Nam Joon (Au 1)
- Anh có cần phải lớn tiếng với em như vậy vì món đó cũ kĩ đó không!!! (La lớn)
- Đồ cũ kĩ!?? EM QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!!
- (cười trong nước mắt) Đúng... Trước sau cũng là tôi sai!!! Là SAI!!!! ANH VẪN CÒN YÊU MÓN ĐỒ CỦA CÔ TA LẮM CHỨ GÌ?? ANH VẪN CÒN YÊU CÔ LẮM ĐÚNG CHỨ?? ĐƯỢC... ĐƯỢC!! TÔI SẼ TÌM LẠI NÓ CHO ANH! SAU ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NỮA... VẬY THÌ ANH THA HỒ MÀ ĐẾN BÊN CÔ TA!!
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh. Mọi chuyện cũng do món đồ đó. Đó là món quà mà người yêu cũ tặng anh. Cô ta đã bỏ anh ngoại tình với những đại gia khác để thỏa sức tiêu xài tiền của họ. Lúc trước khi còn đi thực tập sinh anh luôn trong lúc túm thiếu không thể chu cấp đầy đủ vật chất cho cô ta. Cô ta đã đá anh mà không cần lí do. Cho tới bây giờ anh vẫn còn thương nhớ ả. Cô cũng vì quá yêu anh muốn anh quên đi ả ta nên mới bỏ đi món đồ dơ bẩn đó. Chuẩn bị tâm lí biết trước thế nào anh cũng sẽ giận. Nhưng cô không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến thế.
1h đêm... Một cô gái đang bới tung bịch rác lên vì một món đồ dơ bẩn. Tìm mãi tìm mãi.... Cuối cùng cũng thấy nó. Món đồ kỉ niệm "dơ bẩn" mà anh luôn quý nó hơn cả cô. Cô bỏ nó vào túi đi về kí túc xá.
JiHoo HyoJi (một thành viên trong nhóm)
JH- Yoon Min à... Cậu..??
HyoJi chạy ra... Nhìn thấy cô với gương mặt không hồn cũng hiểu được. Chắc cái nhau với Nam Joon đây... Trận này chắc lớn lắm
HJ- A... Min cậu vào đi (Nói nhỏ) Hoonie có chuyện rồi đừng nói gì hết để cậu ấy yên tĩnh trong phòng nha!!
JH- (nói nhỏ) Mình biết rồi
Đêm nay trong một căn phòng tăm tối. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào soi sáng căn phòng. Một cô gái co ro người, mặt cô không hồn nhưng nước mắt cứ chảy xuống như thác nước không ngừng tuôn trào những dòng nước mặn chát xuống. Cô khóc... Khóc rất nhiều. Cô nhìn cái vật mà anh cho là quý giá nhất. Cô cầm chặt nó rồi... Ném nó thật mạnh....
- Thật ngu ngốc.... Mày thật ngu ngốc Yoon Min... Mày ngu khi tin tưởng vào tình yêu của anh ta... Đến cả con ả đã bại bạc mà anh ta còn tin là lỗi do anh ra nên ả mới bỏ đi. Thì làm sao anh ta hiểu được tình yêu của mày... Hahahah (cười khổ) trước giờ mày chỉ là đứa ngu trong cuộc đời này mà thôi....
Bên ngoài
JH- Liệu có ổn không??
HJ- Mình không chắc... Nhưng chắc lần này cậu ấy ức chế và bức xúc lắm...
JH- Thôi để cậu ấy khóc đi. Mai mình sẽ giải quyết tiếp!
HJ- Ừ chắc phải dị
Sáng hôm sau. Hôm nay nhóm của cô sẽ diễn ở sân khấu Magic Shop. Dũ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của BTS. Nhưng trong hậu trường bạn vẫn không nói năng gì đến ai. Con người cứ đờ đẫn, vồ hồn. Nhưng vẫn cố cư xử bình thường với mọi người. Vì cô không muốn vì chuyện của mình mà mọi người bị bận tâm. Chắc có lẽ cô gái nhỏ bé này giờ rất mệt mỏi
Staff- Min ơi.... Chị năn nỉ Min luôn 🙏🙏🙏 Min ăn gì đi!!! Sáng nay Min có ăn gì đâu....
-Nhưng Min không đói... Khi nào Min đói Min sẽ ăn. Nên chị đừng bận tâm đến Min!!
Staff- Anh năn nỉ em!!! Anh lạy em Min ơi. Em mà không ăn Bang PD-nim sẽ mắng anh mất!!
- Em cũng xin anh!! Em không muốn ăn.
Rồi cô lẻn vào phòng nghỉ ngơi dành cho ca sĩ trốn thì bỗng gặp anh. Anh lo cho cô lắm. Vì hôm qua anh biết mình sai, anh chỉ muốn đem trả nó cho cô ta vì cô ta nghĩ anh còn giữ nó là còn yêu ả nên ả cứ xuất mà bám lấy anh. Một phần anh cũng còn chút tình cảm với ả nên...
NJ- Yoon Min cho anh xin lỗi...
Rầm
Cô bỏ cái món đồ đó xuống bàn rồi quay lưng đi và nói
- Từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa!! Món đồ này anh cần nó lắm mà!! Tôi trả nó cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com