Chap 1
"Ồn thật."
Yoongi nhẩm nghĩ khi chị makeup đứng bên cạnh và dặm từng đợt phấn phủ nhẹ nhàng lên làn da trắng ngần của anh. Chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, anh thực sự muốn gục ngã rồi. Lịch trình thì căng cứng, thời gian hở ra duy nhất là lúc cả đoàn bon bon trên chiếc xe ô tô. Nhưng cũng chẳng phải thời gian để Suga, hay RM hay j-hope nghỉ ngơi được.
- Hyung, PD-nim gọi anh kìa?
Anh uể oải đứng dậy, cố tránh từng đụng chạm nơi đông đúc, cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được khỏi nơi chật chội này. Anh muốn vò mái tóc của mình cho thật bông xù lên nhẹ bẫng như bông, để cái cảm giác nặng nề nơi đỉnh đầu sẽ tan biến đi nhanh chóng. Nhưng nếu như vậy, anh sẽ lại mất thêm thời gian ngồi ở nơi thiếu khí và ồn ào đấy cỡ nửa tiếng nữa. Tiếng ồn dần xa, trôi về đằng sau lưng. Thay vào đó vào đó là tiếng ù ù của hệ thống máy thông gió cỡ đại.
Phòng của Bang PD khuất sau hành lang tầng 5. Yoongi gõ lên cánh cửa dày. Tiếng lộc cộc nhỏ phát ra tưởng chừng như chẳng ai nghe thấy.
- Cháu nghĩ ở đây có thể thêm một chút snare vào, đẩy tiết tấu dồn dập hơn một... chút...
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói. Chủ tịch Bang hạ tai nghe. Quay sang nhìn người bên cạnh, trấn an nói trước khi người đó định rời đi:
- Có thể cháu sẽ muốn gặp cậu ấy đấy.
...
Jin thần người. Quả thật là muốn ăn một bữa gà chiên thật no say rồi làm một giấc. Jungkook đang ngủ gà gật bên cạnh anh lúc này. Đầu cậu cứ lắc lư theo từng nhịp thở, rồi hạ xuống vai anh. Anh mệt thật nhưng chẳng thể chợp mắt được. Anh phải làm điểm tựa cho các em, nhất là những lúc thế này, để họ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Anh đập đập vào mặt cho tỉnh.
Thật bí bách.
Anh vươn vai làm cậu em giật mình, ngơ ngác ngó quanh bằng đôi mắt thỏ con mơ hồ và lạ lẫm.
- Hyung,... cho em gối đầu một tí thôi...
Nói rồi, cậu em lại ngả xuống bờ vai anh và tiếp tục tiếng thở đều đều. Cái mỏ thỏ của Kookie cứ chu ra, thi thoảng cái chẹp miệng vài cái trong khi cậu đang mơ màng một giấc mơ ngắn dễ thương nào đó. Jin cười bất lực trước sự đáng yêu của cậu. Anh đứng dậy khỏi cái ghế dài để cậu có thể nằm hẳn xuống. Kookie cuộn tròn lại trên ghế và thực sự ngủ say sau khi Jin kê một chiếc áo mềm mềm bên dưới đầu cho cậu. Anh đứng dậy nhìn quanh.
Cuộc sống của anh, của Bangtan, của BigHit, tất cả những khổ sở này, đến khi nào mới kết thúc? Ánh mắt Jin lạnh đi, xoáy sâu vào hình ảnh anh phản chiếu trong gương.
"Anh muốn trở thành ca sĩ."
Khuôn mặt điển trai của anh bỗng trở nên thật sắc cạnh. Taehyung liếc nhìn anh và chợt rùng mình. Bờ vai to lớn của anh tưởng như có thể che chở cho tất cả mọi người vậy. Cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm. Họ sẽ ổn thôi, cậu nghĩ vậy. Họ sẽ debut thành công.
Yoongi trở lại phòng thay đồ, ánh mắt của cậu em thứ hôm nay dường như sáng hơn mọi khi. Nó khác hẳn với cái lầm lì cậu nhìn mọi người lúc mới bước ra khỏi phòng. Bang PD nim đã nói gì đó chăng?
...
Không ổn rồi.
Jin lắc đầu ngán ngẩm. Anh nhìn lại bản đồ một lần nữa và chắc chắn lấy một điều.
Anh mày đã bị lạc thật rồi Army ạ.
Jin cười giễu bản thân sau ngần ấy năm quay RUN BTS, một người đàn ông mang danh Worldwide Handsome sắp sửa bước sang tuổi ông chú vẫn có thể bị lạc trong một khu vui chơi nào đó và không thể tìm về chỗ với mọi người với một chiếc bản đồ. Anh lật đi lật lại tấm giấy lớn và mong chờ sẽ tìm thấy một cái gì đó chỉ dẫn cho mình. Tất cả là tại ai đó dọa anh chạy bạt mạng và giờ thì đến cả anh camera cũng chẳng thấy Jin đâu nữa. Nếu BigHit không bao trọn cái khu này thì có lẽ anh đã hỏi được đường hoặc nhờ giúp đỡ của ai đó rồi. Anh thở dài ngao ngán và ngồi xuống một cái ghế gần đấy.
Khu vui chơi vắng tanh. Hôm nay là một ngày bình thường và gần như chẳng có ai đi khu vui chơi vào giờ này cả. Trời đã về chiều và gió thổi mạnh dần lên qua từng tán lá cây. Jin ngồi yên bất động. Anh hướng ánh mắt của mình lên trời cao, hít thật sâu, khi lạnh tràn đầy khoang phổi và kéo Jin vào một mớ cảm xúc hỗn độn.
Hôm nay anh không có hứng chơi đùa cho lắm.
Sáng nay anh hát không được tốt. Anh tự trách bản thân khi đáng lẽ ra anh có thể làm tốt hơn.
"Nhảy đã không tốt chẳng lẽ hát cũng tệ?"
Ồ không... Anh đã cố hết sức rồi mà.
"Cố hết sức mà chỉ được có như vậy thôi sao?"
Anh cau mày cáu bẳn bởi những suy nghĩ tiêu cực đấy. Nhưng những câu từ cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức chẳng buông tha cho anh dù là một giây. Có lẽ anh sẽ chỉ giúp Taehyung thắng trò này vậy. Anh cố nghĩ đến những điều tuyệt vời, nghĩ đến Army nói rằng anh rất tài năng và cách những thành viên khác dựa dẫm vào anh như thế nào. Nhưng sự không thỏa mãn này khiến anh cảm thấy khó chịu. Đưa tay lên che đôi mắt mệt mỏi, anh muốn khóc quá. Mà có phải con nít đâu. Đã biết bao nhiêu năm, bao nhiêu lần anh cảm thấy bất lực như thế này. Đây đâu phải lần đầu. Đập đập vào mặt cho tỉnh táo, rồi anh đứng dậy, cố gắng tỏ ra hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Dù anh đang chỉ có một mình.
- Tìm đường tiếp thôi nào!
Một bóng hình thấp hơn anh một chút làm anh giật nảy. Cô gái đứng trước mặt cũng đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, có chút giật mình trước một hiện tượng lạ.
Một bạn staff? Hay người của công viên? Dù là ai đi chăng nữa thì Jin vẫn sẽ nhìn cô như vớ được phao cứu sinh. Anh nhanh nhẹn nở nụ cười đẹp trai sáng lạn của mình, nhanh chân tiến đến. Cô gái nghi hoặc nhìn anh, chân lùi vài bước. Buổi tản bộ ngày hôm nay có vẻ như bị làm phiền rồi. Bị làm phiền bởi một cậu trai rất đẹp mã.
- À... Xin chào, mình đang đi tìm đường trở về tòa nhà trung tâm, bạn có thể giúp mình được không? Mình lạc mất rồi.
Nói đoạn, anh nhanh nhẹn chìa tấm bản đồ vô tích sự ra trước mặt, ánh mắt mong chờ người đối diện sẽ vui vẻ giúp đỡ. Có thể cô bạn này sẽ cười thẳng vào mặt anh mất nhưng không sao, để nhanh chóng quay về thì việc trở nên tấu hài anh cũng đã quá quen rồi.
"Tự giễu thật nhỉ? Trở thành trò vui của người khác ấy?"
Cô gái nhìn anh với cái nhíu mày rõ sâu. Cô hết nhìn trên lại nhìn dưới, tự hỏi đến tuổi này rồi vẫn còn người đi lạc được.
- Khu trung tâm? Ý anh là tòa nhà giữa của khu vui chơi? Không phải hôm nay khu vui chơi đóng cửa lúc chiều để tu sửa à?
Cô tỉnh bơ hỏi. Đôi mắt ngước lên nhìn anh vẫn tỏ rõ sự nghi hoặc. Cơ mà.. Có vẻ như có gì đó không đúng.
- Bạn không phải... nhân viên khu vui chơi sao?
- Uhm... Tôi không hề. Sao anh lại nghĩ thế? Ở đây là khu vực công viên bên cạnh khu vui chơi rồi... Khu vui chơi ở bên kia cơ.
Cô chỉ tay về phía cái xích đu khổng lồ phía xa xa. Bảo sao nhìn bản đồ không ra. Vì anh thậm chí còn không có ở trên bản đồ mà!
- Tại vì hai bên bị ngăn cách chỉ bằng một cái hồ nên là cũng nhiều người nhầm lắm. Nhưng công nhận hôm nay vắng thật.
Gió thổi vù qua làm tóc Jin rối bung. Anh vuốt vội mái tóc để lộ ra cái trán mê người mà Army lúc nào cũng nhao nhao đòi anh để lộ ra nhiều hơn. Anh lúng túng mất một lúc trước sự im lặng của cả hai sau làn gió ấy. Anh ngập ngừng một chút:
- Bạn chỉ đường giúp mình được không? Chứ mình cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi...
- Nhưng khu vui chơi cũng đâu có mở cửa?
Thái độ có chút lãnh cảm xen lẫn ngần ngại của cô làm Jin có phần hơi bối rối. Có lẽ cô bạn này chẳng biết anh là ai đâu. Mà có biết cũng chẳng ưa gì anh thì phải. Nhìn xem, cô ấy đang cảm thấy anh có chút phiền phức kìa. Chẳng mấy khi anh tiếp xúc với người lạ kiểu như thế này. Sự tình cờ khiến cho con người ta cảm thấy rất ái ngại mỗi khi nhắc đến.
Cô tặc lưỡi, ánh mắt bỗng hiền dịu đi 10 phần và đôi môi cười nhẹ bất lực. Một nụ cười kẹo gôm, hơi chua chua nhưng cũng thật dẻo và ngọt. Bỗng nhiên không gian giãn ra thật dễ thở chỉ bằng đôi mắt trong ấy. Trong giây phút, nhìn cô thật giống Yoongi, cậu trai luôn nở nụ cười nhếch mép mềm lòng mỗi khi anh nhờ vả cậu một việc gì đó nhỏ con mà anh không thể làm. Một cô gái không quen với từng nét quen thuộc.
- Chẳng hiểu anh đến đó làm gì nữa.
- Mình có chút việc nên là...
Anh cười xòa, tay bối rối xoa lên mái tóc đã bông xù từ lúc nào. Cảm giác khi gặp ai đó không biết mình là ai, không một lời tán dương, không ánh mắt trầm trồ hay chiếc điện thoại để chế độ chụp ảnh hay quay phim, như một điều bình thường xảy ra mà lâu lắm rồi anh chẳng được cảm nhận. Cô nhìn anh, chỉ đường giúp anh đi đến cổng sau của khu vui chơi, còn cẩn thận viết lên giấy giúp anh nữa. Jin cảm ơn cô mà mắt sáng lên như đèn đường. Cảm giác dịu dàng từ cô khiến anh cảm thấy vui vui. Nếu như không trở nên nổi tiếng, anh sẽ cảm nhận được sự bình yên như thế thường xuyên hơn chăng? Đúng lúc định quay gót bước đi, Jin nhận được một cuộc gọi video.
- Hyung, anh đâu rồi? Mọi người đang tìm anh đấy.
Yoongi giấu đi giọng nói lo lắng của mình ngay khi anh camera nói bị mất dấu Jin rồi. Jimin đã hét toáng lên khi nhìn thấy cái bóng đen lấp ló đằng sau cây của Taehyung và Jin đã tưởng là có ma hay con gì không hề hay ho đang nấp ở trong đó.
Anh Jin cũng đâu phải loại nhát chết đến thế...
Cậu nghĩ thầm, mắt bất giác nhìn về phía Hoseok cũng đang cố điều chỉnh nhịp thở sau pha hoảng loạn.
Cũng có thể lắm chứ.
Yoongi cười quay lại phía màn hình điện thoại. Jin đang xấu hổ xin lỗi với đôi tai đỏ bừng và giọng nói xoắn quẩy. Trông anh có vẻ rất vui và anh đang tìm đường về. Jin nói có người giúp anh sau khi mình bị lạc.
Và người đó đang đứng sau lưng anh kia kìa.
- Anh, Jin-hyung đâu rồi ạ?
Jimin hỏi anh trong khi Yoongi đang gấp gáp hỏi bây giờ Jin đang ở đâu rồi. Anh đưa điện thoại cho cậu em, thả vài câu ngắn ngủi nói rằng mình sẽ đi đón Jin rồi chạy đi nhanh chóng. Jimin ngó vào màn hình điện thoại, vẫy tay chào người anh cả một cách nhiệt tình, ríu rít trêu người anh lớn to đầu rồi còn lạc, để người ta phải đi tìm. Jin cười khúc khích, vẫn như bao lần trở nên cáu bẳn vì mấy đứa em không có chút lễ nghĩa nào hết.
...
Yoongi thở dốc. Seokjin cau mày khó hiểu trước cậu em đang chằm chằm nhìn vào mình.
- Em đâu cần phải ra tận đây chứ.
Yoongi gãi đầu, tránh đi ánh mắt lạ lùng cậu vừa nhìn anh trong khi cố điều chỉnh nhịp thở. Tim cậu như muốn bung ra ngoài đến nơi. Gió thổi vào lớp mồ hôi phủ lên trán cậu, bết từng lớp tóc nâu xoăn xoăn vào da. Yoongi trông thật khổ sở.
Seokjin vỗ vỗ bờ vai của cậu, mắt vẫn chưa rời khỏi Yoongi được. Cậu cứ ngoái đầu ra sau lưng anh nhìn ngó, đôi mắt cực kỳ nhiều tâm tư phóng về phía xa đằng kia.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng thở của cậu. Không có đến nấy một âm thanh khác xen vào giữa. Seokjin ngoảnh lại ra sau nhìn. Làm gì có ai? Yoongi lại định dọa anh đấy à??? Nhưng sự trông ngóng ấy... Có thể là giả được không? Ánh mắt thất vọng ấy nhìn cũng thật quen thuộc.
- Người vừa giúp anh đâu rồi?
- Hả? À... cô ấy đi rồi. Có việc gì à?
Yoongi lắc đầu. Cậu cúi mặt, tiện chân đá hòn sỏi gần đó. Yoongi giãn cơ, rồi với vẻ mặt như chẳng có chuyện gì, một câu lại đùa trêu anh như thể cái khoảng lặng khó chịu vừa rồi không tồn tại.
À, đúng rồi. Cô gái đó nhìn quen lắm. Như thể anh đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
...
____
Em sẵn sàng nhận gạch đá để xây nhà nhé 😭😭😭 Nên đừng bơ em nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com