Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Say Vì Ai

Bốn ngày sau , trong đêm trăng thanh gió mát . Jimin và Taehyung đang ngủ rất ngon trong phòng thì có một luồng sáng màu vàng xuất hiện giữa trời đêm . Y là cảm nhận được là linh lực lạ nên đã tỉnh dậy . Lén lút trốn khỏi phòng mà di chuyển ra bên ngoài hồ sen , trở về hình dạng con người .

Luồng sáng màu vàng đó cảm nhận được y đã di chuyển sang nơi khác nên cũng bay theo tới đó . Y khẽ chạm vào thứ ánh sáng nọ rồi phất nhẹ . Một hàng chữ dài hiện ra .

{ Kính gửi Park Jimin Đại Nhân của núi Bukhansan – Ngày mai là đại tiệc nhậm chức Sơn Thần của Ong Đại Nhân . Buổi tiệc sẽ kéo dài từ nửa đêm đến canh 5 . Xin trân trọng mời ngài đến dự tiệc mừng , chung vui tại núi Namdong-gu vào tối ngày mai . Sự góp mặt của ngài chính là niềm vinh hạnh của núi Namdong-gu của chúng tiểu yêu cùng Chủ Nhân . }

Y nhếch một bên chân mày , cười như không rồi nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm .

- Bạn cũ . Không ngờ phi thăng còn sớm hơn cả mình . Kệ đi , mình cũng không gấp làm thần cho lắm . Bây giờ tiêu dao tự ngoại , rất tốt .

" Nhưng mà...ngày mai là sinh thần của Taehyung . Mình không thể tới sớm để dự tiệc ở Namdong-gu . Có thể mình sẽ tới trễ hơn vậy "

=======================================

Ngày hôm sau , buổi sáng sớm ở Đại Khâu Cung rất rộn ràng . Cung nữ và thái giám cùng nhau trang trí và chuẩn bị mọi thứ cho vị Lục Hoàng Tử vào tối nay . Nhận lệnh từ Tam Hoàng Tử , đương nhiên không dám trễ nãi tiến độ . Bởi vì là sinh thần nên Taehyung được Yoongi phá lệ , cho ngủ nướng thêm vài canh giờ .

Hắn quyết định nơi tổ chức tiệc sẽ là nhà chòi gỗ được xây ở giữa hồ sen . Đây là món quà mà Hoàng Hậu đã tặng cho cả hai khi đạt thành tích tốt trong Thượng Thư Phòng .

Ban đầu hắn đã từ chối nhưng vì bà bảo rằng Taehyung rất muốn có căn chồi để ra giữa hồ ngắm cảnh về đêm . Khuyên ngăn một hồi lâu thì cũng lay động mà đồng ý .

Khi được xây lên , bà còn cho thêm người làm các loại màng che bằng tơ tằm thượng hạn . Bàn ghế cũng được làm bằng gỗ quý được tiến cống . Những thứ như đồ dùng trang trí , bà cũng không hề qua loa . Mọi thứ đều được bà kiểm duyệt và chọn lựa vô cùng gắt gao . Hắn có nói nhưng thấy bà quá kiên quyết nên cũng để yên cho bà muốn làm gì thì làm .

< - Thưa Tam Hoàng Tử , ở đây có cần treo vải đỏ không ạ ? >

- Không cần , sinh thần chứ không phải đại hôn . Mấy thứ rườm rà đều lượt hết đi .

< - Vâng thưa Tam Hoàng Tử >

Yoongi hơi nhíu mày , lâu rồi mới về lại hoàng cung lâu như vậy . Dần nhận ra hình như các cung nữ và thái giám nói chuyện với mình có phần cung kính hơn so với những năm trước .

Dĩ nhiên là phải thập phần cung kính . Hắn hiện tại là một tướng quân được mọi người kính trọng , muôn dân ca tụng . Trong triều đình cũng được các quan thần trọng dụng , tin tưởng . Chiến công hiển hách , lừng lẫy , chưa kể còn được Hoàng Hậu và Quận Vương hết mực yêu thương . Đám người này muốn giữ mạng thì cũng phải cung kính thêm mấy phần .

Có thể Yoongi lúc nhỏ là một tiểu Hoàng Tử dễ bắt nạt , sức chịu đựng cũng gọi là bền bỉ . Nhưng càng lớn thì uy danh sẽ theo đó mà lớn dần . Bắt nạt sao ? Trừ khi là không muốn sống nữa mà thôi .

- Ngươi , canh chừng Hoàng Đệ của ta . Nếu nó dậy rồi thì dắt đi sang chỗ khác . Hiểu ?

< - Nô tài đã hiểu rồi ạ ! Tam Hoàng Tử xin người hãy yên tâm ! >

Hắn lệnh cho một thái giám đánh lạc hướng Taehyung để có thời gian chuẩn bị thêm cho bữa tiệc tối nay . Thái giám nhận lệnh , nhanh chóng đứng trước của canh chừng Taehyung không dám rời khỏi nửa bước .

- Yo ! Chuẩn bị tiệc bất ngờ cho Taehyung sớm dữ ta ? Bổn Thế Tử nghĩ là mình tới sớm nhất rồi chứ ?

- Tới rồi thì phụ một tay đi .

SeokJin vừa tới thì Yoongi không hề thiên vị , quăng thẳng cho vị Thế Tử này một đống giấy để chàng tự cắt hình mà trang trí . Người duy nhất có thể không kiêng nể gì với Thế Tử họ Kim này , trong cung cũng chỉ có mỗi Min Yoongi là làm được thôi .

Vài canh giờ sau thì Jungkook và NamJoon cũng tới nơi phụ giúp trang trí .  Bởi vì cả bốn người đều có võ công nên mỗi khi treo đồ lên cao cũng không có vấn đề gì . Phóng lên một cái đã có thể treo vô cùng chắc chắn . Chưa kể đến khả năng phóng đồ cũng được gọi là thượng thừa .

Sau khi hoàn tất xong tất cả mọi thứ ở ngoài hồ sen . Yoongi và SeokJin di chuyển vào phòng bếp , bỏ qua thân phận của một Thế Tử và một Hoàng Tử mà sắn tay áo lên nấu nướng .

Sinh thần của Taehyung , hắn không muốn tổ chức sơ sài . Đồ ăn thức uống mặc dù đã được các người thân tín chuẩn bị . Có điều khẩu vị của Taehyung thì vẫn là hắn rành hơn . Giao cho người khác làm , hắn không yên tâm .

- Chuẩn bị nhiều nguyên liệu như vậy...làm món gì đây ?

- Những món thằng bé thích ăn . Hyung đừng có bỏ ớt , Taehyung không ăn cay .

- Trời , đồ ăn của Taehyung có đệ lo rồi . Cái này là ta nấu cho mấy đứa còn lại ăn .

Câu trả lời vừa thốt ra , chàng ngay tức khắc nhận được cái nhìn không mấy chi là thiện cảm từ hắn . Thế Tử nổi tiếng giỏi trêu chọc người khác , được dịp thì chỉ muốn chọc điên vị Tam Hoàng Tử trước mặt này thôi .

Hắn cầm con dao lên , quăng thẳng về phía bên phải , cũng chính là hướng mà chàng đang đứng . SeokJin lẹ mắt , tránh được một cú chí mạng . Cây dao ghim chặt trên tường , kèm theo đó là xác của một con gián vẫn còn đang xòe đôi cánh nâu .

SeokJin hơi mở to mắt , gật gù khen ngợi :

- Nhắm chuẩn đấy . Xem ra ở chiến trường quả nhiên đã tiến bộ không ít rồi .

- Thế Tử Gia quá khen . Thân thủ của hyung cũng rất tốt .

- Dĩ nhiên ! Bổn Thế Tử đây không những tuấn tú bất phàm mà còn tài giỏi vượt trội . Đệ mau mau mà học hỏi ta đi nhé !

Yoongi chẹp miệng , khinh bỉ nhìn sang bên cạnh :

- Hyung không có chút liêm sỉ nào à ?

- Thái độ gì đó ?

- Lấy giùm mấy lát hành bên kia , đa tạ .

- Thằng nhóc thối...

Phòng bếp có chút tiếng cãi vã cũng coi như có phần náo nhiệt . Bình thường Yoongi và SeokJin vẫn hay tranh luận đủ thứ chuyện cùng nhau . Nô tài khắp nơi sớm đã  quá quen thuộc rồi .

Về phần của Taehyung thì trời vừa sang trưa thì đã lồm cồm tỉnh dậy rồi . Cơ mà vẫn không có ý định rời khỏi giường , cứ nằm mà ôm Jimin mãi thôi . Lăn qua lăn lại cũng tới xế chiều , các thái giám kéo nhau đi vô đánh thức thì Taehyung mới chịu tỉnh hẳn .

- Tam Ca của ta đâu rồi ? Hyung ấy có bên ngoài không ? Để ta đi ra đó gặp hyung ấy đã !

< - Lục Hoàng Tử ! Lục Hoàng Tử , xin người dừng bước . Tam Hoàng Tử không có ở bên ngoài . Đã đi cùng với Thế Tử Gia , Ngũ Hoàng Tử và Jeon Thiếu Gia từ sớm rồi ạ . >

Taehyung nghe thấy điều này , đứng bật dậy nói lớn :

- Gì cơ ! Mấy hyung ấy đi chơi và không rủ ta á ? Không được ! Ta không chấp nhận !

< - Lục Hoàng Tử , Tam Hoàng Tử có dặn . Sau khi người ngủ dậy thì hãy chép hết quyển kinh này rồi mới được ra ngoài . Việc ăn uống đã có chúng nô tài lo rồi ạ . >

- Ta muốn đi chơi...các ngươi thả ta ra ngoài có được không ? Ta muốn đi chơi mà...

Các thái giám nhìn nhau trao đổi , ánh mắt ngập tràn sự khó xử và bất lực . Chỉ đành lắc đầu mà đồng thanh đáp :

< - Lục Hoàng Tử...thứ lỗi nô tài bất khả kháng lệnh ạ.>

Và thế là Taehyung bị cản lại không cho rời khỏi phòng dù nửa bước . Dù cho đã cố gắng thuyết phục , mè nheo rồi lại dùng đến việc đút lót . Cơ mà tất cả thái giám đều rất cứng cỏi , không hề xiêu lòng trước những thứ mà Taehyung cho . Chỉ mặt mày nghiêm túc rồi giám sát ở bên ngoài phòng mà thôi .

Taehyung rửa mặt xong xuôi , thay cho bản thân một bộ đồ thật đẹp rồi ngồi vô bàn mà...chép kinh .

Cứ vậy mà chép tới tận giờ Dậu .

- Minie , chán quá đi . Hôm nay là sinh thần của ta nhưng mà chả có náo nhiệt gì hết . Tam Ca cũng kì quá đi ! Hôm nay là sinh thần của ta vậy mà lại bắt ta đi chép kinh . Mi coi hyung ấy có ngang ngược không chứ !

• Náo nhiệt ? Tên anh trai của ngươi đang tổ chức tiệc cho ngươi đó . Còn chưa đủ náo nhiệt hay sao hả đồ ngốc ! •

- Mi lại chửi ta là đồ ngốc à ?

" Ủa sao đoán được hay vậy ?..."

Jimin bị câu nói này của Taehyung làm cho giật mình , trong một phút chốc liền dựng đứng hết cả lông đuôi. Taehyung nhận ra lời này của bản thân có lẽ đã làm cho y hơi hoảng , nhanh chóng giải thích ngay :

- Mỗi lần mi kêu ấy...giọng điệu giống như đang chửi ta vậy . Mi làm cho ta tổn thương lắm luôn đó .

• Ta tổn thương ngươi á ?....Cái tên này ! •

- Minie , không được cắn người bậy bạ ! Mi đã hứa với ta rồi mà ? Ta nói không đúng hay sao mà lại xù hết cả lông lên chứ ?

Đang gồng cái mình lên chuẩn bị bay vô táp thẳng vào bàn tay của Taehyung thì bị câu này làm cho đứng hình tại chỗ . Vội vàng thu móng vuốt của bản thân lại , lông cũng từ từ mềm mại xuôi xuống trở lại . Cái thế chuẩn bị tấn công kia cũng biến mất , thay vào đó là một khuôn mặt cực kì..cực kì đanh đá.

Taehyung vốn đang ở thế thuận phong cũng bị Jimin làm cho hết hồn tới nơi .

- Mi làm sao thế ?...

• Đồ đáng ghét ! Ngươi ăn hiếp ta ! •

- Minie à...ta không phải là cố ý lớn tiếng với mi đâu . Chỉ là...

• Kim Taehyung là cái đồ đáng ghét ! •

- MINIE !

Jimin chỉ kêu lớn một tiếng rồi phóng ra khỏi cửa sổ chạy đi mất dạng . Taehyung hốt hoảng , gạc phanh chuyện chép kinh qua một bên mà nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo . Thái giám đứng bên ngoài thấy một màn đuổi bắt , hoảng loạn mà dí theo đằng sau .

- Mấy ngươi bắt Minie lại giúp ta với ! 

Đến được gần Ngự Hoa Viên thì lại càng loạn hơn . Taehyung phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thị vệ và cung nữ cùng nhau phụ giúp bắt Jimin lại . Cơ mà với thân thủ của y , rất nhanh chóng đã có thể vượt qua hết tất cả người hầu mà phóng thẳng lên tường thành của khu vực .

- Minie ! Minie ah ! Đừng nhảy mà , ta xin mi đ..ANTUEEEEE !

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì cục bông nhỏ đen ấy đã nhảy vèo một cái ra khỏi tường thành . Nhìn thấy y biến mất khỏi tầm mắt , Taehyung lo lắng đến không thể nghĩ được gì nữa . Lập tức kiếm ghế mà bắt leo lên . Các thị vệ cùng thái giám tới ngăn cản cũng rất mệt

Thái giám thân cận cảm thấy không được ổn nên đã chạy về báo cho Yoongi một tiếng . Hắn nghe xong thì cùng với những người còn lại lập tức chạy tới mà giải quyết.

- Taehyung .

Một tông giọng không quá lớn , không quá nhỏ , chỉ cần gằn một cái thôi thì một Lục Hoàng Tử đang mất bình tĩnh làm loạn cũng phải yên ắng trở lại .

Trước khi tới đây , thái giám cũng đã kể lại ngọn ngành sự tình cho hắn nghe . Tới đây , nhìn sự tình cũng hiểu rằng tên thái giám này không hề bốc phét tí nào .

- Đi về với hyung . Đệ là Hoàng Tử , đứng ở đây làm loạn còn ra cái thể thống gì ?

- Tam Ca...Minie của đệ...

- Đi về .

- Dạ...

- Các ngươi về vị trí , tiếp tục làm việc .

< - Tuân lệnh Tam Hoàng Tử ! >

Người hầu nhận lệnh , cũng thấy thở phào nhẹ nhõm khi Tam Hoàng Tử đã tới kịp lúc . Mớ hỗn loạn ở Ngự Hoa Viên cũng được các tùy tùng của hắn ở lại phụ giúp một tay .

Trên đường trở về , hai anh em không nói được gì với nhau . Taehyung thì cứ luôn cúi gằm mặt xuống đất rất buồn bã . Còn Yoonghi thì hai tay để ra đằng sau , ung dung di chuyển về phía trước .

Trước cửa của Đại Khâu Cung , cả hai đều bất chợt cùng dừng lại . Suốt chặng đường trở về , hắn đã quan sát sắc mặt của đứa em trai này . Jimin chỉ vừa mới đi chưa được bao lâu , cái mặt của Taehyung đã chù ụ một cục . Như vừa mới bị cướp mất sổ gạo không bằng vậy .

- Minie là loài vật có linh tính . Nó đi thì sẽ biết đường mà về , đệ đừng lo lắng quá .

- Hyung...đệ chỉ vô tình hơi lớn tiếng với Minie...Hyung ơi , có khi nào Minie sẽ bỏ đệ mà đi luôn không ạ ?

- Sẽ không . Bởi vì đệ là ân nhân đã cứu mạng nó , vậy thôi . Đừng lo , hyung đoán tầm rạng sáng thì nó sẽ về .

- Dạ...

Chợt nhớ ra gì đó , Taehyung lập tức đứng dạt ra xa . Uất ức mà nhìn hắn nói :

- Hyung đi chơi hông có rủ đệ ! Hyung hông có thương đệ gì hết ! Hyung có tin là đệ ghét hyung luôn hông ? Hyung là cái đồ hông có trái tim ! Hyung xấu xa lắm !

"..."

Hắn cũng thật không biết nên thể hiện biểu cảm gì mới hợp với tình hình hiện tại . Lời nói dối của mấy tên thái giám có rất nhiều lỗ hỏng , vậy mà Taehyung nghe có vài câu đã tin răm rắp . Không hề có chút nghi ngờ nào cả . Hiện tại còn đứng sỉ vả ngược lại anh trai là hắn luôn cơ đấy .

Mỗi khi Taehyung giận dỗi , đều sẽ đứng cách xa Yoongi vài mét . Sau đó thì banh hai chân ra đứng tấn , gồng cả hai tay lên mà uất ức nhìn hắn không nguôi . Cái nết này của vị Lục Hoàng Tử , hắn thuộc nằm lòng luôn rồi .

- Bị Minie giận , đúng là đáng đời đệ lắm .

- Hyung !

- Đi vào đi .

Nói rồi , hắn đi vào trong trước . Bỏ lại Taehyung một mớ hỗn độn chưa thể tiếp thu vào não . Lục Hoàng Tử tức tối chạy theo sau nhưng mà không thấy hắn dừng lại ở phòng riêng mà lại cứ đi thẳng ra khuôn viên hồ sen .

Và khi bước ra khỏi bậc thềm , pháo hoa nở rộ nổ ầm ầm trên trời cao . Rực rỡ soi rọi khắp cả mặt hồ sen . Trên dưới Đại Khâu Cung cùng với SeokJin , NamJoon và Jungkook cùng nhau xuất hiện hoan hỷ chúc mừng .

- Sinh thần vui vẻ nhé Taehyungie !

- Woa...đẹp quá đi ! Thì ra là mọi người vẫn không hề quên sinh thần của đệ ah !

Yoongi bật cười , nói :

- Do đệ dễ tin người thôi .

- Hyung cứ chọc đệ mãi thôi !

- Đúng rồi , chọc có một chút đã đòi ghét luôn cả anh trai của mình luôn cơ đấy ?

Đáp lại hắn chỉ có mỗi điệu bộ bĩu môi của Taehyung mà thôi . SeokJin nén cơn buồn cười lại , đại diện lên tiếng :

- Hai đệ đúng thật là...Đây là quà của ta và Phụ Vương , sinh thần vui vẻ nhé Taehyungie ~

- Đây là của ta và Mẫu Hậu .

- Còn đây là của thần và Lee Thừa Tướng . Chúc Lục Hoàng Tử sinh thần vui vẻ .

Mỗi người một món quà , nhìn qua đều là những vật có giá trị liên thành . Lần này sinh thần của Taehyung , ai cũng chi vô cùng mạnh tay .

Kể ra từ khi Jungkook gia nhập quân ngũ , chiến công hạn mã lập không ít nên bổng lộc cũng vì thế được tăng lên . Mặc dù kiếm được khá nhiều nhưng Jungkook lại không có tính hoang phí . Chỉ dùng vào những dịp quan trọng như thế này .

- Được rồi , nhập tiệc .

- Nae !

Cả bọn ổn định chỗ ngồi , một cái phất tay . Toàn bộ các món ăn đều được đưa lên trưng bày thật mỹ nhãn . Trên bàn tiệc đều là những món yêu thích của Taehyung . Khỏi phải nói là Lục Hoàng Tử vui đến cỡ nào . Cứ ôm lấy Tam Hoàng Tử mà cười tít hết cả mắt .

Năm người ngồi quây quần bên nhau . Ăn uống no say rồi lại tám chuyện phiếm cùng nhau . Tuy thế nhưng Taehyung vẫn lo lắng rất nhiều cho Jimin , cứ không ngừng nhìn khắp nơi để trông ngóng y trở về .

========================================

.

.

.

.

.

[ Núi Namdong-gu – Giờ Tuất ]

< - Xin chào , xin hỏi ngài đây có thiệp mời không ạ ? >

Tới được đỉnh núi Namdong-gu , Jimin trở về với hình dạng người , biến ra một bộ lễ phục màu đỏ rồi đi vào trong . Trước cổng nơi tổ chức có hai tiểu yêu đứng canh và phụ trách soát thiệp mời . Tránh để kẻ gian trà trộn làm loạn tiệc mừng của chủ nhân nơi đây .

Jimin không nói gì hết , đưa tay lên kéo một đường trên không trung để lộ ra tấm thiệp mời với dòng chữ màu vàng sáng do pháp thuật tạo thành .

Các tiểu yêu nhìn thấy trên thiệp mời với cái tên "Park Jimin" to đùng . Trong lời nói đã cung kính lại còn cung kính hơn gấp bội . Cúi đầu kính trọng mà mời y vào trong dự tiệc .

- Hảo hyung đệ ! Ngươi tới trễ hơn ta tưởng đấy .

- Im miệng đi Seongwoo .

Một người nam nhân từ trên cao đi xuống . Một thân lễ phục màu trắng tinh tựa như trăng tròn . Viền của thân áo khoác là một màu vàng kim lấp lánh , quyền lực . Mái tóc xõa dài , phần trên được búi gọn bằng một cây trâm bạch ngọc trang nhã

========================================

Ong Seongwoo : Cửu Vĩ Xích Hồ - Con trai độc nhất vô nhị của Thiên Vương cũng là cựu Sơn Thần núi Namdong-gu . Mẹ là Võ Thần phía Bắc , uy danh lẫy lừng . Là đồng môn với Jimin từ khi còn nhỏ . Mối quan hệ giữa hai bên gia đình vô cùng mật thiết . Tinh thông pháp thuật , tính cách ôn hòa thân thiện . Sau khi trải qua một đợt khó nhằn liền trở thành Tân Sơn Thần mới của núi Namdong-gu . Gia tộc họ Ong đời đời đều là những vị thần có quyền hành trên Thiên Giới , không thể coi thường .

Người này bước tới gần , phất chiếc quạt lông trắng với phần thân cầm được làm bằng vàng . Được tạo hình xòe ra , khảm đá quý đỏ cực kì quyền lực .

Người này cất tiếng :

- Ai mà có gan lớn thế ? Dám chọc Park Đại Nhân này tức đến đỏ mặt tía tai luôn rồi ?

- Đừng nhắc tới tên ngốc đó nữa ! Rượu ! Đưa rượu cho ta !

- Rồi rồi , mỗi lần ngươi bực thì lại uống rượu . Ta mệt ngươi quá rồi .

Seongwoo búng tay một cái , tất cả các loại rượu dùng để chiêu đãi quan khách ngày hôm nay đều được đem ra hết trên bàn .

Tâm trạng của Jimin không được tốt , nên không muốn ngồi chung với người lạ . Chỉ có những người thân thiết hay đồng môn thì mới qua ngồi cho đủ một bàn .

Lại thêm một người trong tộc Cửu Vĩ được phi thăng lên làm thần . Hồ Tộc được nở mày nở mặt , rạng danh thiên hạ khiến người người kính phục .

Chưa kể đến thân phận người này lại là con ông cháu cha , tôn quý vô cùng . Chư khách tới tham dự tiệc chúc mừng phải nói là đông đến đếm không xuể .

Trong bữa tiệc này còn có sự hiện diện của cô nàng Bạch Hổ Ho Ryeong – Sơn Thần của núi Paektu . Cơ mà nàng ta vừa thấy Jimin đã kiếm một chỗ khác né xa tám thước . Quá sợ hãi rồi !

- Ngươi tới đây một mình à ? Y/n , tỷ ấy không đi cùng ngươi sao ? Ta nhớ là đã gửi thiệp mời cho tỷ ấy rồi mà ?

- Ừ , đúng là ngươi có gửi nhưng đã bị kết giới của ta chặn lại phá hủy rồi .

- Kết giới ?

- Ta lo tỷ ấy gặp nguy hiểm nên mới dùng kết giới trên đỉnh núi . Vật thể lạ bay vào đó , đương nhiên sẽ bị lửa hồ ly của ta đốt thành tro . Mà nói chứ lo tỷ ấy gặp nguy hiểm là phụ , sợ tỷ ấy trốn đi chơi với nam nhân rồi rước họa vào thân , vạ lây cho ta là chính .

Seongwoo bật cười lớn , nói :

- Haha ! Ta biết ngay mà . Ngươi mà sợ tỷ ấy gặp chuyện sao ? Có sợ chắc lúc đó trời cũng sập tới nơi rồi .

- Người tỷ tỷ ngốc đó không đem phiền phức về cho ta là đã mừng lắm rồi . Ngươi có biết không ? Bắt có con heo thôi mà cũng không bắt được , rơi thẳng xuống sống ướt như chuột lột xong rồi than trời trách đất . Coi có vô dụng không ?

- Cũng không vô dụng lắm đâu mà . Ta thấy có vài thứ giống vậy thì trong tỷ ấy sẽ đáng yêu hơn . Không phải sao ?

- Mắt ngươi có vấn đề à ? Tỷ ấy mà đáng yêu ? Có cần ta đi lên trên trời bắt đại tên Thần Tiên nào đó xuống đưa đan dược cho ngươi uống không ? Đáng yêu ? Xì...Bà chằn lửa thì đúng hơn .

Jimin vừa nói vừa tuông mấy bình rượu lớn . Uống xong thì quăng thẳng xuống đất không kiêng nể bất kì ai .

Seongwoo dùng quạt che đi điệu cười khó hiểu . Thầm nghĩ :

" Bấy nhiêu năm rồi cũng chả thay đổi . Sau này làm Thần chắc còn đanh đá hơn nữa quá..."

Khi còn bái sư học nghệ , Jimin và Seongwoo đều là những cặp đôi vô cùng ăn ý . Thi đua nhau mà đứng nhất nhì , bất phân cao thấp . Thời gian đó , Park Y/n cũng được gửi tới đó để học chung cùng với cả hai .

Có điều , lão sư dạy dỗ cách mấy thì nàng vẫn luôn dừng ở mức thấp nhất . Hoàn toàn chẳng thể tiến bộ được như Jimin nên đã được gửi trả về cho cha nàng tiếp tục chăm sóc .

Không bao lâu thì cha nàng phi thăng trở thành Thượng Thần . Từ đó cũng chẳng bao giờ trở về núi Bukhansan nữa . Nhưng bù lại thì hai chị em nàng lại có thêm phần tự lập , có thể sống một mình , tự kiếm ăn và chăm sóc lẫn nhau . Seongwoo cũng thường xuyên sang núi Bukhansan để thăm hỏi và chơi cùng cả hai .

Nhưng trong mấy trăm năm gần đây thì Seongwoo bỗng nhiên có việc phải đi xa . Giờ nói chuyện mới vỡ lẽ ra là tập trung tu luyện để kế nhiệm lên làm Sơn Thần – Chủ nhân mới của núi Namdong-gu .

Lý do chính là cha của Seongwoo đã phi thăng lên làm Thiên Vương từ lâu . Núi này sớm đã biến thành núi hoang không chủ , cần tìm chủ nhân gấp và người đó không ai khác chính là con trai của vị Thiên Vương là Ong Seongwoo .

- Này , Jimin đừng có uống nữa . Ngươi uống nhiều lắm rồi đó !

- Dạt ra , để ta uống !

- Rồi sao ? Buồn cái gì ? Ai chọc ngươi mà cáu gắt thế ? Tỷ ấy à ?

- Bà chằn đó thì có khi nào không chọc chửi ta không ?

Đối với câu này của Jimin , người này liền gật gù tán thành . Mỗi khi Seongwoo sang núi Bukhansan chơi đã không ít lần chứng kiến hai chị em nhà này chí chóe với nhau cả ngày lẫn đêm . Mà nội dung của những cuộc chí chóe đó...nói thật thì khá xàm xí .

Seongwoo là con một nên đối với mấy việc cãi cọ này của hai chị em nhà họ Park đặc biệt có hứng thú . Có khi người này dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi chỉ để xem hai chị em nhà này cự lộn nhau .

Bản thân người này sẽ ngồi ở một góc khác , nấu một bình trà thật ngon rồi lấy mấy món tráng miệng ra vừa nhâm nhi vừa xem trận đấu khẩu đó . Thú vui tao nhã , ít ai hiểu được lắm .

- Cũng đúng nhỉ ? Tỷ ấy ngày nào không chọc cho ngươi chửi cho long trời lở đất thì sẽ không ngủ yên cơ mà . Vậy nếu không phải tỷ ấy thì là ai ? Này , đừng có trút giận vô mấy bình rượu của ta như vậy chứ ! Đều là rượu thượng hạng mà ta đã ủ rất nhiều năm đó !

- Đằng nào chả vào bụng . Tránh ra ! Để ta uống , không là ta cắn ngươi đó !

"..."

Seongwoo ngạc nhiên , nhìn xuống đống bình rượu rơi loảng xoảng khắp mặt đất . Đếm đi đếm lại chắc cũng phải hơn 30 bình . Người này tự đánh vào đầu bản thân một cái rõ mạnh .

Rượu này được ủ trong sơn động núi Namdong-gu cũng đã hơn 1000 năm . Hôm nay là tiệc lớn nên bằng hữu của cha Seongwoo đã tặng trước rất nhiều loại rượu quý trên Thiên Giới làm quà mừng . Đều đã được chia đều cho các khách , chỗ của Jimin thì được Seongwoo thiên vị cho nhiều hơn một chút .

Rượu của thần là loại rượu có mùi thơm dịu nhưng khi uống vào thì đắng gắt cả cổ họng . Cho dù là yêu đã tu luyện ngàn năm cũng không qua nổi 1 chén nhỏ . Vậy mà Jimin lại quất một lần hơn 30 bình , lớn nhỏ đều có đủ .

" Kiểu này không say mới là lạ đấy . Cũng tốt ! Thừa cơ hội này cậy miệng tên này một chút . Say thì không thể nào nói dối được mà ."

- Này , ngươi còn chưa trả lời ta đó . Ai chọc ngươi vậy ? Hồi nảy ngươi nói là "tên ngốc đó"...là ai vậy ?

- Còn ai vào đây ngoài tên Kim Taehyung đáng ghét đó chứ ! Tên ngốc đó bình thường chiều chuộng ta lắm...hôm nay cả gan dám quát ta...Kim Taehyung là cái đồ đáng ghét...

" Kim Taehyung ? Tên nghe quen quen thế nhỉ ? Mình đã từng nghe ở đâu rồi ta ? "

- Cái người tên Taehyung đó chỉ quát ngươi mấy câu ?

- Một câu...

- Một câu ? Bị quát có một câu thôi mà tới tiệc mừng của bổn Sơn Thần uống rượu như kẻ thất tình vậy ?

- Bình thường thì lúc nào cũng nói thương ta...vậy mà lại quát ta...Ta không thèm đếm xỉa tới cái đồ ngốc đáng ghét đó nữa !

- Là nam nhân sao ? Nếu đã là nam nhân thì cứ dứt khoác đánh cho tên đó một trận cho hả dạ đi . Thường ngày không phải ngươi rất dữ sao ? Thái độ với ngươi một chút thôi đã dùng Hồ Ly Chân Hỏa đốt kẻ đó đến biến dạng . Tên này quát ngươi mà không làm gì hết ư ?

- Ta...ta mà làm được cũng chả lên đây ! Kim Taehyung là cái đồ đáng ghét ! Ta ghét ngươi ! Ta ghét ngươi lắm !

- Ê ê ! Đừng có phá núi của ta !

Jimin hét lớn một tiếng vang vọng khắp núi non . Trên bầu trời đang trong lành tự nhiên lại xuất hiện đám mây đen u ám , sấm chớp liên hồi bao quanh khắp đỉnh núi . Seongwoo vẽ một đường phép rồi chưởng thẳng lên trời cao . Đám mây đen cũng ngay sau đó biến mất , bầu trời lại một lần nữa trở về như ban đầu .

Sự kiện Jimin đại náo núi Paektu đã là một huyền thoại không thể nào quên . Được lưu danh sách sử , truyền bá muôn đời khắp chốn yêu giới từ lâu .

Seongwoo là đồng môn thân thiết , đương nhiên là biết rất rõ về sự kiện này . Sớm đã có đề phòng từ trước , chỉ cần Jimin chưa vung tay làm phép thì vẫn có thể cứu giãn được . Seongwoo và Jimin cùng bái sư học nghệ một người là thật nhưng nói về cách thức tri triển pháp thuật thì hoàn toàn khác nhau .

Nếu không may để Jimin làm phép khiến cả một vùng núi chịu giông bão...e rằng người mệt cái thân nhất chính là Seongwoo . Y một khi đã say thì rất khó mà kêu dậy , mà không kêu dậy thì thuật chú này không thể hóa giải . Cho dù Seongwoo tinh thông các loại thuật biến hóa thì cũng phải mất thời gian lập đàn để giải phép .

- Ngươi say rồi , ta cho người đưa ngươi về núi Bukhansan ha ? Người đâu !

- Bỏ ra ! Ta không muốn về đó ! Ta đi kiếm tên đó tính sổ mới được !

Vừa dứt câu , Jimin cầm bình rượu đang uống dở biến mất khỏi làn khói trắng . Seongwoo cũng bị một màn tốc biến này làm cho đứng hình mất vài giây .

" Trời...tính ra say rồi thì pháp thuật của tên này lại mạnh hơn thì phải ? "

[ Đại Khâu Cung – Canh 4 ]

Jimin tướng đi loạng choạng cùng khuôn mặt đỏ bừng trở về Đại Khâu Cung bằng các bức tường thành . Cửa sổ mở toang từ lâu , y lấy thế rồi nhảy vào trong phòng .

Trên giường , Taehyung vẫn còn đang nằm nhắm mắt cực kì an tĩnh . Điều này lại khiến cho Jimin một phen tức tối hơn nữa .

Không nhịn được nữa , y đùng một cái biến trở lại thành người . Bình rượu vẫn còn đang uống dở , ức chế mà tuông một hơi không chừa giọt nào . Sau đó cứ thế tiếp tục loạng choạng đi tới trước giường chỉ thẳng vào mặt Taehyung mà chửi không ngừng nghỉ .

- Kim Taehyung nhà ngươi là cái đồ đáng ghét ! Ngươi nói thương ta ! Bảo vệ ta ! Chăm sóc cho ta nhưng mà hôm nay ngươi lại dám quát ta ! Rõ ràng là ngươi không có thương ta ! Ngươi là cái đồ hông có trái tim ! Tên đại ngốc nhà ngươi ! Ta ghét ngươi ! Ta ghét ngươi ! TA GHÉT NGƯƠI !

Y phóng thẳng lên giường , nắm lấy cổ áo của Taehyung mà giật giật mấy cái tiếp tục chửi rủa đến khi nào cạn kiệt sinh lực rồi mới thôi . Rồi bỗng...

Tách....

Tách...

Tách...

Từng giọt...rồi lại từng giọt thủy tinh rơi xuống nơi gò má trắng đang ửng hồng của y . Rõ ràng đang chửi rất hăng say nhưng tự nhiên đâu đó lại cảm thấy vô cùng uất ức . Cuối cùng chịu không nổi nữa mà đã rơi lệ .

- Ngươi...hức...ngươi quát ta ! Trước giờ Phụ Thần còn chưa quát ta như thế mà ngươi lại dám quát ta...hức...ngươi hết thương ta rồi ! Ngươi hết thương ta rồi...

Cả thân nhẹ tênh đi , tầm nhìn cũng mờ ảo rồi dần dần tối dần . Jimin vô lực mà ngã vào lòng của Taehyung thiếp đi trong vô thức . Đang ở hình người cũng chưa có hoàn chỉnh cho lắm . Lộ cả đôi tai và chiếc đuôi đen tuyền lớn nữa cơ đấy !

Jimin nổi tiếng là một Cửu Vĩ Hắc Hồ phong thái đỉnh đạt , tôn quý xuất thần . Không bao giờ có chuyện mất bình tĩnh trước điều gì . Vì là hậu nhân của hai dòng tộc Hồ Ly cao quý , được các tổ tiên chỉ định sẽ là người tiếp theo bước lên con đường phi thăng nên càng phải hiểu biết lễ nghĩa và làm chủ được chính tâm trí của bản thân .

Biểu hiện mất kiểm soát này của Jimin đúng là lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời y .  Và nguyên nhân chính khiến y như thế này lại vì một phàm nhân tên là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com