YoonGi : Sự im lặng...
"Anh, Min Yoongi này sẽ mãi mãi bên em không xa rời !!! "
"Em đồng ý !!!"
Niềm vui ấy,anh và tôi đã từng trải qua... nhưng đó chỉ là 2 chữ " ĐÃ TỪNG" . Tình yêu không phải lúc nào cũng là một con đường mà hai con người đi chung không có người thứ ba xen vào. Đó cũng không phải là một con đường rải đầy hoa, cũng chẳng phải là một con đường tràn ngập màu hồng. Nó cũng có những lúc khiến cho người ta hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã chịu đau đớn gấp bội. Câu chuyện của tôi cũng chẳng khác gì những câu chuyện tình khác mà thôi....
°°°°°°°°4 năm trước°°°°°°°
Tôi và anh ấy yêu nhau được 2 năm nay rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người: ngày 26-2. Tôi vui lắm,cố gắng làm xong việc ở công ty rồi nhanh chóng trở về nhà. Tôi chuẩn bị mọi thứ đều tương tất cả, chỉ còn chờ anh về và cùng thưởng thức thôi. Tôi lên thay chiếc áo sơ mi tay dài anh tặng kèm theo chiếc váy xếp ly đen. 6h,9h, rồi 11h ,anh vẫn chưa về. Tôi lo lắng tột cùng. Bèn chạy lại công ty anh, lại phòng làm việc của anh. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bỉ ổi. Anh và một cô nhân viên đang tình tứ với nhau , nhìn thấy tôi ,anh ta không hề bối rối bước lại gần tôi, nói với tôi một cách không do dự :
- Chia tay đi . Tôi và cô chỉ là qua đường thôi !!
- ...
Tôi cuối mặt xuống gật gù quay lưng đi. Về đến căn nhà tràn ngập kĩ niệm tôi từng coi là không bao giờ phai đi . Tất cả,mất hết rồi...mất hết cả rồi . Nó biến tan không lý do. Tôi bước ra bãi biển gần nhà,đứng đó cùng gió trời đang dần trở lạnh. Bỗng nhiên, tất cả kí ức ùa về , đó là những khoảng khắc tôi và YoonGi vui vẻ cười đùa bên nhau . Đã đến giây phút cuối, tôi từ giã mọi thứ. Đi từ từ ra sâu. Tôi để cho cơ thể bắt đầu hòa vào dòng nước lạnh về đêm. Tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần, đồng thời cũng cảm thấy một bàn tay nắm chặt đôi tay gần mất hết sức sống của tôi nhưng....
******
Lúc đó, anh chợt nhận ra rằng cô nhân viên mà anh đang ân ái này cố gắng lấy tập tài liệu quan trọng nhất của công ty. Chẳng nói gì,anh rút súng ra bắn chết cô ta. Chạy đi tìm bạn,anh nhìn thấy bóng người quen thuộc đang chìm dần xuống nước...
******
Anh cố gắng kéo tôi lên nhưng đã muộn , tôi cố gắng rút hơi thở cuối cùng của mình nói với anh ấy :
- Anh sống hạnh phúc nhé ! Em yêu anh !
Tôi dần dần khép hàng mi lại..... Anh gọi tên bạn trong vô vọng :
- Không, Yu T/b anh kêu em tỉnh dậy ,tỉnh dậy nhanh lên đi mà. Đừng ngủ, đừng bỏ anh một mình mà, là anh sau,anh sau rồi.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ trong không gian hiện tại....Anh cúi mặt xuống rồi lặng lẽ trở về nhà. Anh bế bạn về nhà, lên phòng ,anh đặt bạn xuống giường đắp chăn cho bạn. Tiến lại chiếc tủ kính trong suốt,anh lấy ra một hũ thuốc không nhãn. Đổ những viên thuốc trắng ra lòng bàn tay rồi cho vào miệng ực một cái. Anh nằm trên giường,đắp chăn lại rồi ôm chầm lấy bạn vào lòng . Sau đó,anh cùng bạn ngủ một giấc ngàn thu.....
________________________
Ô mai gọt, tác phẩm đầu tay của Yun vẫn giữ vững được phong độ: cái gì cũng là con số 0 😃
Chắc do mới viết nên ít chap hơn những bộ truyện khác...
Và cũng một phần là chắc do Yun thiếu muối trầm trọng ở các chap đầu như này....😔
Lần sau, Yun sẽ cố gắng hút muối từ động buôn muối Bàng Tán để mặn mà hơn, nếu được thì mặn chát luôn cũng được. Để có muối mà rắc vào trong từng câu chuyện tềnh yêu sắp tới 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com