Oneshot
"Phóng viên Moon Sobuyl từ tvN-NEWS
Producer Min Yoongi chính thức trở thành nhà sản xuất chính cho màn debut của nhóm nhạc nam GK vào tháng 8.
Đại diện công ty giải trí BigHit cho biết..."
"2!3! CHEER!"
Thành các ly thủy tinh trước khi va vào nhau phát ra thứ âm thanh thi thú đã bị một bàn tay ngăn lại.
Nhân vật chính của bữa tiệc quay về phía cửa nhà hàng nói với chất giọng trầm khàn.
"Đến khi nào anh mới đóng xong đấy, ông chủ Kim?"
Năm vị khách mời còn lại cũng chán chường tiếp lời.
"Anh cả à, sâm banh để lâu sẽ bị oxi hóa bay mất vị đấy."
"Chứ gì nữa."
"Anh còn không mau nhanh lên."
Người đàn ông đứng đó một tay cố định hai cánh cửa, một tay vặn chặt chốt an toàn, sau đó lùi lại bật nốt công tắc điện, lập tức phía bên dưới cùng góc phải của biển hiệu "EAT J" hiện lên dòng chữ chạy màu đỏ -"Hẹn gặp lại thực khách vào 07:00 AM ngày hôm sau", anh ta vừa đi tới bàn tiệc miệng vừa cằn nhằn liên tục, mà nếu so sánh với tốc độ đọc rap của Kim Taehyung cũng không khác là mấy.
"Cái đám người này, vì ai mà anh mày phải đóng cửa nhà hàng giờ này hả? Có biết hôm nay là chủ nhật nên rất đông khách không? Có biết là bảy giờ tối càng nghẹt khách gấp bội không?"
Cả đám người đứng đó được dịp cười rôm rã, quả nhiên là anh lớn Seokjin, người đàn ông đẹp trai luôn biết cách làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy.
Kim Seokjin tắt truyền hình, thuận tiện ném chiếc điều khiển lên mặt bàn bên cạnh, quay sang nâng đế ly rượu đỏ đưa lên cao, nhóm sáu người chờ anh từ nảy giờ cũng chỉ đợi có lúc này. Chủ xị Min Yoongi lại hô to "2!3!", lập tức nghe tiếng những người còn lại hò phối hợp.
"CHEER!"
Chất lỏng đắt giá trong ly nhanh chóng được họ tuông gọn, ngoại trừ một người.
"Này Jungkookie, sao chưa chịu uống nữa?"
Chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn (thật ra chỉ là so với sáu thanh niên kia) nhìn thấy người đối diện đặt ly rượu xuống bàn liền hỏi.
"Em phải lái xe."
Jungkook ngắn gọn nói. Người anh lớn thứ tư với chóp mũi cao nhọn, vỗ vỗ vai lên Jeon Jungkook, cấp tốc thăm dò.
"Jungkookie lớn rồi nhỉ? Nhưng em không định ngủ lại đây với tụi anh sao?"
Cậu em út cho vào đĩa một lát thịt vừa nướng chín, cười cười rồi trả lời.
"Hôm nay không được, em còn về nhà hoàn tất bản thảo nộp cho tòa soạn, mai cũng là ngày diễn ra hội thả đèn ở Trung Quốc, anh Taehyung muốn đến đó."
Bận rộn loay hoay với đống thịt lộn xộn trên bếp điện, chàng trai cao ráo cùng bờ vai vững chải nghe thấy liền giương mép cười nhạt, thuận tay cầm xiên que đang nướng dở chọt chọt mấy cái vào người Jungkook, vẻ châm chọc cảm thán.
"À, với trình độ của em, bản thảo chỉ là chuyện lấy cớ, lý do chính thật ra là chuyến bay hẹn hò kia."
"Em còn lời nào để giải thích thay không, Taehyungie?"
Đáp lời anh nhóm trưởng bằng tiếng sặc nước kèm cái lắc đầu nhẹ, Kim Taehyung ngượng ngùng nhìn chằm sang Jungkook, miệng lầm bầm, mắt nheo nheo trách cậu nói năng không chọn lựa, cả nhóm lại được phen nhốn nháo, người thầm lặng kỳ thị, kẻ ghen ghét công khai trước sự mùi mẫn đáng yêu lẫn đáng hận của hai cậu em nhỏ.
. .
Bangtan của năm 2037, rốt cuộc trở nên như thế nào?
Chính là khi cậu muốn gặp Kim Seokjin, thay vì chật vật trong trận chiến tranh giành tấm vé concert, rồi lại thức sớm dựng lều trại trên đường, xong thì nhích từng bước giữa hàng người dài để vào được sân vận động.
Năm 2037, cậu chỉ cần đến nhà hàng do anh ấy mở, gọi bừa một món bò hầm kim chi rồi lén lút đưa mắt sang quầy thu, may mắn sẽ thấy anh ấy đứng ở đó. Kim Seokjin vẫn như năm nào, dễ gần và vui tính, thỉnh thoảng anh lại trêu khách ở nhà hàng bằng mấy câu đố mà vài người đứng tuổi ở đây gọi chúng là hài hước(?), tương đối khó thấu hiểu! Anh cả của chúng ta chính là người kết hôn sớm nhất. Vợ của anh là một luật sư tài giỏi, ngoại hình ưa nhìn, vừa khéo léo lại còn nấu ăn ngon. Người phụ nữ đáng trân trọng như vậy, cuối cùng Seokjin cũng tìm được, thật tốt đẹp.
Năm 2037, cậu sẽ thường bắt gặp cái tên Min Yoongi xuất hiện trên bìa báo. Không phải là đăng tải một cuộc phỏng vấn của thành viên BTS SUGA, bài báo viết về những dự định tương lai của nhà sản xuất âm nhạc Min Yoongi. Sau khi kết hôn, Yoongi hiện tại đang cùng vợ sống trong căn hộ thuộc một tòa cao ốc trên quận Gangnam, studio của anh - Genius lab cũng ở đấy. Anh ấy yêu thương gia đình, lại chăm chỉ viết nhạc, là một nhà sản xuất cừ khôi, rất có tiếng nói trong giới nghệ sĩ, số giải thưởng uy tín đề tên của anh cũng không ít. Vợ của Yoongi là cô chủ của một tiệm hoa nhỏ, không khoa trương, không hào nhoáng cầu kỳ, tính tình rất tốt, rất chu đáo.
Năm 2037, sau khi hoàn thành luận văn Thạc sĩ, Kim Namjoon quyết định trở thành giảng viên cao cấp cho trường Đại học Hàn Quốc. Anh cũng đã kết hôn, chỉ sau Yoongi một năm. Cô gái đó vừa là vợ lại vừa là đồng nghiệp. Mọi người đều bảo họ rất xứng đôi, cô ấy vừa vặn thấp hơn Namjoon hai gang tay, khóe môi khi cười có hẳn hai lúm đồng tiền nhỏ, học cao, nói chuyện lại rất khéo. Gặp được cô gái tốt này, Kim Namjoon thật sự rất may mắn.
Năm 2037, Jung Hoseok mở một bàn tiệc nhỏ rồi triệu họp cả nhà bảy người Bangtan, cùng anh chúc mừng kỉ niệm bốn năm thành lập học viện của mình - Học viện nhảy hiện đại Hope World. Sau sáu năm hẹn hò, Hoseok cuối cùng cũng kết hôn, trùng hợp chính là cùng một năm với hôn lễ của Namjoon, cô gái đó là dược sĩ của một hiệu thuốc nhỏ. Trong số các vị phu nhân của Bangtan, cậu chắc chắn sẽ ghen tỵ nhất với vợ của Hoseok. Cái cách mà anh chân thành theo đuổi, lại kiên trì tạo sự nghiệp đến khi ổn định mới ngỏ lời cầu hôn. Cách mà Hoseok thương yêu người phụ nữ của mình, chính là giấc mộng của biết bao cô gái trẻ.
Năm 2037, cậu có thể nhìn thấy cái tên Park Jimin ở khắp nơi, anh ấy rất giỏi, hai năm trước vẫn còn là Phó biên, vậy mà giờ đã là Tổng biên tập của tạp chí KOREA TIME - tạp chí giữ hạng ba trong số mười thương hiệu tạp chí được tiêu thụ nhiều nhất tại Hàn Quốc. Anh Park vừa theo đuổi thành công một nữ phát thanh viên của đài truyền hình quốc gia. Cô gái đó rất xinh đẹp khả ái, lại hát hay, kéo đàn cũng giỏi, trên gương mặt lúc nào cũng điểm một nụ cười. Quan trọng nhất vẫn là, Jimin yêu cô ấy.
Năm 2037, để gặp được Kim Taehyung và Jeon Jungkook là khó khăn nhất. Đôi trẻ hơn kém hai tuổi này đã cùng nhau tổ chức kha khá buổi triển lãm ảnh trải rộng khắp thế giới. Các bức ảnh do nhiếp ảnh gia Kim chụp rất đẹp, rất truyền cảm hứng, mỗi tác phẩm đều có hồn ảnh, giới phê bình nghệ thuật đánh giá rất cao. Bên cạnh tài năng và đôi mắt thẩm mĩ của mình, sự thành công của Kim Taehyung chắc chắn phải nhắc đến cậu chàng Jeon Jungkook. Mối quan hệ giữa bọn họ rất đặc biệt, hơn tri kỉ một chút, nhưng cũng không hẳn là tình yêu, một mối quan hệ mập mờ mà cả hai chưa từng có ý định làm rõ, chỉ đơn giản là vui vẻ ở cạnh nhau, tôn trọng và cỗ vũ những điều mà đối phương yêu thích. Taehyung nói Jungkook đã thử sức với rất nhiều lĩnh vực, mặt nào cũng bị anh ta kể đến mức độ uyên bác cao thâm, ngạc nhiên nhất có lẽ là viết sách, nhưng anh ấy lại không khai báo bút danh của Jungkook là gì, chỉ bảo rằng đó là một bí mật thú vị.
Năm 2017 Min Yoongi từng bảo, anh hy vọng rằng 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa Bangtan vẫn sẽ ở cùng nhau.
Hơn hai mươi năm sau, các thành viên của Bangtan đều đã hoàn thành hai năm nghĩa vụ với đất nước. Mỗi người có cho mình một hướng đi riêng, sự nghiệp cũng ổn định. Lược bỏ những thành viên hoạt động tại nước ngoài, nhóm người chọn làm việc ở Hàn Quốc vẫn thường tụ tập uống rượu, chơi thể thao, hát hò với nhau. Khi những mẫu còn lại về nước thì bảy con người đó lại cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười, cùng nhau khóc.
Có người bảo rằng, thứ lưu giữ kỉ niệm tốt nhất chính là ảnh, nhưng nơi cất trữ kỉ niệm lâu nhất lại là trái tim.
Thanh xuân của chúng ta đã khép lại từ lúc nào? Phải chăng là một ngày trời trong mây hồng của thế kỉ 21, các cậu ấy bổng nói sẽ tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ cuối cùng.
Khi kênh BangtanTV đã không còn hoạt động trên youtube.
Khi ứng dụng V-app của chúng ta không được nhận thông báo.
Khi tweet gần nhất của tài khoản @bts_twt chỉ là vỏn vẹn năm từ CLOSE.
Khi các cậu ấy bắt đầu chọn đuổi theo một giấc mơ khác ngoài âm nhạc.
Hay khi các cậu tìm được một nửa để lắp đầy những yêu thương, một người đủ tốt để nằm cạnh đắp chăn cho mình?
Không ai chắc rằng sẽ nhớ hết, nhưng có một điều rõ ràng là, khi ngoảnh đầu nhìn về khoảng thanh xuân năm đó, chúng ta liền nhìn thấy nhau, lẫn trong những câu hát, những bước nhảy, những nụ cười quen thuộc của bọn họ, hẳn phải rất trọn vẹn.
Đồng hành bên nhau đi lâu đến như vậy, cớ sao khi bất giác xoay người, muốn chạm vào một khoảnh khắc nhỏ cũng thật khó. Ngày càng trôi lại càng nhớ, gió càng thổi sẽ càng xa, một lúc nào đó mọi thứ thản nhiên chỉ là những mảng vụn, mờ nhạt tới mức phải xem ảnh mới vô thức ngây người, để rồi chợt ngợ ra;
À, thì ra mình đã từng như thế...
. . .
*
*
Tháng 12/2017
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com