Chap 3
…
- Em không ăn đâu.
Jimin thường xuyên như vậy. Khi cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì việc ăn chỉ là một hành động phiền phức. Cậu hay bỏ bữa mỗi khi lo lắng hay bận tâm quá nhiều về một điều gì đó. Và bình thường anh Seokjin sẽ để ý đến những điều đó và động viên cậu ăn. Còn anh Yoongi luôn là người cậu tìm đến để giải quyết vấn đề của mình. Và giờ thì hai người đang đánh nhau. Anh Yoongi thì không thể trau chuốt những câu từ của mình nữa và Seokjin hyung thì hoàn toàn trở thành một con người đáng sợ.
Hoseok dúi cho Jimin một cái bánh và ép cậu ăn bằng được. Và anh nhất quyết không để cho bất kỳ ai mua một lon bia hay chai rượu nào vì anh biết, nếu hôm nay để họ giải tỏa cảm xúc, ngày hôm sau sẽ chẳng ai lết được ra khỏi giường. Hoseok đang cố gắng cười tươi nhất có thể để trấn an mọi người nhưng có vẻ anh bắt đầu mỏi rồi. Jimin xoa xoa lấy lưng anh. Khuôn mặt anh xịu xuống và anh thở dài. Không còn Hobi Hobi mặt trời của Bangtan nữa. Hoseok trông thật buồn. Anh cũng ngạc nhiên lắm đây.
- Hyung, bọn em không sao đâu mà...
Jimin nhẹ nhàng nói. Cậu ngả ra sau và mắt ngước nhìn lên trên trời. Bầu trời chỉ có mây và đen kịt. Không có sao hay trăng, chỉ có gió lạnh thổi triền miên từ phía bờ sông Hàn. Jungkook thì cứ nhìn xa tít vời vợi, nhìn như muốn nuốt lấy mọi cảnh vật phía bên kia sông, thu vào trong tâm trí tất cả những gì mà đôi mắt cậu có thể để tránh đi những suy nghĩ mông lung.
Taehyung thì nhìn buồn thấy rõ. Đôi mắt sâu của cậu trùng xuống trong khi tay vân vê lọn cỏ lạnh bên bờ sông. Taehyung là một người nhạy cảm, cậu có nhiều tâm tư riêng mà thậm chí Jimin còn chưa bao giờ hiểu hết. Thực sự nhìn cậu lúc này, Jimin chỉ muốn vồ đến ôm cậu vỗ về.
“Vậy anh ra khỏi Bangtan sẽ giúp các em đỡ đau đầu hơn đúng không?”
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc của họ.
Anh Jin chẳng bao giờ nói những lời đau lòng đó. Thậm chí gần đây anh ấy còn vui vẻ và thoải mái hơn trước, hiền từ hơn và mở lòng mình nhiều hơn. Như hai mặt trái ngược trong một con người, hình ảnh người anh cả trong mắt Jungkook bỗng thật giả dối. Cậu bất giác rùng mình, thu người lại. Cậu chợt nhớ.
“Anh cũng rất dễ bị trầm cảm. Anh chỉ đang cố vui vẻ vì mấy đứa thôi.”
Một Seokjin vốn rất dễ ngại ngùng, người đã khóc khi mắc lỗi khi lên sóng, một Seokjin trầm tính và yên ắng mà cậu đã quên. Nhưng anh ấy cũng là một người mạnh mẽ, ý chí và là điểm tựa của cậu kia mà. Nỗi kiên định của anh với giấc mơ làm ca sĩ luôn khiến cậu thấy ngưỡng mộ.
Và yên tâm rằng anh sẽ chẳng rời bỏ họ.
Nhưng anh là người nói những lời cay đắng đó đầu tiên.
Chỉ vì một tin đồn như bao tin đồn khác.
Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ. Câu hỏi tại sao lặp đi lặp lại như ám ảnh. Họ đều là người lớn và đây không phải là cách họ thường giải quyết vấn đề. Câu chuyện của Seokjin hyung.
Và Yoongi-hyung.
Nó khiến các anh phải trăn trở, đến mức vứt bỏ tình cảm của họ suốt bao năm qua một bên và đi theo sự giận dữ của riêng mình.
Và đễ sẵn sàng nói rời đi mà không hề muốn rút lại lời nói đó.
7 người làm nên Bangtan. 7 - 1 =0
Đã luôn luôn là như thế suốt bao nhiêu năm tháng. Những niềm vui này, còn chưa được bao lâu...
Taehyung lẩm bẩm muốn về nhà.
Về nhà là về ký túc xá hay về Daegu? Mỗi lời nói như nhọn hoắt chọc vào ý thức của mỗi người. Cả 3 hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Taehyung và chỉ khi cậu nở nụ cười ngố, trái tim mới êm xuôi đi một chút.
- Về “nhà” thôi mọi người.
Bấy giờ đã gần 2h sáng.
…
Ký túc xá tối đen như mực, chẳng khác gì lúc họ mới rời đi. À không, có khác lấy một chút.
Không còn tiếng cãi nhau nữa. Hoàn toàn im lặng.
Bốn bóng đen thở ra một hơi dài. Chẳng biết nên buồn hay vui khi nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Jimin nhanh nhảu bật đèn rồi nhanh chân kéo rèm cửa. Cậu đẩy cửa sổ mở ra một chút cho thoáng khí trong khi Hoseok dọn dẹp qua loa cái phòng khách lúc nào cũng bừa bộn. Có vẻ như các anh lớn đã đi ra ngoài hết và chỉ còn chừa lại mỗi Namjoon đang đần mặt trên bàn làm việc trong phòng.
- Jimin à… Đi ngủ thôi.
Taehyung lay lay cậu khi thấy bạn mình không có ý định rời chiếc ghế sô pha trong khi mắt cứ vô định nhìn màn hình tivi đen kịt trước mắt. Jungkook đã đi nghỉ từ lâu. Cậu út cứ im lặng mãi nhưng không còn xúc động như lúc mới từ nhà đi. Gió sông Hàn và mùi cỏ nồng nàn có lẽ đã giúp cậu em cảm thấy ổn hơn. Nhưng đoán đến hơn 90% đêm nay cậu sẽ qua ngủ ké giường của Hobi-hyung và anh ấy cũng chẳng phiền đâu. Jimin không nhúc nhích. Taehyung đành phải phải ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu uống gì không?
- Hobi-hyung không cho chúng ta uống đâu.
- Hyung ấy đi ngủ rồi.
Nói rồi cậu lại lật đật đứng dậy đi vào phòng bếp. Seokjin-hyung lúc nào chẳng để sẵn vài chai Soju. Chỉ là anh ấy đã nhét vào đâu rồi cơ chứ? Chật vật một hồi, Taehyung phụng phịu ngồi bệt xuống đất trước những cánh cửa tủ bếp mở toang. Jimin tiến đến từ đằng sau. Cậu vò xù mái tóc xoăn của Taehyung rồi cười bất lực. Cậu ôm lấy cổ bạn mình đung đưa, tay nhỏ chọc chọc vào má cậu.
- Mình xin lỗi, mình không cố ý ngó lơ cậu đâu…
- Jimin à… Mình chẳng tìm thấy chai nào cả…
- Đừng uống mà. Không tốt cho lịch trình ngày mai đâu.
Jimin kéo Taehyung đứng dậy, tay đập đập vào mặt cậu bạn.
- Nghe lời mình, ok?
…
- Ý anh là sao chứ?!?!?! Yah, Min Yoongi!
Namjoon gắt gỏng qua điện thoại. Anh gần như phát điên và hét lên khi người bên kia tắt phụt cuộc gọi một cách tùy hứng. Namjoon bấm điện thoại như muốn nát tươm cái màn hình nhưng có vẻ như người kia chẳng buồn bắt máy.
Họ đã đợi ở phòng tập đúng 1 tiếng đồng hồ và họ phải đợi vì họp khẩn cấp.
Sau buổi lịch trình vất vả ở chỗ phỏng vấn sáng nay, họ đã quyết định sẽ tập lại vũ đạo trước khi chiều nay họ chuyển sang danh mục mới.
Jungkook ngồi vắt vẻo trên cái bàn ở phòng tập và Hoseok mấy lần muốn hết hồn vì tưởng cậu sắp ngã sấp mặt. Namjoon đã ra ngoài gọi điện một lúc lâu rồi mà chưa quay lại. Cả bọn đã thay xong đồ tập nhưng đây quả là 1 tiếng đồng hồ không hiệu quả.
Jimin cùng Taehyung tập lại vũ đạo nhưng anh biết thừa đó là cái cớ để hai đứa có thể nói chuyện riêng ở góc đằng xa. Hai đứa vốn rất nhạy cảm và Hoseok đã thấy mấy lần Jimin đưa tay lên lau nước mắt. Biết ngay là lại suy nghĩ linh tinh rồi mà. Jungkook không thể chịu đựng được nữa, cậu nhóc gia nhập hai người anh của mình, bỏ mặc Hoseok bất lực đứng chống hông ở lại.
Các anh chị staff vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Anh Sejin lo lắng khi thấy cậu trưởng nhóm cứ đi ra rồi đi vào với khuôn mặt khó ở. Anh tia được Hoseok đang đứng bơ vơ gần đó, nhanh chóng đi tới gần và đặt tay lên vai cậu. Hobi hôm nay lại buồn rồi.
- Để hôm khác cũng được mà, mấy đứa về nghỉ đi. Chiều nay có cuộc họp quan trọng còn gì.
- Namjoonie nói hai người kia đang trên đường đến. Mà mọi người cũng mất công đến đây rồi...
Hoseok tươi cười. Nụ cười trái tim ấm áp lại nở trên môi và điều đó khiến anh có chút yên tâm. Anh vỗ vai cậu rồi trấn an bằng giọng trầm ấm:
- Không sao đâu. Dù sao thì lát nữa hội Tubatu cũng qua đây thôi.
- Bọn nhóc cũng muốn xem bọn em tập mà. Mặc dù thằng bé không nói nhưng em nghĩ Soobin sẽ rất muốn gặp Seokjin-hyung…
- Ừm… Thằng nhóc ấy ngưỡng mộ Seokjin thật, thấy Seokjin bận lòng như vậy anh cũng hiểu cho thằng Soo. Sáng sớm nay bên quản lý cho đăng bài đính chính rồi phải không? Chỉ là anh thấy mấy đứa lạ lắm...
Sejin-ssi bỗng ngừng nói, anh gãi gãi đầu rồi sau một hồi nghĩ ngợi, anh thành thật:
- Eun Gi ấy… Con bé vẫn cố tỏ ra như thường nhưng anh biết nó buồn lắm. Nó cứ dằn vặt mãi mà nó chẳng chịu nói với ai. Cũng đâu phải lỗi của nó đâu…
- Em chẳng biết nữa. Trong khi đó thì Seokjin-hyung và Yoongi-hyung cũng chẳng chia sẻ gì với bọn em cả… - Hoseok xị mặt, má cậu phồng lên hờn dỗi.
Cánh cửa phòng tập bật mở, Seokjin và Yoongi bước vào sau bước chân của Namjoon và nó khiến cho không khí của cả phòng tập cứng đờ. Sau khi cười nói chào hỏi mọi người, hai con người lại tiếp tục biểu cảm khó chịu. Mặt Seokjin lạnh băng, anh quăng túi xuống ghế và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt để đi thay đồ. Yoongi đã chuẩn bị sẵn đồ tập từ trước nên nhanh chóng khởi động. Quá im lặng để có thể nói là thoải mái. Hội em út nhanh chân chạy đến hỏi han với vài ba câu đùa để cho cảm giác dễ chịu hơn. Hoseok loay hoay chuẩn bị với thầy Son. Một chị staff chạy đến chỗ Yoongi kiểm tra xem chân cậu đã bớt đau hơn chưa, trong lúc băng lại gót chân do cậu, chị nhỏ nhẹ nhắc nhở:
- Mọi việc vẫn ổn chứ? Hôm nay đừng gắng sức quá nhé Yoongi-ssi. Vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn và nếu em còn lơ đễnh thì chị không thể giúp em thêm được đâu.
- Cảm ơn chị...
Yoongi nhỏ giọng đáp sau khi chị vỗ vỗ lên vai cậu cổ vũ. Ngay sau đó, Seokjin quay trở lại và tất cả mọi người đều đồng tình một điều.
...
Đó là một buổi tập vũ đạo không thể tồi tệ hơn được nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com