Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 : Cuộc Gặp Gỡ Với Trung Cung

Sau khi Y/n được SeokJin đưa về Vương Phủ . Vốn dĩ là chuẩn bị xong nước thì chàng sẽ ra ngoài , để nàng tự mình tắm rửa . Nhưng mà chưa đi được bao nhiêu bước thì chàng lại muốn tăng xông máu tới nơi .

Bởi vì nàng muốn chàng tắm cho mình cơ !

- Nam nữ thụ thụ bất thân ! Ta làm sao có thể tắm cho muội được chứ !

- Huynh nói sao á ! Lúc trước cũng là Yoongi tự tay tắm cho muội đó thôi ! Chuyện này bình thường mà ạ ?

- Không có bình thường gì hết ! Muội mau vào trong tự mình tắm rửa đi ! Lát nữa sẽ có cung nữ mang y phục mới vào cho muội . Tắm xong thì ra phòng ăn gặp ta .

SeokJin nói qua loa vài câu rồi kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng trước . Lúc trước bình thường là do nàng vẫn còn trong hình dáng tiểu hồ ly . Bọn họ không biết nàng có thể biến thành người . Nên tắm rửa cho nàng sẽ thấy bình thường.

Nhưng giờ thì khác rồi ! Có cho tiền thì chàng cũng không dám làm bừa đâu !

Nàng không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo lời của chàng , tự tắm một mình . Vừa tắm xong , cung nữ bên ngoài cũng canh chuẩn thời gian mà đem y phục mới đem vào .

Y phục mà SeokJin chuẩn bị cho đúng là rất hợp ý nàng nha ! Màu sắc chủ đạo là màu trắng tím . Và được thiêu các họa tiết là màu vàng ánh kim lấp lánh . Nàng còn được các cung nữ làm tóc và cài trang sức , trang điểm lại vô cùng lộng lẫy . Nhưng mà nàng trước giờ không quen sử dụng son phấn cho nên đã xin từ chối phần trang điểm .

Tắm rửa sạch sẽ , thay đổi y phục và chau chuốt đầu tóc các thứ . Xong thì các cung nữ liền cung kính đưa nàng ra ngoài phòng ăn diện kiến Vương Gia họ Kim .

Chàng ngồi ở phòng ăn , đợi sẵn từ rất lâu . Thấy nàng được các cung nữ đưa ra , trên người còn đang mặc y phục mà chính tay mình lựa chọn . Phải nói là có bao nhiêu sự hài lòng ,thỏa mãn đều hiện hết trên mặt chàng luôn !

- Các ngươi lui được rồi .

< - Vâng thưa Vương Gia ! >

Các cung nữ cúi người , sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn . Hiện tại căn phòng chỉ còn lại mỗi chàng và nàng . SeokJin vỗ vỗ sang chỗ ngồi bên cạnh , dịu dàng bảo :

- Tiểu Hồ Ly đói rồi có đúng không ? Mau qua đây ngồi với ta , ta đút cho muội ăn .

- Dạ ! SeokJin huynh là tốt nhất !

Rồi nàng cũng chẳng cần khách sáo nữa , cứ thế mà lon ta lon ton chạy tới bên cạnh ngồi xuống với SeokJin . Trên bàn chỉ toàn là món thịt bò mà nàng yêu thích . Lác đác cũng chỉ có thêm vài món cơm canh bình thường là chàng có thể ăn được . Bởi vì trên bàn hầu như chỉ toàn là thịt bò sống mà thôi .

SeokJin nhìn thấy nàng ăn ngon miệng , vui vẻ như thế thì trong lòng rất hạnh phúc . Khóe miệng cũng bất giác có một nụ cười vô cùng tươi tắn .

Các cung nữ và thái giám đứng ở bên ngoài nhìn lén vào cũng đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc .

" Công nhận Tiểu Hồ Ly rất giống với đệ ấy . Từ tính cách đến lời nói..."

Lúc nãy còn ở biệt phủ , hành động của Y/n thì SeokJin vẫn cho là một sự trùng hợp . Nhưng tới tận giờ phút này , chàng mới hoàn toàn tán thành với cách nói của Yoongi . Rằng nàng có bao nhiêu phần là giống với vị Lục Hoàng Tử kia như thế nào .

- Tiểu Hồ Ly à , mấy tháng qua muội đã đi đâu vậy ? Tại sao lúc trước muội không biến thành con người trước mặt bọn ta ? Như vậy không phải sẽ dễ nói chuyện hơn là muội ẳng ẳng suốt ngày sao ?

- Chuyện này....thực ra thì trong 3 tháng vừa rồi muội đã trở về Thủ Nhĩ Thành . Trước đó muội không thể biến thành con người được như bây giờ đâu...

- Trở về Thủ Nhĩ Thành ? Không lẽ...

- Núi Bukhansan là nhà của muội . Muội có một người ca ca và một đệ đệ . Đệ đệ của muội là Sơn Thần của núi Bukhansan , bảo hộ cho vùng đất Thủ Nhĩ Thành . Lúc trước muội đang trên đường trở về nhà , không may bị lạc còn bị thương nữa . May mắn là gặp được Yoongi , chàng ấy đã cứu muội . Ở Hồ Tộc của bọn muội luôn có một quy tắc . Quy tắc này được bọn muội đặt ra cho chính bản thân mình . Đó là nhận ơn của ai thì nhất định phải làm mọi cách để trả ơn cho người đó . Nhưng mà muội lúc đó chỉ là một con hồ ly nhỏ mà thôi . Muốn trả ơn chàng ấy trong hình dạng đó thì có hơi khó khăn . Nên là muội đã quay về núi để nhờ sự giúp đỡ của đệ đệ . SeokJin huynh nhìn xem , có phải bây giờ muội đã có hình dạng người của bản thân . Huynh thấy có đẹp không ạ ?

- Đẹp lắm . Muội là nữ nhân duy nhất từ đó tới giờ ta gặp , có vẻ đẹp tuyệt trần tới thế.

- Đúng là SeokJin huynh ! Yoongi chàng ấy chả có chút cảm xúc gì cả . Tính ra là muội đã cố gắng hết sức để trở thành con người để trả ơn cho chàng ấy . Nhưng mà vừa về là chàng ấy lại mặt nặng mặt nhẹ với muội . Chàng ấy đúng là cái đồ hông có trái tim mà !

- Không có trái tim thì làm sao ta có thể sống được đây...Tiểu Hồ Ly ?

Chỉ với một câu nói vừa cất lên , trái tim nàng bỗng dưng muốn vỡ tan ra . Đi nói xấu người ta nhưng lại không lường trước được người ta đang có mặt ở đây . Nói chung là xu rất xu luôn nha !

- Yoongi...chàng nghe ta nói , mọi chuyện hong có như chàng nghĩ đâu mà !

- Dám nói xấu ân nhân cứu mạng mình . Thật đúng là làm ơn mắc oán mà .

- Hông có ! Ta không có nói xấu chàng mà ! Ta chỉ là đang nói sự thật thôi chứ bộ !

- Trả treo không ?

- Hông dám...huhu , SeokJin huynh ! Yoongi chàng ấy ăn hiếp muội kìa !!!!

Biết bản thân nói không lại Yoongi . Thế là lại dùng cách cũ , quay sang SeokJin mà ăn vạ . Sau đó chính là một màn đấu khẩu không đội trời chung của vị Tam Hoàng Tử và Vương Gia họ Kim của Đại Hàn .

Nói hăng say tới mức mà không biết rằng đống thịt bò trên bàn đã bị nàng quất sạch sành sanh tới mức nào .

Y/n chính là như vậy . Người ta làm gì thì làm , giải quyết xong việc của mình thì cứ thế tập trung ngồi ăn thôi . Đợi đến khi đấu khẩu xong , nàng cũng tự động đi lại mà cúi đầu xin lỗi hắn .

Còn hứa hẹn sau này sẽ không dám nữa , nhưng trong thâm tâm của hắn cũng thừa biết....nàng sẽ còn dám như vậy nữa . Mà có khi là hơn cả thế !

- Ngồi xuống đi . Giờ thì ngươi có thể kể cho ta nghe về bản thân ngươi được rồi chứ ?

- Yoongi chàng lạnh lùng quá đi ! Ta không thích chàng lạnh lùng với ta ! Chàng đổi xưng hô với ta đi có được không ?

- Xưng hô thế nào ?

- Thân thiết một chút xíu . Dù sao ta cũng đã hứa là sẽ trả ơn cho chàng rồi . Sau này sẽ ở bên cạnh phò tá chàng lập thành đại nghiệp . Cho nên chúng ta hãy thân thiết với nhau hơn đi . Chàng cứ lạnh lùng với ta như thế mãi....Ta khóc á !

- Thật là...

Yoongi nhìn đôi tai màu trắng đang xụ xuống . Bản thân hắn mới bắt đầu cảm thấy là có chút hà khắc với Y/n .

Hắn điều chỉnh lại tông giọng của mình , rồi đặt tay lên trên đầu của nàng xoa nhẹ . Giọng của hắn bỗng trở nên ôn hòa hơn bình thường , bảo :

- Được rồi , ta không trách móc nàng nữa . Ngoan , giờ nàng có thể nói cho ta biết lai lịch của bản thân được rồi chứ ?

Y/n nghe thấy Yoongi đổi xưng hô với mình . Gương mặt uất ức cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là rạng ngời như ánh ban mai .

Nàng không nhanh không chậm liền nói :

- Ta tên là Park Y/n , Lục Vĩ Bạch Hồ của núi Bukhansan . Sơn Thần của núi Bukhansan là đệ đệ của ta . Lần trước ta đang đối mặt với Thiên Kiếp , là chàng đã ôm lấy ta . Còn chịu giúp ta hai đạo thiên lôi . Nhờ đó mà ta không bị nguy hiểm , vì chuyện đó cho nên ta mới quyết định ở lại đây giúp chàng á . Ta muốn giúp chàng thảo phạt Hôn Quân .

- Thiên Kiếp , không lẽ nàng...

- Đúng rồi đó ! Ta không phải tiểu yêu quái đâu ! Ta là Thần Hồ đó ! Thằng nhóc Jungkook kia cứ gặp ta là lại bảo ta là yêu quái ăn thịt người . Ta đâu có đâu ! Ta là Thần chứ bộ ! Thần thì làm sao ăn thịt người được chứ ! Mọi người hất nước bẩn vào ta như vậy , ta cũng biết buồn chứ bộ !

Nàng cũng được dịp mà nói ra những uất ức của mình ra cho Yoongi biết . Hắn chú tâm lắng nghe , đầu cũng nhẹ nhàng gật vài cái cho có lệ . Sau đó cũng chỉ nhún vai mà bảo rằng sẽ nói chuyện với Jungkook sau . Còn nội dung lẫn hình phạt mà Jungkook phải nhận thì hắn không có đề cập tới .

Chính nàng cũng biết là giữa Yoongi và Jungkook tình như thủ túc . Hơn thế thông qua các thái giám thân cận của SeokJin và Yoongi , nàng được biết Jungkook còn lớn lên từ nhỏ với hắn . Cho nên trách phạt sẽ không có , nhưng ít nhất sẽ có cằn nhằn vài ba câu . Dù sao nhận được câu nói này của hắn , nàng cũng chẳng còn giận dỗi gì về Jungkook nữa.

Sau khi biết được thân phận của nàng là Lục Vĩ Bạch Hồ , hiện đã phi thăng lên làm Thần . Trong thâm tâm của hắn đột nhiên lóe lên chút tham vọng và dã tâm .

Phần thắng mà hắn đang nắm trong tay cũng nhờ có sự xuất hiện này của nàng đã tăng lên rất nhiều . Dường như chỉ cần kế hoạch có thể cẩn thận và tỉ mỉ hơn một chút . Khả năng ra trận sẽ bách chiến bách thắng .

- Thời gian này nàng cứ nghỉ ngơi đi . Khi nào có nhiệm vụ mới thì ta sẽ đưa cho nàng làm .

- Thật sao ạ ?!

- Thật . Còn nữa , khoảng thời gian này nàng cứ ở lại với SeokJin hyung . Ta cần tập trung để thao luyện binh quyền nên không muốn bất kì ai làm phiền .

- Vâng , đã hiểu rồi ạ !

Yoongi nói xong thì lấy ra một cái hộp thiết rất lớn rồi đặt xuống trước mặt nàng . Mở ra , bên trong chính là những chùm nho tím xanh rất sặc sỡ . Còn được ướp với đá lạnh nên nhìn cực kì bắt mắt .

Hắn nói :

- Thời tiết hanh khô , vừa hay phần nho này mới được người khác tặng . Ta không thích ăn ngọt nên nhường cho nàng . Ăn đi , kẻo hết lạnh lại không ngon .

Dứt câu , hắn xoay lưng rồi nhanh chóng rời khỏi Vương Phủ . Một cái quay đầu cũng không nhìn lại . Nàng nghiêng đầu , sau đó cầm một quả nho lên ăn .

- Đúng là ngon thật á ! Mát lạnh ngọt dịu , thật sự rất ngon !

" Nhưng mà sao chàng ấy biết là ta cũng thích ăn nho vậy ta ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi..."

Bỏ qua suy nghĩ vô tri đang diễn ra trong đầu của bản thân . Nàng lại quay về với công việc ăn uống của mình . Bên cạnh nàng vẫn còn có một SeokJin luôn luôn quan tâm và dõi theo từng hành động nhỏ .

Khi nàng cần nước thì chàng sẽ rót nước , khi nào nàng muốn lau miệng thì sẽ có sẵn khăn đặt ngay bên cạnh . Nói chung là nàng cần gì thì chàng sẽ cho người chuẩn bị cái đó ngay , không chút rề rà .

Ăn xong , nàng còn chưa kịp thở phào ra một hơi vì quá no thì đã bị chàng bế đi ra khuôn viên ở gần với chính điện . Nơi mà chàng đưa nàng tới chính là ở phía đông của Vương Phủ .

[ Thủy Nguyệt Cung ]

Một cung điện xa hoa lộng lẫy , khuôn viên trước của Thủy Nguyệt Cung có một cái hồ cá rất lớn . Gần đó thì có một cái chồi gỗ vô cùng sang trọng , chắc chắn . Đưa nàng đi vào bên sâu hơn để tham quan . Ngoại trừ diện tích rộng rãi thì ở đâu nàng cũng thấy những thứ lấp la lấp lánh .

Tuy đối với nàng những thứ này chẳng đáng bao nhiêu nhưng so với giá thành ở dưới nhân gian . Nội tính riêng cái giường thôi cũng đủ nuôi sống một gia đình trong 1 năm .

Nàng ngắm nghía khắp nơi . SeokJin thấy Y/n hai mắt tràn ngập thích thú , chàng cũng không nhịn được mà hỏi ngay :

- Muội thích không ?

- Dạ thích ạ ! Ở đây rất là đẹp luôn á !

- Thích là được . Từ nay trở về sau , đây là cung riêng của muội . Tên là Thủy Nguyệt Cung , nơi này là ta đích thân làm riêng cho muội đấy . Cho nên là không được từ chối đâu .

- Woa ! Huynh đúng là hào phóng thật đấy ! Đệ đệ của muội còn chưa bao giờ cho muội ở trong một nơi nguy ngoa tráng lệ như thế này đâu ! SeokJin huynh à ! Huynh đúng là người tốt với muội nhất luôn á !

Bởi vì quá vui nên nàng có chút không khống chế được bản thân . Cứ thế mà nhảy thẳng lên người mà ôm lấy chàng không buông tay . Đuôi hồ ly cũng theo đó mà vẫy vẫy như được mùa vậy . Vô cùng sung sướng là đằng khác !

- Được rồi , muội ngủ một giấc trước đi . Đi đường cả ngày mệt rồi không phải sao ? Tới chiều tối thì ta sẽ vào gọi muội dậy . Chúng ta đi chơi phố đêm nhé ?

- Vâng ạ !

SeokJin xoa đầu nàng vài cái rồi lại đưa nàng về giường lớn để ngủ . Tuy nhiên chàng chỉ ngồi ở bên cạnh đọc sách , sẵn tiện canh nàng ngủ mà thôi .

Dù sao thì bây giờ chàng cũng rảnh rỗi không có gì làm cả . Ngồi đây nghiên cứu binh tịch , có thể canh chừng nàng lại càng tốt .

==============================

[ Thủ Nhĩ Thành ]

Ở Kinh Kỳ Đạo bình yên là thế nhưng nếu đổi lại là Thủ Nhĩ Thành thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác .

Hôn Quân vô đạo , vì kinh sợ những lời đồn về cái chết của Lục Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử . Nghe lời của Quốc Sư mà bắt đầu hành lễ trừ tà . Uống những loại bùa đến mức ngộ độc cũng không chịu dừng lại .

Khí sắc không tốt , không lên triều thì thôi mà hễ lên triều là liền cáu gắt vô lý . Chính sự bị bỏ xó triền miên không ai giải quyết . Triều đình hiện đã chia làm hai phe đối nghịch với nhau . Một phe là của Thái Sư và phe còn lại là của Quốc Sư .

Triều đình đã bất ổn thì hậu cung cũng chẳng thể yên bình nổi . Từ khi Hoàng Hậu bị cấm túc , trên dưới hậu cung đều rơi vào bàn tay của Yêu Phi Vu Thị . Hoàng Thượng không quan tâm tới việc hậu cung cho nên rất nhiều phi tần vừa mang thai đã bị hãm hại vô cùng dã man . Quyền hành mà ả đạt được đều chia bớt một nửa cho Chính Dận là Nhị Hoàng Tử .

Những phi tần lúc trước đi theo Hoàng Hậu hết mực trung thành . Nhưng vì muốn giữ lại tính mạng cho bản thân nên đã đầu quân về phía Hoàng Quý Phi . Họ không những phải bảo vệ cho tính mạng mình mà cũng là để bảo vệ cho các vị Hoàng Tử và Công Chúa do chính họ đứt ruột đẻ ra . Nếu không đầu quân về phía Hoàng Quý Phi . Chỉ có một đường là chết !

Hoàng Hậu ngã ngựa , bị cấm túc ở Giao Thái Cung . Còn Đích Tử là Kim NamJoon thì đã bị giam cầm ở Nhữ Hĩ Vương Phủ . May mắn là trong hoàng cung vẫn còn có tai mắt của SeokJin cài vào nên có thể biết được kha khá tình hình trong đây .

Sáng sớm , Ryu YukJa không ở lại Vương Phủ mà đã được Hoàng Quý Phi triệu kiến vào trong cung để bàn bạc đối sách làm sao để nắm thóp Kim NamJoon . Đương nhiên cuộc nói chuyện này diễn ra không mấy suôn sẻ .

Ả ta bày kế nhưng cô ta lại không đồng tình , lại có một sự phản kháng nhỏ trong đó . Trước giờ Hoàng Quý Phi luôn luôn là người ta đây , ra vẻ quyền lực . Nói một là một , hai là hai . Việc Ryu YukJa lần đầu tiên dám cự cãi với ả ta . Đương nhiên đã khiến cho ả ta vô cùng tức giận .

* CHÁT ! *

- Giỏi ! Giỏi lắm ! Ta cực khổ nuôi con lớn chừng này rồi ! Bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn làm phản ! Muốn cãi ai thì cãi có đúng hay không hả ?!

- Nhi Thần không dám .

- Không dám ?! Ta là Di Mẫu của con , ta nói thì con phải nghe ! Bây giờ con quay trở về Vương Phủ . Tìm đủ mọi cách mà quyến rũ thằng nhóc đó . Mau chóng phải có thai với nó , nếu không làm sao nắm thóp được nó ? Làm sao có thể lật đổ Hoàng Hậu đây ?! Ta chiến đấu tới tận giờ phút này , đã đi hơn nửa cuộc đời . Ta không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiến kế hoạch đoạt ngôi Hậu của ta trở thành công cốc !

Hoàng Quý Phi không nói lý lẽ liền tát thẳng vào mặt YukJa một cái rõ mạnh . Lực quá mạnh, cộng thêm bị tát một cách bất ngờ . YukJa đứng không vững liền ngã nhào xuống dưới mặt đất .

Ráng nhịn cơn đau do cái tát kia mang lại , YukJa gượng người đứng lên hỏi :

- Di Mẫu...người thật sự muốn ngôi vị Hoàng Hậu đó tới mức có thể bán rẻ thân xác của cháu gái mình sao ?

- Muốn làm chuyện lớn thì phải bắt buộc phải có sự hy sinh . Bổn cung tranh đấu hơn nửa đời người là vì muốn đoạt được ngôi vị Hoàng Hậu của con tiện phụ đó ! Bây giờ còn lại hỏi bổn cung câu đó sao ?! Làm sao ?! Hỏi ta bằng cái giọng điệu đó là đang sợ hãi à ?! Gia Tộc của chúng ta trước giờ không hề có một nữ tử nào yếu đuối giống như con vậy !

- Di Mẫu...con không muốn làm những việc này nữa...Làm ơn , người mà con yêu là SeokJin ca ca chứ không phải là Ngũ Hoàng Tử ! Người làm ơn đừng bắt con phải làm chuyện đó với huynh ấy nữa có được không ạ ?

- Không được ! Bổn cung đã nói với ngươi là không được có tình cảm với thằng ranh con đó ! Ngươi không nhìn thấy được trong suốt thời gian qua nó đã chèn ép chúng ta như thế nào sao ?! Vậy mà ngươi lại đem lòng đi thích nó ? Ngươi đang muốn chọc tức bổn cung có đúng hay không hả?!

* CHÁT ! *

Lại thêm một cái tát oan nghiệt được giáng xuống vào má phải của YukJa . Hoàng Quý Phi vốn dĩ rất căm ghét Kim SeokJin và Thái Thượng Vương . Thậm chí ngày đêm ngoài việc tìm cách hạ bệ Hoàng Hậu ra thì ả ta còn luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để tước đoạt mạng sống của hai người đứng đầu Kinh Kỳ Đạo .

Đối với ả ta mà nói , SeokJin và Thái Thượng Vương không chỉ là người đứng đầu Kinh Kỳ Đạo mà còn là mối hiểm họa . Nếu như hai người còn sống ngày nào thì ả ta chắc chắn sẽ không thể ngủ yên .

Thậm chí ngôi vị Hoàng Đế và ngôi vị Chính Dận của con trai ả ta cũng sẽ bị lung lay . Tệ hơn nữa sẽ bị hãm hại đến không còn công danh nào nữa . Cho nên ả ta thề chết cũng phải diệt cho bằng được Kim SeokJin và Thái Thượng Vương .

Nhưng bây giờ người mà ả tín nhiệm nhất là Ryu YukJa lại không ngừng thừa nhận với ả ta rằng...người mà cô ta yêu thương từ đó tới giờ không thay đổi lại chính là Kim SeokJin – khắc tinh của ả ta .

Thử hỏi ả ta làm sao mà không tức giận ? Làm sao mà không ban tặng một cái tát vào mặt của YukJa được chứ ?

- Ngươi ! Cái thứ ăn cây táo rào cây sung ! Thật uổng công bổn cung yêu thương , chiều chuộng ngươi tới như vậy ! Bổn cung thật sự quá thất vọng về ngươi rồi !

- Di Mẫu xin hãy bớt giận...Nhi Thần...Là Nhi Thần có lỗi với người...

- Nếu ngươi đã biết bản thân có lỗi với bổn cung thì mau mau quay về mà tìm cách chuộc lỗi để làm cho bổn cung vui đi ! Đúng là vô dụng ! Nữ tử trước giờ bổn cung trọng dụng , chẳng có đứa nào lại vô dụng như ngươi . Mềm lòng yếu đuối không có dã tâm ! Mau biến cho khuất mắt bổn cung đi ! Đúng thật là tức chết mà !

< - Vương Phi...nô tỳ nghĩ là người nên trở về Vương Phủ trước đi . Hoàng Quý Phi bây giờ đang nóng giận , người có nói gì thì Hoàng Quý Phi cũng không nghe lọt tai đâu ạ . Hay là người trở về trước đi . Thay vì ngồi đây phản kháng thì người nên nghe lời một chút , như vậy sẽ đỡ được phần nào mắng chửi . >

Cung nữ chưởng sự Thụy Thảo Cung đi tới gần đỡ YukJa đứng dậy . Đồng thời đưa ra lời khuyên chân thành nhất dành cho cô ta . Biết là bản thân thấp cổ bé họng .

Ngoài Hoàng Quý Phi là người đứng đầu hậu cung hiện tại . Cung nữ của ả ta cũng được hưởng lây quyền lực . YukJa còn đứng đây nói qua nói lại thế nào cũng bị cung nữ này tát cho thêm một cái .

Nói chung trước mặt vẫn nên hạ mình một chút sẽ an toàn cho bản thân hơn . YukJa quỳ xuống , kính trọng mà khấu đầu :

- Nhi Thần xin phép Hoàng Quý Phi nương nương hồi phủ . Nhi Thần nhất định sẽ tự kiểm điểm lại chính bản thân , không khiến cho người tức giận nữa ạ !

- Cút đi !

YukJa cũng không muốn nán lại quá lâu . Sau khi hành lễ xong với ả ta thì nhanh chóng rời đi . Đi xa khuất khỏi Thụy Thảo Cung , đáng lẽ là nên trở về Vương Phủ để tự kiểm điểm . Cơ mà khi đang đi giữa đường thì lại dừng chân suy nghĩ gì đó .

Cung nữ thân cận khó hiểu , ngập ngừng hỏi cô ta :

< - Vương Phi...người còn muốn đi đâu nữa sao ạ ?>

- Ta muốn tới Giao Thái Cung một chuyến .

< - Không được đâu ạ ! Nếu như để cho Hoàng Quý Phi biết được . Chắc chắn người sẽ bị trách phạt nhiều hơn đó ạ ! >

YukJa mệt mỏi thở dài , chán nản xua tay :

- Chuyện này ta tự có cân nhắc . Bà ta muốn làm gì thì cứ để bà ta làm đi . Nhưng Hoàng Hậu nương nương giống như người mẹ thứ hai của SeokJin ca ca . Ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hoàng Hậu nương nương . Mọi trách nhiệm sau này cứ để ta gánh vác . Mau đi thôi !

Cung nữ thân cận thấy vẻ mặt kiên quyết của YukJa . Biết rõ không thể khuyên được nên đành cùng với cô ta đi tới Giao Thái Cung một chuyến .

[ Giao Thái Cung ]

< - Nô tỳ tham kiến Vương Phi ! >

- Đứng lên đi . Ta muốn vào trong thăm Hoàng Hậu nương nương . Các ngươi lui ra trước đi .

< - Vâng thưa Vương Phi...chuyện này... >

Các cung nữ nhìn nhau , trong lòng có sự dè chừng nhưng không dám để lộ ra bên ngoài . Bởi vì cô ta là Vương Phi , thứ bậc cao hơn bọn họ nên không thể trái lệnh . Đang lúc đang khó xử thì bên trong lập tức có giọng nói vọng ra

- Để Vương Phi vào .

< - Vâng ạ ! >

Là giọng của Hoàng Hậu . Sau khi mở cửa ra thì tất cả đồng loạt di chuyển ra bên ngoài . Chừa lại không gian riêng tư cho Vương Phi và Hoàng Hậu nói chuyện .

Hoàng Hậu tuy bị giam giữ nhưng khí sắc vẫn luôn luôn hào sảng . Sắc mặt lẫn với những y phục thường ngày mà bà dùng...hoàn toàn không giống như đau khổ vì bị giam lỏng . Cảm thấy giống như là thư giãn và chờ đợi thời cơ ?

Vương Phi đi đến trước mặt Hoàng Hậu , quỳ xuống hành lễ đầy cung kính :

- Nhi Thần xin thỉnh an Mẫu Hậu !

- Không cần đa lễ . Đứng lên đi .

Hoàng Hậu nói xong thì để cho cung nữ bên cạnh rót trà nóng ra ly . Bản thân bà cũng tiếp tục thêu thùa chiếc khăn mà mình đang thêu dang dở .

Không gian trong phòng im ắng đến lạ thường . Bẵng đi một lúc sau thì bà mới lên tiếng :

- Con đến đây gặp ta là có chuyện gì ? Không lẽ là vì chuyện của NamJoon ? Hay là vì Hoàng Quý Phi ?

- Thưa Mẫu Hậu , Nhi Thần tới đây không phải vì phu quân cũng chẳng phải vì Hoàng Quý Phi . Nhi Thần tới đây là vì SeokJin ca ca...

- Jinie ? Jinie thì có liên quan gì tới chuyện này ?

Hoàng Hậu nghe thấy YukJa nhắc tới SeokJin . Bất giác liền nhíu mày một cái . YukJa cũng hiểu nên không oán trách . Nâng tách trà nóng lên uống một ngụm rồi lại lễ phép đáp lời :

- SeokJin ca ca...trước giờ huynh ấy đối với người rất tốt . Dường như còn xem người như một người mẹ thứ hai của mình vậy . Nhi Thần muốn nói thẳng một số vấn đề . Việc hôn sự giữa Nhi Thần và NamJoon ca ca cũng chỉ là bất đắc dĩ . Người mà Nhi Thần muốn cưới suốt đời này chỉ có mỗi mình SeokJin ca ca mà thôi ạ .

- Chuyện đó ta biết .

- Vâng...NamJoon ca ca và SeokJin ca ca tình như thủ túc . Hai huynh ấy lại rất hiếu thảo và kính trọng Mẫu Hậu . Cho nên lần này Nhi Thần tới đây là để đảm bảo sự an toàn của người . Nhi Thần sẽ không để cho người chịu thiệt thòi trong hậu cung này đâu ạ .

Hoàng Hậu chăm chú lắng nghe , trong lòng cũng có suy tính riêng .

" Trong lời nói của con bé này...mình quả thật không nhìn ra được sự giả dối nào . Tình cảm của nó dành cho Jinie là thật nên có thể lần này là thật lòng tới đây giúp mình sao ? "

Tuy nhiên , vì bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng YukJa nên cũng chỉ 50-50 . Lời của cô ta tuy mang chút thật lòng nhưng vẫn là nên đề phòng một chút thì tốt hơn .

Hoàng Hậu ho khan một tiếng rồi nói :

- YukJa , ta không biết là con đang định làm gì và đang âm mưu cái gì . Nếu như con thật lòng muốn giúp ta thì ta mong rằng con đừng gây khó dễ với NamJoon . Cũng đừng cố gắng làm tổn thương nó bằng việc lấy ta ra làm bia đỡ . Ta không muốn nhìn thấy NamJoon không vui , tâm can lại bị dằn xé đến đau lòng .

- Vâng , điều này Nhi Thần đã rõ . Mẫu Hậu...có phải rằng người chưa từng công nhận rằng Nhi Thần là con dâu của người...có đúng không ạ ?

Nghe thấy câu hỏi này , Hoàng Hậu không hề chần chừ mà đáp ngay :

- Đúng là như vậy . Một cuộc hôn nhân vương quyền thì không có gì đảm bảo . Huống hồ chi NamJoon và con đều không có tình cảm . Thành hôn với nhau cũng chỉ là bị người khác gài bẫy . "Vương Phi" cũng chỉ là một chức vị hữu danh vô thực .

- Thì ra là như vậy...

YukJa nghe thấy lời này có chút buồn bã . Cô ta chợt nhận ra rằng từ khi bản thân được mọi người biết đến với cái danh là "cháu gái của Hoàng Quý Phi" .

Sớm đã không còn ai dám tin tưởng hay thật lòng đối đãi với mình cả .

Có lẽ NamJoon và Hoàng Hậu là một trong số ít người dám thừa nhận điều đó . Nhưng thêm một điều nữa...cả hai dám thừa nhận và chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với cô ta cả .

NamJoon tuy có lạnh lùng nhưng khi ở ngoài đường đều cho cô ta thể diện ngất trời của một Vương Phi . Còn Hoàng Hậu thì không thích cũng chả ghét cô ta . Mặc dù không xem cô ta là con dâu nhưng bà vẫn luôn quan tâm và nói chuyện vô cùng hòa nhã .

Điều này khiến cho YukJa cảm nhận được rằng...

" Thì ra trong trò chơi vương quyền này vẫn còn tồn tại chút hơi ấm của gia đình sao ?..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com