Chap 13
...
Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Cô bạn thân ngồi bên cạnh hát ngâm nga một giai điệu thật bắt tai. Eun Gi ngả người ra sau ghế, chọn cho mình một chút tiện nghi, và thả theo từng âm vực lên xuống nơi cuống họng của bạn mình.
Một bài hát quyến rũ.
Eun Gi chưa từng nghĩ rằng sự thu hút của âm thanh lại có thể kéo cô đến tận bước đường này. Những cám dỗ của từng nốt nhạc ngọt như kẹo, thơm như hoa, dẫn lối đến mảng yên bình dịu dàng như những trưa hè nóng bỏng. Những tiết học âm nhạc, có lẽ cô nên chú tâm hơn một chút.
Thầy dạy nhạc nói có lẽ cô sẽ hợp với một chiếc violin. Đơn giản vì cô sẽ đủ kiên nhẫn mà hiểu được nó. Và Eun Gi cũng biết, nó rất hợp với tâm trí sầu não và rệu rã của mình, hợp hơn nhiều so với một chiếc piano. Nhưng dù chỉ là một nốt nhạc, đối với Eun Gi vốn đã là hết sức xa xỉ.
- Không được là không được. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Lo mà học đi, suốt ngày nhạc với nhẽo, có cơm đút vào mồm không?
Eun Gi mím chặt môi. Anh hai ngồi bên cũng bồn chồn không kém.
- Mẹ à, Eun Gi đã có thành tích rất tốt trên trường rồi, mẹ hứa cho em ấy tham gia câu lạc bộ mà...
- Mày lại bênh nó? Thích thì mày làm bố nó luôn đi.
Bữa cơm rơi vào khoảng lặng sâu đến nghẹt thở. Anh nhìn Eun Gi rồi không thể ngăn nổi tức giận.
- Mẹ để em vào câu lạc bộ không được sao? Có mất gì đâu?
- Thời gian đấy nó sẽ học được nhiều thứ có ích hơn là việc ưỡn ẹo trên sân khấu.
Mẹ đập bát xuống bàn. Bố ngồi bên thì chẳng phản ứng gì, mắt vẫn dán lên màn hình tivi ở xa.
- Còn mày. Tao cho mày học lên thạc sĩ là phúc cho mày lắm rồi. Con bà Chan nhà bên giờ đi làm đỡ đần được bố mẹ bao nhiêu. Mày vẫn vô dụng thế.
- Oppa, em không vào câu lạc bộ cũng có sao đâu. Hai người ăn cơm đi.
Không bao giờ trong gia đình, họ có một bữa ăn trọn vẹn. Và không bao giờ bố mẹ cho phép Eun Gi đi theo con đường ấy.
Một ước mơ nhỏ thôi, sau này cũng có thể theo đuổi được. Đó là cô nghĩ thế. Nhưng khi đã được chạm vào cây violin mà thầy cho mượn, Eun Gi biết, đam mê đó chẳng nhỏ bé gì hết. Kéo lên sợi dây kim loại lạnh lẽo, Eun Gi muốn mang cả tâm hồn mình đặt lên nó kéo mạnh, để nó rách toạc ra, mang đến như xúc cảm tràn đầy tình yêu với âm thanh. Để dừng lại có khi đã muộn rồi.
Eun Gi dần không muốn về nhà nữa. Lấy cớ đi học thêm, Eun Gi đến câu lạc bộ, bịn rịn không muốn rời xa phòng nhạc dù lúc đó đã rất khuya rồi, trường học cũng đến lúc phải đóng cửa thôi. Cô cũng ghét về nhà. Gia đình cô cũng không quá khá giả, xong cũng chẳng nghèo túng đến mức cực khổ như lời mẹ cô nói. Bà ấy quá ám ảnh với việc phải trở thành một quý bà, như trên mấy bộ phim tình cảm trên ti vi. Mẹ cô muốn quyền lực từ tiền, muốn người ta phải một hai câu đều răm rắp sợ hãi mình. Và bà đã thành công với con mình, ít nhất là như vậy. Bố cô thì như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Ông bàng quan với mọi thứ về cô hay anh trai cô. Chắc đó cũng là cái áp lực đè lên mẹ, khiến bà trở nên còn nghiêm khắc hơn. Căn nhà lạnh lẽo đến rợn người mỗi khi trở về. Và nếu như không phải Eun Gi có anh trai vỗ về, cô không nghĩ đây là nhà nữa.
- Một là cút đi. Hay là ở đây tao nuôi? Mày nghĩ mày sống được mà không có tao ư?
Bà ấn đầu Eun Gi xuống đất. Trong sự ngạc nhiên đến tột độ, Eun Gi cảm nhận được sự bỏng rát trên má của mình. Những gì còn lại của cô như vụn vỡ. Cô không thể yếu đuối đến thế, đáng lẽ sẽ không để bản thân chảy nước mắt. Chiếc violin nhờ đi làm thêm mà tích góp vỡ tan trên mặt đất. Bạn bè, anh chị cùng câu lạc bộ chỉ dám đứng nhìn mẹ cô trút sự phẫn nộ lên chiếc violin mà ai cũng biết là tâm ý cuối cùng của cô. Eun Gi cứng đơ người nhìn mẹ mình cầm chiếc đàn vốn đã nát bươm bước ra khỏi phòng. Tiếng dây đàn đứt như tiếng hét xé lòng mà đáng lẽ cô nên hét lên thành tiếng thay vì nuốt ngược vào trong. Eun Gi lảo đảo đứng dậy đi theo mẹ như vô thức, và rồi ngồi sụp hoàn toàn trước cái thùng rác, nơi chiếc violin đang yên vị nằm.
- Chị xin lỗi...
Giọng Eun Gi run rẩy. Mặt úp xuống nền đất.
- Chị xin lỗi...
Đó là lần cuối Eun Gi nhìn thấy mẹ.
Cô không biết mình đã làm gì nữa.
Chỉ biết đến cuối ngày, giữa đêm khuya vắng lặng như tờ, Eun Gi cùng với một số đồ đạc vốn đã rất ít ỏi vơ tạm trước khi đến trường, đứng ở ga tàu điện ngầm. Điện thoại không ngừng rung lên trong cặp nhưng cô còn chẳng quan tâm nữa rồi.
Dù có cố gắng làm mẹ hài lòng, làm ba vui vẻ, nhưng cuối cùng thì cô chẳng nhận lại được gì hết. Một sự thất vọng lớn lao dâng lên trong lòng. Cô làm gia đình tức giận, và làm bản thân đau đớn. Vậy tất thảy những cố gắng từ trước đến nay để làm gì cơ chứ? Eun Gi nhìn cánh cửa tàu mở ra, thở dài rồi bước vào không trần trừ.
...
Anh hai bỏ tấm bằng thạc sĩ của mình để đi làm nuôi cô.
Khoảnh khắc anh cười tươi đứng trước mắt cô, Eun Gi biết mình lại gây chuyện rồi.
- Anh vừa đi làm vừa học cũng được mà...
Giọng cô run lên. Dù cố lạc quan nhưng cô biết anh hai còn phải nuôi lấy chính mình nữa.
- Em sẽ thi trường âm nhạc chứ?
Eun Gi cúi gằm mặt trước ánh nhìn của anh.
- Thôi nào, anh đã đi làm để em có thể học âm nhạc đó. Nếu không học thì quá phí phạm rồi.
Mẹ chỉ biết tìm cách để ép anh hai mà thôi. Và có vẻ bà đã thành công.
- Thạc sĩ anh học sau cũng được. Thi đi, anh lo được cho em.
Anh vuốt mái tóc mềm của cô, nhẹ nhàng xoa cái má hốc hác rồi cau mày.
- Quá gầy, anh đã rất lo lắng cho em, em biết không?
Anh hai rất tài giỏi. Sớm đã tìm được một công việc lương rất khá. Anh làm quần quật suốt kể ngày đêm để có thể khiến cô thoải mái chi tiêu mà không phải rụt rè. Anh có những dự định riêng, những nước đi riêng mà đến tận sau này cô cũng không hiểu hết. Chỉ biết, anh dù có chắt chiu đến mấy cũng không ngại vung tiền cho cô.
Người duy nhất cô cho phép bản thân khóc trước mắt là anh hai và chính bản thân mình. Sau này là Yoongi, khi anh ở cùng cô vào ngày giỗ đầu của anh hai sau tròn một năm. Cảnh sát nói anh bị xe tông lúc đang nghe điện thoại từ mẹ. Bà ta từ chối đến đám tang anh vì đơn giản, di chúc anh để lại toàn bộ cho Eun Gi và bà ta không nhận được gì hết. Tiếng chửi rủa phát ra từ đầu bên kia vốn đã chẳng lọt nổi vào tâm trí sớm đã rách toạc. Đến cuối cùng, anh hai cũng đã nghĩ sớm đến đoạn mình chết đi mà để lại hết cho cô.
Đi theo con đường âm nhạc tốn rất nhiều tiền. Ban đầu anh hai không cho cô đi làm thêm, nhưng vì bất đắc dĩ không thể xin anh chi trả cho những tiêu tốn của mình, Eun Gi biết mình không thể nghe lời anh được. Tất cả chỉ là tiền thôi mà.
- Anh có quen một nhà sản xuất nhạc, em có muốn gặp không?
Một PD-nim nổi tiếng, làm kiểu gì mà chủ tịch Bang quen được anh cô? Bang PD giúp cô có một chân thực tập sinh tại một công ty nọ. Và việc trở thành thực tập sinh là một ước mơ lớn đến cực đại khi công ty đó đã nhận cô và có nghĩa, cô sẽ được đi theo âm nhạc đường đường chính chính.
- Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Có cách nào để tôi trả ơn cậu không? Chứ hết lần này tới lần khác cậu cứ từ chối...
Rất lâu sau này, khi Seokjin mang Eun Gi quay trở lại công ty một lần nữa, bác Bang mới dịu dàng thổ lộ được.
- Là cậu ấy gửi gắm cháu cho bác. Nhưng rốt cục bác không thể giúp cháu được gì cả, ngoài việc đẩy cháu vào thứ tội lỗi hơn nữa. Cháu nghĩ rằng bác giận cháu, nhưng không phải đâu. Là bác sợ cháu giận... Bác xin lỗi, Eun Gi.
Để có thể tiến thân trong sự nghiệp, Eun Gi không nghĩ mình phải xuống nước đến như vậy. Vẻ ngoài đẹp sắc sảo, làn da trắng sứ và cao ráo, tất cả đều đem mang đi đổi lấy một tương lai mà anh hai đã dày công vun đắp cho Eun Gi. Cô vẫn luôn giấu anh điều đó, và chật vật để anh không phát hiện ra.
Anh hai không biết đến loại chuyện này thực sự sẽ rất hạnh phúc. Cái chết đến sớm cũng không hẳn là quá tệ... Nhưng vẫn là anh nhìn thấy. Anh hai chắc chắn đã nhìn thấy tất cả, bằng chứng là sự day dứt đến không nguôi càng ngày càng lớn dần lên trong căn nhà sớm đã vắng bóng anh. Anh hai muốn cô thoải mái theo đuổi âm nhạc, còn cô thì đang làm gì thế này...
- Đây là cái gì?
Bang PD nhìn số tiền chuyển khoản mà cứng đơ người. Tiếng run rẩy từ phía bên kia làm bác nghẹn giọng không thể bật thêm được tiếng nào.
- Là số tiền còn lại... Là anh hai để lại cho cháu. Cháu nghĩ nó sẽ giúp được bác phần nào. Một chút công sức của cháu cũng ở trong đó nữa.
Cháu... bỏ vị trí thực tập sinh rồi. Cháu xin lỗi, bác đã rất nhiệt tình giúp cháu vậy mà cháu không giữ lấy cơ hội đó. Cháu thực sự làm hai người thất vọng rồi...
Tiếng tút tút cứ thế trải dài.
Từ đó, Eun Gi không xuất hiện ở BigHit hay khi nào khác nữa. Điều an ủi bác Bang dù chỉ một chút là về việc Yoongi và Eun Gi vẫn đang quen nhau. Và anh kể rằng Eun Gi vẫn đang chơi nhạc cho một giàn hợp xướng. Nhưng niềm an ủi sớm bị cuốn phăng đi khi đến cuối cùng, Yoongi và cô đã kết thúc. Chấm dứt.
Âm nhạc là thứ có thể gắn kết mọi người vào với nhau. Nhưng đối với Eun Gi, nó như mang những người cô yêu thương đi xa, xa đến nỗi không chạm vào được.
Nếu có thể quay ngược thời gian và trở lại, cô sẽ thay đổi gì đây?
Chưa một ai chê bai tài năng âm nhạc của cô. Họ thậm chí còn không nhìn đến nó. Cô còn không biết mình có tài năng hay không. Chỉ biết hết lần này tới lần khác cô đổi mọi thứ cô có cho hai chữ "đam mê".
- Cái bản demo này hay thật mà. Em có muốn anh gửi cho PD nim không?
Yoongi là người đầu tiên khiến cô thấy việc tiếp tục đi theo âm nhạc là đúng. Rằng mọi người tin cô và cô tin bản thân mình. Nhưng Yoongi không nên ở bên cạnh cô nữa. Cô sẽ lại làm tổn thương anh thôi. Cô luôn muốn ở gần anh thêm một chút nữa, để anh yêu thương cô thêm một chút nữa, nói với cô rằng âm nhạc của cô thật ngọt ngào. Nhưng cô cũng nên thức dậy khỏi huyễn hằng rằng giữa cô và anh sẽ đi được đến lâu dài. Yoongi dù sao cũng đã biết trước điều đó nên anh đã chủ động kết thúc rồi.
Yoongi đi rồi, âm nhạc cũng nên chấm dứt ở đây thôi.
Không còn ai nữa.
Cô chỉ còn có một mình thôi.
Như vậy là tốt nhất.
...
Tuy nhiên, nếu vậy...
...
Cái can đảm để mở lòng với Seokjin, cô lấy nó ở đâu ra?
...
Ai cũng biết Seokjin là một người ngọt ngào. Bản thân anh ấy cũng say mê cái ngọt. Có lẽ chính là mùi vị này mà Eun Gi đã quên mất mình cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì để mà được Seokjin quan tâm, chứ đừng nói là được anh thổ lộ bằng giọng nói trong veo ấy.
Dưới ánh đèn vàng mập mờ phảng phất sự ấm nóng, Seokjin tặng cô một vẩy nhẹ của sự bình yên. Có quá nhiều thứ ở Kim Seokjin mà ai cũng có thể chìm đắm trong đó và không bao giờ muốn rời đi cả.
Một vẻ bề ngoài siêu thực.
Một chút hài hước thấm đượm sự tinh tế.
Một nét duyên cuốn hút.
Một sự dịu dàng và nhẹ nhàng như gió thu.
Một người đàn ông lịch lãm.
Một sự trưởng thành và thấu hiểu.
Và nếu như Chúa có đủ lòng nhân từ, chưa chắc Người đã tha thứ cho sự dung tục của cô khi nhìn bờ môi mọng của anh ấy. Tựa như đó là sự nhầm lẫn của thiên thần, họ đã lỡ phủ bờ môi anh bằng mật ong và đường ngọt mất rồi.
Còn nhiều lắm, nhưng hơn cả nhiều nữa...
...
Seokjin rất giống anh trai cô.
...
Một người đàn ông hi sinh.
Có thể sẽ có người nói họ ngốc. Nhưng bản thân bên trong họ không phải ngốc nghếch. Đó là cái mong muốn. Họ muốn và họ phải có được. Seokjin khiến cô sợ, mà cũng cảm thấy như mình được với tới, khi anh cố có được cô.
Một người cô đơn cố nắm lấy tay của một kẻ đơn côi khác. Nghe thật tuyệt, nhưng nó độc hại như cái cách mà nó được sinh ra vậy. Từ đó cho đến khi kết thúc, không một ai có thể nở nổi một nụ cười cả. Chỉ có bất an, chồng chất thêm bất an và thêm bất an hơn thôi.
Nhưng cứ một lần nữa mãi.
Hết lần này đến lần khác, cô phạm phải ranh giới của chính mình. Để mỗi bước tiến gần đến Seokjin tràn đầy lo lắng mà cũng thật ngọt ngào. Cô rụt rè bao nhiêu, Seokjin lại gay gắt bấy nhiêu. Nếu nói là thương Seokjin, thì là thương bao nhiêu cho đủ để đổi lấy một nụ cười an nhiên ấy? Cô muốn những người cô yêu thương có thể mỉm cười mà...
...
Yêu Yoongi là sai lầm đau đớn nhất.
Thương Seokjin là sai lầm tai hại nhất.
...
- Eun Gi à...
Jimin quỳ dưới sàn đất lạnh, lay lay một người lạnh toát. Mắt hẹp lại thành một đường mơ hồ không rõ cảm xúc. Cậu chỉnh lại tư thế cho thật nghi lễ, rồi tự ngẫm có phải cậu đang làm trò hề trước một khung cảnh hết sức quái gở và chết chóc không? Cậu đọc rồi hạ bức di thư xuống đất, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại chép miệng. Một cái chép miệng hết sức bất đắc dĩ. Vuốt ngược mái tóc bông ra đằng sau rồi để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu đành thở dài.
Jimin vò vội bức di thư vào túi, lại đứng suy tư một lúc lâu thật lâu. Và cậu lại chép miệng một cái nữa. A, nhưng lần này cũng là vì bất đắc dĩ thôi mà.
- Alo... Xin hãy đến địa chỉ xxx ngay đi ạ. Ở đây hình như có người chết rồi...
Cái giọng lo lắng đầy gượng gạo ấy đúng là thừa miếng gạ người ta đánh cho mà. Jimin khoanh tay nhìn người đứng đối diện lắp bắp nói trước điện thoại, mặt không khỏi khinh khỉnh khó chịu mà chau mày lại thành hai vết hằn sâu hoắm trên trán.
- Buồn nôn chết đi được.
Jimin không khỏi cảm thán mà đá vào chân kẻ kia một cái. Đúng là thứ xấu xa mà, Jimin nghĩ ngợi, còn cười tươi được như thế.
...
~To be continued~
P/S: URGHHHH Em muốn kết thúc chuỗi tự thẩm của các nhân vật lắm rồi!!! Càng muốn HE bao nhiêu nó càng đi theo cái chiều hướng ra SE bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com