Chap 4
"Có chuyện gì?"
Kim Seok Jin ngồi vị trí trung tâm liền chất vấn, khí chất của hắn làm t/b cũng có chút giật mình, Suji cũng không kém mà trả lời ấp úng.
"Hội trưởng Kim...đây là tất cả thông tin về số lượng học sinh mới chuyển đến"
Hắn không thèm để ý đến Suji mà vẫn tập trung vào laptop của mình.
"Mang đến bàn của hội trưởng Jung, cậu ấy sẽ giải quyết nó."
Suji ngậm cục tức trong lòng rồi cũng từ từ tiến đến chỗ hắn, t/b quay đầu tính gọi hắn thì thấy hắn đã nhắm mắt từ lúc nào, cô tính khều hắn dậy nhưng nhìn thấy Min Yoongi lắc đầu.
T/b pov: Jung Hoseok, anh nợ tôi đấy nhé...
"Ừm...Jung học..."
T/b không để Suji nói hết đã đứng dậy, mỉm cười.
"Xin lỗi bạn học, Jung học trưởng có dặn không để ai làm phiền, cô vui lòng để chúng trên bàn. Khi học trưởng dậy tôi sẽ thay cô báo cáo..."
Lee Suji sững người, đây là lần đầu tiên có người ngăn cản mình.
"Xin mạn phép hỏi, bạn học đây có quyền lợi gì mà nói như vậy?"
T/b nhìn xung quanh, tất cả bọn họ đều đang xem cô sẽ xử lí thế nào. Kể cả Jung Hoseok, hắn chỉ là giả vờ ngủ. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi cũng đáp lại Suji.
"Là chị gái của cô, đồng thời là bạn gái của Jung Hoseok."
Lee Suji cũng cứng họng, cô cũng không thể nói lại được. Sợi dây chuyền trên cổ t/b chính là thất bảo, cô đặt tập hồ sơ lên bàn rồi cũng hậm hực bước ra ngoài. Trước khi đi, t/b còn tiễn Suji bằng 1 câu.
"Nhà trường có quy định học sinh không được phép trang điểm, bạn học vui lòng chú ý nhé..."
Sau khi Suji rời đi, trong lòng t/b có chút hả hê, vừa quay lưng lại tính trở về thông báo cho Hoseok thì cô liền đập mặt vào trong lồng ngực của hắn.
"Vất vả cho em rồi."
"Eh, không sao cả."
Jung Hoseok nắm tay t/b đến trước bàn của Seok Jin.
"Đưa t/b đi tham quan nhé. Tao lên tập đoàn sẽ về ngay."
Nói rồi hắn cũng vớ lấy áo khoác rồi rời đi ngay, Seok Jin cũng thu dọn mọi thứ rồi cũng nhẹ nhàng nâng tay cô lên hôn 1 cái.
"Chúng ta xuất phát nhé..."
"Uh...được."
Seok Jin liền đưa t/b xuống tầng 6.
"Đây là viện bảo tàng, là khu vực chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể ra vào. Ở đây là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật cũng như ghi lại những người có cống hiến lớn cho trường."
T/b ngay vừa vào trong đã bị thu hút bởi những món đồ được trưng trong lồng kính. Vô tình lướt tới một chiếc lồng kính, bên trong là một cái huy hiệu bằng vàng, bên trong là 1 viên kim cương lớn, t/b nhìn sang tên liền thốt lên khiến tất cả đều nhìn cô.
"Là Lee Jium..."
Seok Jin đang quan sát xung quanh cũng phải đi tới hỏi cô.
"Có gì sao?"
"Là...là mẹ tôi đã làm ra chiếc huy hiệu này sao?!?!"
"Phải, nó là 1 cái nằm trong 1 bộ huy hiệu hoàng gia gồm 8 cái. Cứ 3 năm sẽ được trao cho các hội trưởng trong trường. Nhìn đây, tôi đang đeo nè."
Seok Jin chỉ vào túi áo trái của mình, trên đó là chiếc huy hiệu hoàng gia.
"Vậy sao...còn cái này thì ai sẽ đeo nó..."
T/b liền đánh mắt sang chiếc huy hiệu trong lồng kính.
"Có thể là Suji, nhưng cũng có thể là em hoặc bất kì ai khác."
T/b pov:Đúng là hào quang của nữ chính.
"Nhưng có được nó vẫn chưa đáng giá bằng vương miện hoàng gia"
Hắn đột nhiên nghiêm túc khiến cả căn phòng trở nên căng thẳng hơn.
"Là chiếc vương miện trong ảnh treo trên tầng 7 sao?"
Hắn chẳng nói gì mà kéo tay t/b đi đến cuối phòng.
"Đây là chiếc vương miện đó sao...Đẹp thật đó, xung quanh còn là những món trang sức đẹp đẽ. Ể, sợi dây chuyền này giống của tôi quá nè Seok Jin"
"Phải, những món đồ ở đây chỉ là bản mô phỏng lại, đây là thất bảo và vương miện hoàng gia do chúng tôi tạo ra và không phải ai cũng được thấy. Đương nhiên, chiếc vòng đeo trên cổ em là hàng thật Hoseok làm ra. Theo luật hoàng gia, chỉ cần có đủ thất bảo, cư nhiên được xem là vợ của chúng tôi."
"Vậy...vậy sao."
"Vậy em nói xem t/b, em có muốn em gái Suji của mình trở thành nữ hoàng không...?"
"Tôi không biết, nhưng trái tim tôi rất khó chịu mỗi khi nghe điều này, cũng như việc đối mặt với các anh khiến tôi thấy rất kì lạ."
Lúc này Kim Seok Jin mới dẫn t/b ra ngoài và đi vào trong thang máy riêng. Hắn liền ép vô vào góc.
"Nói xem, em đã chiếm được trái tim của tên Hoseok kia bằng cách nào. Hắn từ trước đến giờ chẳng để ý đến em kia mà."
Cô tính trả lời thì thấy hắn tính hôn mình liền đẩy mạnh hắn ra.
"Rõ ràng là hắn tự tìm đến tôi, rồi tặng cho tôi sợi dây chuyền. Tôi không hề làm gì cả, anh không thấy Kim Nam Joon khi nãy sao? Hắn là cũng tự tìm đến tôi. LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC"
T/b uất ức nói ra mọi thứ, từ đầu là cô muốn giúp nữ phụ 1 tí , không ngờ bị cuốn vào sâu quá. Cửa thang máy ở tầng G mở ra, t/b liền thấy Hoseok, cô liền òa khóc và lao tới ôm lấy hắn.
"T/b sao em lại khóc. Là ai bắt nạt em..."
"Hức...Hoseok, là Seok Jin...hức...Anh ta bảo là em quyến rũ anh...hức"
"Hoseok...Tao chỉ là muốn chọc em ấy 1 tí, là để kiểm tra xem em ấy có thực sự mất trí nhớ như lời đồn hay không thôi."
Seok Jin liền nhanh chóng giải thích.
"Được rồi, không sao cả t/b. Ngoan, không khóc nữa. Là Seok Jin sai khi trêu chọc em, là Seok Jin khiến em thấy uất ức. Nhìn cậu ấy đi, khuôn mặt tội lỗi kìa"
T/b xoay lại nhìn hắn, Seok Jin là đang bỉu môi.
"T/b, là tôi sai. Em tha lỗi cho tôi đi."
"Tôi...tôi không biết. Trái tim này không chắc sẽ đủ cho tất cả. Nhưng mong rằng thời gian sẽ trả lời mọi thứ."
T/b hít 1 hơi thật sâu rồi trả lời hắn.
"Nghe rồi chứ, cứ để thời gian là đáp án đúng nhất"
T/b nghe giọng Hoseok liền quay lại, hắn là đang gọi điện cho 5 người còn lại. Thôi rồi, tất cả đều biết được rồi. Cô liền tìm cách nhảy lên để lấy điện thoại của hắn nhưng không thành. T/b đang nhảy lên còn bị Seok Jin ôm lấy vào thang máy và hôn liên tục vào má cô.
"Đáng yêu quá..."
Jung Hoseok từ khi nào lại trở thành bóng đèn rồi, hắn bất lực rồi cũng đi vào trong cùng Jin và t/b.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com