#2: knj & bjh
Bí mật của thiên sứ.
Thiên sứ của tôi, em ấy có lưu giữ một bí mật chẳng ai hay.
Au: sweethee_1111
•
Khuya. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Trong một con hẻm nhỏ, vắng vẻ tại một vùng ngoại ô Seoul, có một gã trai đen nhẻm, gầy gò xách cây đàn guitar rảo bước trong bóng tối. Gió thổi vào những vòm lá trên cây tạo nên tiếng xào xạc rợn người, cộng với vẻ mặt âm u và sự xuất hiện vào khung giờ này của Namjoon - gã trai lạ mặt ấy - chẳng thể nào khiến người khác không nghĩ rằng hắn là một tên vô gia cư sẵn sàng phạm tội nếu không để ý đến cây đàn hắn ta luôn ôm khư khư bên người. Namjoon thực chất là một kẻ đàn rong lang thang - dù sao cũng là một nghề lương thiện. Hắn thường hát những bài ca sầu về những bất công của cuộc đời, sống bằng tiền và sự thương hại của những người qua đường.
Đêm nay vẫn là một đêm mùa đông lạnh lẽo, có chăng khác chỉ là trăng có vẻ tròn hơn và sáng hơn mọi ngày. Namjoon lững thững đi về hướng vô định, đối với hắn thì đâu chẳng là nhà. Hắn lẩm nhẩm khe khẽ vài câu hát, rồi bất chợt khựng lại. Trước mắt hắn là một hình bóng con gái, dò dẫm trong ánh đèn đường leo lét và kêu lên vài từ gì đó. Hắn chầm chậm đi về phía người đó, cố gắng trưng ra bộ mặt sáng sủa nhất - chí ít cũng sẽ không doạ người ta phát khiếp - định giúp đỡ một chút. Ừ thì làm người tốt cũng đâu phải quá khó khăn?
Lại gần người con gái ấy, Namjoon kín đáo quan sát kĩ hơn. Em là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh, làn da xanh xao và có đôi bàn tay hơi chai sần. Dường như em chưa nhận ra có người đang đứng gần mình, vẫn mải mê cúi xuống mặt đường và kêu meo meo. Có vẻ như em đang tìm mèo. Namjoon khẽ hắng giọng, dè dặt gọi:
- Này cô.
Em giật mình, và theo phản xạ, hướng đôi mắt về phía giọng nói. Đôi mắt em trong và phẳng lặng quá, làm hồn hắn trôi đi theo đó. Chỉ đến khi giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên, hắn mới sực tỉnh:
- Ai đó?
- Tôi là một người qua đường. Có vẻ như cô cần giúp đỡ.
- Ồ vâng. Tôi đang tìm con Snow, một con mèo màu trắng. Nhưng tôi chẳng biết nó đi đâu rồi cả.
- Kể cả có là tìm mèo, thì cũng không nên ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ. Nhỡ có kẻ xấu thì sao? Mà cô lại còn là con gái...
Em mỉm cười ngắt lời:
- Tôi biết chứ. Nhưng mọi khi Snow có bao giờ đi chơi đêm đâu. Hôm nay tôi lo cho nó quá, mới thành ra như thế này chứ. Nhưng có vẻ vô vọng rồi...
Em cụp mắt xuống rồi buông một tiếng thở dài. Namjoon không khỏi buồn cười trước hành động ủ rũ như mèo con của đứa con gái ấy. Đúng là không biết nghĩ mà, cái thân mình lo còn chưa xong lại đi lo cho con mèo. Hắn nhẹ nhàng nhón chân thật khẽ, miệng kêu, tay khua, cố gắng giúp cô nàng dở dở ương ương ấy tìm "bảo bối" của mình. Sau mười phút vật lộn với con mèo trắng muốt nhưng lông đã lấm lem đầy bùn đất quậy phá ở khu vườn nhà bên, hắn trao vào tay em và nhận lại một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Em ngước về hắn, đoạn nghiêng đầu:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm con mèo. Tôi là Bae Joohyun, hai mươi ba tuổi, sống ở nhà này. Còn anh?
- Tôi là Namjoon, Kim Namjoon. Tôi hơn cô một tuổi.
- Namjoon, sao giờ này anh còn lang thang ngoài đường?
- Tôi không có nhà.
Joohyun im lặng. Rồi em mấp máy môi:
- Vậy thường anh hay nghỉ ở đâu?
- Điều đó còn tuỳ vào thời tiết. Nếu tiết trời ổn, tôi sẽ nghỉ chân ở một cái ghế đá trong công viên. Còn khi nắng hay mưa thì trú tạm dưới mái hiên một nhà nào đó.
- Anh có hay lui tới đâu không?
- Tôi thường hay ngồi ở đầu con hẻm cuối đường. Nhưng cô không nên lai vãng gần nó. Quanh đó có những thứ cô không nên thấy.
Em nhoẻn cười, thanh âm dần trở nên nhẹ bẫng:
- Không sao. Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng tới em. Thỉnh thoảng em đến thăm anh cũng được mà.
Em lại cười, một nụ cười còn tươi hơn nữa. Thề có Chúa, Namjoon ghét những kẻ lạc quan, yêu đời và luôn nở nụ cười đầy giả tạo, vì chúng khiến hắn cảm thấy thương hại chính bản thân mình. Nhưng em thì khác. Nụ cười của em làm bừng sáng cả thế giới mờ mịt của hắn, và làm hắn tạm thời quên đi hoàn cảnh hiện tại. Joohyun chầm chậm ngồi xuống, đoạn thả con mèo vào trong nhà, tay phải quơ đại lấy một cái gì đó. Rồi em đứng dậy, bước chậm rãi từng bước một, không quên quay lại vẫy tay chào ân nhân của mình. Nhìn theo bóng em khuất hẳn vào trong nhà, tim Namjoon hẫng đi một nhịp. Hắn hoang mang về chính mình khi hôm nay toàn làm những việc không đâu, những việc chẳng phải bản chất của hắn. Hắn lẳng lặng rời đi, cố không để tâm đến chuyện vừa rồi nữa.
•
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày sau, đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày, Namjoon đều bắt gặp hình ảnh người con gái bé nhỏ, tay xách một hộp cơm, tay kia đưa về phía trước, thong dong bước về phía hắn. Và hai người lại ngồi cùng nhau trò chuyện, và rồi em thả tâm hồn mình về phía nơi xa lắm, còn hắn thì say sưa chén hết món cơm trộn ngon lành em đem đến. Cũng có khi Joohyun ngồi i m lặn g bên Namjoon hàng giờ, chỉ để nghe hắn hát về những nỗi lầm than cuộc đời và những mối tình dang dở. Giọng hát não nề, lại trầm khàn, nhưng thú thực em trót mê đắm giọng hát đó rồi, một ngày không nghe là lại thấy thiếu. Và những tháng ngày sau đó sẽ cứ mãi êm đềm trôi đi như vậy, nếu không phải một ngày Namjoon phát hiện ra, Joohyun đã giấu hắn một bí mật khiến hắn trở thành một tên tệ hại như thế nào.
•
Kể từ ngày họ chính thức thân thiết, Namjoon đã thôi không gọi em là Joohyun nữa. Thay vào đó, hắn gọi em là Irene, nghiễm nhiên coi em là thiên sứ của riêng hắn. Thiên sứ Irene của hắn đẹp lắm, thuần khiết lắm. Và để bảo toàn sự trong trắng ấy của em, hắn thường dẫn em đi dạo quanh con sông nhỏ gần đó, tránh xa nơi bẩn thỉu và đượm mùi máu tanh cuối con đường. Cứ chiều chiều là từ bờ sông lại vang lên tiếng đàn hoà với tiếng hát của hắn, kết thúc bài hát luôn là tiếng sụt sịt hay nức nở của em. Mỗi lúc như vậy là Namjoon cuống quít lên dỗ dành, và Irene đã nói rằng hành động đó của hắn vô cùng đáng yêu, đi kèm nụ cười khúc khích. Đôi mắt long lanh vài giọt nước mắt nhưng vẫn không xao động của em là thứ hắn luôn nâng niu, nhưng thứ đẹp đẽ này lại ẩn chứa một nỗi buồn thường trực. Vào ngày ấy, khi đang đàn cho em nghe như thường lệ, hắn bỗng ngừng lại. Chìa bàn tay thô to về phía em, Namjoon khó khăn mở lời:
- Này Irene.
- Dạ?
- Ừm... Em làm bạn gái anh nhé?
Ngón tay đang mân mê lọn tóc của em chợt dừng hẳn lại. Em im lặng, nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Rồi em cười xoà, chìa một chiếc gậy trắng nhỏ ra trước mặt hắn. Namjoon sững sờ.
Thiên sứ Irene của hắn sở hữu đôi mắt đẹp như mặt hồ phẳng lặng, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com