Chap 2
...
10h tối.
Phòng của Jin và Suga.
Seokjin và Yoongi ngồi đối mặt nhau đã được 2 tiếng đồng hồ. Họ không cho phép ai tham gia vào cuộc nói chuyện này cả. Namjoon được đặc cách vào sau khi cậu có chút chuyện phải thông báo.
- Anh có nghĩ không? Anh thực sự quá rảnh rỗi rồi hay sao?
Yoongi không còn giữ được chút bình tĩnh nào. Cậu không thể kìm nén được sự tức giận đang trào ra từ bên trong. Chúng như một cơn sóng thần nuốt chửng một chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Yoongi đứng trước mặt, tức giận nhìn anh cả chỉ hơn mình có 3 tháng tuổi đang ngồi trên giường. Namjoon đứng bật dậy. Vị trưởng nhóm giơ ngang tay chắn giữa hai người anh lớn. Họ chưa bao giờ cãi nhau đến mức này. Đặc biệt là hai người vốn rất hòa nhã với nhau. Điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của anh Jin, người anh cả luôn vui vẻ và hiền từ, lúc nào cũng ôn tồn và nhường nhịn các em, nay đang nhìn Yoongi hyung với ánh mắt hình viên đạn mà gần như chẳng bao giờ cậu được nhìn thấy.
- Yoongi, kiềm chế lại bản thân đi. Em là người to tiếng trước và đây vốn không phải là việc em nên làm. Em có nghĩ cho những thành viên khác khi em hành xử rất bộc phát như vậy không?!?!
Seokjin đang dần đẩy giọng của mình lên. Ban đầu, họ chẳng to tiếng với nhau đến vậy, chỉ là có chút căng thẳng thôi. Cho đến khi...
- Vậy thì anh tốt đẹp lắm? Lý do chúng ta va phải mớ bòng bong này là tại anh chứ ai. Chúng ta đã hứa gì với nhau? Anh ném bao nhiêu năm chúng ta bên nhau ra ngoài chuồng gà chỉ vì một giây phút anh lên cơn hứng tình còn gì!
- Yoongi! Em không quản được cái miệng của mình nữa rồi à???
Seokjin cũng đứng bật dậy ngay sau đó. Dáng người cao lớn của anh nhanh chóng che khuất tầm mắt của cậu em đang kích động. Yoongi đang tỏ ra mình là một thằng khốn. Câu từ chẳng mấy đẹp đẽ vừa trượt khỏi môi anh và sớm ngay sau đó khiến anh hối hận. Những người còn lại vẫn đang ở trong ký túc xá. Dù xa hay gần phòng ngủ của anh và Jin-hyung lúc này thì cũng đủ loáng thoáng nghe được tất cả những từ ngữ xấu xí đó. Nhưng con mẹ nó Kim Seokjin, anh khiến cậu muốn đánh nhau lắm rồi.
- Chúng ta đã nói về chuyện này với Bang PD rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chẳng có gì phải căng thẳng đến như vậy và hai người đang khiến những thành viên còn lại sợ đấy. Hai người thậm chí còn không kể cho chúng em nghe chuyện là ra sao. Và chuyện cũng như mọi lần thôi nhưng hai người đang bị làm sao vậy?
Jin nhìn vị trưởng nhóm đang cầu khẩn tha thiết. Nó không giống lần của Jungkook với cô bạn ở tiệm xăm. Không giống những tin đồn khác... Vì...
- Anh muốn đi solo lắm rồi hay sao mà làm vậy hả hyung?
- Yoongi ah, thực sự là anh đã quá mệt mỏi rồi! Như anh đã nói với em rồi, bọn anh chỉ quen nhau để anh có người nói chuyện. Chỉ là cô ấy đã từng hẹn hò với em, không có nghĩa là ai đi cùng với cô ấy cũng thế hết. Anh biết giới hạn của nhóm, của nghệ sĩ, chưa kể tin đồn rõ là sai sự thật. Em nên bớt nghĩ sâu xa đi!
Vị trưởng nhóm đứng hình. Namjoon tròn mắt hết nhìn anh cả đến anh thứ.
- Là bọn em làm anh mệt mỏi? Hay là anh sắp đi nghĩa vụ rồi nên muốn làm gì cũng được? Anh đừng có bày thêm áp lực cho những người ở lại như chúng em nữa! Quản cái thân anh thật tốt vào ấy chứ cái mồm của em đây chưa đến lượt anh quản đâu!
- Vậy việc không có anh trong Bangtan sẽ khiến cho bọn em đỡ nhức đầu hơn đúng không?!!
- ANH CON MẸ NÓ QUÁ LÀ ÍCH KỶ RỒI KIM SEOKJIN!!!
- EM MUỐN CÁI ĐẾCH GÌ VẬY MIN YOONGI???
Tiếng cãi nhau vẫn đập vào cánh cửa dày sau lưng Jungkook. Cậu ôm lấy đầu gối của mình, mắt nhìn về mông lung trong khi Taehyung và Jimin đang ngồi ngay trước mắt. Ba cậu trai im lặng ngồi trong căn phòng nhỏ đầy thiết bị của em út, cố gắng bỏ ngoài tai những lời cãi vã nặng lời phía bên kia cánh cửa chen lẫn với giọng nói bất lực của Namjoon. Jungkook ứa nước mắt, cậu lau quệt những giọt nước mằn mặn một cách luộm thuộm và rồi Jimin phải lấy tay áo lau đi cho cậu. Taehyung khoanh chân ngoan ngoãn không nhúc nhích. Trên sân khấu Taehyung có thể rất chững chạc, cậu có thể rất lãnh đạm và rất trưởng thành. Nhưng giờ đây, cậu cũng đang rối bời trước chuyện đang xảy ra, lọt thỏm trong bộ quần áo thùng thình. Jimin chỉ dám sụt sịt thôi, nhưng cậu cũng sắp khóc nấc đến nơi rồi. Cậu xoa đầu Jungkook, rồi xoa đầu cậu bạn thân. Ba đứa nhóc cứ im lìm chịu đựng cho đến khi J-Hope gõ cửa. Anh mới phi như bay từ công ty về nhà và anh cảm thấy mình thật chết tiệt khi đã không về sớm hơn. Cánh cửa mở ra, J-Hope nhìn 3 đứa em rồi nở nụ cười gượng gạo:
- Đi ăn không mấy đứa? Anh bao?
...
Thành phố mấy hôm nay trở lạnh trước khi vào đông. Đáng lẽ ra thời tiết nên quang đãng hơn chứ không nên âm u như thế. Đêm Seoul nhộn nhịp từng dòng người đông đúc chen chúc nhau đi lại như mọi khi. Hôm nay cũng chẳng quá lạnh, nhưng bốn con người nào đó lúc này đây chẳng cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp hay vui vẻ gì hết. Chỉ có hoang mang. Chiếc xe của J-Hope bon bon hướng ra ngoại thành. Họ đang tìm nơi nào đó bớt ồn ào và hào nhoáng hơn. Quán ăn xưa cũ, nơi mà cả nhóm hay ăn hồi còn là thực tập sinh, hồi còn mới non nớt chính thức bước chân vào ngành giải trí cũng chẳng còn là nơi để họ có thể trở về. Mặc dù bác chủ quán vẫn luôn hoan nghênh nhưng để quay trở lại thì thật là... xa xỉ.
Jungkook giật thót.
Cậu run lên bần bật và Taehyung cảm nhận thấy rõ vì cậu đang nắm lấy tay em. Chiếc đài radio trong xe oto của Hoseok thực sự muốn bị đập mà. Jimin với tay tắt vội chiếc radio. Cậu nhìn người anh đang ghì chặt vô lăng, cơ hàm căng cứng với gân xanh nổi đầy trên cổ. Anh hít sâu một cách khó nhọc khi cố kìm nén bản thân không đạp ga để chiếc xe phi đi hết công suất. Anh quản lý gọi cho Jimin nhắc họ không nên đi qua đêm vì ngày hôm sau sẽ có lịch trình từ sớm. Cậu chỉ ậm ờ dạ vâng. Chẳng biết liệu ngày mai sẽ còn Bangtan để mà hoạt động lịch trình hay không nữa.
Không khí trong xe càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Thứ âm thanh duy nhất là từ chiếc radio vừa nãy đã bị Jimin tắt đi mất rồi. Mà có lẽ cũng không ai muốn bật lên, không ai muốn mở điện thoại, nghe điện thoại hay xem tin tức như thường ngày nữa. Mọi âm thanh giờ đây đều thật ồn ào. Trong những ánh mắt đang cố gắng kiên định, những dòng xoáy tâm trạng xoay vòng liên tục, đầy màu sắc nhưng sẽ tốt hơn nếu không phải là như có ai đó đang khuấy tung một cái bảng màu.
...
"Dispatch:
Lộ ảnh đi cùng với người khác giới đêm hôm trước. Liệu BTS Jin có đang hẹn hò với người ngoài ngành?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com