Chương 70 : Trừng Phạt
" Đầu của mình..."
Sáng của ngày hôm sau , ở ngay tại căn phòng của bản thân . NamJoon mơ mơ màng màng thức dậy sau một đêm không biết trời trăng gì . Cái đầu của người này đau nhói lên từng cơn giống như bị ai đó dùng búa đập vào .
" Có chuyện gì xảy ra vậy ?..."
NamJoon khó khăn mới gượng người ngồi dậy được . Tay thì cứ không ngừng ôm lấy phần đầu mà xoa nắn . Bỗng nhiên vị Ngũ Hoàng Tử khựng người đôi chút .
" Khoan đã...tối hôm qua mình không phải đang ăn cơm tối cùng với YukJa sao ?! "
Lục lọi và sắp xếp lại toàn bộ trí nhớ , lúc này NamJoon mới hiểu ra được phần nào đó lý do tại sao mới thức dậy lại đau đầu như thế . Người này nhìn lại bản thân và ở bên cạnh là một nữ nhân không có một mảnh vải che thân .
Phải ! Nữ nhân đang ở bên cạnh NamJoon chính là Ryu YukJa .
Không cần phải nói gì nữa . Khay đồ ăn hôm qua cô ta đem tới quả nhiên là có vấn đề !
NamJoon vội vàng rời khỏi giường , cố gắng vớt vát chút tỉnh táo cuối cùng để mặc lại quần áo . Khi đã mặc đồ tươm tất đàng hoàng , vị Ngũ Hoàng Tử lúc này đã không nhịn nổi nữa . Cơn thịnh nỗ dồn lên cao , cầm lấy tay của YukJa mà kéo một cái mạnh ngã thẳng xuống dưới nền sàn !
- Người đâu ?! Lôi con tiện nhân này ra bên ngoài đánh 50 trượng cho ta !
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
Nghe tiếng hô lớn , toàn bộ thái giám đều theo mệnh lệnh mà xông thẳng vào trong . Đến cả thái giám thân cận của NamJoon cũng cực kì bàng hoàng khi thấy YukJa không mảnh vải che thân nằm dưới mặt đất kia .
Nhưng nhìn vào biểu hiện tức giận của NamJoon , thái giám thân cận liền hiểu ra vấn đề . Không nhanh không chậm mà ra hiệu cho những thái giám cấp bậc nhỏ hơn lôi cô ta ra bên ngoài .
YukJa bị kéo ngã ra khỏi giường , lại còn bị tiếng quát lớn của NamJoon làm cho tỉnh cả ngủ . Còn chưa kịp định hình thì đã bị toàn bộ thái giám ùn ùn kéo vào kéo ra bên ngoài mà bắt đầu dụng hình đánh trượng .
NamJoon thoáng một cái đã nhìn thấy cung nữ thân cận của cô ta đứng ở gần đó . Trên tay còn đang bưng một khay nước rửa mặt . NamJoon thông minh , vừa nhìn là biết được cặp đôi chủ tớ này cùng chung một giuộc muốn bẫy hại mình . Không nhân nhượng mà ra lệnh :
- Cung nữ thân cận biết luật phạm luật . Dám cấu kết cùng tiện nhân này hãm bại Bổn Vương . Đánh 50 trượng rồi bán vào lầu xanh ! Cho thứ cẩu nô tì này biết thế nào là bị hành hạ đến sống không bằng chết !
< -Vương Gia ! Xin ngài hãy tha cho nô tì !! Vương Gia ! Vương Gia ! Vương Phi làm ơn hãy cứu nô tì với ạ ! Vương Phi ! >
NamJoon ngồi trên ghế gỗ , đưa đôi mắt quyền lực nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo chịu 50 trượng gỗ mà không có chút tiếc thương nào .
Ngay từ ban đầu quan hệ của cả hai chỉ là phu thê trên danh nghĩa . Nếu như cô ta không đụng tới NamJoon thì vị Ngũ Hoàng Tử này cũng sẽ vì hai chữ "phu thê" trên danh nghĩa này mà bảo vệ cô ta tới cùng .
Có điều , bây giờ là cô ta bất trung thì người này buộc lòng phải bất nghĩa mà thôi .
- Vương Gia ! Huynh không thể đối xử với muội như vậy được ! Chúng ta trên danh nghĩa là phu thê , là Phụ Hoàng đã đích thân ban hôn cho chúng ta . Huynh không thể làm tổn hại tới muội được ! Đây là cãi lệnh Vua ! Sẽ là tội khi quân !
- Vậy thì đã sao ? Cô nghĩ rằng lôi ông ta ra thì sẽ trấn ấp được Bổn Vương ? Bổn Vương nói cho cô biết . Cho dù ông ta có là Vua thì Bổn Vương cũng không sợ ! Bổn Vương hận ông ta tới tận xương tủy , làm sao mà lại sợ ông có thể làm gì Bổn Vương nữa đây ? Cũng chẳng như cô , ngoài việc leo lên giường nam nhân dạng chân ra thì cũng chỉ có thế này thôi sao ?
- Vương Gia...giờ huynh ở đây chửi bới muội thì cũng đã muộn rồi . Chúng ta đã ngủ chung với nhau . Đây là sự thật không thể chối cãi ! Huynh không thể thay đổi được gì đâu...
* CHÁT ! *
Một cái tát oan nghiệt xé toạt cả một buổi sáng tinh mơ . YukJa trước giờ chỉ nghĩ rằng NamJoon là một người nho nhã , lịch thiệp . Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày vị Ngũ Hoàng Tử này có thể vươn tay ra mà tát mình một cái đau đớn đến thế này .
YukJa ôm lấy một bên gương mặt đang sưng đỏ lên , sợ hãi mà nhìn người nam nhân trước mặt . Hiện tại người ở trước mặt cô ta đã không còn là Ngũ Hoàng Tử hiền lành , hiểu lễ nghĩa nữa . Trước mặt của cô ta bây giờ chỉ còn là Vương Gia họ Kim đầy cao lãnh mà thôi .
- Thứ đàn bà không biết liêm sỉ , tự cởi áo leo lên giường của nam nhân . Bổn Vương ghê tởm nhất chính là loại đàn bà như thế . Và cô rất may mắn đã quay vào ô ghê tởm của Bổn Vương rồi đấy .
"..."
- Một Tiểu Thư Thiên Kim cao quý...giờ phải bần tiện tới mức leo lên giường của nam nhân để vớt vát chút tình cảm sao ? Dùng chút mưu mẹo này , muốn bắt thóp được Bổn Vương ? Đúng là vọng tưởng !
Chỉ với một câu nói đơn giản này thôi . Kim NamJoon đã hoàn toàn nắm được YukJa trong lòng bàn tay . Cô ta bị nói trúng tim đen , e rằng cả mục đích mà cô ta đang định làm tiếp cũng bị NamJoon đoán ra từ lâu . Biết thân biết phận liền im bặt không dám hó hé gì nữa .
Vị Ngũ Hoàng Tử lên tiếng :
- Truyền lệnh của Bổn Vương . Giam YukJa vào phòng tối , không có lệnh của ta , bất cứ ai cũng không được mở cửa cho cô ta ra ngoài . Kẻ nào kháng lệnh , đánh chết không tha !
< - Tuân lệnh thưa Vương Gia ! >
Mệnh lệnh của Ngũ Hoàng Tử vừa đưa xuống . Trên dưới toàn bộ Vương Phủ đều lấy mệnh lệnh của người tối cao nhất là NamJoon đặt lên hàng đầu .
YukJa vẫn chưa được mặc đồ thì đã bị lôi ra ngoài đánh trượng gỗ . NamJoon cũng ra lệnh là phải ra tay trừng phạt làm gương cho các cung nữ trong Vương Phủ .
Cho nên các thái giám nói thẳng là ra tay không hề nhẹ . Mảng lưng trắng của cô ta giờ đây đã ngập tràn vết đỏ dài do bị gậy gỗ đánh mạnh tạo nên . Đâu đó còn rướm máu trông vô cùng nhếch nhác .
Thái giám thân cận của NamJoon thấy tội nghiệp , cũng chừa cho cô ta một chút mặt mũi . Quay sang phía vị Ngũ Hoàng Tử mà đưa ra đề nghị .
Một mặt là dọn dẹp cho chủ tử , mặt khác là không muốn NamJoon phải bị bẩn tay vì hạng người này .
< - Hồi bẩm Vương Gia , giường của ngài...>
- Đổi mới hết đi .
< - Vâng , nô tài xin tuân lệnh ! >
Được sự cho phép của Ngũ Hoàng Tử . Thái giám thân cận nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại . Các thái giám với cấp nhỏ hơn nghe lệnh liền đi vào phòng mà dọn dẹp hết phần giường lớn của vị Ngũ Hoàng Tử .
Lấy cái chăn mỏng vẫn còn thừa lại trên giường , những thái giám đem ra ngoài rồi đắp lên người cho YukJa . Sau đó mới vội vàng đưa cô ta trở về phòng , tránh xa khỏi tầm mắt của vị Ngũ Hoàng Tử .
NamJoon đối với việc cô ta chuốc thuốc , khiến bản thân đã xảy ra mối quan hệ không thỏa đáng . Điều này đã khiến cho vị Ngũ Hoàng Tử này có chút bực bội và buồn tủi .
" Đáng lẽ ra mình không nên tin tưởng cô ta mà ăn khay thức ăn đó..."
Đặt lòng tin là điều tốt nhưng đặt lòng tin sai chỗ lại chính là việc NamJoon không thể nào tự tha thứ cho bản thân được .
Trước khi bị Hoàng Thượng hạ lệnh đưa ra khỏi cung và bị giam trong Vương Phủ này . Hoàng Hậu đã dặn dò người này rất kĩ càng là không được để cho Ả Yêu Phi kia thừa cơ hội mà nắm thóp được bất cứ điều gì . Nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt .
Cơ mà hiện tại , chỉ vì một phút không phòng bị mà trúng kế của Ryu YukJa . Khiến bản thân đã dần dần rơi vào vòng nắm thóp của ả Yêu Phi kia . NamJoon không chỉ hận bản thân mà còn thấy rất có lỗi với Hoàng Hậu vô cùng .
< - Ngũ Hoàng Tử , xin ngài đừng quá lo lắng . YukJa đã bị chúng nô tài đưa trở về phòng , còn dùng khóa giam lại vô cùng cẩn mật . Tuyệt đối sẽ không để cô ta được phép bước ra ngoài , thừa cơ làm loạn được nữa.>
Các thái giám sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lần lượt di chuyển tới thư phòng để báo cáo tình hình cho NamJoon biết . Vị Ngũ Hoàng Tử này nghe xong cũng chỉ mệt mỏi gật đầu một cái . Sau đấy lại ra lệnh cho mọi người trở về làm việc của bản thân .
Thái giám thân cận đưa khay đồ ăn sáng tới , cẩn thận dùng kim bạc kiểm tra độ an toàn và sạch sẽ . Rồi lại tự đích thân pha trà ngay trước mặt của NamJoon . Cảm thấy mọi thứ đều đâu vào đó rồi mới dám dâng lên cho vị Ngũ Hoàng Tử này dùng thiện .
< - Thưa Vương Gia...>
- Cứ gọi ta là "Ngũ Hoàng Tử" giống như trước là được rồi . Chức danh Vương Gia này là của ông ta cho . Bổn Hoàng Tử không cần !
Thái giám cúi đầu thấp hơn , chiều theo ý của chủ tử mà nói tiếp :
< - Hồi bẩm Ngũ Hoàng Tử , YukJa không tự nhiên khi không lại muốn trèo lên giường của ngài rồi làm ra loại chuyện xấu hổ thế này . Ngài có nghĩ ra được động cơ của cô ta là gì hay không ạ ? >
NamJoon cầm đũa gắp được vài miếng thịt , đưa vào miệng nhai nhai vài cái rồi lại nói :
- YukJa trước giờ vẫn luôn một lòng yêu quý SeokJin hyung . Có nằm mơ cũng muốn được trở thành Vương Phi của hyung ấy . Đương nhiên sẽ không có chuyện cô ta muốn ngủ chung một giường với ta . Trừ phi là do mệnh lệnh của ả Yêu Phi kia ban xuống nên mới bất đắc dĩ mà thực hiện .
< - Nếu như thế thì không lẽ ả Yêu Phi đó muốn...>
- Trước mắt ta phải tìm cách thoát khỏi đây . Tới được Kinh Kỳ Đạo trước đã rồi tính sau . Lát nữa ngươi cùng với những người khác ra ngoài thành mua đồ . Nhất định phải để lại kí hiệu ở Như Ý Lâu . Người ở Kinh Kỳ Đạo vẫn luôn ở trong Thủ Nhĩ Thành ta không rời . Ngươi hiểu ý ta rồi chứ ?
< - Nô tài đã hiểu . Xin Ngũ Hoàng Tử cứ yên tâm ạ ! >
- Chuẩn bị nước nóng , ta muốn tắm rửa một chút .
< - Vâng thưa Ngũ Hoàng Tử ! >
Bản thân khi khổng khi không phải ngủ chung với người mà mình ghét cay ghét đắng . Còn là một người mà mình chẳng hề yêu . Người này còn bị đánh thuốc mà chẳng có chút sự đề phòng nào . Đối với NamJoon mà nói thì đây chính là một sự sỉ nhục không thể nào xoá bỏ .
Bởi vậy nên điều đầu tiên khi thức dậy mà NamJoon làm chính là thanh lý môn hộ . Sau khi xử lý xong được Ryu YukJa thì mới an tâm mà lo những phần kế tiếp .
Thái giám thân cận theo lệnh của vị Ngũ Hoàng Tử mà đi chuẩn bị nước nóng . Và mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang .
Trong khi đợi căn phòng riêng của mình được dọn dẹp sạch sẽ trở lại thì tạm thời người này sẽ ở lại trong thư phòng nghỉ ngơi .
" Mong là hyung ấy sẽ nhận được..."
====================================
[ Núi Bukhansan ]
Giờ Thân .
- Sungwoon , Y/n ở trong cái kén bự này cũng đã hơn mấy ngày trời rồi...sao ta không thấy có động tĩnh gì hết vậy ?
Hoseok vừa nấu xong món gà hầm sâm thì liền đem ra bên ngoài cho mọi người cùng nhau thưởng thức . Đương nhiên là cũng chỉ có Sungwoon và Seongwoo là ngồi cùng cậu ăn món này thôi .
Taehyung và Jimin đều dành phần lớn thời gian ở bên cạnh nhau . Cộng thêm việc y hiện tại đang bị thương nên không tiện xuống dưới giữa núi để chơi . Thành ra phần lớn thời gian đều là Hoseok tự mình làm đồ ăn và thuốc đem lên cho cả hai .
Cậu hiểu là cặp đôi này đã trải qua những sóng gió gì mới có thể bình bình yên yên mà sống cùng nhau thế này . Cho nên nếu có thể , cậu vẫn muốn tự mình làm mọi thứ rồi đưa tận tay cho cả hai hơn . Có thể giúp được cho Jimin và Taehyung còn ở bên nhau bao lâu được chừng nào thì hay chừng đó .
- Hoseok hyung khéo lo rồi ạ . Bình thường tu luyện thành hình người là mất 1000 năm lận . Cái này phải bọc trong kén và tu luyện gấp rút nên cũng không có nhanh được đâu . Ít nhất cũng phải là 100 ngày sau mới nở ra được .
Seongwoo lên tiếng giải thích . Hoseok lại có chút không hiểu mà hỏi tiếp :
- Tại sao phải là 100 ngày ? Muội ấy có Yêu Đan của Thượng Thần Park , còn có thuốc dẫn bổ trợ tu luyện . Làm sao mà lại đợi tới tận 100 ngày mới có thể thành hình người như vậy chứ ?
- Cái này thì chắc là do đặc trưng của giống loài hồ ly bọn đệ á . Những loài khác thì đệ không rõ thời gian tu luyện thành người sẽ mất bao lâu nhưng hồ ly bọn đệ thì phải mất tận 1000 năm . Trong đó nếu tu tiên đợi phi thăng còn phải chịu những luật lệ hà khắc hơn nữa . Vì thế cho dù có thuốc dẫn hay Yêu Đan mạnh mẽ cũng không thể nào giúp được hồ ly đỡ cực khổ trong việc thành người đâu . Đệ thấy giúp thời gian tu luyện giảm xuống còn 100 ngày thôi là lẹ rồi á .
- Đúng đấy . Seongwoo và Jimin năm đó cũng là cùng nhau tu luyện mà vừa đến 1000 năm liền biến thành người . Không dư không thiếu một ngày nào , hành trình tu luyện nếu so với những người khác thì cũng được cho là quá dễ dàng rồi .Y/n thì mới là trường hợp đặc biệt cần phải chú ý đấy . Tận 3000 năm mà vẫn chưa biến thành người thì đúng là báo động đỏ rồi.
- Sungwoon à , Jimin bảo là cái kén này không phải kết giới . Muội ấy vẫn có thể nghe được những gì chúng ta nói đó...
- Yên tâm đi . Muội ấy đúng là vẫn có thể nghe thấy nhưng trong trạng thái thiền định thì hên xui lắm . Bởi vì trong trạng thái này sẽ giống như là rơi vào giấc ngủ tạm thời . Mê man không biết gì đâu .
- Ồ ra là vậy...
Seongwoo uống một ngụm canh , nhắm mắt mà cảm nhận hương vị đang tỏa ra trong khoang miệng . Hai mắt của vị Sơn Thần họ Ong này lóe sáng , vui vẻ mà bảo :
- Tay nghề nấu ăn của hyung đúng là đỉnh thật đó . Mỗi ngày toàn cho ăn món ăn ngon mà thôi . Trên đời này còn có gì mà hyung không biết nấu nữa không vậy ?
- Đệ quá lời rồi . Hyung cũng là học theo Jimin thôi à .
- Cá nhân đệ thấy hyung nấu còn ngon hơn cả Jimin ấy . Jimin cũng từng nấu món này cho đệ ăn rồi . Chỉ là mùi vị không có xuất sắc được như vầy đâu . Ăn nó bình thường lắm luôn .
Seongwoo cũng được dịp người bạn thân đang bị nội thương không thể có mặt dưới đây mà bốc phốt . Vị Sơn Thần này thừa biết rõ , ngoại thương của Jimin tuy đã được Hoseok chữa lành nhưng nội thương vẫn còn .
Mà phần nội thương đó đã gián tiếp khiến cho giác quan của Jimin chẳng còn nhạy bén như trước nữa . Kiểu như tạm thời sẽ bị yếu đi vậy .
Nên là bây giờ cứ thỏa thích mà nói xấu thôi . Jimin cũng chẳng nghe được nên Seongwoo khá thoải mái nói chuyện . Hoseok chỉ lắc đầu bất lực chứ không nói gì thêm .
- Sungwoon này , hồi sáng ta vô tình làm vỡ một bát trà . Bả trà trong bát đó là màu đen...Ta cảm nhận có điềm không tốt .
Thủy Thần họ Ha hơi nghiêng đầu . Thắc mắc hỏi :
- Vì sao Hoseok lại nghĩ là điềm xấu ? Có lý do gì thỏa đáng không ?
- Không biết là ngài đã từng nghe qua về thuật trà tiên tri chưa ?
- Đã từng nghe qua . Có điều , trong tất cả các giới rất ít người có thể tiên tri bằng trà . Hoseok không lẽ biết sao ?
Cậu gật đầu , thành thật trả lời :
- Phải , về thuật tiên tri bằng lá trà . Quả thật ta có biết qua đôi chút , lần trước nạn kiếp của Jimin và Taehyung cũng là ta đã nhìn ra . Chỉ là không nhìn ra được việc Taehyung giúp đỡ Jimin biến thành Thần lại là hy sinh mạng sống của chính mình...
Câu nói này của Hoseok chất chứa đầy sự buồn phiền . Mặc dù không phải bản thân gây ra cái chết của Taehyung nhưng với cương vị là người đã nhìn thấy được kết quả . Cậu không thể đưa ra một sự giúp ích nào cả nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Taehyung và Jimin .
Sungwoon và Seongwoo dọn qua đây ở một thời gian nên cũng nhận ra được việc này . Dù sao thì chuyện không vui đó cũng đã qua . Bọn họ bây giờ chỉ có thể khuyên ngăn Hoseok đừng quá đau buồn mà thôi .
Để tránh cho không khí thêm phần nặng nề , Sungwoon lên tiếng :
- Hoseok này . Ban nãy ngươi nói là buổi sáng đã vô ý làm vỡ bát trà . Ngươi có nhìn ra được là điềm gì và liên quan tới ai không ?
- Có . Liên quan tới Jimin .
- Nữa hả ?
Sungwoon và Seongwoo đồng loạt mở to mắt mà đồng thanh hô lớn . Vốn dĩ tiên tri về tương lai sắp tới đã là chuyện khiến người khác không khỏi tò mò và lo sợ . Nhưng đối với bọn họ , một khi lời tiên tri mà nhắc tới Jimin thì thế nào cũng có điềm cực kì không lành !
Vị Thủy Thần họ Ha vội vàng hỏi han :
- Rốt cuộc là liên quan gì tới Jimin thế ? Là quẻ xấu hay quẻ tốt vậy Hoseok ?
- Cái này thì...bả trà đó theo như ta nhìn thì có lẽ là quẻ xấu...
- Trời đất...chúng ta có thể biết cụ thể cái quẻ đó không ?
Hoseok gật đầu , nhanh chóng đáp :
- Sắp tới Jimin sẽ gặp lại cố nhân . Nhưng không phải để vui mừng mà là để thanh lý môn hộ. Bởi vì đây là quẻ xấu cho nên là nếu như chúng ta không can thiệp kịp thời thì rất có khả năng sẽ dẫn tới đại họa cho toàn nhân gian...
- Gì căng vậy ? Sungwoon hyung ! Hay là chúng ta lên trên Thiên Giới coi Vòng Thời Gian Luân đi ! Như vậy sẽ chắc ăn hơn đó !
- Đệ bị điên hả ? Coi Vòng Thời Gian Luân là phạm luật trời đó ! Lần trước vụ ở trên Thần Giới , ta cũng đã bị vạ lây mà bị Thần Chủ để mắt tới rồi . Bây giờ còn coi Thời Gian Luân thì chắc chắn là toi luôn cái chức Thủy Thần này luôn đó !
Hoseok nghe tới đây liền nghệch mặt ra chẳng hiểu gì . Cậu ngô nghê hỏi :
- Vòng Thời Gian Luân là gì vậy ?
Seongwoo không nhanh không chậm mà giải đáp :
- Vòng Thời Gian Luân là cổ vật đã tồn tại rất lâu trên Thiên Giới . Nó là một vòng xoay được tạo ra bởi Thần Thợ Rèn ngụ tại cấm địa của Âm Giới . Thời Gian Luân là thứ có thể cho chúng ta biết được những chuyện xảy ra ở quá khứ , hiện tại và tương lai . Những việc mà nó đưa ra là hoàn toàn chính xác . Còn bách phát bách trúng hơn cả việc Thần Tiên bọn đệ bấm tay nữa đó .
- Đúng vậy . Vì là cổ vật cho nên Thời Gian Luân được canh giữ vô cùng cẩn mật . Xem trước tương lai là đã phạm vào thiên điều . Sẽ làm đảo lộn trật tự của toàn bộ tất cả các cõi giới .
- Hyung trước giờ có sợ đám người trên đó đâu ? Làm gì hôm nay nói chuyện dè chừng quá vậy ? Chúng ta cùng lắm là lên trên đó coi một chút xíu rồi sẽ về . Đâu phải là rinh luôn nguyên cái Thời Gian Luân đó xuống đâu mà lo !
- Gì ? Đúng là không sợ gì đám người kia nhưng ta vẫn sợ ông nội của ta nhé ! Ông nội của ta là cựu Hỏa Thần trên đó đó ! Lỡ như ông nội biêt được ta lén coi Thời Gian Luân...ta sợ đến cả râu rồng cũng chẳng còn nữa đây này !
- Trời ơi là trời luôn á !
Thủy Thần họ Ha – cai quản một vùng biển lớn nhất ở phía đông . Là chủ nhân của khu vực Đông Thánh Thần Châu , quyền lực tối cao . Không sợ trời cũng chẳng sợ đất , duy nhất chỉ sợ mỗi ông nội của mình là cựu Hỏa Thần lừng lẫy nơi Thần Giới . Nói chung là có hổ báo tới đâu thì gặp bậc trưởng bối cũng phải rén đi vài phần .
Seongwoo ôm mặt , ườn dài ra bàn mà khổ sở bảo :
- Cái này không được , cái kia cũng không được . Vậy giờ chúng ta phải làm sao bây giờ ?!
Hoseok vội vàng trấn an :
- Không sao đâu . Ta cũng không phải là người chuyên bói toán nên cũng có thể ta sẽ nhìn sai thì sao ? Bây giờ Jimin đang bị nội thương rất nặng , muốn hồi phục cũng vô cùng khó khăn . Ta nghĩ là về cái quẻ xấu kia cũng chẳng có bao nhiêu khả năng thành sự thật đâu .
Sungwoon lại không hề nghĩ như vậy . Hoseok tuy chưa lên được với cấp bậc Thần Linh nhưng khả năng của cậu cứ không ngừng được nâng cao một cách bất ngờ .
Với quẻ bói của việc phi thăng mà Jimin đã kể lại và sự thú nhật từ cậu . Vị Thủy Thần cũng nhờ đó mà có cái nhìn khác hơn về Bán Yêu Hoa Thủy Tinh này .
- Hoseok này , cho dù là thế nào thì chúng ta cũng không được buông lỏng cảnh giác . Cứ trông chừng Jimin như bình thường . Huống hồ chi ở trên đỉnh núi đã được giăng kết giới rất đầy đủ .Jimin đâu còn là Thập Vĩ Hồ đâu , còn bị thương nữa nên là nó không phá nổi lớp kết giới dày đặc đó đâu .
- Lớp kết giới đó của ông có tin tưởng được không đây ?
- Mày bớt khinh thường hyung mày đi nhé Seongwoo . Lần trước là do tao dùng kết giới hơi mỏng nên Jimin mới phá được thôi . Lần này thì đừng có mơ mà phá nhé !
Hoseok che miệng cười trộm , vẫn là đang nói chuyện mà có chút chí chóe thế này thì không khí cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều .
Đi vào trong lấy thêm một khay trái cây ra bên ngoài , cậu từ tốn lột vỏ rồi cắt nhỏ . Sau khi xong hết các công đoạn thì liền đặt xuống dĩa đẩy về phía hai người kia để ăn tráng miệng .
Trong lòng của cậu cũng thầm cầu mong về quẻ bói kia đừng trở thành sự thật .
" Mình sẽ cố gắng để ý tới Jimin nhiều hơn . Mong là quẻ bói kia không đúng...Jimin mà còn xảy ra vấn đề gì nữa thì mình lo là trên Thần Giới kia sẽ giở trò mà hành hạ thằng bé đến chết mất..."
- Hai người dưới đây ăn trước đi . Ta đem hai phần gà hầm này lên cho Jimin và Taehyung đây .
Hoseok nói rồi cầm khay chứa hai hố gà hầm sâm mang lên trên đỉnh núi . Trên đường đi , cậu được hộ tống bởi những tinh linh trên núi . Có một số tinh linh hệ Hỏa cũng giúp cậu giữ cho hai thố gà hầm này được nóng hơn để giữ được mùi vị thơm ngon .
Tuy nhiên , cậu vẫn luôn suy nghĩ khá nhiều thứ và không thể ngừng việc suy nghĩ lại được . Đầu tiên là việc tu luyện thành hình người của Y/n , tiếp theo lại là việc của Jimin và Taehyung . Về quẻ bói tiên tri bằng bả trà kia....Hoseok cũng rất bận tâm .
" Không sao cả...cứ thoải mái mà xử sự như bình thường . Hoseok à , mày càng làm quá thì Jimin chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ . Thoải mái ! Thả lỏng đi..."
Vừa đi vừa nghĩ thì chẳng mấy chốc đã tới được nhà của cặp đôi ở trên đỉnh núi . Tính ra là cậu cũng không phải đang đi nữa . Từ lúc được Sungwoon chỉ dạy pháp thuật , Hoseok giờ muốn di chuyển tới đâu thì chỉ cần triệu hồi mây rồi cưỡi đi là xong .
- Jimin ah ! Taehyung ah ! Hôm nay hyung làm món gà hầm sâm cho cả hai đứa đây nè !
- Vâng ạ !
Taehyung từ bên trong nhà đáp vọng ra ngoài . Sau đó , vị Lục Hoàng Tử đỡ Jimin ra bàn ăn ngoài hiên để dùng bữa cùng với Hoseok . Nhưng vì đã ăn ở bên dưới cùng với Sungwoon và Seongwoo nên cậu đã khéo léo từ chối . Chỉ ở lại kiểm tra bệnh tình của Jimin một chút rồi sẽ đi về ngay .
- Hyung không ăn thật sao ? Phần của bọn đệ thật sự rất nhiều đó . Hay là hyung ăn hay uống một chút nước hầm của bọn đệ đi .
- Thôi được rồi Taehyung . Đệ và Jimin vẫn cần bồi bổ hơn là hyung đấy . Hyung là một loại Hoa Tiên cho nên không cần bồi bổ . Hôm nay món này là đặc biệt làm cho hai đứa đấy . Jimin à , đệ bị nội thương rất nặng . Cần phải bồi bổ từ trong ra ngoài , hôm qua có nghe lời hyung mà ngủ sớm không đó ?
Jimin bùm một cái để lộ ra đôi tai hồ ly màu đen nhỏ nhỏ xinh xinh . Còn đưa đôi mắt long la lóng lánh mà ngước nhìn Hoseok , lễ phép mà trả lời :
- Đệ rất là ngoan đó nha ! Trời vừa chập tối là đã cùng với Taehyungie đi ngủ rồi . Không có thức khuya được vì Taehyungie giám sát rất là chặt chẽ luôn á !
- Thật không Taehyung ?
- Vâng ạ . Jiminie rất ngoan , tới giờ là tự khắc lên giường đợi đệ cùng đi ngủ . Không hề đòi thức thêm như ban đầu nữa ạ . Quá trình phục hồi sức khỏe của Jimin mấy ngày nay cũng tiến triển rất tốt . Hyung nhìn xem , Jiminie đã có da có thịt hơn trước rồi đó ạ .
Hoseok quan sát cơ thể của Jimin một hồi lâu . Sau đó , đôi mắt của cậu ánh lên vẻ hài lòng mà gật gù . Nếu nhìn từ xa thì vẫn sẽ thấy Jimin khá là mỏng manh , chỉ có da bọc xương .
Nhưng khi tiến lại gần và nhìn kĩ càng một chút thì sẽ thấy y có chút da thịt . Hai bên má còn sẽ như hai cái bánh bao mịn mịn , phồng ra nữa là sẽ vô cùng dễ thương !
Mới tưởng tượng có một chút thôi mà cậu đã thấy quắn quéo hết cả người rồi đây này !
- Hyung ơi , hồi sáng đệ mới nhận được thông báo về công vụ sắp tới . Vài ngày nữa , đệ sẽ tới Phủ Sơn Thành để giúp đỡ bách tính ở đó . Nhưng mà hiện tại nội thương của đệ vẫn chưa thể tự mình làm công vụ ở xa được ấy . Hyung có biết cách trị thương cấp tốc nào ổn và nhanh không ạ ?
- Chuyện này...
" Gì...đừng có nói là quẻ bói đó tới rồi đó nha..."
Jimin nắm lấy tay của Taehyung , giọng điệu buồn bã mà bảo :
- Bây giờ đệ phải chăm chỉ làm việc để giúp Taehyung có thể đầu thai được vào ngôi nhà tốt vào kiếp sau . Thiên Đế đã nói rồi...đệ phải chăm chỉ làm việc , giúp đỡ bách tính để giải trừ tội lỗi đã gây ra . Lấy những công đức mà đệ đạt được làm điều kiện trao đổi với Địa Đế . Giúp Taehyungie thuận lợi đầu thai một cách tốt đẹp...
" Hoseok à , là do mày nghĩ quá nhiều thôi . Jimin làm sao mà có thể chứ ? Bây giờ đệ ấy chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Taehyung mà thôi . Mình thân là hyung lớn trong nhà , sức khỏe của tụi nhỏ chính là ưu tiên hàng đầu của mình . Không thể làm lơ được ! "
Tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi . Hoseok nở nụ cười tươi tỏa sáng đặc trưng của bản thân rồi dịu dàng đáp :
- Cách thì có đó . Nhưng mà phải làm phiền Taehyung rồi đó .
- Huh ? Là sao ạ ?
Taehyung và Jimin đều khá ngạc nhiên trước câu nói này của Hoseok . Cả hai ngệch mặt ra mà chờ đợi Hoseok giải đáp . Cậu cũng nhanh chóng nói :
- Jimin , đệ và Taehyung phải song tu với nhau . Còn phải là 3 ngày 3 đêm , nếu như tiến triển tốt thì và hợp nhau thì chỉ cần 2 ngày thôi là đã bình phục rồi á .
- Song tu ? Song tu là gì vậy ạ ?
Taehyung ngơ ngác mà đặt câu hỏi . Hoseok chỉ cười rồi bảo :
- Hyung nghĩ nên để cho Jimin tự giải thích cho đệ thì thích hợp hơn . Được rồi , bây giờ hyung phải xuống dưới núi để tạo kết giới . Tối sẽ có các tinh linh đem thuốc lên cho cả hai nhé !
Hoseok nháy mắt một cái rồi nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển rời khỏi đỉnh núi . Taehyung còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã chẳng nhìn thấy Hoseok đâu nữa .
- Jiminie này , hình như pháp thuật của Hoseok hyung đã tăng cao rồi có đúng không ? Ta thấy hyung ấy dạo này còn thi triển vài loại pháp thuật mới rất nhuần nhuyễn nữa đấy .
- Ừ . Đúng thật là hyung ấy đã giỏi lên rất nhiều . Bây giờ những pháp thuật trói buộc bình thường không thể làm gì được hyung ấy nữa đâu .
Jimin là người tinh thông pháp thuật và có võ nghệ cao cường . Nếu đã được Jimin lên tiếng xác nhận thì Hoseok đúng thật là thăng tiến không ít trong khả năng lĩnh hội pháp thuật rồi .
Chợt nhớ ra những lời mà Hoseok vừa để lại . Taehyung nắm tay của Jimin mà hỏi han :
- Jiminie , rốt cuộc thì song tu là gì vậy ?
- Cái này...
- Là gì thế Jiminie ?
Jimin thở dài trong lòng nhiều chút . Về việc song tu mà Hoseok đang muốn nói đến , y vừa nghe qua là hiểu ra ý nghĩa đằng sau ngay .
Với một người như Taehyung thì Jimin không biết có nên nói sự thật về cái song tu đó không nữa . Kiểu không biết là sẽ có lợi hay là có hại cho bản thân mình không ấy...?
" Đằng nào thì Taehyung cũng sẽ biết thôi . Mình cũng không thể không nói được...thật là ! "
- Song tu có nghĩa là...chúng ta sẽ ngồi thiền định song song cùng với nhau . Truyền linh lực cho nhau . Nhưng song tu còn có một cách khác là...làm "chuyện đó"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com