Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 89

Cô liền tức tốc chạy sang nhà cậu...đang đi xuống lầu YoonGi thấy cô liền lên tiếng hỏi

YoonGi: Anh đi đâu đấy? Tối rồi còn ra ngoài

Ami: Anh...anh đi mua tí đồ..sẽ về ngay (hôn nhẹ lên má cậu rồi nhanh chóng rời đi với con xe của mình)

Jimin: Ami đi đâu mà gấp gáp vậy? (từ trong bếp đi ra nghe tiếng đề máy lớn từ cô rồi vụt đi mất chạy)

YoonGi: Anh ấy bảo đi mua đồ gì ấy...(Cậu vừa bấm điện thoại vừa trả lời)

Phía Ami

Ami: Có HoSeok ở nhà không? (nhấn chuông có người mở cửa...cô liền chụp lấy người đấy hỏi ngay)

Giúp việc: Dạ...dạ..cậu HoSeok vừa đi ra ngoài

Ami: Aish...thiệc tình (Tiện tay quăng người giúp việc sang một bên, lên xe chạy đi tìm cậu) Đi đâu rồi không biết (cô liền đậu vào lề đường lấy điện thoại gọi cậu) HoSeok à em đi đâu vậy?

HoSeok: Đi đâu mặc xác tôi...anh hỏi làm gì?

Ami: Em ở đâu? Tôi chở em về, tối rồi còn đi lung tung...

HoSeok: Không...anh cút đi, đừng có tìm tôi (Cậu liền tắt máy)

Ami: Alo...alo...may là có định vị...sông hàn à...(Cô liền chạy ngay đến chổ cậu. Vừa gửi xe cô nhanh chóng chạy dọc bờ sông tìm) 12h đêm rồi còn ở ngoài này thiệc tình (Vừa thấy dáng người đi dạo cô liền đi đến) HoSeok à về thôi...ơ xin lỗi tôi nhầm người

Người lạ: Không sao

Ami: Xin lỗi...xin lỗi (Cô cuối đầu xin lỗi rồi lại quay sang tiếp tục tìm cậu)

Giang Hồ: Ê thằng nhóc...(Đang đi bỗng cô bị một tên thanh niên kéo lại)

Ami: Xin lỗi, tôi đang bận..(Cô nhanh chóng xoay đi thì vô tình đụng vào người hắn liền bị hắn nắm cổ áo lại) xin lỗi tôi không cố ý...

Giang hồ: Đâu có dễ mà tha cho m như vậy...làm hỏng hết chiếc áo t mới mua rồi

Ami: Tôi đền cho anh là được chứ gì (Cô liền vùi vào tay hắn một mớ tiền rồi định đi liền bị kéo lại)

Giang hồ: T không cần tiền của m...(Hắn liền búng tay...5 tên to cao lực lưỡng liền đi đến bao quanh lấy cô)

Ami: Muốn gì đây? Nãy giờ t lịch sự lắm rồi đấy....

Giang hồ: Khoan đã nào...để t cho m xem cái này (Hắn đưa điện thoại đang gọi ai đó cho cô xem)

Ami: Má m thằng chó...m mà đụng đến em ấy t giết cả dòng họ nhà m (Trước mắt cô là một Jung HoSeok đang ngồi gần bờ hồ. Nhưng phía sau những bụi cỏ là một khẩu súng đang nhắm vào cậu, chỉ cần hắn bóp cò thì có lẽ cô sẽ mất cậu mãi mãi)

Giang hồ: Cha...vẫn còn dữ như vậy à? T mà bảo nó bóp cò là Jung HoSeok của m đi vào cõi mộng đấy...liệu mồm miệng đi

Ami: Tụi bây muốn gì?

Giang hồ: Đại ca của t bị m hại thê thảm quá rồi...T phải trả thù chứ

Ami: Thì ra m là đàn em của thằng nhãi con ở shop quần áo đó à? Một lũ chó dơ...

Giang hồ: Má nó tụi bây lên coi...để nó chửi hoài à (cô liền đánh gục từng tên) M giỏi thì đánh t đi...một cái thôi rồi người yêu của m sẽ lên thiên đàng mà ở hahahah (hắn lên tiếng ngay khi thấy cô chuyển mục tiêu sang mình)

Ami: Mẹ kiếp (khựng lại...đám đàn em liền đánh cô tới tấp chẳng kịp phản kháng) Aish..để HoSeok yên..Chuyện chẳng liên quan gì đến em ấy...(Cô giờ chỉ biết gục ngã mà nằm dài chẳng dám đánh trả)

Giang hồ: Xem ra m thương nó quá nhỉ? (Đi đến đạp lưng cô nhấn mạnh) Cơ mà nó là thụ à? Hay là t để mấy thằng đàn em của t thông nó nhỉ? Chắc sướng lắm đây...haha (cười một cách nham nhở)

Ami: T cấm m đụng đến em ấy...(Cô ngồi bật dậy đá mạnh vào bụng hắn)

Giang hồ: M muốn nó chết à? (Hắn liền giơ điện thoại lên khi cô nhào đến)

Ami: M đúng là bỉ ổi chẳng khác gì thằng nhãi kia...

Giang hồ: Trói nó lại tụi bây (Chúng liền dùng dây trói tay chân cô)

Ami: Để HoSeok yên..muốn làm gì T cũng được

Giang hồ: M được quyền lựa chọn ở đây à..(Hắn đi đến tát mạnh vào mặt cô để trả đũa khiến cô rướm máu) Tụi bây dìm nó xuống sông (chúng liền đẩy cô đi, cô xuống từng bậc thang khó khăn vì bị trói) M chết đi (hắn nhúng đầu cô xuống rồi lại kéo lên)

Ami: Má...m thằng chó...m không được...đụng đến HoSeok (Cô dùng hơi thở khó khăn của mình mà cảnh cáo hắn dù đang ở thế bị động...Dù cho cái chết đang cận kề người cô nghĩ đến vẫn là cậu, vẫn mãi muốn cậu được an toàn bình yên)

Bogum: Đại ca em đến trễ (anh liền nổ súng bắn thẳng vào đầu tên đang dìm đầu cô xuống nước..Cùng với đó tiếng súng trong điện thoại hắn cũng kêu lên...cô liền ngã nhào chụp lấy ngay chiếc điện thoại mà nhìn vào..thì ra tên đồng bọn của hắn cũng đã bị đàn em cô hạ gục...vậy mà khiến cô một phen thót tim nghĩ rằng đời này mãi mãi không còn gặp được anh nữa rồi chứ)

Về phía HoSeok, một chiếc thỏ đế đang ngồi ngắm trời ngắm sông nghe tiếng nổ phía sau mình liền phát hoảng quay sang nhìn...không thấy ai nên cậu tiếp tục quay lại công việc ngắm cảnh của mình

Bogum: Đại ca...đại ca có sao không? (chạy đến đỡ cô, gỡ trói cho cô)

Ami: Không sao...

Bogum: May là YoonGi thấy đại ca đi lâu quá nên kêu em đi tìm..nhờ có định vị nên em biết chổ đại ca, em đứng từ xa thấy anh bị vậy liền triệu tập anh em

Ami: Cảm ơn m nhiều... không có m hôm nay xong t rồi..(Cô ngồi lau nhẹ vệt máu trên môi)

Bogum: Vậy thôi về đi, em chở đại ca về

Ami: Về trước đi...T qua đây cái..nói YoonGi là t mua thêm ít đồ ăn rồi về ngay...

Bogum: Vậy đại ca bảo trọng...có gì hú em tới ngay

Ami: Ừm về đi (Cô liền đứng vậy chập chững lê từng bước sang chổ HoSeok nhưng cô chỉ đừng phía sau nơi những bụi cỏ khi nãy nhìn cậu thật lâu nghe cậu lèm bèm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất)

HoSeok: Hwang Ami đáng ghét...hỏi như vậy làm người ta tưởng đi tìm người ta ai dè đâu...đuổi cái là không thèm tìm thiệc luôn...cái đồ não lợn ngốc xít..(Nói rồi cậu lại lôi ảnh cô ra ngắm nghía) Tưởng đâu hôm nay được gặp anh rồi chứ, người ta giận lẫy là để anh đi xin lỗi mà anh cũng chả thèm đến xin lỗi người ta..tên tệ bạc này, có YoonGi Jimin bên cạnh rồi là chả thèm nhớ gì đến tui, tui nhớ mấy người muốn điên luôn rồi đây này (vừa nói vừa chỉ vào hình cô)

Ami: (mỉm cười vì sự đáng yêu đấy rồi lấy điện thoại gọi cậu) HoSeok à, em về chưa?

HoSeok: Anh hỏi làm gì? Tôi đã bảo anh cút đi mà, còn dám gọi cho tôi à (Cậu liền chuyển sang chế độ đanh đá đáp trả cô)

Ami: Đã khuya lắm rồi đấy..hôm nay tôi bận tí việc rồi..không đến đón em được, em về phải cẩn thận đấy

HoSeok: Không thích về, tôi thích ở ngoài đường đấy liên quan gì đến anh (Được cô ân cần dặn dò liền chuyển sang ương bướng trả lời)

Ami: Bỗng dưng tôi...nhớ em quá (Cô vừa nói vừa quan sát cậu, thấy nụ cười ấy toả sáng trên môi cậu cô liền ôn nhu nói tiếp) Tôi xin lỗi...lẽ ra không nên nặng lời với em..em đừng giận tôi nữa được không?

HoSeok: Không...ai thèm giận anh... không nói với anh nữa tôi đi về (Cậu nhanh chóng tắt máy rồi nhảy cẩn lên la hét) Ah..yeah...yeah Hôm nay Ami bảo nhớ mình đó..lalala còn bảo xin lỗi mình nữa yeah Jung HoSeok hôm nay là người hạnh phúc nhất yeah (Cậu la hét không biết bao nhiêu là kể, cô nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười vì sự đáng yêu đấy thôi) Sao mà Ami đáng yêu dữ vậy nè (nhìn vào điện thoại, cười thoả mãn)

HoSeok: Cơ mà khuya như vậy rồi...tự dưng đường vắng làm sợ ma quá đi (Đang vui vẻ bỗng dừng lại nhìn xung quanh không một bóng người khiến anh rợn da gà) Huhu không có chiếc taxi nào hết vậy? (Cậu đứng cạnh lề đường nhìn đến nhìn lui chỉ có vài người đang thu dọn hàng quán của mình để về. Giờ này muốn tìm chiếc taxi cũng khó đây) Đi bộ về vậy (Miệng thì nói vậy nhưng mặt mày lại mếu máo nhăn nhó nhấc từng bước khó khăn đi về)

Ami: Xem ra không để tiểu bảo bối ngốc này về một mình được rồi (Cô lê từng bước khó khăn theo sau cậu...ây da bộ dạng nhếch nhác máu me đầy người như này mà để cậu nhìn thấy thì chả tốt tí nào nhưng để cậu về một mình lại càng chẳng tốt. Cô đành đi theo cậu về nhưng chỉ đi xa xa ở phía sau)

HoSeok: Ui trời ơi mèo ơi là mèo (Cậu đang đi liền bị một con mèo phóng ra làm cho hốt hoảng má nhảy cẩn lên trời) Huhu Hwang Ami...(Vì sợ quá chẳng biết làm gì, cậu chỉ biết gọi tên cô) Ami à đến đón em về đi, em sợ quá (Cậu liền vơ lấy một nhánh cây nhỏ bên đường vừa thủ võ vừa đi) A trời ơi tại sao cái lá lại rơi vậy chứ? Hic..hic muốn về nhà sao mà khó quá đi

Ami: Bảo bối ngốc (Cô đi phì cười nhìn cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu hết sức. Lắc đầu ngán ngẫm suy nghĩ cậu cứ đi kiểu này thì chắc đến sáng mới đến nhà mất)

HoSeok: Đồ tệ bạc Hwang Ami này chắc đang ở nhà chăn êm nệm ấm mà ôm người ta ngủ rồi, không biết ở đây có một con người đang khổ sở như tui đâu Huhu (Cậu vừa đi vừa cằn nhằn than thở) Đồ phũ phàng đáng ghét, chỉ vài câu xin lỗi là bỏ mặc tui ở đây...tên đáng ghét Hwang Ami kia...đừng có để tui thấy mặt mấy người nếu không tui...tui đánh cho nhừ đòn ra đấy (Cậu đấm vài đấm vào tường, vừa đánh vừa kêu tên cô) Ami à em sợ quá đi, em không đi nữa đâu (La mắng, đánh đấm, nhảy nhót,..làm đủ thứ trên đời để đỡ sợ sau một hồi cậu cũng đã thấm mệt. Giận dỗi phồng má ụp mặt xuống đầu gối không thèm đi nữa)

Ami: Xem ra phải để em thấy tôi trong bộ dạng này rồi...(đi nhanh về phía cậu với phần khớp đau khiến cô khá khó khăn di chuyển. Đến gần cậu, cô liền cố gắng đi bình thường nhất có thể để cậu không lo)

HoSeok: Huhu Hwang Ami đáng ghét kia...hôm nào không bận lại bận đúng hôm nay...đáng ghét

Ami: Hôm nay tôi không đến nên có người nói xấu tôi nhiều quá nhỉ (đứng đối diện nhìn cậu đang ụp mặt vào chân nhõng nhẽo chờ người đến dỗ)

HoSeok: Ami...a...a..Ami thật này (đứng bật dậy ôm cổ cô nhảy lên bâu chặt lấy người cô)

Ami: Sao nào? Bảo về cơ mà giờ này còn ở đây à...Hay là sợ nên không dám về? (Cô nhăn nhó vì cơ ở chân trở nên đau hơn khi cậu nhảy lên nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh nhất)

HoSeok: Ai mà sợ chứ...em..tôi..tôi mỏi chân nên nghĩ ngơi một tí thôi..không nói với anh nữa tôi đi về (Cậu liền xuống khỏi người cô, đi nhanh về phía trước)

Ami: Thế à...nhưng mà nhà em rẽ phải mà (nhìn cậu đang ngại ngùng vì đi nhầm đường mà trêu chọc anh) Có phải sợ quá nên quên đường luôn không?

HoSeok: Ai...ai mà sợ chứ...tại tôi ít đi đường này nên nhầm thôi (Cậu quay lại rẽ phải, đi thật nhanh để chứng tỏ với cô rằng mình không sợ. Bỗng đoạn đường im bặt không còn giọng của cô, khiến cậu sợ hãi đi lùi lại không thấy cô đâu liền nhăn nhó) Ami à..anh đâu rồi? Ami ơi em sợ quá đi

Ami: Nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? (dựa vào tường nhìn con người kia mếu máo)

HoSeok: Em sợ quá...anh về với em đi

Ami:Được...về cùng em.. (Cô nắm tay anh dạo bước đi)

HoSeok: Từ lúc đầu có anh có phải tốt hơn không...Ban nãy không có anh, em sợ lắm, đi mãi chả hết được một đoạn

Ami: Vậy mà có người bảo không sợ đấy...

HoSeok: Người ta...tại người ta đang dỗi anh mà

Ami: Bảo bối ngốc (vừa nói vừa xoa đầu cậu)

HoSeok: Cơ mà hôm nay anh sao vậy? Quần áo thì nhăn nhúm, xem tóc anh kìa ướt hết rồi này...(Nhìn sơ bộ từ trên xuống dưới) Trời ơi máu môi nữa này..(Cậu dùng tay lau nhẹ vệt máu trên môi cô, phủi lớp bụi bám trên người, xoa xoa bàn tay đang chảy máu. Dùng áo mình lau nhẹ đi)

Ami: Tôi bất cẩn nên té xe thôi..không sao đâu

HoSeok: Cái đồ hậu đậu (Đánh nhẹ vào bụng cô)

Ami: Còn dám ăn hiếp tôi? Em muốn đi về một mình đúng không?

HoSeok: Không có mà...người ta lo thôi mà còn muốn để người ta về một mình...cơ mà anh đau lắm không? (Mếu máo nhìn vệt máu trên môi cô)

Ami: Ghẹo em thôi...ai lại để em về một mình chứ...không đau tôi ổn mà (Nhéo má cưng nựng cậu) Cũng đến nhà em rồi, em vào đi (Cô đứng lại để cậu vào nhà)

HoSeok: Hong chịu đâu...sợ lắm (Cậu nắm tay cô thật chặt chẳng chịu buông)

Ami: Sợ gì chứ? Nhà em chỉ còn hai bước nữa là đến rồi...ngay trước mặt kia kìa

HoSeok: Anh dắt em vào trong đi (nắm tay cô cản lại không cho cô rời đi)

Ami: Không được...em nhõng nhẽo nãy giờ cũng đã đến 1h sáng rồi đấy...tôi còn phải về nhà

HoSeok: Thế thì người ta vào nhà đây...(Hôn nhẹ vào má cô rồi chạy nhanh vào nhà...đứng từ phía sau hàng rào vẫy tạm biệt cô) Về đến nhà nhớ nhắn cho em đấy


Ami: Ừm...(Nói rồi cô đi khuất về phía sông hàn, dùng con xe của mình chạy về, vừa về đến cổng đã bị Bogum chặn đầu xe lại)

Bogum: Đại ca, sao anh về trễ vậy? Đại tẩu còn đợi ở phòng khách đấy...

Ami: Cái gì? Vẫn còn thức à?

Bogum: Đúng rồi, em có bảo họ đi ngủ khi nào đại ca về em gọi họ dậy. Nhưng họ không chịu...

Ami: Vậy thôi t vào trong...m cũng đi ngủ đi trễ rồi (nhanh chóng chạy vào nhà với những bước chân khập khiễng của mình) Vợ...sao em chưa ngủ nữa?

Jimin: Anh còn nhớ tôi là vợ anh à? Anh đi đâu đến giờ này mới về? (Mím chặt môi, mày chau lại nhìn về phía cô)

Ami: Anh..anh đi mua đồ mà..anh có nói với YoonGi rồi

YoonGi: Thế anh mua được gì mà đi tận 3 tiếng đồng hồ? Anh lấy ra cho tôi xem đi...

Ami: Anh...anh..

Jimin: Anh...anh như nào hả? Anh nhìn xem bộ dạng của anh đi, vừa nhếch nhác, mặt mày lại bầm tím máu me

YoonGi: Anh lại đi đánh nhau với mấy tên không ra gì kia đúng không?

Ami: Không có...làm gì có chứ, anh bất cẩn nên té xe thôi, không có đánh nhau đâu vợ yên tâm đi mà

YoonGi: Anh liệu hồn anh đấy, đã hứa với tôi là không đi đánh nhau lung tung thì làm cho đúng lời hứa đi

Ami: Nhưng mà đâu phải anh đi đánh nhau lung tung đâu..tại tụi nó kiếm chuyện với anh mà

Jimin: Đánh với đấm thì anh giỏi lắm...mỗi lần về người đầy vết bầm vết thương rồi máu me nữa. Anh kêu tôi phải ngồi trơ mắt ra nhìn anh bị hết lần này đến lần khác à? (nhìn cô với bộ dạng nhếch nhác xộc xệch mà đau lòng, tức giận. Cậu giận vì từ lúc cô biết cậu đến giờ không vết thương này cũng vết thương khác. Chỗ này vừa lành lại đến chỗ khác bị thương...Vì an toàn và lo cho cô nên cậu và YoonGi mới giận đến vậy)

Ami: Anh xin lỗi vợ...thật ra lúc nãy anh bất cẩn té xe thật mà, không có đánh nhau đâu (Cô đi đến ngồi giữa kéo YoonGi và Jimin ôm, để cậu dựa vào vai mình)

Jimin: Đau lắm không? (rờ nhẹ khoé môi bị tét rướm máu của cô)

Ami: Ưm..đau lắm, vợ thoa thuốc giúp anh đi

Jimin: Vậy để em đi mua, chứ nhà mình không có thuốc thoa môi (Cậu liền đứng bật dậy định đi liền bị cô kéo lại)

Ami: Thuốc ở ngay đây rồi, mua làm gì (kéo mặt cậu sang, hôn vào đôi môi ấy rồi cắn mút mạnh mẽ. Đôi tay linh hoạt luồng vào bên trong áo cậu mà se hạt đậu nhỏ)

Jimin: Ưm...khó thở..(đẩy nhẹ cô ra, cô liền cắn môi dưới cậu chẳng chịu buông)

YoonGi: Tui ngồi đây làm tượng nhìn hai người đúng không? (Chỉ vào bản thân, môi chu chu than vãn)


Ami: Đâu có đâu vợ hì hì (Nghe cậu nói liền quay sang vỗ về mà hôn lên má)

YoonGi: Thôi đi đừng có mà nịnh tui. Đi ngủ chưa? Hay định thức đến sáng?

Ami: Ngủ mà ngủ mà...đi lên thôi nào...aish (Vừa đứng lên, khớp ở gối cô đau đến nỗi khiến cô khụy cả chân đứng không vững mà ngã nhào về phía trước. Cô té nằm dài xuống sàn nhà)

Jimin: Anh có sao không? (cậu nhanh chóng đỡ cô ngồi, nhìn vết thương ở chân, máu chảy ngày càng nhiều hơn khiến cậu lo lắng mà trách móc) Đi không nổi thì bảo người ta đỡ cho đi, gì mà để té luôn vậy (nhấc bổng cô lên ẵm cô về phòng, vệ sinh vết thương giúp cô)

Ami: Vợ khéo tay ghê (ngắm cậu chăm chút tỉ mỉ lau đi những vệt máu trên người cô rồi rồi nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau. Vừa ngắm vừa tủm tỉm cười rồi luyên thuyên nói chuyện với cậu) Vợ đáng yêu ghê (bẹo má cậu)

YoonGi:A...đau..Mà Anh chạy ẩu thật luôn đấy...để té ra nông nổi này

YoonGi: Ưm...ngồi im để em thoa thuốc nào

Ami: Thịt ngọt ghê (cô liếm nhẹ cổ cậu)

YoonGi: Anh là ma cà rồng à sao cứ thích cắn cổ người ta

Ami: Phải..anh là ma cà rồng đây..Anh ăn thịt em bây giờ (Cô nhào đến đè lên người cậu, đột nhiên điện thoại cô reo lên) Alo...?

HoSeok: Chẳng phải em bảo anh về nhà thì nhắn cho em sao? Đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy anh nhắn

Ami: Anh vào nhà vệ sinh một chút nha YoonGi..(Cô liền đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh để dễ nói chuyện với cậu)

YoonGi: Nói với ai mà phải vào nhà vệ sinh để nói?

Ami: Một tí chuyện của anh Baekhyun thôi, ngoan anh thương (hôn nhẹ lên má cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh)

HoSeok: Còn tình tứ cho tui nghe nữa..

Ami: Rồi rồi tôi xin lỗi, ban nãy tôi quên nên không nhắn cho em

HoSeok: Nói suông như anh thì ai chả nói được

Ami: Thế em muốn tôi làm gì đây?

HoSeok: Anh tự mà nghĩ đi, em không nói với anh nữa (Nói rồi cậu tắt máy)

Ami: Hết nói nổi (Cô chán chường đi đến giường lăn ra ôm chặt lấy cậu mà thiếp đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com