Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Trà Trộn Vào Thủ Nhĩ

[Song tu có nghĩa là...chúng ta sẽ ngồi thiền định song song cùng vi nhau . Truyền linh lc cho nhau . Nhưng song tu còn có một cách khác là...làm "chuyện đó"...]

======================================

- Làm "chuyện đó" ? Sao trong giới tu tiên của ngươi có nhiều thứ hay ho quá vậy ?

Taehyung nghe tới đây , khóe môi liền bắt đầu nở nụ cười gian tà . Đôi mắt đăm chiêu thâm sâu kia khiến cho Jimin có chút bất an . Bực bội mà nói ngay :

- Ngươi im đi cho ta ! Nói câu nào câu nấy nghe đều không hề đàng hoàng gì hết !

Jimin cố gắng bình tĩnh ăn cho hết thố gà hầm sâm rồi lại tự mình bỏ vào trong phòng . Taehyung cũng biết là Jimin đang trốn tránh mình nên rất nhanh chóng đã nhờ tới sự trợ giúp từ các tinh linh . Nhờ bọn chúng dọn dẹp chén dĩa hộ mình . Còn bản thân thì lon ta lon ton đi vào bên trong nhà dỗ dành người thương .

Jimin nằm trên chiếc giường lớn , nằm cuộn tròn lại còn đắp chăn kín mít . Taehyung vào cũng phải khó khăn lắm mới có thể gỡ lớp chăn kia ra được . Ôm lấy y vào trong lòng , người này trầm giọng hỏi han :

- Ngươi làm sao thế ? Nếu như cách này có thể giúp ngươi hồi phục lại sức khỏe và trị dứt nội thương thì chúng ta cứ làm đi .

- Không . Ta không làm .

- Sao thế ? Tại sao lại không làm ? Nếu chúng ta làm thì nội thương của ngươi sẽ được hồi phục nhanh hơn đó . Sắp tới sẽ có thể đi làm công vụ , ta sẽ đi cùng với ngươi . Jiminie à ~ ngươi ngại cái gì chứ ? Đâu phải là trước đây chúng ta chưa từng làm "chuyện đó" cùng với nhau đâu ?

* ĐÙNG ! *

* ĐOÀNG ! *

Chỉ với cái sự tự mãn và câu nói không chút liêm sỉ gì vừa phát ra từ miệng của Taehyung . Trên bầu trời lúc này đang sáng trưng trưng tự nhiên lại tối hù . Mây đen cùng với sấm chớp cứ không ngừng nổi lên như vũ bão .

Thế mà Taehyung lại chẳng may may sợ hãi . Vẫn trưng ra điệu cười hình hộp nửa ngây thơ nửa trêu ngươi về phía y .

- Ngươi muốn chết lần nữa hả Kim Taehyung ?!

Nói đoạn , Taehyung nâng mu bàn tay của Jimin lên mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ . Lãng tử mà cất lời :

- Nếu được chết trong tay của người đẹp là ngươi thì ta cũng bằng lòng .

- Ta cắn chết ngươi ! Ngươi là cái đồ đáng ghét ! Ta cắn chết cái tên đáng ghét nhà người !!!!

- Ấy ! Ngoan ngoãn nào , nhe nanh lộ cả móng vuốt ra rồi sẽ không có được đẹp đâu . Cục bông nhỏ giận dỗi lên trông cũng rất đáng yêu đó . Vừa hay hôm nay ta rất có nhã hứng , chúng ta cùng nhau "song tu" đi .

- Không ! Ta không song tu với ngươi ! Ngươi đâu còn là con người nữa thì làm sao mà song tu với nhau được chứ...

Taehyung nhanh như chớp liền lao tới , đè Jimin trở ngược xuống chiếc giường lớn . Hạ gương mặt xuống sát hơn , mắt đối mắt với y mà lên tiếng :

- Đúng là ta không còn là con người nữa . Nhưng ngươi đừng quên , ta bây giờ đã là một dạng thực thể mới . Ngươi vẫn có thể chạm vào ta được đó thôi ? Cho nên chúng ta cứ song tu với nhau , yên tâm . Mục đích chỉ là trị thương cho ngươi mà thôi . Ta cũng muốn làm gì đó cho ngươi mà Jiminie ~

- HỨ ! Làm cho ta ?! Ngươi chỉ làm để sướng cho bản thân ngươi thôi !!!!! Á ! BUÔNG TA RA !!!!!

Sau đó là một màn kêu la thảm thiết đến đáng thương từ vị Sơn Thần họ Park của núi Bukhansan...

———————————————————————

Đâu đó ở sơn động giữa núi...

"..."

"..."

"..."

- Mày rảnh ghê ! Chỗ phu phu nhà người ta đang làm chuyện "đại sự" . Tự nhiên coi làm gì vậy ?!

- Gì ?! Đâu có ! Nãy giờ chỉ có phóng đại tới cái cửa thôi chứ có nhìn thấy bên trong đâu mà coi với chả nhìn ! Cái này còn không phải là lo lắng cho hai đứa nó sao ? Đệ nghe bảo là song tu cực lắm . Nếu như Jimin được Taehyung truyền linh lực thì đương nhiên sẽ khỏe mạnh trở lại . Nhưng mà ngược lại Taehyung mất đi linh lực thì sẽ rất yếu đó .

- Ờ cái đó thì ai chả biết . Có điều , Taehyung đã tự nguyện song tu thì tụi mình cũng đâu có quyền ngăn cản làm gì . Nhưng mà Jimin và Taehyung mà ở riêng với nhau là sẽ nói chuyện kiểu mờ ám giống vậy á hả ? Tên nhóc Taehyung kia nhìn thư sinh nho nhã , không nghĩ lại rành chuyện đó tới vậy luôn đấy...

- Trời , hyung có nhớ lần đầu của Jimin không ? Chủ nhân của lần đầu đó không ai khác chính là Kim Taehyung . Không lẫn đi đâu được ! Cái này là con sói giả dạng nai tơ để lừa cừu non vào tròng nè !

- Cũng may ta có một trái tim khoẻ mạnh để chịu đựng đủ mọi hình thức khoe khoang hạnh phúc yêu đương của tụi nó....

* Bốp *

* Bốp *

Hoseok từ trên đỉnh núi đi xuống . Vừa đi vô liền bắt gặp một Thủy Thần họ Ha cùng một Sơn Thần họ Ong ngồi chụm đầu lại . Còn sử dụng thuật viên quang mà phóng tới trước cửa nhà của Jimin và Taehyung nghe trộm .

Hành vi lén lút thế này đúng là không thể nào chấp nhận được . Và thế là cậu đã không nhân nhượng mà dùng cây Băng Phách Tiêu của mình xán vô đầu cả hai mấy cái liền .

Sungwoon và Seongwoo bị cây Băng Phách Tiêu kia xán cho mấy cái . Phần đầu cũng theo đó mà sưng lên mấy cục màu đỏ đỏ . Cơ mà ở núi Bukhansan thì ngoài Jimin ra thì Hoseok là lớn nhất . Cả hai không thể làm gì được cậu mà chỉ có thể uất ức ôm cục u mà chịu đau . Muốn ứa nước mắt tại chỗ !

- Hai hyung đệ các người hết việc làm rồi hả mà ở đây nghe lén tụi nhỏ trị thương cho nhau ? Mau cùng ta xuống dưới trấn đi chợ . Không xong thì tối nay đừng có hòng ăn cơm ! Xách cái đuôi lên mà đi nhanh !

- Dạ...

Sungwoon và Seongwoo đường đường cũng là những vị Thần có danh tiếng cao ngất ngưỡng trên trời . Trước giờ cũng chưa từng có tiền lệ là sẽ cúi đầu trước bất kì ai .

Vậy mà từ khi qua núi Bukhansan ăn nhờ ở đậu , lại quen biết được thêm Jung Hoseok . Tự nhiên cái giờ cả hai đều nghe theo lời của cậu đến lạ ! Kêu đông liền không dám đi tây luôn .

Bởi vì cãi lời thì sẽ như lời mà cậu đã cảnh báo trước đó . Không được ăn cơm...

=======================================

Ba ngày sau .

[ Thủ Nhĩ Thành ]

< - Tất cả tập hợp , đoàn thái giám đang chuẩn bị hồi cung . Nhanh chóng xếp hàng ngũ giả dạng ! >

< - Rõ ! >

Lời nói vừa dứt , một binh đoàn thái giám phụng lệnh của tổng quản xuất cung mua đồ . Hiện tại đã mua xong những thứ được dặn nên liền lần lượt trở về . Đám người mặc đồ đen đã mai phục từ trước .

Sau khi xác định được thân phận từng thái giám thì lập tức đánh lén , kế tiếp liền thuận lợi trà trộn vào hàng ngũ của đoàn thái giám đó mà đi vào hoàng cung .

- Cửa đông ?

< - Đã mai phục thành công thưa Jeon Tướng Quân ! >

- Tốt ! Tất cả các cửa đã bố trí hoàn tất . Có thể đưa người đi bất cứ lúc nào . Ở đây các ngươi đừng gọi ta là Tướng Quân . Không thấy ta đang hành nghề sao ?

Jungkook vừa nói lại vừa tiếp tục ngồi xuống mà lấy bút họa tranh cảnh vật . Người tướng lĩnh dưới trướng của nó thấy thế liền nở nụ cười thật trân nhất có thể mà đáp :

< - Dạ vâng thưa Jeon Họa Công . Xin ngài hãy vẽ giúp phu thê ta một bức nhé ! >

- Phu thê hai người rất đẹp đôi . Xin mời chỉnh tư thế , ta sẽ họa cho cả hai một bức vĩnh kết đồng tâm nhé !

< - Thật sự đa tạ Họa Công rất nhiều ạ ! >

Nói rồi , một nam một nữ nắm tay nhau tạo dáng cho Jungkook bắt đầu họa tranh . Các khu vực lân cận đều có người của Kinh Kỳ Đạo trà trộn vào .

Chưa kể bách tính của Thủ Nhĩ Thành thật sự rất biết cách diễn xuất . Khi nghe tin Kinh Kỳ Đạo phái binh tới đây liền rất hợp tác mà giúp bọn họ hòa người vào đám đông để không bị Đội Quân Tinh Duệ phát giác ra .

- Thầy ơi , con tới xin bói một quẻ ạ ! Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm !

Gần tới năm mới cho nên kinh thành cũng có phần tấp nập hơn bình thường . Và đã có một người nữ nhân đi tới một sạp bói mà xin quẻ .

Thầy bói uyển chuyển xoay cây quạt trắng trong tay . Ôn tồn hỏi :

- Ồ , con muốn bói về quẻ gì ?

- Năm nay tình duyên thế nào ? Công danh , sự nghiệp ra sao ?

- Công danh rạng rỡ , sự nghiệp thăng hoa . Là ý trời ban , sau này thành công liền không cần lo lắng thêm về điều gì nữa .

Ngừng một chút , người thầy bói phất cái quạt trắng . Vẫy vẫy nhẹ , từng cơn gió thổi lên mái tóc màu đen mềm mượt . Người này nở một nụ cười đầy phong độ mà nói :

- Tình yêu đến như phép màu , chẳng ai bói ra được đâu . Gặp nhau có duyên không hẹn , tự nhiên ý hợp đâm đầu .

- Ủa là sao thầy ?

- Tức là không có cửa với người tên Jeonghwa . Và cũng chẳng thể có được ta ~

"..."

Nữ nhân kia mặt mày không mấy vui vẻ , nở một nụ cười 3 phần giả trân 7 phần phán xét . Dịch sát đến gần người thầy bói trẻ mà nói :

- Vương Gia , nếu không phải vì ngài có gương mặt đẹp trai là mạt tướng đã sút thẳng mặt ngài rồi đó ạ !

- Con gái con nứa hở chút là đánh đấm , đá đá . Chẳng có chút thục nữ gì sất ! Đường đường là nữ nhi mà mặc đồ chẳng có chút duyên dáng nào . Đi thay bộ khác cho ta !

- Gì chứ ! Bộ này mạt tướng...à không , ta đã chọn đúng màu hồng tươi tắn nhất rồi đó ! Ngài còn muốn gì nữa ?!

- Thầy bói nói thì phải nghe . Bói xong rồi thì đi ra kia chơi !

- Đi thì đi , nói cho nhiều vô đi ! Rớt râu rồi kìa !

Người nữ nhân tên Hani bị vị Vương Gia họ Kim đang trong thân phận là thầy bói chọc tức . Chịu không nổi tính trêu ngươi này mà hậm hực đứng dậy bỏ đi .

SeokJin đạt được mục đích , trong bộ hanok gấm vàng nhạt mà phất quạt một cái đầy vương giả . Khóe môi cũng theo đó mà nhếch lên một cái đầy tự mãn .

- Người kế tiếp ! Bói lẹ để ta còn đóng sạp về ăn cơm nè !

.

.

.

.

.

.

Cổng thành phía nam .

- Đạo khả đạo , phi thường đạo .

< - Đạo khả đạo , phi thường đạo . >

- Mi khả mi , phi thường mi .

< - Mi khả mi , phi thường mi . >

- Tốt . Tất cả lấy bút ghi chép lại toàn bộ bài học ngày hôm nay .

< - Vâng thưa Lão Sư ! >

Là một đạo quán nhỏ để giảng dạy các sĩ tử chuẩn bị lên kinh dự thi . Nơi này người có quyền lớn nhất chính là người đang mặc bộ hanbok màu trắng viền đen . Và nơi đây thường gọi người đứng đầu này bằng một chức danh rất quen thuộc và đầy quyền lực – Ông Nghè .

Bên dưới đều là các sĩ tử đầy đủ mọi lứa tuổi đang chăm chú nghe giảng . Nhưng đó chỉ một mặt của bề nổi mà thôi .

Thầy bói họ Kim ngồi ở sạp đối diện với đạo quán .Thấy một màn này liền không nhịn được mà giật giật mắt vài cái . Vội cầm tách trà nóng lên mà uống vài ngụm để hạ hỏa . Khều nhẹ phụ trợ bên cạnh mà hỏi :

- Nè SeJin , Yoongi nó có làm quá không vậy ? Ta giả dạng làm thầy bói là đã quá ổn áp rồi . Nó chơi thuê luôn nguyên cái đạo quán làm Ông Nghè kia kìa ! Lỡ bị phát hiện ra rồi sao ?!

< - Vương Gia khéo lo . Tam Hoàng Tử ngụy trang rất tốt . Sáng giờ Đội Quân Tinh Duệ đã đi ngang qua đây mấy lần nhưng cũng không hề có chút nghi ngờ . Đây đã là một bước tiến rất tốt rồi ạ ! >

- Cái tên tướng lĩnh họ Kang đâu rồi nhỉ ? Ta nghe bảo là đó là một trong số những học trò ưu tú của Lee Thừa Tướng thì phải ?

< - Hồi bẩm Vương Gia .Kang Tướng Quân đã cải trang và đang đứng cách chúng ta vài gian hàng đó ạ ! >

- Hả ? Gian nào thế ?

SeokJin lú cái đầu lên , cặp mắt như mắt của diều hâu mà bắt đầu rà soát toàn bộ con đường rộng lớn . SeJin chỉ về phía trước mà nói :

< - Là ở gian hàng son phấn kia kìa thưa Vương Gia ! >

SeokJin nhìn theo hướng tay của SeJin mà đưa tầm mắt tới gian hàng son phấn . Ngụm trà trong miệng cũng không giữ được mà phun hết ra bên ngoài .

- Trời ơi ! Trời ơi là trời ! Ngươi thấy vậy mà coi được hả ? Đám Đội Quân Tinh Duệ kia nhìn một cái là sẽ nhận ra điểm khác thường ngay đó ! Không được ! Thu cái sạp son phấn đó về ngay cho ta !

< - Vương Gia xin hãy bình tĩnh ! Chúng ta sẽ bại lộ hành tung bây giờ đó ạ ! >

SeokJin còn đang chuẩn bị phóng tới nắm đầu vị Tướng Quân họ Kang kia về thì...

- Ơ kìa cô bé đô con ?

"..."

"..."

"..."

* Bộp ! *

- Huhuhuhuhuu !!!!! Hoseok hyung ăn hiếp đệ ! Hyung cứ đánh vào đầu đệ mãi thôi ! Hyung có biết là cây Tiêu của hyung nó cứng như thế nào không hả ?!

- Ai biểu đệ ăn nói kì cục làm gì ? Cô nương , là đệ đệ của ta không phải phép . Nếu như có mạo phạm tới cô nương thì xin cô rộng lòng bỏ qua . Ta xin thay mặt thằng bé , thành thật xin lỗi cô nương rất nhiều !

Hoseok thấy Seongwoo buông lời hơi không có chừng mực của một nam nhân thì đã không nhanh không chậm ban một cái xán vào đầu vị Sơn Thần . Người này uất ức ôm đầu kêu đau , đồng thời cũng quay sang cậu mà khóc lóc kể lể .

Có điều , cậu vì nghĩa chứ không vì tình . Cho nên đối với mấy lời kể lể kia cũng không lọt vào lỗ tai . Hoseok theo lễ nghĩa mà cúi gập người xuống thành tâm xin lỗi .

Người nữ nhân hay nói đúng hơn là nam nhân họ Kang đang cải trang kia chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ tỏ vẻ hiểu ý chứ không lên tiếng . Hoseok quay sang Seongwoo mà bảo :

- Đệ đó , sau này trước mặt cô nương nào đó thì cũng đừng có buông lời nói như thế . Rất bất lịch sự đó có biết không ? Đệ muốn mua gì thì mua đi , đừng có mà làm loạn nữa . Ta thấy bên kia có tranh rất đẹp . Ta qua đó mua vài bức đem về nhà treo tường trang trí cho đẹp nhà đẹp cửa .

Dứt câu , Hoseok cầm theo vỏ tre đang đựng đầy ắp nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối đi tới sạp của Họa Công . Ở sạp trưng bày rất nhiều bức tranh đẹp đẽ . Đa phần là tranh phong cảnh chứ không có quá nhiều tranh họa chân dung .

Cậu đứng tập trung xem xét và lựa tranh một cách vô cùng tỉ mỉ . Tập trung đến mức còn không biết có người đang không ngừng nhìn vào mình chằm chằm nữa cơ !

" Mùi hương này là gì thế ? Mình chưa từng ngửi thấy mùi hương này bao giờ..."

Bỗng nhiên ánh mắt của Hoseok lia tới một bức tranh nằm ở trên bàn lớn . Bức tranh họa phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp . Nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ mà Hoseok không tài nào nhìn rõ được . Cứ không ngừng cúi đầu , hạ tầm nhìn xuống mà xem xét .

- Hoseok !

- Sungwoon ? Sao thế ? Sao ngài không đứng cùng với Seongwoo mà qua đây làm gì vậy ?

- Ta không yên tâm để ngươi đi một mình . Còn nữa , mặt nạ của ngươi gần rơi tới nơi rồi kìa ! Jimin đã dặn ngươi là đi đâu cũng phải đeo mặt nạ thật chắc chắn rồi mà . Ngươi sơ ý quá rồi đó !

- À..xin lỗi , là ta sơ ý . Cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta nhé ! Sungwoon nhìn nè ! Bức tranh này rất giống như bức tranh của Taehyung họa đó .

" Lục Hoàng Tử ?! "

Sungwoon nghe Hoseok nói cũng chăm chú nhìn vào bức họa trước mặt . Vị Thủy Thần hơi mở to mắt , đồng tình nói :

- Đúng là rất giống nha ~ Lục Hòa...à không , Taehyung vốn là người danh gia vọng tộc . Cho nên khả năng hội họa cũng sẽ rất tài giỏi . Nhưng mà bức này nhóc đó đã vẽ rồi thì chúng ta đừng mua nữa . Chúng ta mua bức này đi , phong cảnh thiên nhiên rất đẹp .

- Khụ...khụ...

- Này Hoseok , không sao chứ ? Sao tự nhiên lại ho nhiều thế ? Có khi nào cảm nhiễm phong hàn rồi không ?

- Không sao , không sao . Chắc là do cơ thể của ta thôi , một chút là sẽ khỏi ngay .

Sungwoon đỡ lấy phần eo của Hoseok lại , giúp cậu đứng vững khi cơn ho vẫn còn đang hoành hành . Nhưng rồi vị Thủy Thần này cảm nhận được có một ánh nhìn chết chóc đang ghim lên người mình .

Vốn là Thủy Thần không sợ trời không sợ đất , lại còn có tính khá nóng nảy . Đương nhiên có người nhìn mình thì phải nhìn lại để cảnh cáo rồi .

" Tên Họa Công này...mắc cái gì nhìn mình như kẻ thù giết cha vậy ?! "

- Sungwoon à , ngài làm gì nhìn vô Họa Công này chằm chằm vậy ? Muốn bị ăn xán nữa à ?

- Thôi mà...

- Thật là...ta muốn mua bức họa này , bao nhiêu vậy thưa Họa Công ?

Hoseok lấy một bức họa với nội dung là phong cảnh thiên nhiên nơi trường săn hoang dã và yến tiệc thịt nướng . Jungkook đứng lên , gói bức tranh lại bỏ vào một cái ống tre lớn . Làm xong xuôi thì bèn nói :

- Tùy tâm .

- Huh ? Tùy tâm ? Sungwoon à , là gì thế ?

Hoseok ngơ ngác hỏi Sungwoon vì không hiểu cụm từ "tùy tâm" mà Jungkook vừa nói ra . Vị Thủy Thần lấy trong túi áo ra một cục vàng rồi thẩy lên bàn một cái rõ to dằn mặt . Sau đó còn nghênh ngang nói :

- Khỏi thối . Ongie ! Chúng ta về nhà thôi !

- Nae !

Dứt câu liền cầm cái ống tre đó rồi đỡ lấy Hoseok rời đi . Seongwoo nghe thấy hyung lớn gọi cũng không dám chậm trễ . Chọn được những thứ cần mua thì nhanh chóng tính tiền , sau đó thì lon ta lon ton chạy theo cả hai người mà trở về núi Bukhansan .

Bỏ lại cho những người nãy giờ đã tiếp xúc với cả ba một sự trầm lặng kì lạ .

" Người nam nhân đeo mặt nạ đó có nhắc tới Lục Hoàng Tử...Taehyung...chắc là không phải đâu . Lục Hoàng Tử đã mất rồi , chắc chỉ là tên giống tên mà thôi ."

* Bịch *

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì từ đâu có một nhúm giấy nhỏ bay xuống ngay trước mặt . Jungkook mở nhúm giấy ấy ra xem thử thì...

{ Tập trung làm việc đi ! Ta cắt mấy phần thịt xiên nướng của ngươi bây giờ ! }

Đọc xong ngước mặt lên thì thấy vị thầy bói mặc chiếc hanbok vàng đang mỉm cười với mình bằng gương mặt đầy thánh thiện . Jungkook mệt mỏi chỉ có thể thầm thở dài trong lòng một chút .

" Kệ đi ! Cứu Hoàng Hậu nương nương và Ngũ Hoàng Tử quan trọng hơn . Về việc của hai người đó cứ tính sau vậy ! "

======================================

.

.

.

.

[ Khang Ninh Cung ]

< - Hoàng Thượng , người đã ngồi đây xâu lại chuỗi ngọc này hết mấy canh giờ rồi . Hay là ngồi nghỉ tay một chút đi ạ ! Xin người hãy bảo trọng long thể ! >

- Trẫm không mệt . Ngươi lấy thêm một tách trà nóng cho trẫm đi .

< - Vâng ạ ! >

Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của thái giám tổng quản . Hoàng Thượng vẫn tiếp tục chăm chú mà thực hiện việc đang làm dang dở . Những chuỗi ngọc màu vàng bị nứt mẻ đến không thể nào khiến nó tròn trịa như ban đầu . Ông ta vẫn không bỏ đi , vẫn giữ lại và xâu lại thành một chuỗi ngọc giống hệt như nguyên bản .

- Xong rồi ! Người đâu , bãi giá tới Giao Thái Cung !

< - Vâng...Hoàng Thượng bãi giá Giao Thái Cung ! >

.

.

.

Tại Giao Thái Cung .

Viện binh đã cải trang thành thái giám đã trà trộn vào trong hoàng cung thành công . Sau khi đánh lạc hướng thì nhanh chóng di chuyển tới Giao Thái Cung . Hạ gục hết đám Đội Quân Tinh Duệ đang canh gác cả một cung lớn . Nhóm viện binh này nhanh chóng vào báo cáo với Hoàng Hậu ngay

< - Hoàng Hậu nương nương ! Mạt tướng cứu giá chậm trễ . Khẩn xin người mau cùng với chúng thần tiến tới Kinh Kỳ Đạo ạ ! >

Nhưng khác xa với sự khẩn trương của nhóm viện binh Kinh Kỳ Đạo . Hoàng Hậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo :

- Ta vẫn sẽ ở lại đây để khuyên ngăn Hoàng Thượng . Các ngươi mau rời khỏi đây đi .

< - Hoàng Hậu nương nương xin hãy đi theo chúng thần ! Đây là mệnh lệnh của Vương Gia ! Vương Gia đã nói rất rõ , nhất định phải đưa nương nương rời khỏi hoàng cung và đến Kinh Kỳ Đạo một cách an toàn nhất có thể ạ ! >

< - Thưa Hoàng Hậu nương nương ! Hiện tại Vương Gia , Tam Hoàng Tử và Jeon Tướng Quân , có cả Lee Thừa Tướng đều đã mai phục khắp toàn Thủ Nhĩ Thành . Hiện tại chỉ cần cứu người và Ngũ Hoàng Tử là có thể thành công rời khỏi đây rồi ạ ! >

- Ta không thể đi được . Ta vẫn còn việc phải làm ở đây...các ngươi mau quay trở ra đi . Cứu lấy NamJoon...cứu Hoàng Nhi của ta ra khỏi đây nhé !

Về việc Min Yoongi vẫn còn sống . Bà đã được SeokJin báo tin này thông qua thư bồ câu vào mùng 7 âm lịch hàng tháng . Tâm tình của bà cũng nhờ đó mà đã đỡ hơn rất nhiều . Coi như lời hứa của bà với Min Thượng Cung năm đó vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ .

- Không sao cả . Hoàng Thượng và ta là nhất thể đồng tâm , chàng ấy sẽ không làm hại tới ta . Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi , phò tá Tam Hoàng Tử , Vương Gia và Jeon Tướng Quân giải cứu Ngũ Hoàng Tử . Nhất định phải thành công và không được thất bại . Có nghe rõ không ?

Đối mặt với nụ cười thiện lương của bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ . Giọng nói của bà thanh thoát , mặc dù là đang ra lệnh nhưng lại nghe giống như đang thành tâm nhờ vả hơn . Các viện binh nhìn nhau đầy khó xử , lại nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt kiên quyết của bà .

Hoàng Hậu thấy những viện binh vẫn chưa có ý định rời đi . Không nhanh không chậm liền đứng dậy tiến về phía bàn trang sức mà lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ . Sau đó đưa cho người viện binh có cấp bậc cao nhất , dịu dàng dặn dò :

- Đây là túi bình an mà ta đã may . Nhờ các ngươi chuyển nó tới tay của Vương Gia và Yoongi . Khi nhìn thấy cái túi này thì hai đứa nó sẽ hiểu và không trách phạt các ngươi đâu . Đừng lo lắng quá nhé !

Viện binh nhận lấy cái túi bình an . Hoàng Hậu không đồng ý , bọn họ cũng chẳng thể cưỡng ép bà rời đi . Nên chỉ đành cầm theo túi mà nghe theo lời bà rời khỏi hoàng cung trong sự bồn chồn không yên .

< - Hoàng Thượng giá đáo ! >

Dường như Hoàng Hậu đã đoán được chắc chắn Hoàng Thượng sẽ tới đây nên đã không ngừng hối thúc các viện bình rời đi . Đồng thời còn đóng chặt toàn bộ cửa lại , hủy thi diệt tích . Coi như nãy giờ chưa từng có một cuộc trốn chạy nào cả .

Nhưng để tránh việc bị nghi ngờ . Hoàng Hậu đi tới chiếc bàn mình hay ngồi , lấy cây kéo sắc nhọn trên khay đựng đồ may vá . Dứt khoác đâm vào bả vai bản thân một cái . Trước khi cánh cửa của Giao Thái Cung mở ra thì liền thét lớn một tiếng đau đớn .

Hoàng Thượng ở bên ngoài nghe thấy liền khẩn trương xông vào bên trong . Khắp nơi ở trong cung này đều là đám Đội Quân mà ông ta cử tới bảo vệ cho Hoàng Hậu . Hiện tại còn bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì . Một số thì đã bị một đao giết chết không thương tiếc . Không chậm trễ nữa mà chạy vô tẩm cung của Hoàng Hậu mà kiểm tra .

Trước mắt ông ta chính là Hoàng Hậu một thân trang phục trắng tinh bị nhuốm đầy máu ngay bả vai . Hơn thế còn yếu ớt nằm dưới nền đất lạnh lẽo . Ông ta bỏ mặc đi mọi thứ , vội vàng chạy tới ôm lấy bà vào lòng mà không ngừng quát lớn :

- Thái Y ! MAU TRUYỀN THÁI Y TỚI CHO TRẪM NHANH !

< - NGƯỜI ĐÂU ! TRUYỀN THÁI Y ! >

Thái giám tổng quản cùng với các tùy tùng cùng nhau túa nhau ra mà chạy đi tìm thái y tới chữa trị cho Hoàng Hậu . Hoàng Thượng bồng bà đưa trở về giường . Lo lắng mà không ngừng hỏi :

- Hoàng Hậu , nàng mở mắt ra nhìn trẫm đi . Nàng còn tỉnh táo không ? Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn trẫm đi !

- Bệ Hạ...

- Hoàng Hậu , nàng mau nói cho trẫm biết đi . Chuyện gì đã xảy ra ở trong Giao Thái Cung ? Là ai đã tấn công nàng ? Nàng còn nhớ mặt tên đó không ?

- Thần thiếp không nhớ...chỉ là tên đó mặc đồ thái giám...thân thủ rất nhanh nhẹn...có vẻ như là phụng lệnh của ai đó tới đây muốn giết thần thiếp để diệt trừ hậu họa .

- Chết tiệt ! Bây đâu ! Mau chóng phong tỏa , lục soát hết toàn bộ hoàng cung cho trẫm ! Nhất định phải bắt cho bằng được tên thích khách đã hành thích Hoàng Hậu !

< - Chúng thần tuân lệnh ! >

Hoàng Thượng long nhan phẫn nộ mà quát tháo ra lệnh . Tất cả thị vệ cùng với Đội Quân Tinh Duệ nhận lệnh rồi khẩn trương đi phong tỏa toàn hoàng cung . Rất nhanh sau đó thì thái y cũng đã được đưa đến để băng bó lại vết thương .

Hoàng Hậu chỉ có thể mờ mờ hé mắt ra để chắc chắn những gì đang xảy ra xung quanh mình

" Mình dùng cách này kéo dài thời gian . Mong là Yoongi , SeokJin và Jungkook có thể cứu được NamJoon thành công..."

===================================

< - Khởi bẩm Ngũ Hoàng Tử . Chúng nô tì phụng lệnh Hoàng Quý Phi nương...>

Xoẹt !

Lời còn chưa kịp nói xong thì một đám thái giám đều đã bị một đám ám khí bay xuyên qua cổ họng . Chết ngay tại chỗ !

- Ngũ Đệ , sắc mặt không tốt lắm nhỉ ?

NamJoon đang ngồi đọc sách ở thư phòng . Cứ cách vài ngày là sẽ có thái giám tổng quản tới đây để báo cáo tình hình trong cung . Hôm nay tự nhiên không thấy thái giám đâu mà chỉ có cung nữ của Thụy Thảo Cung tới đây . Giọng điệu còn có phần khinh khỉnh , muốn dồn ép NamJoon vào đường cùng .

Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt . Đám nô tỳ kia giây trước còn đang đứng sống sờ sờ trước mặt vị Ngũ Hoàng Tử . Giây sau liền trợn mắt mà chết tươi .

Nói chung là NamJoon cũng bị một màn này làm cho giật mình không kém . Nhưng còn giật mình hơn nữa chính là người vừa giết chết đám nô tì và đang đứng trước mặt người này lại chính là Min Yoongi !

- Tam Ca ! Hyung...hyung vẫn còn sống sao ạ ?

- Chuyện dài lắm , rời khỏi đây rồi nói sau .

- Vâng !

Yoongi thẩy cho NamJoon một thanh kiếm rồi bắt đầu công cuộc tẩu thoát khỏi Vương Phủ . Bên ngoài có sẵn chiến mã chờ sẵn . SeokJin và Jungkook cũng thay đổi một lớp ngụy trang khác mà bắt đầu dùng pháo gây rối khắp cả Thủ Nhĩ Thành nhầm đánh lạc hướng .

Và tin tức này cũng đã đến tai của Hoàng Thượng từ sâu trong hậu cung rộng lớn .

< - Khởi bẩm Hoàng Thượng ! Ngũ Hoàng Tử đã được một đám hắc y nhân tới giải cứu . Bây giờ đã đang cưỡi ngựa muốn thoát ra khỏi thành ! Đội Quân Tinh Duệ đang cật lực ngăn cản ! >

- Cái gì cơ ?!

Hoàng Hậu nghe thấy , trong lòng liền thầm vui mừng vì NamJoon đã được giải cứu thành công . Bây giờ chỉ cần ra khỏi Thủ Nhĩ Thành là có thể thoát khỏi xiềng xích tại đây rồi !

Tâm trạng của Hoàng Thượng thì lại không được như vậy . Ông ta đang cực kì tức giận khi nghe thấy NamJoon đã được cứu thoát khỏi Vương Phủ . Hơn thế còn là cùng cưỡi ngựa của đám người kia mà cật lực chạy khỏi Thủ Nhĩ Thành .

" Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy."

Trong mắt của ông ta lóe lên một tia gian ác . Lạnh giọng ra lệnh :

- Truyền tin ra bên ngoài . Hoàng Hậu bị thích khách ám sát , hiện tại đã rơi vào tình trạng nguy kịch . Trẫm không tin thằng nhóc đó lại không quay đầu !

< - Mạt tướng tuân lệnh ! >

- Bệ Hạ ! Người không được làm như vậy !

- Hoàng Hậu , đang bị thương thì tốt nhất nên nằm một chỗ nghỉ ngơi đi . Trẫm sẽ có cách bắt đứa nghịch tử đó trở về đây .

- Bệ Hạ ! Thần thiếp xin người...làm ơn hãy để Joonie đi đi...làm ơn đừng cầm tù nó nữa...

Hoàng Thượng im lặng , sau đó nâng gương mặt đầy diễm lệ của Hoàng Hậu lên mà nói :

- Vốn dĩ trẫm tới đây để cho nàng xem rằng trẫm đã cố gắng làm lại chiếc vòng chuỗi này như thế nào . Nhưng có lẽ...thứ mà nàng quan tâm nhất hiện tại chính là con trai của nàng có rời khỏi đây được hay không nhỉ ?

"..."

- Hoàng Hậu , thứ gì là của trẫm...thì cũng đừng mong trẫm sẽ đưa cho kẻ khác . Chin Mae , ngươi ở lại đây chăm sóc cho nàng ấy thật kĩ . Đừng để cho nàng ấy lao lực quá độ mà hóa điên như lần trước nữa .

- Bệ Hạ !

- Khởi giá Cần Chính Điện !

Hoàng Hậu toang nắm lấy tay của Hoàng Thượng thì bị ông ta lạnh lùng gỡ ra . Bỏ ngoài tai lời cầu xin của bà , ông ta xoay lưng rồi thẳng thừng leo lên kiệu lớn rời đi . Để lại một Hoàng Hậu đang hốt hoảng mà rơi vào khoảng không vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com