Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤JiMin~🖤

[ Jimin × Ami ]

" Chú ý. Tất cả các người đã bị bao vây. Mau bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng. "

Giọng nói của anh vang lên. Anh là một cảnh sát trưởng tài ba của đội chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nếu phá được đường dây mua bán vũ khí lần này sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ lên cao.

" Cảnh sát trưởng. Đã khống chế được tất cả. "

Một tên bước lên báo cáo cùng lúc đó tiếng súng vang lớn khiến bọn họ hoang mang.

" Hahaha.. các ngươi tưởng dễ dàng vậy à. "

Bạn cười một cách ngạo nghễ. Từ phía xa bóng hình bạn đã lọt vào tầm mắt của anh.

Kang Ami là em ?

" Cô bình tĩnh. Mau buông súng xuống sẽ được hưởng khoan hồng. Nếu cô giết anh ta sẽ tội chồng thêm tội. "

Một tên cảnh sát vội vàng nói khi thấy bạn chĩa súng vào đầu một tên đồng nghiệp của hắn.

" Kang Ami. Cô mau bỏ súng xuống. Cô không còn đường thoát đâu. Đừng chống cự vô ích."

" Park Jimi là anh sao ? Lâu rồi không gặp nhỉ. "

Anh từ từ xuất hiện sao vòng vây của không biết bao nhiêu tên cảnh sát.

" Cảnh sát trưởng. Anh biết cô ta ? "

Một tên ngạc nhiên hỏi.

" Nếu nói không biết cô ta thì cậu không phải là cảnh sát. Cô ta là tội phạm bậc nhất chuyên mua bán vũ khí trái phép. Cô ta nổi tiếng như vậy cậu không biết sao cảnh sát Yoon ! "

" Không. Ý tôi hỏi là anh và cô ta có quen biết ? "

Nghe câu hỏi đó môi bạn bất giác cong lên một nụ cười kinh bỉ.

Park Jimin. Anh định sẽ trả lời với cấp dưới của mình như thế nào đây hả. Anh có định nói tôi với anh từng yêu nhau không. Có định nói rằng khi anh biết tôi là tội phạm nên chia tay tôi. Và có định nói là anh đã bỏ qua cho tôi nhiều vụ không anh Park Jimin ?

" Tôi không quen cô ta. "

Anh dứt khoát. Bạn cười chua sót, sao trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát.

Hứ.. uổng công. Uổng công tôi đã động lòng với anh. Vậy mà, nực cười, ông trời đúng là trêu ngươi mà. Cảnh sát các người ai cũng như nhau.

" Các người hàn thuyên với nhau đủ chưa. Nếu đủ rồi thì bây giờ mau tránh đường cho tôi. Không thì đừng trách tôi tại sao súng đạn vô tình với tên này. "

Bạn ấn mạnh đầu súng vào đầu tên cẩnh sát trong ta. Miệng cười kinh bỉ.

" Tránh đường. "

Anh ra lệnh. Bọn họ đều râm rấp nghe theo mặc dù rất hoài nghi và lo lắng. Vì đây là vụ lớn nếu để bạn tẩu thoát thì họ sẽ không yên với cấp trên.

" Cảnh sát trưởng anh sao vậy. "

Một tên la lên. Bạn mất bình tĩnh quay đầu lại nhìn. Thừa cơ hội tên cảnh sát liên tấn công thoát khỏi tay bạn và lấy đi khẩu súng.

" Cô Kang Ami mau giơ tay đầu hàng. Cô đã không còn đường thoát. "

Tên cảnh sát vừa thoát khỏi liền chĩa súng vào đầu bạn.

" Các người.. Park Jimin anh.. "

Bạn tức giận nắm chặt bàn tay đến mức nổi cả gân xanh.

Park Jimin... Anh dám bày trò lừa tôi.

" Bắt lấy cô ta. "

Anh ra lệnh. Vài tên cảnh sát đi đến. Chưa kịp khóa tay bạn thì đã bị vài cú đấm khiến bọn họ trở tay không kịp. Thấy vậy một tên cầm súng khẩn trương nhắm thẳng vào bạn bắn một phát.

* Đoàng ~ *

" Amiii... "

Tiếng súng vang lên. Anh vội vã chạy đến.

* Rầm *

Thân thể to lớn anh ngã xuống. Bạn ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Park Jimin... Anh đỡ cho tôi. Tại sao. Tại sao lại làm vậy chứ. Có đáng không.

Bọn cấp dưới nhốn nháo cả lên. Nhân cơ hội đó bạn trốn thoát.

Vài ngày sao báo chí liên tục đưa tin.

[ Nghi phạm Kang Ami đã trốn thoát. Cảnh Sát Trưởng Park Jimin bị tình nghi là đồng phạm khi đã đỡ cho cô ta một phát đạn và chết ngay khi đó. ]

Anh chết rồi. Anh chết rồi. Là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Sự nghiệp của anh cũng đã bị tôi hủy hoại, thanh danh của anh cũng vì tôi mà bị chà đạp. Anh chết trong sự khinh bỉ của người đời.

Làm sao đây. Làm sao để tôi nói cho họ biết tất cả là do tôi làm. Không phải anh. Anh không phải đồng phạm.

Ngồi trong căn nhà nhỏ đầu óc bạn không thể nào không nghĩ về những sự việc đó. Đột nhiên cảnh sát lại ập đến. Cảnh tượng thật quen thuộc. Giống như ngày hôm đó chỉ khác địa điểm và khác cảnh sát trưởng.

" Kang Ami. Cô đã bị bắt. "

Một tên lên tiếng. Cả đám cảnh sát bao vây bạn. Bạn cười, nụ cười chua sót.

" Được. Tôi đầu hàng. "

Bạn giơ hai tay lên đầu. Không chống cự nữa. Vốn dĩ lúc trước bạn chống cự vì muốn xem thử phản ứng của anh. Muốn anh tức vì bạn. Nhưng hôm nay, không còn anh nữa rồi.

" Bắt cô ta. "

Lần này bọn họ cẩn trọng hơn rồi. Đến bắt tôi mà vẫn không buống súng.

" Khoan đã. Tôi có thể nói chuyện này được không. "

" Được. Muốn nói gì nói đi. "

" Anh có thể ghi âm lại không. "

Hắn rút điện thoại ra ghi âm. Đừng hỏi vì sao hắn lại râm rấp nghe theo như thế. Vì hắn là một người rất yêu quý và tôn trọng anh. Hắn biết chuyện của tôi và anh. Và hắn biết tôi sẽ bảo vệ anh. Thật may hôm nay người chỉ huy là hắn.

" Cảnh sát trưởng của các người. Park Jimin anh ta không phải là đồng phạm của tôi. Tôi đã nắm thớt anh ta nên anh ta mới bỏ qua cho tôi và đỡ đạn cho tôi. Tôi nói ra những lời này vì tôi không muốn nợ anh ta. "

Những tên cấp dưới đứng xung quanh tôi không khỏi ngạc nhiên vì những lời tôi nói.

Tôi nhanh chống cướp khẩu súng trên tay một tên gần đó rồi bóp cò.

* Đoàng ~ *

Tôi ngã xuống. Máu từ miệng học ra. Những tên đó vẫn chưa kịp phản ứng nhưng giờ phản ứng thì cũng đã quá muộn. Khẩu súng bắn ngay tim.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Park Jimin .. chờ em. Em đến với anh đây !
----


Nhận xét giúp đi các cô. Lâu rồi không viết chắc bị lục nghề rồi :(
-

lưu ý : tui còn chưa biết tôi viết gì nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com