Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HoSeok

"Kang Soojin..con có đồng ý mãi ở bên Jung HoSeok dù giàu có hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy không?"

"Con đồng ý"

Cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu quay sang nhìn anh, người mà sau ngày hôm nay sẽ là chồng của cô. Người sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, luôn yêu thương và chăm sóc cô

"Còn con..Jung HoSeok, con có đồng ý mãi ở bên Kang Soojin dù giàu có hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy không?"

"Con đồng ý"

Anh cũng quay sang nhìn cô, người con gái anh yêu qua ngày hôm nay sẽ là vợ của anh. Cả hai trao nhẫn cho nhau

"Từ nay hai con chính thức là..."

"Khoan đã.."

Lời vị Cha Sứ chưa thốt ra tuyên bố cô và anh chính thức là 'vợ chồng' thì có một giọng nói cắt ngang lời của Cha. Cánh cửa lễ đường mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước vào, trên người ông mặc một bộ vest đen sang trọng. Từ khi ông bước vào thu hút không ít sự chú ý của mọi người

"Kang Soojin và Jung HoSeok không thể đến với nhau"

Mọi người xì xầm khi nghe người đàn ông ấy nói vậy. Cô và anh đứng bất động đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn ông ấy.

"Ba...sao ba lại nói vậy?" Cô đi đến nhìn người ba của mình. Khi anh ra mắt gia đình cô, ba cô đã không đồng ý nhưng cô nhất quyết không nghe lời ông mà vẫn kết hôn với anh

"Ông à.." Mẹ cô cũng chạy đến, vẻ gấp gáp nhìn ba

"Nếu con và cậu ta cứ thế mà bên nhau con sẽ đau khổ"

"Tại sao?" Cô ngước mắt nhìn người ba của mình

"Ông à"

"Bà à..bà cứ để tôi nói ra hết đi, thà đau khổ một lần thôi, còn hơn đau khổ mãi mãi"

Ba nhìn mẹ quát, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy ba với mẹ như vậy cả, chắc chắn họ đang giấu cô chuyện gì đó rồi

"Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao con với anh ấy không thể đến với nhau?"

Cô run rẩy, cô linh cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra đối với cô mà cô không biết đó là chuyện gì

"Bởi vì..con và cậu ta là anh em ruột"

Lời ba cô nói ra như sét đánh ngang tai giữa cô và anh. Mọi người được một phen hoảng hốt, mẹ cô đã khóc lên từ khi nào. Gia đình anh nghe xong đứng bất động

"Ba nói..cái gì vậy?" Cô như không thể tin được, cô và anh...là anh em ruột sao? Cái quái gì xảy ra vậy. Ông im lặng không nói gì, càng làm cho cô thêm kích động

"Ba nói...con và anh ấy..là anh em sao..?"Cô nắm lấy tay ba, nhìn ba. Nước mắt rơi lã chã

" Ông Kang..ông nói cái gì vậy?" Ba anh đi đến, mặt như không thể tin được nhìn ba cô

"Ông Jung...Soojin..là con gái
thất lạc của ông, Jung Minji"

Con gái thất lạc sao? Không thể nào lại như vậy được, chuyện này không phải sự thật, không..không phải. Tại sao cô lại là con gái của ba Jung được chứ

"Không thể nào lại như vậy..." Ba Jung lắc đầu không tin

"Đây là kết quả xét nghiệm" Ba cô đưa sấp giấy xét nghiệm ADN cho ba Jung. Cần trên tay ba Jung run rẩy lật ra xem, đập vào mắt ông là dòng chữ 'Kang Soojin và Jung HoSeok 99,99% là anh em ruột'.

Sấp giấy trên tay ba Jung rơi xuống, ông đưa mắt nhìn cô, đứa con gái thất lạc 20 năm của ông
"Minji.."

Cô ngồi thụp xuống, hai tay bịt chặt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt đau khổ của cô
"Không..không phải đâu mà.."

Còn về phần anh, anh vẫn đứng bất động tại chỗ. Cõi lòng anh tan nát từ khi ba cô nói ra câu cô và anh là anh em ruột rồi. Người con gái anh yêu nhất, người sẽ là vợ anh mà giờ lại thành ra là em gái thất lạc của anh, anh phải làm gì đây? Đôi chân anh không đứng vững nữa rồi, và thế rồi anh ngã khuỵ xuống, nước mắt vô thức rơi

Cô không kiềm chế được cảm xúc lúc này nữa rồi, cô đứng dậy chạy ra khỏi lễ đường và rồi...
*Rầm*
Mưa, máu và nước mắt hoà quyện vào nhau tạo nên khung cảnh giữa trời mưa thật khủng khiếp, mùi tanh của máu nồng nặc nhuộm đỏ cả một khung trời. Cô mặc bộ váy cô dâu màu trắng nay nó đã chuyển sang đỏ rồi kìa, nằm dưới lòng đường cô đưa mắt nhìn về phía anh đang từ trong nhà thờ chạy ra

"Soojin..Soojin nghe anh nói..em không được chết..em có nghe không hả"

Anh lao đến ôm chầm lấy thân thể dính đầy máu của cô. Miệng không ngừng ra lệnh cho cô không được chết. Cô giơ cánh tay, bàn tay chạm vào khuôn mặt anh, mỉm cười

"HoSeok à..xin lỗi..vì em đã..không giữ lời hứa..mà..mà làm vợ anh..được rồi.."

"Không...Soojin..nếu em chết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Vì vậy cho nên..em không được chết"

Anh bây giờ đã khóc rồi, anh cảm nhận được thân thể cô càng ngày càng lạnh anh ôm chặt lấy cô hơn. Còn cô, khi nghe anh nói vậy thì cười chua xót

"HoSeok à..à không..phải là anh hai mới đúng..hẹn anh kiếp sau..chúng ta sẽ lại yêu nhau..và bên nhau..nhé. Nhất định..kiếp sau..em sẽ làm vợ..và làm mẹ của các con anh"

"Soojin à..em đừng nói gì hết..em ráng lên anh đưa em đến bệnh viện.."

"Không kịp đâu anh..không kịp nữa rồi...Hãy sống hộ phần của em..nhé.."

Bàn tay cô rơi xuống đường, mắt cô nhắm chặt lại là lúc tim cô ngừng đập và cũng là lúc cô không còn ở lại thế giới này nữa rồi, cô sẽ đến một nơi hạnh phúc và bình yên hơn. Cô đã rời xa anh thật rồi..mãi mãi

"Soojin....."

Anh đau đớn gào thét dưới mưa, cô bỏ anh đi thật rồi, tại sao vậy, cô hứa là sẽ mãi bên anh cơ mà. Cô không giữ lời hứa gì cả. Người đau khổ không kém anh là ba mẹ Jung, vừa mới gặp lại con gái chưa kịp nhận đã phải mãi mãi chia lìa lại còn thấy cảnh con trai mình đau khổ như vậy thử hỏi làm cha làm mẹ ai mà không đau

Ông trời thật là biết trêu ngươi mà, cho ta được yêu nhau để nhận ra ta cùng một dòng máu. Có mấy ai hiểu thấu, chắc không có ai cảm nhận được đâu ha. Yêu nhau làm gì để đau khổ cuối cùng cũng chia tay

Người ta nói, yêu được nhau thì phải có duyên, có phận. Nhưng cô và anh cũng có phận mà chẳng biết sao lại vô duyên. Chắc kiếp trước sinh ra cô và anh còn vướng nợ đời. Nên kiếp này phải trả, đó là tình anh em. Sau ngày tang lễ của cô, không ngày nào anh không chìm vào men rượu chỉ mong sẽ được gặp cô trong mơ.

/2 năm sau/

Giờ đây anh là Tổng Tài Tập Đoàn Jung Thị lớn mạnh, xung quanh anh có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh chẳng màng đến ai cả, vì anh biết họ đến với anh chỉ vì địa vị và tiền tài, anh ghê tởm những loại đó

Cầm trên tay bó hoa cúc trắng, anh đi đến đặt bên cạnh ngôi mộ khắc tên cô. Nhìn ảnh trên ngôi mộ, người con gái xinh đẹp nở nụ cười toả nắng, tưởng trừng cô sẽ mãi ở bên anh mà giờ lại..

Giọt nước mắt vô thức của anh rơi, hôm nay là giỗ của cô, anh lại khóc nữa rồi. Tự nói với lòng là sẽ không khóc khi ở trước mặt cô mà giờ anh lại khóc thế này. Có ai mà biết được vị Tổng Tài băng lãnh của Jung Thị giờ đây lại đang khóc cơ đấy.

"Soojin à..ở nơi đó em có khoẻ không? Có sống tốt không?"

Mặc dù cô sẽ chẳng thể trả lời nhưng anh vẫn hỏi vì anh muốn thế. Đưa tay lau đi nước mắt, anh mỉm cười, nụ cười này từ trước tới nay chỉ có mình cô được thấy và chiêm ngưỡng mà thôi. Nụ cười ấy chỉ duy nhất thuộc về mình cô

"Anh sẽ sống nốt phần của em thật tốt, đừng quên anh"

Anh để lại một câu, sau đó rời đi, một câu sẽ khiến người nghe bật khóc

'Hãy sống tốt anh nhé, và quan trọng là em mãi yêu anh'
___________END__________

Mị nay viết SE, mà mị viết không hay, thông cảm cho nhé. Lần đầu viết truyện không có kinh nghiệm nhiều, mị sẽ cố gắng trao dồi kiến thức và viết tiến bộ hơn
#Kamsa~ ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com