Chap 15
...
Có một thói quen của Seokjin mà tự bản thân Eun Gi thấy rất đáng yêu.
- Seokjin-ssi, anh không thấy nóng à?
Seokjin lắc đầu. Mái tóc nâu bông xốp của anh dụi dụi vào gáy Eun Gi ngứa ngáy. Cô với tay tính đẩy cái đầu nặng trịch của anh ra vì cổ cô sắp mỏi đến chết, nhưng Seokjin một mực bám cứng như sam và bắt đầu chất giọng mè nheo.
- Chạy show mệt... Em giữ yên đi...
Kim Seokjin khi mệt rất bám người.
Anh lẩm bẩm, đúng hơn là nhõng nhẽo, như một cậu em trai bướng bỉnh và thiếu lớn. Thực ra, Eun Gi có phần hơi ngại khi thấy Seokjin như vậy, nhưng phần lớn là thấy khá dễ thương. Anh từ tốn vòng tay qua eo mỏng, ngồi dịch gần lại chiếc ghế cô đang ngồi, thành công chạm đỉnh mũi lên gáy cô.
Trời thu có cái nắng nhẹ tựa như bông gòn và có màu phấn phơn phớt. Tiết trời trong veo không vướng lấy một hạt bụi, và khi gió thổi lộng qua cánh cửa sổ ép khung còn thơm mùi nhựa, Seokjin có thể hít no nê cái mùi lành lạnh ẩm ẩm pha lẫn với mùi lá cây còn vướng hơi nước.
- Em đổi nước hoa à?
- Không. Em đâu dùng nước hoa.
Eun Gi vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Seokjin mặt ngây ngốc nhìn cái cần cổ trắng gầy của cô một lúc. Một lớp mồ hôi lạnh phủ lên vầng trán anh...
- Anh làm gì thế?!?!?
Eun Gi giật thót. Seokjin bĩu môi rồi cứ nhằm vào cổ cô mà nhéo, khuôn mặt tỏ rõ sự bất bình, nhưng trong lòng anh thì như nở hoa. Có gì đó yên bình, thấm đượm tình yêu trong anh mà anh không muốn rời khỏi một chút nào...
- Để ý đến anh đi. Tí nữa anh phải đi có việc rồi...
Seokjinie thực sự rất thích nhõng nhẽo...
...
Ngày ra viện.
Eun Gi đứng yên trước cửa nhà cô một hồi lâu. Thực sự rất là lâu.
"Anh và em giống nhau thôi. Có bao giờ muốn trở về nhà?"
Tay cô siết lấy chiếc túi đựng thuốc, mắt đông cứng trước từng cơn gió lạnh. Đầu cô vang lên ong ong bởi giọng nói của Yoongi. Đáng lẽ giờ này trời phải ấm áp lắm rồi, chứ không phải như dự báo thời tiết nói là còn lạnh sâu thêm nữa. Eun Gi đứng trân trối, chìa khóa dự phòng để ở cái chậu cây trước thềm nhà còn chưa thèm động đến.
Eun Gi thở dài rồi ngồi bệt xuống trước cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa bên trái, ở đó có một cái đèn gần như đã hỏng của nhà hàng xóm, nhấp nháy đều đều trên nền trời xám đặc đến khó thở, như thể nó sinh ra là để nhấp nhoáng như vậy.
Như cái cách cô sinh ra vốn đã là đồ hỏng như thế.
...
Cô có nên "sống" tiếp như vậy không?
...
Eun Gi giật mình trước câu hỏi bỗng lóe lên trong trí óc của mình. Đừng nói là cô vừa nghĩ đến chuyện tự tử đấy nhé?
Không được phép.
Đó là điều Seokjin luôn luôn nhắc nhở cô. Dù có đau đến mấy cũng không được phép buông bỏ bản thân. Anh ấy đã rất cố gắng và bản thân cô cũng vậy.
Nhưng không phải vì rẻ rúng chính mình mà cô nằm viện 2 tuần đó sao? Không ăn, không uống, chỉ cắm đầu vào làm việc để không tiếp tục nhớ tới những thứ không nên nhớ, với lấy những thứ không thuộc về mình... chỉ vì vẫn còn hi vọng.
Cô vẫn còn hi vọng rằng mình sẽ được yêu thương và quan tâm bởi anh hay sao?
...
- Chị không sao chứ?
JiHoon đỡ lấy tấm lưng cô, mắt tỏ đầy sự lo lắng.
- Em không biết chị có thực sự ổn không nên là em đã ghé thăm.
- Cảm ơn em.
Eun Gi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu. Cảm giác xa cách bỗng dâng lên trong đáy lòng. Và cậu không thích thế.
Có một điều trùng hợp đến buồn cười. JiHoon mà cô quen lại là bạn của Jimin. Cô quen JiHoon từ hồi còn thực tập ở công ty cũ.
- Cảm ơn nhưng chị không sao đâu mà. Em cứ về đi.
JiHoon vò rối mái tóc nâu lộn xộn của cậu rồi nhỏ nhẹ nói:
- Nuna, em rất lo cho chị...
...
JiHoon là một đứa hiếu thắng. Hiếu thắng hơn bất kì ai cô từng gặp. Từ hồi còn là thực tập sinh của cùng một công ty, chỉ cần không phải là đứng đầu trong bảng xếp hạng, JiHoon sẽ rất cay cú. Cậu sẽ điên cuồng tập luyện cho đến khi được đứng nhất thì thôi. Và thường thì để đứng nhất không hề dễ dàng, đó là cả một quá trình. Đã có những lúc JiHoon gục xuống, nhưng Eun Gi luôn coi cậu là một đứa em trai cứng đầu nhưng cũng dễ tổn thương.
- Em bỏ chỗ thực tập rồi.
Eun Gi tròn mắt nhìn cậu em đang cười tươi như hoa trước mắt mình. Cô có nghe nhầm không? Bỏ? Một người như JiHoon lại bỏ cuộc giữa chừng?
- Tại sao?
- Vì chị giúp em nhận ra điều quan trọng.
Đó luôn là điều mà JiHoon nhắc đi lặp lại mỗi khi Eun Gi hỏi cậu. Và Eun Gi luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó.
- Em thực sự không cần phải làm như vậy.
"Chị thực sự cảm thấy rất có lỗi"
Nhưng JiHoon luôn tỏ vẻ khoan khoái mà nói rằng cậu đã nhận ra làm idol không phải là tất cả và cậu không phải là kiểu người sẽ sẵn sàng trở thành idol.
- Em thích sự phóng khoáng, chị biết đấy... Nên là nếu chị thấy có lỗi với em thì mau khỏe lại rồi chúng ta đi du lịch đi.
Cậu ấy dịu dàng và uyển chuyển, chắc chắn sẽ rất thu hút.
- Em nên kiếm cho mình một ai đó thật sự quan trọng để mà chăm sóc. Đừng cứ suốt ngày bám dính lấy bà chị già này, ok? Em sẽ ế đến chết đấy.
Eun Gi trở giọng mỉa mai. Cô mò lấy cái chìa khóa cửa rồi chợt run lên vì lạnh bởi một cơn gió bất chợt. Cũng không biết là cô đang mỉa mai ai nữa, JiHoon? Hay chính mình đây?
- Chị đến nước này rồi sao vẫn cố chấp thế nhỉ?
JiHoon gay gắt nói. Cậu khó chịu lên giọng, bước theo từng bước nặng nề của cô vào nhà.
- Sao chị không ích kỷ lấy một chút? Chị sao chẳng chịu mở lòng một xíu nào vậy?
Eun Gi im lặng trong bóng tối của căn phòng khách chưa bật đèn. Ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua tấm rèn còn vương một lớp bụi mỏng. Eun Gi nén lấy một hơi rồi đành thở dài.
- Em về đi...
- Chị!
JiHoon lớn tiếng làm cô hơi giật mình. Cậu tiến nhanh đến trước mắt Eun Gi. Cậu không có tí uy lực nào trước con người này cả. Cậu không cao hơn chị quá nhiều, không kiên quyết bằng chị ấy, cũng không mạnh mẽ như chị ấy, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ chị.
- Chị giúp đỡ em rất nhiều, quan tâm em cũng rất nhiều, chị khiến em cảm thấy như mắc nợ rồi giờ tỏ vẻ cao thượng không cần em giúp đỡ đó hả? Chị có biết chị suýt chết không? Chị đừng làm em lo nữa!
- JiHoon.
Từ trước đến giờ, cô chưa một lần nặng lời với cậu, chưa một lần quát mắng. Nhưng giọng cô giờ đang trở nên hết sức nghiêm khắc. Lên Seoul từ khi còn quá trẻ, JiHoon cô độc giữa biết bao nhiêu thực tập sinh và chỉ có Eun Gi quan tâm đến cậu. Chị ấy như thiên thần, đừng nói đến việc chị ấy đã chịu lắng nghe một đứa như cậu, chị ấy còn giúp cậu sáng tác nữa. Nhưng có lẽ bài hát đó sẽ chẳng bao giờ được phát hành công khai đâu.
- Đi về đi. Cảm ơn em đã đến.
JiHoon đau sót nhìn người cậu hết mực biết ơn lại tự nhốt mình trong bóng tối. Eun Gi bước vào phòng bếp, đun lấy một bình nước sôi. Căn nhà lại chìm vào sự im lặng khó chịu. Cậu thấy khó thở trước sự lạnh nhạt của Eun Gi, không khỏi có phần sợ hãi.
- Em... xin lỗi.
Eun Gi ngừng mọi động tác. Cô quay lại nhìn cậu em cứng đầu lại đi xin lỗi. Thời gian đúng là có thể khiến cho con người ta thay đổi.
- Em... không muốn chị buồn đâu...
JiHoon loay hoay rồi ngồi xuống ghế, bĩu môi khi thấy Eun Gi lại hiền từ cười với cậu. Cậu sẽ làm tất cả đấy, để chị ấy không buồn phiền nữa. Có điều, trong cậu còn quá nhiều thắc mắc. Về tin đồn rất chấn động ấy. Và về lý do chị lại từ bỏ hết tất cả như vậy.
- Nuna... Chị với Seokjin-sunbaenim đang hẹn hò à?
Tiếng rít của bình đun siêu tốc kéo ngang một khoảng dài. Eun Gi thả hai túi trà lọc vào hai chiếc cốc sứ. Tiếng nước sôi đổ xuống lóc róc kéo sâu cả hai vào một khoảng im lặng khác.
- Không. Em nghe tin đính chính rồi đấy.
- Vậy à...
JiHoon có phần hơi hụt hẫng.
- JiHoon à, chị muốn hỏi em một chuyện.
Eun Gi nhẹ bẫng nói. Nhưng ánh mắt nhìn cậu thì hết sức đăm chiêu. Cô hạ cốc trà còn hấp hơi khói nghi ngút xuống bàn, tay khoanh lại trước ngực.
- Cái bức ảnh ở cửa sau trụ sở, là em chụp đúng không?
...
- Jimin à... Em có thể ngưng chép miệng được rồi đấy. Có gì thì nói ra đi.
Hoseok bực dọc đạp nhẹ vào mông Jimin. Cậu đang chăm chăm nhìn điện thoại, mặt quay vào vào phía bên kia tường, khó chịu đọc những dòng tin nhắn từ "Kẻ phiền phức", thành công chọc tức ông anh mặt trời đáng mến. Jimin thở dài quay lại, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi dậy rồi nhìn anh lí nhí:
- Em xin lỗi...
- Mọi người rất lo cho em đấy. Em muốn nói chuyện về nó chứ?
Jimin tránh ánh mắt của anh. Cậu không dám mở lời. Cậu sợ anh sẽ rất tức giận, nhưng nếu cứ giữ mãi những điều đó trong lòng, đầu cậu sẽ nổ tung mất.
- Nếu là về chuyện của Eun Gi-ssi với Seokjin-hyung thì anh sẽ sẵn sàng lắm đấy.
- Gần gần thế ạ...
Hoseok ngồi xuống bên rồi xoa đầu cậu. Anh biết cậu rất thương các anh, nhưng trong lòng cậu đang vướng bận một điều gì đó nhưng không dám nói ra. Nếu nói ra, có thể ai đó sẽ bị tổn thương.
- Em kể với anh một chuyện... Nhưng anh hứa là không được kể với ai!
Jimin cao giọng nói. Nếu như đó là Hobi-hyung thì cũng khó giữ bí mật lắm, nhưng hyung ấy sẽ không trách mắng cậu nhiều đâu. Cậu chui xuống giường, lật đật chạy lại chỗ tủ đồ, mở ngăn kéo ra lấy ra một mảnh giấy có phần nát vì bị vò. Cậu đưa cho anh đọc, mắt vẫn cúi gằm xuống đất.
- Em đọc được cái này của Jin-hyung. Em không biết anh ấy viết từ bao giờ, nhưng nó ở chỗ của Eun Gi-ssi. Chị ấy hôm trước vừa nhập viện. Chính em là người đưa chị ấy vào viện với JiHoon. Em thấy cái này ở cạnh chị ấy...
Hoseok cầm lấy tờ giấy đọc thật kỹ. Anh cau mày thật sâu rồi chỉ biết buồn rầu gấp gọn tờ giấy lại.
- Ừm...
- Em không biết phải làm gì nữa... Em đang nghĩ có nên hỏi Seokjin-hyung không... Em hỏi ý kiến JiHoon nhưng cậu ta...
Jimin khựng lại không nói thêm. Chuyện của JiHoon còn liên quan khác nữa và cậu bắt đầu khá khó chịu với thằng bạn này. Hoseok trả lại tờ giấy nhàu cho cậu. Anh trầm tư ngồi một lúc lâu. Khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng nhưng cũng bất lực.
- Jin-hyung, uhm... Anh nghĩ là... Thực sự là...
Hoseok đanh mặt lại thật đáng sợ. Anh thở gấp gáp hơn và có phần hơi luống cuống.
Những dòng chữ ám ảnh đến đáng sợ. Hồi 2015, khi anh Yoongi đang trong khoảng thời gian khủng hoảng đến mức họ phải hủy diễn, anh ấy cũng đã nói những thứ đáng sợ như thế. Anh ấy khóc rất tệ, thậm chí còn làm đau bản thân. Thường thì Yoongi hay khóc một mình, không ai dám biết chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cửa gỗ phòng anh ấy và Jin-hyung. Hoseok luôn thắc mắc, Jin hyung đã trải qua những gì khi vẫn nhất quyết chịu cùng phòng với Yoongi, chịu lắng nghe và an ủi Yoongi-hyung suốt quãng thời gian đó.
- Jimin này, có thể anh ấy đã vượt qua rồi. Có thể đây là điều anh ấy đã viết từ rất lâu, và...
- Hyung! Anh biết là nó không hề đúng mà!
- Nhưng em có thể làm gì nào? Em muốn gì chứ? Em không thể cứ xòe tờ giấy này ra rồi hỏi có phải hyung ấy viết hay không! Em không thể ép anh ấy nói điều anh ấy không muốn Jimin ah! Để anh ấy yên đi!
- Nhưng em không muốn anh ấy đau khổ một mình nữa!!!
Jimin quát lên gay gắt. Mắt cậu ứa nước và cậu không kìm lại được giọng nói dần run rẩy.
- Anh cũng muốn như thế mà. Chẳng ai muốn Jin-hyung tàn tạ như vậy cả... Chúng ta đã tự tin ra sao về cách chúng ta yêu thương nhau. Nhưng chúng ta chẳng hiểu hyung ấy đã trải qua những gì hết...
- Jimin à... Anh rất lo cho Jin-hyung nhưng không phải anh ấy đã ổn hơn rồi sao?
Hoseok đứng dậy ôm lấy bờ vai cậu em. Nhưng Jimin vùng ra bởi trong lòng cậu dâng lên đầy tội lỗi.
- Ổn hơn? Anh đừng lừa dối mình nữa! Anh ấy không ổn. Anh ấy chuyên nghiệp và mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh ấy đã tổn thương đến thế nào mấy ngày gần đây chỉ vì em chứ? Và em thậm chí còn trách mắng Jin-hyung vì cho là anh ấy ích kỷ. Anh ấy nên ích kỷ mới đúng. Còn em thì chỉ khiến anh ấy thấy áp lực và buồn rầu hơn thôi. Hyung tin được không? Anh ấy còn đi xin lỗi vì đã làm em lo lắng đấy... Còn em thì vẫn chưa mở mồm ra được...
Yoongi bước vào ký túc xá với tâm trạng khá vui. Hôm nay họ được tan làm sớm để chuẩn bị thu dọn để chuyển đi. Đang hí hửng thầm nhủ sẽ tự thưởng cho mình một ly trà ấm áp ngay sau khi ăn cơm Jin-hyung nấu, anh bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ phát ra từ phía phòng của Jimin và Hoseok. Âm thanh nhiễu loạn phát ra làm anh nghe câu được câu không. Yoongi cau mày không vừa ý. Anh áp tai vào cửa, mặc dù biết là mình chẳng việc gì phải lén lút nhưng anh không thể cứ thế mà xông vào được.
Jimin nấc lên. Cậu khóc như mưa, mếu máo ngồi thụp xuống giường:
- Chị Eun Gi khiến cho tâm trạng anh ấy tốt hơn bao nhiêu. Chị ấy hiểu Jin-hyung, còn biết an ủi hyung ấy nữa. Chúng ta thì sao chứ? Anh thấy Jin-hyung suy sụp thế nào khi chị ấy rời đi rồi đấy... và giờ thì chị ấy...
Hoseok câm lặng hoàn toàn.
"Chị ấy không thể sống lâu hơn được nữa rồi..."
- Em vừa nói cái gì cơ?
Jimin mở tròn to đôi mắt ngập nước quay phắt lại nhìn về phía cánhncuwar đã mở toang từ lúc nào. Hoseok đứng hình hoàn toàn khi nghe thấy giọng của anh.
Yoongi-hyung đã nghe thấy hết cả rồi.
...
Seokjin thở dài nằm vật ra giường. Họ vừa hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay và Yoongi cũng sẽ về nhà nữa. Trong vòng hai tuần tới họ sẽ chuyển đến ký túc xá mới và ở đó, anh sẽ có phòng riêng. Mặc dù khoảng thời gian cùng phòng với Yoongi chẳng khác nào ở phòng riêng cả, nhưng có những ký ức vẫn còn vấn vương quanh đây.
Anh vẫn nhớ cái đêm Yoongi say quắc cần câu của hơn 5 năm trước. Mãi sau này khi quen Eun Gi anh mới biết, đó là khi hai đứa đó vừa chia tay xong. Seokjin thầm cười nghĩ về cái lúc Eun Gi bĩu môi nói em ấy biết thừa Yoongi sẽ uống như điên. Sau lại thấy có gì đó nhói trong lòng.
Anh rất nhớ em ấy.
Seokjin vắt tay ngang qua mắt. Anh nằm im lìm không một cử động. Nếu như có ai đó bước vào lúc này, có thể sẽ nhìn thấy nước mắt chảy một dòng trên khóe mi anh. Seokjin không biết mình nên làm gì nữa. Anh nghĩ mình ổn. Thực sự là anh nghĩ vậy.
Nhưng anh không thể ngưng thôi khóc mỗi khi đêm xuống. Anh không thể thôi nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi bình yên có Eun Gi ở bên. Không thể thôi nhớ mùi hương dìu dịu trên tóc,... Seokjin à, mày điên thật rồi.
Seokjin không thoải mái, anh vò xù mái tóc rồi bất mãn đứng dậy đi tắm. Âm thanh ồn ào ở bên ngoài chợt lọt vào màng nhĩ anh. Seokjin khó hiểu bước ra ngoài và nhận ra có điều không ổn.
- Hyung... nghe em... Anh nghe em nói đã...
Hoseok cố can ngăn Yoongi trước khi anh vồ đến chỗ Jimin đang ngồi trên giường.
- Jimin. Anh xin em.... Hãy nói cho anh nghe đi...
Yoongi ủy khuất van nài.
- Hyung, anh bình tĩnh đã. Anh tạm thời ra ngoài đi... Đi!
Hoseok đẩy Yoongi ra ngoài rồi sập cửa. Seokjin đứng trân trối nhìn cậu em cùng phòng. Cậu còn chưa thèm cởi áo khoác, quần áo đầu tóc thì xộc xệch. Quan trọng hơn, nhìn Yoongi thất thần đến tuyệt vọng. Lần cuối anh nhìn thấy ánh mắt ấy là khi nào? Anh chẳng nhớ nữa...
...
To be continued
P/s: Dạo này xuống tay rồi, mất bao nhiêu lâu mới xong được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com