Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ là hôn nhân chính trị

"HanYang à."

"Mẹ con không sao cả, ông ấy muốn con cưới họ thì con sẽ cưới, đây ngay từ đầu cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị để giúp cho công ty thoát khỏi phá sản." - HanYang lên tiếng mắt vẫn nhìn mình trong gương đang được thợ trang điểm cho mình. Mẹ cô rời đi nhưng lại nở nụ cười đầy sự đắc ý 'Cuối cùng cũng tống khứ mày đi khỏi cái nhà này.' 

Hôn lễ tổ chức rất hoành tráng bởi vì ông bà Kim rất quý cô con dâu này, ngay từ bé đã để mắt đến cô. Cô dâu xinh đẹp yêu kiều bước vào lễ đường khiến quan khách đều phải trầm trồ ngay cả thất tổng cũng khá bất ngờ về cô gái sắp trở thành thất phu nhân của họ. Cô lo lắng nắm chặt tà váy bước vào cùng ba mình. Sau khi đưa cô cho chú rể ba cô liền rời đi, tám người cùng nhau làm lễ, đọc lời tuyên thệ trao nhẫn và chính thức trở thành vợ chồng với nhau... Kết thúc hôn lễ cũng đã một giờ sáng, cô mệt mỏi trở về phòng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Thất tổng chỉ có ba người trở về phòng những người còn lại thì chán ghét mà đi bar. Kim Nam Joon người con thứ ba trong gia đình mở cửa phòng bước vào thấy cô đang ngủ thì nhẹ nhàng đến cạnh. 

"Em vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nhé bé nhỏ của anh" -Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi, Namjoon vừa rời đi thì Jin bước vào phòng. Jin mỉm cười đầy hạnh phúc tiến đến kéo lại chăn đắp cho cô.

"Bé con cuối cùng em cũng đã về bên anh rồi, ngủ ngoan nhé." -Jin hôn lên trán cô sau đó cũng rời đi để cô nghỉ ngơi. 

Người cuối cùng vào phòng cô và không trở ra là Min Yoongi, Yoongi thấy cô mặc bộ đồ ban sáng liền thay đồ cho cô sau đó liền nằm xuống ôm cô ngủ. Cô hay bị lạnh nên khi thấy có hơi ấm liền sáp vào tay ôm Yoongi chặt cứng chân cũng gác lên hông anh. Yoongi bật cười với dáng ngủ này của cô nhưng cũng không buông cô ra mà ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau cô theo như thói quen ở nhà tỉnh dậy từ lúc bốn giờ ba mươi phút sáng. Cựa người muốn dậy thì thấy mình bị ai đó ôm quay qua thì thấy gương mặt phóng đại của Yoongi cô suýt nữa thì hét lớn.

'Sao...sao lại là anh ấy? Tối qua anh ấy ngủ ở đây với mình sao? Quần áo trên người của mình là anh ý thay?' Nghĩ đến đây cô bỗng ngượng đỏ mặt, cô muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng Yoongi ôm chặt quá cô không gỡ ra được. Anh bị cô làm cho thức giấc liền ngái ngủ mà lên tiếng:

"Mèo nhỏ mới mấy giờ mà em đã dậy rồi?"

"Bốn giờ ba mươi rồi em phải dậy làm việc nhà nữa." -Cô dè chừng trả lời anh, anh nhíu mày không vui ôm cô chặt hơn.

"Tôi không biết khi ở nhà em ra sao nhưng đã là phu nhân thất tổng thì em không cần làm việc nhà không cần làm gì cả ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được rồi."

"Dạ." -Cô không dám cãi lại Yoongi chỉ ngoan ngoãn mà trở lời anh, Yoongi hài lòng liền lên tiếng: 

"Mau ngủ thêm chút nữa đi hôm qua em đã mệt cả ngày rồi." -Yoongi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cô cũng ôm anh mà chìm vào giấc ngủ...

Cốc cốc cốc...

"Phu nhân người dậy chưa ạ?"

"Mau đi đi cô ấy cần nghỉ ngơi." -Yoongi bị đánh thức thì không vui nói qua bộ đàm ra ngoài rồi ôm cô ngủ tiếp, người hầu nghe vậy thì vội vàng rời đi không dám quấy rầy hai người.

"Phu nhân đâu?"

"Dạ thưa thiếu gia phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi trên phòng với..."

"Với ai?"

"Dạ với thiếu gia Yoongi ạ." -Người hầu rụt rè nói sau đó nhanh chóng lui xuống, Jin và Namjoon nghe vậy không nói gì nhưng họ cũng không vui vẻ chút nào cả suốt bữa ăn đều im lặng đến đáng sợ. Hai người đang ăn thì cô từ trên lầu chạy xuống còn không cả đeo dép:

"Em xin lỗi, trễ như vậy mới dậy." -Cô vội vàng xin lỗi hai người, Jin thấy cô không đi dép mà đã chạy xuống dưới này thì không vui liền kéo cô ngồi lên đùi mình khiến cô bất ngờ:

"Lạnh như vậy đi xuống đây còn không đi dép?"

"Em...em...do vội quá nên em quên đi dép."

"Quản gia mang một đôi dép đến đây." -Jin vừa dứt câu quản gia đã nhanh chóng lấy dép đến để dưới chân cô, cô ngoan ngoãn đi vào cũng không quên cảm ơn bác quản gia. 

"Mèo nhỏ mới sáng ra em đã hấp tấp như vậy đến dép cũng không kịp đi?" -Yoongi ung dung đi từ trên lầu xuống trên mỗi vẫn vương lại nụ cười nhạt. Cô không nói gì muốn đứng dậy nhưng eo bị Jin giữ lại nên không thể.

"Mới sáng ra mà đã tình tứ như vậy?" -Jungkook từ bar trở về thấy cảnh này thì không vui: "Các anh nên nhớ cô ta kết hôn với chúng ta chỉ vì tiền cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc vào một năm nữa mà thôi." -Jungkook ngồi vào bàn ăn trên người vẫn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá thêm mùi hương nước hoa của phụ nữ nữa. Cô bị dị ứng với mấy mùi này liền ho sặc sụa mặt úp vào hõm cổ của Jin để không ngửi thấy mùi trên người Jungkook. Jin lo lắng vuốt lưng cho cô, Yoongi nhìn Jungkook nạt:

"Mau lên tắm đi người hôi chết đi được mới sáng ra đã khó chịu rồi." -Yoongi vừa nói xong Jungkook đã nhanh chân đi lên lầu vì anh cũng sợ Yoongi. Cô rời mặt khỏi hõm cổ của Jin sau đó được anh nhấc qua ngồi vào ghế bên cạnh giữa anh và Yoongi. 

"Mau ăn đi cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi." -Jin lấy đồ ăn cho cô còn ân cần mà gỡ xương cá cho cô ăn, cô cũng chỉ có thể ngại ngùng mà ăn hết chỗ đồ đó. Nhìn cô ăn ngon như vậy ba anh liền mỉm cười. Bốn người đang ăn thì ba người còn lại cũng trở về, cả ba đều ngồi vào bàn nhìn cô với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Jin hyung, anh chăm sóc cô ta kỹ vậy sao? Chỉ là hôn nhân chính trị đâu nhất thiết phải đến mức như này?" -Taehyung đầy khó chịu nói.

"Đúng vậy, hyung không phải không biết hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì không thể bền lâu." -Jimin tiếp thêm lời.

"Anh từng kết hôn rồi sao?" -Bỗng cô ngây thơ hỏi Jin một câu khiến Jin ngớ người mất hai giây rồi trở lại trạng thái bình thường mà trả lời cô:

"Không phải em là người đầu tiên chúng tôi cưới."

"Còn sau này thì chưa chắc cô là người duy nhất đâu nên là hãy cố gắng mà tận hưởng ngày tháng này đi." -Hoseok nói xong liền với lấy chiếc áo được quản gia chuẩn bị sẵn cho rồi đến tập đoàn luôn. Jimin và Taehyung cũng đi lên lầu thay đồ và cùng nhau đến tập đoàn, khi Jungkook tắm xong đi xuống thì trên bàn ăn còn mỗi một mình cô.

"Họ đi đâu rồi?"

"Dạ các thiếu..."

"Tôi hỏi cô ta không hỏi ông." -Jungkook nhíu mày chặn lời ông quản gia: "Tôi hỏi cô mà cô bị điếc sao?"

"Dạ không em...em tưởng..." -Cô lo sợ ăn nói cũng lắp bắp, Jungkook bóp miệng cô đe doạ

"Tôi cho cô biết cho dù các anh tôi thích cô thì Jeon Jungkook này cũng sẽ không bao giờ thích cô, đồ đàn bà đê tiện vì tiền mà bất chấp mọi thứ." - Nói xong Jungkook liền rời đi để lại cô với một trái tim bị tổn thương. Cô thích thầm anh rất nhiều năm nhưng không ngờ anh lại ghét cô đến vậy...

Cuộc hôn nhân chính trị này liệu có được kết cục hạnh phúc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com