Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Mày về thật hả, không đi cùng tụi tao à dù vì mai cũng chủ nhật tối nay đi chơi chút cũng được mà". Nhật Lam vừa nói vừa kéo tay tôi, nhìn nhỏ hết lôi lại kéo tôi hơi động lòng thật nhưng nghĩ tới cảnh đi chơi cùng chúng nó tới 11 12h khuya mới về tôi liền nhăn mặt.

" Không đi được, mày biết tính mẹ tao mà, tao mà về giờ đó thì khỏi về". Tôi vừa nói vừa lấy tay nhéo eo nhỏ để nó buông tay tôi ra.

" Vậy mày ngủ với tao, nhà tao có phòng mà". Nhật Lam sợ tôi lâu rồi không bị đánh, chắc nó đang tìm cớ để giúp mẹ tôi đánh tôi. Tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào thì thấy Ái Linh kéo Nhật Lam ra, nó cười cười bảo tôi:" Mày về đi, để nhỏ này tao lo. Tao sẽ cho nó chơi tới nổi không dám trèo kéo ai nữa".

" Nhớ cho nó chơi đủ đấy nhé, hộ luôn phần của tao này". Tôi vẫy tay chào mọi người rồi ra nhà xe lấy xe về. Mọi chuyện đáng lẽ bình thường như mọi khi, tôi lấy xe, mua đồ ăn vặt và thẳng tiến về nhà nhưng không giữa đường tôi bắt gặp cảnh hai thằng con trai đang lôi kéo một nhỏ con gái nào vào hẻm, mà nhỏ đó không ai khác là con em họ của tôi. Vãi l**, giờ thì cho dù tôi muốn chạy thật cũng chạy không được.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mẹ tôi nghe tin thì lại bảo tôi đừng gấp không được xông vào đứng đó đợi mẹ. Rồi tôi nghe mẹ gọi anh hai, gọi người này người nọ. Mắt thấy tụi nó lôi em tôi vào sâu trong hẻm, tôi làm liều bỏ xe chạy vào một nhà gần nhất, đập cửa inh ỏi.

" Cô ơi, chú ơi cứu con với, có ai không giúp con với". Tôi vừa hét vừa đập lại sợ tụi nó quay đầu thấy tôi làm liều, kéo cả tôi vào. Mắt thấy có ai đi ra, tôi càng cố sức la to hơn nữa.

" Làm gì đấy, kiếm chuyện à. Khuya rồi không về đứng trước cửa nhà ai la ó thế ". Tôi ngước mắt nhìn thì thấy là một thằng cỡ tuổi tôi, mặt nghênh nghênh, mắt nó đang liếc xéo mình.

Tôi nhịn cảm giác bị khinh, tay run run bám vào cửa:" Giúp tớ với, em tớ bị ai đó kéo vào ngõ ".

" Vãi cả l**". Tôi thấy đằng ấy réo to vào nhà gọi ai, sau đó thấy thêm hai thằng đi ra cùng. Nó bật đèn pin điện thoại, rồi chỉ vào tôi.

" Đứng im đây dùm, chạy loạn thì bị đánh trúng đừng có mà khóc". Tôi lắc đầu như giã tỏi, sau đó cố lấy hết can đảm đi cùng, mắt thấy mặt thằng đó không vui, tôi hơi sợ nên quyết định cách xa nó ra một chút. Sau đó chưa đợi tôi bình tĩnh, tôi nghe tiếng khóc của em tôi rồi lại nghe tiếng cây sắt đập vào đầu một ai đó, giờ thì hết sợ mà chuyển thành lo.

" Mẹ mấy thằng điên, chúng mày chơi thuốc vừa thôi, ngu một mình chưa đủ giờ còn biết kéo cả người vào ngõ chơi cùng à". Tôi nghe tiếng đánh, tiếng chửi rủa và cả tiếng như xương ai đó bị bẻ gãy. Tôi vừa sợ vừa cầm cây sắt bị văng ra trước đó lên, nhắm thẳng vào đầu một thằng đang nằm. Vút một cái tôi nghe tiếng thằng đó la như lợn bị giết lấy tiết. Thằng chó này cũng biết đau à, vậy mà nó định chơi em tôi đấy, tôi tức dùm em mình định lấy sức chơi thêm một cú nữa, ai ngờ tay bị ai đó nắm lôi ra.

" Làm cái đéo gì vậy, đã bảo là đứng ở ngoài, đi ra ngoài đó đứng nghe không ". Tôi thấy mặt thằng đó dính máu, tôi rưng rưng mắt đưa cây gậy cho nó sau đó liền lùi hai bước ra ngoài.

Tôi thấy nó chỉ tay:" Bố mày bảo mày cút ra đó đứng, nhanh". Mẹ nó thằng chó này, nó mắng tôi. Mày mà không giúp thì bố không nhịn mày vậy đâu, dù tôi biết nó mắng đúng quá chừng, nhưng tôi vừa hèn vừa tức vì bị la.

Mắt thấy ánh sáng của đèn xe, viện binh của tôi tới rồi. Tôi chạy nhanh ra ngoài kéo anh tôi. Mẹ tôi thấy mặt tôi toàn nước mắt thì ôm tôi vỗ lưng lôi ra ngoài.

" Bé Như.. trong đó, anh...ơi nhanh lên". Tôi vừa nức lên từng cơn vừa nói, thấy anh mình cầm gậy gỗ đi vào nhưng chưa được 5 phút đã đi ra. Tay anh ôm Như vào lòng, tôi thấy áo con bé bị rách phần vai, ngực chày xước đỏ cả vùng da. Tôi nhanh tay cởi áo khoác mình ra đưa cho anh khoác lên cho con bé.

Tôi nghe tiếng mẹ tôi mắng mấy thằng đó, rồi nghe mẹ gọi xe cứu thương và công an. Tới tận lúc tôi ngồi trong đồn mặt tôi vẫn còn ngu ngơ.

" Em sợ hả, sau mặt mài bơ phờ hết rồi". Tôi nhìn người đang nói chuyện với mình, thì ra là hai người ban nãy được thằng kia kêu đi cùng. Tôi lắc đầu rồi im thin thít, may là hôm nay tôi cứu được em không thì chẳng biết con bé sống làm thế nào.

Bố mẹ Như li hôn nên bé sống cùng ngoại tôi. Bà cũng già rồi không lo hết mọi chuyện được nên con bé hay sang ở cùng nhà tôi. Cũng may mẹ tôi nói bọn kia chưa kịp làm gì, có lẽ đây là điều may mắn nhất.

" Mấy đứa về đi, tối nay sợ rồi hả sau này có gì gọi người lớn, công an trước đừng có mà manh động". Chú đó nói xong xoa đầu tôi rồi kêu người dẫn chúng tôi ra ngoài.

Anh tôi đứng đợi ngoài cổng, thấy tôi ra liền kéo tôi vào nhìn.

" Chúng nó có làm gì mày không, giờ mấy thằng nghiện này điên thật chã sợ cái đéo gì".Anh tôi lấy áo khoác cho tôi mặc, rồi nói gì với mấy người kia chắc là cảm ơn nhỉ. Tôi đoán vậy sau đó tôi thấy thằng kia lại chỗ mình, tôi có rúm cổ lại, cố giấu mặt trong áo khoác. Nói gì thì nói tôi vẫn sợ thằng đó, dù nó chỉ đánh mấy thằng chó kia chứ chưa đánh tôi cái nào.

" Ngước mặt lên". Tôi nghe nó ra lệnh như vậy, nhưng thế đéo nào mà tôi nghe. Tôi liếc mắt dòm anh tôi, mắt rưng rưng diễn trò ai mà có ngờ nó xoay mặt tôi lại.

" Ban nãy ai cho mày đi vô, mày còn có gan cầm gậy đánh người khác nữa mà bây giờ thì khóc gì". Nó nói chuyện khó nghe vậy đó.

Tôi mếu máo trừng mắt lại:" Không có khóc, cậu mới khóc ấy".

" Không cảm ơn à". Nó cười đểu nhìn tôi mà nói câu đấy.

Tôi lí nhí nói cảm ơn rồi tính chạy ai ngờ nghe nó nói:" Hôm khác gặp rồi tính, giờ về đi".

Tính, tính cái gì. Tôi ngờ mặt nhìn nó sau đó thấy anh tôi cười cười vỗ vai nó rồi xách tôi về nhà. Kết quả là cả đêm đó tôi ngủ không ngon, cứ chợp mắt rồi tỉnh. Nghe nói mẹ tôi cả đêm trong em ở bệnh viện nên sáng sớm tôi quyết định vào viện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com