Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Hắc Hồ Đi Coi Bói

Một ngày trôi qua , sau cuộc nói chuyện riêng với YukJa . SeokJin cũng nhanh chóng giải quyết xong công vụ và di chuyển vào trong nói chuyện với NamJoon .

Ở thư phòng , NamJoon và Thái Thượng Vương trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ . Đối với sự xuất hiện của Ngũ Hoàng Tử tại đây , ông dường như đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều . Cứ không ngừng cùng với NamJoon kham khảo nhiều loại văn tự với nhau . Nói chuyện rôm rả mà quên cả thời gian .

Và theo yêu cầu của NamJoon , SeokJin cũng đã cố tình sắp xếp phòng của YukJa nằm ở viện xa xa một chút . Tránh để cô ta lén phén tới nghe lén cả hai bàn chuyện . Dùng xong bữa tối , ai về phòng nấy . Nửa đêm canh ba , NamJoon một mình lén đi sang phòng của SeokJin .

Vị Vương Gia họ Kim biết trước nên đã để cửa chờ sẵn . Theo đó còn có cung nữ chưởng sự của Bồng Lai Cung cùng tham gia bàn chuyện .

- NamJoon , thật khổ cho đệ rồi .

- Hyung đừng nói thế . Lúc đầu đệ đúng là hơi sốc tâm lý một chút nhưng mà được Mẫu Hậu ở bên cạnh an ủi . Đệ bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi . Đệ chỉ lo là Tam Ca...

- Là do thằng ranh đấy cố chấp thôi . Lúc trước ta cũng đã từng cảnh báo cho nó nghe về những dự kiến trong tương lai mà ả ta có thể làm . Ví dụ như xin ban hôn cho YukJa mà nó đâu có nghe ? Chỉ là ta không lường trước được là bà ta dám xúi giục tên Cẩu Hoàng Đế đó ban hôn cho đệ mà thôi.

Nói đoạn , SeokJin lại mệt mỏi xoa hai bên thái dương . Cung nữ Joohwa thấy thế liền đốt trầm hương lên cho tỏa hết gian phòng lớn .

Trên gương mặt NamJoon vừa tràn ngập thắc mắc lại vừa vô cùng lo lắng . Joohwa nhanh chóng giải thích :

- Hồi bẩm Ngũ Hoàng Tử , Vương Gia trong những khoảng thời gian gần đây đều tập trung cho việc luyện binh thảo phạt . Đã để biết bao nhiêu tâm tư vào trong cho nên sức lực đang ngày càng suy kiệt . Nô tỳ đã cố gắng khuyên nhủ nhưng mà Vương Gia vẫn...

- Jin hyung , chuyện luyện binh chúng ta có thể từ từ làm được mà . Không cần phải quá gấp gáp , càng gấp thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều . Có khi binh được luyện ra cũng sẽ không đạt yêu cầu của chúng ta . Hyung đừng bướng nữa , sức khỏe quan trọng hơn mà .

SeokJin xua tay , uống một ngụm trà nóng để điều chỉnh lại tinh thần . Chuyện tạo ra binh quyền rồi bày trận địa để phục vụ cho con đường thảo phạt sau này . Chàng đã bỏ rất nhiều công sức vào đó , cho nên nhất quyết không thể dừng lại được .

Nếu như mà dừng lại giữa chừng , có những thứ sẽ bị trì trệ . Hoặc tệ hơn nữa chính là sẽ gián tiếp dẫn tới những kế hoạch khác cũng bị thất bại theo .

- À NamJoon , đệ tính ở lại đây tới chừng nào ?

- Đệ thì chắc là ở vài ba hôm nữa rồi sẽ về . Dù sao thì đệ cũng đã xin phép Phụ Hoàng được ở đây để hỏi thăm Thái Thượng Vương rồi . Không cần về gấp ạ .

- Được , có gì thì cứ thoải mái ở đây . Khi nào chán rồi thì về , à  ngày mai đệ cùng ta đi tham quan toàn Kinh Kỳ Đạo nhé ? Cũng lâu lắm rồi đệ mới được tới đây mà đúng không ? Tính ra thì lúc đệ tới đây thì chỉ cao chập chững chừng này thôi.

SeokJin hạ tay xuống , miêu tả chiều cao lúc nhỏ của NamJoon . Vị Ngũ Hoàng Tử cũng vô cùng hưởng ứng . Cả hai tạm thời bỏ qua việc công , đàm thoại về tuổi thơ . Những khoảnh khắc tốt đẹp và thơ ngây lúc nhỏ .

SeokJin và NamJoon từ nhỏ tới lớn , nói chuyện phải nói là rất ăn ý . Cho nên cuộc trò chuyện này kéo dài hơn dự kiến của cả hai rất nhiều .

Sáng hôm sau , theo đúng như kế hoạch thì khi gà còn chưa kịp gáy thì SeokJin và NamJoon đã cùng nhau cưỡi ngựa phóng ra khỏi Vương Phủ . Chàng dẫn vị Ngũ Hoàng Tử này đi tham quan ở tất cả mọi nơi trong Kinh Kỳ Đạo . Còn mua rất nhiều thứ món ngon , vật lạ tặng cho NamJoon làm quà nữa .

Tới gần trưa , mặt trời đứng bóng thì cả hai lại đi thẳng tới khu vực luyện binh nằm cách Kinh Kỳ Đạo không xa . Và đương nhiên nơi này cũng là doanh trại nằm khuất ở những nơi không ai biết tới .

Bởi vì khởi lập doanh trại , SeokJin đã chọn những địa hình mà ít người qua lại và biết tới nhất để lập . Sau đó ngoại trừ những người mà chàng thật sự tin tưởng ra , thì chàng không thông báo gì thêm về doanh trại ra bên ngoài . Hoàn toàn giữ kín bí mật .

- Đệ không về à ? Bây giờ doanh trại vẫn còn đang ở trong giai đoạn xây dựng , luyện tập . Không có gì quá thú vị để coi đâu .

- Vâng , đệ muốn chỉnh sửa một chút ở một số đường tuyến . Nếu như sau này có một đường tuyến bất ngờ đánh ập vào trong hoàng cung , khiến cho người không biết quỷ không hay thì mới được gọi là nắm chắc phần thắng .

- Ồ , nghe cũng được đấy . Vậy đệ cứ ở lại đây nghiên cứu , ta về trước đây .

- Vâng .

SeokJin vì vẫn còn việc ở chính điện nên phải trở về làm nốt . Một phần cũng là vì chàng quá đói nên phải trở về Vương Phủ . Dù sao thì về nhà mình ăn uống nghỉ ngơi vẫn là chân ái nhất cuộc đời ! Dặn dò với vị Ngũ Hoàng Tử thêm vài câu về những quy định tại doanh trại rồi chàng cũng phi ngựa thẳng trở về Vương Phủ ngay sau đó .

Về tới nơi , chàng liền nhồi đầu vào đống tấu sớ chất đầy trên bàn . Bên cạnh là gương mặt bất lực của người cận vệ SeJin . Thở dài một hơi , trốn được một lúc thì không trốn được suốt đời .

" Dù sao nếu như mình tập trung thì chắc tầm gần xế chiều sẽ xong xuôi hết mọi việc . Cố lên ! Vì sự nghiệp được nghỉ ngơi ngắn ngủi ! "

Nếu là bình thường thì chàng có thể từ từ mà giải quyết , nhưng mà hiện tại Kinh Kỳ Đạo đang chào đón Ngũ Hoàng Tử từ xa ghé chơi . Anh em lâu ngày không gặp , hiện tại lại còn là mỗi người ở một nơi . Lâu lâu có dịp thế này thì đương nhiên phải chơi cho thật thỏa thích rồi ?

=====================================

Ở Kinh Kỳ Đạo thì cũng coi như là bình bình an an , không có chuyện gì đáng lo xảy ra cả . Quay trở về nơi Thủ Nhĩ Thành gò bó và đầy những điều luật trên trời dưới đất .

[ Giao Thái Cung ]

Min Yoongi từ sáng sớm đã có mặt ở Giao Thái Cung để bàn chuyện cùng với Hoàng Hậu về hôn sự của NamJoon và YukJa . Và cả hai người đã có một cuộc tâm sự nho nhỏ .

Hoàng Hậu thật sự thấy rất có lỗi với Yoongi về những sự việc đã xảy ra vừa qua . Nhất là về việc YukJa được Hoàng Thượng định hôn với NamJoon .

Nhưng với sự lo lắng của bà , Yoongi lại tỏ ra một vẻ ngoài bình thản đến không ngờ . Hắn cũng thổ lộ cảm xúc thật sự , mở lòng mình ra hơn với bà . Rằng trong đâu đó trong thâm tâm hắn vẫn rất buồn bã vì chuyện hôn sự này . Nó quá đến bất ngờ , tới mức hắn còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần để đối mặt với nó .

Nhưng rồi lý trí của hắn đã định hình lại được toàn bộ , còn nhắc nhở hắn rằng đây không phải lỗi của ai cả . Có trách thì trách số phận đôi bên quá trớ trêu mà thôi .

- NamJoon , đệ ấy có nói với người là khi nào sẽ trở về không ?

- Tối hôm qua ta vừa nhận được thư của Joonie . Thằng bé bảo vài ngày nữa sẽ về , nói rằng ta đừng lo lắng quá .

- Cũng tốt . Dù sao lúc NamJoon tới Kinh Kỳ Đạo cũng là rất nhỏ , có nhiều thứ cũng không nhớ rõ cho lắm . Lần này được dịp thì  cứ để đệ ấy tham quan cho thật đã . Hoàng Hậu nương nương , xin người đừng quá lo lắng ạ .

- Yoongi à , bây giờ lại làm phiền con sang đây chuẩn bị mọi thứ giúp ta . Thật là làm phiền con quá .

- Đây là trách nhiệm của Nhi Thần ạ . Hoàng Hậu nương nương , sức khỏe của người không được tốt . Hơn thế Hoàng Quý Phi nương nương bị kẻ gian hại chết , bây giờ người ở đây một mình không ai phụ giúp . Nhi Thần thật sự vô cùng lo lắng .

- Số của muội ấy thật bạc phước...Yoongi à , chúng ta lựa xong hỷ phục cho hai đứa nó . Con cùng ta tới Am Hoa Điện làm kinh phướng siêu độ cho Hoàng Quý Phi nhé ?

- Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương . Vậy người xem bộ hỷ phục này có được không ạ ?

Yoongi lấy một tờ giấy phác thảo về một chiếc hanbok cưới truyền thống . Chiếc hanbok là một trong những kiểu hanbok truyền thống nữ , thường được dùng trong lễ cưới . Đường nét hài hòa , họa tiết được tô điểm vừa phải mà không cảm thấy lố lăng . Phụ kiện trâm cài được thiết kế vô cùng tinh tế và tỉ mỉ .

Hoàng Hậu nhận lấy tờ giấy ấy mà xem xét . Nếu xét về góc nhìn thì đây là chiếc hanbok truyền thống duy nhất được tô điểm nhiều chi tiết tới vậy . Hơn thế , đây cũng là chiếc hanbok đẹp nhất trong mắt bà . So với những tờ giấy phác thảo khác thì đúng là chiếc hanbok mà Yoongi chọn có phần nổi bật hơn rất nhiều .

Như vậy lại càng chứng tỏ rằng mối hôn sự này , hắn đã quyết tâm đến như thế nào . Cho dù người cưới YukJa không phải là hắn nhưng hắn vẫn luôn muốn . Bản thân sẽ giúp cho cô thật đẹp lộng lẫy ngay trong ngày đại hôn của mình .

- Được , vậy chúng ta cứ lấy chiếc này nhé .

- Vâng ạ !

Bỗng nhiên bà nhớ ra thêm điều gì đó , lập tức hỏi ngay :

- Yoongi à , Taehyung đâu rồi ? Tại sao gần đây ta lại không thấy thằng bé cùng cục bông nhỏ Minie đâu hết vậy ?

Tới đây , Yoongi thở dài ngao ngác . Hắn bất lực trả lời :

- Thưa Hoàng Hậu nương nương , về chuyện này Nhi Thần cũng không biết nên nói sao mới phải...chỉ là mấy ngày trước , Taehyung không hiểu vì chuyện gì mà đã thả con chó đó đi mất rồi . Sau đó thì cứ suốt ngày ủ rũ , trốn mãi trong phòng không chịu ra gặp ai cả . Nhi Thần muốn khuyên cũng không khuyên được .

- Chả trách...tình cảm giữa Taehyungie và Minie rất tốt . Đột nhiên rời xa nhau như vậy thì rất khó có thể làm quen được...

Phải rồi , trong khi đó mối quan hệ của cả hai còn không hề ở việc chủ và tớ nữa cơ...

[ Đại Khâu Cung ]

< - Lục Hoàng Tử ! Người mở cửa ra đi , hôm nay chúng nô tài đã làm rất nhiều món mà người thích đó . Người mau mở cửa ra đi có được không ạ ? >

- Đi đi ! Ta hông muốn gặp ai hết trơn á ! Ta muốn ở một mình !

< - Nhưng mà Lục Hoàng Tử , người đã ở lì trong phòng mấy ngày trời rồi . Không ăn cũng không uống gì hết , như vậy rất có hại cho sức khỏe đó ạ ! Tam Hoàng Tử cũng đã dặn dò chúng nô tài phải chăm sóc cho Lục Hoàng Tử thật tốt rồi ạ ! >

< - Đúng rồi đó ạ ! Xin Lục Hoàng Tử hãy mở cửa ra và ăn sáng đi ạ . Cho dù ăn ít hay nhiều thì cũng phải ráng mà ăn một chút . Như vậy mới tốt cho sức khỏe được chứ ạ ! >

- Hông ! Ta hông muốn ăn cái gì hết á ! Ta muốn ở một mình ! Ta muốn được yên tĩnh , các ngươi đừng có làm phiền ta nữa !

Vị Lục Hoàng Tử nằm trên giường , không ngừng lăn qua lăn lại mà nói vọng ra bên ngoài bằng giọng điệu rất chi là khó chịu .

Các thái giám đứng ở bên ngoài nhìn nhau , cho dù bọn họ đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tài nào dụ được Lục Hoàng Tử mở cửa . Sau đó chỉ đành bất lực dạ thưa rồi lần lượt tản ra rời đi làm việc cá nhân .

" Minie...ta nhớ người...ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Mặc dù trước đó chính bản thân Taehyung đã đề nghị và khuyên ngăn Jimin phải trở về núi Bukhansan để tiếp tục tu luyện . Nhưng rồi chính Taehyung lại là người không tài nào quên được Jimin và cứ không ngừng day dứt . Đôi lúc , chính Taehyung cũng tự hoài nghi bản thân . Hoài nghi về những lựa chọn của mình dành cho cả hai .

" Mình thật khờ...mình còn chẳng bao giờ biết được Thiên Kiếp của Jimin khi nào sẽ tới . Vậy mà mình lại bảo Jimin trở về trong thời gian gấp gáp như vậy..."

Bàn tay của Taehyung vô thức chạm vào sợi Hồ Ngọc . Nỗi nhớ về cục bông nhỏ đen kia lại càng trở nên mãnh liệt hơn . Taehyung nhìn ra phía bên ngoài hồ sen lớn , vì muốn Jimin tập trung tu luyện để đối mặt với thử thách khó nhằn sắp tới . Vị Lục Hoàng Tử đã kìm nén bản thân lại , ngăn không cho chính mình gửi bất kì tín hiệu nào tới cho y ở đỉnh núi phía xa cả .

Cho nên bây giờ có thể tự mình nằm quằn quại trong nỗi nhung nhớ không hồi kết .

- Không biết bây giờ Minie đang làm gì nữa ?...

======================================

.

.

.

.

.

.

{ - Chủ nhân của chúng tinh linh hiện đã đi vắng . Núi Bukhansan đang trong vòng kết giới , xin Thủy Thần hãy quay trở lại sau . }

Sungwoon nghe tin Jimin đã chịu trở về núi Bukhansan . Nghe tin liền vô cùng mừng rỡ , sau khi sắp xếp công việc ổn định thì liền bay thẳng tới đây để thăm hỏi . Sẵn tiện sẽ điều trị thêm phần nội thương giúp y .

Dù sao cũng là sư hyung đệ đồng môn với nhau , giúp được cái gì thì giúp . Với lại , Thiên Kiếp sắp tới mà Jimin phải gánh chịu . Sungwoon trước khi làm phi thăng cũng đã từng trải qua . Đau đớn và bị thương là điều không thể tránh khỏi .

Với tư cách là một hyung lớn , Sungwoon cũng có trách nhiệm phải chăm sóc và khiến cho con đường phi thăng phía của y trở nên thuận lợi hơn .

- Đi đâu ? Nó đi đâu rồi ? Núi non để trống không thế này , vừa về tới nơi không nghỉ ngơi còn đi đâu được nữa .

Đám tinh linh không nói gì hết mà chỉ bật cười . Sau đó liền chỉ về một tờ giấy được dán ở trước cổng đầy hoa . Sungwoon nhíu mày , rồi không nhanh không chậm tiến lại chỗ tờ giấy đó xem trên đó viết những gì .

[ Gia chủ bận đi coi bói . Có gì c để lại li nhắn , hẹn ngày sau tiếp chuyện . Đa tạ ! ]

Giờ thì vị Thủy Thần đó đã hiểu vì sao đám tinh linh kia lại cười khúc khích tới như thế rồi .

- CÁI CON HỒ LY ĐEN XÌ ĐÓ !

.

.

.

.

.

[ Núi Paektu ]

Giờ Thân .

- Ho Ryeong ah ~

Một giọng nói rất nhẹ nhàng truyền tới trước cửa sơn động . Nàng Bạch Hổ đang ngồi xem xét các lời cầu nguyện của bách tín dâng lên theo từng ngôi miếu . Nghe thấy giọng nói có phần gây ám ảnh , cô nàng sang chấn tâm lý mà lật đật đi tìm chỗ trốn ngay lập tức .

Dường như người bên ngoài nhìn ra được động thái tiếp theo của Ho Ryeong . Rất thản nhiên mà nói một câu xanh rờn và không hề mang tính chất hăm dọa gì cả :

- Ho Ryeong à , ngươi thử trốn đi . Thử xem Bổn Đại Nhân đây có bẻ gãy chân hổ của ngươi hay không ?

"..."

Rồi giờ trốn không được thì có thể làm gì tiếp đây ? Thì chỉ có thể tự mình ra ngoài nồng nhiệt tiếp đón mà thôi .

- Ahaha...Nào có nào có , Hắc Hồ Đại Nhân đại giá quang lâm . Ta mừng rỡ vinh dự còn không kịp thì lấy đâu ra việc phải chạy trốn ngài chứ ạ ? Không biết là lần này ngài đến đây tìm ta là có chuyện chi cần chỉ bảo ?

- Chỉ bảo thì không có . Ngươi ngồi xuống đi , ta cũng không phải tới đây ăn thịt ngươi .

Park Jimin một thân hanbok đỏ rực chỉ tay xuống chiếc ghế đá ở phía đối diện mình . Ra hiệu cho Ho Ryeong ngồi xuống . Bản thân thì cũng không phải tới đây bằng tay không , y đem rất nhiều đồ ăn thức uống đặc sản ở Thủ Nhĩ Thành tới tặng cho cô . Ánh mắt và biểu cảm ngập tràn ý cười , khác xa với những lần trước vô cùng .

Không hiểu sao khi nhìn thấy Jimin thế này , Ho Ryeong còn sợ hơn trước...

- Tỷ tỷ ngốc của ta có phải đã từng tới đây nhờ ngươi để hỏi đường phải không ?

- Dạ vâng thưa Đại Nhân . Quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài , Park Tiểu Thư quả thật đã có đến đây nhờ ta xem đường tới đỉnh núi tuyết ấy ạ...

Vào đúng giờ này của ba hôm trước , Y/n quả thật đã có đến đây để nhờ chỉ dẫn từ phía Sơn Thần Ho Ryeong .

Nguyên nhân chính là vì nàng không phân biệt được hướng tới núi Taebaeksan là phải đi đường nào . Nàng không thể liên lạc với Jimin cũng chẳng thể nhờ sự trợ giúp từ Seongwoo hay Sungwoon . Cho nên cách mà nàng có thể làm chính là tự thân một mình tới núi Paektu nhờ sự giúp đỡ của Ho Ryeong .

Nàng Bạch Hổ này cũng là một Sơn Thần nổi tiếng với khả năng Tiên Tri khắp cả Lục Giới . Dĩ nhiên là khi nhờ tới Ho Ryeong thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn . Cũng chỉ là hỏi đường thôi nên cũng không có gì quá đáng .

Y/n đã tới đây và nhận được câu trả lời rất nhanh chóng , chưa kể Ho Ryeong còn chỉ đường vô cùng tận tình . Nàng Bạch Hổ còn tiếp tế thêm lương thực và đồ giữ ấm cho nàng vì sợ rằng cái giá lạnh quanh năm ở núi Taebaeksan quá khắc nghiệt . Sợ rằng nàng sẽ chịu không nổi mà ảnh hưởng tới sức khỏe , tới con đường trở thành con người sau này .

Jimin ngồi nghe lại tường thuật rõ ràng từ Ho Ryeong . Trong lòng cũng thầm an tâm về tình hình của người chị gái thân thương .

Y chỉ nói là không được nhận trợ giúp một cách lách luật như Seongwoo . Chứ y chưa từng nói rằng Y/n không được quyền hỏi đường tới địa điểm ấy . Cho nên đó cũng là lý do lá bùa của y tạo ra lại không hề có phản ứng gì thái quá về việc nàng hỏi đường từ chỗ của Ho Ryeong .

- Đây coi như là quà cảm ơn của ta vì đã giúp tỷ ấy . Ngươi cứ nhận đi , không cần phải ngại .

- Vậy thì từ chối chi bằng phụng mệnh . Đa tạ Park Đại Nhân vì món quà này ạ !

- À phải rồi , ta vẫn còn chuyện muốn nhờ ngươi một chút . Nghe bảo ngươi có khả năng tiên tri nên ta muốn mở mang tầm mắt một chút .

- Park Đại Nhân cứ quá lời ạ . Cũng chỉ là tài năng vặt vãnh , không đáng nhắc tới...không đáng nhắc tới...

- Nào có , nếu như không phải do tài năng này của ngươi được công bố rộng rãi khắp thiên hạ. Ta cũng nhờ đó nên mới biết được thì ra ngươi vẫn còn chút hữu dụng đó Ho Ryeong .

Vị Sơn Thần của núi Paektu nghe thế thì cũng chỉ biết im lặng . Riết rồi cũng không biết là y đang khen ngợi hay là đang mỉa mai cô nữa .

Jimin không vòng vo , đánh thẳng vào chủ đề chính :

- Ngươi xem hộ ta coi cái Thiên Kiếp chết tiệt kia chừng nào thì tới vậy ?

- Đại Nhân xin ngài đừng nói như thế . Thiên Kiếp là một trong những thử thách linh thiên có thể giúp ngài biến thành Thần . Không thể xúc phạm được ạ...

- Ta cứ thích như vậy đấy . Làm sao ? Giờ việc của ngươi chỉ cần xem là cái Thiên Kiếp đó gần tới hay chưa thôi . Ngươi làm được không ?

- Vâng...

Ho Ryeong khuyên cũng không khuyên nổi , đành phải cúi đầu mà làm theo lời của Jimin . Cô nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của y mà thi triển phép thuật , con ngươi lập tức liền chuyển đổi sang một màu xanh lam vô cùng tuyệt đẹp . Hệt như pha lê khi được ánh trăng chiếu xuống .

Ho Ryeong mắt đối mắt với Jimin , bắt đầu nhìn vào số kiếp tương lai sắp tới của y .

Một thứ ánh sáng lập lờ lóe lên trong đôi mắt pha lê của cô . Kèm theo đó là những hồi thiên lôi giáng xuống . Những mảnh vỡ vụn rồi tới sức mạnh vô biên được phẫn nộ mà tràn ngập ra . Ho Ryeong giật mình , vô thức liền buông tay ra rồi rụt về . Hành động này của cô khiến y có chút tò mò .

Jimin hỏi :

- Ngươi nhìn thấy cái gì mà có vẻ hốt hoảng thế ?

- Không có gì đâu ạ . Chỉ là Thiên Kiếp của ngài quá uy lực , ta trong một lúc không để ý liền bị dọa sợ thôi . Thiên Kiếp của ngài gần tới rồi , không lâu nữa đâu . Ta mong là ngài cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần , bởi vì Thiên Kiếp lần này của ngài thật sự vô cùng mạnh mẽ và cứng đầu đấy .

- Cứng đầu ? Tới đâu ?

- Tới mức khiến ngài vô cùng khó chịu .

Jimin bỗng dưng nhìn chằm chằm về phía Ho Ryeong . Ánh mắt thập phần đanh đá , xéo sắc thấy rõ . Đôi mắt pha lê của nàng Bạch Hổ từ từ vụt tắt đi thứ ánh sáng xanh lam tuyệt đẹp , mà trở về với đôi mắt màu nâu nguyên thủy .

Năng lực tiên tri cũng được cô cất gọn trở vào trong , khi ngước mặt lên một lần nữa thì mới phát hiện y đang nhìn mình bằng đôi mắt không mấy thiện cảm . Ho Ryeong có chút giật mình , sợ hãi bảo :

- Ngài...ngài làm gì mà nhìn ta chằm chằm như thế chứ ?...Đáng sợ quá đi...

- Không . Chỉ là không ngờ khi ngươi dùng thuật tiên tri , vẻ mặt lại trở nên đáng ghét tới vậy . Đúng thật là !

Dừng một chút , Jimin hỏi tiếp :

- À quên mất , ta cũng còn một chuyện muốn nhờ ngươi xem giúp . Đó là về ý trung nhân của ta...

- Park Đại Nhân , ta chỉ có thể...

* RẦM *

Lời của Ho Ryeong chưa kịp nói hết thì trên trời lập tức có một cơn sấm sét lũ lượt kéo tới . Đây chính là cảnh cáo dằn mặt mà Jimin ban cho núi Paektu .

Trước giờ y làm gì đều theo đúng ý mình , chưa bao giờ nghe theo lời của người khác . Càng không bao giờ chấp nhận việc bị người khác từ chối yêu cầu của mình . Cho nên , ngay khi Ho Ryeong vừa đang chuẩn bị từ chối là Jimin lại tìm cách dằn mặt ngay .

Ho Ryeong nói được giữa chừng , bị tiếng sấm làm cho hãi hùng mà im bặt luôn . Không dám hó hé thêm lời nào nữa...

- Ta muốn biết khi nào thì ta và ý trung nhân của ta có thể gặp lại . Ngươi trả lời hay không trả lời ?

"..."

Ho Ryeong thở dài , sau đó lại thi triển phép thuật mà nhìn trước tương lai . Đôi mắt của nàng Bạch Hổ vừa lóe sáng , chỉ là không kéo dài như hồi nãy nữa . Vừa lóe lên một cái là chợp tắt ngay , Jimin lại thêm lần nữa nhíu mày đầy đăm chiêu .

Cô chỉ cười rồi bảo :

- Hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi . Mong ngài đừng quá lo lắng .

- Thật không ?

- Thật . Và ngài ấy sẽ là người giúp ngài vượt qua được Thiên Kiếp .

- Có lừa ta không đó ? Ý trung nhân của ta chỉ là một người phàm . Làm sao có thể ?...

- Thiên cơ không thể tiết lộ . Park Đại Nhân , mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên . Đừng cưỡng cầu làm gì .

- Mệt quá nói mãi . Ngươi đúng là cằn nhằn cử nhử mà , chả khác gì Phụ Thần của ta cả . Ngươi xem cho ta cũng mệt rồi , đây ! Tiên đơn do ta luyện chơi chơi ra đó , có thể giúp ngươi hồi phục phần công lực đã mất vừa rồi . Đi đây .

Dứt lời , Jimin búng tay một cái rồi theo làn khói đỏ biến mất khỏi tầm mắt của Ho Ryeong . Cô nàng nhìn cọng lông đen trên người của Jimin rơi xuống . Cô nhặt lấy phần lông ấy , khẽ thở dài :

- Bây giờ đến cả phần lông của bắt đầu thay đổi . Xem ra Thiên Kiếp lần này là việc không thể tránh khỏi . Ta chỉ cầu chúc cho ngài , mau chóng vượt qua được phần Thiên Kiếp này một cách bình bình an an thôi .

Nói rồi , Ho Ryeong đặt phần lông đen đó xuống bàn . Để phần lông đen đó cứ theo chiều gió mà cuốn đi . Tách trà trên chiếc bàn đá đã có phần biến động , tuy nhiên trên gương mặt của cô lại chỉ một biểu cảm thản nhiên . Dường như đã nhìn ra được những tình huống thế này rất nhiều lần .

Phần lông đen đó theo làn gió , từ từ được gió cuốn tới một vùng đất mới . Cách xa hoàn toàn so với núi Paektu và núi Bukhansan . Một vùng núi và đất quanh năm chỉ toàn là gió tuyết giá lạnh .

Phải ! Vùng núi Taebaeksan băng giá trăm năm trong truyền thuyết . 

Một bàn tay trắng đầy lông cùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn vùng lên và bấu chặt lên một phía vách đá đầy khó khăn . Theo đó chính là gương mặt không thể nào bất lực hơn .

• Cái ! Quái ! Gì ! Đang ! Xảy ! Ở ! Đây ! Vậy ! Cái núi gì mà cao dữ vậy trời ! Tính cho mình leo tới mùa quýt năm sau hay gì ?! Cái thằng nhóc thối tha đó ! Rõ ràng nói là ở đỉnh núi này có loại rễ đó mà ! Sao tự nhiên giờ nhìn chỗ nào cũng màu trắng sao mà kiếm trời ! •

Park Y/n sau khi trải qua 7749 lần bị lạc đường và đeo nhầm núi . Cuối cùng thì bây giờ nàng cũng có thể leo lên được tới phần đỉnh núi của Taebaeksan . Cơ mà có vẻ như cuộc đời nở hoa là chưa bao giờ mỉm cười với nàng...

• Cái quái gì vậy ?! Bão tuyết hả ?! Trời đất ơi là trời ! Có lộn không vậy ?!!!!!! Ah ! •

Số là nàng chỉ mới vừa ngoi lên được đỉnh núi . Còn đang đứng điều chỉnh nhịp thở thì bỗng nhiên cả một ngọn núi bắt đầu rung lắc dữ dội . Bão tuyết cũng bắt đầu nổi lên một cách không thể nào bất thình lình hơn .

Y/n dùng tứ chi mà chạy thục mạng tìm chỗ ẩn nấp . Vậy mà chỉ thấy một mảng sương mù trắng cũng những cơn gió lạnh cực độ táp vào mặt .

Nàng nhìn thấy một cây cầu ở đằng xa , bắt sang ngọn núi đối diện . Còn đang mừng rỡ định bụng sẽ phóng thẳng qua đó cho an toàn . Ngờ đâu lại vô tình đạp phải một đường nứt lớn , nàng nhìn xuống dưới chân mình .

- Ông trời ơi...ông có cần phải đối xử với con như vậy không ? Bộ cuộc đời của con như vậy còn chưa đủ khổ hả ?...

Nàng như pho tượng không hồn , nụ cười đã tắt , đằng sau nước mắt rất chi là đau khổ . Nàng vừa đạp trúng vết nứt của núi do cơn bão tuyết gây ra . Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh trong tuyệt vọng rồi biến mất cái rụp sau trận bão tuyết dữ dội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com