Park JiMin
Anh, em vẫn cố gắng hết sức mình, em vẫn cố gắng chạy đến bên anh.
Em muốn chạy, dù chân em có mang trong nó đầy thương tích thì em muốn được ở bên cạnh anh
Nhưng...
Em không thể.
Em đã rời xa với nơi anh.
Em nhớ hơi ấm của anh.
Em nhớ mái tóc màu xanh bạc hà rối bời của anh.
Em nhớ cái ôm anh dành cho em mỗi khi em cảm thấy cô đơn.
Em nhớ những nụ hôn khi chúng ta vẫn còn được còn được ở bên cạnh nhau.
Nhưng giờ, em vẫn không thể thấy những điều đó thêm một lần nữa.
Thế giới của anh và thế giới của em bây giờ khác nhau quá nhiều.
Anh à, em nhớ anh lắm.
Em muốn đến bên anh, anh có thể đến bên em được không?
Không, anh đừng đến bên em, em muốn được có cơ hội được ở bên cạnh nhưng em cũng không muốn anh phải ra đi đến với em.
Anh có những ước mơ rất lớn, anh có hi vọng và niềm đam mê trong âm nhạc, anh đã muốn theo ước mơ của mình từ lâu và em không thể nào cấm anh được.
Anh à, hãy theo đuổi ước mơ của bản thân mình đi và hãy quên em đi.
Như vậy anh mới có thể thực hiện những gì mình mong muốn.
Anh à, em cũng không muốn anh quên em đi nhưng vì chính bản thân mình, xin anh, anh hãy coi như em chưa tồn tại đi mà.
Anh đừng cố gắng chạy đến bên em nữa, chân anh sẽ mang đầy thương tích đấy.
Yoongi, em xin anh hãy dừng lại đi. Đừng có chạy đến bên em.
Anh mất em đâu có nghĩa là anh đã mất hết tất cả.
Anh hãy sống vui lên đi, không phải vì mọi người hay vì em thì hãy làm vậy vì chính bản thân anh đi mà.
Hình bóng của anh vẫn in sâu trong tâm trí, trái tim và tâm hồn của em.
Em không được nhìn thấy hình bóng đấy nữa anh nhỉ?
Ngày chúng ta gặp nhau sẽ còn rất lâu.
Có lẽ kiếp này anh và em không có duyên với nhau rồi.
Anh ơi, chúng ta hãy đợi đến kiếp sau đi, lúc đó anh và em sẽ được ở bên cạnh nhau.
YoonGi, em sẽ là một cậu bé kiên nhẫn, em sẽ đợi anh ngay đây thôi.
Hãy sống hạnh phúc nhé anh, vì em và vì anh.
- Park JiMin!
Giọng nói này, không thể nào...
- YoonGi... anh...
- Đừng hỏi bất cứ thứ gì hết, hãy ở bên anh. - Anh vội chạy đến chỗ em, ôm em thật chặt vào trong lòng.
- Anh, tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại không thực hiện ước mơ của mình chứ? Tại sao anh không có quên em đi chứ? - Em bỗng òa khóc, em đang rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh nhưng em lại đnag phải trách móc mình.
- Anh đã thực hiện được ước mơ đó rồi...
"Đó là được ở bên em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com