Câu truyện thứ năm
- Yoongi.
Cậu tùy tiện tựa đầu lên ngực anh.
- Em không thể gọi tên anh như thế được.
Bàn tay anh luồn vào mái tóc cậu, xoa xoa đến rối tung lên.
- Nhưng em chỉ thích gọi thế thôi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh cười, đến nỗi mắt híp lại cùng với mái tóc đã bị anh xoa cho rối hết lên nhìn thật quá đáng yêu.
Anh kéo cậu tới, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Cậu nằm xuống cạnh anh.
- Anh này. Em ở đâu trong tim anh thế?
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, khóe miệng kéo lên một đường hoàn hảo.
- Em đưa tay cho anh.
Anh chìa tay ra, ý muốn cậu đặt ray mình lên tay anh.
- Giờ thì mở tay ra nào.
Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn anh.
- Em không thấy gì à?
Cậu lắc đầu. Gương mặt vẫn không thôi khó hiểu.
- Chỉ có tay anh, tay em?
Anh lại đưa tay vò vò mái tóc cậu.
- Đồ ngốc. Còn có cả trái tim của anh nữa.
-...
- Nó thuộc về em. Em là tất cả đối với anh.
Nói rồi anh ôm cậu thật chặt vào lòng. Người anh thương nhất là cậu. Người anh không muốn mất nhất cũng chính là cậu.
Park Jimin mỉm cười hạnh phúc. Ở trong lòng anh có thể nghe thấy nhịp tim đập từng hồi,ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com