Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U+ Jin " new 2"

Từ thời xa xưa ở trong 1 vùng đất rát hoang sơ là 1 khu rừng đỏ tại Hàn Quốc nơi này đã bị bỏ hoang gần 400 năm chẳng ai dám đặt chân vào đó bởi lẽ nơi này không dành cho còn người dành cho 1 loài vật rata nguy hiểm là ma cà rồng đồn đại rằng trong đó có 1 gia tộc ma cà rồng rất kinh khủng ai đó đi vào đấy cũng đã mất tích không trở về giờ đây khu vực đó đã bị niên phong cách xa thế giới con người!
- jm: y/n đi với anh đi mà!
- Bạn: nhưng đj đâu với bạn anh thì em có quen ai đâu mà đi!
- Jm: quen anh vào đấy rồi quen tất!
- Bạn: toàn con trai!
- jm: đi đi mà!
- BẠN: được rồi!
ĐÓ LÀ jimin anh họ của bạn bạn anh ấy rủ đi dã ngoại 1 buổi cho thoải mái nhưng ba mẹ anh bắt bạn đi theo để theo sát anh nhưng bạn ko đi đồng nghĩa là anh cũng phải ở nhà nên giờ anh mới phải khổ sở mời bạn thế này nhưng bạn đâu biết họ sẽ đến đâu...
- JM: em chuẩn bị hết đồ rồi ?
- Bạn: rồi anh khỏi nói!
- Jm: đi!
- BẠN: CHÀO MỌI NGƯỜI!
- Jh: hôm nay dẫn bạn gái theo hả cu?
- BẠN{ em ko phải bạn gái em là em gái của ãnh...
- JH: à vậy sao em xinh thật đó rất đáng yêu!
- BẠN; dạ...
- Jh: hôm nay đi khá đông người nhớ nhìn nhau !
- bạn : đi đâu vậy ạ?
- JH: đi vào 1 nơi em sẽ khá tò mỏ đó!. A
bạn: ở đâu ạ?
Vừa dứt lời bạn đã đứng trước cổng bị niên phong đó bạn bắt đầu sợ hãi ... Tại sao lại dã ngoại ở cái nơi kinh khủng này cơ chứ?
- Jh: em thấy sao?
Bạn: các anh bị sao thế sao lại đến nơi này chứ!
- Jh: khám phá mà chỉ đi bên ngoài thôi em có vào sâu đâu nhưng ở đây rộng lắm nhớ theo sát anh !
- JM: đúng đó thôi vào đi!
Luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra bạn bị các anh đưa vào trong nơi này chỉ có 1 màu đỏ và đen chỉ toàn bóng tối rất kinh khủng và đáng sợ bạn cứ co dùm hết người lại tay nắm rất chặt bên tai bạn đang nghe 1 giai điệu piano rất nhỏ nhưng lạnh lẽo vô cùng rợn tóc gáy bạn đi sát vào các anh hơn các anh nhìn bạn cười..
- Jh: sao mà sợ vậy tiếng đàn piano thôi mà!
- BẠN; nó nghe rất đáng sợ!
- jm: trong này đâu phải có mỗi chúng ta ! Có cả những tên khát máu nữa đó em gái'
- bạn; anh bị điên rồi à jm nói vớ vẩn tìm chỗ cắm trại đi!
- jm: rồi xin lỗi!.
   Ngôi dưới gốc cây thật sự rằng nơi này làm bạn sợ hãi vô cùng âm thanh ấy .. Tiếng đang du dương ấy cứ vang mãi ở nơi này nghe rất lạnh lẽo đau buồn và 1 chút gì đó cô đơn .....
- JH: mắc à? Em đi thẳng đi nghe nói cs nhà vệ sinh!
- Jm: đi cẩn thận nhớ chưa!
- bạn; dạ!
Đi thẳng thì chẳng thấy gì rồi bạn mắc qua đi luôn tại nó ròi quên đường về bạn vẹo trái nhưng bạn đâu ngờ rằng nơi đó...
- Bạn: sao âm thanh này nó lại rõ như thế?
Trước mặt bạn là 1 ngôi nhà lớn như 1 cung điện luôn vậy mọi thứ sang trọng vô cùng bước vào trong bạn mới cảm thấy lạnh sống lưng nơi tối tăm cô độc 1 mìn thế này mà lại có người sống hay sao!.
- Bạn: có ai ở đó ko?
Có ai không! Xin chào!.
Tiếng đàn dừng lại bằng một nốt rất trầm  bạn giật mình đứng hình trên hành lang cánh cửa từ từ  mở ra trong bóng tối một người đàn ông trông rất lịch lãm mặc vest rất đẹp trai anh ta rất khác người đôi mắt ạnh ta màu đỏ máu rất kinh dị và đáng sợ tiến một bước bạn lại lùi 1 bước và sát tường anh ta tiến tới cúi xuống nhìn sát mặt bạn...
- Jin; tại sao cô lại tới đây!
- Bạn: anh... Anh... Là ai?
- Jin: tôi hỏi cô thì trả lời!
- Bạn: tôi... Tôi lạc đường'
- JIN: đi về đi đừng ở đây cô sẽ chết đấy!
- Bạn: chết... Tại... Tại... Sao?
- Jin: đây là rừng cấm cô ko biết ?
- Bạn: tôi đi .. Cùng anh ,trai.....
- Jin: các người điên rồi đi đi ...
- Bạn: tôi hỏi..... Tiếng đàn.,,  là anh chơi sao?.
- Ji! : ừm thì sao?
- BẠN: nó hay lắm từ lúc vào rừng tôi đã nghe thấy rồi....
- Jin: ..
- Bạn: sao anh ko bật điện ở tối thế này sao đượcn
- Jin: quen rồi !
- Bạn: anh chơi lại đàn được không nó hay lắm!
- Jin; lại đây!.
Trong dãy hành lang rộng lớn chỉ có 1 căn phòng anh ở thật kì lạ thời đàn ông này là ai sống ở một nói rộng lớn thế này sao không ra ngoài thế giới để sống !
- Jin: ngồi đi
- Bạn: tối vậy mà phòng kiểu gì có mỗi cái giường với cây đàn !
- Jin: hỏi nhiều nghe đi!
Bản nhạc lại bắt đầu vang lên công nhận anh đánh hay thật đấy nhưng sao anh không bao giờ để lộ ra chẳng nhẽ anh cứ sống ở đây mà không ăn uống hay sinh hoạt gì sao!
- Jin: về đi !
- Bạn: này anh ơi anh tên gì tại sao lại sống ở đây ... Đáng sợ vậy mà!
- Jin; nhà tôi ở đây!
- Bạn: ở đây á?
- JIN: trước khi quá muộn thì đi ra khỏi nơi này đi!
- BẠN: tại sao!?
Bước tới gần anh để nhìn anh cho rõ anh liền quay mặt lại bộ răng nanh sắc nhọn đôi mắt đỏ ngầu nhìn bạn thèm khátn
- Bạn: anh là cái gì?
- Jin: tôi nói rồi biến đi!
- BẠN: không được anh là ai?
- jin; vampire!
- Bạn: Dối ... Nói dối!
-  Jin: cô đi đi không tôi giết cô !
- Bạn: không tôi không tin.....
- Jin: tôi có thể giết cô ngay bây giờ căc người là con người làm sao có thẻ hiểu được!
- bạn: hiểu ... Tại sao?
Bên jh:
- Jh: này em gái mày đi vs gì mà lâu thế!.
- Jm: ai biết đại tiện ?
- Jh: đi tìm đi lỡ con bé đi sâu vào trong là nguy đó!
- JM: .... Vampire...... Chết đi thôi!.
Thét loạn lên nhưng cũng như không sức hai người không thể lớn cho bạn nghe thấy jm chạy la hét thảm thiết nhưng cũng không được điều gì!
- jh: cẩn thận ... Đi cùng nhau sẽ tìm ra em ấy thôi!
-Bạn: anh nói đi hiểu chuyện gì?
- Jin,: con người các người hại chết dòng tộc chúng tôi .... Giết hại cả ba mẹ tôi .... Giờ tôi chỉ còn 1 mình 1 ...
- Bạn: không... ... Anh có đáng sợ ..... Nhưng tôi.... Tôi...
- Jin: đi đi .
Anh bắt đầu thở dốc vì vampire chỉ khi ngửi thấy mùi thịt người mới cảm thấy đói khát ... Anh cố gắng xua bạn đi để bạn đừng đứng đó thật sự nguy hiểm ,.. Bạn lo sợ chạy đi ... Tìm các anh...
- Bạn: tôi sẽ không bỏ ơi anh đâu hãy đợi tôi...?vampire!
Chạy đi xuống khỏi căn nhà đó bạn nghe thấy tiếng anh mình thét gào sợ hãi chạy tới khóc lóc!
- Jm: con bé này em đã ở đâu!
- JH; EM BIẾT TỤI ANH LO LẮM KHÔNG HẢ?
- jm: Sao em khóc...
- Bạn: Vampire,.. Anh ấy,...
-Jm: cái gì? Nói lớn lên !
- Bạn: có 1 vampire ở trong căn nhà lớn kia... Em....
- Jh: chạy đi không sẽ chết đó!
- Bạn: anh ta đang đói lắm anh ơi ,.. Làm ơn... Giúp anh ấy!
Chỗ jin
- Jin: xin người để con yên... Cô ta ko làm gì con hết,.
- Ba: 1 là con đi 2 là ta giết con...
- Jin: con biết con người đã làm hại gia tộc mình nhưng họ vô tội,...
- Ba: con đang đi theo lũ thiên thần đểu cáng đó à? Con nên nhớ con là quỷ!
- JIN: đúng con là quỷ nhưng....
- Ba: tha cho con nếu lần sau thì đừng trách ta!.
buổi dã ngoại qua đi trong sợ hãi ... Bạn rất bối rối .. Ko biết giờ này tên Vanpire kia có đang làm sao không cũng hiểu vì sao lại lo cho tới vậy vừa thấy lo mà vừa thấy sợ!
- BẠN; Anh ... Tên gì ? Nói đi ... Tại sao lại đuổi  tôi... Vampiree...
- jm: này em!
- Bạn; anh...
A Jm: gid vậy từ lúc về tới giờ em cứ như vậy anh lo lắm!
- BẠN: dạ không!
- Jm: thôi dậy đi !
- Bạn; dạ!
1 lúc sau!
- jh: xin lỗi vì dẫn 2 người tới nơi như vậy đặc biệt là em Y/n!
- Bạn: dạ không sao ạ!
- Jh: để xin lỗi tôi lf món này đÃI HAI NGƯỜI!
- Bạn: gì vậy a?
- Jh: món mày còn phải làm cơ!
- Bạn: còn sống ạ?
- JH: ừ còn sống lắm!
- Bạn: em xin 1 chút nhé!
- Jh: sao thế món này em không ăn sống được đâu còn máu đầy này!
- bạn: có người khác ăn anh ạ cho 1 tí thui mà nha!
- Jh: ừa đầy của em!
- Bạn: em cảm ơn!
- Jm: em đi đâu đó?
- Bạn: à em đi 1 chút anh cứ làm và ăn trước đi nhé!
- Jm: ừm đi nhanh nha'
Bạn lại bắt xe tới khu rừng đó giờ thì mò đường đi thôi chứ biết làm sao .... Không hiểu tâm trí mình thế nào mà bạn lại quan tâm anh nhue thế ....
- Bạn. : Vampire anh .. Có đó không?
- Jin.: sao lại tới đây!
- Bạn; tôi mang cho anh 1 thứ!
- Jin: cái gì?
- BẠN; một món ăn cho anh...
- Jin: món gì?
- Bạn; nhìn như 1 loại thịt sống anh ănđi!
- Jin: được rồi cảm ơn!
- Bạn; sao anh không đi vòng quanh trong rừng ý lấy không khí cho dễ ở đây nhiều cây mà!
- jin; tôi không phải con người mà cần quang hợp!
- Bạn; haix mà Vampire anh tên là gì?
- JIN: Kimseokjin!
- Bạn; tên hay thiệt ha... Mà khoan tôi nghe cái tên .... Này.... Anh là người cuối cùng của người họ Kim ?
- Jin: sao biết?
- Bạn; trong sách của chúng tôi có nghiên cứu về anh!
- JIN: các người chỉ là một lũ sát nhân!
- bạn: đừng như thế mà chúng tôi không có ý như vậy đâu!
- Jin; thôi khỏi nói nhiều cô về đi!
- Bạn: ưm không biết cảm ơn 1 tiếng!
- Jin: rồi cảm ơn!
- Bạn: mai tôi sẽ đến khỏi lo đói nhé!
- Jin: cô tốt thật đó được rồi cảm ơn!
- BẠN: chào nhé!
Từ một giây phút nào đó hia người đã trở nên gần gũi hơn mọi phút giây sợ hãi đều tan biến chăm sóc anh càng nhiều lại càng hiểu tính của anh một người ngoài lạnh trong nóng đầm ấm anh thích quan tâm âm thầm dường như danh giới giữa Vampire và con người đã bị xoá đi khi hai người ở gần nhau nhưng phía sau đó là 1 chuỗi đau đớn anh phải chịu đựng!
- Jin: con xin người đừng làm gì tổn hại tới cô ấy.... Cô ấy đã giúp con rất nhiều ,.
Ba; mày im đi mày chỉ là 1 loại mất dạy không biết trả ơn cha mẹ'
- Jin: con xin ba ... Đừng bắt con hút máu của cô ấy!
- ba: ta sẽ không tha cho con lần này... Xin lỗi.. Jin..
- Jm: dạo này em cứ đi đâu lung tung vậy hả,!
- Bạn: em đi có việc thôi ...
- Jm này em lại đi đâu ở nhà đi!
- BẠN; anh à... Làm ơn cho em đi!
- Jm: không bao giờ!
- JH: ỦA TỚI KO ĐÚNG LÚC SAO?
- jm: ko sao vào đi còn em lên phòng ngồi!
- Bạn; ....
- Jh: sao vậy?
- JM: mày nhớ cái lần t bảo mày là dạo này nhỏ y/n noa hay đi lúc tung ko?
- JH: à ừ.,,, t nhớ!
- JM; GIỜ CON BÉ ĐI RẤT NHIỀU RẤT THƯỜNG XUYÊN MÀ RA NGOÀI MÀ CỨ CẦM THEO ĐỒ SỐNG!
- Jh: haizzz ...
" bập"
- Jh: ủa tiếng gì đấy?
- jm: t xem!
- JH: chuyện gì thế?
Jm: Đi thôi... . Y/n chốn rồi!
- JH: hizzz....
- BẠN: Vampire....
- ba:chào  em...
- Bạn: hôm nay anh lạ vậy'
- Jm. : này y/n tránh xa hắn ra....
-Bạn; anh jimin....
Ba: tránh xa con này ra ...
- bạn: jin .. Anh làm gì vậy?
- BA: mày nghĩ tao là thằng đó hay sao! Tao là ba nó!
- BẠN: ông.... Jin.. đang ở đâu?
- Ba: hồn nó đang ở trong đó muốn cứu sao khỏi đi!
- Bạn; ông là ba anh.. Ấy mà!
- Jm: bỏ em ấy ra!
- Jh: đúng đó!
- Ba; biến điN
- JM: Á....
- JH: Á.... ĐAU Quá...
- bạn: hai anh..
- ba: tao sẽ giết mày..
- Bạn khóc: hức ,.. Hức.. Seokjin... Ạnh ở đâu? Vampire của em... Anh ở đâu rồi,,. '
- Ba; chuyện gì vậy? Đau quá...
Giọt nước mắt của bạn rơi xuống vì anh ... Rơi xuông đôi tay trắng bệch của anh đang bị giam giữ bởi ba mình linh hồn anh trở về anh đau đớn ... Bạn khóc dưới đôi tay anh... Sợ hãi..
- Bạn: jin ... Làm ơn,,, anh có sao không?.
- Jin: bây giờ chỉ còn 1 cách thôi.... Máu... Anh cần máu,... Nên anh .. Có thể sống tiếp,.
- Bạn; em sẽ làm mà .. Hút đi hút của em đi..
- Jin: không .. Không được em ....
- Bạn: không hút đi,...
- Jin: anh.. Anh... Xin lỗi...
- Bạn: á,..
- Jm: y/n.... Y/n...
- JH: Y/N!
A jin: y/n em phải đi truyền máu,..
- JM: CẬU PHẢI Ở ĐÂY VAMPIRE,,.
- BẠN: Jin.. Vampire,,, em.. Sẽ lại tìm anh... Anh phải ở đây... Đợi em.. Nhé...
- jin: anh ... Xin lỗi...
2 năm sau!
- JM: em đi đứng cẩn thận đó!
- Bạn; dạ!
- Bạn: Vampire à!
- Jin: y/n... Y/n.. À...
- BẠN: EM NHỚ ANH ..... NHỚ NHIỀU LẮM...
- JIN: anh sống được 1 cách bình thường rồi,.
- Bạn: anh có thể sống như con người rồi sao ....
- JIN: nhờ em cả đó ... Cảm ơn em nhiều lắm y/n..
- Bạn: sống trong bóng tối chắc anh buồn lắm nhỉ .. Đừng như vậy nữa... Anh pải là 1 vampire ... Vampire của em chỉ 1 mình em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kim#taetae