1
Tôi đang cố chạy thật nhanh khỏi nơi đó, tâm trạng của tôi lúc này là sợ hãi tôi không thể nghĩ được gì ngoài việc chạy trốn nhưng có lẽ bọn họ đã nhanh chân hơn
Tôi đã bị 1 trong 2 người đuổi theo tóm được và lôi tôi trở về chỗ băng nhóm của họ đang ngồi đó. Tôi bị chúng mạnh bạo đẩy ngã xuống nền đất
- Định bỏ chạy hả_ một cô gái bước lên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi
- Xin các cậu hãy tha cho tôi lần này...xin hãy dừng lại
- Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây
Người vừa lên tiếng là Kwon Eunha, là người cầm đầu băng nhóm chuyên bắt nạt các học sinh trong trường xung quanh cô ta còn có thêm khoảng 4 tên khác
Bọn chúng luôn ức hiếp, bắt nạt các học sinh yếu và kém nổi bật điển hình là những học sinh mới và tôi nằm trong số đó. Tôi vừa chuyển trường đến đây 1 tháng trước
Ngày nào cũng vậy tôi bị bọn chúng bắt nạt đánh đập có hôm thì bầm tím cả người rồi còn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ bàn tán
Tất nhiên là không có ai giúp tôi vào những lúc đó vì tôi là một đứa lập dị nói thẳng ra là bị mọi người tẩy chay, xa lánh. Tôi không biết tại sao nhưng từ khi bước vào trường tôi đã phải chịu những ánh mắt khinh bỉ hướng về mình và nhiều học sinh trong trường còn đặt cho tôi những cái biệt danh như "con nhỏ dơ bẩn", "kẻ sai vặt", "đồ đần", "rác rưởi".
Khi tôi vừa chuyển trường đến đây thì tôi của lúc đó chỉ là 1 nữ sinh bình thường ít được ai chú ý cho tới khi tôi là đối tượng của Eunha và đám bạn của cô ta thì tôi gần như đã nổi tiếng và hầu như trong trường ai cũng biết đến tôi....Hwang Ami
________________________
Tôi mệt mỏi lết cái thân xác vừa bị đánh của mình vào nhà vệ sinh. Hôm nay nhóm của Eunha gặp chuyện gì đó không vui nên đã tìm tôi trút giận mà tôi thì đang bị cảm mệt hết cả người còn phải chịu những cái tát của Eunha, còn bị lũ bạn của cô ta dội nước lạnh lên người
Tôi vào nhà vệ sinh cởi bỏ bộ đồng phục bị ướt của mình để thay bằng bộ đồng phục thể dục
Xong xuôi tôi bước ra ngoài, trong lúc trở về lớp tôi đã gặp phải một người, một người mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ....tiền bối Kim Taehyung
Tôi đã thích thầm tiền bối từ lúc tôi vừa chuyển vào trường, cái nụ cười tỏa nắng của tiền bối Taehyung chưa bao giờ dứt ra khỏi đầu tôi
Hôm nay gặp được tiền bối tự nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn, tôi đã nhiều lần lén lút ngắm nhìn tiền bối từ xa. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có cơ hội trò chuyện với tiền bối nên chỉ dám đơn phương anh ấy
Tiền bối là một người rất nổi tiếng ở trường còn được cả khối nữ sinh theo đuổi. Còn tôi chỉ là 1 đứa thấp hèn bị mọi người xa lánh, nhà thì không được giàu lại còn không có gì nổi bật
_____________________
Flashback
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi chuyển tới ngôi trường này, đang loay hoay mãi không biết đường về lớp thì tôi nhìn thấy một chàng trai đang đứng gần đó
- Cậu gì ơi cho hỏi lớp 11A nằm ở đâu vậy
- 11A hả?? Ở tầng 3 ấy....mà nhìn mặt cậu lạ quá tôi chưa gặp qua bao giờ_cậu trai kia dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi
- À mình là học sinh mới chuyển đến hôm nay
- Thì ra là học sinh mới_cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi cười cười
- Tên gì?_cậu ấy hỏi tôi
- Mình hả...mình tên Hwang Ami còn cậu
- Jung Hoseok
Jung Hoseok, cậu này nhìn mặt cũng ưa nhìn, ngoại hình thì chắc cũng thuộc dạng được nhiều cô gái yêu thích cơ mà tôi thấy vẻ mặt cậu ấy lúc nói chuyện có hơi lạ, bộ tôi có gì hứng thú đối với cậu ấy chăng ?
- Học cùng lớp với tôi đấy, đi thôi_cậu ấy nhìn tôi nói rồi bỏ đi trước
- Cậu cũng học 11A á_tôi nói rồi chạy lại đi theo sau Hoseok để về lớp
Tôi thấy mình thật may mắn vì vừa bước vào trường đã gặp được bạn cùng lớp có gì từ từ làm quen để sau này khỏi lạ lẫm bỡ ngỡ
Trong lúc tôi đang đi theo sau Hoseok về lớp, do mải mê ngắm nhìn xung quanh ngôi trường mới mà tôi đã đụng phải một người làm chồng sách trên tay người đó rơi tứ tung hết xuống đất. Tôi vội ngồi xuống nhặt các quyển sách lại mà miệng không ngừng xin lỗi người kia
- Cho tôi xin lỗi
Người đó cũng ngồi xuống nhặt phụ tôi, khi cả hai đứng dậy tôi vội cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi do tôi bất cẩn quá
- À...không sao đâu_người kia nói kèm theo nụ cười
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn người đó....đẹp quá!!!
Người con trai ấy thật đẹp kèm theo nụ cười kia khiến tôi ngẩng ra một lúc
- Tôi đi trước đây, tạm biệt!!_nói rồi người đó vội ôm chồng sách đi mất
Lúc này Hoseok mới thấy tôi đứng ngẩng ra đó liền kêu
- Nè đi nhanh đi mất thời gian quá
- À ừ mình biết rồi
Tôi chạy lại đi cạnh Hoseok, vừa đi vừa hỏi cậu
- Người lúc nãy....cậu biết là ai không
- Biết thì đã sao, có gì à
- Không tại mình thấy hơi ấn tượng thôi
- Đó là tiền bối Kim Taehyung
- Tiền bối Kim Taehyung_tôi lẩm bẩm trong miệng
Từ khi nghe cái tên đó thì tôi đã không thể xóa nó ra khỏi đầu mình được rồi, tôi vẫn còn nhớ nụ cười lúc nãy của tiền bối
______________________
- Đến rồi_Hoseok nói với tôi
Chúng tôi đang đứng trước một lớp học, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tấm bảng 11A
- Vào trước đi_Hoseok bảo tôi
Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì mà kéo cửa ra bước vào
*Rầm*
Từ đâu một xô nước đổ xuống người tôi, cả người tôi ướt sũng. Tôi vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì kế tiếp đó, tôi nghe được một tràng cười lớn của tất cả học sinh trong lớp
Ai nấy cũng cười cợt rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi và tôi nghe giọng nói của Hoseok vang lên bên tai
- Bất ngờ không. Đây là nghi lễ chào đón....xin chào học sinh mới
Tôi nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái, cô ta khoanh tay khinh bỉ nhìn tôi rồi nhếch mép và cô gái đó không ai khác là Eunha. Còn Hoseok, cậu ta là một trong những người bạn thuộc băng nhóm của cô ta
Mãi về thời gian sau tôi mới biết lúc tôi gặp Hoseok ở sân trường không phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà nó đã nằm trong kế hoạch của bọn Eunha, bọn họ đã biết hôm nay lớp mình có học sinh mới nên kêu Hoseok xuống đứng đó để đón tôi rồi giả vờ dẫn đường cho tôi sau đó là đưa tôi vào cái bẫy của họ, cái mà Hoseok đã gọi là nghi lễ chào đón học sinh mới
Và vào khoảnh khắc lúc đó tôi đã nhận ra những ngày tháng địa ngục của mình ở ngôi trường này chính thức bắt đầu
Endflash
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com