Truyện Dài (RM+JJK)
Bạn làm việc trong một nhà hàng ...và ....,
.
.
.
Reng..reng..reng
( tiếng đồng hồ đânh thức bạn dậy , đêm qua đã về muộn , vì công việc của bạn )
.
.
You: ôayaa...đã 7h rồi sao ....haizzzyaaaaa dậy hoy nào ...
( bạn thức dậy trong tình trạng đầu tóc bù rù nói đúng là xù bông )
You: nào cố lên nào kim t/b kiểu gì cũng đủ tiền để mở nhà hàng riêng cho mày mà fighting !!!
( bạn cố gắng lấy tâm trạng để bắt đầu đi làm )
.
.
Bạn bước chân lên xe buýt và ngắm nhìn vào ô cửa sổ , haizzz đã lâu lắm rồi bạn không đi xe buýt điều khiến bạn sợ chính là quá khứ người con trai đó cùng bạn đi chiếc xe buýt đó và tai nạn khiến , người đó rời xa bạn mãi mãi điều may mắn hiếm hoi là bạn còn sống sót trong tai nạn đó ...
.
.
RM: này , t/b em vào kho thực phẩm xem cón thiếu nguyên liệu gì đi
( RM là chủ của nhà hàng , anh rất cao , cao hơn bạn hẳn là 1 cái đầu á ._. , anh rất hiền lành và quan tâm nhân viên của mình )
You: dạ...vâng
( bạn chạy vào kho thực phẩm , thì....)
You: chuộttttttt.......omaaaaaaaa.....
( bạn hét toáng lên cái con vậy kinh hoàng bạn sợ xuất hiện , mọi người chạy ra , anh chạy tới xem , và bật cười )
RM: em có bị cận không vậy làm gì có ???
( bạn hốt hoảng bấu vai áo anh , mở mắt ra nhìn thì chính ra là nó chạy đi đâu mất rồi )
You: nãy có...có...nó đấy nó...chạy đi đâu rồ..iii....á....
( anh đứng khoanh tay , lắc đầu nhìn bạn mỉm cười bỏ ra ngoài )
You: ta mờ gặp mi ở đâu xem ta đập nhà mi cho chớt thì thôi
( bạn mím môi đi vào kho thực phẩm )
.
.
.
.
RM: haizzzz .... Kim T/b em vào phòng .... gặp tôi chút
( thiện cảm cho thấy có chuyện gì đó không bình thường )
Trong phòng giám đốc
You: dạ....boss anh đừng nói anh đuổi việc em nhé ...
( bạn nhìn anh ánh mắt long lanh , còn anh thì sặc nước )
RM: ai...ai ...nói đuổi việc em đâu ???
( anh ho sặc sụa nhìn bạn )
You: *há mồm* hở ?? Vậy không phải anh đuổi việc em hả ???
( anh lắc đầu nhìn bạn , rồi anh nhìn xuống tờ giấy , anh đưa ra trước mặt bạn )
RM: em tham gia giải thi đấu này nhé , em đại diện cùng anh được không khả năng em làm tốt mà
( bạn vẫn ngập ngừng và đọc tờ giấy )
You: cho em thời gian suy nghĩ được không ???
( anh cũng ngập ngừng và nói )
.
.
.
.
Trên đường ngập ngừng ra về .... bóng hình quen thuộc đó ...đang đứng trước cửa nhà bạn .....là anh cái người ...đáng nhẽ....đã mất rồi mà vào 3 năm trước vụ tai nạn anh ấy đã mất rồi....hay do mắt bạn nhìn nhầm không lẽ suy nghĩ nhiều quá sinh ảo tưởng ....đúng lúc chuông điện thoại đổ lên...
You: alo.....
( sau khi nghe xong câu nói đó không khác gì bạn còn nhầm lẫn vào đâu được )
Somi: alo....yaaaa con nhỏ kia.....có nghe máy không vậy jeon jungkook cậu ấy mất rồi mà sao bây giờ lại...đứng dưới cửa nhà là sao ???? Không lẽ là ma.....hjx...omaaaaaa......về cứu tuiiiiiiii...yaaaa con nhỏ kia
( bạn đi từng bước chậm rãi bước về phía người con trai kia , nước mắt bắt đầu cay lên , bạn đi lại gần , anh quay ra ôm chầm lên lấy bạn mỉm cười , bạn giật mình lần này là anh bằng xương bằng thịt , không phải là ảo tưởng , bạn bật khóc )
Jungkook: cậu đây rồi , t/b tớ nhớ cậu lắm đấy .....
( anh nhìn bạn )
You: thực sự ....là....cậu ...khô...ng...bị sao thật ....sao ????
( bạn ngấn nước mắt nhìn anh , còn anh thì lắc đầu cười , để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu xoa đầu bạn )
Jungkook: haizzz....xem nào cậu xinh hơn này , cao hơn có chút xíu vậy ???
( bạn vuốt nướt mắt nhìn anh chằm chằm , bạn vẫn không tin nổi mình đang mơ hay thực nữa )
You: thật là cậu sao ??? Cậu đã chết rồi ....jungkook
( anh nhìn bạn khuôn mặt tắt hẳn nụ cười , và ...... )
.
.
Reng...reng..reng....
( tiếng chuông đồng hồ kêu )
You: hóa ra ....chỉ là mơ ....một giấc mơ ....tôi nhớ cậu lắm jungkook à ???
( ting..... bạn cầm điện thoại lên , loạt tin nhắn )
RM: này....em ngủ chưa ???
RM: sao đọc không rep vậy ?????
RM: em ổn chứ ????
RM: chắc em ngủ rồi ngủ ngon nhé ...
RM: anh chỉ muốn mời em cuối tuần này mời em dùng bữa tối thôi ....tiện bàn chuyện cuộc thi luôn
RM: chắc em ngủ rồi ngủ ngon nhé
RM: sáng rồi em đi làm ghé qua tiệm tạp hóa mua chút hoa quả tươi nhé ...kho thiếu hoa quả tươi rồi
T/b: vâng em biết rồi
T/b: được thôi cuối tuần em rảnh ạ
(Bạn tắt màn hình điện thoại và chuẩn bị cho một ngày làm việc )
.
.
.
------------------------- Ngoài phố
You: uiyaaa.....
( bạn bị vấp vào người con trai đó )
You: sao anh quá....
( bạn giật mình , nhìn chằm chằm người con trai đang đỡ mình không lẽ bạn bị ám ảnh rồi sao lại là cậu ta Jungkook )
Jungkook: cô có sao không cô gì ơi !!!
( anh đỡ cô dậy không phải là cuộc gặp gỡ quen thuộc mà là cuộc gặp gỡ lần đầu )
You: jungkook là cậu ????
( bạn nhìn anh ánh mắt vô hồn bắt đầu , anh nhìn bạn với vẻ khó hiểu )
Jungkook: jungkook sao ??? Cô biết tên tôi ????
( bạn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu , thực sự việc gì đang xảy ra với bạn vậy ???, anh vội chạy đi )
You: thực sự là cái quái gì vậy ???
.
.
Bạn đi tới nhà hàng
RM: haizzz sao quần áo em bẩn vậy ???
( anh nhìn bạn lắc đầu , bạn thì cúi gằm mặt vẫn chưa hoàn hồn )
RM: tb
( anh xua tay trước mặt bạn , bạn chợt giật mình và cúi đầu xin lỗi như thói quen )
You: dạ ...xin lỗi em sẽ thay đồ khác
( bạn chưa kịp ngưởng lên thì RM đi qua vẫy tay với ai đó , bạn quay lại nhìn )
Jungkook: huyng~
( bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc , thực sự rất quen thuộc , không phải chứ không đúng , tiếng bước chân cậu ấy tiến lại gần càng ngày càng rõ )
RM: sau nhóc ???? Không nói với anh một tiếng để anh ra đón ở sân bay ???
( Bạn còn chưa hoàn hồn , bỗng jungkook bước tới hớt cọng tóc của bạn ra , RM ngạc nhiên )
Jungkook: ô huyng ... là cô gái lúc nãy....à xin lỗi cô nãy tôi vội nên va vào người cô , cô có bị sao không ạ ???
( RM gần ra hiểu vấn đề , bạn sợ hãi tâm trí rối lên tại sao lại có người giống nguồ tới vậy , bạn hất tay anh ra )
You: không sao tôi không sao đâu , tôi xin phép vào trước
( bạn bỏ đi , còn Jungkook nhìn bạn lắc đầu như khó hiểu , RM vỗ vai Jungkook )
RM: nhóc về đây là được rồi , sao rồi du học có điều gì học hỏi không ???
( jungkook mỉm cười )
Jungkook: haizzzz cũng may là sau khi em xuất viện thì ba mẹ đã bắt em đi du học , hầu như em không còn cảm giác gì với mọi người ngoài ba mẹ và Huyng thôi ... thôi bây giờ về đây rồi cũng được 3 năm rồi mà bắt tay vào công việc giúp anh thôi
( jungkook bắt tay với RM ,thời tiết hôm nay cũng không quá nhiều mây )
------------------------------ giải ngân cách vĩ đoại
You: hâyuuuuuuu ..........somiiiii đâuuuuuuuuuuu !!!!!!!
( bạn gào thét trong máy điện thoại , thực sự là anh ý anh ý trở lại rồi , đáng nhẽ là cậu ta đã chết rồi không đúng không đúng chứ )
Somi: yaaaaaaa con mắm kia sáng sớm ra tính nổ phone à ?????
You: jungkook cậu ý ...cậu ý trở lại rồi.....hãy nói với tôi rằng cậu ấy đó là ảo giác đi ....
Somi: này -.- có khám mắt thì để tui đưa đi ...người chết sao sống lại được ??? Bà bị thần kinh hả ??
You: thật đấy tôi biết là điên thật mà , thật sự là cậu ý bằng xương bằng thịt không phải mơ đâu
( tâm trí hỗn loạn , bây giờ chắc chắn là cậu ta nhưng sao cậu ta không nhớ ra tôi hay nhầm người , chắc là nhầm lẫn thôi chính bản thân bạn còn đang hình dung cái quái quỷ gì đang xảy ra , cậu ta đã mất rồi chính mẹ cậu ta đã nói vậy , cậu ta đã mất trong tai nạn đó , 3 năm rồi )
.
.
.
.
Jungkook: cô gì ơi !!! Cho tôi hỏi với kho đựng thực phẩm ở đâu vậy ạ ??
( bạn giật mình đánh rơi chiếc máy điện thoại xuống , thói quen giật mình chưa bao giờ bỏ được , anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của bạn lên đưa cho bạn )
You: cậu ...cậu đi thẳng
( bạn cầm chiếc máy nhét túi cúi gằm mặt bỏ ra ngoài , còn jungkook thì gãi nhỏm tóc trên đầu tò mò )
Jungkook: cô gái này thiệt kì lạ
-----------------
Tại phòng nghỉ của nhân viên
Somi: này này...thật là cậu không nhìn nhầm chứ ????
( bạn gọi điện vẫn không hoàn hồn từ sáng tới giờ đơ như tượng , làm việc gì cũng ngấp ngừng )
You: chắc nhầm người thôi , người giống người thôi , không có chuyện nhảm nhí đấy đâu
( bạn cúp máy và rời khỏi phòng nghỉ cũng tới giờ ăn trưa rồi , bạn thay vội chiếc áo khoác để rời khỏi nhà hàng )
.
.
RM: ô tb em định đi ăn hả ?? Đi ăn chung với bọn anh không ???
( bạn mỉm cười và đồng ý )
You: chúng ta đi thôi ....
Trên xe oto
RM: chúng ta đi ăn gì đây ???
( bạn cầm chiếc điện thoại ngước lên nhìn anh đang lái xe , bỗng jungkook lên tiếng )
Jungkook: chúng ta đi ăn mỳ cay đi
( lâu lắm em không được ăn mỳ cay rồi 3 năm rồi đó , bạn bất ngờ trước câu nói của jungkook , thời gian cũng giống , 3 năm cậu ta biến mất và bây giờ lù lù trước mặt , bận phủi tay cố gắng quên điều nhảm nhí trước mắt bạn đi)
You: tùy hai người
( bạn lại cắm mặt vào máy điện thoại )
RM: đến quán rồi
---------------------
You: uiyaaaaa dây giày lại tụt rồi
( chiếc váy khiến bạn khôn thể cúi xuống buộc dây giày tính thế thật trêu ngươi bạn , bỗng )
Jungkook: để tôi buộc hộ cho cậu cứ đứng im đó đi
( anh cúi xuống buộc dây giày cho bạn , và hình ảnh này không thể thốt tả được quay ngược lại khoảng thời gian đó )
.
.
.
You: aiyuuuu lại tuột dây giày rồi
Jungkook: sờ tóp đứng yên đó tui buộc cho , con gái con đứa mặc váy ngồi xổm đứa nào cho được
( khi anh và bạn còn đang học cấp 3 )
.
.
.
Hiện tại
You: à...
( anh buộc xong và đứng lên mỉm cười với bạn , hình ảnh này quen thuộc lắm , có lẽ nào cũng có chuyện người giống người tới vậy hả )
RM: hai người làm gì vậy ???
( mặt anh có vẻ ngạc nhiên xen lẫn việc gì đó ....hơi khó chịu )
Jungkook: không có gì đâu anh
( bạn nhìn anh chằm chằm không rời mắt )
.
.
.
"Mọi người dùng gì ạ ?"
RM: cho chúng tôi ba phần mỳ cay thêm trứng nhé
( bạn biết đây là cơ hội để chắc chắn là phải jungkook không , bạn liền lên tiếng )
You: dạ một phần không trứng nhé cảm ơn ạ
( RM ngạc nhiên nhìn bạn , còn jungkook thì giật mình )
RM: sao em không ăn hả tb????
( bạn lắc đầu mỉm cười , còn jungkook thì nhìn bạn )
Jungkook: huyng không nhớ em không ăn được trứng mà , em bị dị ứng đó
( bạn mỉm cười , nụ cười thực sự ẩn chứa nhiều chuyện bạn muốn dồn lên hỏi jungkook , còn RM thì bất ngờ nhớ ra )
You: đó hiểu chưa ???
( RM và jungkook còn chưa hiểu tại sao bạn biết )
.
.
.
.
Ngoài hành lang quán , RM đang tính tiền , bạn đang đứng ngoài trời hôm nay thời tiết đẹp nhỉ chút nắng chút gió se se lạnh bỗng Jungkook đi tới
Jungkook: sao nãy cô biết tôi không ăn được trứng ??? Đã vậy còn biết tên tôi , sao cô biết tôi chỉ qua lần đầu thấy hả ???
( bạn nhìn anh mỉm cười và thở dài )
You: tôi thấy anh từ lần đầu rất quen thuộc , anh giống người bạn trai cũ của tôi mất 3 năm về trước
( bạn cúi gằm mặt bỗng chợt Jungkook ngã khuỵu xuống đất , Bạn hốt hoảng , lo sợ , )
.
.
.
RM: jungkook à !!!
" đưa bệnh nhân qua phòng cấp cứu nhanh lên "
You: jungkook à cậu không sao chứ ???
( bạn bật khóc hiện cảnh đó khiến bạn nhớ lại quá khứ 3 năm trước )
--------------
" bệnh nhân cần vào cấp cứu nhanh và luôn cơ hội sống rất kém "
You: jungkook à ...tôi xin lỗi cậu tỉnh lại đi jungkook à...
( tiếng khóc nức nở của 3 năm trước , bao nhiêu vết máu lem bẩn toàn bộ bộ đồng phục hôm đó , căn phòng toàn mùi đau thương )
"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ???
Tôi!!! ( tiếng mẹ anh lên tiếng )
You : bác ơi jungkook có bị sao không ạ ????
( Mẹ anh nhìn bạn , khuôn mặt không cảm xúc )
Jungkook nó ra đi rồi
( bạn lặng lẽ bỏ đi , thực sự cậu ta đã đi rồi sao )
--------- Hiện tại
"Ai là người nhà bệnh nhân jungkook vậy ạ ???"
RM: tôi
( anh chạy vào còn bạn thì đứng chôn chân thở dài mệt mỏi )
" jungkook đang dần hồi phục lại trí nhớ , có thể đã có người tác động tới quá khứ khiến jungkook gần như nhớ lại mọi chuyện "
RM: thật hả bác sĩ ????
( anh vui mừng và đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh hơn bạn cũng lo lắng bớt phần nào )
You: có chuyện gì vậy ????
( anh chỉ mỉm cười và chạy vào nơi jungkook đang nằm nghỉ , bạn liền mỉm cười )
------------------------- tại phòng hồi sức
Jungkook: aiyaaaa đau đầu quá
( RM chạy tới , bạn chạy tới nhìn anh )
You: jungkook à cậu ...tỉnh lại rồi...
( anh nhìn chằm chằm rồi ..)
Jungkook: tb à !!! Sao cậu trông khác vậy ????
( bạn giật mình , RM nhìn trong suy nghĩ )
You: cậu mới nói ....tb ...????
( bạn nhìn anh mắt bắt đầu long lanh , thực sự sẽ bật khóc )
Jungkook: ukm đúng rồi mà ...nhầm sao được !!! Mà có chút hơi khác khác thôi
( bạn giật mình , tâm trí rối loạn )
RM: thế là thế nào ???
( Jungkook quay ra nhìn RM , bạn vô thức , có thể bật khóc ngay bây giờ nhưng bạn đang nén )
Jungkook: ô huyng~
( jungkook nhìn RM mỉm cười , thực sự anh đã ra được hết mọi chuyện )
RM: nhóc nhớ ra được gì chưa ???
( Jungkook khó hiểu nhìn RM và bạn )
Jungkook: nhớ ????nhớ ra gì ???
( RM ngạc nhiên )
RM: haizzz bác sĩ nói em đang hồi phục được trí nhớ rồi
( jungkook mỉm cười và quay sang cầm tay bạn nói với RM )
Jungkook: huyng à đây là tb bạn gái của em
( RM giật mình nụ cười của anh tắt hẳn , bạn cúi gằm mặt rụt tay lại )
RM: vậy ...là...hóa ra...là có quen biết nhau trước đây hả ????
( vẻ mặt anh thoáng có vẻ buồn rầu , anh mỉm cười rồi bỏ ra ngoài )
.
.
.
.
---------------1tháng sau
RM: tb à tỉnh lại đi
"Làm ơn mọi người chờ bên ngoài
Jungkook: tất cả là do anh , tb mà bị sao tôi không tha cho anh đâu
( jungkook nắm túm cổ áo RM gào thét , vẻ mặt giận dữ , hòa trộn nước mắt của cả hai người con trai )
RM: anh xin lỗi tb à
( bạn đã bị chính con dao của tên cướp đó , đâm vào bụng , máu ứa ra đỏ khắp một vùng , Jungkook đã lao tới đấm tên cướp hắn còn không nhận thức được cú đấm mạnh như nào )
Jungkook: mày đi chết đi tên khốn này
( bạn bất tỉnh .....rồi....)
.
.
.
4 tháng sau
You: tôi đang...ở đâu đây.....
( jungkook bước tới và thấp thoáng tiếng gọi y tá đâu đó )
Jungkook: cô ấy tỉnh rồi , y tá đâuu
( bạn mở mắt dần dần sau cơn hôn mê 4 tháng trải qua , ....)
Somi: cậu ổn rồi tb à haizzz con nhỏ này
( bạn nhận thức và bắt đầu giơ tay lên xoa đầu )
Jungkook: tb à cậu tỉnh thật rồi cậu biết tôi lo cho cậu lắm không hả đồ ngốc này
( bạn mê man cất tiếng nói )
You: RM anh ấy đâu rồi ...
( jungkook chỉ im lặng không nói gì)
Somi: anh ý qua nước ngoài rồi , vì hối lỗi với cậu không dám nói gì với cậu rồi
Jungkook: thôi bây giờ túm gọn lại là , tớ thích cậu , cậu làm vợ tớ nhá , à chết quên cậu làm người yêu tớ nhá
Bạn mỉm cười và hôn lễ đã được tổ chức .....ngay sau đó 1 tuần ........RM đã quay về dự đám cưới của bạn nhưng bên cạnh anh bây giờ là 1 cô gái khác là vợ của anh ....hạnh phúc ngập tràn.....
Thây en....cắt cắt cắt....hết roài nhớ😂😂😂
Sau một tuần à đâu ._. Chắc 1 tháng ahjhj tui mất tích bây giờ comeback 😂😂😂😂 vì tật rét quá lười viết nên hôm nay ấm tí rúc lên gặp mấy bà con 😂😂😂😂😂
Chơi vui tí hơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com