Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Sáng sớm 6h bà Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi, ông Hải lòm còm ngồi dậy

- Em đi liền hả

Bà Tuyết cười rồi đi lại , bà hôn lên trán ông Hải rồi nói

- Em quay dưới cà mau lận. 1 tháng em mới về
- Cái gì, không được.
- Có gì mai mốt anh xuống thăm em , em đóng vai người vớt xác.

Nói xong bà lật đật chạy đi, ông Hải ngồi trên giường bần thần . Cuộc hẹn hò ngày càng trở nên cao trào, Ông Hải luôn không có ở nhà. Ông đi xuyên đêm có khi ngủ tại nhà tình nhân, nửa tháng trời ông Hải ở đấy. Bà Tuyết điện hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Thấy ông không bắt máy, bà tức hết cả mình tay chân rung cầm cập mắt đỏ ngầu. Bả đoán được phần nào ông đang ở đâu và làm gì, tại vì lúc đó là 12h đêm , đi làm về khách sạn đã mệt còn gặp cảnh tượng này nữa sao chịu nổi. Bà nằm trằn trọc sáng đêm, lúc 1h sáng ông Hải gọi." bà bắt máy"

- Em hả
- Anh đang làm gì ( nói với giọng ngọt ngào)
- Anh mỗi đi làm về, mai anh xuống thăm em
- Thôi khỏi tôi không cần, đoàn phim lo cho tôi rồi

Bà cúp máy cái rụp

- Ới, em nè, em.....

Ông thấy bà Tuyết vừa tắt điện thoại xong ông liền xách thân thể trần truồng của mình đi lại cạnh giường ôm ấp hun hít Chích, nhắn tin bảo rằng chia tay từ đây này kia nhưng vẫn ham muốn chuyện đấy , vợ vắng nhà thì rước cáo vào chơi vậy thôi.
_____________________
Chích tên thật nay 19t , đang làm tại một Quán bar khá nổi tiếng ở Sài Gòn . Ông Hải đì Chích xuống giường hai người lăn loạn qua lại trên giường, Chích cầm điện thoại chụp lại khoảng khắc ấy. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua khi ông Hải đã ngủ, Chích cầm điện thoại mình lên tạo một cái acc clone gửi tấm hình đó cho bà Tuyết coi . Lúc này 2h30 sáng rồi, bà Tuyết vì tức mà ngủ không được, tay cầm điện thoại xem hình mắt cứ khóc. Nhưng vẫn ráng chịu đựng , lúc này Danh. Ông đạo diễn đoàn phim gõ cửa tại tới giờ phải đi quay, bà Tuyết đi ra mở cửa

- Đến giờ phải không anh hả
- Nè em chưa ngủ à, đồ nãy giờ em chưa thay ra.
- Tại thấy còn có 1 tiếng nữa à, ngủ nghê gì. Anh biết em mà máu nghề cỡ nào
- Cô với tôi từng làm việc với nhau gần 10 năm rồi tôi biết tánh cô. Mắt xưng húp lên kia vậy đoán được rồi

Bà Tuyết lẳng lặng ngụm mặt xuống , ráng cậm cự nước mắt nhưng không được. Nó cứ tuông và tuông thôi , ông Danh vỗ vai bà Tuyết

- Đừng khóc vì thằng tồi em ạ, dành nước mắt khóc vì việc ý nghĩa hơn. Ví dụ như lát nữa mình quay cảnh khóc

Bà Tuyết cười rồi nói

- Phải rồi, em kì quá. Tự nhiên đứng khóc ngang sương, thôi chờ em tí. Em vô lấy cái vỏ rồi đi liền
- Lẹ nghen em , anh ra trước

Bà Tuyết đi vào xách vỏ chạy toang ra, khóa chốt cài mật khẩu rồi chạy cái độp đi. Thiệt vợ đi làm liên miên mệt lên mệt xuống, ông Hải sung sướng hưởng thụ cái gọi là thú lạc , vui đùa như chưa chuyện gì. Bà Tuyết muốn giữ hạnh phúc gia đình và không gây tai tiếng gì với bên nhà sui, bà đành chấp nhận sống vậy.
Mấy hôm sau, bà định lái xe về lại thành phố Hồ Chí Minh, tới tận nhà của Chích làm sáng tỏ. Bà định bắt tại trận rồi sẽ li dị với ông Hải , coi như giải thoát cho hai bên .... Nhưng khi đang đi thì bà loay hoay chống mặt ngắt xỉu, cái xe honda phía trước bẻ lái không kịp nên tông thẳng vào đầu xe của Bà Tuyết. Người đàn ông kia không sao , nhưng vì ngã lăn xuống đất nên tay anh trầy nhẹ. Anh này đứng dậy đi lại gõ vào cửa xe nhưng không thấy ai xuống, vẻ mặt hùng hổ khó chịu . Vì bà Tuyết xỉu trên bô lăng xe ngay công tắt kèn nên nó kêu in ổi, anh kia mới mở đèn điện thoại lên soi thử qua lớp kính, anh thấy bà Tuyết nằm bất tỉnh đó. Anh thấy động cơ xe còn mở nên thử mở cửa xem mở được không, ai dè được anh tắt động cơ xe. Anh ráng đánh thức bà nhưng không được , lúc này anh lật người bà ra sau xem nhịp tim còn đập hay không. Nhịp tim bình thường, lúc này trời tầm 9 giờ tối. Anh loay hoay không biết nên lấy xe hơi của bà chở về thành phố HCM hay không, bởi anh là bác sĩ ở đấy cũng có bằng lái xe hơi hẳn hoi. Hết cách anh bồng bà Tuyết ra hàng ghế sau nằm anh chạy lên trước đẩy xe honda của mình vào nhà dân nào đó. Anh đi lại chạy xe hơi của bà Tuyết đi
_________________
Lúc này ông Hải có điện cho bà Tuyết tầm 2,3 cuộc gì đấy nhưng không thấy bắt máy, lúc này mới lên cơn ghen hùng hổ. Đang ôm ấp với Chích nhưng lòng lại soi sùng sục, Anh bác sĩ kia sau tầm 1 tiếng đồng hồ thì đã tới bệnh viện chợ rẫy, anh bồng bà chạy dáo dác , y tá đẩy băng ca ra cho bà nằm lên. Anh đẩy vào phòng khám sức khỏe xem bệnh tình ra sao, sau hồi loay hoay Bác sĩ Minh xác nhận với anh này bà không bị gì hết. Chỉ do làm việc quá sức nên mới vậy, sau hồi Anh bác Sĩ này chợt nhận ra bà Tuyết là người nổi tiếng. Nghe y tá nói anh mới biết ấy, anh đứng trong buồng bệnh xem ai điện thoại cho bà Tuyết hay không đặng còn điện cho người nhà đặng tới rước về nghĩ dưỡng , nhưng không thấy ai hết....Anh lại đi ra rồi hỏi xem ai biết nhà bà này ở quận nào không rồi đủ thứ. Thế đến 3h sáng, bà Tuyết tỉnh dậy đầu óc quay mòng mòng , bà mới định ngồi dậy thì anh bác sĩ kia vào tới

- Ô ô chị mới tỉnh nên đừng cử động nhiều
- Tôi sao ở đây
- Tôi bác sĩ Thuận, chị bị xỉu giữa đường lúc đó tôi lỡ pha chạm với xe chị. Nên bị móp phần đầu xe, thật tình xin lỗi chị Hương nhiều lắm. Chi phí bao nhiêu em trả lại
- Thôi, tại tôi làm việc quá sức. Với lại tại tôi ngừng giữa đường nên mới gây ra cớ sự vầy

Bác sĩ Thuận nay 33 tuổi, anh nổi tiếng trên mạng do vẻ đẹp và tài năng chữa bệnh như tiên của anh. Anh chuyên về Sản Khoa 

- Nhìn cậu quen quá, hình như trên mạng khá nổi nhể
- Chị nổi hơn, nghe thoáng em nghe hồi xưa chị nổi lắm mà giải nghệ
- Ừm bác sĩ Thuận phải không, tôi nhớ tên rồi
- Đúng rồi
- Cảm ơn Bác sĩ, tôi mang ơn cả đời
- Có gì đâu, bác sĩ làm nghề phải cứu người chứ chị. Chị điện người nhà tới rước được rồi

Bà chần chừ một lúc rồi quay qua nói

- Bác nói hộ với chồng tôi một tiếng, bảo là vợ ông xỉu đang nằm trong chợ rẫy. Ông đến rước về

Bác sĩ Thuận lúng túng

- Bác cứ nói, tôi muốn xem phản ứng của ông ấy ra sao

Thuận cầm điện thoại lên mở loa ngoài, tút tút... ông Hải không bắt máy . Bà Tuyết lúc này bắt đầu rướm nước mắt

- Tôi biết ổng ở đâu rồi

Bà xụi hết tay chân, lưng tựa vào tường mắt mơ hồ . Thuận bỏ điện thoại của bà lên giường, tay bỏ vào túi

- Mà sao chị đi đâu vào giờ đó vậy
- Chị đi phim, quay xong sớm trước 1 tuần nên chị về thăm chồng. Sẵn dịp chị ly hôn với ông ấy

Thuận quay qua nhìn

- Sao đàn ông lúc đầu lại tốt với mình quá chi vậy, để con người ta siêu lòng rồi giờ làm con ta đau khổ. Ác nghiệt

Thuận nói

- Đời bạc bẽo
- Cậu đây có vợ con chi chưa

Thuận cười gãy đầu

- Thú thật em đang cô bạn gái, đẹp trong vắt
- Thế tốt rồi, sơ qua thấy cậu thật thà. Cô đấy phước lắm mới có được người như cậu, bao nhiêu cô trên mạng muốn gạ mà cậu không siêu nhủi
- Đấy là mình vượt qua mọi cám dỗ được chị ạ, chứ đàn ông mà dễ siêu lòng thì thôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com