Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Cuộc Ghé Thăm Bất Ngờ

< - Này mọi người có nghe thấy tiếng gì không ? >

< - Có , hình như phát ra ở Ngự Hoa Viên và ở xung quanh đây đó ! >

< - Mau đi kiểm tra ! >

Taehyung nghe thấy tiếng của các thị vệ tuần tra bên ngoài đang ráo riết kiểm tra từng ngóc ngách . Còn có nhiều tiếng bước chân đang tiến lại gần khu vực Ngự Thiện Phòng .

Người này dùng những vết máu và mấy con dao sắc nhọn liên tiếp chém xuống nền sàn . Những phần máu đỏ trên thân của những con gà xấu số cũng được Taehyung sử dụng triệt để . Người này tưới máu lên khắp mặt tường và mặt đất . Sau khi xong xuôi thì bế Jimin theo đường cửa sổ rời đi .

< - Ôi trời ơi...con chó hoang nào dám lẻn vào đây ăn gà vậy ? >

< - Chó hoang sao ? Ta thấy cái này giống mèo hoang hơn đó ! >

< - Tối rối cũng không yên nữa...Mau dọn dẹp thôi . >

< - Phải rồi đó , hoàng cung bữa giờ chưa đủ loạn nữa hay gì ?...Mà con chó hoang này coi bộ cũng đói lắm đấy . Cắn đứt cổ mấy con gà luôn kìa ! >

< - Dọn dẹp đi , chúng ta sắp đổi lượt trực rồi đó >

Nhận thấy các thị vệ không nghi ngờ gì , Taehyung lúc này mới an tâm .Vội vàng giữ chặt Jimin mà bế thẳng về Đại Khâu Cung .

Di chuyển bằng đường ở hồ sen trước và cả hai đã trở về phòng một cách an toàn . Đặt Jimin xuống giường trước , nhanh chóng dọn dẹp lại toàn bộ mớ hỗn độn trong phòng mình xong rồi lại nhìn ra bên ngoài . Để tránh việc Đại Khâu Cung lại nháo nhào như những lần trước , Taehyung phải giả vờ trở về từ cổng cửa chính trấn an mọi người .

- Minie đã về rồi , các ngươi cũng đừng nói ra sự việc đã xảy ra đêm nay ra bên ngoài . Đặc biệt là với Tam Ca của ta , rõ chưa ?

< - Vâng thưa Lục Hoàng Tử ! >

- Khuya rồi . Các ngươi mau đi nghỉ sớm đi , mai còn phải làm việc nữa .

< - Vâng thưa Lục Hoàng Tử ! Chúng nô tài xin phép cáo lui ! >

Giải quyết xong chuyện ở bên ngoài , vị Lục Hoàng Tử mới đó đã vội vàng trở vào trong . Điều đầu tiên làm chính là đốt than sưởi ấm , khóa hết toàn bộ cửa nẻo thật cẩn thận .

Taehyung nấu nước ấm , kiểm tra nhiệt độ thích hợp rồi bế Jimin vào bồn . Cơ mà Jimin lại phản kháng cực kì dữ dội . Chưa kịp đặt y vào bồn là y đã gào thét rất thảm thiết giống như Taehyung đang nhúng y vào nồi nước lèo không bằng ấy !

- Không ! Ta không tắm !

- Ngươi phải tắm ! Người ngợm của ngươi dính toàn máu không kìa ! Ngươi không cảm thấy rít à ? Ngoan đi , một chút là sẽ sạch thôi à ~

- Không !

- Ngoan nào ! Không có sao hết á ! Chỉ là nhúng nước một chút thôi !

Và sau khi chiến đấu khoảng chừng hơn nửa canh giờ , Taehyung cuối cùng cũng có thể nhét y vào bồn tắm một cách không thể nào gọn hơn . Jimin ngồi trong bồn tắm được rải đầy hoa anh đào và thảo dược quý trong cung với gương mặt khá là...ừ thì khá là khó ở .

- Ngươi là hồ ly chứ đâu phải mèo đâu mà sao ghét nữa thế huh ?

- Ta không tắm nữa !

- Ngoan nào , một lát nữa là sẽ ổn thôi . Ngươi sẽ thơm tho trở lại thôi !

Lật phần lưng của Jimin lại , Taehyung vẫn rất cẩn thận dùng khăn lau nhẹ qua từng lớp da của y . Và Jimin cũng không ngồi yên , âm thầm từ từ lặn xuống mà chống đối Taehyung không từ một phút giây nào .

- Minie ? Ngươi lại làm sao nữa vậy ? Mau thẳng người lại mau , ngươi cứ như thế này sẽ bị ngạt đó .

- Hông !

- Minie , mau nghe lời đi . Ngoan nào , chỉ còn xíu nữa thôi . Ta kì xong phần lưng cho ngươi thì có thể ra ngoài mặt đồ rồi . Ngoan nào , ngồi thẳng người lên .

Jimin cũng biết nếu bản thân không làm theo Taehyung . Thế nào cũng có chuyện để nói cho mà xem . Hoặc tệ hơn hết là sau đêm nay...y sẽ chẳng thế nào xuống giường được . Vì không muốn bản thân lâm vào bước đường cùng , Jimin đành phải nghe lời Taehyung mà ngồi thẳng dậy .

Có điều , ban nảy y ngồi thụp người xuống . Đột nhiên ngồi thẳng lưng lại , không trách sẽ có vài thứ còn dính trên tóc và mặt . Một trong số những thứ đã được rải trong bồn tắm . Có một cánh hoa anh đào đã vô tình dính gần sát mũi và bị y hít phải .

Kết quả là y hắt xì một tiếng lớn . Sức mạnh trong người của y vẫn chưa được khống chế hoàn toàn . Vừa hắt xì một cái thì bên trong cơ thể y cũng đột nhiên phát ra ánh sáng vàng . Và có tận hai vật thể từ trong người y bay ra ngoài , rơi xuống sàn nhà tạo nên những tiếng loảng xoảng khá là chói tai . Nhưng chỉ trong khoảng vài giây mà thôi .

RẦM !

RẦM !

- A !

- Suỵt...Minie , đừng sợ . Có ta ở đây rồi .

Tiếng đập cửa lớn dồn dập kéo tới bất ngờ khiến Jimin đang ngồi trong bồn tắm cũng phải giật nảy người la lớn . Nhưng Taehyung đã mau chóng bịt miệng Jimin lại , nhỏ giọng nhắc nhở .

Ở bên ngoài cửa , ngay lập tức truyền tới một giọng nói không thể nào gợi đòn hơn :

- Lục Hoàng Tử , người lại quậy phá cái gì bên trong vào lúc nửa đêm này vậy ?

Và chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Jeon Jungkook . Người này vừa đi tuần về thì thấy toàn bộ Đại Khâu Cung sớm đã tắt đèn từ lâu . Chỉ duy nhất một phòng là vẫn còn sáng là phòng của Taehyung .

Chưa kể đến bên trong phòng còn phát ra tiếng giống như lưỡi kiếm va vào nhau vậy . Jungkook không thể không tới tra hỏi xem tình hình thế nào?

Taehyung ho khan một tiếng , bất lực nói :

- Này Jungkook , đệ không thể nào gõ cửa một cách nhẹ nhàng hơn được à ?

- Nếu người đã nói thế thì thần sẽ cố . Còn người ? Nửa đêm canh ba không đi ngủ , quậy phá gì ở bên trong đấy ?

- Hồi nảy ta ra ngoài hồ sen , vô tình vấp ngã . Bây giờ đang tắm , lát nữa ta sẽ ngủ ngay .

- Người ở trong phòng một mình à ? Thần vừa nghe thấy tiếng ai đó la lên , hình như không phải giọng của người ?

- Đâu có ! Giọng của ta đó ! Là do đệ đập cửa bất ngờ quá nên ta mới giật mình la lên vậy thôi . Mau đi về ngủ đi , đệ đang làm phiền ta đấy !

Jungkook nhận được câu trả lời , mặc dù cho chính người này cũng hoài nghi rằng câu trả lời của vị Lục Hoàng Tử là không hề đáng tin . Gật gù vài cái rồi cũng chậm rãi trở về phòng đánh một giấc thật ngon .

" Không quản nữa . Người ta là Lục Hoàng Tử của Đại Hàn , là chính đạo nhân gian . Quản không nổi ! Thật sự quản không nổi ~ "

Nghe một tiếng đóng cửa từ ở phòng bên cạnh , xác định tứ phương bốn phía đều an toàn thì Taehyung mới yên tâm giãn cơ mặt ra .

Taehyung múc một gáo nước ấm rồi sối từ trên đầu y sối xuống , làm sạch lần cuối . Rồi mới dùng một bức bình phong kéo che lại cho y thay đồ . Bản thân người này thì di chuyển tới nhặt hai món vừa mới bị xuất ra từ trong cơ thể y ra .

Đặt lên trên bàn mà soi đèn một chút . Là một miếng ngọc bội và một cây trâm ngọc lấp lánh với họa tiết hoa tử đằng tím vô cùng đẹp . Jimin khoác trên người bộ đồ ngủ ấm áp , bước từng bước ra bên ngoài .

Taehyung đỡ lấy y ngồi xuống giường trước . Sau đó cầm hai vật kia tới trước mặt y mà tò mò hỏi :

- Minie ah , hai thứ này là gì vậy ?

- Của ngươi đó .

- Của ta ?

- Ừ , ta luyện cho ngươi đó . Coi như là quà ta tặng ngươi trước sinh thần đi .

Jimin vừa nói , vừa chậm rãi lấy từng món đeo vào cho Taehyung . Sau khi đeo xong , Jimin cũng vô lực mà ngã xuống giường với gương mặt xanh xao không còn chút sức sống nào . Taehyung lo lắng cùng cực nhưng Jimin chỉ lắc đầu trấn an và bảo rằng "không sao"

Vị Lục Hoàng Tử không vừa ý với câu trả lời này , lập tức nói :

- Mặt xanh môi tái như thế mà bảo "không sao" ? Ngươi có chuyện gì giấu ta có đúng không ? Ta chưa từng thấy ngươi như thế này bao giờ...Minie...ngươi ốm xuống rồi đó...

- Ta không sao thật mà...ta buồn ngủ rồi . Chúng ta đi ngủ sớm đi có được không ? Mai ta muốn ăn gà !

Đối diện với biểu cảm cầu xin của Jimin . Taehyung dù có muốn truy hỏi cũng không truy được , chỉ có thể gật đầu mà chịu thua trước sự xinh đẹp này của y .

- Được , muốn ăn bao nhiêu ta đều cho ngươi hết .

Ánh đèn vụt tắt , căn phòng lúc này mới chìm trong sự yên tĩnh thật sự .

.

.

.

.

.

Thủ Nhĩ Thành đã chìm trong bóng đêm với sự tĩnh lặng với ánh trăng sáng thì nơi Kinh Kỳ Đạo xa xôi lại trái ngược hoàn toàn .

SeokJin nửa đêm canh ba đã triệu tập hết mọi người tới chính điện Vương Phủ mà lập cuộc họp khẩn . Không những có bốn vị triều thần mà toàn bộ tướng quân nắm giữ các quân đội ở tứ phương của Kinh Kỳ Đạo đều có mặt đông đủ . Nội dung của cuộc họp khẩn này chính về vấn đề chàng muốn thảo phạt Hôn Quân .

Không hề nằm ngoài dự tính của chàng , tất cả mọi người nhất trí đồng lòng nguyện phục vụ cho chàng và Thái Thượng Vương đến cùng . Đến cả người luôn luôn trung thành với Đế Vương nhiều đời là Thái Sư cũng không chịu nổi sự vô nhân đạo của Hôn Quân mà chấp nhận cùng chàng thảo phạt . Nhưng vấn đề nan giải hiện tại đó chính là...

- Các chư khanh gia đều đã làm việc với Phụ Vương ta nhiều năm . Ắt hẳn tính tình của Phụ Vương như thế nào , các chư khanh gia đều thấu hiểu . Phụ Vương ta vì hai chữ "tình thâm" mà thản nhiên bỏ qua đi hung thủ hãm hại mình . Dù cho Bổn Vương đã ra sức khuyên ngăn nhưng ông ấy vẫn không hề lung lay . Các chư khanh gia có sáng kiến gì hay không ?

SeJin cũng đứng ra giải thích thêm về tình hình hiện tại của Thái Thượng Vương :

- Các vị , từ khi Thái Thượng Vương bị ám sát tới nay . Tuy đã hồi phục như bình thường nhưng về vấn đề nguyên nhân đằng sau vụ ám sát đó . Thái Thượng Vương ắt đã nhận ra được gì đó , ngài ấy cũng biết rõ Yêu Phi và Hôn Quân là chủ mưu đằng sau mọi việc nhưng lại không muốn truy cứu . Bỏ qua hết lần này đến lần khác , mặc cho Vương Gia dùng đủ mọi cách khuyên ngăn...các vị đều là bằng hữu chí cốt với Thái Thượng Vương đã lâu . Nếu có thể , mạt tướng khẩn xin các vị hãy giúp Vương Gia khuyên ngăn Thái Thượng Vương thảo phạt Hôn Quân ! Lấy lại giang sơn Đại Hàn về với Thiên Tử thật sự !

Thái Sư vuốt bộ râu dài , trầm tư lên tiếng :

- Chiếc ghế Thiên Tử vốn đã được định sẵn sẽ dành cho Thái Thượng Vương khi ngài ấy được phong làm Chính Dận . Nhưng sau đó vì động lòng với Thái Thượng Vương Phi mà ngài ấy đã xin Tiên Đế và Tiên Hậu được dọn tới Kinh Kỳ Đạo sinh sống . Thái Thượng Vương xét về tư chất lẫn võ nghệ đều là một đấng Minh Quân khiến chư thần nể phục , kính trọng . Ngài ấy không ham hư vinh , càng không để tâm ngôi vị Thiên Tử . Nhưng để mặc cho Hôn Quân làm càn , bỏ qua hung thủ là Yêu Phi đã hại chính mình không thể đi lại được nữa thì...

SeokJin uống một ngụm rượu đắng , bảo :

- Phụ Vương ta trọng tình trọng nghĩa . Chỉ tiếc là trọng tình không đúng người , còn bị lấy ơn báo oán . Bổn Vương đang rất đau đầu đây...Phụ Vương giữ Hổ Phù của Bổn Vương rồi...muốn thảo phạt Hôn Quân thì cần Hổ Phù để khởi động binh quyền . Các chư khanh gia bây giờ đã có mặt ở đây ngay lúc Bổn Vương đang cần nhân lực khuyên ngăn Phụ Vương . Thật không biết đây có phải là may mắn mà người đời thường nói hay không ?

- Xin Vương Gia đừng quá lời . Chúng thần không dám...

- Nào nào Thái Sư . Chúng ta bây giờ ngồi chung một thuyền , thảo phạt Hôn Quân là chuyện sớm muộn phải làm . Xin hỏi Thái Sư , hiện tại đã có đối sách gì đối với Phụ Vương của ta chưa ?

- Thái Thượng trước giờ cương trực nhưng đối với tình cảm gia đình lại đặt lên hàng đầu . Lão Thần chỉ có thể cố gắng thử xem sao

- Được , vậy xin mời Thái Sư cùng các vị cùng với Bổn Vương vào trong .

< - Vâng thưa Vương Gia ! >

Tất cả mọi người nghe theo sự chỉ dẫn của SeokJin mà cùng nhau đi vào khu vực ở sâu trong Vương Phủ . Đi tới thẳng phòng của Thái Thượng Vương mà cùng nhau diện kiến ông .

Bên trong phòng vẫn còn thắp đèn nhưng lại không có người . SeokJin liếc mắt một cái liền biết ngay ông đã đi đâu .

[ Hoa Viên – Vương Phủ ]

Bước đi trên hành lang tiến ra phía Hoa Viên lớn nhất của Vương Phủ . Chàng và mọi người đi từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đàn Bắc Cầm từ Hoa Viên vọng lại . Thái Thượng Vương ngồi ở một chiếc chồi bạch dương . Ngồi dưới ánh trăng tròn , gảy từng khúc nhạc đầy tâm trạng .

Chàng thấy rất hiếm khi nào Thái Thượng Vương lại chơi đàn . Lần cuối cùng ông gảy đàn cũng là được SeJin kể lại . Lúc đó là khi ông và Mẫu Phi đón nhận tin có chàng .

Nhưng từ sau khi Thái Thượng Vương Phi mất đi...ông đã không bao giờ đụng tới đàn Bắc Cầm thêm một giây phút nào nữa...

- Nhi Thần xin thỉnh an Phụ Vương .

- Hoàng Nhi , Vương Phủ chúng ta có nghi thức thỉnh an lúc nửa đêm từ bao giờ vậy ?

"..."

Mỗi lần hai cha con gặp mặt nhau , không phải người này chặn họng người kia thì cũng bị người kia khịa lại đến không phản bác được gì .

" Không sao ! Vì sự nghiệp giành lại giang sơn và tống khứ con thuồng luồng tạp chủng kia...mình nhịn ! "

SeokJin điều chỉnh lại sắc mặt và tác phong , sau đó mời bốn vị triều thần cùng các tướng quân dưới trướng ra trình diện với ông . Chàng lễ phép bảo :

- Thưa Phụ Vương , các chư khanh gia từ xa đến đây . Vừa bàn bạc một vài chuyện với Nhi Thần , nay muốn diện kiến Phụ Vương để bàn việc riêng ạ .

- Ồ ? Việc riêng phải chăng là việc muốn ta đưa lại Hổ Phù cho Quận Vương à ? Các chư khanh gia coi bộ rất coi trọng những lời mà đứa nhỏ nhà Bổn Vương nói ra lắm thì phải?

Thái Thượng Vượng vừa gảy cầm , vừa nở nụ cười mà nói ra những lời vô cùng "thân thương" khiến ai nấy nghe thấy đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt .

Mặc dù ông đã không còn can dự vào việc triều chính nhưng quyền hành của ông vẫn được các triều thần xác nhận là vô cùng cao lớn .

Lần trước khi SeokJin thị uy Hoàng Thượng trước mặt biết bao nhiêu bá quan văn võ trong triều . Ông ta có tức giận nhưng lại không dám làm vì chàng bởi vì đằng sau chàng chính là một Thái Thượng Vương đức cao vọng trọng chống lưng .

Chưa kể nếu ông ta dám làm chàng bị thương ngay tại đất Thủ Nhĩ . Cả một Kinh Kỳ Đạo và đội quân có thể tiến đánh vào Thủ Nhĩ Thành bất cứ lúc nào .

Đương nhiên cho dù là một tên Hôn Quân có ngu ngốc cỡ nào cũng không dám manh động . Đúng là Thái Thượng Vương đã rời khỏi triều cương nhưng nếu ông muốn quay lại . Hoàng Thượng thừa biết tất cả triều thần chỉ cần một cái gật đầu của Thái Thượng Vương thì sẽ đạp đổ ông ta ngay tức khắc . Cho nên ông ta đã dành thời gian đợi SeokJin rời khỏi rồi mới hành động .

Thái Sư chỉnh lại tông giọng sao cho phù hợp . Rồi đứng ra đại diện lên tiếng :

- Thưa Thái Thượng Vương , ngài chắc hẳn đã biết lý do vì sao Lão Thần tới đây rồi . Cho nên Lão Thần cũng không muốn vòng vo nữa . Tình hình triều cương hiện tại đang vô cùng căng thẳng . Hoàng Thượng tạo ra một Đội Quân Tinh Duệ với rất nhiều loại tội phạm khét tiếng . Tất cả chúng thần cùng bách tính muôn dân đều đứng lên phản đối với quyết định này . Chúng thần có quyền lực trong triều thì không bàn đến . Nhưng bách tính muôn dân vô tội khắp nơi đều bị Yêu Phi dùng hình phạt bào cách tra tấn dã man .

Quan Ngự Sử cũng đi tới báo cáo :

< - Thưa Thái Thượng Vương . Hình phạt bào cách là hình phạt tra tấn dã man , không phải ngài không biết . Người luyện võ còn không thể chịu được quá 2 canh giờ thì người trần mắt thịt làm sao có thể chịu đựng nổi hình phạt khốc liệt này ? Đội Quân Tinh Duệ là nơi hội tụ đủ mọi thành phần cặn bã trong khắp thế gian . Nay được vinh danh trong Hoàng Tộc thì liền được đà làm tới , lấn át toàn bộ thị vệ đã đành mà còn dụng quyền làm càn với bách tích khắp nơi . Xin Thái Thượng Vương minh xét ! >

Thái Tể cúi đầu nói :

< - Thưa Thái Thượng Vương , từ khi ngài rời khỏi Thủ Nhĩ Thành thì con dân luôn phải chịu mọi sự hiếp đáp và hà khắc từ triều đình . Chúng thần dù có trăm miệng nhưng cũng không bằng một cái miệng của Yêu Phi . Triều cương hiện tại đều bị ả Yêu Phi đó đảo lộn trắng đen . Đến cả Chính Dận hiện tại cũng là Nhị Hoàng Tử con trai của ả ta . Thái Thượng Vương , trước giờ không hề có thông lệ nào là con của Thứ Phi được lên làm Chính Dận trong khi Đích Tử vẫn còn cả ! Xin Thái Thượng Vương trở về Thủ Nhĩ Thành , chỉnh đốn triều cương ! >

< - Mạt tướng cũng cùng chung ý kiến của bốn vị triều thần này . Khẩn xin Thái Thượng Vương trở về Thủ Nhĩ Thành chỉnh đốn triều cương , bài trừ Yêu Phi ! >

Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống mà khẩn cầu . Thái Thượng Vương mặt mày nghiêm nghị , nhìn sang SeokJin bằng đôi hình mũi tên sắc bén vô cùng . Ông dùng chính tông giọng trầm khàn mà nói :

- Hoàng Nhi , con xem chuyện tốt mà con đã làm đây này !

- Phụ Vương quá khen ! Thảo phạt Hôn Quân , bài trừ Yêu Phi đương nhiên là chuyện tốt rồi chứ còn cái gì nữa ! Làm xong là toàn dân mở yến tiệc ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm cho Phụ Vương xem !

- Hoàng Nhi !

- Phụ Vương , Nhi Thần đã hết lời khuyên ngăn . Đến cả những món quà , từng món ăn...Nhi Thần cũng toàn tâm toàn ý chuẩn bị để làm hài lòng Phụ Vương . Nhi Thần chỉ mong Phụ Vương hãy hiểu một điều rằng triều cương đang bất ổn . Yêu Phi hoành hành bá đạo , Hôn Quân muốn bại hoại triều chính . Giang sơn xã tắc lâm vào cảnh nguy khó , Phụ Vương...trước khi mất , Tiên Đế và Tiên Hậu đã để lại di chiếu . Nhất định phải gìn giữ Đại Hàn an toàn và không để nó rơi vào tay kẻ xấu !

- Hay lắm ! Giỏi lắm ! Đây là Hoàng Nhi mà Bổn Vương đã dốc lòng nuôi dưỡng thành tài đây sao ? Bây giờ con dám đưa cả Tiên Đế và Tiên Hậu ra để trấn áp ta à ? Trong mắt con còn có người Phụ Vương này nữa hay không ?!

Thái Thượng Vương tức giận mà đập mạnh xuống chiếc Bắc Cầm khiến dây đàn cũng bị đứt đoạn làm đôi . Toàn bộ các Tướng Quân cùng các triều thần đồng loạt hạ thấp đầu đầy sợ hãi .

Chỉ riêng một mình SeokJin là vẫn giữ vững ý chí mạnh mẽ . Mặt đối mặt với ông mà lên tiếng phản bác :

- Phụ Vương , đối với con , người là trời cũng chính là đất ! Công ơn dưỡng dục của Phụ Vương đối với Nhi Thần , Nhi Thần nào dám quên ? Nhưng Nhi Thần không thể đứng trơ mắt nhìn bách tính muôn dân cùng đất nước Đại Hàn ta bị phá hủy trong tay Hôn Quân và Yêu Phi ! Phụ Vương , người vốn là Chính Dận . Là Thiên Tử Đại Hàn được người người công nhận ! Việc gì phải nhượng bộ với hạ người vô ơn đó chứ !?

- Hoàng Nhi ! Hoàng Thượng là Hoàng Thúc của con ! Không được vô lễ !

- Nhi Thần không có người Hoàng Thúc vô nhân đạo như vậy !

Thái Thượng và SeokJin , hai cha con không ai nhường ai . Đến cả Thái Sư cũng không tiện chen vào nói được câu nào .

Trước giờ mối quan hệ cha con giữa chàng và ông đều rất tốt . Hơn thế Thái Thượng Vương cũng vô cùng cưng chiều chàng vô điều kiện . Chàng muốn cái gì là được cái đó . Muốn mưa được mưa , muốn gió được gió . Đối với chàng từ khi sinh ra có ông hậu thuẫn phía sau phải nói là vô lo vô nghĩ .

Nhưng bây giờ mọi người lại chứng kiến cảnh tượng hai người cãi nhau chỉ vì một tên Hôn Quân . Thật khiến mọi người thập phần ngạc nhiên

- Phụ Vương , người có thể im lặng mà nhân nhượng với đám người đó hết lần này đến lần khác nhưng Nhi Thần thì không ! Bắt Nhi Thần phải gọi tên Hôn Quân đã sỉ nhục Phụ Vương là "phế nhân" một tiếng "Hoàng Thúc" sao ? Xin lỗi Nhi Thần làm không được . Bất kì ai cũng không được và không có quyền xúc phạm đến Phụ Vương của Nhi Thần !

- Hoàng Nhi , mọi chuyện đã kết thúc rồi . Tại sao con lại cứ nhất quyết phải làm lớn chuyện này lên ? Ta và Hoàng Thượng là hyung đệ ruột thịt . Làm gì lại có chuyện hyung đệ trong nhà lại chém giết lẫn nhau chứ ? Là con không giữ được cái "ta" trong người , chỉ vì một cuộc cãi vã mà dẫn binh đi lật đổ Hoàng Thúc mình ? Hoàng Nhi , con có cảm thấy rằng bản thân đang làm việc quá cảm tính hay không ?

- Nhi Thần không làm việc theo cảm tính mà là theo ý chỉ của tổ tiên để lại . Đây là thông điệp mà trời cao đang gửi tới cho chúng ta . Phụ Vương , người cố chấp vì một tên Hôn Quân vô nhân đạo như vậy có đáng không ?

Thiếu Sư đứng ra bổ sung :

< - Xin Thái Thượng Vương suy xét . Ngài không cảm thấy kì lạ sao ? Về lý do tại sao ả Yêu Phi đó lại ám sát ngài ? Tại sao lại đúng lúc sau khi ám sát ngài xong thì con của ả ta được phong lên làm Chính Dận ? Tại sao Đội Quân Tinh Duệ lại được Hoàng Thượng công bố trong thời gian căng thẳng như thế này ? Còn là sau khi cả Vương Gia và Thái Thượng Vương đều không còn ở Thủ Nhĩ Thành nữa ? Thái Thượng Vương , ngài không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp rồi sao ? >

Thái Sư gật gù , vuốt bộ râu dài mà nói :

- Lão Thần phục vụ cho triều đình đã rất nhiều năm . Lòng trung thành của Lão Thần đối với Tiên Đế và với Thái Thượng Vương là không hề giả dối . Lão Thần biết...ngài vì Hoàng Thượng mà đã dốc lòng quan tâm lo lắng . Điều đó đối với cuộc sống Hoàng Tộc là rất quý hiếm . Nhưng thứ lỗi cho Lão Thần nói thẳng một câu...Vị Vua hiện tại , dù nhìn như thế nào cũng chỉ là một tên Hôn Quân không hơn không kém . Lão Thần không muốn chứng kiến giang sơn mà Tiên Đế gầy dựng bao năm qua phải bị bại dưới tay Hôn Quân . Xin ngài suy xét kĩ lưỡng , trao trả lại Hổ Phù cho Vương Gia . Thảo phạt triều cương !

SeokJin giữ vững một biểu cảm kiên quyết :

- Đó ! Phụ Vương đã thấy chưa ? Không phải là do một lúc tức giận mà Nhi Thần ăn nói hàm hồ . Tất cả những gì Nhi Thần nói trong suốt thời gian qua với Phụ Vương đều được các triều thần tán thành tuyệt đối . Nhi Thần làm gì có quyền lực như Phụ Vương , làm sao có thể một tay che trời chứ ạ ? Đây điều là những ý kiến và sự thống nhất từ các quan thần của triều đình và cả các tướng lĩnh ở Kinh Kỳ Đạo .

- Hỗn xược ! Hoàng Nhi , con càng ngày càng quá quách lắm rồi đấy !

Bốn vị triều thần cùng nhau đồng thanh :

< - Xin Thái Thượng Vương bớt giận ! Xin ngài đừng la mắng Vương Gia nữa ạ ! Vương Gia cũng vì lo lắng cho an nguy xã tắc nên mới hơi kích động một chút thưa Thái Thượng Vương . Tai mắt của ngài ở khắp Thủ Nhĩ Thành nhiều đến không đếm xuể . Sự thật rành rành trước mắt , xin ngài đừng chiếu theo tình cũ mà không chấp hành thiên ý ! >

< - Vâng đúng như vậy ! Khẩn xin Thái Thượng Vương hãy trao trả Hổ Phù lại cho Vương Gia ! Thảo phạt Hôn Quân , bài trừ Yêu Phi ! >

< - Khẩn xin Thái Thượng Vương vì an nguy của giang sơn xã tắc mà hãy suy xét lại ! >

Thái Thượng Vương đưa bàn tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng . Đôi mắt của ông nặng trĩu , đầu óc cũng muốn quay cuồng tới nơi . Chỉ nói đúng một câu :

- Ta mệt rồi . Chuyện này kết thúc tại đây đi !

Sau đó thì ông xoay lưng trở về phòng , bỏ lại cho mọi người một khoảng không mơ hồ . Và một Kim SeokJin vô cùng bất lực .

Lần này có bốn vị triều thần chủ chốt trong triều đích thân tới khuyên ngăn cũng không làm lay động được ông . Chàng thật tình không hiểu và không cũng không muốn hiểu Phụ Vương của chàng nữa rồi...

Thái Sư bên tới bên cạnh , ôn tồn hỏi :

- Vương Gia chuyện này...

- Thái Sư không cần nói . Phụ Vương ta cố chấp , không thể một sớm một chiều thì làm cho Phụ Vương thay đổi ý định được . Không sao , ta tự ắt có kế sách .

Với vẻ mặt cùng với điệu cười đắc thắng của SeokJin . Thái Sư cùng ba vị triều thần còn lại nhìn nhau , chỉ có thể lắc đầu chịu thua .

Nói về kế sách , SeokJin từ nhỏ đã thiên tư hơn người . Có thể so với các môn phải vận dụng cơ thể khiến chàng trở nên khá lười nhưng với các vấn đề cần vận dụng trí não . Chàng lại là một đối thủ đáng gờm , đến cả Thái Sư còn có vài lần phải chịu thua cách lí luận có 1.0.2 của chàng.

Có nhiều người còn phải công nhận rằng...tương lai của chàng có khi còn hơn cả Thái Thượng Vương khi còn trẻ nữa cơ.

=======================================

[ Đại Khâu Cung – Canh 4 ]

Xào xạc...

Xào xạc...

Tiếng gió thổi mạnh cùng với tiếng các tán cây đập vào nhau tạo ra những tiếng động có phần ma mị hơn bình thường . Một luồng khí trắng bay xuyên qua cánh cửa phòng Taehyung .

Một người nam nhân với bộ trang phục trắng xuất hiện . Từng bước...từng bước...chậm rãi tiến tới gần chiếc giường lớn .

Taehyung đang nằm ôm lấy Jimin thì đột nhiên mở toang mắt ra . Rút cây kiếm dài ngay bộ trang phục được treo kế bên giường rồi chĩa thẳng vào người nam nhân lạ mặt .

Người đó thấy có vũ khí chĩa về phía mình , theo quán tính liền đá cây kiếm đó qua một bên rồi chưởng thẳng vào vách tường . Để lộ ra móng vuốt mà lao tới định phản công thì bất ngờ thay...

Xung quanh cơ thể của Taehyung tự nhiên có một luồng hào quang đỏ bao lấy . Cây trâm trên đầu của Taehyung rực sáng , đằng sau cũng tự nhiên mọc ra hai cái đuôi hồ ly màu đen lớn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của người này .

Đối phương không tấn công được mà ngược lại bị phản vệ ra xa . Người nam nhân đó nhíu mày , trầm giọng lên tiếng :

- Nhà ngươi làm sao mà có được cây trâm đó ?

- Là Minie tặng cho ta...nhưng mà liên quan tới ngươi chắc ?!

- Dĩ nhiên là liên quan tới ta ! Ta là tiền bối của nó đấy . Dạt ra chỗ khác !

Người này hùng hổ đi tới nắm lấy cổ áo của Taehyung rồi xô ra khỏi giường . Bản thân thì đi lại nắm lấy tay của Jimin mà bắt mạch kiểm tra . Biết được tình hình , người nam nhân đối với Taehyung lại có phần bực bội hơn .

Vị Lục Hoàng Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra , lại còn thấy người nam nhân này nắm lấy tay của Jimin . Taehyung nổi đóa quát :

- Tên vô lại nhà ngươi là ai mà dám xông vào tẩm điện của Bổn Hoàng Tử ?! Bỏ tay ngươi ra khỏi Minie của ta ! Ai cho ngươi đụng vào hả ?!

Taehyung cũng chả vừa gì , lao tới mà đá thẳng người nam nhân kia ra xa . Bản thân thì ôm lấy Jimin mà kiên cố bảo vệ . Người nam nhân kia nhíu mày , khuôn mặt nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vị Lục Hoàng Tử này tới nơi vậy

- Ta là Ha Sungwoon , Thủy Thần của Đông Thánh Thần Châu và là người bảo hộ vùng Giang Nguyên Thành . Ta là sư hyung đệ đồng môn với Jimin . Lần này tới đây để gặp nó nói vài việc . Nào ngờ đâu lại phát hiện ra nó bị thương nặng tới vậy .

- Thủy Thần sao ?...Minie hình như cũng có từng nói về ngài...

- Đổi giọng cũng nhanh phết đấy nhóc con !

- Nhưng mà khoan đã , ngài nói Minie bị thương nặng ? Là sao vậy ? Minie đâu có bị thương đâu , chỉ là bị mất kiểm soát một chút thôi mà .

Sungwoon nhăn mặt , nhíu mày quát lớn :

- Còn chẳng phải vì luyện ra bảo vật cho ngươi nên Sư Đệ của ta mới bị thương nặng như thế sao ?! Nó rút hơn nửa lượng máu trong cơ thể để luyện ra cây trâm và miếng ngọc bội đó cho ngươi đấy . Bây giờ nó nhìn nó không khác gì cái xác biết đi cả...thiệt đúng là hết thuốc chữa mà ! Yêu vô rồi thì cái gì cũng làm được hết ! Quản không nổi đám yêu đương các người !

Dứt câu , người này dùng pháp thuật nâng cả người Jimin ngồi dậy . Xoay lưng của Jimin về phía mình , Sungwoon vô tư thế tập trung truyền khí trị thương cho y .

Taehyung cũng cảm nhận được là đang trị thương nên không hó hé gì . Chỉ lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình và canh chừng không gian xung quanh thật cẩn thận . Đề phòng Jungkook phòng kế bên có thính giác nhạy bén nghe được thì phiền lắm .

Sungwoon nhìn cái biểu hiện thập thò của Taehyung . Tức cười bảo :

- Đúng là con người ! Vừa ngốc vừa khờ , chẳng hiểu sao Jimin lại động tình với ngươi nữa . Ta đoán chắc là thằng bé bị ngươi chơi bùa phép gì rồi ! Chứ khi khổng khi không tự nhiên lại bán mạng cho ngươi thành ra thế này . Còn nữa nhé ! Ta nói cho ngươi biết , đuôi của hồ ly rất là quý giá . Vì ngươi mà nó đã bức gần như muốn trụi hết một cái đuôi của chính mình rồi đó .

- Minie...bức lông đuôi vì ta ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com