Chap 5
"...
- Su à, anh có nhìn thấy lọ muối đâu không?
- Để anh lấy cho.
Yoongi chậm rãi bước vào bếp, trên tay vẫn cầm chiếc ipad và tai vẫn đeo một bên tai nghe. Anh vươn tay với đến ngăn tủ cao bên trên, hương gỗ guaiac nhè nhẹ vấn vương ở trên cổ anh làm mũi cô ngứa ngáy. Mùi nước hoa đã phai đi quá nửa, cô nhớ hôm qua vẫn còn thấy được mùi nhài cơ mà nhỉ...
Ánh sáng dìu dịu của sáng sớm hắt lên làn da trắng của Yoongi, nhìn mát lạnh như cây kem mùa hè. 5h sáng. Quá đủ để cái nóng mùa hè làm Yoongi thấy khó chịu với cái áo phông nên anh đã phải thay nó bằng chiếc áo ba lỗ lúc ngủ dậy. Gió quạt hiu hiu thổi làm tóc anh rung rinh khi cúi xuống hít hà hương thơm từ nồi canh đậu hũ bên dưới. Anh chẳng muốn dậy sớm như vậy chút nào, đặc biệt là phải rời căn phòng lành lạnh điều hòa mà anh đã có một giấc ngủ rất ngon đêm qua. Nhưng anh phải nhanh chóng quay lại ký túc xá trước khi các thành viên thức giấc.
Đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy cô. 4 tháng? Hay 5? Anh quá bận rộn với công việc mà giờ mới rảnh rỗi được một ngày hôm qua. Seokjin-hyung cũng đã đi ra ngoài gặp bạn bè, hội Jimin, Tae và Kook bám nhau đi đâu mất và Namjoon thì... Làm nhóm trưởng cũng cực khổ nhiều. Anh nên quay lại sớm giúp đỡ cậu em.
Anh đứng dựa vào bàn bếp, âm thanh nhỏ nhẹ trầm đục đập đều bên tai nghe đưa tâm trí Yoongi vào yên bình. Eun Gi vuốt vội mái tóc quá vai của mình sang một bên, để lộ một hình xăm nho nhỏ trên vai.
"Su"
Viết bằng chữ la tinh.
Anh chăm chú nhìn như thất thần vào hình xăm đó, đôi mắt một mí của anh bỗng nheo lại, suy tư thật nhiều.
- Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Nó đã có ở đấy từ rất lâu rồi còn gì.
Yoongi nhún vai, luyến tiếc rời mắt rồi cảm thấy thật ngại trước nụ cười của Eun Gi. Cô đặt bát canh nóng trên bàn. Bàn tay lành lạnh lướt qua tay anh, tiếng lắc tay rung rinh đập vào màng nhĩ nhạy cảm của anh. Ánh mắt Yoongi lia theo từng cử chỉ của cô, chậm rãi dừng lại nơi cô đang đứng. Cô với chiếc violin rồi thả người xuống chiếc ghế sô pha. Ngón tay thon gầy của Eun Gi lướt trên những dây đàn. Cô nghiêng đầu nghe thật kỹ tiếng đàn, mắt lim dim chăm chú từng nốt rung lên. Một bước kiểm tra quen thuộc mỗi khi chuẩn bị đi làm. Eun Gi vẫn là nhạc công của dàn hợp xướng. Dù bác Bang đã cố thuyết phục cô làm producer cho công ty nào đó, dù cô vẫn hay qua làm phiền những bản demo của bác, Eun Gi vẫn từ chối nhanh lẹ lời mời công việc đầy hấp dẫn.
Cô dần cảm thấy có chút không thoải mái.
- Anh nhìn em nãy giờ rồi đấy. Có việc gì à?
- Anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi...
- Anh không thể thành thật hơn được sao?
Cô cất chiếc violin vào hộp đựng, bỏ lửng câu hỏi không đếm xỉa đến câu trả lời. Yoongi cười lắc đầu, tay bất giác đưa lên sờ sờ sau tai.
- Em sẽ rất nhớ anh, Su à...
Eun Gi tiến đến áp hai bàn tay lên má anh, đùa nghịch với gò má bánh bao của anh. Thực muốn vỗ béo anh, mang anh bỏ vào bao mang về mà cưng nựng thôi. Yoongi nở nụ cười ngại đến đỏ ửng tai. Đôi tay gân guốc của anh đặt lên eo cô, hơi muốn đẩy cô ra. Bờ môi mềm của cô chạm nhẹ lên trán anh, lờ lờ lượn xuống đôi mắt vì giật mình mà nhắm chặt lại và dừng lại ở khóe môi có chút nứt nẻ của Yoongi.
- Anh cũng sắp debut rồi còn gì?
Yoongi không nói gì. Anh trầm tư nhìn Eun Gi đang nhìn anh chằm chằm.
- Cố lên. Có gì cứ bảo anh quản lý gọi cho em.
- Eun Gi, anh xin lỗi.
Cô hơi giật mình một chút. Eun Gi chú ý thấy ánh mắt đăm chiêu nhìn và sớm nhận ra nét mặt đầy lo lắng của anh.
- Sau khi debut chúng ta có lẽ sẽ phải cẩn thận hơn rồi.
Yoongi cau mày, lộ rõ vẽ bất bình khi thấy cô né tránh không muốn nói đến "chuyện đó". Cô ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Có lẽ lần sau gặp sẽ là cả năm sau mất.
- Đừng tự ti quá. Em tin ở các anh.
Nhưng em thực không dám nhìn anh khóc đâu, Su à...
Cô vẫn chưa buông anh ra, luyến tiếc hôn lấy khóe mắt, sống mũi, vành tai, cắn nhẹ chiếc cằm nhọn nhọn đáng yêu. Yoongi ái ngại nhìn cô chu du trên khắp khuôn mặt anh. Anh bắt lấy bàn tay đang run của cô. Anh nhìn vào mắt cô rồi chẳng được bao lâu lại ngại ngùng quay đi.
- Anh sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ ổn thôi... Anh nghĩ vậy...
...
Anh đã không nên gọi cho Eun Gi. Cô đang đi công tác.
Nhưng...
Họ đang nhìn anh.
Tất cả đang hướng ánh mắt vô hồn lên nhìn anh.
Anh thu mình khóc nấc trong studio.
"Tại sao bọn họ lại buông những lời lẽ như vậy?"
"Có ước mơ là sai sao?"
Giọng Eun Gi gấp gáp ở đầu bên kia điện thoại, tưởng như hét muốn vỡ micro. Nhưng chiếc điện thoại nay đã yên vị ở góc phòng và sớm đã bị tắt nguồn. Cô gọi cho anh quản lý và biết được Yoongi đã khóa trái cửa studio, nhất quyết muốn ở một mình.
Chẳng có một chiếc taxi nào lúc 2h sáng.
Chẳng có đến lấy một chuyến tàu.
Eun Gi mắc kẹt ở thành phố này, thiếu điều muốn chạy bộ đến để vỗ về anh. Cô chôn chân đứng giữa đường xá vắng tanh nơi thành phố xa lạ. Cô gọi đi gọi lại số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút tút trải dài.
- Seijin oppa, xin anh. Hãy giúp anh ấy... Em không thể...
- Em đừng lo lắng quá. Yoongi còn có Bangtan mà. Họ đang an ủi cậu ấy rồi, em có thể yên tâm. Đi nghỉ đi, Eun Gi... Em đã thức cả đêm rồi.
- Anh ấy không nhấc máy.
Tiếng Eun Gi ngắt quãng và anh nghe thấy rõ tiếng thở dài của cô.
- Cũng lâu rồi hai đứa không gặp nhau. Có cần anh sắp xếp cho một buổi không?
- Bangtan quan trọng hơn mà anh. Anh vẫn là nên hỏi Yoongi chứ hỏi em làm gì...
...
Đúng tròn 1 năm.
Không hơn không kém nấy một ngày.
1 năm dài đằng đẵng chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh nhau, loáng thoáng nghe tiếng nói của nhau sau chiếc điện thoại. Quá bận rộn dù chỉ là một cái tin nhắn, chứ đừng nói là để gặp nhau.
Mặt trăng xuyên qua ô cửa sổ nơi họ đang ngồi. Yoongi nằm trên đùi cô, mắt nhắm nghiền và không hề nhúc nhích lấy một chút. Anh thở đều đều với đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, kiệt sức và trầm cảm. Cô xoa nhẹ vành tai anh, rồi trượt xuống nắm lấy bàn tay gầy của anh. Gió hè thổi nhẹ nhàng qua nơi lan can, vào trong phòng khách làm tóc ai rung nhè nhẹ, lòa xòa phủ lên đôi mắt dịu dàng. Một đêm hè nơi thành phố Seoul hoa lệ, trong một căn nhà vừa vặn yên bình như một giấc mơ. Nhà anh ở Daegu thật quá xa xôi, nơi có bố mẹ anh vẫn đau đáu chờ anh một lần được lên tivi một cách đầy tự hào. Một năm đầy mệt mỏi và thất vọng. Cũng là một năm khiến anh như muốn chết đi sống lại trong những vất vả của việc làm idol, việc trở thành một phần của Bangtan và tiếp tục bước đi đầy chông gai đến thế.
Eun Gi siết lấy tay anh, và nó ép cho Yoongi mở mắt. Anh nhìn lên và bắt gặp cái cau mày của cô đang chiếu xuống mình. Anh ngồi nhổm dậy, ngồi đối mặt với cô. Nhưng rốt cuộc lại là cô tránh đi, dựa lưng vào ghế mà nhìn ngửa lên trần nhà. Tay chưa rời khỏi tay cô, và lần này đến lượt anh đưa nó lên gần môi mà chạm nhẹ, lôi kéo sự chú ý của Eun Gi đến mình. Cô không thể tiếp tục lờ đi được nữa khi bờ môi anh trượt dần xuống lòng bàn tay, rồi cổ tay cô. Ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt Yoongi, ánh nhìn của anh làm Eun Gi thấy bỏng rát. Cô quả thực nhớ anh đến phát điên mất rồi.
- Eun Gi... Anh xin lỗi... Có chuyện gì vậy?
Giọng anh trầm đục, giọng mũi lè nhè quen thuộc của anh nghe như một con mèo đang thấy có lỗi. Nhưng anh chẳng sai ở đâu cả, tất cả những mệt mỏi này không phải do anh, hay cô. Nhưng tại sao? Sự tức giận này, sự buồn tủi này, cả những đau đớn này ở đâu mà ra? Họ còn chẳng là gì của nhau. Cũng chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu. Vậy cái cảm xúc này là gì?
- Em rất lo cho anh, nhưng...
Cô ngừng lại mất một lúc lâu. Hít thở dồn dập như đắn đo rất nhiều, trong trí óc điên cuồng chọn lựa từng ký tự, ghép lại vào với nhau. Yoongi kiên nhẫn, anh đã thả tay cô ra, mắt nhìn xuống dưới. Cô biết anh vẫn đang lắng nghe mà.
- Nhưng em cảm giác, em đang ngáng đường anh thì phải? Như một thứ phụ kiện trang trí rườm rà và thừa thãi. Có thì vướng mà không có thì trông thật thiếu thốn. Anh có nghĩ vậy không? Cái mối quan hệ của chúng ta ấy?
Yoongi tròn mắt nhìn cô. Hôm nay họ đâu có uống rượu. Cô không hay giãi bày như thế. Cũng chẳng bao giờ nhìn trông thật buồn bã trước mắt anh như vậy. Và cô tự nhiên lại đề cập đến việc này, bằng chất giọng nhẹ bâng hiển nhiên.
- Anh có yêu em không?
Yoongi bị cuốn sâu vào ánh mắt của cô. Anh không thể rời khỏi ánh mắt đó. Từ lâu rồi, từ khi mới quen nhau đã luôn vậy. Đôi mắt nâu cà phê mơ màng. Và giờ đây trông nó còn thật hơn nữa. Anh biết cô cảm thấy gì. Cô yêu anh. Nhưng anh thì sao? Nhiều khi anh tự hỏi mỗi khi nhớ đến cô, nhưng có phải là yêu hay không? Nó chẳng giống trải nghiệm của anh với tình yêu của âm nhạc. Nó có đam mê như vậy hay không? Nó có quyến luyến đến vậy không? Nếu không thì tại sao anh vẫn tiếp tục tìm đến Eun Gi? Nó quá khác so với cái cái ký ức về cô bạn gái đầu tiên năm cấp 2 ấy.
Như một giấc mơ mát lạnh nhẹ nhàng
Với anh, Eun Gi là một giấc mộng bước ra từ nơi mộng ảo ngọt ngào nhất.
Yoongi mặt cứng đơ. Nó khiến anh trở nên thật ngơ ngác, và Eun Gi bất giác phải phì cười. Cô với đến ôm anh vào lòng.
- Anh biết đấy, em chẳng mong được là người yêu của một idol đâu. Em muốn Yoongi cơ...
- Aigoo, Eun Gi à... - Anh cựa mình tránh né...
- Yên nào. Em không được ôm Yoongi của em sao?
Sao cô lại nói như thế?
Eun Gi đang xâm phạm vào không gian của anh, khiến anh khổ sở muốn đẩy cô ra mà không thể. Nhưng anh không ghét khi ở bên cạnh cô.
Như một thứ thuốc phiện, không gian dịu dàng tỏa ra từ cô khiến Yoongi thấy thật thoải mái mà. Cái ôm của Eun Gi như không khí, nhẹ bẫng mà ôm trọn anh vào lòng. Nhưng sao anh cứ bất an? Sau sự ngọt ngào đến điên dại ấy là sợ hãi...
Anh bỗng giật mình và đẩy mạnh cô ra, làm cô giật mình tròn mắt nhìn Yoongi bằng ánh mắt bàng hoàng. Nếu lún quá sâu vào, anh sẽ không chịu nổi mất.
"Như một thứ phụ kiện thừa thãi..."
"Anh có yêu em không?"
Eun Gi nghi hoặc nhìn anh. Cô biết mình vừa làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Yoongi vẫn chưa chấp nhận cô. Cô cố gắng tỏ ra mình không bị tổn thương đến nhường nào. Cô im lặng đứng dậy với vẻ mặt dịu nhẹ, cố để không hề trấn động dù chỉ là một cái chớp mi. Cô lôi từ trong ngăn tủ kính ra một chiếc ly nhỏ và chai rượu quen thuộc, không tiến đến gần anh nữa.
- Em xin lỗi.
Vì anh, em phá vỡ nguyên tắc của mình.
Em không muốn động chạm vào người khác nếu không là gì của nhau nhưng em muốn chạm vào anh.
Nhưng anh thì sao?
- Em lại ích kỷ rồi, phải không Yoongi?
Anh tiến đến gần, lấy chiếc ly từ tay cô, một hơi hết sạch. Mặt anh hơi nhăn lại một cách chát chúa. Lúc nào cũng là một ly đắng ngắt.
- Anh sẽ không thể chăm sóc em, em biết mà. Và bỏ rượu đi.
Eun Gi ngước lên nhìn anh. Ánh đèn leo lét hắt lên làn da trong suốt của anh.
- Vậy anh có bằng lòng nếu em đến với người khác không?
Yoongi cau mày. Anh im lặng một hồi rồi bằng chất giọng không thể ủy khuất hơn được nữa, anh thì thầm:
- Em biết mà.
Và rồi đến cuối cùng, vẫn là chưa thể buông ra. Chưa phải lúc này. Nhưng...
Tâm trí anh đấu đá. Hai bên bán cầu não tranh giành nhau trong khi trái tim bị xé làm đôi.
Anh không muốn phải rời xa Eun Gi.
Nhưng anh chẳng thể là gì của Eun Gi.
Anh muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.
Nhưng không thể từ bỏ ước mơ của 6 người quan trọng ấy.
Anh phải bước tiếp trong mê cung này. Không lối thoát, không câu trả lời, không một đích đến. Không có một lời nào chắc chắn, cũng như không có bất kỳ lời hứa hẹn.
Anh phải bịt mắt, mò mẫm trong đêm tối, bước đi như kẻ mù, vờ như kẻ điếc. Để anh có thể giữ được cả hai.
Anh không muốn buông bỏ đôi mắt kiên định này, cũng không muốn rời khỏi chặng đường đến tới Bangtan. Fan chờ anh. Eun Gi cũng chờ anh.
Anh không ngại cái danh idol này. Anh không ghét nó.
Nhưng hai tiếng "idol" mang đi từ anh quá nhiều thứ.
Nhưng nó cũng là thứ đưa anh tới tương lai. Bằng không, anh chẳng có gì hết.
...
Eun Gi đóng cánh cửa.
Căn phòng giờ chỉ còn lại một chút xíu mùi hương từ ai kia đã rời đi.
Cô lại ích kỷ với anh rồi.
Là cô không nghĩ cho Yoongi, anh ấy cũng đang phải chọn lựa.
Cô có nên kết thúc cái thứ quan hệ này không? Khi mà giữa họ còn chẳng là gì cả?
Thời gian thật đáng sợ.
Khi mà con người ta chỉ phỏng đoán thôi cũng thấy nó thật là tàn nhẫn.
Nhưng cô không dám buông tay vội. Cô cần anh.
Ánh trăng chiếu xuống lan can nhà cô. Eun Gi tiến đến nơi chiếc ly đã rỗng từ lâu, đặt môi mình lên nơi anh đã nếm qua.
Lạnh ngắt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com