Chương 20 : Mật Báo 8 Dặm
Sáng hôm sau .
[ Quán Trọ Bồng Lai – Giờ Tị ]
Jimin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài . Tấm thân mệt mỏi chi chít dấu vết đỏ ở khắp nơi . Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy mà dựa cái lưng đau nhức của bản thân vào đầu giường .
Chỗ ở bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm , xung quanh căn phòng lớn cũng không thấy bóng dáng đâu . Y muốn di chuyển xuống giường để tìm lại y phục tối qua mặc lại . Cơ mà mới động đậy một chút thôi là cơn đau ở dưới hạ thân truyền đến , đau muốn ứa cả nước mắt.
* Cạch *
- Minie , đừng xuống . Để ta !
Taehyung mở cửa đi vào , trên tay còn đang cầm một cái khay điểm tâm rất bắt mắt . Thấy Jimin đang khó khăn xuống giường mà cực kì lo lắng phóng tới . Người này đỡ y trở lại giường , bản thân thì đi tới cái túi đồ mà hôm qua đem về . Lựa ra một bộ đồ màu hồng nhạt mà thay cho y .
Cơ thể của Jimin hiện tại vô cùng nặng nề , nhúc hay nhích một cái thôi cũng đủ đau đến thấu xương rồi . Nên là y cứ để mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm .
Thay đồ xong xuôi , Taehyung lại khoác thêm một chiếc áo choàng lông cùng màu vào giữ ấm cho y . Kèm theo đó là một cái bao tay lông màu trắng . Đến cả mạng che mặt mới cũng có màu tương đồng với bộ đồ mà y đang mặc . Hình thêu lần này trên mạng che mặt là hoa anh đào đầy xuân sắc .
Đỡ y qua bàn ngồi thưởng thức bữa sáng , Taehyung bảo :
- Buổi sớm ta đã ra ngoài mua món cháo gà luộc . Ngươi đang không khỏe , vẫn nên có chút cháo vào bao tử sẽ tốt hơn . Ta đút cho ngươi ăn nha ?
- Không ăn .
- Sao thế ? Ngươi phải ăn chút gì đã chứ . Ngoan đi , đừng bướng nữa mà .
- Không . Ta mất vị giác rồi !
"..."
"..."
Taehyung là người hiểu lý do vì sao Jimin lại mất đi vị giác hơn ai hết . Bởi vì chính vị Lục Hoàng Tử này là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại của y mà .
Người này ho khan , nói :
- Là lỗi của ta . Ta xin lỗi , ngươi giận ta thế nào cũng được nhưng mà ta xin ngươi đó...đừng hành hạ cái bào tử của chính mình có được không ? Ngoan đi , ăn một chút thôi cũng được . Nha ?
Jimin cũng phục luôn cái trình độ khuyên ngăn này của Taehyung .
Nếu trong tất cả năm người : SeokJin , Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook . Người hoạt ngôn nhất có lẽ là SeokJin , nhưng người có khả năng khiến người khác nghe theo lời của mình lại là Taehyung .
Y cũng không rõ điều đấy có phải đúng như tất cả mọi người không ? Hay là chỉ có một mình y là cảm thấy như vậy thôi...
- A...đúng rồi . Minie ngoan lắm ~ Ăn gần hết tô cháo rồi nè ~
" Không ấy giờ tô cháo còn lại vẫn nóng . Hay là mình cầm lên rồi phang thẳng vào mặt tên này nhỉ ? "
Cái giọng khen ngợi như thể đang chăm một đứa con nít của Taehyung khiến Jimin muốn bốc hỏa tới nơi vậy . Nhưng rồi cũng vì khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Taehyung mà phải nhịn xuống .
Sau hơn một lúc đẩy tô cháo qua lại thì y vẫn là người phải ăn hết phần cháo của mình . Ăn xong thì cả hai rời khỏi quán trọ . Cơ mà Jimin vẫn không yên tâm lắm nên đã biến ra một cái đấu lạp đeo lên cho Taehyung .
Mục đích cũng đơn giản thôi . Taehyung tuấn tú bất phàm tới thế , bước ra ngoài đường thì có hàng chục con mắt dòm ngó không ngớt . Nữ nhân trong Thủ Nhĩ Thành này...ai mà không đắm say trước nhan sắc của Lục Hoàng Tử họ Kim này chứ ? Nếu như không u mê thì chắc chắn kẻ đó bị mù rồi .
Cả hai leo lên ngựa nhưng lại không hề trở về hoàng cung . Jimin hoang mang , hỏi :
- Này , ngươi đưa ta đi đâu vậy ? Đây đâu phải đường trở về hoàng cung ?
- Ta đưa ngươi ra ngoại thành ngắm cảnh một chút . Cơ thể của ngươi đang bị tổn thương , chừng nào đỡ đau một chút . Ta sẽ đưa ngươi về nhé , có được không ?
- Tùy ngươi . Ta còn sức để phản kháng à ?
Taehyung hôn nhẹ vào má y , cười rạng rỡ nói :
- Minie của ta ngoan nhất mà !
Quật mạnh dây cương ngựa rồi tiến ra ngoài thành . Nếu như bên trong Thủ Nhĩ là một phố cổ phồn hoa thì bên ngoài Thủ Nhĩ lại là một con đường dài với những cánh rừng trong xanh rộng lớn .
Sau khi ra khỏi Thủ Nhĩ Thành một đoạn thì Taehyung mới bắt đầu giảm tốc độ chạy của con ngựa lại . Dành thời gian đó mà ngắm cảnh vật xung quanh mình . Suốt hai bên dọc đường chính là những bìa rừng hoang vu . Đi sâu thêm một chút thì sẽ thấy có cây ăn trái , cây cổ thụ rồi những rừng hoa cực kì đẹp .
Vì là nằm bên ngoài thành nên hầu như chỉ những người có dịp đi xa thì mới có thể thấy được cảnh tượng này . Bên dưới lớp tuyết trắng lại tạo nên một sự thơ mộng không ai phải cũng thấy một cách tận mắt thế này .
- Đẹp quá đi...khoan đã , hình như trời đã bớt lạnh hơn hôm qua rồi có đúng không ?
- Ừm , cơn bão tuyết dừng đi . Buổi sáng mặt trời lên cao sẽ làm cho nhiệt độ ấm lên được một chút . Ngươi ở trong hoàng cung mãi , lần này được dịp ra ngoài nên ta muốn ngươi được hưởng thụ một chút .
- Vậy sao ?
- Hoàng cung...đối với ta thì ngoài Đại Khâu Cung thì chỉ có Kiến Quốc Cung của SeokJin hyung là yên bình nhất thôi . Ở hai cung này không có quy tắc ràng buộc , càng không có thị phi bủa vây . Nhưng đó dù sao cũng không phải là một không gian thoáng đãng và tự do . Nếu ở trong đó lâu ngày sẽ rất ngột ngạt .
- Ta thì lại không nghĩ nhiều tới vậy đâu . Có chỗ ăn và ngủ là rất tốt rồi .
- Phải rồi nhỉ ? Ngươi là hồ ly nên thường sẽ ở trong hang đúng không ?
- Ừ . Cũng không hẳn là một cái hang nhỏ đâu . Là một sơn động rất lớn và có mộng cảnh .
- Mộng cảnh ? Là gì thế ?
- Ngươi muốn biết à ?
Jimin đưa tay lên , vẽ một đường vân với nhiều cổ tự màu đỏ sau đó đẩy nhẹ ra phía không trung . Một luồng sáng đỏ bao quanh rồi biến khung cảnh xung quanh thành một nơi hoàn toàn khác lạ . Bầu trời thì là màu tím , những lồng đèn treo lơ lửng với những ánh sáng xanh kì lạ . Bên dưới mặt đất cả một con đường bỉ ngạn đỏ rực như máu .
Ở trước mặt cả hai là một cái động lớn , bên trong cửa động là một bờ hồ lớn trải dọc thành một hình cung . Và chính giữa còn có một cây tử đằng màu tím tỏa sáng giữa màn đêm tối ma mị .
- Đây là...
- Mộng cảnh của ta . Mộng cảnh là có thể tự do sáng tạo nơi mà mình muốn chúng hiện diện . Trừ cái cảnh hoa bỉ ngạn là do ta tự thêm vào thì cái sơn động kia chính là đang được ta vẽ lại đó . Nơi đó là nhà của ta trên núi Bukhansan .
- Đợi sau khi mọi chuyện ổn định lại , ta xin Phụ Hoàng ban hôn cho chúng ta xong rồi . Ngươi hãy dẫn ta lên đây gặp người nhà của ngươi để hỏi cưới nhé .
- Ừ .
Sau đó , Jimin đưa tay thu hồi lại cổ tự . Mộng cảnh từ từ biến mất theo hư không . Quan cảnh lại trở về với bìa rừng cùng với cảnh tuyết rơi ở ngoại thành . Hai người dừng chân lại ở một bờ suối . Taehyung cũng rất chu đáo , vừa tới nơi đã kiếm củi rồi đốt lên sưởi ấm cho y .
Hiện tại Kim Taehyung đã rủ bỏ được thân phận Lục Hoàng Tử ở Đại Hàn . Park Jimin cũng không còn là Cửu Vĩ Hắc Hồ của núi Bukhansan .
Cả hai tự do tự tại , yên bình ngồi bên cạnh đống lửa lớn rồi lại hướng mắt nhìn ra bờ sông dài . Ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên bình dị trước mắt...
- Thời gian cứ vậy thôi đừng trôi thì tốt mấy .
- Ngươi không muốn về hoàng cung sao ? Tam Ca của ngươi sẽ lo cho ngươi lắm đó .
- Ta không vội . Hyung ấy biết ta đi cùng ngươi , sẽ không lo lắng gì mấy đâu . Ta làm xong rồi , tặng người nè !
Taehyung lúc mới tới đã lượm rất nhiều hoa tươi đầy đủ màu sắc rồi ngồi hì hục lấy dây leo kết tủa . Jimin cũng chỉ nghĩ rằng là do người này chán quá nên kiếm gì đó làm cho khuây khỏe thôi . Ngờ đâu thành quả lại là một chiếc vòng hoa rất là dễ thương luôn !
Vị Lục Hoàng Tử nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái tóc đen dài của y . Cười bảo :
- Ngươi đẹp lắm ! Là người đẹp nhất trong lòng của ta đó Minie !
- Bớt dẻo mồm dẻo miệng đi .
- Ta không có dẻo mồm dẻo miệng đâu đó nha ! Bây giờ ta đeo vòng hoa cho ngươi , sau này ta sẽ đeo Phượng Quán lên cho ngươi . Chính thức rước ngươi trở về phủ làm Vương Phi của ta.
- Phụ Hoàng của ngươi là một tên hôn quân lại rất cổ lổ sĩ . Chắc gì đã chấp nhận ta mà ngươi tính chi cho sớm thế ?
- Ngươi đừng nói như thế mà...Phụ Hoàng chắc chắn sẽ chấp nhận ngươi mà...
Jimin bỗng cúi đầu xuống , ánh mắt có phần ảm đạm đi vài phần . Y cất lời :
- Ở đây là Nhân Giới , nơi ở của những người phàm dĩ nhiên là sẽ không có được tự do như ở bên Yêu Giới của bọn ta . Chuyện hôn nhân cùng giới đối với bên bọn ta đều rất bình thường . Còn đối với Nhân Giới các ngươi là cả một chuyện rất trái với luân thường đạo lý đó...ngươi hiểu không ?
Nhận ra được nỗi lo lắng của Jimin , Taehyung không đành lòng liền ôm lấy y vào lòng vỗ về ngay .
- Ngươi đừng lo mà . Ta hứa với ngươi , sau khi ta và Tam Ca có sự ổn định trong cuộc sống thì bọn ta sẽ nhanh chóng dọn ra bên ngoài hoàng cung để sống . Tới lúc đó nếu cần thiết , ta sẽ từ bỏ thân phận Lục Hoàng Tử này...
- Yah . Ngươi bị điên à ? Thân phận Hoàng Tử con của Vua không phải ai muốn là sẽ được làm đâu . Vậy mà ngươi lại dám từ bỏ à ?
- Ta không cần biết . Nếu như làm Hoàng Tử mà không được ở bên cạnh ngươi thì ta thà lên núi sống còn sướng hơn ! Ngươi nghĩ xem , sau này ta rời khỏi hoàng cung . Ta và ngươi sẽ về núi Bukhansan sinh sống như những người bình thường khác . Không lo cũng không cần nghĩ tới những thị phi nơi thâm cung lạnh lẽo nữa . Ngươi xem...có phải rất tốt không ?
- Một cuộc sống bình yên như vậy...rất tốt .
- Ta hứa với ngươi . Nhất định sau này sẽ đối xử với ngươi tốt hơn thế này nữa . Đợi mọi chuyện ở đây ổn định lại , Tam Ca và ta có công văn bền vững . Liền sẽ xin Phụ Hoàng ra ngoài sinh sống . Sau đó chúng ta sống tách biệt khỏi thế gian . Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau là được rồi .
- Ngươi hứa thì nhất định phải giữ lời . Ngươi mà phụ ta...ta nhất định sẽ cắn chết ngươi .
- Nhất định không phụ ngươi .
Hai người trao nhau nụ hôn sâu giữa trời tuyết lạnh giá . Hương thơm nồng say lại khiến cho sự lạnh lẽo tan biến , xung quanh cả hai chỉ toàn là mùi vị ấm áp bình yên của tình yêu chớm nở .
=======================================
Đông đi xuân lại đến - Mùa xuân được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm, là quãng thời gian mà cỏ cây, hoa lá bắt đầu sự sống mới, là thời khắc sum vầy, đoàn tụ...khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, khiến các con đường trong và ngoài Thủ Nhĩ Thành đều chìm trong một sắc hồng ngọt ngào.
Lúc này, nhiệt độ cũng khá dễ chịu, mát mẻ . Mùa Xuân gieo niềm tin, hi vọng, yêu thương và sức sống mới tới muôn loài.
Mùa Xuân thật đẹp. Xuân không giá lạnh như Đông cũng chẳng quá nóng như Hạ. Xuân mang theo hi vọng, niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn . Dù trong năm vừa qua có những thất bại, lo toan, nỗi buồn thì hãy gác lại hết . Hãy nhẹ lòng để cảm nhận những gì tinh túy nhất của mùa Xuân .
Nơi Kiến Quốc Cung sầm uất nhất hoàng cung , không khí tuyệt nhiên bình yên đến lạ . Jungkook thì vẫn một thói quen không đổi . Đứng luyện bắn cung cùng những tấm bia ở xa chục mét . Yoongi và SeokJin thì ngồi thưởng trà , trò chuyện cùng nhau mặc kệ sự đời xô bồ bên ngoài cửa cung .
- Mới đó mà đã sang tới cuối tháng 5 rồi . Thời gian trôi nhanh thật .
- Đệ thì lúc nào cũng luyện võ cả . Lo dành thời gian chăm sóc cho Taehyung nhiều hơn đi . Ta thấy thằng bé dạo này tự dưng sưu tầm hoa và trâm nhiều dữ lắm đó . Coi chừng nó để ý nữ nhi nào rồi không chừng ?
- Cái đó thì hyung cần phải lo . Mấy thứ đó đều là cho cục bông đen Minie . Thằng bé cũng chẳng có tính phong lưu giống ai kia đâu .
- Ủa gì ? Mua một đống đồ và chỉ cho một mình con chó đó thôi hả ? Có lộn không vậy ?
- Hyung đừng làm quá vấn đề lên như thế . Trong cái hoàng cung này ai mà không biết Minie là Sủng Vật của Taehyung . Mua đồ tốt cho Sủng Vật mình nuôi là chuyện rất chi là bình thường ?
- Bình thường cái nỗi gì . Coi chừng thằng bé bị con chó đen đó chơi bùa rồi đó . Hôm bữa ta có đi tới một ngôi chùa ở bên ngoài ngoại ô cúng bái . Cảm thấy vô cùng linh nghiệm , cần không ? Ta dẫn hai đệ ra đó làm một buổi trừ tà nhá ?
- Hyung có lòng tốt thì làm ơn đem người nào đó đi trừ giúp đệ đi . Thượng triều mà thần trí cứ như kẻ điên . Đến cả việc tiếp tế cho quân lính nơi sa trường cũng đóng dấu chậm trễ . Toàn quân gần như sắp chống đỡ không nổi tới nơi rồi .
Yoongi lên tiếng , mỗi lúc tông giọng lại gằn xuống một chút . SeokJin hiểu được điều mà hắn đang nói tới . Chính chàng – Một người xưa nay không bao giờ muốn nhúng tay vào việc triều chính mà cũng cảm thấy quan ngại giùm tình hình hiện tại .
Chuyện là mấy năm đổ lại đây , Hoàng Thượng đương kim lúc nào cũng thần trí bất ổn . Suốt ngày cứ ở lì trong cung làm gì đó . Thượng triều cũng mỗi lúc mỗi lơ là , các quan thần dâng tấu sớ và chiến sự nơi biên cương xa xôi . Ông ta cũng đều không màng để tâm , được Thái Sư nhắc nhở một chút thì mới cầm tấu sớ lên đọc . Cơ mà đọc chưa hết tấu sớ thì qua loa xử lý cho xong rồi nhanh chóng bãi triều .
Chuyện hậu cung thì vẫn thế chứ không có gì thay đổi . Vu Tài Nhân mấy năm gần đây an phận thủ thường , chỉ ở lì trong cung chuyên tâm chép kinh hướng Phật . Ngoài ra có thời gian rảnh thì sẽ trồng hoa cùng với cháu gái của mình là Ryu YukJa .
Nhận được cái nhìn tốt của Hoàng Thượng nên được phục vị trở lại hàng Phi Vị . Cháu gái của ả ta cũng nhờ đó được thơm lây vài phần .
Cũng trong thời gian đó , hạn hán kéo dài . Muôn dân khổ sở , không có cái ăn cái mặc . Ông ta cũng không màng để tâm . Chỉ đắm chìm trong tửu sắc và nhất mực độc sủng mỗi Vu Phi . Đến cả thủ tục cầu mưa mỗi năm cũng làm vô cùng sơ sài . Muôn dân , bách tích khắp nơi ngày càng có một cái bất mãn về đương kim Hoàng Thượng đang trị vì đất nước hiện tại .
Bọn họ đều đặt ra câu hỏi tràn đầy nghi ngờ : " Liệu Thiên Tử mà trước đây bách tính nương cậy...có phải là một người Quân Chủ anh minh hay không ? "
- Ta biết được một tin này , không biết đệ có muốn nghe hay không ?
- Tin gì ?
SeokJin lấy ra một cái ống tre nhỏ truyền qua cho Yoongi . Đôi mắt của hắn hơi đảo nhẹ , rút tờ giấy trong ống tre ra đọc kĩ . Chàng ở bên cạnh cũng lên tiếng :
- Dạo gần đây mùa màn thất thu , hạn hán kéo dài , lòng dân đang oán than . Hoàng Thượng không ra sức tiếp tế , ngược lại còn đang tìm kiếm các tội phạm khét tiếng khắp nơi về để tra khảo gì đó . Hành tung vô cùng mập mờ , không rõ dụng ý của người là đang làm gì .
Hắn cầm tờ giấy mật báo , hỏi :
- Chuyện này các quần thần đều biết chưa ?
- Chưa . Không một ai biết về việc này cả . Hoàng Thượng làm rất kín kẽ , bên cạnh còn có Quốc Sư thân cận sát bên không rời . Tin mật báo này là bên phía thái giám thân cận của Hoàng Thượng gửi qua cho ta .
- Ý hyung là Chin Mae Tổng Quản ? Hắn trước giờ luôn là thân tín bên ông ta , sao lại báo tin cho hyung được ? Hyung với ông ta thân hồi nào mà đệ chẳng hay vậy ?
SeokJin gãi đầu , nói :
- Thì hồi nhỏ có một đợt ta đi chơi đá dế với mấy tên hầu cận trong cung . Tới điểm hẹn thì cũng bắt gặp hắn đem dế tới đá . Ta với hắn cũng tính là những thí sinh kì cựu trong làng đá dế đó . Có cùng sở thích nên thân cho tới giờ . Mà đệ cũng đừng có nghĩ xấu về hắn quá . Mặc dù là thân tín của Hoàng Thượng nhưng lại nhất mực trung thành với Hoàng Hậu và Phụ Vương của ta . Người này có thể tin cậy được !
- Nếu hyung đã nói như thế thì đệ tạm tin tên đó vậy . Chuyện này đừng để lộ ra bên ngoài , cần thiết thì chúng ta sẽ can thiệp sau .
- Ừ .
Hắn nâng tách trà nóng uống một ngụm nhỏ . Ánh mắt hằn lên tia ngờ vực không nguôi . SeokJin thấy vị Tam Hoàng Tử này có biểu hiện này cũng không biết làm gì hơn . Bởi vì hiện tại chàng cũng có chung tâm trạng với hắn .
Trước giờ mối quan hệ cha con giữa Yoongi và ông ta đều rất xấu . Lúc thượng triều , ngoài bàn bạc việc công ra thì hắn không còn nói thêm chuyện gì nữa . Dù các triều thần cũng đã tích cực hàn gắn mối quan hệ .
Có người còn cố gắng nói cho Hoàng Thượng biết rằng Yoongi không giống như những lời đồn đoán bên ngoài . Nếu ngay cả mối quan hệ bên trong còn không hàn gắn được thì làm sao mà khiến cho lòng dân yên lòng ?
Mà tin tức về việc Hoàng Thượng đang tìm kiếm các tên tội phạm khét tiếng giết người không gớm tay ấy . Sớm đã truyền tới tai của Quận Vương và Lee Thừa Tướng từ lâu .
Và ông còn là người biết tin này trước cả con trai của mình . Người thứ hai biết tin là Lee Thừa Tướng và người thứ ba mới Kim SeokJin .
Thái giám tổng quản Chin Mae như đã được biết là thân tín bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm . Chưa kể trước đó còn đi cùng biết bao nhiêu đời Vua trước . Tiên Đế cũng đã từng túc trực thượng triều cùng và ngay cả khi lúc băng hà . Chin Mae cũng là người bên cạnh cho đến khi Tiên Đế nhắm mắt .
Vị thái giám này cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Đệ nhất trung thần của cả hai người bọn họ .
Tuy nhiên có một điều mà ít ai biết được . Rằng trước khi cùng với Thái Sư phò tá Hoàng Thượng lên ngôi cho tới nay . Vị thái giám này được lệnh Tiên Đế ở bên cạnh phò tá Quận Vương trước . Bởi vì người ban đầu được mặc định lên ngôi Thiên Tử là Quận Vương chứ không phải Hoàng Thượng hiện tại .
Quận Vương xuất thân là trưởng tử , là con trai của Hoàng Hậu . Còn Hoàng Thượng hiện tại là con của một vị Phi Tần . Xét về thân phận thì Quận Vương mới là người chính thức được ngồi lên chiếc ghế Thiên Tử - trị vì đất nước Đại Hàn .
Cơ mà Quận Vương là người yêu thích tự do . Đối với việc triều cương , trăm công bộn bề gì gì đó ông không có hứng thú .
Năm đó , ông dạo chơi trên Thủ Nhĩ Thành . Vô tình gặp được tình yêu của đời mình . Đó chính là Mẫu Phi của SeokJin – Vị Vương Phi duy nhất mà ông dành hết tâm tư và tình cảm trong cuộc đời này .
Hai người vừa gặp đã yêu , tình bền chắc hơn cả keo sơn . Cơn say của tình yêu cùng với nỗi rạo rực của đôi uyên ương rực cháy . Ông đã xin với Tiên Đế và Tiên Hậu ban hôn cho mình .
Vương Phi của ông xuất thân danh gia quyền quý . Thuộc tộc Gwangsan Kim đức cao vọng trọng , lại là Đại Tiểu Thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhất thời bấy giờ . Môn đăng hậu đối , cả hai đều yêu nhau thắm thiết không thể tách rời .
Tiên Đế và Tiên Hậu đương nhiên không từ chối mà nhiệt liệt tác thành . Sau khi thành hôn xong thì ông cũng xin được chuyển ra ngoài để chăm sóc cho Vương Phi . Không bao lâu thì Thế Tử Gia cao cao tại thượng Kim SeokJin ra đời .
Và nơi gia đình Quận Vương dọn tới và cai trị chính là Kinh Kỳ Đạo . Về mặt địa lý nằm ở giữa Kinh Kỳ Đạo nhưng về mặt hành chính là đơn vị riêng trực thuộc trung ương (đặc biệt thị) kể thời niên cổ.
Nhân Xuyên - Thành lớn thứ ba của Đại Hàn nằm ở duyên hải phía tây xưa thuộc Kinh Kỳ Đạo nhưng sau cũng được tách ra là đơn vị hành chính độc lập.
Ba thành trì này: Kinh Kỳ Đạo , Thủ Nhĩ Thành và Nhân Xuyên gộp lại gọi chung là vùng đất lớn với diện tích 11.730 km², và tổng dân số trên cả vạn người , là khu vực với địa vị quan trọng nhất về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Hàn .
- Lee Hyun , việc lần này ngươi thấy thế nào ?
- Ngươi hỏi ta ? Không phải đã thừa biết câu trả lời rồi sao ?
- Lee Hyun .
Vị Thừa Tướng đang tập kiếm pháp , nghe thấy tiếng gọi này thì thu kiếm vào bao . Lạnh giọng trả lời :
- Em trai của ngươi đam mê tửu sắc , bỏ bê triều chính . Làm những chuyện mập mờ không phải của một Đấng Minh Quân nên làm . Lòng dân phẫn nộ , triều thần bất an . Ta thấy không thể đứng yên làm ngơ . Nếu có thể quay ngược lại thời gian , ta vẫn mong năm đó ngươi nhiếp chính Vương Vị . Đất nước có một người Thiên Tử như ngươi , sẽ ấm no hơn bây giờ . Muôn dân bách tính cũng không cần phải chịu cảnh đói khổ, sinh linh lầm than .
- Ngươi thừa biết ta không muốn ngôi vị đó . Càng không có tham vọng thống nhất đất nước . Đứng trên vạn người , trên đỉnh không người...áp lực đè nặng trên vai . Không phải ai cũng chịu được .
- Nhưng ngươi đã chịu được đó thôi ? Ít ra trong những năm ngươi làm Nhiếp Chính Vương được cả muôn dân tôn sùng . Không một nơi nào phải chịu cảnh lầm than giống như bây giờ . Trong khoảng thời gian vừa làm Nhiếp Chính Vương còn trấn ải biên cương . Đánh trăm trận liền thắng trăm trận , giữ vững hòa bình cho đất nước Đại Hàn . Còn em trai của ngươi thì làm được cái giống gì ?
- Ngươi đâu cần nói nặng nó như vậy ? Dù sao cũng là Hoàng Thượng của một nước mà...
- Là ngươi bảo ta trả lời mà ? Ta chỉ nói ra những câu chân thành thật tâm nhất thôi . Ngươi còn muốn gì nữa ?
Quận Vương đúng là chịu thua vị Thừa Tướng nóng tính này . Nói có mấy câu liền cọc ngang sương . Không sao mà lần được
- Này Lee Hyun , ngươi đi đâu đó ?
- Ta đi uống rượu , còn ở đây nữa còn chừng ta cầm quân thảo phạt triều cương của đệ đệ của ngươi đó !
- Hảo hyung đệ , làm gì căng ?
Lee Thừa Tướng không nói thêm câu nào nữa , vác kiếm mà leo lên ngựa bỏ đi không thèm ngoảnh đầu . Quận Vương thấy thế cũng chỉ đành thở dài ngao ngác .
Người tri kỷ này của ông cũng giống như Yoongi vậy . Đối với vị Hoàng Thượng đương kim kia chỉ có hiềm khích chứ không có ý nghĩ phục tùng .
Oán giận đối với Hoàng Thượng kia còn đang mỗi ngày dâng trào hơn , nào có thuyên giảm ?
Quận Vương quay lưng trở vào trong Vương Phủ của chính mình . Đi qua bao gian phòng lớn , cuối cùng ông dừng chân tại một căn phòng với không gian yên tĩnh .
Khói hương nghi ngút , mùi trầm tỏa khắp một khoảng lớn . Ông đốt một nén nhang dâng lên trên bàn thờ . Nơi chiếc bài vị to lớn được khắc dòng chữ
[ Vương Phi của Quả Xuyên Vương Phủ ]
- Thời gian mới đó đã trôi qua nhanh như vậy rồi sao ? Tại sao nàng lại không tới gặp ta ? Từ lúc đó cho tới nay cũng đã hơn 18 năm...nàng đã không hề tới gặp ta 18 năm rồi...
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân , một cận vệ gõ nhẹ vào cửa ba cái . Quỳ xuống cúi đầu đầy kính trọng , hai tay dâng lên một chiếc ống tre màu nâu . Cận vệ lên tiếng :
< - Thưa Vương Gia , có một con chim bồ câu bay tới . Bên dưới chân có kèm theo ống tre này . >
Quận Vương nhận lấy ống tre nâu , lấy ra một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ
" Mật báo hoàng cung – 8 dặm về phía Bắc "
- Ngươi lui đi .
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
Quận Vương trở vào Thư Phòng , lấy bộ trang phục màu đen cùng chiếc mũ Gat . Đây là mật báo hoàng cung nên ông không thể chậm trễ . Trước khi rời đi , ông để lại một tờ giấy trên bàn làm việc . Sau đó đi ra bằng cửa sau của Vương Phủ .
Dùng chiến mã phóng tới bên ngoài Kinh Kỳ Đạo . Theo như lời mà trong thư đề cập tới , 8 dặm hướng về phía bắc là một vùng núi hoang sơ . Thỉnh thoảng mới có vài người tiều phu lên đó đốn củi . Ngoài ra không ai dám bén mảng lên tới đây vì quá hoang sơ , nếu không có võ công thì nhất định sẽ bị dã thú tấn công ăn thịt tại chỗ .
Ông cứ đi tới hơn 1 canh giờ thì mới lên tới được điểm hẹn . Đường đi phía trước vừa dốc vừa trơn , không tiện dắt theo ngựa nên ông đã cột nó vào một gốc cây lớn . Rồi sau đấy tự mình đi tiếp lên trên .
Tới nơi , trước mắt của ông là một vực thăm cao vạn trượng . Xung quanh thì không có lấy một căn nhà hay nơi nào dừng chân . Ngoài cây và đá thì cũng chẳng có gì cả .
" Hẹn ở đây nhưng người đâu ? "
- Xin hỏi , mật báo đã đưa tới hay chưa ?
Lời của ông vừa dứt , tứ phương bốn phía liền nhảy ra một đám người mặc áo đen . Tay cầm thanh đao lớn , đằng đằng sát khí . Phi tiêu từ trong những bụi rặm phóng ra như thiêu thân .
Quận Vương nhận ra bản thân bị gài bẫy , lập tức khinh công rút kiếm ra phản công . Hai bên trái phải xông lên kịch liệt tấn công . Còn chưa đủ nóng thì đằng trước lẫn đằng sau đều như kiến lửa mà bu vào cắn rỉa triệt để .
Quận Vương vẫn giữ vững thái độ thản nhiên . Không những một mình phản công mạnh mẽ mà còn chấp gần như hơn nửa đám sát thủ kia . Hoàn toàn không có sự sợ hãi và lo lắng .
< - Ngươi mau buông tay chịu trói ! Đưa lại binh quyền trong tay cho bọn ta . Nếu không thì đừng trách tại sao ta độc ác ! >
Một tên mặc áo đen với phần khăn bịt mặt đen được tô điểm hình con rắn xanh bước ra đe dọa . Quận Vương khí thế anh dũng , không những không sợ hãi trước lời đe đọa mà còn lạnh lùng đáp trả :
- Muốn lấy binh quyền trong tay ta ư ? Lũ súc vật không biết lượng sức các ngươi có muốn mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy .
< - Ngươi ! >
- Ngày nào ta còn sống , thứ loạn thần tặc tử như các ngươi cũng đừng mong có được binh quyền !
Với câu trả lời này của vị Quận Vương dũng mãnh . Khí thế phải nói là bức người khác phải lùi về sau không dám hó hé gì . Tên đó không để yên , lập tức lôi ra một cái bao bố màu đen mà kề dao vào cổ , lần này lời hăm dọa có phần chết chóc hơn gấp bội :
< - Ngươi không giao ra binh quyền , con trai yêu quý Kim SeokJin của ngươi sẽ chết dưới lưỡi đao của ta ! Để ta xem xem là binh quyền quan trọng hay hài tử của ngươi quan trọng ! >
- Ngươi lấy một cái bao bố ra rồi nói đó là con trai của ta ? Kim SeokJin con trai của ta là Thế Tử Gia quyền quý . Ngươi là ai ? Ngươi có thân phận gì mà nghĩ rằng bản thân sẽ đụng vào được sợi tóc của con trai ta ? Ngươi nghĩ ta là tên ngốc chắc ?!
< - Vậy sao ? >
Dứt câu , tên này lấy ra một cây quạt bạch ngọc mà đối với vị Quận Vương là vô cùng quen thuộc . Trước khi tặng cho SeokJin làm quà Trung Thu , cây quạt này đã theo ông được rất nhiều năm rồi . Trên đời này chỉ có duy nhất một cây , không thể nhầm lẫn được !
Tên sát thủ cười lên một tràng man rợ :
< - Cây quạt này quen chứ thưa Vương Gia ? Nếu mà ngươi không có ấn tượng gì về cây quạt này cũng chẳng sao ! Ít ra thì bộ đồ này ngươi cũng phải có chút ấn tượng chứ đúng không ?>
Tên sát thủ chém một đường dài vô chiếc bao bố đen . Phần vải tét ra , lộ ra một bộ hanbok màu vàng gấm với hoa văn hình mây được may vô cùng đặc biệt . Đây là một trong những bộ hanbok được chàng vô cùng yêu thích vào mỗi dịp lễ lớn . Chính Quận Vương đã cho thợ may tài giỏi nhất Kinh Kỳ Đạo làm nên chiếc hanbok này .
Làm sao có thể không ấn tượng được chứ ?
- Uưm....ưm...
< - IM ĐI THẰNG RANH CON ! Mày còn cựa quậy thêm cái nào nữa là tao giết mày ngay đấy ! >
- Này ! Để thằng bé yên ! Ngươi thả con trai của ta ra ! Ngươi dám đụng vào nó , ta sẽ không tha cho ngươi !
< - Không ! Ta cần binh quyền trong tay của ngươi ! Mau đưa binh quyền ra đây ! Chỉ cần ngươi đưa binh quyền cho ta , tự khắc ta sẽ thả thằng nhóc này mà không có chút sứt mẻ gì . Thế nào ? >
Đối diện với lời đe dọa này , Quận Vương cắn răng mà đáp trả :
- Ta sẽ không giao binh quyền ra cho ngươi ! Khôn hồn thì mau thả con trai của ta ra ! Nếu không thì đừng có trách !
< - Thả ra ? Được thôi . Thế thì ngươi tự tới mà cứu thằng ranh này đi ! >
- SEOKJIN !
Và sau khi câu nói ấy vang lên , tên sát thủ quay lưng đá mạnh vào chiếc bao bố đen rơi thẳng xuống vực sâu . Ông xông tới , tức giận mà chém chết hết những kẻ ngán đường mình .
Không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống mà ôm lấy chiếc bao bố . Một tay giữ chặt bao bố , tay còn lại rút ra chiếc dao găm phóng thẳng lên một cành cây chênh vênh gần vách núi .
- SeokJin ah con đừng sợ ! Phụ Vương sẽ...
Ông giật chiếc bao bố ra để kiểm tra xem chàng có bị thương gì hay không ?
Nào ngờ khi mở ra...Kim SeokJin không thấy đâu mà chỉ thấy một cái xác của một thanh niên có tạng người giống với chàng mà thôi . Người thanh niên này bị tắt thở chưa lâu . Môi tím xanh còn trợn trừng cả mắt .
< - PHÓNG TÊN ! >
Tên sát thủ nào đâu để yên như vậy . Cho dù Quận Vương có gieo mình xuống vực thì cũng phải diệt cỏ tận gốc . Tên này phát lệnh tấn công , cho thuộc hạ của mình phóng xuống hàng vạn mũi tên đầy sắc nhọn .
- AH !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com