Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 58 : Rơi Xuống Vực Sâu

Tách...

Tách...

Từng giọt máu hòa huyện cùng với nước mắt lần lượt rơi xuống dưới mặt đất . Yoongi nghe thấy một âm thanh gì đó cũng lưỡi kiếm va chạm vào da thịt . Cùng theo đó là một tiếng gầm lẫn oán than của một loài vật nào đó đang vang lên xung quanh mình . Yoongi xoay lưng lại...

Thứ mà hắn đang chứng kiến chính là cảnh tượng...Kim Taehyung đứng yên ở một chỗ với một thanh kiếm đang xuyên qua trái tim .

< - LỤC HOÀNG TỬ ! >

Tiếng gọi lớn với âm thanh cực kì hốt hoảng , đi kèm theo đó là tiếng ngựa đạp đất và hí vang trời . Là Jungkook và Lee Thừa Tướng đã đưa đội quân tới cứu giá . Nhưng khi vừa ra tới nơi thì cũng là lúc lưỡi kiếm vô tình ấy xuyên qua cơ thể của vị Lục Hoàng Tử...

- TAEHYUNG !

Yoongi bỗng chốc như hóa điên mà xông tới , có điều chưa đi được bao nhiêu bước thì bị quân địch bao vây tứ phía . Tạo thành một bức tường thành vững chắc khiến hắn chẳng tài nào công phá được . Jungkook cưỡi ngựa phi tới , chém đứt cánh tay của tên tướng lĩnh đang dùng hung khí mà đâm vị Lục Hoàng Tử . Jungkook nhảy ra khỏi ngựa , cố gắng cầm máu cho Taehyung bằng mọi giá . 

- Lục Hoàng Tử , người cố gắng lên ! Là thần cứu giá chậm trễ ! Là thần cứu giá chậm trễ ! Người hãy cố gắng lên , chúng ta sẽ mau chóng đưa người ra khỏi đây và trị thương cho người !

Đôi mắt của Taehyung đã bắt đầu nặng trĩu . Tầm nhìn cũng càng ngày càng mờ mịt . Người này nhìn về phía nơi xa xăm . Nơi kết giới đang giam giữ lấy Jimin của mình mà đau đớn cùng cực .

Taehyung khó khăn mà hô hấp , nhìn Jungkook nhưng vẫn chỉ là một câu nói trấn an và hối thúc quen thuộc :

- Kookie à , đệ mau đưa Tam Ca tới Kinh Kỳ Đạo đi . Giúp ta...chăm sóc thật tốt cho hyung ấy nhé...

- Lục Hoàng Tử người đừng nói nữa...người đang mất rất nhiều máu đó !

Mặc kệ lời khuyên ngăn của Jungkook . Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu rồi từ tốn bảo :

- Ta không xong rồi...Kookie , đệ mau nghe lời . Đưa Tam Ca rời khỏi đây đi , cho dù hyung ấy có nói như thế nào hay làm cái gì...tuyệt đối đừng để hyung ấy quay về đây . Cứ mặc ta mà đi đi nhé...

- Thần...

- Mau lên đi...ngoan...nghe lời ta lần này nhé Kookie...

- Jungkook , con mau đưa Tam Hoàng Tử về Kinh Kỳ Đạo trước . Ở đây cứ để ta lo ! Đi mau lên !

Lee Thừa Tướng khẩn trương hối thúc . Ông là người đứng ở gần Taehyung nhất nên có thể bảo vệ , không cho bất cứ ai đến gần vị Lục Hoàng Tử được nữa .

Jungkook cắn chặt răng nhưng rồi cũng phải đặt Taehyung từ từ xuống mặt đất lạnh lẽo . Sau đó phóng thẳng lên ngựa phi tới giải thoát Yoongi khỏi vòng vây của Đội Quân Tinh Duệ . Jungkook bắt hắn trở lên ngựa mà thẳng tốc rời khỏi Thủ Nhĩ Thành .

Tên tướng lĩnh mới vừa bị chém kia thấy Yoongi đang được Jungkook trong trang phục đen đã bịt kín mặt đưa ra khỏi Thủ Nhĩ Thành . Cả giận mà ra lệnh :

< - Người đâu ! Đuổi theo ! Bắt sống tên Tam Hoàng Tử đó lại cho ta ! >

Một đám tay chân thân cận của tên đó nghe được mệnh lệnh liền hì hục cưỡi ngựa đuổi theo đằng sau . Trên đoạn đường trốn chạy , hai bên không phải rừng rú thì cũng là sông sâu không thấy đáy . Jungkook cố gắng phi ngựa đi nhanh nhất có thể , còn Yoongi thì vẫn muốn quay lại cứu Taehyung cho bằng được .

Phải khó khăn lắm thì Jungkook mới giữ vững được thăng bằng cưỡi ngựa , vừa giữ chặt lấy Yoongi không cho hắn nhảy khỏi yên ngựa .

Không để Yoongi trách mắng thêm một câu nào , Jungkook cật lực khuyên bảo :

- Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử không thể cứu được nữa . Nếu bây giờ ngài mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ trả thù cho Lục Hoàng Tử đây ạ ?! Mau lên ! Thần cầu xin ngài hãy nghĩ tới bản thân...nghĩ tới việc Lục Hoàng Tử đã nghĩ cho ngài đi ạ !

Yoongi mở to mắt sau đó nhìn ra phía sau . Taehyung vẫn nằm đó , với chút sự sống còn sót lại mà thoi thóp thoi thóp...

Taehyung đã nhìn thấy Yoongi xoay đầu lại . Vị Lục Hoàng Tử nở nụ cười hình hộp đặc trưng của bản thân . Cười thật tươi mà chào tạm biệt anh trai của mình...một lần cuối cùng...

Hắn cắn chặt răng , mím môi đến rách toạc bật cả máu tanh . Khuất xa khỏi Thủ Nhĩ Thành , đám quân địch đuổi theo đằng sau mang đầy sát khí . Dù mệnh lệnh là bắt sống Tam Hoàng Tử nhưng cách hành động của bọn chúng như thể muốn giết hắn luôn cho xong chuyện vậy . Kẻ thì phóng ám khí , kẻ thì giương cung không ngừng bắn tên về phía trước khiến Jungkook vô cùng khó khăn di chuyển .

- Jungkook ngươi mau chạy trước đi . Ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng . Người chúng muốn giết là ta , ta không muốn liên lụy tới ngươi !

- Lục Hoàng Tử đã chết rồi . Thần không muốn đến cả ngài cũng gặp chuyện ! Tam Hoàng Tử , ngài cứ ngồi yên đó đi ! Thần vẫn có cách ứng phó với bọn chúng ! Yên tâm ! Thần sẽ đưa ngài về Kinh Kỳ Đạo một cách an toàn !

Jungkook nói rồi rút ra một chùm pháo sáng . Nhanh tay đốt lấy chùm pháo đó rồi quăng thẳng về phía sau . Pháo sáng được kích ngòi , lại còn bị quăng với lực rất mạnh xuống dưới đất nên liền nổ tung tóe . Những con ngựa đang đuổi theo hì hục phía sau cũng vì tiếng động của pháo sáng này mà giật mình hoảng loạn .

- Chết tiệt !

Một vài tên thoát ra được khỏi vòng pháo sáng mà đuổi theo đằng sau . Jungkook tức giận mà buộc miệng chửi một tiếng . Nó rút ra ba mũi tên , quay phắt ra đằng sau mà bắn trả kịch liệt . Nó cứ vừa cưỡi ngựa , vừa cùng với hắn phản kháng không chừa một giây cho đám phía sau lấn sát .

Từ giờ Tuất , Yoongi và Jungkook bị đuổi tới tận canh 4 mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Phải nói rằng bây giờ cả hai đã thật sự khuất xa khỏi Thủ Nhĩ Thành rồi .

- Tam Hoàng Tử , chúng ta đã đến địa phận núi non của Thành An Dưỡng . Ngài cố gắng một chút !

Gần rạng sáng , chạy với tốc độ quá nhanh nên cả hai đã đến Thành An Dưỡng nhanh hơn dự kiến . Thành An Dưỡng là nơi có rất nhiều núi , dốc cao và vô cùng trơn trượt . Cả hai phi thẳng ngựa lên trên đèo cao . Bởi vì chỉ có cách này mới có thể cách đuôi được đám quân Tinh Duệ ở phía sau nên phải liều thử một phen .

Một tên đã đuổi kịp cả hai . Hai con ngựa chạy song song với nhau , không con nào chịu nhường con nào . Yoongi ở phía sau rút mạnh thanh kiếm ra đánh trả tên kia một cách điên cuồng .

Nhớ về cảnh tượng Taehyung bị đâm xuyên người ngay trước mắt...hắn không thể nhịn nhục được nữa .

Bây giờ trong mắt của hắn chỉ có chém giết và chém giết ! Chỉ cần có thể trả thù được cho Taehyung thì cho dù có phải đánh sập trời cao . Hắn nhất định cũng sẽ làm cho bằng được !

- TA GIẾT CHẾT NGƯƠI !

Tên kia rút kiếm ra mà vừa đánh vừa đỡ lại những nhát chém chết người của vị Tam Hoàng Tử . Tên này cũng vô cùng xảo trá , rõ biết là Yoongi trước đó đã bị thương . Hiện tại lại còn đang cực kì mất kiểm soát . Lợi dụng điểm này , tên đó đã dùng mọi cách khiến cho Yoongi hao mòn sức lực . Sau đó...

RẦM ! Một cái , đá mạnh vào người khiến hắn rơi ra khỏi yên ngựa . Rơi tự do xuống bên dưới vực thẳm cao . Nhìn xuống dưới chỉ có một màn đêm sâu vô tận...

- TAM HOÀNG TỬ ! TÊN KHỐN NÀY !

Jungkook chứng kiến Yoongi rơi xuống vực thẳm . Phẫn nộ lại càng thêm phẫn nộ , rút cây đao lớn ra mà chém thẳng về phía tên kia . Thấy đao giáng xuống , theo quán tính thì tên đó liền đưa tay lên đỡ lại . Jungkook cũng thuận theo thế đó mà chặt được luôn cánh tay của tên đó . Kế tiếp liền đâm chết cả con ngựa kia , đá tên đó văng khỏi ngựa . Bản thân nó cũng nhanh chóng cưỡi ngựa đi tìm một con đường khác để thoát thân trước .

" Gần đây có một con đường xuống núi . Mình phải cắt đuôi được mấy tên khốn này thì mới an toàn đi tìm Tam Hoàng Tử được ! Jungkook...bình tĩnh đi...mày nhất định sẽ cứu được ngài ấy mà ! "

Jungkook bây giờ đã tràn ngập hỗn loạn . Nỗi sợ hãi cùng lo lắng đã bắt đầu tăng cao cùng cực . Ở Thủ Nhĩ Thành đã chứng kiến cảnh tượng Lục Hoàng Tử bị kẻ gian đâm chết . Vừa ra khỏi đó , tiến tới Thành An Dưỡng thì tới phiên Yoongi bị rơi xuống vực thẳm ngay trước mắt . Nói Jungkook bình tĩnh thì không thể nữa rồi !

Nhưng cho dù chỉ còn một hy vọng , Jungkook cũng nhất định sẽ tìm cho bằng được Min Yoongi và đưa hắn tới Kinh Kỳ Đạo một cách an toàn !

=====================================

.

.

.

.

.

.

.

- Taehyungie...tên khốn Min Yoongi ! Tại sao ngươi lại rời đi ?! Ngươi mau cứu Taehyung mau lên ! Ngươi...*Phụt*

Jimin bị giáng xuống hai đạo thiên lôi cuối cùng . Cũng là hai đạo thiên lôi đau đớn và tàn bạo nhất của Thiên Kiếp . Không những thế còn bị dày vò thể xác giữa không trung mờ mịt , tâm can cũng vì Taehyung mà rách toạc ra thành từng đường lớn không thể chấp vá .

Thiên Kiếp qua đi , thiên lôi dày vò tới mức cho là đủ thì lập tức thả cho Jimin rơi tự do xuống mặt đất . Cơ thể của y đầy vết thương lớn nhỏ , nặng nhẹ khác nhau . Từ trên xuống dưới không nơi nào là không bị thiên lôi đánh đến biến dạng . Cả người đầy máu , cùng với nỗi đau thương nơi trái tim nên càng tanh nồng đến đáng sợ .

Đến khi vớt vát lại chút tỉnh táo , y mở mắt ra mà cố gắng tìm kiếm bóng hình của Yoongi . Y muốn hắn giúp đỡ Taehyung , đưa người mà y yêu rời khỏi nơi này . Cơ mà thứ mà y nhìn được lại là một màn bỏ chạy đầy hỗn loạn . Chính mắt Jimin đã nhìn thấy Yoongi leo lên lưng ngựa của Jungkook mà rời đi . Không chút quay đầu lại .

Hắn đã lạnh lùng bỏ mặc Taehyung của y nằm thoi thóp ở đó mà không quay đầu giúp đỡ !

Jimin tức giận , dùng hết sức bình sinh mà hét lớn tên của Yoongi . Đôi tay cũng vì thế mà càng đập mạnh vào kết giới đến bật máu . Nhưng cơ bản là...kết giới quá dày dặc . Y có nói như thế nào thì bên ngoài cũng chẳng tài nào nghe thấy . Cơn tức giận cùng với nội thương khiến y không chịu đựng được mà tiếp tục ói máu . Ói còn nhiều hơn trước .

Hữu tâm vô lực .

- Ta xin lỗi...là ta có lỗi với ngươi...Minie à...

- Đừng mà...đừng mà Taehyung...

Lời nói cuối cùng được thốt ra . Vị Lục Hoàng từ từ hạ màn mắt xuống , hơi thở ngừng trệ . Một chút sự sống cuối cùng cũng đã không còn nữa...

Jimin vô lực mà khụy xuống , hai tay cứ không ngừng đập mạnh vào bức tường vô hình mà lòng tràn ngập đau đớn .

- TAEHYUNG ! NGƯƠI MAU TRẢ LỜI TA ĐI ! ĐỪNG NHẮM MẮT....TA XIN NGƯƠI ĐÓ ! ĐỪNG CÓ NHẮM MẮT NỮA MÀ...!

Chỉ đáng tiếc là bây giờ cho dù Jimin có kêu bao nhiêu lần đi chăng nữa . Có dùng cách nào để truyền âm đi chăng nữa thì Taehyung cũng chẳng tài nào lên tiếng hồi đáp y như trước nữa . Mạch đập chẳng còn , trái tim cũng đã phai màu...

- Không...không thể như vậy được...Taehyung à ngươi không được chết mà...ngươi đã hứa với ta...đã hứa là sẽ sống cùng ta mà...

Vị Thủy Thần từ Đông Thánh Thần Châu ở nơi Giang Nguyên Thành xa xôi . Dùng phép mà nhanh chóng dịch chuyển tới đây . Thế nhưng khi mà người này tới nơi thì đã quá muộn màng .

Kim Taehyung nằm ở giữa bãi chiến trường . Thân xác cứng đờ và bắt đầu lạnh dần . Không còn hơi thở , sự sống cũng đã kết thúc .

Park Jimin thì bị giam trong kết giới , khóc đến giọng cũng đã khàn đặc đi . Thân thể của y toàn là vết thương và mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi...

- Jimin...

- Taehyung...ngươi đã hứa với ta...đã hứa là sẽ đi cùng ta mà...

Sungwoon cố gắng lại gần , mỗi một bước tiến tới gần thì lại gọi lớn tên của y không ngừng .Nhưng Jimin vốn dĩ không còn nghe thấy gì nữa . Càng không để tâm tới mọi thứ xung quanh mình . Thứ mà y đang quan tâm chính là Kim Taehyung của một mình y mà thôi !

Bỗng nhiên cả cơ thể Jimin run lên . Bên trong cơ thể liền bắt đầu tỏa ra những làn khí màu đỏ , theo đó còn hình thành những mảng khí màu đen cực kì u ám . Đôi mắt của y chuyển sang thành màu đỏ , không những thế mà còn khóc ra...máu !

- JIMIN ĐỆ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY ! 

Bầu trời đỏ bị tách ra làm đôi . Một tia thiên lôi đánh xuống , Jimin không những không tránh né mà còn nhận lấy mà hấp thụ triệt để . Ngọn lửa từ trong cơ thể y xuất ra bên ngoài , tạo thành một con Cửu Vĩ Hỏa Hồ cực kì to lớn .

Ấn ký của Jimin đã xuất hiện nhưng chẳng còn là một màu đỏ của một vị Thần nữa mà nó đã chuyển sang màu đen tuyền . Đến cả hình ngọn lửa cũng trở nên vô cùng quỷ dị .

Cơn thịnh nộ bộc phát , Jimin hét lớn một tiếng vô cùng ai oán . Bùng nổ ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân mình . Đến cả chín chiếc đuôi đen cũng bắt đầu trở nên to lớn một cách bất thường . Răng nanh của y mọc ra , móng tay của y biến thành một màu đen tuyền mọc dài ra và cực kì sắc nhọn .

Luồng khí của cơn thịnh nộ quá lớn . Không những đánh vỡ tan phần kết giới mà còn vô tình bức chết toàn bộ những tên lính thuộc Đội Quân Tinh Duệ đang chỉ còn lại nửa mạng sống kia . Toàn bộ Thủ Nhĩ Thành cùng với ngọn núi Bukhansan cũng vì thế mà chịu một cơn động đất rung chuyển trời cao .

Sungwoon đứng ở gần đã có sự đề phòng , lập tức thi triển pháp thuật mà cầm cự không cho bản thân bị luồng khí kia đánh bậc ra xa .

Phía trên trời lúc này có một luồng sáng bay xuống . Một Cửu Vĩ Thần Hồ trắng tinh sắc sảo . Cửu Vĩ Thần Hồ hóa thành hình người sau đó cưỡi mây bay tới , chưởng một chưởng vào phía huyệt của Jimin khiến y bất tỉnh ngay lập tức.

Cơn động đất cũng sự thịnh nộ cũng nhờ đó mà đồng loạt biến mất . Sungwoon vội vàng đi tới đỡ lấy Jimin vào lòng . Không ngừng dùng thần lực để chữa trị ngoại thương lẫn nội thương của y .

Sungwoon cúi đầu , chắp tay mà hành lễ :

- Xin bái kiến Thượng Thần Park ! Jimin...

- Ta biết . Thằng bé đã vượt qua hai kiếp trong một lần cho nên không chịu nổi . Phẫn uất nên đã biến thành Đọa Thần .

- Thượng Thần Park , hiện tại Jimin phi thăng thành Sơn Thần thành công nhưng lại vì chuyện này mà biến thành Đọa Thần . Đây là chuyện rất bất lợi với Jimin . Xin Thượng Thần Park hãy giúp đỡ và chỉ điểm .

- Đây là số trời , chúng ta không thể làm gì khác được . Nhưng chỉ có việc Jimin biến thành Đọa Thần là khiến Bổn Tôn không lường trước được . Sungwoon , con giúp ta đưa Jimin trở về núi . Tuyệt đối phải canh chừng , đừng để thằng bé làm chuyện dại dột .

- Vâng . Thưa Thượng Thần Park , Lục Hoàng Tử là người tốt . Nhưng tại sao lại nhận cái chết tang thương thế này ? Không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa sao thưa Thượng Thần ?

- Không còn cách nào cả .

Câu nói vừa dứt , Thượng Thần Park nhìn về phía thân xác lạnh lẽo của Taehyung . Ông nhắm mắt lại rồi cứ thế biến thành làn khói trắng . Biến mất khỏi vùng đất Thủ Nhĩ một cách không thể nào nhanh hơn .

Sungwoon cúi người bế thốc Jimin trên tay . Sau đó thở dài nườm nượm rất bất lực . Cưỡi mây mà đưa y trở về núi Bukhansan .

Lee Thừa Tướng cùng một số đội viện binh sau khi ở lại cầm chân Đội Quân Tinh Duệ , mở đường cho Yoongi và Jungkook mau chóng rời khỏi Thủ Nhĩ Thành . Sau khi dẹp loạn được đám quân bên ngoài thành thì bên trong hoàng cung lại bắt đầu xuất thêm đội quân mới . Tổng cộng trên dưới là phải tính bằng từ vạn .

Ông kiểm tra mọi thứ xung quanh , xác nhận Yoongi và Jungkook đã rời đi an toàn và cách xa đây thì mới an tâm . Nhìn xuống phía dưới mặt đất , thân xác lạnh lẽo của Taehyung nằm đó với phần khóe mắt vẫn còn ướt đẫm mãi không nguôi . Đến cả một vị tướng đã chinh chiến sa trường bao nhiêu năm qua như ông cũng không cầm lòng được mà rơi nước mắt .

- Rút quân !

Đội Quân Tinh Duệ đã đuổi đến gần , vốn dĩ ông còn muốn triệt phá cả thành trì này để đòi lại công bằng cho Taehyung . Nhưng rồi cũng phải đặt kế hoạch của SeokJin và an toàn của Yoongi với Jungkook lên hàng đầu . Chỉ có thể cắn chặt răng mà quất ngựa rời đi .

Bởi vì trước khi tới đây , để bảo toàn lượng quân cho Kinh Kỳ Đạo nên Lee Thừa Tướng đã lệnh cho hơn một nửa đội quân trở về trước . Bản thân thì cùng với Jungkook dẫn theo một nửa đội quân còn lại xông thẳng vào Thủ Nhĩ Thành mà cứu giá .

Hội ngộ cùng đội viện binh của SeokJin mà cùng nhau công phá thành trì . Tuy nhiên vì số lượng Đội Quân Tinh Duệ đông quá mức tính toán của cả ông và SeokJin nên đành phải rút quân .

Điều quan trọng bây giờ là phải bảo toàn tính mạng cho Yoongi tới Kinh Kỳ Đạo an toàn trước đã !

Tiếng ngựa dồn dập kéo tới , vừa ra tới nơi cổng thành thì đã chẳng còn ai nữa . Lee Thừa Tướng cùng với các đội viện binh rút quân thành công mà không để lại chút dấu vết gì . Một số muốn đuổi theo nhưng lại bị tên tướng lĩnh ngăn lại  Bọn họ khó hiểu mà hỏi :

< - Tại sao chúng ta lại không đuổi theo chúng ? Đây là thời cơ để bắt gọn cả lũ ! >

Tên tướng lĩnh bị Jungkook chém đứt cánh tay , nghiến răng nghiến ngợi đáp :

< - Không cần , chúng ta cũng đã giết được một tên Lục Hoàng Tử rồi . Tên kia thì đã bị người bên ta đuổi theo . Hoàng Thượng có hỏi thì chúng ta sẽ bẩm báo sau khi người của quay về . Nếu chết thì càng tốt , nếu còn sống và thoát khỏi sự truy đuổi thì Hoàng Thượng chắc chắn sẽ phát lệnh cho chúng ta tiến đánh Kinh Kỳ Đạo . Lúc đó giết sạch toàn thành vẫn chưa muộn .>

< - Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây ? >

< - Lôi cái xác của tên Hoàng Tử kia về lãnh thưởng đi .>

Tên tướng lĩnh đó chỉ về phía thân xác lạnh lẽo của Taehyung mà cao giọng ra lệnh . Những tên thuộc hạ nghe thế liền đi tới lôi cái xác trở về hoàng cung .

Trên con đường trở về , vì quân của Kinh Kỳ Đạo đã rời đi .  Thủ Nhĩ Thành đã trở về với tình trạng yên ắng như lúc đầu . Nghe thấy tiếng hành quân của Đội Quân Tinh Duệ . Toàn bộ bách tính đồng loạt mở cửa đi ra nghe ngóng .

< - Lục Hoàng Tử...>

< - Là Lục Hoàng Tử ! >

< - Suỵt ! Chúng ta sẽ bẩm báo việc này cho Vương Gia . Tạm thời đừng làm bứt dây động rừng ! >

< - Lục Hoàng Tử...Lục Hoàng Tử...đám cặn bã này tại sao lại tàn ác với ngài ấy như thế chứ ! >

< - Phải đó ! Ngài ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà ! >

< - Hức...Lục Hoàng Tử...chết thật thê thảm quá...>

Cái mà bách tính của toàn Thủ Nhĩ Thành nhìn thấy chính là cảnh tượng...thân xác của vị Lục Hoàng Tử đang bị lôi xềnh xệch dưới đất . Gương mặt trầy trụa , máu chảy khắp mặt vì bị ma sát dưới mặt đất . Y phục mà vị Hoàng Tử đang mặc lại vô cùng cũ kĩ...nơi ngực trái ấy có một vết thương rất lớn . Rách toạc và hở rộng...nơi vết thương chí mạng ấy .

Đường đường là Lục Hoàng Tử của Đại Hàn . Lúc ở còn sống ở trong cung đã không được đối xử tử tế , bây giờ không những không thoát khỏi xiềng xích vương quyền mà còn biến thành một cái xác bị đám cặn bã này chà đạp .

Cho dù đã chết đi...Taehyung cũng không được đưa về như một Hoàng Tử mà bị lôi dưới đất như thể là một loài vật được săn bắn làm chiến lợi phẩm .

Các bách tính chìm trong nỗi bi ai

Kẻ tức giận

Người đau thương cho vị Lục Hoàng Tử xấu số . Nhưng cho dù có căm phẫn tới nhường nào thì bọn họ cũng chỉ là người thường mắt thịt . Hoàn toàn không thể nào đấu lại với vương quyền triều đình . Chỉ có thể cùng nhau mà nhẫn nhịn chịu đựng .

[ Khanh Ninh Cung ]

< - Khởi bẩm Hoàng Thượng , đã đưa Lục Hoàng Tử trở về rồi ạ ! >

Đội Quân Tinh Duệ lôi xác của vị Lục Hoàng Tử đưa vào Khang Ninh Cung . Hoàng Thượng đang nhắm mắt nghỉ ngơi . Vừa mở mắt ra liền thấy Taehyung một người đầy máu , không còn thở nằm dưới nền đất . Không những thế mà cơ thể lẫn y phục còn lấm lem bùn đất , vô cùng bẩn...

Không chỉ có ông ta mà còn có thái giám Chin Mae cũng vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng này . Hoàng Thượng cả giận quát lớn :

- Trẫm bảo các ngươi bắt sống cả Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử về đây . Trẫm đã cho phép các ngươi được quyền giết chưa ?! Tại sao các ngươi lại dám giết chết thằng bé ? Dám giết chết Hoàng Nhi của trẫm như vậy hả ?!

Đám người này ban đầu cứ nghĩ rằng Yoongi và Taehyung dù sao cũng là hai Hoàng Tử bị ghẻ lạnh nhất trong hoàng cung . Hơn thế còn phạm phải lỗi lớn nên mới bị Hoàng Thượng tống giam .

Bọn chúng cứ nghĩ rằng sớm muộn gì hai người này cũng chết cho nên mới tự ý làm càn . Giết nhanh luôn cho tiện cả đôi đường , tưởng chừng về đây sẽ được lập công . Ngờ đâu bây giờ lại chọc giận Hoàng Thượng .

Đối mặt với long nhan đang phẫn nộ . Bọn chúng chỉ biết quỳ xuống mà không ngừng dập đầu xin tha tội .

< - Hoàng Hậu nương nương giá đáo ! >

Tiếng hô lớn của thái giám tổng quản Giao Thái Cung vang lên . Hoàng Hậu một thân trang nghiêm bước vào . Nhưng mà chỉ vừa bước qua cửa của Khang Ninh Cung liền nhìn thấy...

Thấy thân xác lạnh lẽo của Taehyung nằm dưới mặt đất với chi chít vết thương lớn nhỏ . Hoàng Hậu từ từ tiến lại gần , hạ người xuống mà bắt đầu chạm vào gương mặt cắt không còn một giọt máu của vị Lục Hoàng Tử...

Gương mặt trắng xác , đã bắt đầu đông cứng hoàn toàn . Hoàng Hậu im lặng , theo thói quan liền ôm lấy Taehyung vào lòng . Không ngừng xoa đầu và dịu dàng bảo ban ở bên tai vị Lục Hoàng Tử :

- Taehyungie à...con mau tỉnh dậy đi...đừng ngủ nữa .Ta sẽ dẫn con tới Giao Thái Cung chơi thả diều nhé...có được không con ?...

Không một lời hồi âm .

Thứ mà bà có thể cảm nhận lúc này chỉ có một sự lạnh lẽo phát ra từ cơ thể đã cứng đờ . Taehyung mà Hoàng Hậu yêu thương...đứa nhỏ ngây ngô , hoạt bát và tràn ngập sự vui tươi luôn luôn lẽo đẽo bên cạnh bà từ nhỏ cho tới lớn...đã không còn nữa rồi...

Hoàng Hậu vẫn giữ tư thế mà ôm lấy Taehyung . Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi , bà nói với cung nữ bên cạnh và Chin Mae :

- Các ngươi đi lấy khăn , chậu nước và một bộ trang phục mới tới đây . Ta muốn chăm sóc Taehyung , ta không muốn nó phải mang bộ dạng thê thảm này ra khi ra khỏi nơi này . Còn nữa...mau đuổi hết tất cả đám cặn bã này ra ngoài cho bổn cung .

< - Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương ! >

Chin Mae nhìn qua phía Hoàng Thượng , nhận được cái gật đầu của ông ta thì liền ra lệnh cho các thị vệ lôi đám bọn chúng ra ngoài mà chờ xử trí . Chin Mae và cung nữ bên cạnh bà không dám chậm trễ . Lập tức vội vã đi chuẩn bị những thứ mà bà yêu cầu . Rất nhanh , những thứ đó đã được dâng lên cho bà .

Hoàng Hậu cứ lau rồi lại vắt nước , cứ như thế mà lau sạch đi toàn bộ những vết bẩn và vết máu trên gương mặt của vị Lục Hoàng Tử . Đến cả phần vết thương chí mạng bị rách toạc kia cũng được bà dùng chỉ may lại vô cùng cẩn thận . Y phục mà Taehyung đang mặc trên người được các thái giám cởi bỏ và thay vào một bộ y phục hoàn toàn mới tinh . Một bộ y phục cực kì đẹp...

Điều này sẽ khiến cho vị Lục Hoàng Tử hiện tại nhìn trông như chỉ đang ngủ vậy...

- Hoàng Hậu , nàng nghe trẫm giải thích đã...mọi chuyện không giống như nàng nghĩ đâu !

Bà kiểm tra mọi thứ , cảm thấy Taehyung đã hoàn toàn sạch sẽ và đẹp đẽ . Trở về với dáng vẻ của một vị Lục Hoàng Tử thì bà mới gật đầu hài lòng .

Hoàng Hậu nhìn Taehyung bằng đôi mắt dịu dàng như một người mẹ hiền . Nhưng khi vừa quay mặt sang Hoàng Thượng , đôi mắt đó đã biến đổi . Trở nên sắt đá và vô cùng ghét bỏ .

Hoàng Hậu lạnh giọng , cất lời :

- Chàng triệu ta tới đây...là để chứng kiến cái cảnh chàng giết chết đứa con ruột này như thế nào à ? Bệ hạ , đến cả con ruột mà chàng cũng dám giết . Còn có chuyện gì trên đời này mà chàng không dám làm đây ?

- Trẫm...việc này là nằm ngoài ý muốn . Trẫm chỉ muốn...trẫm biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không tin . Nhưng trẫm không phải loại người tán tận lương tâm tới mức giết chết chính con ruột của mình . Cho dù là trước đây trẫm đúng thật đã từng lạnh nhạt với Taehyung và Yoongi nhưng hai đứa nó cũng là Hoàng Nhi của trẫm mà !

- Thế đây là gì ?! Taehyung đã chết rồi...thằng bé đã chết dưới lưỡi kiếm của đám cặn bã mà chàng đã lập ra đấy !

- Trẫm...

Đối mặt với lời chất vấn này của Hoàng Hậu , Hoàng Thượng âm trầm , cứ ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao . Hoàng Hậu cứ nắm lấy bàn tay của Taehyung , nhìn ông ta bằng đôi mắt căm phẫn . Nhưng trên đôi mắt đó hiện tại đã hiện lên một tầng nước mỏng .

- Yoongi đâu ?

Bà đứng dậy , tông giọng đã hạ xuống ngưỡng cùng cực . Không ngừng chất vất ông ta rằng Yoongi hiện tại đang ở đâu ? Hoàng Thượng bị chất vấn , không còn cách nào khác mà triệu đám người hồi nãy trở vào trong chính điện mà hỏi tội .

Đội Quân này biết đã tắc trách , làm cho Hoàng Thượng nổi trận lôi đình nên vô cùng sợ hãi . Hiện tại lại còn đắc tội thêm Hoàng Hậu chủ trung cung . Làm sao mà không hãi hùng cho bằng được chứ ?

< - Báo ! >

Tiếng hô lớn này chính là xuất phát từ phía đám người đã đuổi theo Yoongi và Jungkook . Sau khi bị Jungkook chém đứt cánh tay , bọn họ liền lập tức quay về Thủ Nhĩ Thành bẩm báo . Hoàng Thượng gằn giọng tra khảo :

- Yoongi đâu ? Thằng bé đâu ?

< - Tam Hoàng Tử nhất quyết không buông tay chịu trói . Mạt tướng đuổi tới dốc cao thì xảy ra hỗn chiến . Trong lòng dằn co qua lại thì Tam Hoàng Tử đã bị rơi ra khỏi ngựa . Rơi xuống vực thẳm rồi ạ ! >

< - Vực thẳm cao vạn trượng , sâu không thấy đáy . E rằng đã chết mất luôn cả xác rồi ạ ! >

Hoàng Hậu nghe tới đây , sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng bà đã hoàn toàn biến mất . Bà ngã khụy xuống...bật khóc không thành tiếng . Đối diện với sự thật trong một ngày mất đi cả hai Hoàng Tử mà bà yêu thương như con ruột . Điều này quả thật là quá sức đối với Hoàng Hậu...

Những tên đang cúi đầu còn đang cầu mong rằng Tam Hoàng Tử kia may mắn thoát khỏi đây . Bọn chúng cũng nghe danh tiếng và chứng kiến được Tam Hoàng Tử họ Min kia võ nghệ cao cường tới mức nào . Hơn thế còn từng chinh chiến sa trường nhiều năm . Cho nên việc hắn có thể thuận lợi rời khỏi Thủ Nhĩ Thành là chuyện vẫn có thể xảy ra .

Có điều , vừa nghe tên thuộc hạ trở về bẩm báo như trên . Hy vọng sống sót cuối cùng của bọn chúng cũng chẳng còn nữa .

Hoàng Thượng nhìn thấy Hoàng Hậu đau khổ tới không đứng vững . Liền phẫn nộ mà đá mạnh khiến tất cả bọn chúng ngã nhào xuống đất . Ông ta quát lớn : 

- CẨU NÔ TÀI NHÀ CÁC NGƯƠI ! Trẫm bảo là bắt sống Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử chứ không phải bảo các ngươi giết chết tụi nó ! Các ngươi ỷ quyền làm càn ! Giết hại Hoàng Tử của trẫm ! Các ngươi đúng là chán sống hết rồi ! Người đâu ! Mau lôi những tên này ra ngoài chém đầu thị chúng ! MAU LÊN !

< - HOÀNG THƯỢNG THA MẠNG ! >

< - XIN HOÀNG THƯỢNG HÃY THA MẠNG ! >

< - HOÀNG THƯỢNG !!!!!! >

Bọn chúng không được quyền biện hộ cho bản thân một lời nào . Lập tức bị thị vệ lôi ra ngoài trảm thủ . Tiếng la cùng với tiếng thanh đao sắc nhọn giáng xuống cùng những tiếng lộp cộp của một vật thể rơi xuống mặt đất . Chỉ trong một ngày hôm nay mà đã có quá nhiều máu đổ rồi...

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG !

Tiếng hét của thái giám tổng quản Chin Mae vang lên khiến Hoàng Thượng giật mình . Vừa quay lại thì thấy bà đã ngất xỉu dưới mặt đất . Ông ta lo lắng , vội chạy tới ôm lấy bà vào lòng . Ông ta khẩn trương hô lớn :

- TRUYỀN THÁI Y NGAY !

< - THÁI Y ! TRUYỀN THÁI Y ! >

.

.

.

.

< - Khởi bẩm Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương phụng thể mấy tháng gần đây đã có dấu hiệu suy yếu . Hôm nay vì xúc động quá độ nên mới dẫn tới khí huyết không lưu thông mà ngất xỉu . Di Thần sẽ bốc thuốc và sắc cho nương nương ngay ạ ! >

- Được , mau đi làm đi .

Hoàng Hậu nằm trên giường của ông ta . Đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt mang một vẻ tang thương . Hoàng Thượng thấy bà như vậy...trong lòng ông ta cũng không dễ chịu được chút nào cả .

Chin Mae ở bên cạnh , lên tiếng :

- Thưa Hoàng Thượng...còn về Lục Hoàng Tử...

- Đưa tới Ngọ Tác để bọn họ xử lý vết thương thật gọn gàng . Sau đó đợi lệnh của trẫm , truyền lệnh của trẫm . Mang theo một số đội quân đi tới Thành An Dưỡng . Cho dù như thế nào phải tìm cho bằng được Tam Hoàng Tử . Sống phải thấy người , chết phải thấy xác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com