Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Về đến nhà, họ liền bế vào lên tầng, còn Hoseok liền gọi quản gia

HS: Mau gọi bác sĩ cho tôi

🧓: Dạ, thưa cậu chủ

Hoseok nói xong liền lên chỗ cô. Một lúc sau bác sĩ đến

SJ: Mau khám cho cô ấy đi

👩‍⚕️: Dạ, các cậu ra ngoài đợi giúp tôi.

YG: Tại sao chúng tôi phải ra ngoài?

👩‍⚕️: Thế các anh muốn nhìn cơ thể con gái người ta à. Không thấy cô ấy bắt đầu sốt rồi sao, các anh mau ra ngoài để tôi còn khám và lau người cho cô ấy nữa.

NJ: Để chúng tôi ra ngoài.

Họ liền lần lượt ra ngoài, bác sĩ liền đóng cửa lại rồi khám cho cô. Mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra

YG: Cô ấy sao rồi?

👩‍⚕️: Cô ấy đỡ rồi. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là cô ấy có gặp tai nạn hay cú sốc gì không khiến cô ấy đang hôn mê mà liên tục đổ mồ hôi.

👩‍⚕️: Còn nữa, tôi cũng băng bó vết thương cho cô ấy rồi. Tí nữa cô ấy tỉnh thì mọi người nấu gì cho cô ấy ăn. Tôi xin phép về trước.

SJ: Mấy đứa vào xem em ấy đi, hyung xuống nấu cháo cho em ấy.

Các anh còn lại liền gật đầu rồi đi vào, còn Seokjin đi xuống nấu cháo.

#Dưới bếp

🧓: Cậu chủ, cần gì sao?

SJ: Tôi chỉ muốn tự nấu chút cháo thôi.

🧓: Để đấy tôi nấu giúp cho.

SJ: À không cần, tôi tự muốn xuống bếp.

Seokjin liền xắn tay vào bếp rồi nấu áo cho cô.

🧓: Seokjin này, lần đầu tiên ta thấy cậu chủ tự tay xuống bếp nấu ăn đấy.

SJ: Dạ? Bác nói vậy là sao?

🧓: Ta nuôi mấy cậu từ nhỏ, lần đầu tiên thấy ta thấy mấy cậu lo lắng cho con bé ấy như vậy.

Seokjin nghe bác quản gia nói xong chỉ biết cười.

SJ: Bác đi ngủ trước đi, ở đây không còn việc gì làm nữa rồi.

🧓: Vậy ta về phòng đây.

Bác quản gia liền về phòng, anh cũng nấu nốt cháo cho cô rồi mang lên phòng.

"CẠCH"

SJ: Cô ấy tỉnh chưa?

NJ: Chưa, bọn em ngồi đợi cô ấy từ nãy giờ, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

Người thì ngồi trên ghế, người thì trên giường chườm khăn cho cô, người thì đứng.

Còn cô vẫn chưa tỉnh dậy. Trong giấc mơ, cô thấy lại cảnh hung thủ là một phụ nữ đâm ba mẹ xong liền bỏ trốn. Cô và anh hai được người bên đường cứu ra nhưng còn ba mẹ cô thì không cứu được. Vì hai người được cứu ra thì chiếc xe liền phát nổ. Nhưng cô đã vô tình nhìn thấy hình xăm của hung thủ.

Ami: Ba mẹ....mau cứu ba mẹ cháu đi.

Cô vừa dứt lời thì chiếc xe phát nổ cũng may anh trai cô đã kịp che hai tai cô lại, cứ như thế cô chứng kiến ba mẹ mình chết mà không làm được gì.

Hức....hức...hức...

Ami: Ba mẹ đừng bỏ con mà

Ami: BA MẸ.

Vì cô liên tục đổ mồ hồi và nói mớ, các anh liền tục lo lắng cho cô, Taehyung ngồi bên cạnh lau mồ hồi cho cô.

Ami: KHÔNG ĐƯỢC.

Cô giật mình mà tỉnh dậy.

TH: Em tỉnh rồi.

Ami: Sao tôi lại ở đây?

JK: Em bị ngất nên bọn anh đưa em về đây.

Ami: Không được, tôi phải đi tìm ba mẹ, cả anh hai tôi nữa.

Cô liền ngồi dậy thì bị Taehyung ngăn lại.

TH: Em định đi đâu?

Ami: TRÁNH RA. Tôi phải đi tìm họ, họ hứa sẽ đưa tôi đi chơi mà.

HS: Em đừng như vậy được không, ba mẹ em bị tai nạn và qua đời rồi.

Ami: Anh nói dối. Họ vẫn còn sống.

HS: Ba mẹ đã qua đời rồi.

Ami liền khóc, từng giọt nước mắt mà rơi xuống.

Ami: Họ bỏ tôi đi thật rồi...hức...hức

Jimin liền vội ôm lấy cô

JM: Khóc đi, khóc ra em sẽ thấy thoải mái hơn.

Ami liền oà khóc to hơn một lúc thì cô cũng dừng lại, áo anh cũng bị ướt một mảng.

Ami: Tôi xin lỗi.

JM: Không sao.

SJ: Em ăn cháo đi.

Ami: Cảm ơn, làm phiền anh rồi.

SJ: Không phiền.

TH: Để em.

Taehyung vội cầm lấy bát cháo ngồi trước cạnh cô.

Ami: Để tôi tự ăn.

YG: Tay em bị thương sao cầm bát được, để thằng bé đút cháo cho.

Ami: Như vậy sẽ phiền lắm.

NJ: Cứ ngồi yên để Taehyung đút cháo cho.

Ami nghe xong liền để Taehyung đút cháo cho. Anh múc từng thìa rồi thổi nguội cho cô rồi đưa lên miệng cô.

Lúc sau cô liền hỏi

Ami: Yuna đâu rồi?

SJ: Con bé về nhà mẹ ở rồi.

Ami: Thế tôi phải ở một mình với bầy sói hả?

JM: Nghĩ sao bọn anh là sói hả? Người ta là cừu đấy.

Ami: Sói đội lốt cừu thì đúng hơn.

JK: Chỉ có Jimin hyung mới là sói thôi, anh là cừu.

Cô liền bật cười.

Ami: Tôi no rồi. Các anh không ăn tối sao?

HS: Tí nữa bọn anh sẽ ăn.

Ami: Phải ăn đúng giờ chứ không là bị đau bao tử.

JM: Kang Ami đây là đang lo cho bọn anh sao?

Ami: Không có - cô liền đỏ mặt.

YG: Nhưng mặt em đã đỏ lên rồi kìa.

Các anh liền nhìn về phía cô, cô vội cúi mặt xuống.

SJ: Không được trêu em ấy. Em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài trước.

Các anh liền đứng dậy rời đi liền bị cô gọi lại

Ami: Không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?

NJ: Chuyện tối qua sao?

Ami: Ừ. Tôi sẽ thử mở rộng lòng mình vậy, thử đón nhận xem.

Các anh nghe vậy vui mừng mà định ôm lấy cô.

Ami: Ngồi yên đấy. Còn chuyện nữa, chỉ cần các anh phản bội tôi thì tôi sẽ lập tức rời đi, không bao giờ quay trở lại nữa.

TH: Bọn anh hứa. Bây giờ có thể cho bọn anh ôm được chưa?

Ami: Không, bởi vì các anh mà ôm tôi sẽ bị ngộp thở mất.

JK: Vậy thì từng người ôm vậy. Hyung nhường em, để em ôm cô ấy trước.

Các anh: Ăn gì khôn vậy? Đừng nghĩ nhỏ nhất bọn anh sẽ nhường.

Trong lúc mấy người cãi nhau thì đã có ai đó ôm cô

Ami: Ai cho anh ôm tôi. Bỏ ra mau.

YG: Không thích, nếu em ngại thì chúng ta đi chỗ khác.

Trong lúc Yoongi đang ôm cô thì hàng chục con mắt đổ về phía cô.

NJ: Yoongi hyung, sao anh có thể làm vậy chứ?

TH: Ami là của chung mà.

Ami: Tôi là đồ vật à mà các anh gọi là của chung. Mau kéo anh ta ra coi, tôi không thở được.

Yoongi: Để anh tự buông, không cần kéo.

JK: Hyung ăn gian.

Ami: Ra ngoài hết cho tôi, không yêu đương gì nữa.

HS: Bảo bối bớt giận, anh ở lại với em nha. - anh liền ngồi xuống định ôm cô.

Ami: Cái tay.

HS: Chết anh quên mất.

Ami: Mấy người xuống ăn cơm đi, đi ra ngoài cho tôi ngủ nữa.

SJ: Mau ra ngoài thôi mấy đứa. Ami mà nổi điên chưa yêu mà đã chia tay là nghỉ nha.

Các anh lần lượt đi ra đóng cửa phòng cô lại, họ xuống ăn tối rồi cũng về phòng nghỉ.

Sau khi họ rời đi, cô liền lấy máy ra gọi cho ai đó.

📱: Đại tỷ có chuyện gì căn dặn?

Ami: Điều tra cho tôi về vụ tai nạn của ba mẹ và cả tung tích của anh hai tôi nữa.

📱: Dạ

Nói xong cô liền cúp máy. Cô liền mở tivi lên xem phim đến tận khuya. Bỗng có ai đó mở cửa đi vào phòng.

Ami: Ai cho anh vào đây?

???: Nhà anh mà. Em chưa ngủ sao mà vẫn còn xem phim.

Ami: Kệ tôi, tôi còn phải ngắm anh chồng đẹp trai của tôi nữa.

JM: Em vừa gọi ai là chồng? - anh ngồi lên giường, chui vào chăn cùng cô.

Ami: Kia, không phải anh ấy rất đẹp trai sao.

JM: Em nghĩ gì mà nó đẹp trai hơn anh chứ?

Ami: Ai cho anh gọi là nó hả?

JM: Tắt đi, đi ngủ mau lên - anh liền lấy remote tắt ti vi.

Ami: Ơ, sao anh dám tắt hả?

JM: Nằm xuống ngắm anh này. - anh liền kéo cô xuống nằm

Ami: Không thích. - cô quay lưng về phía anh nhưng bị anh giữ lại nên không quay được.

JM: Tay hết đau chưa?

Ami: Rồi.

JM: Sao em cứ ăn nói trống không với bọn anh vậy?

Ami: Kệ tôi, tôi không có giống những người con gái khác nên đừng mong tôi như họ.

JM: Không sao nhưng anh thích. - anh liền ôm cô.

Ami: Bỏ ra, tôi đã cho phép anh chưa mà ôm hả?

JM: Không thích. Ngủ đi, anh ngủ đây.

Cô liền bỏ tay anh ra nhưng không được vì anh ôm quá chặt nên bất lực mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com