Chap 134
Ami: Trước khi chính thức trở thành người một nhà với cậu bé này, anh có một món quà muốn tặng em (cô xoa nhẹ đỉnh đầu cậu)
All: Hú chú rể đẹp trai quá đi (mọi người hô hào vì sự bất ngờ cô dành cho cậu)
Hai từ "chú rể" sao cậu khó nghe quá, cậu cười một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết khi nghe hai từ đấy. Cô thật sự trở thành "chú rể" của người khác rồi. Không còn là của cậu nữa, chỉ vì một hai câu nói lúc nóng giận mà cậu mất cô thật sao? Nếu ngày hôm đấy họ có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau thì cậu đã không đau khổ như bây giờ
Ami: Em nhớ những hình ảnh này chứ?






Sehun: Những tấm ảnh này....làm sao anh có...(những hồi ức ngày ấy trong cậu ùa về, là Luhan của cậu đây mà)
Ami: Trả lời anh đi chứ...em nhớ chúng không?
Sehun: Nhớ...nhớ lắm (cậu khóc rồi, nhìn thấy những kỷ niệm cùng Luhan cậu không thể nào ngăn mình được, cậu nhớ Luhan, cậu muốn gặp anh, muốn được ôm anh, muốn người đứng trước mặt mình là anh chứ không phải Ami một người có ngoại hình gần giống anh)
Những quan khách thì lại cứ ngỡ đấy là những kỷ niệm giữa hai người họ. Họ chẳng thế phân biệt giữa cô và Luhan. Nhưng cậu thì khác, đấy không phải là Ami của cậu, đấy là Luhan. Cậu thắc mắc, trong ngày cưới của họ. Tại sao lại để những kỷ niệm giữa anh và Luhan vào chứ?
Ami: Đừng khóc...hôm nay là ngày quan trọng, em phải trở thành người đẹp nhất...hiểu chứ? (Cô lau nhẹ đi chúng, vỗ nhẹ tay...một nhóm người bịt mặt bước ra cùng với những món quà bí mật trên tay) Em chỉ được chọn một, phải suy nghĩ thật kĩ đấy
Cậu nhìn lướt ngang, rồi dừng lại một hộp quà màu xanh. Nhìn nó quen lắm, là hộp quà cuối cùng anh tặng cậu trước khi anh rời đi. Cậu đi đến đứng cạnh hộp quà ấy...mùi hương này, vóc dáng này...cậu nhìn chầm vào người đang cầm chiếc hộp màu xanh ấy
Ami: Em chọn hộp đấy à?
Sehun: Ưm...em chọn hộp này
Ami: Thế thì mở nó ra đi
Cậu cầm lấy chiếc hộp ấy, bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ...Cậu ngạc nhiên xoay sang nhìn Ami
Sehun: Ami à...đây là?
Ami: Theo như anh nhớ là anh chưa cầu hôn em mà nhỉ?
Sehun: Nhưng mà...em...(cậu ngập ngừng, chẳng hiểu sao cậu lại chú ý vào tên cầm chiếc hộp màu xanh lúc nãy. Hắn cứ nhìn chầm chầm vào cậu)
Jimin: Hic...lại còn...ngọt ngào trước mặt tôi....T chịu hết nổi rồi...(cậu chạy ra khỏi sảnh, 6 người còn lại cũng lần lượt đi theo)
Ami: Em nhìn tôi này....nhìn đi đâu vậy? (Cậu chẳng thể tập trung nỗi, cậu cứ bị phân tâm bởi cậu thanh niên kia)
Sehun: Dạ...dạ...anh làm gì vậy...(cô đang làm gì vậy chứ? Cô định cầu hôn cậu ư? Cậu thật sự bối rối chẳng biết làm sao)
Ami: Tôi diễn xong vai rồi....trả vợ lại cho cậu đấy (cô thì thầm vào tai cậu thanh niên rồi cầm hộp nhẫn vùi vào tay cậu , cậu liền quì xuống trước chân anh)
***: em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Sehun: Anh...bị điên à...tôi biết anh là ai mà đồng ý chứ? Ami Anh đừng đùa nữa
Ami: Anh không đùa? Còn không bỏ mặt nạ ra đi...(cô cởi mặt nạ của anh ra, ai nấy đều ngạc nhiên...chuyện là sao đây chứ? Có đến tận 2 chú rể à? Người ngạc nhiên nhất vẫn là Sehun, cậu nhào đến ôm chặt lấy cổ người ấy, cậu khóc lớn hơn khi nãy, cậu đánh liên tục vào người anh)
Sehun: Tên khốn kiếp này, anh định đi đến khi nào mới về hả? Anh để em đợi 5 năm rồi đấy biết không
Luhan: Anh biết...anh biết. Lỗi tất cả đều do anh, anh hứa sau này sẽ không để em phải khổ, nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng
Sehun: Nhưng mà Ami...chuyện này là sao?
Ami: Để anh giải thích cho em và tất cả mọi người hiểu...
Chuyện lần ấy
Ami: Anh điều tra thân thế tên Luhan gì đấy cho em chưa?
Chanyeol: Là tổng giám đốc của tập đoàn HLH đứng thứ 7 trên thế giới
Ami: Lập được tập đoàn như vậy vẫn chưa quay về tìm Sehun là sao chứ? Ngày mai em gặp hắn nói chuyện
Ngày hôm sau
Ami: Chào cậu....tôi là Hwang Ami
Luhan: Thân thế của cậu đây thì tôi quá rõ rồi không cần phải giới thiệu đâu
Ami: Chuyện hợp đồng tôi không quan tâm, tôi đến đây là để hỏi việc cậu...biết đây là ai không?

Luhan: Hình tôi và Sehun....sao cậu có?
Ami: Vẫn còn nhớ có người tên Sehun là tốt...cậu...(cô tức giận đánh vào mặt cậu) cậu là loại người gì hả?
Luhan: Sao cậu đánh tôi?
Ami: Tôi hỏi cậu...cậu có yêu cậu ấy không? (Cô nắm lấy cổ áo cậu, cô thật không thể kìm chế nỗi cơn tức giận trong mình)
Luhan: Em ấy...em ấy có người khác mất rồi...(cậu cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn mặt cô)
Ami: Ai nói với cậu chuyện đấy?
Luhan: 2 năm trước tôi về tìm em ấy...tôi thấy em ấy đi với một tên nào đấy trông họ thân mật lắm....Tôi sợ sẽ làm em ấy khó xử nên...(cậu đưa hình cho cô xem)

Ami: Mẹ bà...đây người yêu của tôi..
Luhan: Cái gì? Người yêu của cậu? Tôi cứ tưởng...
Ami: Tưởng con mẹ m chứ tưởng...m có biết vì sự hiểu lầm của m...m đã để người ta đợi m suốt 5 năm rồi không? M có biết chờ đợi một người mà không biết một tin tức gì về họ, không biết họ còn sống hay đã chết nó khiến người ta tuyệt vọng lắm không? Rồi để sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mong đợi đều bị sự hiểu lầm của m đạp đổ hết...m có biết cậu ấy sắp phải cưới người khác rồi không hả? (Cô đấm liên tục vào mặt cậu)
Luhan: Tôi...tôi phải làm sao đây...tôi có lỗi với em ấy quá nhiều rồi...đột nhiên quay về tôi sợ em ấy sẽ...
Ami: Má cái thằng não bò này, tức thật mà...(cô sợ đánh nữa hắn sẽ ngất mất, buông hắn ra cô bình tĩnh hơn đi đến ghế ngồi điềm tĩnh nói) Cậu còn yêu cậu ấy không?
Luhan: Đương nhiên còn...tôi yêu em ấy nhiều lắm...những đồ vật em ấy tặng tôi vẫn còn giữ rất kĩ từng món...tôi để hình nền là em ấy....
Ami: Rồi...rồi bớt kể lại...còn yêu là được vậy thì làm theo tôi
Luhan: Tôi muốn bù đắp nhiều hơn cho em ấy....tôi muốn tự mình làm nhẫn cưới để tặng cho em ấy
Ami: OK có thành ý thì tôi giúp cậu...ngày mai tôi sẽ cùng cậu sang pháp...gặp chú tôi, chú tôi sẽ giúp được cậu chuyện đấy
Sau hai ngày sang Pháp
Ami: Làm theo lời tôi dặn
Luhan: Nhưng mà tôi nhớ em ấy...tôi muốn...
Ami: Im mồm....làm chú rể mà ăn đấm là không hay đâu...
Luhan: Người gì cọc cằn thô lỗ...
Ami: Chuẩn bị đi
Trở về thực tại
Sehun: Em cảm ơn Ami, em thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn đã giúp cho hai tụi em (hai người họ ôm lấy Ami)
All: Hú vậy là tốt rồi...hôn đi, hôn đi
Luhan: Anh yêu em Sehun (anh ôm cậu, họ hôn nhau thật lâu. Bây giờ nhìn họ mới đúng là một đôi, ánh mắt Sehun nhìn Luhan thật ấm áp, không như khi anh nhìn Ami. Anh cứ nghĩ mình thích Ami, nhưng người anh thật sự thích là Luhan mới phải. Khi nhìn cô, anh chỉ nhớ đến Luhan của anh thôi)

Ami: Tôi trở về với danh phận rể phụ đây, hai người phải thật hạnh phúc, đừng có phụ tấm lòng của tôi đấy
Sau khi hôn lễ kết thúc, cô quay về nhà mình
Hani: Woah Ami thông mình quá nha, suýt nữa thì toi đời rồi
Ami: Cũng thường thôi, mấy này chuyện nhỏ ấy mà
Hani: Nhưng mà gia đình m có vẻ không ổn...
Ami: Ờ nhỉ quyên mất...aish...thuốc của em...chị...(mắt cô tự dưng lại đỏ lên bất thường khiến chị hốt hoảng)
Hani: Đây....đây...
Ami: Khó chịu quá....em khó thở....không thở được...(nói rồi cô ngất lịm đi)
Hani: Ami...Ami...Junghwa đi lấy xe nhanh đi...(chị bế sốc cô lên chạy nhanh ra xe)
Tại bệnh viện
Hani: Em tôi nó bị làm sao vậy bác sĩ
Bác sĩ: Tôi đã dặn đừng cho cậu ấy uống rượu nhiều mà, sao mấy cô cậu cứng đầu thế hả?
Hani: Tôi xin lỗi, tôi...
Bác sĩ: Nếu cậu ấy uống rượu ít thì không sao, đằng này cậu ấy uống quá nhiều
Hani: Dạ chắc tại hôm ấy có việc nên nó mới uống
Bác sĩ: Tôi phát hiện trong dạ dày cậu ấy 5 ngày liên tiếp đều có rượu, với loại bệnh của cậu ấy chỉ cần uống rượu trong một ngày thôi thì mấy ngày sau những độc tố trong rượu sẽ từ từ làm cậu ấy khó điều khiển hành động của mình nói dễ hiểu hơn là nếu uống rượu nhiều thì khoảng vài ngày sau cậu ấy sẽ bị đa nhân cách....mấy cô cậu không xem lời nói tôi ra gì đúng không?
Ami: Aish...đau đầu quá...(cô tỉnh dậy ôm phần đầu phía sau)
Bác sĩ: Nếu cậu ấy có hành động bất thường gì trong 1 tuần thì ổn...nếu không bộc phát mới là nghiêm trọng
Hani: Hành động bất thường là sao?
Bác sĩ: Chỉ là những hành động nhỏ thôi, phải để ý cậu ấy kĩ đấy...kiểu bình thường cậu ấy nói chuyện dịu dàng hơn nhưng bây giờ sẽ cọc lóc cục súc...hoặc dáng đi khác hơn bình thường cách ăn mặc và suy nghĩ cũng vậy
Hani: Chỉ trong một tuần thôi à bác sĩ?
Bác sĩ: Có thể lâu hơn...mỗi ngày chúng tôi sẽ tiêm thêm vài loại thuốc cho cậu ấy
Ami: Em có làm sao đâu mà phải tiêm thuốc? (Cô từ lúc nào đã đứng phía sau lưng bác sĩ)
Hani: Em đỡ hơn chưa?
Ami: Em ổn mà...chỉ hơi đau đầu một chút...
Hani: Vậy thì về...
Ami: Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com