Chương 51 : Cầu Xin Giúp Đỡ
Sau Đại Hôn một ngày .
[ Khang Ninh Cung ]
- Nhi Thần thỉnh an Phụ Hoàng . Thỉnh an Mẫu Hậu ạ .
Theo thông lệ , sau khi hôn lễ của con cháu Hoàng Thất được tổ chức xong . Ngày hôm sau thì cặp đôi mới cưới sẽ cùng nhau tới cung thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Những người bề trên của mình để tỏ lòng cung kính .
NamJoon thân là Ngũ Hoàng Tử của Đại Hàn . Việc này là chuyện cần phải làm , không thể trốn tránh . Từ sáng sớm , người này đã thay y phục đẹp đẽ và gọn gàng . Cùng với thái giám thân cận vào trong hoàng cung thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngay buổi sáng tinh mơ .
Hoàng Thượng nhìn sang bên cạnh không thấy tân Vương Phi . Có chút thắc mắc mà hỏi :
- Hoàng Nhi , YukJa đâu ? Sao lại không cùng con tới đây thỉnh an ?
- Thưa Phụ Hoàng , hôm qua nàng ấy và Nhi Thần cùng trở về Vương Phủ . Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại đột ngột trở bệnh . Nhi Thần đã nhờ tới thái y bắt mạch và bốc thuốc . Chắc vài ngày sau sẽ khỏi ạ .
- Huh ? Tự nhiên lại trở bệnh ? Đây không phải làm điềm gì chẳng lành đó chứ ?
Hoàng Hậu che miệng mà nói ra sự lo lắng trong lòng . Ở tại Khang Ninh Cung này ngoài Hoàng Thượng và Hoàng Hậu , còn có sự xuất hiện của Thái Sư và một số triều thần khác . Thái Sư thấy Hoàng Hậu nhá đèn , theo đó mà lên tiếng góp vui :
- Hồi bẩm Hoàng Thượng , Lão Thần cũng nhìn ra được đây là điềm không tốt .
- Điềm không tốt ? Thái Sư xin hãy nói rõ .
- Tân Vương Phi được lệnh kết hôn với Ngũ Hoàng Tử để giúp hỷ càng thêm hỷ . Tăng thêm vận may cho Đại Hàn chúng ta . Nhưng bây giờ chỉ sau một đêm liền trở bệnh không thể đến thỉnh an . Đây là điềm gở , Lão Thần thiết nghĩ Hoàng Thượng nên ban chiếu chỉ . Tạm thời đừng nên để Vương Phi rời khỏi Vương Phủ . Đợi đến khi khỏi bệnh và hoàn toàn rột rửa vận rủi trên người thì hẳn cho rời khỏi .
- Bệ Hạ , Thái Sư là nhất đại triều thần có tài bói toán . Không thể không nghe theo .
< - Thần cũng tán thành với lời nói của Thái Sư thưa Hoàng Thượng ! >
- Hoàng Nhi , ý của con thế nào ?
Đối diện với câu hỏi của ông ta . NamJoon cũng rất thản nhiên đáp :
- Nàng ấy sức khỏe không tốt , không thể ra khỏi Vương Phủ . Không rời khỏi thì cũng rất tốt , sẽ dành ra nhiều thời gian để dưỡng bệnh hơn ạ . Nhi Thần cũng không có ý kiến gì .
Hoàng Thượng nghe NamJoon nói thế thì cũng thuận theo ý . Lập tức truyền lệnh cho YukJa được ở trong Vương Phủ dưỡng bệnh dài hạn . Còn ra lệnh rõ ràng rằng nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì không được rời khỏi Vương Phủ nửa bước . Kết quả này đối với NamJoon là vô cùng hài lòng .
Sau khi nói chuyện xong thì Ngũ Hoàng Tử cũng không nán lại ở Khang Ninh Cung quá lâu . Liền viện cớ muốn chăm sóc cho Hoàng Hậu mà đưa bà trở về Giao Thái Cung trước . Hoàng Thượng gật đầu ân chuẩn , cả hai người sau đấy cũng nhanh chóng hồi cung .
- Mẫu Hậu , người đã nhận được tin tức gì ở Kinh Kỳ Đạo chưa ạ ?
- Có . SeokJin vừa gửi tin tới nói rằng ở Thủ Nhĩ Thành toàn bộ đông , tây , nam , bắc đều có người tiếp viện . Chỉ cần nhận được tín hiệu của Yoongi và Taehyung thì sẽ tiến hành hộ tống tới Kinh Kỳ Đạo ngay . Còn ở biên giới phía tây vẫn chưa có tin tức gì cả...
Đã hơn 1 tháng trời ròng rã , cái ngày NamJoon bị ban hôn cũng là ngày mà Jungkook và Lee Thừa Tướng nhận lệnh tham gia chiến trận nơi biên giới xa xôi . Từ đó liền biệt vô âm tính , một bức thư hồi âm cũng không nhận được .
Hoàng Hậu cũng vì thế mà sinh ra lo lắng trong lòng . Jungkook là cận vệ cũng là đứa nhỏ nhất trong nhóm của Yoongi . Bà từ lâu cũng xem đứa nhỏ họ Jeon này như con cháu trong gia đình mà hết lòng bảo vệ , chăm sóc . Jungkook vẫn còn nhỏ tuổi , lại là con nhà võ . Thời gian vốn dĩ nên dành ra học hành vui chơi thì lại dồn hết qua luyện binh và đánh trận .
Nếu tính tới năm nay thì Jungkook chỉ mới tròn 16 tuổi . Còn quá nhỏ mà phải tham gia tiền tuyến đánh trận . Bà không phải người luyện võ , cũng không rành về kinh nghiệm và cái gọi là đủ sức ra trận chiến đấu .
Với bà thì Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa . Thử hỏi làm sao mà bà không lo lắng cho được chứ ?
- Mẫu Hậu , Jungkook là người luyện võ từ nhỏ . Hơn thế còn có Lee Thừa Tướng bên cạnh , tin chắc sẽ không sao cả . Mẫu Hậu , có thể người thấy Jungkook vẫn còn khá non nớt nhưng luận về kinh nghiệm chiến trường , tấn công lẫn phòng thủ . Đặt lên bàn cân với Tam Ca cũng được xem là một chín một mười , không thể xem thường đâu ạ . Mẫu Hậu chắc là chưa từng thấy một mình đứa nhỏ đó có thể chẻ đôi trái dưa hấu ra làm đôi bằng tay không đâu nhỉ ?
- Có chuyện này sao ?
- Vâng , chuyện này thị vệ trên khắp cung đều đã tận mắt chứng kiến . Vô cùng xác thực , Mẫu Hậu đừng bị vẻ ngoài dễ thương của Jungkook đánh lừa . Thằng nhóc đó cũng thuộc hàng ghê gớm lắm đó ạ .
Một câu nói này của NamJoon , tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại có thể khiến Hoàng Hậu bật cười vui vẻ .
Vị Ngũ Hoàng Tử còn nhớ vào ngày hôm qua , không khí trong hoàng cung đã nặng nề tới mức nào . Cho dù là đang cử hành Đại Hôn nhưng Hoàng Hậu lại không nở lấy một nụ cười nào cả .
Làm sao mà cười nổi chứ ?
Đích Tử mà bà yêu thương , chỉ vì một người Phụ Hoàng mù quáng mà bị đưa vào cuộc hôn nhân chính trị này . Chưa kể còn bị ban hôn cho người mà bản thân vị Hoàng Tử này không hề yêu .
Hạnh phúc của NamJoon bị chính cha ruột và một người đàn bà rắn độc đem ra trêu đùa . Nhưng bản thân Hoàng Hậu lại không thể làm gì ngoài việc chấp nhận . Bà cảm thấy có lỗi....làm sao có thể nở nụ cười trong cái lễ thành hôn giả tạo đó được chứ ?
Cơ mà hiện tại nhìn biểu tình của NamJoon , nỗi lo lắng của bà cũng vơi đi được phần nào . Về tới Giao Thái Cung , Hoàng Hậu và NamJoon đều bắt đầu những hoạt động thường ngày như chưa từng có một hôn lễ nào từng diễn ra . Rằng NamJoon vẫn là Ngũ Hoàng Tử của bà , luôn luôn túc trực ở trong cung này với Mẫu Hậu của mình .
NamJoon đích thân pha trà rồi lại giúp Hoàng Hậu làm những việc lặt vặt như xỏ chỉ thêu , sắp xếp đồ đạc , phân loại các loại hương liệu , kiểm tra một số sổ sách cần thiết,...cứ như thế mà lặp đi lặp lại . Thói quen đứng bên cạnh mài mực cho bà cũng chẳng tài nào bỏ được .
Hoàng Hậu đang viết hăng say thì bỗng nhiên ngừng bút , hỏi :
- Hoàng Nhi , YukJa bị bệnh thật sao ?
- Thưa Mẫu Hậu , cô ta không bị bệnh gì đâu . Chỉ là Nhi Thần không muốn cô ta vào cung để gặp mặt riêng ả ta . Nhi Thần lo sợ lại có chuyện cho nên phải tìm cách giam lỏng YukJa trong Vương Phủ trước rồi tính sau . Tam Ca và Lục Đệ chuẩn bị rời khỏi đây rồi , Nhi Thần không muốn xảy ra bất cứ chuyện nào nữa ạ .
- Con suy nghĩ thật chu toàn . Cũng tốt , cho cô ta ở trong Vương Phủ tịnh tâm suy nghĩ một chút . YukJa vẫn còn nhỏ , bị Di Mẫu như Hoàng Quý Phi làm cho tha hóa tới mức này cũng thật đáng thương .
- Mẫu Hậu , vì sao hôm nay lại nhắc tới cô ta với giọng điệu như vậy . Không lẽ...
- Hoàng Nhi đừng lo lắng . Mẫu Hậu vốn không chấp nhận YukJa làm con dâu từ khi việc ban hôn này được công bố . Tuy nhiên dù sao xét về nhiều khía cạnh , ta thân là trưởng bối...không thể can ngăn YukJa rời khỏi con đường tối tăm này . Ta vẫn có một phần lỗi trong đó .
- Mẫu Hậu xin đừng tự trách bản thân . Con đường tốt hay xấu đều do chính bản thân con người ta tự chọn . Nếu như cô ta còn chút lương tâm của con người , sớm đã quy thuận chúng ta từ lâu . Cô ta đã lợi dụng tình cảm của Tam Ca để làm bàn đạp cho lợi ích của riêng mình . Việc Thái Thượng Vương bị ám sát , Nhi Thần tin rằng cô ta chắc chắn cũng có tham gia .
=======================================
[ Đại Khâu Cung ]
< - Lục Hoàng Tử ! Xin người hãy mau leo xuống đi ạ ! Ở trên đó nguy hiểm lắm ạ ! >
< - Lục Hoàng Tử ! Lục Hoàng Tử ! Nô tài khấu đầu xin người , người đừng có leo lên mái nhà nữa có được không ạ ? Người mà xảy ra chuyện gì mà chúng nô tài sẽ bị Tam Hoàng Tử đánh chết đó ạ ! >
< - Lục Hoàng Tử ! Xin người thương xót chúng nô tài . Người mau xuống đây đi , có chuyện gì rồi mình từ từ tính . Chứ người ngồi ôm cái gối ở trên đó cũng hơn mấy canh giờ rồi đó ạ ! >
Lục Hoàng Tử của Đại Hàn – Kim Taehyung từ giữa trưa với cái nắng gay gắt , ôm lấy chiếc gối nhỏ rồi leo thẳng lên mái nhà . Cứ thế mà ngồi yên đúng một tư thế tới mấy canh giờ liền . Mắt thì cứ vô hồn , nhìn xa xăm phía chân trời cao kia .
Chỉ tội cho đám thái giám trong Đại Khâu Cung . Người nào người nấy thiếu điều như muốn quỳ lạy dập đầu đến chảy máu , xúc luôn cái não ra ngoài mà cũng chẳng thể khiến Lục Hoàng Tử lung lay mà đi xuống .
" Màu xanh dưới đáy đại dương , khung cảnh trên ngọn núi xa xôi kia...là khoảng cách mà ta chẳng thể nào với tới..."
- Minie...ta nhớ ngươi...
< - Lục Hoàng Tử ! >
- Các ngươi đừng có la nữa coi ! Có biết là ta đang rất nhớ Minie không hả ?! Các ngươi đang làm đứt đoạn suy nghĩ của ta đó !
< - Lục Hoàng Tử...nhưng mà không phải chính người đã thả cục bông nhỏ đó đi sao ?...>
- Các ngươi thích bắt bẻ không !?
Cặp đôi nhà này quả thật đồng lòng vô đối . Thiếu hơi người thương nên Taehyung lại càng thêm phần ngang ngược , đanh đá . Chính những nô tài này cũng thấy rằng từ sau khi cục bông màu đen kia rời khỏi Đại Khâu Cung . Vị Lục Hoàng Tử này lại càng trở nên khó ở thấy rõ .
Rõ ràng chính người này tự tay thả y rời đi . Vậy mà lại chính người này mỗi ngày ôm gối nhớ thương y vô bờ bến . Riết rồi không ai làm lại !
< - Donghee à ! Có Quý Nhân từ Minh Nguyệt Cung tới . Nói là xin cầu kiến Tam Hoàng Tử có chuyện cần gặp ! >
< - Được , để ta vào bẩm báo với Tam Hoàng Tử . Ngươi đưa Quý Nhân tới thư phòng trước đi.>
Các thái giám nghe thấy có Quý Nhân tới cầu kiến Tam Hoàng Tử liền có chút giật mình . Trước giờ Đại Khâu Cung ít khi nào giao thiệp với những cung khác . Ngoài Hoàng Hậu ra thì chưa từng có ai muốn đặt chân tới đây cả . Cho nên việc có một phi tử của Hoàng Thượng đích thân tới đây là chuyện rất bất khả thi .
Một số đi ra ngoài mở cửa , trịnh trọng mời vị Quý Nhân kia đi vào thư phòng bàn chuyện . Còn chuẩn bị rất nhiều bánh trái và trà an thai cho Quý Nhân này . Bởi vì việc Quý Nhân này mang thai sớm đã được thông báo từ lâu . Nên khi vị Quý Nhân này tới đây , các thái giám phải tự động biết cẩn thận trong từng cử chỉ và hành động . Đến cả đồ ăn thức uống trước khi dâng lên cho vị Quý Nhân này dùng cũng phải được kiểm tra vô cùng cẩn thận .
Yoongi đang cho cá ăn ở ngoài hồ sen thì được thái giám thân cận thông báo về sự hiện diện của một Quý Nhân tại Đại Khâu Cung . Mặc dù trong lòng hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn quyết định gặp mặt vị Phi Tử nọ .
Bước vào thư phòng , Yoongi với chiếc hanbok đen tuyền và gương mặt lạnh lùng chậm rãi tiến tới gần tới gần bàn và ngồi xuống .
Vị Quý Nhân kia thấy phông thái chững chạc và có phần ảm đạm của hắn liền có chút sợ hãi . Nhưng sâu trong lòng cũng thầm mừng rỡ vì hắn đã chịu gặp mặt mình . Vị Quý Nhân kia còn đang định đứng lên hành lễ thì đã bị Yoongi xua tay từ chối :
- Ngọc Quý Nhân , người đang mang thai nên không cần hành lễ . Cứ ngồi xuống đi .
- Tam Hoàng Tử , người có biết tới bổn cung sao ạ ?....
- Ngọc Quý Nhân , mặc dù người trên thân phận là Phi Tử của Hoàng Thượng . Nhưng xét về tuổi tác vẫn nhỏ hơn ta một tuổi . Muốn ta không biết thì cũng khá khó đấy .
Một người nổi tiếng với việc bất cần đời , không màng tới thế sự trong cung . Vậy mà khi nhắc tới chuyện gì , cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn thì hắn cũng đều nắm trong lòng bàn tay . Ngọc Quý Nhân hơi cúi đầu , cứ không ngừng xoa nhẹ vào chiếc bụng đang lớn dần của mình .
Yoongi rót một tách trà nóng , lấy một chén canh ấm rồi đẩy về phía trước mặt Ngọc Quý Nhân . Trầm giọng bảo :
- Cái thai cũng đã được 4 tới 5 tháng rồi nhỉ ? Vì sao người không ở lại trong Minh Nguyệt Cung nghỉ ngơi mà lại đích thân tới đây gặp ta ? Phải chăng là có điều gì cần bẩm báo ?
- Tam Hoàng Tử anh minh , bổn cung quả thật không thể qua được pháp nhãn của ngài .
Nói đoạn , Ngọc Quý Nhân ra hiệu cho cung nữ bên cạnh ra ngoài đóng cửa sổ lại . Cô lấy trong tay áo ra một phong bì thư cùng với rất nhiều tờ giấy ghi chép của Thái Y Viện . Hầu như đều là ghi chép các loại thuốc và liều lượng dành cho những phi tần mang thai . Trong đó còn có một loại hương rất quen thuộc đã làm mưa làm gió trong tâm trí của hắn thời gian qua – Âm Nghi Hương .
Trong những tờ giấy đó còn có một tờ danh sách những người đã từng sử dụng qua Âm Nghi Hương này . Tất cả đều là ghi chép bí mật của Thái Y Viện , rất khó có thể tra ra . Ngọc Quý Nhân tới đây đưa những thứ này cho hắn , đoán chắc hẳn là muốn trao đổi điều gì đó .
Cô cũng không nhanh không chậm mà lên tiếng giải thích ngay :
- Lần này bổn cung tới đây là để nhờ vào sự giúp đỡ của ngài . Hoàng Quý Phi nương nương không phải mất tích , bổn cung nghĩ Hoàng Quý Phi nương nương là do ả Yêu Phi kia hại chết thưa Tam Hoàng Tử .
Yoongi nhận lấy những tờ giấy đó mà xem xét . Trong đôi mắt khẽ biến động :
- Việc của Hoàng Quý Phi thì ta và Hoàng Hậu đều đã biết . Nhưng không có bằng chứng xác thực để tố cáo ả ta .
- Tam Hoàng Tử , việc ả Yêu Phi kia kéo người tới đây làm loạn . Nói rằng ở Đại Khâu Cung của ngài có xác của Hoàng Quý Phi nương nương . Chuyện này bổn cung cũng được nghe nói tới . Nhưng sau đó ả ta không tìm được gì cả...chuyện này thực hư ra sao vậy ? Không biết Tam Hoàng Tử có thể giải đáp cho bổn cung hay không ?
- Cái này thì ta nói ra , Ngọc Quý Nhân có tin hay không thì tùy người . Xác của Hoàng Quý Phi đúng thật là đã ở trong cung của ta . Có điều được cao nhân giúp đỡ cho nên mới may mắn thoát được một nạn . Hiện tại xác của Hoàng Quý Phi nương nương đã được an táng tại Kinh Kỳ Đạo , dưới sự bảo hộ của Vương Gia .
- Vương Gia...Kim SeokJin ?...
Yoongi không nói gì hết , chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái . Ngọc Quý Nhân lại càng thêm chắc nịch rằng hắn có thể giúp được mình . Hắn đọc xong những tờ giấy ghi chép , sau đó lại nhâm nhi tách trà nóng . Thăm dò :
- Ngọc Quý Nhân đưa cho ta những ghi chép này...ắt hẳn là đang muốn đối đầu với ả Yêu Phi kia . Người có biết một khi những thông tin này bị truyền ra ngoài , người và cái thai kia khó mà giữ được không ?
- Bổn cung biết điều đó...cho nên lần này tới đây là muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của Tam Hoàng Tử . Ta muốn tới Kinh Kỳ Đạo , nương nhờ Vương Gia...nhưng trong hoàng cung này đâu đâu cũng là tai mắt của ả ta hết...Hoàng Hậu nương nương gần đây phụng thể bất an , ta không muốn làm cho người thêm phần lo lắng . Trong hoàng cung này , người có thể giúp bổn cung chỉ có thể là ngài thôi thưa Tam Hoàng Tử...
Ngọc Quý Nhân nói được giữa chừng thì ôm lấy chiếc bụng lớn của mình mà quỳ xuống . Nước mắt của cô giàn giụa trên gương mặt bế nguyệt tu hoa thêm phần đáng thương .
- Tam Hoàng Tử , bổn cung chỉ là một Quý Nhân địa vị nhỏ bé . Có khi đối với những người khác thì bổn cung chỉ là một mớ phiền phức không đáng có . Nhưng bổn cung cầu xin ngài hãy giúp rời khỏi nơi nguy hiểm này . Bổn cung không thể nào ở đây được nữa , ả ta đã dùng Âm Nghi Hương hại chết rất nhiều phi tần , các Hoàng Tử và các Công Chúa khác . Ả ta sẽ không bỏ qua bổn cung đâu....Tam Hoàng Tử , xin ngài thương xót...xin ngài hãy niệm tình đứa nhỏ mà ta đang mang trong người là đệ đệ của ngài...mà hãy giúp ta rời khỏi đây có được không ạ ?...
< - Xin Tam Hoàng Tử hãy giúp chủ tử của nô tỳ ạ ! Tam Hoàng Tử , từ khi ả Yêu Phi bắt đầu nhắm tới Minh Nguyệt Cung . Tuần nào cũng mang đồ bổ có chứa độc tính làm hư thai đến cho chủ tử . Và còn cho rất nhiều thái giám tới để giám sát từng nhất cử lưỡng động của Minh Nguyệt Cung . Chủ tử của nô tỳ đã ăn không ngon , ngủ không yên mấy tháng trời rồi ạ...thật sự không thể ở trong hoàng cung này được nữa đâu ạ ! Xin Tam Hoàng Tử thương xót...hãy giúp đỡ cho chủ tử của nô tỳ ạ ! >
Hai người một chủ một tớ quỳ xuống dưới chân hắn mà không ngừng dập đầu van xin . Đến cả thái giám đứng bên cạnh hắn còn cảm thấy đáng thương . Không nỡ mà tới gần đỡ lấy hai người này .
Còn hắn thì chỉ hướng mắt sang chỗ khác , lãnh đạm hỏi :
- Ngọc Quý Nhân , người ở trong cung này nếu theo phe của ả ta . Tin chắc sẽ được sống một cuộc sống sung túc , không lo không nghĩ . Hơn thế Hoàng Thượng cũng rất yêu quý người , vì sao lại chọn hạ sách cuối cùng là đào trốn khỏi hoàng cung . Nếu tới được Kinh Kỳ Đạo , được nương nhờ bảo hộ bởi hyung ấy đi chăng nữa thì sau này người cũng chỉ có thể sống trong bóng tối . Không được có chút tự do nào . Sống một cuộc đời chui nhủi như thế...đáng sao ?
Đột nhiên vị Quý Nhân này bật cười . Một nụ cười có phần đau thương , oán than . Cô vô hồn nói :
- Tam Hoàng Tử...chức vị Quý Nhân này là ta muốn làm hay sao ?
Trên khóe mắt đỏ cay , những cảm xúc tiêu cực bên trong dường như bị vỡ òa cả ra . Cô vừa khóc vừa kể :
- Ta xuất thân là một Tiểu Thư khuê cát bình thường mà thôi . Năm đó vì phải lòng Tề Thái Y mà ta đã xin phép được vào đây để dạy học cho các Hoàng Tử . Tề Thái Y là thanh mai trúc mã của ta...ta cứ nghĩ rằng sau khi mọi chuyện đã ổn định rồi thì cả hai có thể tiến tới vơi nhau . Huynh ấy có thể đường đường chính chính cầu xin Hoàng Thượng ban hôn cho chúng ta . Nhưng mà chuyện không vui cứ liên tiếp kéo đến . Hoàng Thượng....ông ta đáng tuổi cha của ta....vậy mà trong một lần uống say , ông ấy đã cưỡng bức ta ! Sau đó vì để bịt đầu mối mà phong ta lên Tài Nhân đưa vào trong hậu cung . Tề Thái Y biết chuyện muốn nói lý , đòi lại công bằng cho ta thì đã bị ông ta hạ sát diệt khẩu . Người yêu ta vì ta mà chết...gia tộc cũng vì việc ta bị Hôn Quân cưỡng hiếp mà cảm thấy nhục nhã...sớm đã từ đi đứa con gái này rồi...
Cố gắng nén đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài trên má . Cô tiếp tục nói :
- Ngài nghĩ rằng trong khoảng thời gian qua ta được lên chức vị Quý Nhân này thì sung sướng lắm sao ? Ngày nào ta cũng bị dày vò sống không bằng chết . Lúc nào cũng phải sống trong lo sợ , ta không biết rằng ngày mai mở mắt ra...điều gì lại sẽ xảy đến với ta . Ta không biết rằng bản thân sẽ còn sống được bao lâu trong cái hậu cung đầy toan tính này . Đứa nhỏ trong bụng của ta cũng là do một cưỡng bức mà ra...nhưng mà cho dù là thế...ta cũng không muốn đứa nhỏ này xảy ra bất trắc gì cả . Làm ơn...Tam Hoàng Tử xin ngài niệm tình...làm ơn hãy giúp ta rời khỏi đây có được không ?
* Cạch *
Taehyung ngồi trên nóc nhà nhưng cũng có nhìn thấy Quý Nhân của Minh Nguyệt Cung tới đây . Còn nghe rất rõ ràng là tới gặp Yoongi để bàn chuyện . Lục Hoàng Tử cũng nghĩ đơn giản là chuyện riêng của anh trai nên mới không xen vào . Tuy nhiên đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy thư phòng mở ra cho nên mới mạo muội tới xem thử .
- Trời ơi Ngọc Quý Nhân ! Người đang mang thai mà , tại sao lại quỳ như vậy chứ ạ ?! Mau đứng lên đi ! Tam Ca , sao hyung lại để cho người quỳ xuống như vậy chứ ! Hyung là cái đồ không có trái tim ! Hyung xấu xa quá đi !
Ngờ đâu vừa mở ra lại thấy một cảnh tượng rất thê lương ! Taehyung vội vàng chạy tới đỡ lấy vị Quý Nhân trở về chỗ ngồi . Không nhịn được mà buông lời trách móc người hyung lớn của mình .
Yoongi bất giác chẹp miệng một cái đầy mệt mỏi . Nhưng rồi cũng không muốn em trai của mình cứ mặt nhăn mày nhó , bất lực giải đáp .
Sau khi biết được sự tình thật sự đang diễn ra nãy giờ . Taehyung mới nhận ra bản thân đã trách lầm Yoongi . Cứ thế mà gãi đầu rồi cười hề hề một cách ngây thơ vô số tội ngay . Không nhanh không chậm mà chạy ngay tới phía sau hắn mà đánh bóp , mát xa các thứ để chuộc lỗi . Cái tính tình này cũng quá trời quá đất rồi !
- Tam Ca ơi , nếu như Hoàng Quý Phi nương nương sinh thời đã có giao tình với Ngọc Quý Nhân . Chúng ta chi bằng cứ giúp đỡ người đi , xem như cũng phần nào an ủi được nương nương nơi chín suối . Hoàng Quý Phi nương nương rất thích trẻ con , nếu như không may có chuyện gì xảy ra với Ngọc Quý Nhân thì đúng là rất tội lỗi đó ạ !
- Vừa rồi hình như có ai vừa bảo Tam Hoàng Tử này là người không có trái tim thì phải . Còn bảo rằng ta rất xấu xa nữa . Bây giờ sao nói chuyện thân thương quá vậy ?
- Tam Ca à , đệ xin lỗi mà ~ Đệ hông có biết cho nên có hơi kích động xíu . Tam Ca , đệ thành thật xin lỗi hyung . Hyung đừng có giận đệ nữa nha . Hyung mà giận đệ là đệ sẽ buồn lắm á ! Mà đệ buồn là sẽ hông ăn uống gì được đâu á . Đệ sẽ ốm xuống rồi sẽ tan biến luôn á ! Huhu , hyung muốn nhìn thấy đệ tan biến sao ạ ?
- Riết cái gì cũng nói được , hyung chẳng giận nổi với đệ . Được rồi , mọi thứ cứ để hyung sắp xếp .
- Nae ! Tam Ca là nhất nhất luôn ! Ngọc Quý Nhân à , người đừng có lo lắng nữa nha ! Tam Ca nhất định sẽ giúp người nhanh chóng rời khỏi đây !
Cô nghe được lời nói chắc nịch này từ Lục Hoàng Tử , lại nhìn thấy được ánh mắt kiên quyết của Tam Hoàng Tử . Mọi lo lắng trong cô đều như cơn gió mà đồng loạt tan biến . Mừng rõ nắm lấy tay của cung nữ thân cận bên cạnh . Cô bảo :
- Đại ơn cứu mạng của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Ta nhất định mãi mãi khắc ghi trong lòng , mãi mãi không bao giờ quên . Mai này nếu có cơ hội , nhất định sẽ trả ơn cứu mạng này !
- Trả ơn thì không cần . Ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người hyung lớn với đệ đệ của mình mà thôi .
Yoongi trả lời , ánh mắt cũng vô thức lướt tới cái thai trong bụng của vị Quý Nhân đối diện . Đôi mắt của hắn đã nói lên tất cả...sự quan tâm , chăm sóc và thập phần lo lắng của một người anh trai dành cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình .
Hắn xoa đầu Taehyung rồi lại lên tiếng :
- Bây giờ người trở về cung thu dọn đồ đạc . Đợi đến tối khuya rồi tới Đại Khâu Cung này , ta sẽ đưa người ra khỏi cung . Mọi việc phải hành sự cẩn trọng . Không được để cho đám người của Thụy Thảo Cung phát giác ra .
- Vâng , ta sẽ làm theo lời của ngài . Nhất định sẽ cẩn trọng .
Ngọc Quý Nhân cúi đầu sau đó cùng với cung nữ trở về Minh Nguyệt Cung để thu dọn đồ đạc . Yoongi và Taehyung cũng bắt đầu chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho cô .
Nửa đêm canh ba , khi tất cả mọi người đều bắt đầu chìm vào trong giấc mộng đẹp . Ở nơi Minh Nguyệt Cung lại không như thế . Sau khi dọn xong những đồ đạc và lương thực cần thiết để đi xa . Ngọc Quý Nhân dẫn theo một thái giám và cung nữ thân cận nhất với mình cùng nhau tới Đại Khâu Cung .
Tới nơi , các thái giám của Đại Khâu Cung đã chờ sẵn từ lâu . Cả ba người vừa tới liền lập tức dắt cả ba đi tới thư phòng . Còn rất tỉ mỉ quan sát xung quanh xem có ai đi theo không ? Xác nhận an toàn rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm .
Yoongi và Taehyung đợi sẵn ở trong thư phòng . Vừa thấy người tới là liền khởi động mật đạo . Cả ba người họ khi nhìn thấy mật đạo liền bị làm cho bất ngờ đến ngây ngốc . Không nghĩ rằng hắn có thể tự do xây dựng một cái mật đạo thông ra khỏi hoàng cung mà không bất kì ai trong đây phát giác ra cả .
Nhờ có sự hỗ trợ của toàn bộ Đại Khâu Cung , cả ba rất nhanh chóng đã được đưa ra khỏi hoàng cung một cách an toàn . Trước cửa ngôi miếu hoang , một cỗ xe ngựa lớn đã đợi sẵn . Theo đó là rất nhiều người mặc đồ đen đợi sẵn . Vừa thấy được Yoongi và Taehyung đi tới , tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ
< - Vi Thần tham kiến Tam Hoàng Tử , tham kiến Lục Hoàng Tử ! >
- Không cần đa lễ , mau đứng dậy đi .
< - Thưa Tam Hoàng Tử , toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi . Có thể xuất phát bất cứ lúc nào ! >
- Tốt ! Đây là Ngọc Quý Nhân , người đang mang thai . Ta cần các ngươi đưa người tới Kinh Kỳ Đạo thật an toàn . Sau khi tới nơi thì phải đưa người gặp Vương Gia ngay .
< - Tuân lệnh thưa Tam Hoàng Tử ! >
Yoongi đi tới cỗ xe ngựa lớn mà mở sẵn cửa , nhìn cô mà dặn dò :
- Ngọc Quý Nhân , sau khi tới Kinh Kỳ Đạo thì SeokJin hyung sẽ tự ắt sắp xếp chỗ ở cho người . Ta chỉ có thể giúp người tới đây , còn lại đều phải nhờ vào vận may của người rồi .
- Ơn này của Tam Hoàng Tử...ta nhất định không quên ! Tạ ơn ngài đã giúp đỡ !
- Vài ngày nữa ta và Taehyung cũng sẽ tới Kinh Kỳ Đạo . Tới đó sẽ phải nhờ người chiếu cố ngược lại rồi .
Lúc này hắn mới kể ra về những dự định sắp tới của hai anh em cho Ngọc Quý Nhân nghe . Về luôn cả nguyên nhân tại sao hai anh em phải rời khỏi Thủ Nhĩ Thành để tới Kinh Kỳ Đạo sinh sống .Về kế hoạch thảo phạt Hôn Quân và bài trừ Yêu Phi , cô lắng nghe chi tiết mọi thứ mà hắn kể .
Sau đó lại cười và đưa ra câu trả lời của bản thân :
- Tam Hoàng Tử , ta tin tưởng vào sự lựa chọn của ngài . Sau khi ta sinh xong đứa con này xong , nhất định sẽ chung tay giúp ngài và Vương Gia cùng thảo phạt Hôn Quân .
- Vậy thì hãy bình bình an an tới Kinh Kỳ Đạo . Dưỡng thai thật tốt nhé .
- Vâng .
Yoongi nở một nụ cười nhẹ xem như đã đáp lời . Ổn định lại mọi thứ , hắn nhận thấy những người đi theo bảo vệ cho vị Quý Nhân này có hơi ít nên đã ra lệnh bổ sung thêm số lượng . Người đứng đầu trong nhóm vội vàng lên tiếng giải thích :
< - Hồi bẩm Tam Hoàng Tử , đội quân của chúng thần nhận lệnh Vương Gia tới đây để hộ tống ngài và Lục Hoàng Tử tới Kinh Kỳ Đạo . Vì Tam Hoàng Tử bất ngờ ra lệnh phải hộ tống thêm Ngọc Quý Nhân nên chúng thần đã sắp xếp lại một chút . Ngọc Quý Nhân thì chỉ cần khoảng 10 người hộ tống là đủ . Số còn lại bắt buộc phải ở lại đây hỗ trợ cho nhị vị Hoàng Tử . Đây là mệnh lệnh của Vương Gia ạ ! >
- Tăng thêm 10 người , tổng cộng 20 người hộ tống Ngọc Quý Nhân tới Kinh Kỳ Đạo . So với anh em bọn ta có thể tự vệ thì Ngọc Quý Nhân là nữ nhi , còn đang bụng mang dạ chữa . Ta không muốn xảy ra bất kì sơ xuất nào đối với người cho nên cứ theo lệnh của ta mà tiến hành đi .
< - Nhưng mà thưa Tam Hoàng Tử , nếu như theo đúng như ngài sắp xếp thì số lượng người còn lại ở Thủ Nhĩ Thành hỗ trợ chỉ dưới 10 người . Như thế thì không thể đảm bảo an toàn cho Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử ạ ! Xin Tam Hoàng Tử hãy suy xét lại ! >
Yoong lắc đầu , vẫn giữ nguyên quyết định của mình :
- Ta và Taehyung rời khỏi Thủ Nhĩ Thành là chuyện lớn , càng không muốn có quá nhiều người theo sau . Với lại tự bản thân ta có thể bảo vệ tốt cho Taehyung , không cần quá nhiều lính ở lại đây . Do Vương Gia của các ngươi chính là lo xa quá mà thôi .
< - Chuyện này...>
- Thời gian không còn sớm nữa . Mau đưa Ngọc Quý Nhân tới Kinh Kỳ Đạo , đây là mệnh lệnh !
< - Mạt tướng tuân lệnh ! >
Người tướng lĩnh không khuyên được Yoongi , lại nhận thêm mệnh lệnh nên chỉ có thể phục tùng làm theo không dám chậm trễ . Xe ngựa dần dần lăn bánh , những binh lính nhận lệnh liền túc trực kè kè hai bên cỗ xe ngựa lớn . Tạo thành một lớp tường thành cực kì kiên cố , bất khả xâm phạm .
Yoongi và Taehyung cứ đứng yên ở đó , đợi tới khi trên trời xuất hiện một tia lửa sáng thì mới yên tâm . Tia lửa lóe sáng chính là tín hiệu mà bọn họ khi rời khỏi thành sẽ bắn lên . Báo hiệu từ xa cho Yoongi .
- Tam Ca ơi , vì sao lại không để Ngọc Quý Nhân đi cùng chúng ta luôn ạ ?
- Khờ quá . Ngọc Quý Nhân bụng mang dạ chửa , đi cùng chúng ta chỉ làm vướng tay vướng chân . Có khi sẽ làm cho hành trình chúng ta tới Kinh Kỳ Đạo chậm trễ hơn dự kiến . Nên hyung mới phải sắp xếp , đưa người đi tới đó trước . Chúng ta khởi hành sau thì sẽ thuận lợi hơn .
- Vậy sao bây giờ chúng ta không xuất phát luôn ạ ? Chúng ta phải ở lại đây thêm hai ba ngày làm gì nữa chứ . Không lẽ là Tam Ca vẫn còn việc chưa giải quyết xong ạ ?
- Ừ .
- Việc mà hyung nói...không lẽ là có liên quan đến Mẫu Phi sao ạ ?
- Ừ . Hyung không thể rời đi tay trắng . Vụ việc năm đó của Mẫu Phi...nhất định phải điều tra cho ra lẽ mới được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com