jung kook
Nè won seo eui em không được nhắm mắt .... Tôi ra lệnh cho em không được mắt em có biết không hả... " Anh la trong vô vọng nước mắt của anh và lận cùng nước mưa và trên tay anh là 1 người con gái anh rất yêu thương đang nằm trên 1 vũng máu " ... Seo eui em có nghe tôi nói không em mao mở mắt ra nhìn tôi đi mao...
Đôi mắt yếu ướt của seo eui dần dần mở ra ! " Này... Anh đừng khóc nữa.. " Cô đưa bàn tay yếu ớt của mình lắm má của chàng trai ấy " Đừng khóc nữa nhá... Đừng buồn nữa... Hãy sống thật phúc và sống luôn đời còn lại cho em nhé... Hứa với nha... Anh "
Chàng trai bất giác liền nắm tay vô và nói với giọng nghẹn ngào " Không anh không hứa em phải tự đứng dậy mà thực hiện đi ... Em mở mắt ra nhìn anh đi... Seo eui à... "
Cô cười nhẹ nhàng và nói " Không kịp rồi... Em phải đi rồi... Tạm biệt anh... Hạnh phúc nhá. " Cách tay của cô rơi trong không trung và đôi mặt nhắm lại, chàng trai lúc này rào hét trong cơn mưa lớn
_______________________
" Reng reng "
Này .... Thức dậy đi thầy xuống kìa " Cô bạn ngồi kế bên cậu khẻo gọi cậu nhưng cậu vẫn nằm lì ra đấy "
NÈ JEON JUNGKOOK EM CÓ DẬY KHỒNG THÌ BẢO " Thấy giáo đứng kế bên và nói to "
Còn cậu thì đang mơ màng thì bị thây giáo làm cho giặc cả mình "
Thầy giáo : em có biết đây là lầm thứ mấy em ngủ trong lớp không hả " Thây rặn giọng nói "
Jung Kook : em cũng không nhớ " Cậu vừa nói vừa nhìn thầy với giọng điệu đùa cược , khi cậu nói vậy thầy giáo liền nổi cơn điên lên và quát to vào mặt cậu... "
Thầy giáo : HẾT TIẾT EM XUỐNG SAU TRƯỜNG DỌN DẸP TẤT CẢ CỎ Ở SAU HỐT TẤT CẢ RÁC VÀ TRỒNG TẤT CẢ HOA Ở ĐẤY, NẾU TÔI XUỐNG CẬU CHƯA LÀM XONG THÌ CẬU BIẾT TAY VỚI TÔIIIII...! " nói xong thầy liên bỏ đi trong tứ thế bực bội và sau khi ra thầy ra khỏi lớp chỉ nói lại hai từ " TỰ QUẢN "
Sao khi thầy đi cậu ngồi xuồng ám mặt xuống bàn ngủ tiếp và coi như chưa có gì sảy ra và cô bạn ngồi cùng bàn với cậu liền quay qua nói với cậu " CẬU không sợ thầy ấy à??? "
Cậu liền ngước mặt lên và trả
Jung Kook : mắc gì tôi phải sợ ông thầy khó ưa đó chứ " Cậu nói với giọng điệu bực bội" Cậu sợ ông thầy đó à??? " Cô bạn liền rậc đầu lia lịa " Thật khùng...! " Nói xong cậu lại úp mặt lại và tiếp tục công việc của mình " ngỦ " Cô bạn ấy bất giác cười lên vì sự đáng yêu đấy... À cô bạn cùng bàn này tên là won seo eui cô là 1 người con gái rất Đoan hậu và đáng yêu , gia đình cô cũng không giàu cũng không nghèo khổ, cha cô mất trong tay nạn giao thông và lúc ấy coi mới 10 tuổi và mẹ cô 1 mình nuôi cô vừa làm mẹ và vừa cha nên cô rất yêu mẹ cô, và sau đó mẹ cô đưa cô lên seoul và mua 1 miếng đất nhỏ và mở 1 tiệm tập hóa nhỏ ... Và năm cấp 3 cô học ở 1 ngôi trường gần nhà và lúc bấy giờ cô đã gặp cậu ấy không ai khác chính là Jeon Jungkook và cô đã ngồi kế cậu , lúc mới gặp cô không thấy thích về jung Kook cho lắm vì jung Kookúc bấy giờ là 1 học gì cá biệt, lúc nào cô cũng thấy jung Kook ăn hiếp bạn bè, nhưng ngồi kế cậu lâu ngày cô cũng biết... Jung Kook rất tốt với cô, tuy bề ngoài rất khó ưa và lạnh lùng nhưng bên trong của cậu rất ấm áp và lại còn đáng yêu nữa và cô đã thích cậu...! " Này Jung Kook lát hết tiết tớ sẽ giúp cậu nhá " Jung Kook vẫn không nói gì và vẫn không ngước lên nhìn cô chỉ gật đầu cô cười khẽ và cậu nói nhỏ " Ngốc thật "
_____________________
* reng reng *
* ồn ào *
... : nảy cậu làm bài được không??
... : cũng được à??
... : này về chung nha
... : ok
Đã hết tiết học cô và cậu cùng nhau đi ra phía sau vườn ... Cỏ mọc um tùm, dây leo bỏ xung quanh..., cô và cậu nhìn xung quanh mà chán nản...!
Jung Kook : thôi...làm thôi , đứng nhìn cũng không xong đâu " Cậu vừa nói vừa đi lại góc cây đặt cặp xuống và xăn tay áo của mình lên "
Cô nghe cũng lại góc cây chỗ jung Kook bỏ cặp xuống và bắt tay làm chung với cậu ...
________________
3:00 pm
Jung Kook : mệt thật " Cậu nằm dài trên đất "
Seo eui : đúng... Mệt thật " Cô cũng nằm theo cậu "
* bọn này ở sạch thật ;-) *
Lúc này cả hai không ai nói lời nào không gian bổng nhiên im lặng hẳng đi... Cô liền nhìn qua Jung Kook... Góc nghiên cậu ấy làm người ta hút hồn... Bổng Jung Kook qua ngang nhìn cô lúc này cô mới hết chìm đắm trong nó
Jung Kook : cậu nhìn gì vậy??
Seo eui : à... Không có...? " Cô ngập ngừng trả lời vì ngại "
Jung Kook : nè seo eui này?? " Cậu vừa nói vừa trường tới chỗ cô "
Seo eui : cậu... Cậu.. Địn... " Chưa nói hết câu thồi môi cô đã bị chặn lại bằng môi ai kia... Đúng không ai khác đó là Jung Kook , cậu đang hôn seo eui, nữ hôn không kéo dài nhưng đậm chất ngọt ngào , nụ hôn kết thúc lúc này khuôn mặt seo eui như quả cà chua, cô không nói không rành gì liền đứng dậy chạy đi mất bỏ lại 1 mình...
Jung Kook : cô ấy thật đáng yêu...!
_________________
Cô chạy 1 mạch về tới nhà với vẻ mắt hí hửng, cô không buồn gì cả vì cô đã được người cô thích hôn nên cô rất vui
Seo eui : Uma! Con về rồi... Uma??
Cô kêu hoài mà mẹ cô vẫn không trả lời, cô liền đi vô bếp những vẫn không thấy, rồi vô phòng nhưng vẫn không thấy, cô bất đầu lo liền chạy đến tiệm , bước vô tiệm cô vẫn không thấy mẹ của mình cô liền móc điện thoại định điện mà thầy chủ tiệm kế bên bước vô rất hức hả...
Cô chủ tiệm : seo eui... Mai quá cháu ở đây rồi ...
Seo eui : có chuyện gì vậy cô???
Cô chủ tiệm : con mao mao đến bệnh viện đi, mẹ con đang cấp cứu trong bệnh viện đó
Khi nghe cô chủ tiệm nói cô liền chạy đi
Seo eui : taxi... Taxi ... Ai-sii phải chạy đến đó rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện xxxx xxxx
Seo eui : chị ơi cho em hỏi bệnh nhân park Seol woon nằm ở đâu ạ
Ý tá : à... Bệnh nhân ấy nằm ở phòng 305
Seo eui : em cảm ơn chị
______________
Cô bước vô phòng thì thấy mẹ cô đang nằm ngủ trên giường cô đi khẻ khẻ vào vì sợ mẹ cô tỉnh giấc cô ngồi kế bên mẹ mình nhìn những nét nhân trên mặt càng ngày càng nhiều đi cô càng nghỉ đến thì nước mắt của cô chạy dài
Uma : seo eui... " Giọng mẹ ôn nhủ kêu cô "
Seo eui : uma ... Con đã nói Uma bao lần rồi sau Uma ko nghe con
Đã nói phải đi khám bệnh điều đặng rồi mà không chịu để giờ như vậy đấy " Cô trách móc mẹ cô với cái tính bà cụ non "
Uma : Uma xin lỗi tại... Uma quên... Thôi không sao rồi mình về nhà nhé...
Seo eui : có thật không sao không??
Uma : thật mà... Cái bà cụ non này
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà cô diều mẹ mình lên phòng nghỉ ngơi, cô thì xuông bếp nấu cho mẹ cô miếng cháo rồi bưng lên cho mẹ cô ăn và cô chở về phòng đi tắm ... Tắm xong cô nằm dài trên giường và nhớ lại nụ hôn của Jung Kook và dần dần chìm vào giấc ngủ.....
Quay lại với Jung Kook sau khi hôn seo eui xong cậu cũng rất vui cả 1 buổi tối ấy cậu liên tủm tỉm cười... Những người giúp việc trong nhà lần đầu thấy cười như con nín vậy... Cậu đã yêu rồi ... Cậu đã yêu rồi...
_____
6:00 am
Mẹ cô ở dưới nhà kêu vọng lên
Uma : seo eui à con dậy ăn sáng ...
Chưa nói hết thì cô từ trên lầu bước xuống nhưng cô không có bận đồng phục, mẹ cô định hỏi cô đã trả lời luôn
Seo eui : con đã xin nghỉ ở nhà để giúp Uma 1 ngày rồi " Cô chạy lại ôm mẹ cô "
Uma : Uma không sao rồi mà ... Con đừng có lo nữa... " Mẹ cô đánh nhẹ lên tay cô "
Seo eui : Uma nói câu này mấy lần rồi " Cô lại tiếp tục bà cụ non"
Uma : Uma biết rồi ... Thôi vô làm đồ ăn sáng
Seo eui : nae~~~~~
Còn chỗ jung Kook cậu cứ ngó lên ngó luôi ngó khắp nơi nhưng vẫn không cô , cậu đi vào hỏi lớp trưởng thì mới biết cô đã xin nghỉ... Cậu đi vào bàn ngồi và suy nghĩ " Không lẽ... Nữ hôn ấy... Cô ấy... Không không " Cậu xua tay lắc cái đầu và bắt đầu tiền học hôm nay cô không đi học jung Kook thấy trống vấn 1 thứ gì đấy và tiết học nó dài hơn Hằng ngày... Hết tiết cậu định đi đến nhà seo eui để xem sao nhưng cậu không biết nhà... Và cậu phải đem cái mặt của mình lại hỏi lớp trưởng 1 lần nữa vì lớp trưởng sống cùng khu với bạn ...
Jung Kook : này... Này... Taehyung
Taehyung đang lụm cụm dẹp tập sách thì nghe jung Kook
Taehyung : có chuyện gì vậy jung Kook??
Jung Kook : à... Ừ... " Cậu rải đầu vì ngại "
Taehyung : cậu nói đi??? " Mong chờ "
Jung Kook : à... Cậu có thể chỉ nhà seo eui cho tôi được không " Cậu nói 1 lèo rồi cúi mặt xuông "
Taehyung : à... Chỉ nhà seo eui... Vậy để tôi dẫn cậu đến nhà seo eui nha... Nhà tôi cũng ơ khu đó
Jung Kook : vậy cảm ơn cậu nha
_______________________
_______"___
Taehyung : đến nhà seo eui rồi nè
Jung Kook : à... Cảm ơn cậu nha
Taehyung : vậy tớ về trước nha
Jung Kook : cậu về cận phận " Nói xong Jung Kook nhìn xung quanh nhà cô liếc mắt xung quanh định bấm chuông như lại sợ cô không muốn gặp vì vụ hôm qua .. Cậu cứ thế mà suy nghỉ thì có tiếng nói làm xóa tan cái suy nghỉ của, cậu quay lại nhìn đó là mẹ seo eui nhưng cậu không biết,
Uma : cháu tìm ai vậy???
Jung Kook : dạ... Dạ... Cháu tìm " Thì lúc này trong nhà có tiếng vọng ra "
Seo eui : Uma về rồi à " Nói xong cô quay qua nhìn người đang đứng kế bên mẹ cô,cô hoảng hốt sao Jung Kook biết nhà cô??
Seo eui : Jung... Jung... Kook
Uma nghe cô nói liền hỏi
Uma : bạn con à seo eui??
Seo eui : dạ. Dạ
Uma : vậy mời bạn vô nhà đi " Mẹ cô vừa nói vừa níu tay Jung Kook "
Seo eui : mời cậu vô nhà
Seo eui : cậu uống nước đi
Jung Kook : cảm ơn " Cầm lý nước và uống " Tại sao hôm nay cậu nghỉ??
Bị hỏi bất ngờ cô chưa định hình được thì mẹ cô từ dưới bếp đi lên
Uma : kook nè... Con ở lại ăn cơm trưa ở nhà bác nhé
Lúc này cô định nói thì bị Jung Kook chặn họng
Jung Kook : vâng được ạ
Uma : vậy tốt quá... Này seo eui dẫn bạn lên phòng ngồi chơi đợi mẹ làm đồ ăn nha
Cô bất lực trả lời " Nae~~~"
* cạch *
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng con gái nên cậu cũng hơi ngại
Seo eui : phòng tớ hơi đơn giản hì " Cô cười ngượng "
Cậu ngồi xuống giường cô và nhìn xung quanh đúng nó đơn giản thật , lúc này cô cũng ngồi kế bên cậu
Jung Kook : tại sao hôm nay nghỉ??
Nghe thấy Jung Kook hỏi cô quay qua thì... Phát hiện Jung Kook nhìn chầm chầm vào mình cô ngại liền qua lại và trả lời
Seo eui : tại... Tại Uma tớ bị ốm nên tớ ở nhà chăm sóc mẹ
Jung Kook : thật vậy sao " Giọng nói Jung Kook thật ma mị và kế xát vào tại Seo eui " Chứ không phải việc hôm qua à
Cô nghe nhắc đến việc hôn qua thì mặt cô lại đỏ liền , cô định đứng dậy thì bị Jung Kook nắm lấy và đè xuống giường lúc này seo eui hoảng hốt định đẩy cậu ra như bất thành cậu đã nắm chặt hai tay của cô lại , cô bất đầu thấy sợ
Seo eui : Jung... Jung... Kook cậu định làm gì vậy?? " Giọng sợ hãy nhìn Jung Kook nói "
Jung Kook : tớ không làm gì cả, tớ chỉ muốn nói 1 điều là..
Tớ thích cậu...
Khi cô nghe câu ấy cô rất bất ngờ vẫn không tin vào tai mình nhìn chầm chầm vào Jung Kook
Jung Kook : cậu không tin à tới thích cậu... Tớ thích cậu... " Rồi cậu đặt nhẹ môi mình Lên seo eui lúc bấy giờ cô mới ngộ ra và cùng hòa lẫn với Jung Kook
Uma : hai con ơi xuống ăn cơm nè
Seo eui : nae~~ tụi con xuống ngay
Jung Kook : đi thôi
Uma : Jung Kook con ăn nhiều vô nha
Jung Kook : dạ ... Con cảm ơn bác ạ
Uma : có ngon không con?
Jung Kook : dạ ngon lắm... Ngon hơn mấy dì giúp việc nhà nấu
Uma : vậy ngày nào con cũng qua đây ăn cơm đi??
Seo eui : uma~~~~
Jung Kook : dạ được ạ " Cậu quay qua nhắc mắt với seo eui làm cho cô ngượng đeo mặt "
Seo eui : cậu về cận... * chụt *
Jung Kook : báy bay ngày mai tớ đến đoán cậu đi học nhaaaa
Cậu hí ha hí hửng chạy về
Seo eui : thật lại... " Cô cười thầm đồ ngốc mà "
Và thế mỗi ngày cậu cũng đến đoán seo eui đi học cứ như thế như thế trôi qua ~~~~
7 năm sau
Jung Kook : alo ~ seo eui à em đến chưa?
Seo eui : vâng em đang đến đây chờ em 1 chút
Hôm nay anh hẹn cô đến 1 nhà hàng pháp ăn , nên cô đã sửa sọn từ 4h đến 7h mới đi...
Cô đang đứng bên lề đường và thấy anh ... Định kêu lên nhưng muốn làm cho anh bất ngờ... Nên cô chờ hết đèn xanh cô mới đi qua... Đèn xanh đã hẹn tất cả xe đã dừng lại... Cô bước đi qua thì...* đùng * ... * rầm * một chiếc xe vượt đèn đã đụng cô... Lúc này Jung Kook nghe tiếng đụng liền quay lại và thấy cô nằm trên vũng máu... Anh liền hớt hả chạy lại cô...
Jung Kook : seo eui... Seo eui... Seo eui.... " Giọng anh nói trong hoảng hốt " Mạo gọi xe cấm cứu đi mạo lên " Mọi người xung quanh nghe vậy liền gọi xe cấm cứu
Jung kook : Nè won seo eui em không được nhắm mắt .... Tôi ra lệnh cho em không được mắt em có biết không hả... " Anh la trong vô vọng nước mắt của anh và lận cùng nước mưa và trên tay anh là 1 người con gái anh rất yêu thương đang nằm trên 1 vũng máu " ... Seo eui em có nghe tôi nói không em mao mở mắt ra nhìn tôi đi mao...
Đôi mắt yếu ướt của seo eui dần dần mở ra ! " Này... Anh đừng khóc nữa.. " Cô đưa bàn tay yếu ớt của mình lắm má của chàng trai ấy " Đừng khóc nữa nhá... Đừng buồn nữa... Hãy sống thật phúc và sống luôn đời còn lại cho em nhé... Hứa với nha... Anh "
Chàng trai bất giác liền nắm tay vô và nói với giọng nghẹn ngào " Không anh không hứa em tự đứng dậy và thực hiện nó đi ... Em mở mắt ra nhìn anh đi... Seo eui à... "
Cô cười nhẹ nhàng và nói " Không kịp rồi... Em phải đi rồi... Tạm biên anh... Hạnh phúc nhá. " Cách tay của cô rơi trong không trung và đôi mặt nhắm lại, chàng trai lúc này rào hét trong cơn mưa lớn
Jung Kook : seo eui.... Seo eui... Seo eui
Lúc này cô nằm kế bên ngủ... Giận mình khi nghe anh kêu tên cô mãi, cô ngồi dậy thấy trán anh đầy mồi hôi nên cô lây anh dậy
Seo eui : Jung Kook... Jung Kook... Anh có sao không? Anh gặp ác mộng hả ?
Nghe thấy seo eui gọi anh mở mắt ra rồi lao vào ôm cô
Jung Kook : đừng bỏ anh ... Xin em đừng bỏ anh...
Cô không biết anh nói nhưng cô cũng ôm anh lại
Seo eui : ừ... Ừ... Em không bỏ anh đâu
Jung Kook : anh yêu em ~~~ " Ôm cô chặt hơn "
Seo eui : em cũng yêu anh... Nhưng anh ôm em hơi chặt đấy
Jung Kook : anh xin lỗi" Rồi anh hôn lên môi cô rồi cả hai ôm nhau ngủ "
mãi bên cạnh anh nhá em ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com