Chương 73 : Ám Sát Tam Hoàng Tử
Sau khi bị Hoàng Thượng định tội . NamJoon được Đội Quân Tinh Duệ đưa trở về Nhữ Hĩ Vương Phủ . Lớp canh phòng càng trở nên dày đặc và nghiêm ngặt hơn bao giờ hết .
Tin tức này cũng đã truyền tới tai của Hoàng Hậu tại Giao Thái Cung . Bà nghe xong liền không chịu nổi mà ngất lịm đi . Thái giám tổng quản luôn luôn túc trực bên cạnh bà , không rời nửa bước
NamJoon bị đưa trở về Nhữ Hĩ Vương Phủ . Đương nhiên đã biết là sẽ không thể nào thoát khỏi ra bên ngoài một cách dễ dàng như trước nữa .
Trước khi cánh cửa của Vương Phủ hoàn toàn đóng lại . Vị Ngũ Hoàng Tử đã âm thầm đưa một bức thư cho một người thái giám canh cửa . Để khi người này trở về hoàng cung thì có thể đưa cho Hoàng Hậu báo tin .
Bản thân vị Ngũ Hoàng Tử này bây giờ cảm xúc cũng vô cùng lẫn lộn . Vài canh giờ trước được cả một Kinh Kỳ Đạo hỗ trợ cứu giúp . Đồng thời hội ngộ được với SeokJin , Yoongi , Jungkook và cả Lee Thừa Tướng .
Yoongi hộ tống NamJoon ra tới bên ngoài cổng thành , theo sau yểm trợ lại chính là Jungkook và Daniel . Cả hai người này đều là những vị tướng được chính đích thân Lee Thừa Tướng đào tạo .
Mọi chuyện đã thuận lợi tới thế rồi mà chỉ vì một phút sơ xuất của chính người này . Tất cả liền biến thành công cốc...
Tuy nhiên , dường như mọi thứ diễn ra theo đường này cũng là do trời cao định sẵn . Nhưng rất may mắn cho vị Ngũ Hoàng Tử . Lúc đang bị áp giải trở về hoàng cung thì gặp được một nam nhân đeo mặt nạ .
Người này đã cho NamJoon biết rằng thời gian thảo phạt đang dần cận kề . Còn bảo rằng NamJoon phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt .
" Người đó nói là phụng lệnh cùng với Sơn Thần của núi Bukhansan tới phò trợ Tam Ca thảo phạt . Nếu nói như thế thì chuyện thảo phạt này đã được Thần Linh chấp thuận rồi sao ?..."
NamJoon nhìn xuống hạt giống nhỏ trong tay , tâm can liền có chút dao động . Không nhanh không chậm liền gọi thái giám thân cận tới mà giao việc .
< - Dạ thưa Ngũ Hoàng Tử có gì cần dặn dò ạ ? >
- Ngươi đi lấy chậu hoa , đất và nước tới đây cho ta .
< - Vâng ạ ! >
Thái giám thân cận được giao mệnh lệnh liền lập tức chạy đi chuẩn bị . Sau khi các thứ mà NamJoon yêu cầu được đem lên đầy đủ . Vị Ngũ Hoàng Tử này mới bắt đầu công việc chăm sóc Cẩn Hoa Chi Hương . Cũng theo đó mà đếm ngược , không ngừng chờ đợi tới ngày mà loài hoa này nở rộ .
- Từ này , chậu hoa này do ta chăm sóc , bất kì ai cũng không được tới gần hay đụng vào nó .Có nghe rõ hết chưa ?
< - Đã rõ thưa Ngũ Hoàng Tử ! >
- Lui hết đi .
NamJoon phất tay , toàn bộ thái giám đều lần lượt rời khỏi . Ngồi ở trong căn phòng rộng lớn , chỉ còn lại một mình nhưng người này lại thấy rất thoải mái .
Đem chậu hoa đi tới bên đầu giường , sắp xếp cho nó một chỗ kín đáo và gọn gàng nhất . Hoseok cũng đã dặn dò NamJoon rất kĩ càng . Nếu như chậu hoa này có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lên những người tham gia lần thảo phạt này .
" Nhất định phải chăm sóc cho chậu hoa này thật tốt . Kim NamJoon , mày có thể làm được . Cứ tin tưởng ở bản thân đi ! "
Vị Ngũ Hoàng Tử di chuyển tới bàn làm việc của bản thân . Sau đó lấy binh tịch ra mà nghiên cứu thật kĩ lưỡng . Dù sao bây giờ Vương Phủ của người này đã bị canh phòng nghiêm ngặt . Nên việc muốn gửi thư cầu cứu ra bên ngoài sẽ rất khó khăn .
NamJoon đã từng nhìn qua kế hoạch thảo phạt của SeokJin tại Kinh Kỳ Đạo . Hiện tại phần kế hoạch đó vẫn luôn nằm trong đầu của NamJoon , không chút phai mờ .
Chỉ cần vẽ lại phần kế hoạch và thêm những bước tiến mới thì cho dù có ở cách xa nhau ngàn dặm vẫn có thể thực hiện đâu vào đó ngay . Huống hồ chi...NamJoon đối với những cách lập kế hoạch của SeokJin đã quá thuộc nằm lòng rồi .
Cho nên nếu như bây giờ vị Ngũ Hoàng Tử này có tham gia đổi mới thì cũng chỉ tăng thêm phần thắng cho Kinh Kỳ Đạo mà thôi . Vị Vương Gia họ Kim mà biết lại càng thêm tán thành là đằng khác .
" Cơ mà ban nãy người nam nhân đeo mặt nạ đó cũng có nhắc tới một linh hồn Hoàng Tử đang sống cùng . Không lẽ...đó là Taehyungie sao ?..."
Hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng hiện lên ngay trong đầu của vị Ngũ Hoàng Tử . Cái chết của Lục Hoàng Tử tới tận bây giờ vẫn luôn là một nỗi mất mát to lớn tại Thủ Nhĩ Thành .
Thậm chí đối với NamJoon , nỗi đau mất đi một người đệ đệ thân thiết từ khi còn nhỏ . Cùng nhau lớn lên rồi cùng nhau trải qua những cảm xúc đắng , cay , ngọt , bùi ,...
Một Kim Taehyung vui vẻ , hoạt bát tràn đầy tinh thần lương thiện đã hoàn toàn biến mất . Thay vào đó là một cái xác không hồn đã không biết đưa về đâu .
Mặc dù Taehyung chỉ là em trai cùng cha khác mẹ , nhưng sâu trong thâm tâm của vị Ngũ Hoàng Tử sớm đã không còn cái định nghĩa đó nữa .
Người này thương Taehyung như đệ đệ ruột thịt trong gia đình . Tình thương mà NamJoon dành cho Taehyung , nếu đem so sánh với Yoongi và SeokJin thì cũng chẳng khác biệt bao nhiêu đâu...
" Người nam nhân đó thì mình chắc chắn không phải con người rồi . Nếu như Thần Linh đã xuất hiện thì không lẽ là linh hồn của Taehyung quả thật vẫn còn đang ở trên dương thế sao ? Lần trước ở Tư Chính Điện xảy ra chuyện oan hồn đòi mạng . Đó là Taehyungie thật sao ?..."
=============================
[ Núi Bukhansan ]
- Thật á !
* Bốp ! *
- Thật cái đầu đệ thì có ! Còn dám cãi nữa ! Không phải nhờ có hyung mày bay xuống gắp mày lên rồi rời khỏi đó . Chúng ta sớm đã nhận công văn cảnh cáo từ Thiên Giới rồi ! Hoseok , đừng nghe nó xàm xí nữa . Là nó nóng tính , không chịu giữ cái đầu lạnh nên mới gây ra một trận sấm chớp vừa rồi đấy .
Hoseok trưng ra bộ mặt đầy phán xét , cất lời :
- Thật là...vậy mà khi hyung hỏi là đệ bị mấy tên Thần Linh gây hấn trước thật không . Không suy nghĩ gì liền kêu thật cơ đấy ? Seongwoo , đệ muốn tối nay nhịn đói luôn có đúng không ?
- Huhuhuhuhuhu !!!! Mấy hyung ăn hiếp đệ ! Mấy hyung hông có thương đệ gì hết trơn á ! Rõ ràng là tên loài người đáng ghét đó dùng thiên lôi đánh đệ trước mà ! Hoseok hyung nhìn xem , tay của đệ đã bị thiên lôi đánh đến xước một đường lớn rồi đây nè ! Hyung còn mắng đệ nữa !!!!
Seongwoo vừa nói lại vừa vạch tay áo ra cho Hoseok xem xét vết thương . Lần này thì quả thật không hề điêu , trên cánh tay của Seongwoo có một vết xước rất dài do thiên lôi gây ra . Vết thương vừa đỏ vừa sưng , còn không ngừng rỉ máu . Miệng vết thương thì không khác gì vừa mới bị roi da đánh xuống xong .
Hoseok thấy thế cũng không nỡ trách mắng . Chỉ xoa đầu nhẹ an ủi rồi sau đó lại bắt đầu lấy thảo dược tiến hành điều trị vết thương cho Seongwoo .
Tính ra thì Seongwoo và Jimin là bằng hữu lâu năm , chơi với nhau riết nên tính cách y chang nhau . Nhưng mà về việc làm nũng giống thế này thì Seongwoo khá giống với Y/n . Còn Jimin chỉ làm nũng với mỗi mình Taehyung mà thôi .
- Nhắc mới nhớ . Taehyung và Jimin song tu cũng đã ba ngày rồi . Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết vậy ?
Sungwoon đang nấu nồi canh kimchi đậu phụ thì bỗng nhiên nhớ ra việc Jimin đang cần trị thương . Hay nói chính xác hơn người trị thương cho y chính là Kim Taehyung với liệu pháp song tu .
Ba ngày nay , ngoài việc giúp đỡ Hoseok trông coi núi Bukhansan ra thì Sungwoon và Seongwoo cũng phải để ý từng nhất cử lưỡng động về quá trình trị thương của Jimin .
Hoseok lúc này mới nhận ra mà đáp :
- Đúng rồi nhỉ ? Theo lý thì Taehyung và Jimin phải xuống đấy báo cáo kết quả cho chúng ta rồi chứ ?
Seongwoo nghiêng đầu , cầm lấy băng vải trắng mà tự băng bó vết thương chính mình . Ngờ vực nói :
- Có khi nào vận động nhiều quá nên đuối sức , không xuống giường nổi rồi không ?
- Cái đầu của đệ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả ?
Sungwoon nghe câu này mà không khỏi giật giật mắt mấy cái , phản bác lại ngay . Seongwoo bĩu môi đáp :
- Thì song tu theo kiểu đó , không nghĩ tới đó thì nghĩ tới đâu chứ ?
- Thôi đừng cãi nhau nữa . Seongwoo , đệ dưới đây canh chừng nồi canh đi . Ta cũng mới nấu thuốc xong , giờ ta cùng với Sungwoon lên trên đó thăm hai đứa nó xem sao . Jimin hẳn là đã hồi phục hoàn toàn rồi đó .
Hoseok nở nụ cười đầy mong chờ . Sau đó như thường lệ lấy thuốc vừa sắc xong , vẫn còn nóng hổi mà cùng với Sungwoon di chuyển lên trên đỉnh núi để đưa cho cặp đôi kia .
.
.
.
.
.
Tại nhà của Jimin và Taehyung .
- Jimin à mau dậy...Ơ...ngươi dậy từ khi nào thế ? Còn nữa , tại sao ngươi lại ngồi thiền vậy ? Ngươi không phải nói với ta rằng ngươi rất mệt sao ? Mệt thì đừng ngồi thiền nữa , mau nằm xuống đi.
- Ta dậy nãy giờ rồi .
Mặt trời vừa lên thì Taehyung đã thức dậy để dọn dẹp lại nhà cửa . Lúc người này còn sống , thường sẽ dậy vào giờ đó để tới Thượng Thư Phòng để học tập . Không thì sẽ luyện công cùng với Yoongi và Jungkook . Tới trưa thì sẽ lon ta lon ton chạy tới Kiến Quốc Cung để chơi cùng với SeokJin .
Nhưng từ lúc sống cùng với Jimin tại núi Bukhansan này . Mỗi ngày của cả hai đều trải qua vô cùng yên bình . Tuy là không giống như lúc trước được người khác hầu hạ . Nhưng chung quy cuộc sống hiện tại lại chính là cuộc sống mà Taehyung mong muốn nhất .
Jimin cũng giống như Taehyung , đã thức dậy từ khi mặt trời vừa lên . Sau khi dậy liền bắt đầu thiền định , đả thông toàn bộ kinh mạch . Linh lực phong ấn bữa giờ cũng tự động được phá bỏ .
- Taehyungie , ngươi lại đây với ta một chút .
- Sao thế Jimin ? Ngươi thấy khó chịu ở đâu à ?
Y nắm lấy tay của Taehyung rồi kéo nhẹ người này ngồi xuống giường cùng mình . Y nhìn Taehyung một hồi lâu rồi lên tiếng :
- Bây giờ sức khỏe của ta đã ổn rồi . Nội thương cũng đã được chữa lành hoàn toàn . Ta có công vụ ở Phủ Sơn Thành , lần này đi chắc cũng tầm một ngày là sẽ trở về . Ngươi ở lại đây cùng với Hoseok hyung và mọi người . Giúp ta trông chừng núi Bukhansan nhé ?
- Ta sẽ đi cùng với ngươi . Ta không yên tâm để ngươi đi một mình đâu Jimin à !
- Không , ngươi không được đi cùng ta . Công vụ của Sơn Thần , không cho phép người khác nhúng tay vào . Ngươi đi theo chỉ tổ bị quở trách mà thôi . Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi , ngươi ở lại núi đi . Đừng đi lung tung là được .
" Ta vốn là đi tới Kinh Kỳ Đạo một chuyến để giải quyết một số chuyện cá nhân . Làm sao mà có thể dẫn ngươi đi theo được chứ huh ? ~ "
Con ngươi của Taehyung giãn to , người này nhìn chằm chằm vào Jimin một lúc lâu . Taehyung khẽ nói :
- Ngươi tới Kinh Kỳ Đạo làm gì ?
Ý cười trong đôi mắt của Jimin chợt tắt nhẹm đi . Jimin nghiêng đầu , nhếch mép nhìn Taehyung :
- Thời gian qua ở núi của ta , năng lực của ngươi đã tiến bộ lên rất nhiều rồi nhỉ ? Bây giờ còn có thể đọc được suy nghĩ của ta nữa cơ đấy ?
Cái nhếch mép này của Jimin , Taehyung nhìn rõ mồng một sự nguy hiểm tột cùng . Hoàn toàn không phải kiểu cười trêu ngươi thông thường mà y vẫn thường dùng .
Vị Lục Hoàng Tử chất vấn :
- "Giải quyết một số chuyện cá nhân" mà ngươi đang nói đến có phải là giết Tam Ca không ?
- Chính xác !
Dứt câu , đôi mắt của Jimin chuyển thành một màu đỏ kè của máu . Toàn thân rực lửa , trang phục trắng tinh ban đầu đã biến mất mà thay vào đó chính là một bộ đồ màu đỏ đen rất tà mị . Ngọn lửa màu đỏ thì biến thành ngọn lửa màu đen đầy quỷ dị .
Taehyung đang định đứng lên ôm lấy Jimin cản lại thì đã bị chậm một bước . Jimin lấy ra một sợi dây thừng màu vàng có linh tính , thoắt một cái đã dùng nó trói chặt cả người của Taehyung giam vào góc phòng .
Dáng vẻ này của Jimin , Taehyung đã từng thấy qua rồi . Đó chính là lúc mà y biến thành Đọa Thần . Nhưng không phải ở giai đoạn lúc mới biến thành mà là giai đoạn chuyển hóa từ Đọa Thần thành Vạn Yêu Chỉ Vương Thập Vĩ Hắc Hồ !
- Jimin ngươi làm gì thế ? Mau thả ta ra đi !
- Ngoan ngoãn ngồi ở đây và im lặng đi . Nếu không , đừng trách ta nặng tay với ngươi .
- Jimin ! Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi . Tam Ca hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện ta bị giết ở Thủ Nhĩ Thành cả ! Là do ta không cẩn thận nên đã bị kẻ gian giết chết . Ta không muốn Tam Ca cũng bỏ mạng ở nơi đó nên đã bảo Jungkook đưa hyung ấy đi trước . Tam Ca hoàn toàn không có lỗi gì cả ! Jimin à ngươi tin ta đi ! Đừng làm hại tới Tam Ca ! Ta xin ngươi đấy !
- Hoàn toàn không có lỗi gì hết ?! Lúc đó ngươi vẫn còn có cơ hội cứu sống nhưng tên đó lại lạnh lùng leo lên ngựa cao chạy xa bay . Chính mắt ta đã trông thấy tên đó thấy chết không cứu ! Ngươi là đệ đệ của tên đó , muốn nói giúp cũng là chuyện thường tình dễ hiểu . Ta nói cho ngươi biết , cho dù là ta có phạm luật tày trời . Ta nhất định cũng không bao giờ quên đi mối thù này ! Tại tên khốn đó không bảo vệ cho ngươi thật tốt nên mới dẫn ra cớ sự này ! Đây là việc hắn đáng phải nhận !
- Jimin ! Làm ơn hãy nghe ta nói đi ! Mọi chuyện thật sự không phải như vậy . Tại sao ngươi lại cứ đổ hết mọi trách nhiệm lên trên người của Tam Ca như vậy chứ ! Jimin ah !
- NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA !
Không để cho Taehyung được quyền nói thêm một câu nào . Jimin dùng thuật cấm ngôn lên trên người của vị Lục Hoàng Tử . Búng tay một cái , toàn bộ đỉnh núi đều được bao phủ tổng cộng 5 lớp kết giới dày đặc . Sau đó thì Cửu Vĩ Hắc Hồ bay thẳng lên trời cao rồi biến mất khỏi làn mây trắng .
Taehyung bị cấm ngôn , không thể nói cũng chẳng thể hét . Chỉ có thể bất lực mà vùng vẫy khỏi mớ dây phép bị trói trên người trong vô vọng .
" Hoseok hyung ! Làm ơn hãy lên đây nhanh nhanh giúp đệ với ạ ! "
Dường như Hoseok cũng đã cảm nhận được điều gì đó . Hoseok vội vàng đưa khay thuốc cho đám tinh linh , sau đó thì cùng nhau chạy lên trên đỉnh núi mà kiểm tra .
Không chạy lên thì thôi , vừa chạy lên thì đã phát hiện ra nơi này bị bao bọc bởi 5 lớp kết giới vô cùng dày đặc . Sungwoon vừa đụng vào thì bị giật cho mấy phát trở về sau .
- Này Jimin ! Taehyung ! Hai đứa không sao đó chứ ? Nè ! Có nghe thấy không vậy ? Nghe thấy thì trả lời hyung đi !
Sungwoon và Hoseok đứng ở bên ngoài kết giới , không ngừng gọi lớn tên của cả hai để xem xét tình hình . Thấy không ai hồi âm , cũng cảm nhận tình hình không ổn cho lắm .
Vị Thủy Thần lập tức thông linh xuống cho Sơn Thần họ Ong . Người kia nhận được tin liền dịch chuyển tới đỉnh núi không chút chần chừ .
- Trời ơi là trời cứu !!!!
- Cứu cái gì mà cứu ! Giải lẹ đi !
- Từ từ người ta giải ! Hối quài cũng có giải nhanh được đâu ! Cái này có tới 5 lớp kết giới lận đó ! Cái gì cũng phải từ từ chứ trời ơi !
Sungwoon và Seongwoo mỗi lần cùng nhau phá kết giới do Jimin giăng ra là y như rằng khong cãi nhau , đời không nể luôn . Hoseok thì không lo được nhiều tới thế . Điều mà cậu lo lắng nhất hiện tại chính là Jimin và Taehyung có bị làm sao không mà thôi !
" Mong là mọi chuyện không đi theo hướng đó...làm ơn ! "
Nhưng đáng tiếc...mọi chuyện thật sự đã đi theo hướng đó rồi .
[ Kinh Kỳ Đạo ]
Đoàn quân của SeokJin sau một ngày một đêm , có sự giúp đỡ của tướng quân họ Kang mà đã trở về Kinh Kỳ Đạo sớm hơn dự kiến .
Vừa về tới nơi , chàng đã sắp xếp cho đoàn quân một chỗ nghỉ ngủ thật kín kẽ . Tránh đi hoàn toàn tai mắt của Thủ Nhĩ Thành ở bên ngoài . Bởi vì trước khi rời đi thì Y/n đã lập kết giới cho cả Kinh Kỳ Đạo . Nên cũng coi như là bây giờ không có bất kì ai có thể xâm phạm vào khu vực này nữa .
Yoongi được SeokJin đưa trở về biệt phủ nghỉ ngơi . Hắn đi cả mấy ngày trời , dốc tâm dốc sức muốn cứu cho bằng được NamJoon . Nào ngờ lại là một chuyến đi công cốc , tay trắng trở về nên không tránh khỏi có sự bực bội trong người .
Ngoài SeokJin ra thì tính về kế sách và có những kế hoạch táo bạo , NamJoon cũng nhận thứ nhì thì không ai dám đứng nhất .
Cho nên cứu được NamJoon thì cũng coi như đã giúp cho kế hoạch đảo chính thêm phần dễ dàng hơn . Cơ mà bây giờ lại...
Hắn rất ít khi nào tức giận , nhưng lần này đã chuẩn bị kĩ càng tới thế vậy mà cũng giải cứu thất bại cho bằng được .
Tam Hoàng Tử không cam tâm , có điều không cam tâm cách mấy thì mọi chuyện đã thành ra thế này rồi . Có muốn thay đổi cũng chả thay đổi được gì cả .
" Thôi...ngủ một giấc trước . Ngủ thì sẽ quên đi bực bội thôi..."
Không muốn suy nghĩ thêm bất kì thứ gì để khiến bản thân tự tiêu cực . Yoongi quyết định là sẽ ngã lưng xuống mà chợp mắt một chút . Dù gì cũng đã mấy ngày vất vả , tức tới đâu cũng phải lo cho sức khỏe trước . Nếu như không giữ gìn sức khỏe thật tốt thì làm sao có thể trả mối thù cho Taehyung – đệ đệ của hắn được chứ ?
Nhắm mắt lại , từ từ chìm vào trong giấc ngủ . Yoongi cảm nhận được lần nhắm mắt này có chút khác lạ . Cảm giác không giống như vừa chìm vào giấc ngủ cho lắm .
Một lúc lâu sau , hắn chậm rãi mở mắt ra . Khung cảnh ở căn phòng tại biệt phủ vẫn như thế , không có gì thay đổi cả . Nhưng kì lạ một chỗ chính là...hắn nhìn thấy chính bản hân hắn vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường lớn . Không hề có chút gì xê dịch , làn da cũng bắt đầu tái nhợt đi một cách kì lạ .
- Min Yoongi.
Có một giọng nói gọi tên của hắn . Nhưng hắn vừa nghe liền thừa biết chủ nhân của giọng nói này không có ý gì tốt đẹp cả . Hắn quay lại , trước mặt hắn lại chính là cục bông nhỏ màu đen rất quen thuộc .
- Minie ? Là mi sao ?
Đôi mắt của cục bông nhỏ rực đỏ lên . Không còn dáng vẻ nhỏ nhắn xù xù như hồi đó nữa mà đã biến lớn . Trở thành một Cửu Vĩ Hắc Hồ với hàm răng sắc nhọn đầy man rợ .
Jimin gầm gừ một tiếng oán trời , vừa chớp mắt một cái là đã nhào tới muốn cắn chết Yoongi . Giác quan của hắn nhạy bén nên mới may mắn tránh sang một bên , thoát được một mạng .
- Tên khốn nhà ngươi hại chết Taehyung của ta ! Ta bắt ngươi phải đền mạng !!!!
- Này !
Yoongi vốn không thể đụng vào các đồ vật khác nên không có vũ khí để ứng chiến . Ngoài việc đỡ bằng tay và tránh né ra thì cũng chẳng thể làm gì hơn .
Hắn giống như bị đưa vào đấu trường sinh tử do chính Jimin tạo ra vậy . Không có đường thoát thân...
- Ngươi dám hại chết người mà ta yêu thương nhất ! Ta phải giết chết ngươi để tế vong hồn Taehyung nơi chín suối ! Ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi ! Ngươi là tên khốn khiếp ! Ngươi hại chết Taehyung của ta ! CHẾT ĐI !
Jimin quát lớn , sau đó móng vuốt cứ thế mà giáng xuống liên tiếp xuống dưới người của Yoongi . Bị dồn vào chân tường , hắn hứng chịu toàn bộ những pha cào cấu từ Jimin .
Dường như bao nhiêu sức bình sinh của y đều dồn vào lần này mà không ngừng phát tiết ra . Không ngừng chửi rủa Yoongi .
- Tại sao ?! Tại sao lúc đó ngươi lại dám bỏ mặc của Taehyung của ta chết dần chết mòn như thế ? Tại sao ngươi lại leo lên ngựa bỏ đi ? Taehyung vốn dĩ vẫn còn cứu được ! Ngươi đã hứa là sẽ bảo vệ chàng ấy thật tốt mà ?! Là ngươi không giữ lời hứa ! Là ngươi hại chết Taehyungie của ta !
Y chất vấn hắn tại sao lại bỏ mặc Taehyung chết đi ? Tại sao lại để cho Taehyung bị giết chết ? Tại sao hắn hứa là sẽ bảo vệ Taehyung nhưng lại chẳng thể thực hiện được .
Toàn bộ những sự phẫn nộ cùng ức chế đều đổ dồn hết vào hắn mà xả ra toàn bộ . Còn hắn cũng chỉ bất lực mà chịu đựng...
- Minie...mi hận ta tới như vậy sao ?
- Ngươi hại chết Taehyung của ta ! Cả cuộc đời này cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi ! Min Yoongi nhà ngươi chịu chết đi !
* RẦM ! *
Ngay khi móng vuốt đẫm máu chuẩn bị giáng đòn chết người xuống thì bên ngoài có tổng cộng bốn luồng ánh sáng bay vào . Sau đó thì từ từ hiện ra những hình bóng mờ ảo không thể thấy rõ nhân dạng .
Một trong bốn cái bóng đã bay tới ôm lấy Cửu Vĩ Hắc Hồ mà đẩy ra xa , không cho tới gần Yoongi thêm một bước nào cả .
- Jiminie đủ rồi ! Mau trở về thôi ! Ngươi không được làm tổn hại tới Tam Ca của ta !
- Ngươi tránh ra !
- Không !
Sungwoon và Seongwoo đi tới trấn giữ Yoongi lại . Hắn loáng thoáng nghe thấy những cuộc đối thoại vốn dĩ là phàm nhân chẳng thể nghe được .
Hoseok lo lắng hỏi :
- Tam Hoàng Tử có sao không vậy Sungwoon ?
- Bị kéo hồn phách ra khỏi thể xác rồi . Bây giờ phải kiểm tra xem có đầy đủ ba hồn bảy vía không đã rồi mới cho hồn nhập thể được . Nếu không khi nhập vô rồi thì sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn , làm một kẻ vô tri vô giác ngay . Tới lúc đó việc phò trợ thảo phạt sẽ thêm phần khó khăn .
Sungwoon và Seongwoo bắt đầu bắt ấn kiểm tra , đồng thời cũng thi pháp để kêu gọi các vía bị đánh làm cho bay tứ tung trở về . Hoseok và Taehyung thì hợp lực cùng nhau giữ chặt Jimin lại . Phải nói là khó khăn vô cùng vì sức lực của Jimin quá mạnh mẽ !
- Taehyungie , đệ nổi không chứ hyung là sắp chịu hết nổi rồi á !
- Hyung cứ để đệ ! Jimin không thể phạm thêm sai lầm nào nữa ! Hyung có mùi hương nào có thể làm dịu sự tức giận lại không ạ ?!
- Chắc là có á...
- Vậy thì mau tỏa ra đi ! Đệ nghĩ là nếu Jimin ngửi thấy thì sẽ rất có ích đấy !
Hoseok cầm chặt tay của Jimin , đôi mắt của cậu ánh lên một luồng ánh sáng màu xanh lam rực rỡ . Sau đó từ bên trong cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi hương của loài hoa anh đào dịu nhẹ .
Jimin vừa ngửi thấy , đúng như lời của Taehyung liền trở nên ngoan ngoãn hơn . Sự dằn co mạnh bạo ban đầu đã được giảm sút cực kì nhanh chóng .
Jimin bị mê man trong khoảng vài khoảnh khắc nhỏ , sau đấy lại trở về với trạng thái cường bạo . Bộc phát ma tính mà đẩy ngã Taehyung và Hoseok ra xa . Bản thân bắt đầu nhe răng nanh , giơ móng vuốt sắc nhọn mà lao về phía Yoongi chuẩn bị giáng đòn chốt hạ .
Bỗng nhiên...
• Không được ! •
Cửu Vĩ Hắc Hồ trợn trừng mắt . Thứ nội lực đang cuồng phong trong cơ thể của Jimin đột ngột co thắt lại .
Jimin như thể bị điểm huyệt , rơi thẳng xuống mặt đất mà khó khăn hô hấp . Tất cả tứ chi giống như bị ai đó điều khiển vậy . Không tài nào nhúc nhích được gì cả . Bị ghìm chặt dưới đất không thể cựa quậy .
Trong lúc mọi người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên trời đã xuất hiện một chiếc lưới phích điện . Kèm theo đó là hàng loạt dây xích lớn đùng một cái trói chặt lấy y rồi kéo thẳng về trời .
Hoseok , Taehyung , Sungwoon và Seongwoo đồng loạt hoang mang chồng hoang mang .
- Không ổn rồi ! Mau đưa hồn phách của Tam Hoàng Tử trở ngược vào thân xác thôi !
Sungwoon hô lớn , Seongwoo nghe thấy liền gật đầu . Cả hai thi pháp đưa hồn phách của Yoongi nhập trở vào thể xác . Sau đấy lập tức quay sang đưa Hoseok và Taehyung đi theo luồng ánh sáng kia mà bay lên thẳng Thần Giới .
* XOẢNG ! *
Một tiếng đổ vỡ rất lớn vang lên . Thái giám thân cận - Donghee ở bên ngoài nghe thấy liền không suy nghĩ gì mà xông thẳng vào bên trong gọi lớn đầy lo lắng :
< - Tam Hoàng Tử ngài...trời ơi ! Tam Hoàng Tử ! Ngài không sao chứ ạ ?! >
Tông cửa xông vào trong , hình ảnh đầu tiên mà người thái giám này nhìn thấy chính là Min Yoongi cơ thể đầy vết thương đang rỉ máu nằm trên giường . Hơn thế làn da còn rất tái nhợt , có dấu hiệu đông cứng lại như xác chết .
Khi người thái giám này đang phát hoảng lên thì cơ thể của Yoongi bỗng nhiên giật mạnh một cái . Hắn cũng mở to mắt rồi ngồi bật dậy khiến người này đã sợ nay còn sợ hơn !
< - Tam Hoàng Tử...ngài không sao chứ ạ ?! >
- Ta...ổn .
< - Ổn gì mà ổn ạ ?! Hồi nãy nô tài nhìn thấy cơ thể của Tam Hoàng Tử đông cứng lại còn tái nhợt nhìn không khác gì cái xác chết luôn ấy ạ ! Còn nữa , cơ thể của ngài ở đâu cũng có vết thương hết huhuhuhu !!! >
- Ta còn chưa khóc , ngươi khóc cái gì ? Ra ngoài chuẩn bị nước ấm đi . Ta muốn tự mình lau vết thương .
< - Tam Hoàng Tử...ngài thật sự không sao chứ ạ...? Hồi nãy nhìn ngài thật sự rất giống như...>
- Ta bảo ra ngoài .
< - Dạ vâng ạ...>
Mặc cho thái giám thân cận hết sức lo lắng , Yoongi vẫn nhất quyết bảo rằng mình không sao và ra lệnh cho người này ra ngoài chuẩn bị những thứ cần thiết để băng bó vết thương .
Người thái giám thấy không thể hỏi cũng chẳng thể nói được gì nên chỉ biết cúi đầu , ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của hắn .
Sau khi Donghee rời khỏi phòng . Cánh cửa vừa đóng lại , sự đau đớn liền hiện rõ mồng một trên gương mặt hắn . Cởi bỏ lớp áo mỏng trên người ra . Trên cơ thể của hắn ở đâu cũng là những vết cào cấu vô cùng thảm thương . Lớn có , nhỏ có , nhẹ có , nặng cũng có nốt . Tất cả đang cứ không ngừng rỉ máu , thấm đẫm lớp áo trắng mỏng tanh .
" Mình đã bị kéo hồn ra sao...? "
Nếu như chỉ cần tỉnh lại một cách bình thường thì hắn có thể cho rằng đây chỉ là một giấc mơ kì lạ . Nhưng vừa rồi , hắn đã thấy chính cơ thể hắn nằm trên giường . Còn bản thân hắn thì bị cục bông nhỏ của Taehyung tấn công liên tục .
À không...là kéo hồn ra để tìm cách khiến hắn hồn phi phách tán . Chết không toàn thây !
Cơ thể của hắn còn đang bị thương tích không hề nhẹ . Cho nên không thể coi đây là một giấc mơ nữa . Chuyện vừa rồi đã thật sự xảy ra rồi !
Nhớ về sự việc vừa rồi . Nó chỉ mới xảy ra cách đây mấy giây trước mà thôi nên hắn sẽ chẳng nhớ nhầm đâu . Bộ lông đen đó , hình dáng đó , gương mặt đó...hắn có thể khẳng định chắc chắn đó là cục bông nhỏ của đệ đệ mình .
Nhưng mà nguyên hình Cửu Vĩ Hắc Hồ mà hắn vừa mới chứng kiến thì...
- Rất giống với Tiểu Hồ Ly của mình nhưng có phần dũng mãnh hơn .
Bỗng hắn rơi vào trầm tư .
" Đêm hôm đó..."
Cái đêm mà Taehyung bị giết chết , lúc này cả bọn vẫn đang giao chiến ở bên ngoài cổng thành phía nam vô cùng quyết liệt .
Có điều , Yoongi vẫn nghe rất rõ tiếng một loài vật nào đó tru lên . Âm thanh rất lớn và chất chứa đầy sự ai oán không thể diễn tả thành lời . Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng là chó sói tru lúc về đêm .
Nhưng hiện tại , việc vừa xảy ra lại khiến hắn chợt biết được câu trả lời thật sự .
Y/n là con hồ ly có linh tính và biết pháp thuật . Cục bông nhỏ của Taehyung cũng là một con Hắc Hồ thông minh và ranh mãnh . Hắn cũng tin rằng cục bông nhỏ Minie đó thật sự biết pháp thuật .
Nếu như không biết pháp thuật thì làm sao trong từng ấy những năm tháng qua , Taehyung và Yoongi đều có thể bình bình an an vượt qua từng kiếp nạn một chứ ?
Ở trong hậu cung lạnh lẽo không chút tình người , hắn cho dù có tài giỏi tới đâu thì cũng sẽ có lúc lơ đãng mắc mưu kế của kẻ gian . Không có sự giúp sức từ Minie thì hai anh em hắn có thể sẽ khó mà bước qua tuổi vị thành niên .
" Minie vốn là hồ ly , biết dùng pháp thuật kéo hồn của mình rời khỏi thể xác thì chắc chắn không phải dạng vừa . Nhưng mà..."
Hắn không lo sợ về việc cục bông nhỏ của Taehyung muốn giết hắn . Cái làm hắn bận tâm chính là cái ánh mắt cùng với nguyên hình đáng sợ đầy hung ác của Minie .
Hắn vẫn còn nhớ , đôi mắt nguyên thủy mà y sở hữu vốn là màu xám . Nhưng lần này gặp lại khi bị xuất hồn lại là màu đỏ của máu . Một màu đỏ chất chứa đầy sự hận thù và tàn ác .
Sơ lược lại toàn bộ sự việc , từ cái hôm mà Taehyung bị giết ở cổng thành phía nam rồi tới ngày hôm nay . Gặp nhau thông qua việc bị kéo hồn . Cảm xúc của hắn hiện tại đang rất phức tạp . Không biết nên làm thế nào mới phải cả...
Bởi vì Yoongi luôn luôn tự thấy bản thân cũng gánh một phần trách nhiệm trong cái chết của Taehyung . Tới Kinh Kỳ Đạo đã lâu , dưới sự bảo hộ của SeokJin nên sự an toàn của hắn được đảm bảo rất cao .
Nhưng mà hắn vẫn không thể nào thoát ra được nỗi ám ảnh về cái chết của Taehyung . Thậm chí lòng hận thù trong lòng hắn ngày càng tích tụ nhiều hơn .
Hắn đoán...có lẽ lòng hận thù của hắn dành cho tên Hôn Quân kia bao nhiêu thì cục bông nhỏ của Taehyung đối với hắn cũng y như vậy .
" Ta xin lỗi...Minie...xin lỗi đệ , Taehyungie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com