Chương 11 : Oan Hồn Đêm Khuya ?
Theo như Quận Vương đã thông báo trước đó . Vu Phi đích thực đã được nhận lệnh đến phụ giúp Hoàng Hậu chăm sóc cho Hoàng Thượng .
Được có dịp ra ngoài , ả ta đương nhiên không quên tỏ rõ oai phong . Còn tưởng rằng Hoàng Thượng nhung nhớ mình mới gọi tới . Ngờ đâu vừa tới nơi đã được thái giám tổng quản bảo lại rằng
< - Thưa Vu Phi nương nương , là Vương Gia lo lắng . Sợ rằng một mình Hoàng Hậu nương nương chăm sóc sẽ cực khổ nên mới nói Hoàng Thượng chuẩn tấu cho người tới đây chăm sóc giúp Hoàng Hậu nương nương ạ . Người biết đó , Hoàng Hậu nương nương cành vàng lá ngọc , còn phải quản lý hậu cung . Không thể để Hoàng Hậu lâm trọng bệnh được . Vậy thì hậu cung sẽ rất loạn ah ~ >
- Thế còn những người khác thì sao ?
< - Ôi chội ơi , nương nương không phải luôn là người biết được tin tức sớm nhất đó sao ? Ây dà , chuyện là sau khi vụ ám sát Thế Tử Gia và Hoàng Thượng xảy ra . Vương Gia đã cho phong tỏa toàn bộ trường săn và lều trại để điều tra tên thích khách kia . Vì để đảm bảo an toàn cho các phi tử và con cháu Hoàng Thất nên Vương Gia đã ra lệnh nếu không có chuyện gì quan trọng , những vị nương nương ấy cũng không cần phải ra ngoài . Cứ ở yên trong lều chăm sóc các Hoàng Tử là được . Lần này làm phiền Vu Phi tới đây rồi . Phần còn lại xin giao lại cho người . Nô tài xin phép cáo lui . >
Lời nói trông có vẻ đang tường thuật lại các sự kiện đã xảy ra mấy ngày qua cho kẻ vừa mới tới không biết gì . Nhưng trong lời nói lại chứa phần mỉa mai , hạ bệ .
Phải rồi ! Một phi tần nhỏ nhoi , dùng những thủ đoạn dơ bẩn để trèo cao như ả thì được mấy ai coi trọng ? Tiếng lành thì không thấy đâu , tiếng xấu sớm đã đồn xa khắp hoàng cung .
Vu Phi tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thái giám đẩy vào trong hầu hạ cho Hoàng Thượng . Giữa đêm khuya , Hoàng Thượng còn chẳng biết rằng ả ta sẽ đến đây . Gặp được ả ta mà ông ta hoàn toàn ngạc nhiên , không hề có chút gì gọi là sẽ biết rằng ả sẽ đến đây cả .
Bên lều của Hoàng Thượng thanh tĩnh , không một tiếng động . Nhưng lều của Hoàng Hậu thì lại khác xa . Nằm tít ở phía đông nhiều lúc cũng có cái lợi riêng . Chính là dù có mở tiệc thịt nướng tơi khuya cũng chả ai hay biết . Đông vui nhộn nhịp , đến cả các thái giám và cung nữ thân cận đều được Hoàng Hậu ban thưởng thịt mà ăn cùng nhau .
Nói tới hiền đức – Trong hoàng cung này ngoài Hoàng Hậu ra thì chẳng còn ai có thể sánh ngang bằng . Nếu nói người có thể sánh ngang hoặc gần bằng thì cũng đã mất từ lâu .
Nhưng bà và người đó đều có rất nhiều điểm chung với nhau . Điều đầu tiên là về hiền đức và sự tài giỏi . Thứ hai chính là việc cả hai đều hiếm hoi nhận được phần lớn sự yêu quý và tôn trọng của toàn bộ cung nữ và thái giám trong hoàng cung .
Có tiền mua chuộc kẻ khác làm việc cho mình thì có gì hay ho ? Tự dùng sự thông minh và cách đối nhân xử thế khiến kẻ đó tâm phục khẩu phục thì mới gọi là đáng nể .
- Jungkook , tội tình gì phải làm khổ bản thân như thế ? Nhìn chân của đệ kìa , vừa bầm vừa đỏ .
- Lục Hoàng Tử đừng bận tâm . Đây là nhắc nhở thần , lần sau không thể tái phạm việc này nữa ạ .
Taehyung muốn nói thêm nhưng bị Yoongi níu tay ngăn lại . Thân thiết thì cũng có mỗi Yoongi và SeokJin là chơi thân với Jungkook . Cái tính cứng đầu của đứa nhóc này đến cả Lee Thừa Tướng còn không trị được . Hai người này cũng xin chịu thua , không khuyên được
NamJoon ngồi canh thịt chín tới thì lấy đặt ra dĩa gọn gàng , kiểm tra độ nóng xong thì mới đưa qua cho Hoàng Hậu dùng thiện . Lee Thừa Tướng và Quận Vương thì nhìn trời đoán giờ , sau đó thì bàn bạc với nhau gì đó trong rất mờ ám . Hoàng Hậu thấy lạ , liền lên tiếng :
- Hai người đang bàn việc gì thế ?
- Hoàng Hậu nương nương , không có gì đâu . Người của hậu cung vẫn là không nên can dự triều chính ạ .
- Triều chính ? Nếu Thừa Tướng đã nói là việc triều chính thì ta quả thật thấy rất kì lạ . Bàn việc của triều chính mà lại cười vui vẻ đến vậy sao ?
Quận Vương che miệng , cố nén cơn buồn cười vào lại bên trong . Vỗ vai người bằng hữu thân thiết , nói :
- Thấy chưa Lee Hyun ? Ta nói với ngươi rồi , em dâu của ta có cặp mắt rất tinh tường . Không qua được pháp nhãn của muội ấy đâu .
- Ngươi nói chí phải nhỉ ? Ta đúng thật là đã hơi thất lễ với Hoàng Hậu rồi .
Nghe thấy Quận Vương đột nhiên đổi xưng hô , Hoàng Hậu đúng là có chút ngạc nhiên . Lúc nào trong hoàng cung , ông cũng gọi bà là "Hoàng Hậu nương nương" . Trước giờ cũng chưa từng có thay đổi .
Hôm nay lại được thay đổi xưng hô một cách thân thiết , tuy có hơi lạ lẫm nhưng lại khiến bà khá vui .
Trong hoàng cung , bà là Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung . Sớm đã phải học các lễ nghi rườm rà để xứng với danh vị Mẫu Nghi Thiên Hạ . Nhiều lúc bà cũng thấy rất ngột ngạt và khá mệt mỏi . Có điều , thân phận của bà không cho phép bà được thể hiện cảm xúc ra bên ngoài . Bà càng không được phép yếu đuối . Chuyện gì cũng phải lấy đại cuộc làm trọng .
Được Quận Vương xưng hô thế này...cảm giác như lúc bà còn ở nhà mình . Vẫn còn là một đại thiên kim tiểu thư không màng sự đời . Tự do tự tại làm những điều mà bản thân thích . Không cần phải một câu cũng câu nệ xưng hô , hai câu lại xét về thân phận . Rất áp lực !
- Vương Gia...
- Ở đây là thảo nguyên chứ không phải hoàng cung . Không có người ngoài ở đây , muội không cần phải câu nệ với ta .
- Vâng , thần muội đã hiểu .
- Sức khỏe của muội không tốt , không nên uống trà nguội . Người đâu ! Đổi trà nóng cho Hoàng Hậu mau lên .
< - Nô tài đi thay liền ạ ! >
Quận Vương mà đã gằn giọng thì không thể không nhanh chóng thực hiện . Hoàng Hậu vẫn không vì điều này mà xao nhãn . Nhanh chóng bắt bài ngay vị Quận Vương lắm trò :
- Nói cho muội biết đi . Rốt cuộc là hai người đang bày mưu tính kế gì đúng không ? Mặt của hai người gian lắm , muội không tin được .
- Hay là cứ nói đi nhỉ ? Muội ấy có biết cũng đâu có sao đâu .
- Thế nói nhá ?
Hoàng Hậu bị hai người này làm cho tò mò vô cùng . Quận Vương đợi tên thái giám kia lấy trà nóng quay lại . Sau khi đã đưa trà xong thì liền đuổi thái giám đó đi ra chỗ khác .
Thấy không ai đáng nghi ở gần nữa thì ông mới cất tiếng đáp :
- Thật ra thì cũng chỉ là một sự trả đũa nhỏ thôi . Muội cứ nhắm mắt làm ngơ là được .
- Huynh muốn làm gì Vu Phi à ? Chúng ta không bằng không chứng với lại Vu Phi là người trong hậu cung...
- Ta biết . Là người của Hoàng Thượng chứ gì ? Ta đâu có quan tâm ? Là người của hậu cung nhưng không an phận thủ thường . Còn dám ám sát con của bổn Vương Gia . Đây cũng được xem là lấn sang cả triều chính . Không thể tha được .
- Hoàng Hậu nương nương , thứ lỗi cho ta được nói một câu . Cho dù Vu Phi có là cháu họ của muội , nhưng con người này có dã tâm . Đừng bênh vực làm gì , uổng phí tâm tư của muội mà thôi .
- Nhưng mà dù sao Vu Phi cũng là người của Hoàng Thượng , không có lệnh của chàng ấy . Các huynh không thể làm gì được muội ấy đâu.
- Ai nói với muội là ta không làm gì được ả ? Muội cứ chờ mà xem đi .
- Đúng vậy . Trò hay chỉ mới bắt đầu mà thôi .
Hoàng Hậu ngồi nghe hai vị đứng đầu triều đình nói mà không khỏi hoang mang . Bà lia mắt qua bên tay trái thì lại thấy cảnh NamJoon đang chụm đầu thành một tụ với SeokJin , Yoongi và Jungkook bàn bạc gì đó .
Ánh mắt cùng điệu cười phải nói là vô cùng tinh nghịch . Như thể sắp lập ra một kế hoạch tinh vi nào đó . Còn Taehyung thì ngồi ăn thịt nướng một mình một cõi . À không , là càn quét mới đúng !
Bà lắc đầu , thở dài :
" Xem ra lần này Vu Phi lành ít dữ nhiều rồi..."
———————————————————————————
Ngày hôm sau .
- Con nói sao ? Hoàng Hậu và Vương Gia đã nói về chuyện đó thật sao ?
- Vâng thưa Mẫu Phi . Nhi Thần đều đã nghe rõ mồng một !
Vu Phi sau một đêm bận bịu ở bên chăm sóc cho Hoàng Thượng . Vừa về lều riêng nghỉ ngơi được một giấc đến chiều tối thì đã nghe Tứ Hoàng Tử đến thăm . Kèm theo đó là một tin tức không thể nào khiến ả không bắt đầu lo âu .
- Hay lắm ! Bà ta đã tính tới đường này rồi ! Rõ ràng là không muốn con trai của ta lên làm Chính Dận ! Khốn khiếp !
- Mẫu Phi , con nghĩ người nên dè chừng luôn cả tên Đích Tử đó . Nó không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu . Hôm Lễ Săn Bắn , nó đã đứng cùng một giuộc với đám của Thế Tử Gia . Cười nói vô cùng vui vẻ , con đã theo nó một đoạn . Thấy khả năng bắn cung của nó không hề tồi chút nào . Còn nữa , lúc Thế Tử Gia bị người bên ta ám sát . Nó là người tới sau cùng và cũng là người đã dùng cung đánh đuổi hai con ngựa kia . Nếu không thì tên Thế Tử đó và tên Yoongi đó cũng đã bị dẫm chết từ lâu rồi .
- Không thể nào như vậy được ! Con không nhìn lầm đó chứ ?
- Mẫu Phi yên tâm , lúc đó là Nhi Thần theo sau tên đó . Mặc dù tên đó rất to lớn nhưng Nhi Thần đã chính mắt nhìn thấy tên đó cầm cung giơ lên . Không rõ là có bắn tên hay không nhưng mà đã dọa cho hai con ngựa đó bỏ chạy . Nhờ đó hai tên kia mới thoát chết được .
Vu Phi nghe lại tường thật từ đứa con trai thứ hai của mình . Lòng lại thêm phần phẫn nộ bực tức . Đôi mắt trong một khắc đã sắc lại , đăm chiêu mà suy tính điều gì đó .
- Không ngờ bà ta lại tính tới bước đường này rồi . Cái tên vô dụng đó ! Tại sao không một phát giết chết thằng nhải đó luôn đi chứ . Còn bắn trúng vào Phụ Hoàng của con , tạm thời chúng ta không nên làm gì nữa . Án binh bất động để tránh đám người đó nghi ngờ . Thôi cũng không còn sớm nữa . Con mau trở về lều nghỉ ngơi đi .
- Vâng thưa Mẫu Phi !
Tứ Hoàng Tử cúi đầu rồi đi theo thái giám trở về lều riêng . Đang đi được giữa đường thì phát hiện đám người ở lều của Quận Vương đang hì hục chạy kiếm cái gì đó .
Đến cả SeokJin , NamJoon , Jungkook và Yoongi cũng có vẻ rất lo lắng . Quận Vương đứng ở bên cạnh , lên tiếng nói :
- Các ngươi mau đi tìm con chó nhỏ của Lục Hoàng Tử về đây trước trời sáng cho ta !
SeokJin một bên khác cũng nói thêm :
- Bây giờ cũng đã chập tối , các ngươi có tìm thì cũng tìm trong âm thầm thôi . Không nên chỉ một con chó nhỏ mà làm kinh động đến những lều khác . Yoongi à , không thể không tìm sao ?
- Taehyung nhà đệ rất thích con chó nhỏ này . Taehyung vừa ngủ không bao lâu thì nó đã chạy mất . Nếu sáng không tìm thấy , thằng bé sẽ òa khóc khắp lều lên mất . Đành phải nhờ mọi người giúp một tay tìm kiếm .
Quận Vương gằn giọng :
- Các ngươi nghe thấy cả chưa ? Đi tìm con chó nhỏ đó về đây cho Tam Hoàng Tử . Ai tìm được con chó đó , Bổn Vương nhất định trọng thưởng hậu hĩnh !
< - Tuân lệnh Vương Gia ! >
< - Mau mau ! Tìm nó mau lên ! >
Nói rồi ông đi vào trong , còn nhóm của Yoongi thì lại đi ra phía sau lều . Ở một góc vừa khuất vừa tối mà bàn bạc riêng . Tứ Hoàng Tử thấy có điều khả nghi liền len lén theo sau nghe ngóng
NamJoon lo lắng hỏi :
- Tam Ca nếu được thì đệ sẽ cho người bắt một con chó giống vậy cho Taehyung . Chắc đệ ấy sẽ không biết đâu nhỉ ?
- Đúng rồi đấy . Bổn Thế Tử sẽ cho người đi tìm một con khác giống y đúc Minie trước trời sáng cho Taehyung . Chứ ta thấy tìm kiểu này mãi không có hy vọng gì nhiều đâu . Có khi nó đã bị dã thú ngoài kia ăn thịt rồi không chừng ?
Yoongi lắc đầu , nói :
- Thế Tử Gia có điều không biết , con chó nhỏ này là con vật có linh tính . Hơn thế là một loài vật đặc biệt , những con chó bình thường vốn không thể mang ra so sánh ngang hàng . Nếu nó bị bắt đem đi bán , chắc chắn sẽ thu lại được một kho vàng ngân .
- Lợi hại tới vậy sao ? Thảo nào Taehyung lại cưng chiều nó như vậy .
Tứ Hoàng Tử ở bên ngoài nghe thấy có dính tới "vàng ngân" thì hai mắt rực sáng . Lập tức ra lệnh cho thái giám bên cạnh :
- Ngươi đi tìm con chó đen đó về đây cho ta . Nhớ không được để ai biết đó nghe chưa?
- Vâng , nô tài đi làm ngay ạ !
" Con chó có linh tính sao ? Nếu có thì cũng phải để bổn Hoàng Tử ta nuôi . Thằng con hoang đó làm gì mà có tư cách ! Để ta về thay bộ đồ tối màu hơn để tìm con chó đó . Nếu không nuôi được thì ta bắt tới xin Vương Gia bãi bỏ lệnh phạt giúp Mẫu Phi cũng được !"
Nghĩ là làm , Tứ Hoàng Tử lén la lén lút đi ra khỏi đó mà trở về lều riêng . Nào đâu hề hay biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị bốn người kia nhìn thấu . Không sót một chi tiết nào
- Hahaha , thằng nhóc thối đó tin tụi mình để lạc Minie thật kìa ! Ta tưởng chỉ có mình ta là diễn giỏi . Ai ngờ đâu các đệ diễn kịch cũng giỏi không kém nha !
- Là hyung không nhìn ra được thôi . Phải không Ngũ Đệ ?
- Phải phải .
SeokJin nhìn qua cái cục bé đứng kế bên Yoongi . Một đứa nhỏ chỉ biết luyện võ như Jungkook . Không ngờ lại có khả năng diễn kịch xuất thần tới vậy .
Chàng nhếch môi :
- Jungkook , ngươi theo Yoongi mãi . Xem ra đã học được không ít chiêu trò rồi .
Jungkook chỉ cúi đầu , không trả lời gì thêm . Tiếp theo , bốn người lần lượt đi vào phòng Taehyung . Vị Lục Hoàng Tử này đúng thật đã ngủ say từ sớm và cục bông nhỏ đen kia vẫn ở yên trên người của Taehyung ngủ ngon lành .
Hắn tiến tới , nắm cổ Jimin lên đem ra ngoài đánh thức .
- Minie , dậy dậy . Có chuyện cho mi làm đây .
• Cái gì đây...ta đang ngủ ngon đó ! Muốn cái gì ?! •
- Mi có muốn trả thù cho Taehyung không ? Nếu muốn thì sủa một cái , không muốn thì sủa hai cái .
" Chết tiệt ! Tên này coi mình là chó thật à ?! Mà thôi kệ...trả thù cho Taehyung sao ? Nghe cũng hay đó . Lần trước thấy mấy tên đó chỉ bị ăn chửi , mình vẫn chưa hả dạ cho lắm . Lần này phải làm cho tới bến mới được ! "
Và y đã ẳng đúng một cái .
SeokJin , NamJoon và Jungkook đồng loạt bật cười . Vị Thế Tử lên tiếng :
- Vậy bây giờ mi theo Jungkook tới lều của thằng nhóc Tứ Hoàng Tử kia , dụ nó ra bên ngoài cánh rừng nơi mà ta đã bị ám sát đó . Được không ?
Y ẳng một cái thể hiện sự đồng ý . Sau đó thì nhảy lên người Jungkook .
NamJoon , SeokJin và Yoongi thì đồng loại thay một bộ đồ đen , bịt mặt rồi theo luồng ra phía sau rời khỏi lều trại .
Jungkook cũng thay đồ đen , bế Jimin theo con đường tắt tới lều của Tứ Hoàng Tử ở phía tây thực hiện kế hoạch
- Trông cậy vào mi đến Minie . Thế Tử Gia nói nếu lần này mi làm tốt sẽ thưởng cho mi hai con gà luộc rất chắc thịt đó .
" Gà luộc !!!!!! Có thịt gà là được ! "
Nói rồi , Jungkook thả y xuống bụi cây ở gần lều của Tứ Hoàng Tử . Bản thân thì khinh công nhảy ra khỏi hàng rào đi tới điểm hẹn để hội ngộ cùng ba người còn lại .
" Được thôi ! Tên Tứ Hoàng Tử khốn khiếp này , ta cay ngươi bữa giờ rồi ! Bây giờ ta sẽ trả thù lại cho Taehyungie của ta ! "
Jimin lấy một cục đá rồi thẩy ra ngoài tạo tiếng động . Sau đó lại còn liên tục biến đuôi của mình lớn ra một chút , quật liên tiếp vào trong các bụi rặm gần đó .
Tứ Hoàng Tử nghe thấy tiếng động , mục đích lại đang là muốn bắt y nên rất nhanh chóng đã chạy ra tới . Y thấy tên nhóc này mắc mưu chạy ra nên lập tức lộ diện ra giữa đường luôn .
- Đúng là con chó này rồi ! Đứng lại !
• Chó cái đầu ngươi đấy ! •
Lần theo mùi hương của Jungkook rồi chạy thẳng vào rừng . Tứ Hoàng Tử vì muốn tự mình lập công nên đã không hề bảo ai đi cùng . Tự bản thân chạy theo Jimin vào trong rừng sâu . Ý định muốn bắt cho bằng được y về .
Jimin chạy một mạch , đi tới đâu thì để lại dấu vết đến đó . Tới đúng vị trí mà SeokJin từng bị ám sát thì không quên nhảy thẳng vào giữa vòng tròn được đánh dấu chờ sẵn .
SeokJin ngồi ở gần đó hết lời khen ngợi :
- Này Yoongi , Taehyung may mắn ghê đó . Bắt được con chó thông minh quá trời . Nó còn biết leo vô giữa đó tự làm mồi nhử kìa . Mà sao nó biết được tụi mình giăng dây thừng ở đây hay vậy ?
- Nó là chó mà , cái mũi đâu phải để trưng đâu hyung . Chúng ta giăng dây thì mùi của chúng ta bám đầy trên đó rồi .
- Ngũ Đệ nói đúng đấy . Suỵt ! Có người tới .
Tứ Hoàng Tử tức giận vì trên đường đi đã bị vấp té nhiều lần vào các vũng bùn đất . Chưa kể đường đi ở đây vô cùng hiểm trở , sảy chân một cái thì nhất định lớn chuyện .
Thoát khỏi mớ bụi rặm đầy gai , Tứ Hoàng Tử cuối cùng cũng nhìn thấy được Jimin đang ngồi chễm chệ dưới một góc cây .
Ánh mắt của y còn kiểu thách thức tên nhóc này nữa là đằng khác .
- Con chó chết tiệt này ! Lần này thì mày hết đường thoát rồi nhé !
Tứ Hoàng Tử giơ hai tay lên rồi nhào tới bắt lấy Jimin . Cơ mà y đã sớm lường trước từ lâu , nhảy bật lùi ra xa cách đó vài mét . Còn tên nhóc đó thì đập phải bẫy , lập tức bị dây thừng túm vào cả hai chân mà treo ngược lên cao .
• Vừa lắm ! Hahaha ! •
- Con chó chết tiệt này ! Mi bẫy ta !
• Ta chỉ là cục bông nhỏ bên cạnh của Taehyung thôi . Bẫy ngươi sao ? Dơ tay của ta lắm . Nếu như ta muốn , một cái búng tay cũng có thể khiến ngươi thịt nát xương tay đấy tên nhóc chỉ biết núp váy Mẫu Phi ! •
- Con súc sinh này ! Mi dám sủa ta hả ?!
• Bổn Đại Nhân đang chửi ngươi đấy ! Dám ăn hiếp Taehyungie của ta . Để ta cào vô mặt ngươi mấy phát...cho ngươi biết thế nào là bị bắt nạt mà không thể phản kháng ! •
Một luồng gió lạnh thổi tới . Tứ phương bốn phía toàn là sương mù và khói xám .
- Chúng ta là lũ quỷ ! Ở tận rừng xanh ! Ở tận núi cao ! Ở tận suối sâu !
Một tông giọng khàn đặc vang lên . Một , hai , ba rồi bốn cái bóng trắng lập lờ sau một làn khói đang bay tới gần . Theo đó là rất nhiều tiếng khóc oán than , cứ vang vọng như thể vọng từ địa phủ vọng lên .
Bụi rặm bên này có tiếng sột xoạt . Có một cái bóng trắng bay ngang qua trong tích tắc . Trên thân cây kia cũng tự nhiên rung lắc dữ dội , còn có một cái bóng khác từ trên đó bay xuống . Góc phải một cái , góc trái lại bay lượn lờ .
Thoắt ẩn thoắt hiện khiến Tứ Hoàng Tử một phen hoảng sợ nói lớn :
- Ai đó ?! ĐỪNG TỚI GẦN TA !
Bốn cái bóng trắng đó thoắt một cái đã mỗi bóng một nơi , đùng một cái xuất hiện ngay trước mặt tên nhóc này . Đầu tóc bù xù , mặt đầy máu và còn thè ra một cái lưỡi dài ngoằn mà vây quanh Tứ Hoàng Tử kia hú hét điên cuồng .
- Trả mạng lại cho ta !
- Trả mắt mắt lại cho ta !
- Trả tay lại cho ta !
- Trả chân lại cho ta !
- Ta chết thê thảm lắm...CHẾT THÊ THẢM LẮM !
Hai cái bóng trông to nhất đá mắt trao đổi ám hiệu . Rồi đồng thanh bật cười lớn đầy man rợ . Điệu cười kinh thiên động địa , quỷ khóc thần sầu !
- MAAAAA ! CÓ MAAAAA !
Tứ Hoàng Tử bị dọa một phen hú hồn hú vía , vùng vẫy kịch liệt mong được thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt đôi chân . Tên nhóc vừa rồi còn mạnh mồm chửi rủa , vừa bị mấy cái bóng trắng dọa có mấy câu là nín họng khóc la cầu cứu .
Hắc Hồ phóng thẳng lên cao , ban tặng cho tên Tứ Hoàng Tử kia thêm mấy phát cào đau điếng . Bọn họ đánh Taehyung bao nhiêu cái , Jimin liền trả lại bấy nhiêu cái .
Tứ Hoàng Tử vì quá đau , không những bị ma quỷ hù dọa lại còn bị treo ngược lên cao . Sợ hãi mà rút con dao găm ra chém loạn xạ . Jimin ngay lập tức nhắm vào tay mà cắn một nhát rõ đau .
Tên nhóc này đương nhiên không chịu nổi mà buông ra . Con dao găm cũng vì thế mà rơi thẳng xuống mặt đất . Không những không làm được gì y mà còn bị cắn cho bị thương nhiều hơn .
Y canh chuẩn xác vị trí đang nhắm tới . Một phát một đạp cả người Tứ Hoàng Tử vô thẳng thân cây . Bị đập mạnh một phát ngay huyệt mà bất tỉnh nhân sự tại chỗ .
Một cái bóng trắng chạy tới bắt lấy tiểu hồ ly nghịch ngợm . Cởi tắm vải trắng , vén hai bên tóc bù xù lên – Jeon Jungkook lộ diện !
Ba cái bóng đằng sau cũng lần lượt cởi bỏ lớp vải trắng . Yoongi , SeokJin và NamJoon đạt được mục đích mà cười ha hả hết cả lên .
Jungkook thì tới gần đó kiểm tra xem tên Hoàng Tử kia có còn sống không ? Rốt cuộc phát hiện ra vì quá sợ hãi nên tên này đã đi một quần ướt sũng bốc mùi .
- Haha ! Jungkook , ngươi khéo lo rồi . Minie là vật có linh tính , nó biết cần phải làm gì . Cú đạp đó chỉ làm cho tên này đập đầu vào thân cây bất tỉnh nhân sự mà thôi . Chưa chết được đâu .
- Ha ! Minie , không ngờ mi nhỏ xíu vậy mà cũng có tí võ nha !
Được hắn giải đáp thắc mắc , Jungkook đúng là được mở rộng tầm mắt một chút . Ôm lấy y mà xoa đầu khen ngợi . SeokJin và NamJoon nảy giờ vẫn còn ôm bụng , không thể nào dừng trận cười lớn này được .
- SeokJin hyung đúng là ác thật đó ! Treo ngược tên này lên cây là được rồi , còn chơi luôn trò giả ma này nữa .
- Không ác thì không phải SeokJin hyung đâu .
Yoongi nhún vai nhận xét . Jungkook thắc mắc hỏi :
- Thế Tử Gia , cái thứ nước màu đỏ này là gì thế ạ ? Vừa sệt vừa rít rít nhưng cũng rất ngọt ạ .
- Nước đường trộn với trái dâu tằm đấy . Hai thứ này trộn lại có phải rất giống máu giả không Kookie ?
- Đúng là rất giống...
- Chứ còn cái gì nữa ? Ngươi thích thì lát ta sẽ cho người múc cho ngươi một chén để uống . Người đâu !
Tiếng gọi của Thế Tử vừa dứt .
Trong bụi rặm rồi trên cây nhảy ra một đống người mặt áo đen . Một nửa ở đây là thị vệ thân cận , một nửa là các thái giám .
Trên tay của bọn họ còn cầm rất nhiều cỏ khô làm khói , lá khô dùng để thẩy ra tạo nét cho thêm phần ghê rợn , người thì cầm dây kéo theo một tấm ván gỗ dùng để tạo ra cảnh "hồn ma lướt" như vừa rồi . Một số thì cầm lồng đèn đã được nhuộm màu đỏ rực để tăng cho khung cảnh thêm phần ma mị .
Cái này gọi là đi hù ma có tổ chức luôn đấy !
< - Thế Tử Điện Hạ có gì sai bảo ? >
- Dọn dẹp xong mấy cái kia rồi chúng ta về .
< - Vậy còn Tứ Hoàng Tử thì sao ạ ? >
- Thằng nhải này hả ? Đêm nay trăng thanh gió mát , cứ để cho nó ngoài này tắm sương , chơi với cú mèo đi .
< - Vâng thưa Thế Tử Điện Hạ ! >
NamJoon cười đến rơi cả nước mắt , chỉ thẳng vào SeokJin mà nói :
- Hyung ác thật đó ! Đệ quen biết hyung lâu rồi giờ mới biết hyung ác tới vậy luôn .
Yoongi cố nhịn cười , nói :
- Hyung ấy không ác thì ai ác đây ? Nhìn vậy thôi chứ thù dai lắm .
- Thần thấy cách này vậy cũng tốt . Cho tên đó một bài học cho chừa cái tật nghe lén với bắt nạt người khác .
- Jungkook , ngươi không phải bị ta dạy hư mà là bị Thế Tử Gia dạy hư rồi .Mấy người đúng là ác quá .
Gương mắt hắn lạnh tanh , chẹp miệng mà lắc đầu tỏ rõ sự bất lực . Nhưng mà hắn cũng có phần tham gia vào kế hoạch phục thù lần này . Còn là một trong ba người cười lớn nhất trong nhóm nữa chứ !
Nói hai câu , một biểu cảm thôi mà đã thành công khiến SeokJin , Jungkook và NamJoon cười đến đau hết cả bụng .
Để tránh bị người khác nghi ngờ , cả bốn không nán lại lâu nữa mà cùng nhau ôm Jimin theo đường tắt trở về lều .
Cởi bỏ tấm vải trắng , rửa mặt sạch sẽ , búi lại đầu tóc một chút liền trở về với dáng vẻ như bình thường . Ngồi trong lều ăn thịt nướng như không có gì xảy ra .
Jimin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . SeokJin thưởng lớn tận ba con gà luộc , khỏi phải nói cũng biết là y vui tới mức nào rồi . Quất xong ba con gà liền ôm cái bụng no căng của mình leo lên người Taehyung ngủ ngon lành .
Bên ngoài sân trước , NamJoon nhỏ giọng hỏi :
- SeokJin hyung , bước tiếp theo chúng ta làm gì đây ?
- Phải đó . Xử xong thằng nhải đó rồi . Cũng nên tới lượt ả ta chứ nhỉ ?
Chàng nhấp một ngụm nước , cắn một miếng thịt lớn . Phong nhã nói :
- Nào nào , các đệ đừng nôn nóng . Ngày mai là sẽ đến phần của ả ta thôi .
- Ngày mai ? Không phải bây giờ à ?
- Ừ . Vở kịch hay ngày mai , ta đảm bảo không làm cho các đệ thất vọng đâu .
NamJoon , Jungkook và Yoongi mắt đối mắt nhìn nhau đầy ranh ma . SeokJin bảo ngày mai mới có kịch hay , vừa đúng lúc cả ba người đều nhớ ra một chuyện .
Bốn người đã không chụm lại thì thôi . Một khi đã chụm lại thành một tụ thì đúng là khiến người người dè chừng khiếp sợ .
Hắn nhấp nháp ly trà nóng , cười nhạt :
- Đây sẽ là một vở hài kịch rất đáng xem đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com