Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. biến mất

từ sau hôm ấy, bae joohyun không nói một lời liền biến mất.

taehyung nắm chặt chiếc điện thoại nóng rẫy như sắp đốt cháy bàn tay mình, chỉ để nghe âm thanh khô khốc của tổng đài viên không ngừng lặp đi lặp lại, 'số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...'

cậu bỗng thấy tuyệt vọng vô cùng.

hình ảnh cuối cùng của kiếp trước như đang tái hiện, rõ ràng đến mức khiến trái tim cậu lạnh băng. kim taehyung hai mươi tuổi, cũng đã không thể tìm thấy bae joohyun hệt như lúc này.

hai ngày trước, joohyun không giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng đứng nhìn taehyung khi đó đã hoàn toàn mất bình tĩnh. ánh mắt cô che giấu hàng ngàn cảm xúc, mái tóc ngược gió xổ tung che đi nửa gương mặt gầy xanh. taehyung cười tự giễu, có chút khâm phục người con gái trước mặt. dường như cô chẳng có mảy may dao động, còn cậu lại cứ phơi bày hết thảy những đau thương của mình.

'em...' cậu mấp máy môi, lòng muốn tiến lên nhưng chân lại như đeo chì, 'thật sự... là em sao?'

bae joohyun chậm chạp gật đầu, vẫn không nói thêm lời nào thừa thãi.

'từ bao giờ?'

'... khi anh cứu em trên bờ biển.'

taehyung bật ra một tiếng cười chua chát. lâu đến như vậy, cô đã trở về nhưng một mực giữ im lặng là vì nguyên do gì? rồi bỗng nhiên lại gật đầu thừa nhận là tại sao?

'em cho rằng em có thể gạt bỏ được tất cả để ở bên anh.' joohyun quay đi, không để cậu nhìn thấy đôi mắt cô đã ướt nhòe, 'nhưng em nhận ra, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho chúng ta hết.'

trước đây không, hiện tại không, sau này vĩnh viễn cũng không.

'em không có một lời giải thích nào sao?' taehyung gằn giọng đầy phẫn nộ, 'bae joohyun, ít nhất em cũng nên nói cho anh biết lý do em quyết định làm thế chứ?'

'anh đã đánh đổi và trả giá những gì để giữ lấy em, còn em không nói không rằng đã vứt bỏ anh như vậy?' mắt cậu đỏ ngầu, những câu chất vấn tuôn ra như thác lũ, 'tại sao cả kiếp trước và kiếp này, em vẫn đối xử với anh như thể anh chẳng là gì cả?!'

bóng lưng joohyun lung lay như sắp đổ. đôi chân cô lảo đảo, tay vươn ra bám vịn lan can mới giữ được thăng bằng. từng lời buộc tội của taehyung như những vết dao vô hình mà tàn nhẫn - rạch vào trái tim của một bae joohyun vốn dĩ đã thương tích đầy mình.

cô nên làm gì mới tốt đây? sao cô có thể nói sự thật với cậu ấy? sao có thể dẫm đạp lên hi vọng duy nhất mà cậu ấy đang cố gắng bấu víu để sống sót sau trăm vạn đắng cay tuyệt vọng đã phải gánh chịu?

'em sẽ không chết.' qua rất lâu, joohyun mới lên tiếng, 'em sẽ tự bảo vệ bản thân.'

'không cần phiền đến anh.'

taehyung như chết lặng.

'không phải anh muốn cứu em đấy sao?' cô ép mình phải thanh tỉnh, 'nếu như vậy, kim taehyung...'

'xin anh, đừng tìm em nữa.'

-

chúc các cậu năm mới an lành, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com