Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 : Đêm Dài Đằng Đẵng

Một buổi sáng của mấy ngày sau .

• Jimin ah ! Đệ tính làm lơ tỷ tới khi nào nữa vậy ? Tỷ đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ rồi đó . Giờ đệ không giúp tỷ là tất cả mọi thứ sẽ công cốc hết cho mà xem ! •

- Tỷ đang làm phiền đệ nghỉ ngơi đó. Ra ngoài .

• Tỷ ! •

- Jiminie , ngươi làm sao thế ? Tới giờ uống thuốc rồi đây này .

- Ừm , ngươi để đó đi . Ta sẽ uống ngay mà .

Y/n trợn trừng cả mắt mà nhìn cái cặp đôi trước mặt chim chuột với nhau . Rõ ràng là nói chuyện với vị Lục Hoàng Tử này thì vô cùng hòa nhã , dịu dàng . Nhưng nói chuyện với nàng thì lại hằn học đủ điều .

Dù sao thì Park Y/n – Nàng cũng mang thân phận là tỷ tỷ ruột của y cơ mà ! Làm sao có thể nói nhịn là có thể nhịn được chứ !

• YAH ! •

- Đệ đục vô trong bản mặt tỷ một cái là gãy răng , lưỡi thụt lùi vô trong là hết nói chuyện được đó !

Cái này là chỉ "YAH!" có một tiếng thôi là bị Jimin táp lại chem chẽm chem chẽm rồi . Nàng mà nói gì nhiều hơn nữa tới công chuyện với y liền .

Tình thế cấp bách , thời gian không thể để lãng phí một cách vô nghĩa . Suy đi tính lại , nàng vẫn quyết định hạ mình một chút mà cầu xin sự giúp đỡ từ y .

• Jimin ah , tỷ đã nói hết nước hết cái với đệ rồi . Tỷ thật sự rất muốn biến thành người mà ! Đệ nhìn đi , đây đều là những nguyên liệu mà lúc trước đệ căn dặn tỷ phải đi lấy về cho bằng được . Bây giờ tỷ đã lấy về đầy đủ thế rồi , vậy mà đệ lại cứ trì trệ không giúp tỷ luyện chúng thành thuốc dẫn . Nếu đệ không muốn động tay động chân thì có thể hướng dẫn cho tỷ mà . Đằng này đệ cũng không chịu hướng dẫn luôn . Jimin à ! Tỷ thật sự đang cần biến thành người để đi trả ơn cho người ta đó ! •

Jimin nghe tới , một bên chân mày khẽ nhếch lên , đôi mắt cũng theo đó mà mở to hơn một chút . Y đưa đôi mắt 3 phần phán xét , 7 phần đanh đá ghim chặt vào người của nàng . Nghiêm giọng :

- Trả ơn ? Tỷ thì trả ơn cho ai ?

• Nè nha ! Nói chuyện không có cái thái độ đó nha ! Người ta cứu tỷ nên tỷ phải trả ơn cho người ta thôi . Đây là lẽ thường tình , cũng giống như đệ năm đó thôi . Năm đó chẳng phải tên nhóc này cứu đệ một mạng nên đệ đã trả ơn cho người ta sao ? Trả ơn tới mức giờ đã gạo nấu thành cơm luôn rồi...•

Sau khi nàng nói xong câu đó là y như rằng cặp mắt hình mũi tên của Jimin chiếu thẳng vào người nàng .

Taehyung thấy Jimin có chút hà khắc với Y/n nên đã lên tiếng giải vây :

- Thôi mà Jimin , tỷ ấy cũng không phải là nói sai . Chúng ta cũng từ lúc đó mà nên duyên với nhau đó thôi . Với lại , có ơn phải trả là chuyện nên làm . Ngươi đừng nên hà khắc với tỷ ấy quá , không tốt đâu .

- Sao lại không tốt ? Cái lỗ tai của tỷ ấy như lỗ tai trâu , lỗ tai bò vậy á ! Nói quài có bao giờ nghe đâu !

- Jiminie ~ Ngươi thần thông quản đại như thế . Tỷ ấy lại là người một nhà với ngươi , lần này không thể không giúp đâu .

- Mệt quá ! Rồi rồi ! Ta giúp là được chứ gì ? Phiền chết đi được !

Jimin hằn học đáp . Vậy mà Taehyung lại chẳng có chút khó chịu nào cả . Ngược lại còn nở nụ cười ôn nhu hết phần thiên hạ , sau đó còn xoa lên mái tóc vàng của Jimin mà yêu chiều cưng nựng .

Y được vị Lục Hoàng Tử vỗ về cũng rất vui vẻ , tai và đuôi hồ ly cũng không cưỡng nổi sự vui sướng mà bùng một cái mọc ra tùm lum . Còn vẫy vẫy trông vô cùng khoái chí nữa !

Hoàn toàn coi đây như chỗ không người mà chim chuột với nhau . Y/n nhiều lúc cũng không biết rõ...

" Rồi cái lý do tồn tại trên cõi đời này của mình là gì vậy trời...? "

Lần này lại là Taehyung cảm thấy không khí có chút khiến cho nàng khó xử . Taehyung vỗ nhẹ lên vai y rồi quay vào trong thổi nguội thuốc rồi chuẩn bị mứt ngọt .

Jimin rất ghét uống đồ đắng , cứ mỗi lần uống thuốc là lại mặt nhăn mày nhó . Cứ mỗi lần như thế là lại nằng nặc đòi Taehyung lấy mứt ngọt đút cho mình ăn cho bằng được . Vị Lục Hoàng Tử cũng hết cách mà đành chiều theo ý của Jimin .

Vậy nên mỗi khi Taehyung đem thuốc lên là phải nhờ Hoseok chuẩn bị thêm một phần mứt ngọt để dỗ dành người thương . Theo như người này được biết thì Jimin không phải dạng người kén ăn kén uống . Trước giờ thứ đắng chát , cay nồng như rượu . Bản thân y cũng đã thưởng thức gần như tất cả những loại rượu trên khắp Lục Giới . Vậy mà lại khi uống thuốc lại khó chịu đủ điều .

Nếu có một lý do chính đáng thì Taehyung chỉ có thể nghĩ đến việc...bản thân y không phải là không uống được thuốc đắng . Chỉ là mỗi khi uống thuốc , được người thương là Taehyung chăm sóc kề cạnh mà có thể tỏ ra yếu đuối một chút . Được nũng nịu với người mà mình yêu thương cũng không phải là một chuyện xấu . Ngược lại còn khiến cho cả hai có sự an toàn nhất định khi hướng về nhau .

- Đi xuống dưới nhà của chúng ta . Đệ sẽ giúp tỷ .

Jimin nói dứt câu thì liền nắm lấy tay Taehyung mà dịch chuyển về hang động ở giữa núi . Bỏ lại nàng một mình ở trên đỉnh núi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra .

Đến khi biết bản thân đã bị bỏ lại thì vô cùng tức tối . Nhưng vì sự nghiệp biến thành hình người nên phải nhịn nhục mà lết bộ từ trên đỉnh núi trở về nhà mình .

" Cái thằng nhóc thối tha ! "

- Đệ nghe được đấy bà già !

* Phụt *

Taehyung nhìn thấy hai chị em nhà họ Park một dịp chí chóe liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng . Cái đoạn thầm chửi của Y/n , không chỉ có Jimin nghe được mà còn có cả Taehyung , Hoseok , Sungwoon và Seongwoo đều nghe thấy vô cùng rõ ràng . Bởi mới nói , hai người này sáp lại gần là chỉ có cãi nhau mới ăn no ngủ yên thôi .

Jimin chẹp miệng , nói :

- Đưa mấy cái nguyên liệu đó đây .

• Nè •

Nàng lấy ra một cái túi nhỏ mà mình đã sử dụng trong suốt hành trình thu thập nguyên liệu mấy tháng trời . Rất nhẹ nhàng ngậm lấy cái túi ấy để vào tay của Jimin .

- Đi vô trong cái cây đó đi . Đệ sẽ tạo một cái kén cho tỷ chui vào bên trong để bắt đầu tu luyện . Nhưng tỷ nhất định phải nhớ cho rõ , thuốc dẫn và Yêu Đan của Phụ Thần là những vật mang tính chất cực kì quý hiếm và sẽ có một nguồn linh lực rất mạnh mẽ . Cho dù trong lúc đang tu luyện có xảy ra cái gì , có cảm thấy như thế nào cũng đều phải ngưng thần . Tập trung vào việc chuyển hóa cơ thể hồ ly thành dạng hình người . Có nhớ chưa ?

• Ừm ! Tỷ nhớ rồi ! •

Jimin nhận được câu trả lời , cũng thấy được sự kiên cường của Y/n nên vô cùng an tâm . Đưa tay mà bắt đầu tạo một cái kén lớn được phủ bằng những vòng hào quang đỏ rực . Nàng thấy kén được tạo ra , không nhanh không chậm liền nhảy thẳng vào bên trong tập trung thiền định .

Sau khi nàng vào trong rồi thì Jimin bắt đầu đóng chặt kén lại . Những nguyên liệu từ trong túi theo sự thi pháp của y mà bay ra bên ngoài . Chiếc kén được bay lơ lửng song song với cây cổ thụ tử đằng to lớn . Tới khi cái kén đã được bao bộc những lớp pháp thuật chắc chắn thì Jimin mới lộ ra nguyên hình của bản thân .

Hoseok , Sungwoon và Seongwoo đều rất tò mò mà không ngừng chăm chú xem Jimin thi pháp giúp đỡ Y/n như thế nào .

Chỉ thấy là y bay lên giữa không trung . Đối diện với cái kén của nàng , cơ thể của y bắt đầu có dấu hiệu giao thoa vô cùng hòa hợp với cả một khung cảnh của hang động .

Jimin đưa tay ra , từ bên dưới hồ nước bỗng nhiên phát quang rực rỡ . 12 chùm sáng nhỏ từ bên dưới đáy hồ ngoi lên . Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng quỷ dị . Vừa ngoi ra khỏi mặt nước liền bay về phía Jimin mà tự kết hợp lại với nhau .

12 chùm sáng đó chính là 12 mảnh ngọc được y tách riêng ra cất giấu . Sau khi được triệu hồi liền sẽ tự động phục hồi thành một viên Yêu Đan không chút tỳ vết .

" Đệ chỉ có thể giúp tỷ tới đây thôi . Việc còn lại đều phải trông chờ vào số phận của tỷ rồi ."

Jimin nâng viên Yêu Đan kia rồi đẩy nó lên phía trên đỉnh của cái kén trắng . Yêu Đan được lệnh , lại còn có sự linh thông với cây cổ thụ tử đằng . Ngay lập tức liền như một trận pháp cao cấp được thiết lập xong hoàn toàn . Kén đã giống như một chiếc vỏ cứng , cộng thêm sự bảo bộ của Yêu Đan và cây cổ thụ tử đằng cả ngàn năm liền biến thành thứ bất khả xâm phạm .

Hiện tại có thể nói là nàng đã rơi vào trạng thái tạm ngủ sâu . Chỉ cần ở trong kén mà hấp thụ , tu luyện cùng Yêu Đan và các bài thuốc dẫn . Cổ thụ tử đằng truyền thêm linh lực , nếu như may mắn liền có thể công thành danh toại !

* Phụt ! *

- Jimin ah !

Vừa hạ xuống đất , Jimin đã vô lực mà ngã xuống dưới mặt đất . Theo đó mà thổ huyết cực kì nặng , dính đầy cả tay và cả y phục . Taehyung , Hoseok , Sungwoon và Seongwoo chứng kiến một màn này liền không khỏi hốt hoảng . Lập tức chạy tới để xem xét tình hình của y .

Cơ mà Jimin lại đưa tay lên ra hiệu cho bọn họ đừng quá lớn tiếng . Gắng gượng nhịn cơn đau đớn bên trong cơ thể mang lại . Y thỏ thẻ :

- Vỏ kén này tuy dày và chắc chắn nhưng lại không giống kết giới . Tỷ ấy phải tập trung tu luyện , không thể để tỷ ấy bị dao động . Chúng ta ra ngoài thôi .

Sungwoon bực bội tránh móc :

- Tại sao đệ biết rõ là phải hợp nhất các mảnh Yêu Đan lại không kêu hyung và Seongwoo giúp đỡ một tay . Vừa kết hợp lại còn phải sử dụng những pháp thuật cấp cao như thế...này ! Đệ là muốn tự sát à ?

- Thôi thôi , đưa nó ra ngoài trước đã . Ói máu đầy người thế rồi , hyung đừng có la nó nữa . La nó cũng có nghe đâu !

Seongwoo cũng không muốn nhìn thấy Jimin bị la khi đang bị thương nên lên tiếng nói đỡ . Nhưng mà cái nói đỡ này cũng không hẳn là nói đỡ cho lắm .

Taehyung cúi người , bế Jimin trở ra bên ngoài trước . Không khí bên ngoài hòa cùng với thiên nhiên , lại còn đang gần chiều tà nên cực kì mát mẻ . Jimin cũng nhờ đó mà lấy lại được nhịp hô hấp , dần dần tỉnh táo và không còn mơ màng như lúc còn ở trong động nữa .

Taehyung rất lo lắng cho Jimin , luôn luôn ở bên cạnh y không rời nửa bước . Dù đã ngồi lên ghế nhưng vẫn nhất quyết không buông y ra . Hoseok đưa tay bắt mạch cho Jimin , hơi nhíu mày bảo :

- Jimin , nội thương của đệ trở nặng rồi . Seongwoo , đệ đi lấy giúp ta mấy viên tiên đan qua đây . Ta dằm nhuyễn ra cho Jimin uống tại chỗ luôn .

- Vâng .

Taeyung vội vàng hỏi :

- Hyung ơi , nội thương của Jimin có thể trị khỏi được không ạ ? Tại sao lại đột ngột trở nặng thế này chứ ?

Hoseok rất kiên nhẫn giải thích :

- Những ngày qua , ngoại thương của Jimin đã hồi phục hoàn toàn nhưng nội thương vẫn chưa được gọi là ổn đâu . Vừa rồi thằng bé còn dùng những dạng pháp thuật cộng sinh rồi đưa những nguyên liệu quý hiếm ấy giao hợp một lúc với kén của Y/n . Đương nhiên là tốn rất nhiều linh lực , không cẩn thận mà đã làm cho nội thương tái phát . Hơn thế còn trở nặng hơn trước . Jimin , hiện tại đệ phải nằm trên giường nghỉ ngơi . Không được vận động cũng không được thi pháp nữa .

- Vâng...

Sungwoon vẫn còn chưa hết bực bội . Nhưng chung quy vẫn là xuất phát từ việc quá lo lắng cho người sư đệ này mà thôi . Vị Thủy Thần lên tiếng :

- Hoseok này , thế có cách nào giúp trị khỏi nội thương cho Jimin một cách nhanh chóng không ? Jimin nó là Sơn Thần của núi Bukhansan , nếu như bị thương nặng trong một thời gian dài thế này thì sẽ rất bất lợi .

- Ý của ngài là việc đó sao ?

- Ừ...

- Cái đó thì ngài không cần quá lo lắng , nội thương của Jimin nói nặng không nặng , nói nhẹ không nhẹ . Gấp rút muốn điều trị thì chỉ tổ làm cho Jimin lần nữa bị nặng hơn . Chưa kể trong người của thằng bé vẫn còn Ma Lực Hỗn Mang , chúng ta không biết cách điều trị thích hợp thì có thể dẫn đến cả đám đều sẽ bị nhiễm ma tính . Tẩu hỏa nhập ma tại chỗ

Seongwoo gật gù , tán thành với cách nói này của Hoseok :

- Đệ thấy Hoseok hyung nói đúng á . Không phải tự dưng cả Thần Giới lại kiêng dè trước Ma Lực Hỗn Mang đâu . Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn .

Cậu dằm xong mấy viên tiên đan rồi lại đổ thêm nước ấm vào trong bát khuấy đều . Thấy màu thuốc đã lên đúng tiêu chuẩn thì liền đặt xuống trước mặt Jimin mà hối thúc .

Có điều , y vừa thấy chén thuốc là liền như bị ai ăn hết của vậy . Mặt nhăn như khỉ ăn ớt luôn !

Taehyung thấy thế cũng ôn nhu dỗ dành :

- Jiminie ngoan . Ngươi uống hết bát thuốc này thì sẽ mau khỏi bệnh , tới lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi thả diều . Có được không ?

- Không...ngươi có bao giờ giữ lời hứa đâu . Nói là uống xong thuốc sẽ dẫn ta đi chơi , nhưng rồi cũng là nằm một chỗ trong nhà . Đến cả bước xuống giường cũng không cho . Ngươi lừa ta ! Ta không tin ngươi nữa .

- Thì chẳng phải là tại vì ngươi vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên ta mới phải như thế sao ? Ngoan nào , chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút . Uống hết bát thuốc này rồi chuyên tâm nghỉ ngơi . Nửa tháng nữa nếu như ta thấy sức khỏe của ngươi tốt rồi thì sẽ dẫn ngươi đi chơi , có chịu không ?

Hoseok đặt xuống bên cạnh chén thuốc thêm một dĩa mứt ngọt . Xoa đầu y mà nói :

- Taehyung nói thật đó . Đệ đừng bướng nữa , nhanh uống thuốc đi .

- Uống thì uống , làm gì dữ vậy .

Mặc dù không muốn uống thuốc cho lắm nhưng mà vì lời khuyên của Hoseok , cũng là vì sự nghiệp đi chơi cùng với Taehyung . Jimin mặt nhăn mày nhó mà bịt mũi lại uống một ngụm đầy hết cả bát thuốc . Nuốt ực một cái liền lấy mứt ngọt ra mà ăn lấy ăn để . Sungwoon và Seongwoo cũng đến chịu với cái hình ảnh có 1.0.2 này của y luôn .

Mấy bữa trước còn hoành hành , thiếu điều muốn san bằng đánh sập luôn cả một cái Thần Giới rộng lớn . Không coi Thần Chủ ra giống ôn gì , bao nhiêu người chạm là y sẽ đụng tại chỗ .

Một người ngang ngược bá đạo như thế mà bây giờ uống có một bát thuốc thôi lại giống như bị đày đi chịu khổ cực vạn năm vậy . Nhìn thế nào cũng thấy vừa đáng thương vừa tức cười thế nào ấy...

- Taehyung...ta buồn ngủ rồi...

- Được , ta đưa ngươi trở về .

Taehyung mỉm cười , cúi đầu với ba người một cách đầy cung kính rồi bế Jimin dịch chuyển trở về đỉnh núi .

Việc Taehyung và Jimin hành động thân mật với nhau cũng đã diễn ra như cơm bữa tại núi Bukhansan này . Hoseok , Sungwoon và Seongwoo ban đầu có chút gượng gượng nhưng rồi cũng đâu vào đó . Bây giờ có thấy cả hai chim chuột với nhau giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng còn quan tâm nữa . Ngược lại còn cảm thấy rất yên bình .

Chứ ngày nào mà cặp đôi này không thân mật với nhau mới là chuyện lớn đáng phải quan tâm đó !

- Nhìn hai đứa nó vẫn mặn nồng như thế này , thật tốt...

- Hoseok à , sao nghe giọng có chút buồn bã vậy . Có chuyện gì sao ?

- Còn chẳng phải vì tương lai của cả hai đứa nó sao ? Ngài chẳng phải đã nói với ta là Taehyung ở lại trần gian không phải vĩnh viễn mà là có thời hạn nhất định à ? Ta chỉ sợ tới khi đó , Jimin lại sẽ chịu đau đớn thêm một lần nữa mà thôi...

"..."

"..."

Điều mà Hoseok nói không hề sai . Thời gian của Taehyung ở trên dương thế là có hạn . Không những thế , thời gian đó đang dần trôi theo từng ngày , từng giờ . Hoseok thở dài , Sungwoon và Seongwoo cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu .

Cả ba dường như đã quá quen với sự hiện diện của Taehyung tại đây . Cũng đã công khai chấp nhận Kim Taehyung là Đệ Phu trong nhà từ lâu .

Không thể phủ nhận rằng từ khi có sự xuất hiện của vị Lục Hoàng Tử - Núi Bukhansan theo đó mà có thêm sự ấm áp , vui vẻ ngập tràn tiếng cười . Những ngày tháng này thật sự rất tốt đẹp .

- Hoseok hyung , cái này đệ hỏi thiệt . Lỡ như núi Bukhansan có việc cần có sự cai quản của Sơn Thần là Jimin . Có cách nào khiến cho Jimin có thể tự chữa khỏi nội thương nhanh nhất có thể không ạ ?

- Seongwoo nói đúng đấy Hoseok . Đám người trên Thiên Giới và Thần Giới đều không nói lý lẽ gì đâu . Nếu như Jimin không mau chóng khỏe lại thì sẽ bị trên đó làm khó làm dễ . Sợ là sẽ kiếm thêm chuyện mà đày đọa Jimin thôi .

Trước lời nói này Sungwoon và Seongwoo , Hoseok cũng theo đó mà rơi vào trầm tư . Nhưng rồi cũng chẳng im lặng được bao lâu , cậu nói :

- Thật ra thì không phải là không có cách .

- Cách gì vậy hyung ?

- Hoseok , ở đây chỉ có ngươi là biết cách trị thương và chữa bệnh một cách triệt để thôi . Ngươi cứ nói đi , cho dù là cách gì cũng được . Bọn ta có thể giúp được thì sẽ giúp hết mình .

- Ta e là hai người sẽ không giúp được đâu .

- Tại sao ?

- Tại vì chỉ có mỗi mình Taehyung mới có thể giúp được Jimin mà thôi .

Vị Thủy Thần họ Ha cùng với Sơn Thần họ Ong nhìn nhau , sau đó lại chuyển ánh mắt thập phần ngờ vực về phía Hoseok . Đồng thanh nói :

- Đừng có nói là...

Cậu nhẹ nhàng gật đầu , đáp :

- Phải . Nếu muốn trị dứt điểm nội thương kia , Jimin và Taehyung bắt buộc phải song tu cùng với nhau 3 ngày 3 đêm .

- Trâu bò hay gì mà 3 ngày 3 đêm ?

Seongwoo vừa nói xong liền bị Sungwoon liếc một cái muốn lòi con mắt ra ngoài . Người này biết thân biết phận cũng im miệng không nói gì nữa .

Cậu bật cười , lắc đầu mà bảo :

- Song tu là quá trình hòa hợp giữa cả hai cơ thể và linh lực . Cho nên muốn chắc chắn thì phải cùng nhau song tu 3 ngày 3 đêm . Taehyung được Thiên Đế ban cho ấn ký , mang hào quang của Thần . Nếu như Jimin có thể hấp thụ được phần hào quang đó . Nội thương đương nhiên sẽ được tiêu trừ triệt để .

- Nhưng mà...

Sungwoon vố thẳng vào đầu Seongwoo một cái . Ho khan nói :

- Đệ chưa có yêu đương , con nít con nôi biết cái gì mà nói . Hoseok bảo sao thì nghe vậy đi .

- Gì ! Đệ chưa có kinh nghiệm yêu đương thiệt nhưng mà xét về việc làm mai cho người ta , tình yêu gì gì đó . Kiến thức trong đầu của đệ là cả kho tàng đó nha , giỡn hoài !

- Thôi đi ông tướng !

- Thật là ! Hai hyung đệ các người một ngày không cãi nhau là ăn cơm không ngon sao ? Rồi giờ có cùng ta đi xuống Thủ Nhĩ Thành mua đồ ăn cho tối nay không ? Hay là muốn tối nay nhịn đói hít sương ?

- Đi chứ ! Đi chứ ! Tại ông á !

- Tại mày á !

Hoseok lắc đầu , thật sự bất lực với tình cảnh này . Tính ra thì bây giờ ở đây , không xét về chức vị trên trời thì người có độ tuổi lớn nhất là Hoseok .

Lúc đầu cậu tới đây ở cũng không nghĩ quá nhiều thứ . Nhưng bẵng đi một thời gian , không biết là từ lúc nào mà cậu lại vừa là hyung lớn , lại vừa là quản gia của cả cái núi lớn này . Hết giảng hòa cho chị em nhà họ Park rồi lại đến cặp hyung đệ ruột thừa Sungwoon và Seongwoo .

Cãi nhau nhỏ có , cãi nhau to cũng có . Nhiều lúc có những nội dung cãi vã mà đến Hoseok cũng phải cạn lời vì nó quá xàm xí . Tuy hơi ồn ào nhưng chung quy lại rất đầm ấm . Bởi vì thương nhau nên mới để ý tới nhau , muốn quan tâm tới nhau nhiều hơn mà thôi .

Cả ba thay đổi trang phục , hòa theo dòng người mà đi vào trong Thủ Nhĩ Thành đi chợ . Seongwoo thì muốn mua thêm y phục nên đã ngõ khác . Chỉ còn lại mỗi Hoseok và Sungwoon đi chợ và lên kế hoạch cho bữa tối này .

- Hoseok này , ngươi có uống rượu được không ? Ta mua rượu cho tối nay nhé ? Ho...Hoseok ?

Vị Thủy Thần vừa đi ngang qua tiệm rượu thì liền không cưỡng nổi mùi thơm mà lên tiếng hỏi . Có điều , bên cạnh lại không có tiếng của người nào hồi đáp cả . Người này quay qua quay lại tìm kiếm thì thấy Hoseok đang đứng nhìn vào trong một khu vực rất lớn . Và vị Thủy Thần nhận ra khu vực này là nơi nào .

Hoseok tò mò hỏi :

- Sungwoon...nơi này là...?

- Là Vương Phủ của Ngũ Hoàng Tử . Sau khi Ngũ Hoàng Tử thành hôn với Vương Phi thì đã rời khỏi hoàng cung và dọn tới đây sinh sống .

- Mùi hương nồng quá...

- Mùi hương gì ? Ở đâu ? Ta đâu có nghe thấy gì đâu ?

- Ngài không thể ngửi được đâu . Mùi hương này cũng chỉ chỉ ta mới ngửi ra được thôi . Xem ra là tình cảm của vị Ngũ Hoàng Tử và vị Vương Phi đó rất tốt . Tình cảm rất mặn nồng .

Hoseok nói rồi nở nụ cười đăm chiêu , Sungwoon hơi khó hiểu nên có hỏi lại . Vậy mà chỉ nhận lại điệu cười gì đó rất kì lạ cùng cái lắc đầu nhẹ của cậu .

Thấy cậu không muốn trả lời nên vị Thủy Thần họ Ha cũng chẳng hỏi sâu vào làm gì . Cứ thế , cả hai tiếp tục xách giỏ mà đi mua nguyên liệu cho bữa tối . Sẵn tiện đi kiếm vị Sơn Thần họ Ong ham làm đẹp kia về luôn .

.

.

.

.

.

.

.

< - Nô tài xin thỉnh an Ngũ Hoàng Tử ! >

- Miễn lễ . Chin Mae , Mẫu Hậu của ta hôm nay thế nào ? Sức khỏe của người đã ổn định lại chưa ?

Thái giám tổng quản cứ tới đúng giờ gần xế chiều thì sẽ xuất cung mà tới Vương Phủ báo cáo cho NamJoon nghe về tình hình bên trong . Việc này được Hoàng Thượng phê duyệt nên không gặp chút trở ngại nào .

Thái giám Chin Mae vẫn quỳ mãi dưới đất và không có ý định đứng dậy . Giọng của người này cất lên nhưng sâu trong lời nói đều vô cùng buồn bã :

< - Hồi bẩm Ngũ Hoàng Tử , Hoàng Hậu nương nương vẫn như vậy thôi ạ...Cái chết của Lục Hoàng Tử đã gây đả kích lớn đối với nương nương . Tam Hoàng Tử thì bị rơi khỏi vực thẳm , đến xác cũng chẳng tìm thấy . Ngài thì lại bị giam lỏng ở đây...Hoàng Hậu nương nương cũng vì thế mà buồn bã không nguôi , cho nên đã sinh ra tâm bệnh...>

- Mẫu Hậu...Chin Mae , bây giờ ta bị giam ở đây . Không thể vào cung cũng chẳng thể gửi thuốc . Ngươi cố gắng giúp ta chăm sóc và đốc thúc Mẫu Hậu phải chuyên tâm dưỡng bệnh . Tuyệt đối không được để cho Mẫu Hậu xảy ra bất trắc gì .

< - Vâng thưa Ngũ Hoàng Tử ! Đó là trách nhiệm mà nô tài phải làm .>

Người thái giám tổng quản suy nghĩ cái gì đó . Có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định lên tiếng :

< - Hồi bẩm Ngũ Hoàng Tử . Ngoài chuyện đó ra , hôm nay nô tài tới đây là để...>

Không để cho thái giám tổng quản có cơ hội nói tiếp . NamJoon trực tiếp cắt ngang :

- Ông ta lại ra chỉ thị gì gì đó với ta à ? Ngươi không cần nói , ta không muốn nghe những lời dư thừa của ông ta .

< - Ngũ Hoàng Tử...nô tài biết là ngài rất tức giận sau khi Hoàng Thượng giam cầm Hoàng Hậu nương nương , còn hại chết Lục Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử . Nhưng cho dù như thế nào thì Hoàng Thượng vẫn là...>

- Ta không có người Phụ Hoàng tán tận lương tâm tới như vậy ! Ta chỉ có Mẫu Hậu mà thôi !

< - Nô tài hiểu sự tức giận mà ngài luôn luôn dồn nén bấy lâu nay . Nhưng việc ngài cứ hết lần này đến lần khác bỏ trốn khỏi Thủ Nhĩ Thành đã gây ra một trận cãi vã kịch liệt trong hoàng cung . Triều đình bây giờ đã rất căng thẳng rồi ạ...Hoàng Thượng trước giờ luôn trừng phạt rất nghiêm khắc , nếu như ngài còn ngoan cố cứng đầu thì sẽ trừng phạt ngài rất nặng đó ạ ! >

- Ta không quan tâm .

- Vương Gia...

Cuộc đối thoại giữa NamJoon và thái giám tổng quản bị cắt đứt bởi một giọng nói nữ nhân . Người nữ nhân đó không ai khác chính là Ryu YukJa – Hiện tại là Vương Phi trên danh nghĩa ở trong cái phủ này .

Không muốn để cho cô ta được nghe thêm bất cứ thông tin gì nữa . NamJoon xua tay ra lệnh :

- Chuyện của ông ta , ta không muốn quan tâm . Ngươi mau trở về chăm sóc cho Mẫu Hậu đi . Đừng để ả ta bén mảng tới làm hại Mẫu Hậu của ta .

< - Vâng thưa Ngũ Hoàng Tử . Vậy nô tài xin phép cáo lui ! >

Chin Mae cúi đầu đầy cung kính . Sau đó cùng với hai ba tiểu thái giám mà nhanh chóng hồi cung . Cả một chính điện Vương Phủ rộng lớn cũng theo đó mà im ắng trở lại . NamJoon không muốn nán lại chính điện quá lâu nên liền đứng dậy bỏ về phòng riêng .

Vì còn mang lệnh giam lỏng trong người nên NamJoon không thể ra ngoài dạo thành , cũng chẳng thể tự mình mua đồ . Những vật dụng và đồ ăn thức uống hằng ngày đều có các thái giám và cung nữ lo liệu .

NamJoon rất thích vẽ tranh , làm thơ và đọc sách cho nên thường cho thái giám thân cận ra bên ngoài mua thêm bút và sách mới để giải khuây .

Hôm nay cũng không ngoại lệ . NamJoon trở về phòng riêng thì liền ngồi vào bàn mà bắt đầu lấy giấy , bút và mực ra bắt đầu vẽ tranh .

" Taehyungie..."

Vẽ đi vẽ lại vẫn là vẽ ra khung cảnh 9 người vui vẻ cùng nhau ở Trường Săn Mùa Thu ăn thịt nướng cùng với nhau . Có Thái Thượng Vương , Hoàng Hậu , Lee Thừa Tướng , SeokJin , Yoongi , Taehyung , Jungkook và cục bông nhỏ Minie . NamJoon nhìn bản thân trong bức họa trước mắt lại cảm thấy có gì đó chua xót .

Trong bức họa ấy ai cũng mỉm cười thật tươi , nô đùa không biết trời trăng mây gió . Bản thân người này cũng rất vô ưu vô lo .

Nhưng vị Ngũ Hoàng Tử ở hiện tại...vốn dĩ chẳng thể nào sống lại cuộc sống vô ưu vô lo như trước đây nữa...

* Cốc cốc *

* Cạch *

- Thần thiếp xin thỉnh an Vương Gia .

NamJoon không liếc nhìn lấy YukJa một cái . Lạnh giọng hỏi :

- Cô vào đây làm gì ?

YukJa thở dài , phất tay ra hiệu cho cung nữ đi ra ngoài đừng để cho thị vệ của Hoàng Quý Phi nhìn vào bên trong . Đồng thời cũng dặn cung nữ kia đóng cửa cẩn thận .

Cô ta bưng khay bữa tối tới rồi đặt xuống trước mặt NamJoon . Lo lắng nói :

- Muội biết là huynh không thích muội . Muội cũng biết rõ thân phận của mình , cũng không muốn làm phiền tới huynh vào tối muộn thế này . Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó , huynh trên danh nghĩa là cũng là phu quân của muội . Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành hạ cái bao tử như vậy . Từ trưa tới giờ , huynh chẳng ăn cái gì cả . Ở đây là súp bào ngư và chút rượu nóng . Có thể làm ấm bụng một chút đó .

NamJoon nghi hoặc nhìn YukJa rồi lại đưa ánh mắt ghét bỏ xuống khay đồ ăn trước mặt . Tô súp quá lớn , cô ta lấy rồi múc ra một chén nhỏ cho bản thân . Xong rồi lại lấy bình rượu rót ra một ly cho mình . Sau đó uống một ngụm lớn để chứng minh trong sạch . Cô ta nói :

- Thức ăn và đồ uống đều không có gì cả . Huynh có thể yên tâm rồi chứ ạ ?

- Muốn gì ?

- Muội không muốn gì cả . Chỉ muốn yên ổn sống trong Vương Phủ mà thôi . Bởi vì hiện tại là Vương Phi của huynh . Nếu như không có huynh làm chỗ dựa , ta cũng chẳng thể làm gì cả . Hai ta bây giờ đều bị giam lõng ở đây , muội cũng không thể ra ngoài Vương Phủ được . Vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau một chút thì tốt hơn ạ .

NamJoon mặt mày không mấy vui vẻ . Ban đầu đúng là có nghi hoặc về việc bữa ăn này có vấn đề , nhưng mà thấy YukJa dứt khoác ăn thử uống thử để chứng minh .

Trong lòng cũng an tâm mà bắt đầu dùng bữa vì đúng như cô ta đã nói . Đã hơn mấy canh giờ người này chưa được ăn gì rồi .

" Đúng là mấy tháng nay cô ta đều bị giam ở đây cùng với mình . Hoàn toàn không được ra khỏi Vương Phủ . Cho nên sẽ không có khả năng tình báo với ả Yêu Phi kia . Không lẽ...cô ta thật sự muốn quay đầu sao ? "

- Muội biết giữa chúng ta đã có khoảng cách . Muội cũng biết là trong chuyện tình cảm , muội là người sai quấy . Khiến huynh và mọi người khó chịu , đây quả thật là lỗi của muội . Muội xin lấy rượu tạ tội với huynh .

NamJoon thân là nam nhi trai tráng , nhìn thấy một nữ nhân cứ không ngừng uống rượu tạ tội . Đương nhiên trong lòng sẽ có chút không thỏa đáng . Vị Ngũ Hoàng Tử giật lấy ly rượu trên tay của cô ta . Lạnh lùng bảo :

- Nữ nhi thì nên hạn chế , đừng nên uống quá nhiều rượu . Ly này ta nhận và uống thay cô . Không cần phải tự hành hạ bản thân như vậy . Khụ...khụ...

NamJoon vừa uống xong ly rượu đó thì không hiểu tại sao lại bất giác ho khan liên tục . YukJa lo lắng tới gần đỡ NamJoon lại đứng cho thật vững . Cô ta hỏi han :

- Huynh không sao chứ ?

- Ta...ta chóng mặt quá....

- Để muội dìu huynh trở về giường nghỉ ngơi .

Cơ thể của vị Ngũ Hoàng Tử bỗng nhiên nóng ran cả lên . Khuôn mặt cũng bắt đầu tiết mồ hôi ra rất nhiều . YukJa ôm lấy cả người của NamJoon đỡ xuống giường . Đồng thời thuận tay mà kéo màn xuống , thổi tắt luôn cả nến . Căn phòng theo đó mà chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng .

YukJa vén một bên tóc của vị Ngũ Hoàng Tử đang mê man trên giường kia . Cô ta nở một nụ cười gian tà , cúi người xuống mà ghé sát vào tai của NamJoon mà thầm thì :

- Vương Gia , đêm nay của chúng ta sẽ rất dài lắm . Huynh cũng đừng có trách muội , là do huynh không biết điều mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com