Chương 76 : Trở Về Kinh Kỳ Đạo
[ Núi Paektu ]
- Tạ ơn trời đất ! Cuối cùng các vị cũng đã tới . Park Đại Nhân đã uống hơn 350 vò rượu rồi trong vòng 2 ngày rồi đó ! Núi của ta sắp úa tàn tới nơi rồi ! Các vị còn không mau đưa ngài ấy ra khỏi đây , thà ta đi từ chức còn sướng hơn !
Chuyện kể lại , Jimin vì một lúc không khống chế được mà ghen tuông với chính chị gái của mình là Park Y/n . Nhất quyết một mù , hai điếc , ba làm lơ , không chịu nghe lời giải thích của Lục Hoàng Tử mà phóng thẳng một mạch tới núi Paektu .
Biến ra hẳn một bàn nhậu đầy món ăn ngon thịnh soạn , chưa kể còn mấy trăm vò rượu nữ nhi hồng thượng hạng được tiến cống . Trong hai ngày liền quất tới hơn 350 vò rượu .
Nhưng Jimin một khi đã say mèm lại càng không thể khống chế chính sức mạnh của bản thân . Còn đang mang tâm trạng buồn tủi , bực tức cho nên đã vô tình khiến cho núi Paektu trong vòng 2 ngày đó phải chịu cảnh phong ba bão táp .
Mưa bão thiếu điều muốn lụt hết cả núi non . Cây cối trong trên núi cũng bị bão táp đến không trượt phát nào .
Y thì say mèm không biết trời trăng gì cả . Cứ thế mà ôm chặt lấy vò rượu mãi không chịu buông . Rồi cứ thế mà gục đầu ngay trên vò rượu , mê mê man man như thế .
Ho Ryeong muốn khuyên cũng không khuyên không nổi . Muốn cõng y trở về núi cũng không dám cõng . Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân , hơn thế Jimin đã có ý trung nhân . Cô càng không thể động vào y .
Nói chung là chọn đường nào cũng không được . Ho Ryeong đành phải dốc hết sức cùng với các tiểu yêu trên núi tạo ra một bức màn kết giới . Tạm thời tránh khỏi cơn bão mà Jimin vô thức tạo ra .
Sau hai ngày không tìm thấy được Jimin . Hoseok mới chợt nhớ ra là Jimin có quen với một Sơn Thần biết thuật tiên tri , hơn thế tiên tri còn rất chính xác . Nhờ đó mà mới khiến cho Sungwoon và Seongwoo chợt nhớ đến vị Sơn Thần Ho Ryeong tại núi Paektu .
Mặc dù ban đầu cả hai người họ đều không dám chắc là Jimin sẽ tới đây vì giữa Jimin và Ho Ryeong có quá nhiều vấn đề để nói đến . Ví dụ điển hình chính là trận hô mưa gọi gió huyền thoại của hơn 400 năm trước .
Dù trong lòng nhiều nghi hoặc nhưng cả bọn vẫn quyết định tới núi Paektu một phen để xem xét . Ai ngờ đâu lên một cái là gặp được Jimin liền ! Mà không những thế còn chứng kiến cảnh tượng của hơn 400 năm trước lặp lại .
- Lệnh Kỳ ! Xuất !
Seongwoo thẩy lệnh kỳ đỏ rực lên trên trời cao . Ở giữa nơi lốc xoáy lớn đang hoành hành , sau đó vị Sơn Thần này hô lớn :
- Thu hồi trận pháp !
Lệnh kỳ nhận được lệnh , lập tức thu hồi lại trận pháp phong ba bão táp kia . Nhờ đó mà bầu trời sáng rực trong trẻo lại một lần nữa hiện lên .
Ho Ryeong nhìn thấy một màn này mới chịu thở phào nhẹ nhõm ,tảng đá nặng nề bữa giờ đè chặt lên thân hổ cũng không còn nữa .
Taehyung vừa nhìn thấy Jimin an toàn , không bị gì cả thì rất vui mừng . Bỏ hết tất cả mọi thứ mà lao tới ôm lấy một Cửu Vĩ Hắc Hồ đang say bí tỉ vào trong lòng . Đồng thời không ngừng nhìn về phía Ho Ryeong mà cúi đầu xin lỗi .
Cô nàng Bạch Hổ biết rõ Taehyung là ai ? Cũng biết rõ thân phận của người này trong quá khứ và hiện tại . Thậm chí còn biết được Taehyung đã chết rồi . Nhưng vì sức ảnh hưởng của Jimin quá lớn nên cô không dám nhận cái cúi đầu của người này .
- Lục Hoàng Tử , ta quả thật không thể nhận cái cúi đầu này . Nếu như ngài thương xót ta , không muốn ta bị Park Đại Nhân bẻ gãy nanh hổ . Hãy đứng lên đi ạ !
Nghe lời này của Ho Ryeong , trong giọng nói cũng mang tới sự sợ hãi tột độ . Taehyung cũng không muốn làm khó cô nên đành phải đứng lên . Có điều người này vẫn mong cô hãy nhận lời xin lỗi từ mình . Căn bản đây đã là lễ nghĩa khó có thể bỏ được .
Cô gật đầu , chấp nhận lời xin lỗi này từ Taehyung .
Sungwoon tới kiểm tra , ngoại trừ việc cơ thể đang nóng bốc lửa vì hơi men ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại . Quan trọng nhất là nội thương lẫn ngoại thương đều không bị tái phát . Đây cũng được cho là một điều khá may mắn .
Seongwoo thở phào một cái , sau đó quay sang Ho Ryeong nói :
- Làm phiền Sơn Thần Ho Ryeong chịu trận những ngày qua . Bọn ta thật sự thấy vô cùng áy náy . Tính tình của Jimin có chút cổ quái , lại còn vô cùng nóng tính . Cho nên có nhiều chuyện quả thật là bọn ta cũng chẳng thể kiểm soát được . Đây là nhân sâm ngàn năm cùng với vài rương châu báu . Phí bồi thường và cũng là tấm lòng của bọn ta . Mong là Sơn Thần Ho Ryeong đừng chê .
Nói rồi , Seongwoo phất tay . Các tiểu thần dưới trước của người này đều lần lượt bê các rương ngọc đi vào bên trong .
Cửa rương vừa mở , lập tức ánh sáng chói lóa của đống kim ngân châu báu đều đập thẳng vào trong mắt Ho Ryeong . Đếm đi đếm lại thì Seongwoo đem qua tới hơn 40 rương lớn .
Ho Ryeong định từ chối nhưng bị Seongwoo nói khéo vài câu . Đôi bên cùng là Sơn Thần với nhau , sau này cũng sẽ qua lại giúp đỡ . Nếu như từ chối sẽ có chút thất lễ và khiến người khác dị nghị .
Suy đi nghĩ lại , Ho Ryeong chỉ đành đồng ý nhận lấy hậu lễ .
- Hoseok à , chúng ta đi thôi . Huh ? Hoseok còn gì muốn nói với Ho Ryeong sao ?
Sungwoon tạo một cái cổng dịch chuyển trở về núi Bukhansan . Quay qua quay lại liền không thấy Hoseok đâu nữa nên gọi lớn . Nhưng vừa quay lưng thì thấy cậu đã đi tới bên cạnh Ho Ryeong từ lúc nào .
Cả bọn có chút khó hiểu , tiến lại gần xem xét . Hoseok đưa mắt quan sát xung quanh , sau đó lại cất giọng hỏi :
- Ho Ryeong à , muội nói là ở đâu cây cối bị tàn phá ?
- Hầu như là ở khắp núi luôn ạ . Nhưng thiệt hại nhiều nhất chắc là ở khu vực trước mặt của huynh đấy .
- Jimin quậy phá , ta là hyung lớn trong nhà nhưng lại không thể can ngăn kịp thời . Ta xin lãnh một phần trách nhiệm . Những việc này cứ để ta , ta mong là nó có hiệu nghiệm .
Hoseok cúi nhẹ đầu , sau đó tiến ra phía trước . Cậu nhắm mắt lại , cơ thể bắt đầu tỏa ra hương thơm ngát nhè nhẹ . Mọi người đều thấy , hương thơm mà cậu tỏa ra có màu xanh lá khá tươi tắn . Ngay sau đó , một kì tích đã xuất hiện .
Toàn bộ những khu vực có thực vật bị tàn phá do cơn bão Jimin tạo ra mang lại . Tất cả sau khi nhận lấy mùi hương từ Hoseok tỏa ra đều đã xanh tươi trở lại .
Thậm chí có những cây ăn trái và hoa đã úa tàn cũng đã đâm chồi nảy lộc không khác gì bồng lai tiên cảnh . Ho Ryeong không lường trước được nên có chút ngạc nhiên . Sau đó mở Thiên Nhãn ra mà nhìn thử . Nhờ đó mới hiểu được ngọn ngành năng lực của Hoseok .
- Hoseok , cảm ơn huynh .Nếu như có thời gian rảnh thì cứ tới đây chơi cùng ta .
- Tuy rằng mới gặp nhưng muội đối xử với ta như đã quen biết từ trước . Có thể nào cho ta biết lý do không ?
Ho Ryeong nở một nụ cười tươi trên môi . Sau đó bảo Hoseok đưa tay ra trước mặt mình . Cậu làm theo lời của cô , sau đó cô cũng đưa tay ra về phía cậu .
Bỗng nhiên trên cổ tay hai người có một sợi dây màu vàng nối liền với nhau . Tưởng như vô hình nhưng lại không hề vô hình .
Ho Ryeong giải thích :
- Ta và huynh có duyên kết bái huynh muội . Hơn thế , huynh có khả năng bói tiên tri bằng trà . Có thể phát huy , sau này biết đâu nhờ đó mà giúp đỡ được rất nhiều người đấy .
- Jiminie cũng từng bảo rằng ta nên qua đây để học hỏi muội ở khoản này .
- Nếu như Park Đại Nhân đã mở lời , mong huynh đừng từ chối . Chúng ta sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt .
- Được , vậy hẹn gặp muội vào một ngày không xa . Jimin vẫn còn đang say , ta phải về chăm sóc cho thằng bé . Khi nào rảnh sẽ thông linh với muội nhé !
- Được , muội đợi tin từ huynh ạ ! Muội sẽ nhớ huynh nhiều lắm !
- Ta cũng vậy !
Rồi hai người nắm tay nhau nhún nhún mấy cái . Còn có thể thấy rõ trăm hoa khắp nơi đua nở , lấp la lấp lánh hết phần thiên hạ . Như thể huynh muội lâu ngày không gặp , tình thương mến thương quá trời quá đất .
Sungwoon , Seongwoo , Taehyung và Jimin đang say thì khỏi nói rồi . Đồng loạt biến thành những chiếc đèn cầy sáng chói hết phần thiên hạ .
Sau khi tạm biệt Ho Ryeong , cả bọn trở về núi Bukhansan . Sungwoon và Seongwoo cũng như thường lệ mà đi chợ . Còn Hoseok thì nấu canh giá và trà giải rượu cho Jimin . Taehyung luôn luôn ở bên cạnh , túc trực chăm sóc không rời .
- Hoseok hyung...lần này là đệ có lỗi với Jiminie...đệ đã khiến cho Jiminie phải đau lòng rồi ạ...
- Cái đứa nhỏ này...Đây là chuyện ghen tuông trẻ con bình thường mà thôi . Với lại , Jimin là người lớn biết cách suy nghĩ . Nó sẽ không để bụng chuyện này đâu .
- Đệ lại không nghĩ như thế ạ...ánh mắt của Jimin lúc đó hoàn toàn không giống như những lần ghen tuông trước ạ...
=============================
[ Còn nữa , ngươi hồi nãy nhìn chằm chằm vào người tỷ ấy là có ý gì ? ]
[ Oan uổng cái khỉ gì ?! Ta rõ ràng thấy ngươi nhìn chằm chằm vào bộ đồ của tỷ ấy ! Tỷ ấy đang mặc đồ hở trên hở dưới như thế , ngươi còn nhìn không chớp mắt . Lúc trước ta mặc như thế thì ngươi lại khó chịu , che chỗ này rồi tới che chỗ kia . Tỷ ấy mặc thi ngươi nhìn tới muốn lé con mắt . Ngươi muốn gì đây ?! ]
[ Nín ! Câm ! Dứt liền cho ta ! Ta không muốn nghe ngươi nói gì nữa hết á ! ]
[ Ngươi là cái đồ đáng ghét ! ]
[ Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa ! ]
==============================
Và Taehyung cũng đã nhìn thấy suy nghĩ của Jimin khi ấy...
" Taehyungie đã quen với tỷ ấy từ trước ? Có khi nào là có tình kiếp gì đó ở mấy kiếp trước hay không ?! Tại sao lại thấy quen quen ?! Quen quen là quen quen cái kiểu gì chứ !? KIM TAEHYUNG TA GHÉT NGƯƠI !!!! "
Tinh thần của Jimin từ khi bộc phát Ma Lực Hỗn Mang dường như đã không còn bình thường như trước nữa . Y rất nhạy cảm , đặc biệt là những vấn đề liên quan tới Taehyung lại càng nhạy cảm gấp bội lần .
Nhưng lần này , chính người này cũng cảm nhận được dường như y đã khác trước rất nhiều . Còn cực kì dễ mất khống chế .
Hoseok lắng nghe những lời tường thuật của Taehyung . Tay thì vẫn không ngừng đút canh giải rượu cho Jimin . Suy xét một chút , cậu bảo :
- Không lẽ là do Ma Lực Hỗn Mang mà ra ?
- Đệ cũng có suy nghĩ như thế này . Jiminie trước giờ hành sự cẩn trọng , không thể dễ dàng mất khống chế như vậy . Nhất là với tỷ tỷ của mình...Hoseok hyung , hyung ở đây với hai tỷ đệ Jimin lâu nhất . Có cảm giác gì khác lạ không ạ ?
- Cảm giác sao ?
Hoseok suy nghĩ một chút , cố gắng nhớ lại những việc vừa xảy ra mấy ngày qua . Cậu đáp :
- Đúng là có cảm giác rất lạ . Bình thường Jimin và Y/n đúng là hay cự cãi với nhau . Cơ mà cũng không tới mức như hôm vừa rồi . Lúc đó những lời Jimin nói ra quả thật có chút quá đáng . Nhưng hyung đã nghĩ tới một trường hợp rồi .
- Là trường hợp gì ạ ?
- Không biết đệ đã từng nghe qua về chứng rối loạn ám ảnh tâm trí không ?
- Chưa từng nghe qua...
Hoseok đặt bát canh đã đút hết cho Jimin qua một bên . Đắp chăn lại cho y thật cẩn thận , cậu nói tiếp :
- Thật ra bệnh này nhận biết . Khoảng thời gian gần đây Jimin gặp chuyện không vui , tần suất lại tăng lên rất nhiều so với trước khi phi thăng . Cho nên đã khiến cho đệ ấy có chút mất khống chế , cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường . Hyung nghĩ Jimin bắt đầu mắc phải bệnh này là khi chứng kiến cái chết của đệ đấy Taehyung .
"..."
- Taehyung , đệ là tất cả đối với thằng bé . Nhưng đệ lại bị giết chết ngay trước mặt nó , thử hỏi nỗi đau đớn dằn xé tâm can này . Ai có thể thấu hiểu cho nó đây ? Jimin cho dù có mạnh mẽ tới mức nào , chứng kiến người mình yêu thương chết trước mặt thì cũng phải yếu đuối mà bật khóc như bao người mà thôi .
- Hyung ơi...có cách nào có thể giúp Jiminie không ạ ? Đệ không muốn nhìn thấy Jiminie vì cái chết của đệ mà trở nên như vậy . Sau này ngày đó mà đến , đệ cũng chẳng đành lòng rời đi...
Taehyung nói ra tâm tư trong lòng với giọng điệu rất buồn bã . Ở trên thế gian này , nếu nói đến mối bận tâm của vị Lục Hoàng Tử này thì chỉ còn lại có hai người mà thôi .
Người thứ nhất là Jimin và người thứ hai là Min Yoongi – Hyung ruột của Taehyung .
Hoseok đối với việc của đôi uyên ương này cũng rất lo lắng . Bản thân cậu sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh Taehyung và Jimin chia ly trong tương lai . Tuy rằng chính Thiên Đế đã đảm bảo rằng cả hai sẽ gặp lại nhau trong tương lai nhưng mà...thời gian đó lại quá lâu .
Ở chung với nhau cũng được một khoảng thời gian dài . Cậu nhìn thấy rất rõ tình cảm của Jimin và Taehyung dành cho nhau như thế nào ?
Thậm chí sâu đậm đến mức cả hai có thể chết vì nhau . Cả hai chính là minh chứng cho câu nói " Nguyện làm uyên ương không làm Tiên ."
Mối tình đẹp như thế mà lại...âm dương cách biệt...
- Có cách đó . Nhưng mà cũng đơn giản thôi . Jimin gần đây không vui , dễ cáu gắt nổi giận là do lo lắng quá độ mà thành . Chỉ cần đệ cùng hyung chăm sóc và quan tâm Jimin nhiều hơn một chút . Jimin cảm thấy sự an toàn liền sẽ trở nên thoải mái và vui vẻ hơn . Tình trạng tái phát căn bệnh cũng sẽ thuyên giảm gấp bội .
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ạ ?
- Chỉ đơn giản như vậy thôi . Jimin bây giờ tựa như đứa trẻ bị tổn thương vậy . Tổn Thương thì cần phải được chữa lành . Nếu không nơi ấy sẽ hình thành một vết sẹo lớn , để càng lâu thì càng không tài nào chữa trị được . Taehyungie , người có thể mang hạnh phúc đến cho Jimin cũng chỉ có đệ và Y/n mà thôi . Hãy cố gắng lên nhé !
- Vâng , đệ đã hiểu rồi thưa hyung !
==============================
[ Kinh Kỳ Đạo ]
Giờ Ngọ .
" Mình đi tới nay cũng đã 3 tháng 14 ngày rồi ! Không biết là chàng ấy ở Kinh Kỳ Đạo ra sao rồi nữa...phải nhanh chóng chạy tới biệt phủ thôi ! Chắc chắn là chàng ấy đang rất là nhớ mình luôn đây ! "
Y/n sau những ngày bôn ba , trèo đèo vượt suối thì cuối cùng cũng đã tới được Kinh Kỳ Đạo . Và vì đã lên chức vị nữ Thần , cộng thêm đã có thêm hình người nên nàng cũng ít bị các yêu quái tìm tới quấy nhiễu .
Một phần vì vụ việc Sơn Thần của núi Bukhansan là Park Jimin đã tới 3 lần được gọi lên trên Thần Giới nhưng vẫn bình an vô sự . Còn thuận lợi có được thêm công vụ tích góp công đức vô cùng nhàn nhã .
Park Y/n lại chính là tỷ tỷ ruột của vị Cửu Vĩ Hắc Hồ dám đối chọi với Thần Giới kia . Đương nhiên biết nàng có thế lực hùng mãnh ở đằng sau chống lưng . Muốn sống lâu thì phải biết điều một chút , chớ mà đụng vào nàng .
Theo đường tắt đã được Thổ Địa nơi này đánh dấu trước đó . Nàng thuận lợi di chuyển tới biệt phủ một cách rất nhanh chóng . Vừa tới nơi liền thấy khung cảnh quen thuộc , Yoongi cùng với SeokJin đánh cờ . Còn Jungkook thì ở ngay trong sân luyện kiếm .
Khứu giác của Jungkook đặc biệt nhạy cảm . Y/n chỉ vừa mới nhảy tới tường thành thì đã bị Jungkook phát giác ra . Nó nhếch môi , sau đó thẩy cây kiếm trên tay thẳng về phía nàng .
Y/n phản ứng nhanh nhẹn , lập tức thoát khỏi cây kiếm đang lao tới như thiêu thân một cách dễ dàng .
• Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vẫn đáng ghét như thế hả ?! Ngươi muốn chết hả ?! •
- Mi ẳng cái gì ? Sao rồi ? Bữa giờ trốn bọn ta tận 3 tháng 14 ngày . Xem ra đã hút được rất nhiều máu , ăn rất nhiều thịt người rồi có đúng không ?
Biểu cảm cùng với cái giọng điệu 3 phần trêu ngươi , 7 phần gợi đòn kia của Jungkook đã chính thức chọc điên Y/n .
* BÙM ! *
Đôi mắt của nàng bỗng rực tím , cứ thế mà lao thẳng về phía Jungkook . Nhưng cũng bởi vì quá tức giận nên đã không khống chế chính mình mà bùm một tiếng lớn .
Khói trắng ngất trời , sau khi làn khói tan đi thì liền biến trở về hình dáng con người . Rồi đè thẳng Jungkook xuống dưới đất nhe nanh với móng vuốt sắc nhọn ra .
Yoongi , SeokJin đang ngồi chơi cờ cũng bị một màn này của nàng làm cho bất ngờ . Phải ngưng việc đánh cờ lại mà ló đầu ra hóng hớt .
Nàng lớn tiếng hăm dọa :
- Thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhà ngươi đủ rồi đó nha ! Ta làm cái gì mà ngươi cứ chọc ghẹo ta quài vậy hả ?! Ngươi là cái thằng nhóc đáng ghét ! Là cái đồ xấu xa ! Ta cắn chết tên nhóc thối tha nhà ngươi !!!!!!!
Jungkook không lường trước được Y/n sẽ biến thành người ngay trước mặt mình . Trong một lúc hốt hoảng liền dùng chân đá nàng trở ngược ra xa . May mắn là SeokJin đã biết trước phản ứng này của nó , phóng tới mà nhất bổng nàng lên rồi lùi trở về chỗ ban đầu mình đứng.
Nàng giãy giụa , sau đó nhảy khỏi vòng tay của SeokJin . Định bụng là sẽ chạy qua kia dạy cho nhóc Jeon Jungkook một bài học nhớ đời . Nhưng mà nàng lại cảm nhận được gì đó .
Vừa quay qua bên phải liền thấy ánh mắt sắc lạnh của Yoongi ghim chặt vào người mình . Ánh mắt đó khiến cho nàng có chút lo lắng và sợ hãi .
Ánh mắt của Yoongi rất là lạnh lùng . Nàng sợ rằng hắn sẽ chẳng nhận ra mình nên muốn lên tiếng giải thích . Có điều còn chưa kịp mở miệng đã hắn đã cởi khoác ngoài của chính mình . Sau đó quăng thẳng lên mặt của nàng một cách vô cùng thô bạo.
Nàng hơi giật mình nên có chút lớn tiếng nói :
- Ấy ! Yoongi à ! Chàng làm gì vậy ? Sao...
- Con gái con nứa ăn mặc cái kiểu đấy còn ra thể thống gì ? Tiểu Hồ Ly đi mấy tháng đã quên tôn ti trật tự ở đây rồi sao ? Mau đi thay bộ đồ khác cho ta .
- Chàng nhận ra ta là Tiểu Hồ Ly sao ?
- Chẳng phải mới từ nguyên hình mà biến ra bộ dáng này sao ? Có gì mà không nhận ra ?
Đối diện với lời nói đanh thép của Yoongi . Y/n bĩu môi , bàn tay vô thức bấu chặt vào chiếc áo choàng .
SeokJin thấy Yoongi thể hiện thái độ hà khắc với nàng , trong lòng bỗng nhiên vấn lên cảm giác khó chịu . Không nỡ nhìn thấy nàng vừa trở về liền bị quát mắng cho nên chàng mới lên tiếng giải vây :
- Thôi . Tiểu Hồ Ly cũng vừa mới về , đệ không mừng thì thôi còn ở đây trách mắng nó nữa . Đệ nhìn xem , tai hồ ly cũng xụ xuống luôn rồi kìa !
Thế mà Yoongi cũng chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn một cái . Thản nhiên nói :
- Yếu đuối . Cứ trưng cái bản mặt đó ra thì làm sao có thể làm việc lớn được ? Ta nói mi vào trong thay đồ , không nghe thấy sao ?
Nàng vừa trở về , trước đó còn tưởng tượng ra viễn cảnh Yoongi sẽ vui mừng khi nhìn thấy nàng như thế nào ? Trong lòng vừa hồi hộp vừa trông chờ .
Không ngờ vừa về đây , hết bị Jungkook quăng kiếm vô mặt rồi tới bị Yoongi lạnh nhạt . Nàng cũng là con gái , cũng biết tổn thương chứ bộ !
Y/n nắm chặt lòng bàn tay , dang rộng hai chân ra mà tiến thẳng tới gần Yoongi . Nàng lật đổ bàn cờ vây , khiến cả bàn cờ đều đổ tan tành xuống dưới mặt đất .
- Chàng hông có thương ta gì hết ! Chàng có tin là ta ghét chàng luôn hông ? Chàng là cái đồ hông có trái tim ! Chàng xấu xa lắm !
========================
[ - Hyung đi chơi hông có rủ đệ ! Hyung hông có thương đệ gì hết ! Hyung có tin là đệ ghét hyung luôn hông ? Hyung là cái đồ hông có trái tim ! Hyung xấu xa lắm ! ]
============================
Nói rồi , nàng ôm cả mặt đang đỏ ửng lên vì uất ức , bỏ về phòng đóng sầm cửa lại . Nhưng khi nàng chạy đi và đóng cửa tạo nên tiếng động rất lớn . Yoongi lại không có chút biểu hiện của sự tức giận , ngược lại còn phì cười một cái rất tự nhiên là đằng khác .
SeokJin thấy Yoongi vừa quát mắng Y/n xong rồi lại ngồi cười tỉnh bơ như thế . Không nhịn được mà lấy cây quạt gõ vào đầu hắn một cái .
Chàng nói :
- Đệ đúng là quá đáng mà ! Tiểu Hồ Ly cũng chỉ là một con tiểu yêu quái . Làm gì mà hiểu ba cái cách ăn mặc của con người chúng ta . Đệ quát nó xong còn cười tỉnh bơ như thế . Bị Tiểu Hồ Ly giận cũng vừa lắm !
- Tùy hyung , muốn nghĩ sao thì nghĩ . Nhưng mà hyung có nhìn thấy biểu hiện hồi nãy của nó rất giống với Taehyung không ?
- Hả ? Đúng nhỉ ? Quả thật là rất giống , mỗi lần Taehyung thấy đệ đi chơi cùng bọn ta nhưng không rủ . Y như rằng sẽ giãy đành đạch lên đòi công bằng...
Từ khi Taehyung mất đi , mỗi khi ai nhắc tới vị Lục Hoàng Tử ngay trước mặt Yoongi thì sẽ đều bị chửi cho một trận . Không thì sẽ khơi lại nỗi buồn mà khiến hắn tự nhốt mình trong phòng riêng , không chịu ra ngoài nữa .
Có điều lần này tự chính bản thân hắn nhắc đến vị Lục Hoàng Tử . Vừa nhắc lại vừa nở một nụ cười ôn nhu , an nhiên . Tin chắc rằng hắn đã thật sự vượt qua được cái bóng tâm lý của đêm đó rồi .
- Jungkook , ngươi không sao chứ ?
- Thần không sao .
- Tính tình của Tiểu Hồ Ly trẻ con lại rất lỗ mãng . Ngươi đừng để bụng , ta thấy mảnh đất cách đây 200 dặm rất ổn . Ngươi đi tới đó rà soát trước đi .
- Tuân lệnh Tam Hoàng Tử !
Được phân phó nhiệm vụ , Jungkook không dám chậm trễ mà lên đường ngay và luôn . Sau khi Jungkook rời đi , SeokJin cũng không định dẹp yên . Tiếp tục đứng đó cằn nhằn Yoongi hơn 1 canh giờ vẫn không chịu dứt .
Yoongi khoáy nhẹ lỗ tai bên phải rồi lại giương ánh mắt bất cần đời đáp trả . Hắn lạnh giọng bảo :
- Hyung lải nhải xong chưa ? Xong rồi thì đi về Vương Phủ của mình đi , để yên cho đệ xem xét binh tịch .
- Đệ ! Đệ ! Đệ !
- Còn nữa , đệ dạo gần đây rất bận . Không có thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồ Ly . Được thì làm ơn thỉnh nó đi giùm . Đa tạ !
- Không cần đệ nói ! Ta cũng sẽ tự đưa Tiểu Hồ ly đi . Người ta dù gì cũng là một con hồ ly cái , đệ đối xử với nó như thế mà coi được ?! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc ! Thật hết nói nổi đệ mà !
SeokJin tức đến không thể đứng nhẫn nại đây nữa . Lập tức đi thẳng vào trong phòng gặp Y/n .
Bước vào đã thấy nàng nằm cuộn tròn trên giường . Mắt nhắm lại , dường như đã chìm vào giấc ngủ cách đây không lâu . Nhưng mà trên khóe mắt vẫn còn đọng lại rất nhiều tầng nước mỏng .
Hình ảnh này của Y/n khiến SeokJin vô cùng xót xa . Chàng đi tới cái tủ đồ của Yoongi rồi lấy một cái áo choàng bao bộc lấy cơ thể của Y/n . Luồn tay qua chân của nàng rồi bế thẳng ra bên ngoài . Leo lên ngựa mà quất dây cương phóng đi không quay đầu .
" Cái thằng nhóc cứng nhắc đó đúng là bất trị mà ! Từ lúc nhìn ra được bộ mặt thật của con nhỏ YukJa đó xong thì nhìn thấy nữ nhi liền có ác cảm . Không biết sau này Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh nó sẽ ra sao nữa..."
[ Quả Xuyên Vương Phủ - Kinh Kỳ Đạo ]
< - Nhìn kìa ! Đó có phải là một nữ nhân không ? >
< - Đúng đúng ! Vương Gia đưa một nữ nhân về Vương Phủ sao ?! >
< - Đừng có nói là Vương Gia lén lút thành hôn rồi giấu bách tính chúng ta đó chứ ? >
< - Ta nghĩ chắc không phải đâu . Có thể là người ta gặp nạn , Vương Gia tình cơ đi qua nên cứu giúp thì sao ? >
< - Đúng đúng ! Các ngươi nói như thế có khác nào hất nước bẩn , hủy hoại thanh danh con gái nhà người ta không ? >
SeokJin từ bên ngoài cổng thành phi ngựa chạy vào . Tất cả bách tính liền nhìn thấy một cảnh tượng hiếm có trên đời .
Đó chính là vị Vương Gia này một tay cưỡi ngựa , một tay đang ôm lấy một nữ nhân bị che kín gương mặt bởi áo choàng lớn . Từ đó bách tính càng thêm sôi nổi bàn tán về hiện tượng này .
Vương Gia họ Kim của Kinh Kỳ Đạo , trước giờ thủ thân như ngọc . Hầu như đều đặt công việc và Thái Thượng Vương lên hàng đầu . Những năm tháng qua cũng đều nhồi đầu vào công vụ và việc thao luyện binh quyền . Đợi chờ thời cơ để có thể thảo phạt Hôn Quân vô đạo .
Vậy mà bây giờ lại ôm lấy một nữ nhân không rõ danh tính công khai giữa bàn dân thiên hạ như vậy .
Không phải là chuyện hiếm thấy thì là cái gì đây ?
- Joohwa , chuẩn bị nước ấm và cánh hoa tử đằng . Dặn đầu bếp chuẩn bị cho ta những loại thịt bò hảo hạng nhất . Nhất định phải tươi và còn sống rồi đem tới phòng của ta . Nhanh chuẩn bị đi .
- Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay ạ !
Joohwa hiện tại là cung nữ chưởng sự có quyền cao nhất tại Vương Phủ . Cô vừa liếc mắt , tất cả các cung nữ lập tức hiểu ý mà tản nhau ra chuẩn bị đồ theo yêu cầu của Vương Gia .
SeokJin lo lắng bên ngoài có gió lạnh , sẽ làm nàng bị cảm nhiễm phong hàn . Cho nên vội vội vàng vàng đưa nàng một mạch tới phòng riêng của mình .
Vừa tới nơi , chàng đã đặt nàng xuống giường . Đồng thời cũng kiểm tra xem thân thể của nàng như thế nào ?
" Mặc dù biết là yêu quái vẫn không cần người phàm như ta chăm sóc . Nhưng mà không hiểu vì sao ta lại có cảm giác rất thân thuộc với Tiểu Hồ Ly. Không phải kiểu thân thuộc của thú cưng..."
Nhướng người lấy chút nước ấm , chàng nhún khăn rồi bắt đầu lau gương mặt cho nàng . Chỉ có điều...khăn còn chưa chạm tới mặt thì chàng đã bất giác đứng hình rồi .
- Gương mặt này...
Đầu của chàng khẽ nhói lên . Lúc này con ngươi của chàng giãn to . Vô cùng kinh ngạc mà nói :
- Tiểu Hồ Ly chính là nữ nhân trong mộng của ta ! Gương mặt này...nhất định không thể lầm được !
Trong một lúc vô thức , chàng đã đưa tay chạm vào gương mặt ấy . Gương mặt của nàng trắng trẻo , làn da lại rất mềm mại . Mặc dù bây giờ đang ở hình dạng con người nhưng nàng lại không giống một con yêu quái .
Ngược lại chàng còn cảm thán rất nhiều...
" Nàng ấy quả thật vô cùng xinh đẹp . Tựa như một tiên nữ vừa giáng trần xuống vậy..."
- Ưm...
Y/n nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt , ánh sáng của bầu trời bên ngoài chiếu thẳng vào mặt khiến nàng có chút khó chịu mà tỉnh dậy . Cơ mà vừa mở mắt ra , người đầu tiên nàng nhìn thấy lại chính là SeokJin chứ không phải Yoongi .
Nghĩ lại những lời nói quá đáng của hắn vừa nói với mình . Nàng bỗng nhiên òa khóc lên rồi méc với chàng ngay :
- Vương Gia , Min Yoongi là cái đồ xấu xa ! Hồi nãy ngài đã thấy chàng ấy đối xử với ta tàn nhẫn như thế nào rồi đó ! Hức...OA HỔNG CHỊU ! HỔNG CHỊU ĐÂU !!!!
Cơ bản là nàng biết rõ SeokJin rất chiều chuộng mình . Còn biết rất rõ Yoongi đối với SeokJin luôn có chừng mực và có sự kính trọng nhất định .
Nhớ lúc nàng vừa mới tới đây , cái gì cũng không biết . Còn bị Jungkook tung tin đồn nói mình là yêu quái ăn thịt người , còn chơi bùa Tam Hoàng Tử . Kẻ khác nghe tin liền muốn tới bắt nàng đi làm của riêng , không thì đem bán kiếm chát . Khoảng thời gian đó nàng cũng đã chịu uất ức rất nhiều .
Bởi vì Yoongi lúc đó vẫn còn khá đau buồn về cái chết của Lục Hoàng Tử . Ngày ngày chìm trong men say và luôn muốn tính tới việc trả thù . Nào đâu còn tâm trạng để lo cho nàng nữa .
Thế là nàng bị bỏ xó qua một bên , chẳng ai thèm quan tâm cả . Và SeokJin chính là người duy nhất trong khoảng thời gian đó chịu đứng ra bảo vệ cho nàng . Chàng còn cho người dẹp loạn hết tin đồn nhảm nhí . Một phát xử phạt vô cùng nghiêm khắc đối với những kẻ muốn bắt nàng đi .
Hay nói một cách rõ ràng hơn nữa thì Kim SeokJin chính là kim bài miễn tử , là chỗ dựa vững chắc nhất của Y/n ngay tại Kinh Kỳ Đạo này . Nàng cũng vì điều này mà đã sinh ra tính ỷ lại rất nhiều vào chàng .
Thấy Y/n khóc tới mức giọng muốn biến dạng tới nơi . Chàng lập tức ôm nàng vào lòng mà xoa đầu an ủi . Giọng nói dịu dàng cất lên ngay bên tai của nàng :
- Tiểu Hồ Ly ngoan , đừng khóc nữa . Muội mà khóc thì sẽ không còn xinh đẹp nữa . Ta thích thấy muội cười hơn . Muội đừng lo , ta đã giáo huấn thằng nhóc Yoongi đó một trận rồi . Sau này nó bắt nạt muội thì cứ tới đây tìm ta , ta đòi lại công bằng cho muội !
- Đa tạ Vương Gia !
- Không được gọi là Vương Gia . Gọi ta là huynh , muội không cần câu nệ xưng hô với ta làm gì .
- Nhưng mà Vương Gia từng nói là những người...
- Muội là ngoại lệ của ta .
Nghe thấy lời này , Y/n vô thức cười một cách đầy hạnh phúc . Tai cùng với đuôi hồ ly trắng cũng theo đó mà hiện ra ngay trước mặt SeokJin .Còn không ngừng vẫy qua vẫy lại , trông vô cùng đáng yêu !
< - Hồi bẩm Vương Gia ! Nước ấm đã chuẩn bị xong . Có thể dùng được rồi ạ ! >
- Ra ngoài hết đi .
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
Đuổi khéo những cung nữ khác ra bên ngoài bằng giọng điệu rất lạnh lùng . Sau đó , SeokJin quay sang Y/n . Giọng điệu đối với nàng lại khác hẳn với đám cung nữ kia . Ôn nhu vô cùng :
- Ta ra ngoài trước . Muội ở trong đây tắm rửa sạch sẽ , tối ta sẽ dẫn muội đi chơi nhé .
Chàng còn đang định xoay lưng rời khỏi phòng thì bị nàng nắm lấy tay kéo lại . Nàng phồng má bảo :
- Chàng không được đi . Chàng phải ở đây tắm cho ta chứ !
- Hả ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com