Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 144

Jimin: Anh không ngủ mà đi đâu vậy hả?

Ami: Anh...anh đi uống nước, cổ anh khô quá

YoonGi: Nước ở ngay bên cạnh mà...để em lấy cho Ami nhé (cậu lồm cồm ngồi dậy lấy nước cho cô)

Ami: Ờm...cảm ơn em...anh định đi...à đi vệ sinh...vợ cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ anh đâu

Taehyung: Vào nhanh đấy...tui muốn ôm ông ngủ

Ami: Dạ vợ...(Cô rảo bước, gõ cửa phòng HoSeok)

HoSeok: Biết ngay anh sẽ sang đây với bé mà...(vừa mở cửa cậu liền ôm chặt lấy cổ cô)

Ami: Thơm thật (cô liên tục cắn mút lấy hõm cổ trắng nõn của cậu)

HoSeok: Ưm...a...đừng cắn mà...

Ami: Nhỏ tiếng lại nào...em mà cứ như vậy, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy (cởi áo cậu quăng sang một bên, cắn mút liên tục đầu ti hồng hào)

HoSeok: Aaaa...ưm... sướng quá đi mất...

Ami: Miệng em hư thật đấy...nhưng mà không được đâu (cô chợt khựng lại nhìn cậu)

HoSeok: Ưm sao vậy chứ....(tay bấu chặt lấy vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng)

Ami: Em....tôi...thôi tôi đi uống nước đây...em vào ngủ đi (buông tay cậu ra, cô nhanh chóng bỏ đi)

HoSeok: Anh...đừng bỏ em mà..(cậu ôm chặt cô từ phía sau)

Ami: Vẫn còn 17 ngày...tôi không bỏ em đâu...(nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi eo mình, xoay sang nhìn cậu với ánh mắt ân cần) Tôi với em...không thể đi quá giới hạn được, em vào ngủ đi..

HoSeok: Không...em không muốn chỉ là 17 ngày, em muốn cả tương lai của em về sau này đều có anh bên cạnh (cậu ghì chặt lấy cổ cô, như thể sợ người khác cướp mất Ami của cậu vậy)

Ami: Chuyện đó....(cậu dùng cặp mắt long lanh nhìn cô, khiến cô chẳng dám nói ra những câu nói sắp tới) Em còn Tyni bên cạnh, sẽ ổn thôi...hiểu không? (Hai tay áp sát cặp má ấy đối diện mình xoa xoa nhẹ vỗ về)

HoSeok: Chúng ta có thể...nhiều hơn 17 ngày được không Ami? (Đôi mắt to tròn ươn ướt như sắp khóc, cậu nhìn Ami)

Ami: Tôi...thôi được...tùy ý em vậy (Ami từ khi nào lại trở nên nhu nhược như vậy, vừa vài phút trước cố gắng tỏ ra lạnh lùng với cậu thì vài phút sau lại bị ánh mắt ấy đánh gục, chẳng thể từ chối được lời đề nghị ấy mà) Tôi về phòng, em ngủ đi (vừa xoay người đi lại bị cánh tay ấy níu lại)

HoSeok: Ami...Em ôm Ami ngủ được không? Chỉ 15 phút thôi....

Ami: Ừm...vào ngủ nào, trễ lắm rồi (vừa nằm xuống, cậu liền ngoan ngoãn chui vào lòng cô, dùng tay mình siết lấy vòng eo cô thật chặt)

HoSeok: Em thật sự thích Ami nhiều lắm đấy...

Ami: Ừm...ngủ đi (cô chợt nhớ đến Tyni...Vậy giữa Tyni và anh là thứ quan hệ gì chứ? Không ngờ lại có ngày, Hwang Ami lại là kẻ thứ 3 xen chân vào cuộc tình của người khác mà sống một cuộc sống lén lút, lo lắng, sợ bị phát hiện và hơn hết là hưởng ké thứ tình yêu của người mình yêu ban phát cho trong lén lút. Thật nực cười, cô tự cười khinh bỉ chính bản thân mình. Một Ami hèn nhát trong tình yêu, khiến cô tự cảm thấy chán ghét bản thân mình)

HoSeok: Ami vẫn còn giận em chuyện Tyni đúng không?

Ami: Không đâu...tôi không giận em, nào ngủ đi (giọng điệu ân cần, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện ấy để cậu yên lòng)

HoSeok: Ami là diễn viên nhưng ánh mắt của Ami tệ lắm...nó nói lên hết cả rồi kìa...Ami buồn em lắm đúng chứ?

Ami: Không...tôi ổn, bình thường mà...thôi em ngủ đi trễ lắm rồi

HoSeok: Alo...Bảo bối gọi anh giờ này có việc gì à? (Chợt Tyni gọi cậu)

Tyni: Em...chỉ là nhớ anh thôi

HoSeok: Anh cũng nhớ bảo bối nữa...nhớ lắm luôn (kể chuyện cười cho cô nghe à? Cô thật chẳng biết làm gì trong tình huống này mà. Mặt cô tối sầm lại, cười mỉm nhìn cậu khi thấy cậu nhìn mình)

Tyni: Không có em ở nhà anh có lén phén gì với....

HoSeok: Với ai hả bé?

Tyni: Với Ami chứ ai..xì biết rồi còn ráng hỏi lại người ta...

HoSeok: Anh làm sao có thể chứ, anh chỉ yêu mỗi bảo bối thôi. Làm gì có Ami nào chứ...(cậu chẳng chút nào là ngần ngại, trả lời một câu thẳng tấp như đâm vào tim cô vậy. Cậu có biết là cô đang có mặt ở đây không vậy? Có biết là vòng tay cậu vẫn đang ôm chặt lấy eo cô khi đang ân cần dỗ dành cô gái đó không? Ha...Chắc là không rồi...có cô gái đó rồi, thì Ami chỉ như người vô hình thôi) Được rồi...anh biết rồi mà, bảo bối ngủ ngoan nha...yêu em

Ami: Cũng trễ rồi...tôi về phòng, em ngủ ngon...(đợi cuộc nói chuyện xong xuôi, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay ấy ra. Đi về phòng mình) 

HoSeok: Anh làm sao vậy? Chưa tới 10 phút nữa cơ...

Ami: Thế à...tôi ở đây với em thêm 5 phút nữa vậy...(cô lại ngồi xuống cạnh cậu, cậu nhìn cô nhưng cô lại nhìn đi một nơi khác. Một ánh mắt xa xăm, chính cô cũng không rõ mình nhìn thứ gì nữa. Chỉ là không muốn nhìn ánh mắt lấp lánh ấy của cậu để ngày càng rung động thêm nữa)

HoSeok: Ami...Ami, AMI (cậu hét lớn khi gọi mãi cô chẳng trả lời)

Ami: Hả...à ờm tôi nghe...việc gì?

HoSeok: Ami suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Ami: Chỉ là chút chuyện vặt vãnh...em kêu tôi có chuyện gì à?

HoSeok: Em sợ Ami buồn khi nghe chuyện ban nãy...(sợ cô buồn? Vậy tại sao lại còn nói ra những lời đó chứ? Cậu có thể đi đến một nơi khác để nói chuyện mà? Cậu là vô tư quá hay lại nghĩ sức chịu đựng của cô cao hơn người bình thường chứ?)

Ami: Không đâu...tôi vui mà (cười tươi nhìn cậu, ngực trái cô quặng đau, nó như bóp chặt lấy trái tim cô) Thấy em hạnh phúc là vinh hạnh của tôi rồi "Chỉ có điều, hạnh phúc đó không phải với tôi thôi" Sao hửm...hai người hạnh phúc như vậy là tốt mà. Sao tôi lại buồn nào?

HoSeok: Ami nói thật à?

Ami: Đương nhiên...em hạnh phúc cũng là tôi hạnh phúc rồi (gắng gượng cười thật tươi một nụ cười tự xót thương cho chính bản thân mình)

HoSeok: Nae....(Ánh mắt cậu lại chẳng vui vẻ như nụ cười cậu nhìn cô, mà lại có chút đượm buồn. Cậu là muốn gì đây chứ? Thấy cô vui vẻ nhìn cậu như vậy cậu lại càng khó chịu. Chẳng lẽ cậu muốn cô phải đau lòng mới chịu à?)

Ami: Tôi...(cô định nói gì đó thì khựng lại khi thấy Tyni lại gọi đến) Em trả lời cô ấy đi, tôi về phòng

HoSeok: Chuyện gì nữa à bảo bối? (Tay bắt máy điện thoại, tay còn lại níu tay cô chẳng cho cô đi)

Tyni: Em phải ở lại đây khá lâu mới sang hàn lại đấy...

HoSeok: Vậy sao....ờm vậy có cần anh bay sang đấy với em không?

Tyni: Anh sang làm gì chứ?

HoSeok: Anh sang để....gặp bảo bối của anh chứ sao...anh nhớ bảo bối lắm rồi nè...anh còn phải chào mẹ vợ tương lai nữa chứ

Tyni: Ai là vợ của anh mà kêu mẹ vợ chứ...xì em ngủ đây không nói với anh nữa. Ngủ ngon, yêu anh

HoSeok: Em cũng vậy nha, yêu em...

Ami: Nói xong rồi thì bỏ tôi ra đi (tay chân cậu bấu chặt lấy người cô) Em...chuẩn bị đi, tôi về phòng đây

HoSeok: Em chuẩn bị làm gì? Chỉ ngủ thôi mà...(cậu ngơ ngác nhìn cô)

Ami: Thì bay sang Tyni đấy....tôi có trực thăng riêng, khi nào đi em nói tôi, sẽ có người đến đón em

HoSeok: Em....cũng không biết có nên đi hay không nữa...em đang suy nghĩ

Ami: Ừm...thế khi nào đi bảo tôi "Chỉ còn 17 ngày, nếu em đi lần này xem như chúng ta kết thúc rồi nhỉ?"

HoSeok: Em sẽ suy nghĩ sau...cũng trễ rồi nhỉ...(cậu kéo cô nằm dài xuống giường cùng mình, đặt môi trên môi cô)

Ami: Em đừng bày trò nữa...hôm nay tôi mệt, em ngủ đi...(đẩy nhẹ cậu ra)

HoSeok: Em...em cần anh...em......u...

Ami: Thôi được rồi...em đừng như vậy nữa...tôi không đủ bản lĩnh để nghe những câu tiếp theo đâu...tôi xin lỗi (cô chẳng dám nhìn cậu nữa, chạy thật nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ngồi tựa vào cửa, cô vò tung mái tóc của mình. Chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa rồi, tự đánh vào ngực mình tay còn lại đánh liên tục xuống nền gạch lạnh buốt) Tôi...với em, hết rồi....hết thật rồi...(hít thở thật sâu cô lấy lại bình tĩnh đi từ từ vào phòng)

Taehyung: Ông có sao không hả? Nét mặt ông tệ vậy...

Ami: Anh...hơi đau bụng tí thôi, không sao đâu

Taehyung: Nhìn ông không giống ổn tí nào cả...

Ami: Anh không sao thật mà bảo bối...anh buồn ngủ (ngã nhào xuống, đè lên người cậu) Anh yêu em...đừng chạy khỏi vòng tay anh nhé...được không? (Ôm chặt lấy cậu, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu hỏi cậu)

Taehyung: Ông làm sao đấy? Đau bụng quá hoá ngáo à? (Lọt thỏm trong vòng tay cô, cậu ngơ ngác khi cô tự dưng lại nói như vậy)

Ami: Trả lời anh đi, em sẽ luôn bên anh như vậy đúng không? Sẽ không bỏ anh mà đi nữa đúng chứ?

Taehyung: Ừm...không đi đâu cả, tui sẽ bên cạnh ông mãi như này cho đến già luôn...chịu không?

Ami: Thương em quá đi...(hôn liên tục vào má cậu không ngừng)

Taehyung: Ưm...hun kiểu này chắc mốt cái mặt như cái bánh bao luôn

Ami: Bánh bao thì cũng là bảo bối của anh...vợ ngủ ngon, yêu em

Taehyung: Nae...Ami ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com