Chương 22 : Nơi Bắt Đầu Của Thiên Hoang
[ Kinh Kỳ Đạo ]
Ở một Tửu Lâu cách xa với Vương Phủ gần 4 con đường lớn , Lee Hyun sau khi trút cơn tức giận của mình vào trong việc uống rượu . Bên dưới chân ông là rất nhiều vò rượu lớn rỗng tuếch , trải dài gần muốn hết mấy cái bàn cộng lại .
- Khỏi thối .
Ông tính tiền lại chầu rượu của mình , thẩy ra một túi bạc ngân rồi nhanh chóng trở về Vương Phủ .
Có điều , ngay khi vừa bước vào trong đã thấy thị vệ lẫn binh lính chạy loạn khắp nơi tìm kiếm gì đó . Đến cả ngựa trong chuồng cũng đã vơi đi bớt vài con . Cận vệ thân tín của Quận Vương thấy Lee Hyun trở về . Nói thật là vô cùng mừng rỡ .
Người này chạy ra quỳ một chân xuống mà hành lễ cung kính :
< - Thừa Tướng ! Ngài về thì thật là tốt quá ! Thần đang cho người đi tìm ngài đây ạ ! >
- Có chuyện gì ? Ngươi điều động binh lính nhiều như thế , có biết kinh động đến cả thành trì . Tội nặng như thế nào không ?
< - Thừa Tướng , thần cũng chỉ là bất đắc dĩ . Xin Thừa Tướng xem qua tờ giấy này . Đây là thư mà Vương Gia đã để lại . Vương Gia đã đi 8 dặm về phía bắc , sau đó liền không thấy quay trở về Vương Phủ nữa ạ ! >
Lee Thừa Tướng nhận lấy mảnh giấy . Trên đó ghi rõ ra từng câu từng chữ , bút tích đích thực là của Quận Vương để lại . Câu từ ngắn gọn nhưng đánh thẳng vào trọng tâm vô cùng rõ ràng .
" Nếu như ta không trở về Vương Phủ trong vòng 7 canh giờ , hãy báo cho Lee Thừa Tướng . Tên cứng nhắc đó tự biết sẽ nên làm gì ."
Ông nhíu mày , lập tức phất tay ra lệnh :
- Chuẩn bị ngựa ! Vương Gia gặp nạn rồi !
< - Thần tuân lệnh ! Tất cả vào hàng ngũ , chuẩn bị xuất phát ! >
Để tránh đánh động tới các bách tính , Lee Thừa Tướng dẫn theo một đội quân tầm 50 người đi trước . Sau đó nhận được tín hiệu , người cận vệ lập tức dẫn theo đội quân thứ hai chạy theo sau .
Ra khỏi cổng của Kinh Kỳ Đạo , Lee Hyun rút một chiếc tiêu bạc nhỏ rồi thổi vào đó một hơi dài .
Không nhanh cũng không chậm liền có một quân đoàn quất ngựa truy phong đi tới . Đây là quân trong doanh trại của ông nằm ở bên ngoài Kinh Kỳ Đạo . Tiếng tiêu vừa rồi chính là một dạng thiên lý truyền âm của quân ngũ mà ông đã huấn luyện cho bọn họ từ trước . Mỗi khi tiếng tiêu này vang lên thì đoàn quân phải nhanh chóng tập hợp không được chậm trễ .
Cứ chạy mãi theo chỉ dẫn của Quận Vương trước khi mất tích . Đi tới 8 dặm về phía bắc , gần lên tới đỉnh núi thì phát hiện ra một con ngựa màu nâu với phần yên được gia cố mà loại gấm quý . Lee Hyun và người cận vệ đều nhận ra đây là con ngựa thường được Quận Vương sử dụng để đi lấy tin mật báo . Tất cả nhanh chóng xuất phát nhanh hơn nữa .
Khi lên tới nơi thì trước mắt họ chính là một vực thẳm sâu không thấy đáy . Xung quanh có rất nhiều vết tích đánh nhau , trên mặt đất hoặc các tảng đá lớn đều có máu dính vào . Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng theo kinh nghiệm chinh chiến sa trường nhiều năm của Lee Hyun .
Xác người...e rằng không thể dưới hàng chục .
- Lục soát xung quanh ! Một khe hở , một bụi cỏ cũng không được bỏ qua , phải tìm cho bằng được Vương Gia có nghe rõ chưa ?!
< - Đã rõ ! >
Lee Hyun cùng với người cận vệ tìm quanh khu vực gần mép vực thẳm . Còn cố gắng nhìn xem có hang động nào nằm ở giữa núi hay không ?
Bình thường ở những khu vực núi cao thế này , vực thẳm sâu vạn trượng thì ở giữa núi thường sẽ có hang động . Tương truyền các loại yêu quái làm ra để có nơi tu luyện . Không thì sẽ có những người võ nghệ cao cường tạo ra để chuyên tâm tu luyện một loại vỗ công nào đó .
Hiện tại đã là canh 4 , cũng khá là khuya rồi . Những đoàn quân cầm đuốc soi rọi khắp mọi ngỏ ngách . Cơ mà đang đứng truy tìm dấu vết thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên ở gần khu vực mà người cận vệ đang đứng . Người này còn tưởng rằng mình nghe nhầm , cố gắng nhắm mắt lại mà nghe kĩ càng thêm một lần nữa .
Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...
- Là tiếng cung linh ?
Âm thanh này rất trong trẻo nhưng tiếng vang lại rất nhỏ . Nếu như không chú ý , có thể sẽ chẳng nghe ra được âm thanh này .
Lee Hyun ở bên khác đang truy tìm các dấu vết của cuộc truy kích vừa rồi . Quay sang định kiếm người cận vệ kia mà bàn bạc sự tình . Nào ngờ đâu vừa quay sang đã thấy người này lấy dây thừng cột vào eo , nhờ một nhóm người giữ chặt phần dây thừa còn lại . Bản thân thì từ từ leo xuống khỏi vách núi .
Vị Thừa Tướng cũng nhanh chóng đi tới xem xét . Chỉ thấy rằng người cận vệ đi tới một cái cây mọc lưng chừng ở gần vách núi không xa , rút ra một thứ gì đó rồi nhanh chóng leo lên lại bên trên .
Người này đưa cho vị Thừa Tướng vật mà mình vừa lấy được . Người này nói :
< - Đây là cây dao găm của Vương Gia , trên thân của cây dao còn được gắn chiếc cung linh của Vương Phi để lại . Thần vừa thấy nó nằm dưới cái cây mọc lưng chừng ở dưới kia . Có thể rằng Vương Gia đã bị rơi xuống vực rồi thưa Thừa Tướng . >
Lee Hyun cầm chặt phần thân dao , nghiêm mặt lại bảo :
- Vương Gia không phải dạng người có thể dễ dàng bị đánh rơi khỏi vực thẳm . Ngươi có biết đường nào có thể xuống dưới nhanh nhất hay không ?
< - Vâng thưa , có ạ ! Vực thẳm này do rừng cây bên dưới nên khi đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy nó khá cao và không thấy đáy . Nhưng từ trên đây đi xuống dưới chỉ mất khoảng 1 canh giờ .>
- Được , ngươi dẫn đường đi .
< - Tuân lệnh Thừa Tướng ! >
Tất cả mọi người theo lệnh của Lee Thừa Tướng cùng với người cận vệ di chuyển theo đường mòn để xuống khu vực bên dưới của vực thẳm .
Bên dưới là cả một khu rừng rậm rạp , nhiều cây to mọc đan xe vào nhau . Sỏi đá thì phải nói là nhiều vô số kể . Trên đường tìm kiếm , đoàn quân của ông còn bắt gặp rất nhiều thú hoang đang kiếm ăn giữa đêm .
Có mấy đàn sói còn bao vây tấn công từ trong các bụi rặm . Giải quyết xong đám sói hoang dữ tợn , mọi người vẫn tiếp tục phát động tìm kiếm Quận Vương .
Có điều khu rừng quá lớn , hơn thế trời còn đang giữa khuya nên vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm . Có vài binh lính vì mãi tìm kiếm mà không nhìn đường . Một chút nữa là rơi thẳng xuống mấy cái hố nằm ở mấy chỗ không tưởng .
Hơn thế gần đây chính là một vùng đầm lầy ẩm ướt . Bên dưới vùng đầm lầy chính là lãnh thổ của những loài cá ăn thịt mà ai nghe tên cũng phải hoảng sợ . Đến cả những người lính luyện võ lâu năm cũng có phần dè chừng . Địa hình khu rừng này khá hiểm trở , chỉ cần tách nhau ra một chút sẽ lạc ngay .
< - Thừa Tướng ! Bên đây có một cái xác người ạ ! >
- Cái gì ?!
Lee Hyun nghe thấy xác người , rất lo lắng mà chạy tới . Bởi vì ông lo sợ rằng xác người đó chính là của người tri kỷ chí cốt của mình . Nhưng vừa tới nơi thì thấy dáng người nằm úp xuống mặt đất rất khác lạ . Còn trùm một chiếc bao bố màu đen đã bị chém một đường dài .
Máu trên bao bố cũng đã khô đi từ lâu . Với vóc dáng này thì ông dám chắc rằng đó không phải Quận Vương .
Cơ mà ngược lại , ông nhận ra bộ hanbok màu vàng gấm mà cái xác kia đang mặc có phần quen mắt . Bên cạnh cái xác còn có một cây quạt bạch ngọc đã bị gãy làm đôi . Như thể bị ai đó tác động rất mạnh bằng chân , đá từ trên vách núi kia đá xuống .
Sự lo sợ hiện diện rõ trong mắt của ông . Vị Thừa Tướng vội vàng nhảy khỏi ngựa mà chạy thẳng tới đó mà lật cái xác đó lên
- Thế Tử Gia ! Ngài đừng...
Cái xác được lật lên , cơ mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ . Một người thanh niên trạc tuổi với SeokJin . Trên gương mặt và cơ thể , chiều cao đúng thật có vài nét giống chàng . Còn mặc trên người bộ hanbok yêu thích nhất SeokJin mỗi khi có dịp lễ tết trang trọng . Vóc dáng thế này lại mặc thêm bộ hanbok gấm vàng...đến cả ông cũng xém chút lầm tưởng đây là chàng thật...
< - Thừa Tướng ! Xin người hãy tránh xa cái xác này một chút . Xác chết này là do bị trúng độc , hơn thế đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy rồi ạ >
- Làm việc đi .
Nhận mệnh lệnh , một nhóm người dùng chiếc khăn trắng bịt phần mũi của mình lại . Bao bọc cái xác thật kĩ rồi tiến hành đưa về Kinh Kỳ Đạo khám nghiệm tử thi . Ở đây là rừng hoang sơ , không có công cụ và người nghiệm thi nên rất khó có thể thực hiện tại chỗ . Xác chết lại còn đang trong quá trình phân hủy nên cần phải đưa về thành càng nhanh càng tốt .
Công cuộc tìm kiếm kéo dài tới giờ Thìn . Lee Thừa Tướng hiện tại đã vô cùng sốt ruột , cả vùng đầm lầy cũng đã tới để tìm kiếm . Cơ mà ngoài một hồ nước đầy rong rêu và cá ăn thịt ra thì không còn gì nữa . Sợ rằng bản thân đã lục soát sót chỗ nào đó nên nhanh chóng trở về khu rừng cũ kiểm tra thầm một lần nữa .
Nhưng mà lục tung gần như cả khu rừng cũng không tìm thấy được Quận Vương đang ở đâu cả . Trong lúc mọi người bao gồm cả Lee Thừa Tướng đang rơi vào trong bế tắc và tuyệt vọng thì...
" Tiếng gì thế ?..."
Cách nơi mà mọi người đứng không xa , nơi sát núi hay nói đúng hơn là nơi mà khi rơi khỏi vách núi thì sẽ đáp xuống .
Quận Vương từ từ mở mắt , tiếp nhận ánh sáng từ trên bầu trời chiếu xuống . Cơ thể của ông tràn ngập thương tích , đôi chân bị bốn mũi tên xuyên qua , có tới hai mũi tên vẫn bị cắm chặt trên chân . Ông vươn tay ra cầm lấy cung tên , muốn rút nó ra nhưng một chút sức lực cũng không còn .
Cơ thể nặng trĩu , tầm nhìn mờ mịt . Chỉ loáng thoáng nghe bên tai có tiếng gọi của Lee Hyun và các thị vệ thân cận .
- Ta ở đây...Lee Hyun...
Tiếc rằng cổ họng ông đau rát , dùng một chút sức lực để cầu cứu cũng không ra hơi . Ông không muốn phải nằm trong tình cảnh bế tắc thế này . Lia mắt nhìn thử xung quanh thì mới phát hiện ra gần mình có một cục đá nhỏ . Nhưng nó cách xa ông tận mấy bước chân dài . Với bản chất kiêng cườn bất khuất của một người luyện võ , ông không cho phép bản thân được quyền gục ngã.
Ông cố gắng , với tay bấu chặt vào nền đất . Mạnh tới mức mười đầu ngón tay tóe máu , ông cứ thế mà lê lết cơ thể đầy vết thương tới gần cục đá nó . Dùng hết sức bình sinh mà bản thân có , cầm lấy cục đá mà quăng tới góc cây gần đó tạo ra chút âm thanh va chạm .
Ở phía này , Lee Hyun đã nghe thấy âm thanh chọi đá . Còn có tiếng đã rơi xuống mặt đất vài cái . Ông cùng đoàn quân di chuyển sang phía bên kia . Cẩn thận lục tìm từng bụi cỏ , từ lớn đến nhỏ quyết không bỏ sót .
Và sự kiên trì của Lee Thừa Tướng cùng mọi người đã được đền đáp
- VƯƠNG GIA ! NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ !
Lee Hyun chạy đến bên người tri kỷ của mình . Đôi mắt của ông dường như có một tầng nước mỏng , chuẩn bị rơi xuống tới nơi vậy . Ông nắm chặt lấy tay người tri kỷ , sự vui mừng đan xen với nỗi lo lắng không nguôi .
- Ta đưa ngươi trở về Vương Phủ . Ngươi cố gắng lên một chút ! Nhất định phải cố gắng lên nhé !
- Lee Hyun...ta biết ngươi sẽ đến tìm ta mà...
- Rốt cuộc là ai đã hại ngươi ra nông nỗi thế này hả ?! Ngươi nói đi , cho dù lục tung cả cái Đại Hàn này lên ! Bổn Thừa Tướng cũng nhất định trả thù cho ngươi ! Giết chết đám người đó rồi treo lên tường thành của Kinh Kỳ Đạo chúng ta để thị chúng !
- Ngươi đừng nói chuyện này...đừng để lộ chuyện này ra bên ngoài...
- Sao cơ ?
- Đừng nói...
Quận Vương cứ lặp đi lặp lại cụm từ "Đừng nói" với Lee Hyun . Sau đó thì ông bất tỉnh nhân sự ngay trước mắt mọi người .
Lee Thừa Tướng không muốn chậm trễ thời gian . Lập tức cõng Quận Vương cùng leo lên ngựa mà nhanh chóng phi về Kinh Kỳ Đạo .
Ông rất cẩn thận , trước lời dặn dò của Quận Vương . Lee Thừa Tướng đã dừng một chiếc đấu lạp che kín đi gương mặt của Quận Vương . Đường trở về cũng dùng một con đường vòng khác , tuy hơi xa nhưng có thể về thẳng tới cửa sau của Vương Phủ mà không bắt gặp bất kì dân thường nào .
Dùng hết tốc độ của con chiến mã mà ông thường dùng trên sa trường . Rất nhanh chóng , đoàn quân đã hộ giá Quận Vương trở về Vương Phủ an toàn . Các thầy thuốc có y thuật giỏi nhất Kinh Kỳ Đạo cũng được triệu tập gấp rút tới Vương Phủ để toàn lực cứu chữa cho Quận Vương .
Từ sáng sớm cứ thế mà kéo dài tới tận giữa trưa giờ Ngọ . Lee Hyun cùng người cận vệ sốt ruột đứng ở bên ngoài . Nhất là Lee Hyun , ông cứ không ngừng đi qua đi lại . So với những lần chinh chiến ngoài sa trường thì lần này nỗi lo lắng của ông thật sự rất lớn . Người đang nằm bên trong chính là tri kỷ kề vai tác chiến lâu năm của ông .
Không lo làm sao mà được chứ !
- Đại phu , tình hình của Vương Gia ra sao rồi ?!
Người đại phu cố gắng hạ giọng trấn an :
< - Xin Lee Thừa Tướng hãy bình tĩnh . Vương Gia hiện tại đã qua cơn nguy kịch , các vết thương đều đã được băng bó và bôi loại thuốc tốt nhất . Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài tuần là sẽ khỏe lại ngay cơ mà...>
- Cơ mà chuyện gì ? Xin đại phu cứ nói thẳng !
< - Vương Gia rơi từ trên cao rơi xuống , phần xương có chút tổn thương nhưng đúng là không có đáng ngại . Nhưng đôi chân bị cung tên xuyên qua một thời gian rất lâu . Đầu mũi tên sắc bén hơn cả dao kiếm . Đã...kinh mạch đứt đoạn ...không thể nối lại...hiện tại đã tạm thời rơi vào hôn mê...>
- Cái gì ?! Tại sao không thể nối lại ! Không thể như vậy được ! Đại phu , cho dù như thế nào cũng phải chữa trị cho Vương Gia !
< - Xin Thừa Tướng tha tội , thảo dân bất tài vô năng . Không thể chữa trị được cho Vương Gia , xin Thừa Tướng giáng tội ! >
Lee Hyun xoa xoa hai bên thái dương , cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân xuống . Chỉ có thể giữ vững cái đầu lạnh , không thể mất bình tĩnh ngay trong lúc này được .
Ông lên tiếng :
- Vậy khi nào thì Vương Gia có thể tỉnh lại ?
< - Theo thảo dân bắt mạch và dự đoán , có thể nay hoặc mai là sẽ tỉnh lại . Thảo dân bây giờ sẽ trở về bốc thuốc và đích thân tới đây hướng dẫn cho các hạ nhân trong Vương Phủ cách làm . Có hai loại , một loại dùng để bôi bên ngoài da , một loại dùng để uống để tịnh dưỡng cơ thể . >
- Được , ta sẽ cho người đi theo đại phu . Chuyện này vẫn mong đại phu giữ kín bí mật . Đừng tiết lộ ra bên ngoài , tránh để kẻ khác thừa nước đục thả câu .
< - Thảo dân đã rõ ! >
Các đại phu được các thị vệ của Lee Thừa Tướng đích thân hộ tống trở về bốc thuốc . Vừa đi khỏi thì có người từ bên Ngọ Tác chạy tới .
*Ngọ Tác : là nơi cũng như cái tên của nghề khám nghiệm tử thi . Nơi này nằm ở gần với doanh trại . Cách Kinh Kỳ Đạo chỉ với chưa tới 1 canh giờ đi ngựa .
Lee Hyun nghiêm giọng :
- Điều tra tới đâu rồi ?
< - Thưa Thừa Tướng ! Nạn nhân theo suy đoán tầm 18 tuổi , không phải là người ở đây . Trên cơ thể có dấu ấn nô lệ , cơ thể có nhiều vết chém và vết roi đánh . Bên trong cơ thể có hai loại độc được tìm thấy . Một loại là Độc Hạt : Có thể khiến người khác chết trong vòng vài giây , loại độc này được tìm thấy ở vết chém dài ngay bụng của nạn nhân . Loại còn lại có tên là Ma Hạch , một dạng độc tính khiến người mắc phải bị câm vĩnh viễn .>
- Độc Hạt ? Ngươi không lầm ?
< - Tiểu nhân không dám khám lầm thưa Thừa Tướng >
- Được , tiếp tục điều tra . Về cái xác kia , tạm thời cứ để ở Ngọ Tác . Không cho bất kì ai đụng vào cái xác đó .
< - Tiểu nhân xin tuân lệnh . >
Giải quyết xong chuyện bên ngoài , hiện tại lại đến chuyện trong nhà . Lee Hyun cùng với người hầu cận tiến vào trong phòng xem xét tình hình hiện tại . Quận Vương hôn mê bất tỉnh , hai chân được kịp hai khúc gỗ dẹp hai bên , băng trắng một cách không thể nào dày hơn .
Tiến lại chỗ bàn đang để hai chiếc cung tên vẫn còn dính đầy máu . Lee Hyun cầm mũi tên lên chăm chú nhau mày vô cùng nghiêm trọng . Còn người cận vệ thì không hiểu lý do vì sao ?
Tò mò hỏi :
< - Thừa Tướng , mũi tên này có gì đặc biệt sao ạ ? >
- Ừ . Ta chinh chiến sa trường nhiều năm với loại ám khí này cũng có chút ấn tượng. Có thể tạo ra hình dáng dị biệt như vậy, chỉ có thể là mũi tên của người Khiết Đan . Sắc bén hơn dao , bắn một mũi có thể giết chết một con hổ . Không thể xem thường .
< - Chân của Vương Gia vì trúng phải loại mũi tên này mà kinh mạch đứt đoạn . Nhưng với thân thủ của Vương Gia...không thể nào bị trúng tên một cách dễ dàng như vậy được ! >
- Ta đoán , việc Vương Gia lơ là cảnh giác để bị trúng tên . Có thể liên quan tới cái xác kia , ngươi mau chuẩn bị tới Thủ Nhĩ Thành . Ta sẽ đưa tin cho Thế Tử Gia , ngươi nhớ là phải làm cho thật kín kẽ . Không được để lộ bất cứ hành tung nào . Thế Tử Gia không thể trở về một mình , cần có người hộ tống .
< - Thừa Tướng , có phải người nghi ngờ...>
- Ừ , ta nghi ngờ trong cung có kẻ đang muốn bạo loạn . Thời gian gấp rút , mau chóng lên đường . Nhớ , trên đường đi phải dọn dẹp thật kĩ . Thế Tử Gia sau khi nhận được thư của ta sẽ nhanh chóng lên đường . Theo tính toán sẽ giao nhau tại Thành An Dưỡng .
< - Vâng ạ ! Vương Gia ở đây xin trông cậy vào Thừa Tướng ạ ! >
Mệnh lệnh vừa phát , người hầu cận không dám chậm trễ . Sau khi khoác một lớp áo và lấy túi lương thực . Người này leo lên ngựa rồi rời khỏi Kinh Kỳ Đạo , dùng hết tốc lực mà tiến thẳng tới Thủ Nhĩ Thành .
Lee Thừa Tướng cho người tới chuồng lấy một con bồ câu đen , ghi xong điều cần nói liền cuộn tròn tờ giấy bỏ vào ống tre xanh rồi thả cho bay đi . Đường bộ có thể mất tận 3 đến 4 ngày . Bồ câu bay từ Kinh Kỳ Đạo tới Thủ Nhĩ Thành chỉ mất có vài canh giờ .
Khi trời vừa chập tối thì con bồ câu vừa hay đã bay tới Thủ Nhĩ Thành . Không hề lệch đường bay một tí nào .
[ Kiến Quốc Cung ]
- Tam Ca ! SeokJin hyung ! Hai người nhìn kìa ! Trên trời hình như có con chim bồ câu màu đen đang bay tới đây đó .
Taehyung lay lay cánh tay áo của Yoongi , đồng thời cũng chỉ lên trời hướng mà bản thân nhìn thấy chim bồ câu . Yoongi đanh mặt , SeokJin không ngồi nữa , rút ra một cái cung linh nhỏ mà rung một hồi chuông . Đồng thời chàng cũng đưa tay lên cao .
Chim bồ câu nhận được hiệu lệnh , lập tức bay xà xuống Kiến Quốc Cung rồi đậu trên tay của SeokJin . Mặt mày của chàng không thoải mái , mỗi khi có chuyện gì quan trọng lắm thì bên phía Kinh Kỳ Đạo mới thả chim bồ câu đen tới .
Chàng lấy chiếc ống tre , vừa mở mảnh giấy ra . Từng câu từng chữ trong tờ giấy như dao găm thẳng vào tim chàng...
" Vương Gia bị ám sát , hiện tại rơi vào hôn mê . Mong Thế Tử Gia mau chóng hồi kinh ! "
Trái tim của chàng đau như cao cắt , đôi tay gằn lên gân máu mà nắm chặt tờ giấy trắng . Taehyung bị một màn này của chàng làm cho sợ hãi , vội vàng núp sau lưng của người anh trai .
Jungkook và Yoongi nhìn nhau trao đổi ánh mắt , muốn hỏi nhưng đã bị chàng chiếm thế thuận phong trước .
Chàng bảo :
- Ta có việc phải về Kinh Kỳ Đạo một thời gian . Kiến Quốc Cung nhờ các đệ canh chừng .
Yoongi im lặng một chút rồi lên tiếng :
- Lần này trở về khoảng bao lâu ?
- Không rõ thời gian . Sau khi ta rời đi , hạn chế ra khỏi cung . Thời gian không thể chậm trễ , giờ ta lên đường . Hoàng Hậu nương nương có hỏi , cứ nói là ta dành thời gian nghỉ trở về thăm nhà .
- Vâng .
Nói rồi , SeokJin trở vào trong thu dọn hành lý đơn giản mà chuẩn bị lên đường . Yoongi quay sang Jungkook , nói :
- Tạm thời ngươi qua Đại Khâu Cung ngủ vài hôm đi . Nếu cần thiết , giúp ta dò la tin tức trong tiền triều hậu cung một chút .
- Vâng thưa Tam Hoàng Tử .
Hắn quay sang Taehyung , trấn an :
- Đệ đừng lo , hyung ấy có việc nên về Kinh Kỳ Đạo một thời gian . Giờ chúng ta hồi cung , đừng ở đây làm phiền hyung ấy nữa .
- Vâng...Hyung ấy sẽ ổn chứ ạ ?
- Ừ , sẽ ổn . Chắc là thế .
Yoongi , Taehyung và Jungkook không nán lại lâu , cùng nhau trở về Đại Khâu Cung trước .
SeokJin ở trong Kiến Quốc Cung lại tĩnh lặng như tờ . Chỉ chăm chăm thu dọn đồ đạc , gói ghém vào trong tay nải . Chàng khoác lên người một chiếc áo choàng đen , có mũ che kín mặt . Cùng với hai người tùy tùng thân cận . Nửa đêm canh ba liền lấy chiến mã âm thầm xuất cung .
Bình thường chiến mã đi được ngàn dặm , bách chiến bách thắng . Không hiểu sao hôm nay chàng lại cảm thấy nó không nhanh như thường ngày . Thế nên một khi quất cương lại vô cùng mạnh bạo .
Chạy qua một ngày thì tới được Thành An Dưỡng , ở đó vừa hay gặp được người hầu cận đang tăng tốc quyết liệt tiến tới gặp mình .
Đúng như tính toán của Lee Thừa Tướng , đôi bên quả thực đã giao nhau tại Thành An Dưỡng . Cơ mà SeokJin không cho phép bản thân được quyền nghỉ ngơi . Tăng tốc lại càng tăng tốc , phi thẳng về Kinh Kỳ Đạo càng nhanh càng tốt .
Xuất phát , chạy ngày chạy đêm không ngủ , không nghỉ ngơi . Chỉ cần hai ngày liền tới được Kinh Kỳ Đạo một cách nhanh chóng .
[ Kinh Kỳ Đạo - Quả Xuyên Vương Phủ ]
Chàng về tới nhà , không cần biết rằng bản thân hiện tại có bao nhiêu phần đuối sắc và mệt nhọc . Nhảy khỏi ngựa liền chạy hết lực vào phòng của Quận Vương .
Mở cánh cửa ra , cảnh tượng trước mắt quả thật khiến chàng không tài nào kìm chế nổi . Sự bình tĩnh mà chàng cố gắng gìn giữ cũng một phát xóa sạch !
- PHỤ VƯƠNG !
Từ khi Quận Vương gặp chuyện nằm hôn mê , Lee Thừa Tướng luôn túc trực bên cạnh giám sát và chăm sóc . Ông thấy SeokJin trở về , không nhanh cũng không chậm đứng dậy dịch ra chỗ khác cho chàng tới gần .
Chàng tới gần , như một kẻ thất thần mà quỳ xuống trước giường của Quận Vương . Chàng nắm lấy tay của ông , dòng lệ trong suốt rơi xuống hai bên má . Người Phụ Vương mà chàng luôn kính trọng , yêu thương giờ đây đã nằm một chỗ hôn mê bất tỉnh .
Thương tích trên người lộ rõ , đôi chân thì băng bó đến mức...chàng như thể đứt ruột đứt gan khi chứng kiến cảnh tượng này .
SeokJin quay sang Lee Thừa Tướng , tức giận hỏi :
- Là ai ?! Là ai đã hại Phụ Vương của ta thành ra thế này ?! Đang yên đang lành tại sao Phụ Vương của ta lại bị ám sát ?! Tên khốn đó không biết Phụ Vương của ta là Vương Gia của Đại Hàn hay sao mà dám ngông cuồng làm càn ?! LÀ TÊN NÀO DÁM LÀM CÁI CHUYỆN TÀY TRỜI NÀY !? LÀ AI ?!
- Thế Tử Gia , trước khi ngài hỏi thần . Thần vẫn mong ngài giữ bình tĩnh một chút , bởi vì những lời mà thần chuẩn bị nói đây...e rằng sẽ làm ngài một phen kinh động .
SeokJin cuộn chặt hai tay , cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận . Chàng gằn giọng :
- Nói !
Lee Thừa Tướng đưa cho chàng cái ống tre nâu kèm theo tin mật báo giả . Cặn kẽ tường thuật:
- Có một mật báo giả gửi tới Quận Vương , bảo ngài ấy ra ngoài thành 8 dặm về phía bắc nhận tin . Nhưng vừa tới nơi thì đã bị phục kích , rơi thẳng xuống vực . Chân của Vương Gia còn bị trúng tên . Dẫn tới việc kinh mạch đứt đoạn , không thể nối liền .
- Sao ?...SAO CƠ ?! Ngươi nói như thế thì chẳng khác nào Phụ Vương của ta...!
- Vâng...sau này Vương Gia không thể đi lại được nữa .
"..."
Chàng như chết lặng đi . Lời nói cùng với kết quả này...chàng không thể chấp nhận được . Phụ Vương của chàng làm sao có thể chấp nhận được chuyện này đây ?!
- Phụ Vương của ta anh minh thần võ . Làm sao có thể dễ dàng bị phục kích như vậy được ?! Ta không tin !
- Thần cũng không tin . Nhưng thần có căn cứ để nói rằng Vương Gia bị mắc bẫy . Mời người theo thần tới nơi này một chuyến . Thần sẽ giải thích kĩ hơn cho người hiểu .
[ Ngọ Tác ]
SeokJin cùng với Lee Thừa Tướng cưỡi ngựa cùng nhau tới Ngọ Tác . Nơi mà cái xác của người thanh niên kia đang được cất giữa . Lee Thừa Tướng chỉ vào cái xác , đặt câu hỏi :
- Xin hỏi Thế Tử Gia , người có nhận ra bộ đồ và cây quạt này không ạ ?
Chiếc hanbok vàng gấm bị rách một đường lớn , cây quạt bạch ngọc đã bị gãy làm đôi .
Chàng thế nào lại không nhận ra cho được ? Đây đều là quà mà Phụ Vương đã tặng cho chàng vào các dịp lễ lớn . Chưa kể gần đây chàng còn đang truy tìm tung tích của hai món đồ này . Không có ở Kiến Quốc Cung , lục tung cả hoàng cung cũng không có . Thì ra là ở trên người một cái xác chết đang trong quá trình phân hủy .
Lee Thừa Tướng giải thích :
- Trước khi thần tìm thấy Vương Gia , ở gần đó đã tìm thấy một cái xác người trùm bao bố đen . Sau khi lật bao bố ra thì phát hiện một xác chết của một người thanh niên trạc tuổi với Thế Tử Gia . Trang phục và phụ kiện đi kèm đều là của người . Thần một chút nữa là nhầm tưởng rằng đó là người . Có lẽ đây chính là lý do khiến Vương Gia dễ dàng bắt bẫy kẻ gian .
- Bỉ ổi !
Chàng cầm lấy cây quạt bạch ngọc bị gãy làm đôi kia . Trong lòng cực kì oán giận , gần như có thể bộc lộ cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào . Lee Thừa Tướng lấy ra một cây cung tên , nói thêm :
- Đây là ám khí của người Khiết Đan . Khiết Đan Là một dân tộc du mục cổ đại nằm ở Mông Cổ và Bắc Trung Quốc . Người Khiết Đan nói về lượng binh tuy rằng không nhiều nhưng xét về trang bị , vũ khí là không thể xem thường . Có điều họ sẽ không tự nhiên đối đầu với Vương Gia Đại Hàn . Thần e rằng...
- Có kẻ ra lệnh , giật dây đằng sau ? Ngươi đã có danh sách chưa ?
- Vâng , thần nghĩ người này Thế Tử Gia đã đoán ra từ khi nhận thư rồi .
Chàng lúc này chỉ cười như không cười . Đôi mắt của chàng ánh lên sự đăm chiêu , chất giọng khàn đặc . Chàng ra lệnh :
- Điều tra chuyện này cho ta . Chiêu mộ thêm vài người vào "Nhà" của chúng ta . Nếu cần thiết , e rằng phải chuẩn bị một món quà thật hậu hĩnh cho Thủ Nhĩ Thành rồi .
Lee Thừa Tướng mỉm cười , đối với ý trong câu của vị Thế Tử quả thật vô cùng rõ ràng . Vừa hay lại rất đúng ý của ông . Khẽ cúi đầu , ông cung kính đáp lễ :
- Thần xin cung kính tuân lệnh . Nhất định sẽ trung thành với Thế Tử Gia , giúp người thanh lý môn hộ . Nợ máu nhất định phải trả bằng máu !
SeokJin không trả lời , cứ thế mà bước từng bước ra ngoài đối diện với bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống . Một màu cam vàng ánh lên vẻ vương quyền tối cao . Trông thật yên bình nhưng cũng chẳng yên bình .
Mặt nước thường sẽ phẳng lặng trước khi sóng biến kéo tới mà , không phải sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com