Chương 6: Ai là gà ai là thóc? (H+)
"Các anh đều đi hết sao ạ?"
"Không vẫn còn Jungkook ở nhà, lần này tụi anh đi một tuần em chịu khó ở nhà với Jungkook nhé."- Jin xoa đầu cô cười nói.
"Dạ vâng ạ." - Cô rầu rĩ trả lời nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang rất vui mừng vì có cơ hội tiếp cận được với Jungkook mà không sợ ai làm phiền cả. Mọi người lần lượt ra xe chỉ còn Yoongi vẫn ở trong nhà không muốn xa cô.
"Nè mèo nhỏ anh không có ở nhà vẫn phải ăn uống đầy đủ nghe chưa? Anh về mà thấy em gầy đi chút nào là em sẽ bị phạt đấy."
"Rồi rồi em biết rồi anh mau đi đi kẻo trễ bây giờ." - Cô đẩy anh ra cửa cũng không quên hôn tạm biệt, khi xe của sáu người khuất bóng thì Jungkook cũng quay vào nhà. Nhìn thấy cô anh không khỏi chán ghét thể hiện ra mặt.
"Tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô đâu." - Jungkook ngồi xuống sofa khó chịu. Chỉ vì cô mà anh phải ở nhà, người làm một tháng tới đều nghỉ vì phải qua bên Mỹ với ba mẹ đào tạo lại từ đầu. Cô giờ đây chả còn kiêng dè gì nữa bởi vì chỉ còn cô và anh ở đây camera trong nhà đều bị cô vô hiệu hoá hết sẽ chẳng ai biết được những gì cô làm cả. Cô tiến đến ngồi xuống cạnh Jungkook còn ôm lấy tay anh mà cất giọng nhõng nhẽo.
"Jungkookie, anh thật sự chán ghét em đến vậy sao?"
"Buông tay." - Jungkook tối mặt gỡ tay cô ra: "Các anh tôi mới đi chưa đầy 30 phút mà cô đã lộ đuôi hồ ly ra rồi à?"
"Đâu có đâu? Các anh ấy vẫn gọi em là tiểu hồ ly mà?"
"Cô... hừ..." - Không cãi được cô, anh tức giận đi lên phòng bỏ cô ngồi ở đó cười đầy đắc ý. 'Jeon Jungkook sớm muộn anh cũng bị em thu phục thôi.'...
Tối đó anh đi cả đêm không về, liên tiếp ba ngày không về nhà cô cũng không để tâm vì cô biết chắc chắn đến ngày thứ tư là phải về. Đúng như dự đoán của cô, trưa ngày thứ tư anh đã mò về nhà. Nghe tiếng bước chân ở cầu thang cô liền giả vờ làm đổ xô nước lau nhà rồi trượt chân ngã xuống cầu thang.
"Áaa..." Rầmmm
Nghe tiếng hét anh vội chạy vào trong nhà thì đấy cô nằm ngất dưới sàn xung quanh lênh láng nước thì lo lắng vội chạy đến đỡ cô dậy.
"Hanyang, Hanyang mau tỉnh lại Hanyang..."
Jungkook vội bế cô lên phòng và thay bỏ bộ đồ ướt cho cô bằng một bộ đồ khô khác. Sau đó liền nhanh chóng gọi Từ Chính Khôn đến khám cho cô. Nhưng anh nào biết cô với Từ Chính Khôn đã thông đồng từ trước, khi anh ra ngoài gọi điện thì cô cũng đã lén nhìn anh sau đó lại giả vờ ngất đi.
"Cô ta sao rồi?"
"Cũng may không bị thương gì nhiều chỉ va đập nhẹ thôi không đáng ngại chắc lúc nữa là tỉnh thôi đừng lo."
"Ai lo cho cô ta? Tôi chỉ lo mấy ông anh về thấy cô ta bị thương rồi tôi phải chịu trận thôi chứ cô ta có gì phải lo."
"Cứ mạnh miệng đi rồi có ngày hối hận."
"Cũng đang mong có ngày ấy đây."
"Ở với Hanyang gần một năm rồi mà cậu vẫn không có chút gì thích cô ấy sao?"
"Không."
"Vậy thì cậu nhường cô ấy cho tôi đi, tôi lại cực kỳ thích cô nhóc này."
"Tôi cấm cậu động vào em ấy nếu không đừng trách sao tôi không nể mặt bạn bè mà tẩn cậu bầm dập."
"Đấy bảo không thích cơ mà?"
"Im đi, mau cút về bệnh viện của cậu đi ở đây hết việc của cậu rồi." - Nói xong Jungkook đá Từ Chính Khôn một cái rồi quay người đi vào phòng của mình, Từ Chính Khôn dở khóc dở cười tự nhiên bị ăn đánh oan.
"Cô tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào không?"
"Anh đưa em vào đây?"
"Ừ."
"Em khoẻ không sao." - Cô nói chân chạm đất muốn rời đi liền bị Jungkook giữ người lại.
"Cô muốn đi đâu? Mới tỉnh dậy lại muốn chạy lung tung?"
"Em muốn về phòng, chẳng phải anh nói rất ghét em bước chân vào phòng anh sao?" - Nhắc đến đây cô uỷ khuất đến bật khóc, lần đầu thấy cô khóc anh luống cuống không biết làm sao chỉ biết ôm cô vỗ về.
"Đừng khóc, tôi chưa làm gì cả đừng sợ ngoan nín khóc đi." - Nghe anh nói vậy cô càng khóc to hơn, khóc ướt cả một khoảng áo sơ mi của anh mãi sau cô mới chịu nín chỉ còn những tiếng nấc nhỏ rồi cũng nín hẳn. Nhìn thấy áo anh bị cô làm bẩn thì vội xin lỗi: "Em xin lỗi làm bẩn áo của anh rồi, anh cởi ra đi để em giặt lại cho anh."
"Không cần, em nghỉ ngơi đi tôi đi nấu chút gì cho em ăn." - Nói xong Jungkook buông cô ra rồi rời đi, cô thấy anh đi ra ngoài thì nở một nụ cười đắc thắng 'Cá đang dần mắc câu rồi, tối nay anh chết chắc với em.'
"Hanyang mau ăn đi cho nóng."
"Anh ăn chưa?"
"Lát tôi ăn sau."
"Thôi anh ngồi ăn với em cho vui chứ nhà còn hai người lại người ăn trước người ăn sau kỳ cục thế?" - Cô kéo anh ngồi xuống ghế chuyển chén đũa qua cho anh, còn mình thì bắt đầu ăn một cách vui vẻ còn không ngớt lời khen món anh nấu rất ngon. Jungkook thấy cô vui vẻ bỗng chốc mỉm cười cũng cầm đũa ngồi ăn cùng cô mà không biết chén cơm đó có gì kỳ lạ...
Một tiếng sau đó anh bỗng thấy cả người khóc chịu nóng bức, cô lúc này mặc một bộ đồ thiếu vải đến đáng thương đi đến trước mặt anh làm như không biết chuyện gì mà hỏi anh.
"Jungkook tối nay cho em đi chơi với bạn một chút nhá, hmm 10 giờ em về được không?"
"Bạn nào? Chơi ở đâu mà ăn mặc như thế này?"
"Thì em đi sinh nhật một chút thôi với lại là sinh nhật dưới nước nên là em mặc vậy cũng bình thường mà?"
"Ở nhà không đi đâu cả."
"Ơ sao anh... mà anh bị sao vậy? Sao cả người toàn mồ hôi thế này?" - Cô thấy Jungkook đã sắp chịu không nổi liền tiến tới sát người anh sờ mặt anh nói. Nhìn cô như này Jungkook nhịn không nổi mà kéo cô ngồi lên đùi mùi mà hôn. Tay sờ soạng cả người cô, bộ đồ cô mặc khiến anh dễ dàng hơn trong việc khám phá cơ thể cô. Bàn tay nóng bỏng của anh đi tới đâu cô rùng mình tới đó. 'Quả nhiên thuốc của Từ Chính Khôn rất hiệu quả.'
"Jungkook anh sao vậy mau buông em ra." - Cô cảm nhận được vật dưới thân anh ngày một to hơn khiến cô sợ mà muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Hanyang, xin lỗi anh chịu hết nổi rồi." - Nói xong anh vật cô xuống giường, một tay cởi khoá quần lôi côn thịt đã sớm sưng tấy lên của mình một tay xé rách quần nhỏ của cô không báo trước đâm thẳng vào âm đạo cô. Bởi vì không có màn dạo đầu, âm đạo vẫn còn khô anh đi vào bất chợt như vậy khiến cô đau chảy nước mắt tay cào vào cổ anh miệng không ngừng la hét.
"Đau quá...Jungkook mau chậm lại...đau huhuhu."
"Âm đạo của em chặt quá thật khô khan mà." - Miệng nói nhưng thân dưới vẫn động rất mạnh không có dấu hiệu ngừng lại. Cô chỉ có thể cắn môi chịu đau, trách cô hấp tấp chuyện này nằm ngoài kế hoạch của cô. Đồ trên người cả hai nhanh chóng bị lột sạch trần như nhộng, chân cô như rắn nước quấn lấy người anh. Lúc này âm đạo của cô đã đủ ướt để tiếp nhận côn thịt thô to của anh không còn đau như lúc đầu. Môi lưỡi hai người dây dưa không ngớt, nụ hôn anh trượt xuống bộ ngực to tròn của cô mà cắn mút. Rút côn thịt ra khỏi âm đạo, anh đưa lưỡi vào bên trong âm đạo cô khuấy đảo khiến cô tê dại cong người lên đón nhận. Từng dòng dâm dịch chảy ra đều được anh nuốt chọn lấy.
"Ưm...Jungkook, đừng....đừng dừng lại....đi... nơi đó rất mất vệ sinh." - Cô muốn đẩy đầu anh ra nhưng không thành. Anh giữ chặt hai chân cô dang rộng thành hình chữ M, mặt vẫn vùi vào âm đạo cô mà làm càn. Khi đã thoả mãn thì mới rời đi mà tiếp tục đưa côn thịt vào âm đạo cô không ngừng dập như một chiếc máy khâu.
Đủ rồi, mau dừng...dừng lại...xin anh...aaa." - Cô càng cầu xin anh càng đâm cô mạnh mẽ và nhanh hơn, mỗi lần đâm đều đi tận đến cửa tử cung làm cô thật sự rất thốn nhưng cũng rất sướng. Chán tư thế truyền thống anh kéo cô dậy để cô quỳ trên giường quay lưng lại với mình, jungkook đưa côn thịt đâm vào từ phía sau. Quan hệ từ phía sau còn đi sâu vào bên trong hơn là ở phía trước, cô quỳ trên giường đón nhận sự ra vào mãnh liệt của anh, bật lên những tiếng rên rỉ thoả mãn...
Cả một đêm may mưa không ngừng nghỉ, cô bị anh hành lên bờ xuống ruộng tất cả mọi nơi trong phòng của anh hai người đều làm qua. Đến cả khi đưa cô vào phòng tắm để tắm rửa cơ thể thì anh cũng phải thao cô vài lần rồi mới chịu tha cho cô đi ngủ. Mà lúc này cũng đã là ba giờ sáng ngày hôm sau rồi. 'Cô nhóc ngốc nghếch em bị lừa rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com