Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J-Hope


.......

- Mình chia tay đi.

- Sao mỗi lần cãi nhau là em lại nói chia tay vậy? Em xem tình cảm của anh dành cho em là gì? Anh không nhịn em nữa đâu...

- Vậy thì chia tay đi.

- Được thôi.

Cô tức giận mở cửa bỏ đi, anh bỏ mặt không thèm níu kéo.

Những  giọt nước mắt lấp lánh tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi  chân trần lê tha từng bứơc không có kế hoạch trên nền đất lạnh, chỉ là vô thức đi về phía trước. 

Tấm áo len mỏng kia giừơng như không đủ để chống  chọi với cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt này. Những đợt gió buốt thổi qua như muốn cắt vào tận da,  thịt cô vậy. Ngoài kia, tuyết giường như không hiểu được lòng người mà vẫn cứ vô tình rơi.

Vấp phải mép đường, cô ngã khuỵu xuống. Bao nhiêu kìm nén nãy giờ như có cớ để bộc phát. Cô bật khóc, khóc vì hối hận, khóc vì bực tức, khóc vì đau.

- Đồ đáng ghét. Đồ chết tiệt. Đồ sở khanh. Đồ lùn. Đồ bụng nứơc lèo. Đồ khó ở. Đồ chảnh chọe. Đồ khó chịu. Đồ háo sắc. Đồ mặt dày... Đồ....Đồ....Đồ đẹp trai......

Thật ra, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là nghĩ được từ gì thì dùng từ nấy liền chửi ra cho đỡ tức thôi chứ bản thân cô biết rõ anh chẳng phải là ngừơi xấu xa như vậy đâu.

Bộp. Tiếng kêu phát ra cùng với lúc cô thấy đôi dép quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt mình. Sau đó, ngước lên tầm nhìn, là 1 bàn tay cầm chiếc áo khoác đưa cho cô.

- Mặc vào.

Tiếng anh phát ra to lắm làm cô sợ hãi mà rối rít làm theo. Tiếng nấc giường như đã tắt hẳn.

- Đứng dậy. Mang dép vào. Đi về.

Anh nói không có đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng cô biết là anh đang nói đến mình nên im lặng ngoan ngoãn làm theo.

Anh mở cửa bước vào nhà thì cô nhẹ nhàng theo sau đóng cửa lại.

- Ngồi xuống đó.

Sau khi ra lệnh cho cô, anh vô phía nhà bếp lục đục làm gì đó. Lát sau đi ra với ly trà gừng nóng còn bốc khóc nghi ngút trên tay.

Cả người cô đang run lên dù đã có thêm 1 lớp chăn bông dày dặn. Nhiệt độ sưởi ấm trong căn phòng cũng được anh tăng lên nhưng hình như vẫn không hề hấn gì.

- Uống đi.

- Á .... Nóng.....Bỏng miệng em rồi.....á...á....đau quá....nóng quá.....anh thổi giúp em với....

Cô nhăn mặt đau đớn nhờ anh giúp đỡ.  Vừa la làng vừa tinh ranh lấm lét quan sát. Thấy anh không có động tĩnh gì nên vẫn cố tiếp tục than nóng, than đau.

- Đủ chưa?

- Em xin lỗi. Cô nói lí nhí trong miệng.

- Anh thấy hết đó. Miệng còn chưa chạm đến. Đừng có mà lừa anh.

- Em xin lỗi.

- Lần sau còn dám vậy nữa không?

- Chừa rồi. Tưởng như mọi lần anh sẽ nhường em chứ. Ai biết mang thiệt vậy đâu.

Cô xụ mặt nói. Biểu cảm trên mặt lúc này y hệt 1 đứa con nít. Không kìm được, anh đưa tay lên nhéo yêu gò má đang ửng lên vì lạnh kià. Cũng vì hành động đó mà cô biết anh đã hết giận:

- J-Hope. Em lạnh.

- Lại đây.

Cô bỏ chiếc chăn bông dày nặng kia, ngồi sà vào lòng anh, cả cơ thể được anh ôm trọn, thân nhiệt cũng theo vậy mà tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com