Chap5 :
/-
-Trở lại trường với tâm thế vui vẻ . Xếp hàng vào lớp , họ cứ cười cười mãi .
*Cạch* - Tiếng gõ thước của ông thầy bí xị .
"Nào các em ! Ta đổi lại chỗ nhé !"
" 세 ! " - Cả lớp hô to .
*세 : Vâng (nê) .
"Thưa thầy ! Em không tán thành ạ ! " - Đứng dậy vừa rồi là Taehyung , cậu nói. Dưới ánh mắt của nhiều người .
"Sao lại thế ? Chẳng phải em không muốn Jihyun ngồi đó cơ mà ! " - Ông thầy cũng nhìn cậu . Ánh mắt kiên định của cậu như đanh như thép , chống lại ánh mắt cố gồng gí lên của ông thầy bí xị .
" Bây giờ thì khác ạ ! Em muốn ngồi cạnh cậu ấy để trao dồi kiến thức cho kì thi sắp tới ah !" - Taehyung nhìn qua Jihyun , tại sao cậu không nói luôn là "Vì em thích Jihyun nên em muốn cậu ấy ngồi với em" đi ? Nhưng mà chuyện tình cảm giữa cậu và Jihyun còn là 1 ẩn số .
" Nếu đấy là việc học thì , ok ! " - Ông thầy nhìn cậu cười nhẹ , cậu thì ngồi xuống . - " Các em dở sách ra ta học tiếp nào !" .
l" Chết mẹ ! Quên sách rồi !" - Jihyun nhìn vào cặp , lật lại mấy lần , định với lên gọi JungKook .
" Này ! *quẳng sang* " - Taehyung nhìn cô . - " Tớ không cần học !" .
"Thôi , vậy thì kì lắm ! Mình xem chung đi ! " - Jihyun cười nhạt như nước ốc .
"Tớ ngắm cậu học là được mà !" - Taehyung nằm xuống bàn .
"Tớ quên tẩy rồi ! N..." - Cô lại 1 lần nữa với lên gọi Namjoon , Taehyung chặn lại .
" Đây này ! Có thế mà cũng quên !" - Taehyung ném sang .
"Tớ lại quên bút rồi ! " - Jihyun gãi đầu . Taehyung thì xì 1 hơi , ném cả cái cặp sang cho Jihyun .
"Quên gì thì lấy đi !"
"Nhưng ..." - Jihyun ngập ngừng .
"Hết rồi , còn mỗi cái xác này thôi , lấy thì lấy đi ! " - Taehyung gối lên tay Jihyun .
"Cái này mà cũng cho được á ? " - Cô đỏ mặt nhẹ .
" Tớ tốt bụng mà !"
-----Giờ ra chơi-----
-Jihyun mệt mỏi bước xuống canteen , ngắm nghía 1 lúc để có thể gọi 1 cốc trà sữa ...
"Cho tôi 2 cốc trà sữa , 1 pudding và 1 socola ! " - 1 giọng nói lạnh lùng cất lên . Jihyun quay sang .
"Yoongi..." - Cô nói khẽ ..
" Cậu đi 1 mình à ? Ngồi với tớ nhé !"
"Cậu cầm lấy này , thấy lần trước cậu cũng uống nên tớ nghĩ là cậu thích lắm , và cũng để cảm ơn cậu ! " - Yoongi đưa cho Jihyun .-" Mình đi lên lớp uống nhé ! " .
"Chờ tớ ! Đợi tớ 5' , tớ mua cho Taehyung đã ! " - Jihyun khựng lại .
" Cậu có vẻ quan tâm tới Taehyung quá nhỉ ? Hay là ..." - Yoongi buồn đi hẳn .
" Ề ! Không có ! Tớ cảm ơn cậu ấy thôi !"
"Ừm!" - Yoongi tươi cười trở lại .
----Loading thời gian ....
"Taehyung ! Cậu uống đi này !" - Jihyun mỉm cười cùng Jihyun ngồi xuống bên cạnh cậu .
"Cảm ơn cậu !" - Taehyung cười nhạt .
"Giờ mới để ý , cậu cũng biết cười cơ á ? Tớ tưởng cậu bị liệt mép đấy ! " - Jihyun nhéo má cậu , cắm cái ống hút vào mồm .
"Liệt cái con khỉ !" - Taehyung tát nhẹ vào mặt cô , như phẩy muỗi ý .
-Cười nói cả 1 giờ ra chơi , tiếng chuông vang xa báo hiệu giờ vào .
" Còn 1 điều nữa lúc nãy tớ quên không hỏi ? " - Jihyun thả tay khỏi má cậu ngay khi nhớ ra câu chuyện .
"Sao thế ? Cậu hỏi đi?" - Taehyung cười khì , cầm lấy tay của Jihyun áp vào má .
"Cậu không ưa gì tớ , thế tại sao ... " - Jihyun nhìn cậu.
"Tại , bây giờ tớ quý cậu !" - Taehyung cười toe toét . - "À ! Số điện thoại của cậu là gì? "
"Đây này : 0123456789 =))) "
---Tan học---
-Rảo bước về nhà , Bộ tứ huyền thoại , Yoongi , Taehyung vẫy tay tạm biệt nhau mỗi người về 1 hướng .
Tại Kim gia...
"Con về rồi a ? Tắm rửa thay đồ , chút nữa qua phòng khách , có người muốn gặp con ." - Ông Kim khoanh tay lại , mặt đăm chiêu nhìn cậu con trai .
"Con không thích , bố lại muốn con yêu cái con bánh bèo Salyn đấy á ? Con nói lại là Không Bao Giờ , bố đừng quá cố gắng , cũng vậy thôi ! " - Taehyung kéo chiếc balo vào phòng .
"Ta cấm con ..." - Ông Kim tới gần .
*Rầm* - Tiếng đóng cửa .
"Cái thể loại ở đâu mà đeo như sam !" - Taehyung vứt cái cốc thủy tinh xuống đất đầy tức giận .
"Reng ..." -Chuông điện thoại của cậu vang lên , không kịp xem tên , cậu quát lên trong điện thoại .
"Làm phiền tôi đủ chưa ? Cút được rồi đấy !" - Taehyung gồng mình .
...
1 lúc sau , khi cậu nhận ra mình gào thét chửi rủa đã đủ , nhìn vào điện thoại , vừa nhận ra người mình trút giận vừa rồi là ... à mà thôi ! Au sẽ giấu tên đợi cho đến lúc bạn ấy hết tủi thân .
"Chết cha rồi ! Thể nào cũng bị giận cho coi ! " - Cậu nhảy dựng lên . Bấm điện thoại gọi điện cho bạn lúc nãy ...
*Tút ... tút ...*
"Bây giờ phải làm sao ? "
-Rồi 1 chuỗi câu hỏi đặt ra trong đầu anh .
"Tại con bánh bèo bố láo mất dạy đó ! Ông Chun , chuẩn bị nước tắm cho tôi "
----Và tối hôm đó----
-Cậu hậm hực ra khỏi phòng và ngồi xuống ghế 1 cách thô bạo , ánh mắt như 1000 lưỡi dao xoáy sâu vào trong tâm trí , ấy thế mà con nhỏ bánh bèo Salyn gì đó vẫn không chịu buông tha cho anh , cô ta không những thế còn trả treo , trơ trẽn chạy đến ôm anh thật chặt . Sao anh lại không nói là anh thích Jihyun rồi ? Nhưng đường đường là 1 đấng thiếu gia , anh làm sao có thể bán rẻ gia tộc vì cái con phê đá Salyn . Anh làm sao mà không nói ? Thực ra , Taehyung cũng đã rất ngứa mồm , chỉ mong có thời cơ nói cho cô ta biết .
*Bốp* - Cái tát giáng trời của Taehyung làm cho cô ta ngã ngửa .
"Tao không yêu mày và mãi mãi vẫn thế ! Tao yêu người khác rồi ! Mày nên nhớ ... 1 là cút , 2 là tao tống mày ra khỏi đây ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com