Kim Seokjin
Cô là sinh viên thực tập ở bệnh viện. Còn anh là trưởng khoa nơi cô đang thực tập. Hằng ngày hai người họ làm việc với nhau. Rồi qua 1 thời gian, anh đã thương cô sinh viên thực tập ấy.
-Cô Ami này!
-Dạ? Bác sĩ Kim gọi tôi
-À... Ừm... Cô đói chưa nhỉ?
Mỗi lần anh muốn thổ lộ thì lại không dám nói. Chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao? Làm cách nào để bày tỏ tình cảm đây?
----------------------------------------------------------------
-Cô Ami này! Lấy cho tôi cốc cà phê!
.
.
.
-Cô Ami này! Lục lại giúp tôi hồ sơ bệnh án của Seo Min Ah
.
.
.
-Cô Ami này! Lấy cho tôi....
Ngày nào cô cùng nghe anh gọi như thế nên dần dần cũng quen. Nhưng hôm nay anh nghĩ. Cô phải đến làm với phó khoa. Mà phó khoa thì cứ gọi cô là em nên cô đâm ra vô cùng khó chịu. Còn có một chút cảm giác nhớ anh nữa chứ. Tí nữa ra về đi thăm anh vậy!
------------------------
Ding dong... Ding dong
Hôm nay ngoài tròi đổ mưa mà ai lại đến tìm anh lúc này vậy chứ? Anh mệt mỏi lết thân xác nặng nề ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng người mình thương. Cô ướt như con chuột lột rồi. Do cô chủ quan nhà mình gần nhà anh nên ko đem theo ô mà chạy thẳng tới đây luôn. Anh đứng hình một lúc rồi bảo cô vào nhà
Vào nhà, anh bắt đầu mắng cô
-Tại sao cô lại để người ướt nhẹp đi đến đây thế?
-Do.. Hắt xì.. Do nhà tôi gần nhà anh nên tôi đem đại mấy món tôi đã nấu đến cho anh. Vì tôi nghĩ anh bệnh nên chắc cũng chưa ăn gì nên...
-Thôi được rồi. Đừng nói nữa. Lên phòng tôi đưa đồ cho thay
-Đồ của trưởng khoa Kim sao tôi mặc được ạ?
-Tôi nói được mà
Sau đó anh đưa cô một chiếc áo thun màu hồng. Vì anh quá bự con mà cô lại quá nhỏ nên nó thành chiếc áo oversize luôn. Cô mặc chiếc áo anh đưa với độc một chiếc quần nhỏ của mình. Thế là đủ. Rồi anh và cô xuống nhà ăn
-Sao cô lại đem đồ ăn qua cho tôi làm gì? Hửm? Chẳng may dầm mưa rồi cô bị bệnh thì sao? Ai lo cho cô đây?
-Trưởng khoa hỏi chậm thôi ạ! Tôi nghe không kịp
-Đồ ngốc nhà cô đấy! Có biết tôi lo cho cô lắm không mà lại đi bộ, dầm mưa đến đây?
Thấy anh lớn tiếng, cô sợ quá khóc thút thít đòi bỏ về
-Xin.. Xin phép trưởng khoa tôi về ạ!
-Ai cho cô về? Nhà tôi là cái chợ à?
-Chứ bây giờ anh muốn làm sao? Hức hức... Tôi đem đồ ăn đến... Hức hức... Cho anh mà anh còn mắng tôi
Anh đi tới nắm cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống sofa. Sau đó anh nằm đè lên cô
-Tôi muốn thế này này
Anh liền ngậm lấy môi cô. Không để cho cô nói lời nào nữa. Một tay anh đưa xuống cặp mông căng tròn của cô. Tay còn lại xoa nắn bầu ngực trắng, mịn. Cô không phản kháng gì vì cô đã bị anh hôn cho mê muội rồi. Cô quàng tay qua cổ anh, cố kéo anh sát lại gần hơn. Nụ hôn chưa kéo dài được 1 phút, anh buông cô ra
-Min Ami! Tôi yêu em! Em đồng ý làm người yêu của Kim Seokjin này chứ?
-Làm con người ta như thế rồi còn hỏi gì nữa?
-Đã ai làm gì em?
-Anh... Anh mới cướp đi nụ hôn đầu đời của em đấy.
-Vậy thì càng tốt. Đồng ý làm người yêu anh chứ?
-Em... Em đồng ý
-Ăn cơm thôi nào! Tối nay hãy ngủ lại ở nhà anh luôn đi nhá!
-Lỡ anh làm gì em thì sao?
-Khụ khụ... Anh đang bệnh mà
-Thôi được rồi. Mệt quá ông ơi
Hậu quả là sáng hôm sau Kim Seokjin thì tràn đầy năng lượng đi làm. Còn Min Ami thì bị bệnh nằm chèm bẹp ở nhà Kim Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com