Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Anh đến nơi chưa mẹ, nãy con có nấu chút cháo nên anh bảo để anh đem ra cho mẹ và bé Như ăn luôn".

" Nó vừa ra tới nè, tụi bây rảnh quá trời chạy dô chạy ra, mẹ đã bảo mẹ có tiền mẹ mua ăn được ". Tôi chu mỏ nói.

" Nhưng người ta nấu sao ngon bằng con được, cháo của con bỏ gia vị yêu thương nên khác hẳn". Tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi cười cười, chưa đợi tôi dẻo miệng nói tiếp anh tôi bèn khích tôi một đòn.

" Cháo nó bỏ gia vị lười biếng vào ấy chứ yêu thương gì, cháo là do anh mày nấu mày đã làm gì đâu".

" Ai đi chợ mua thịt, mua nấm con heo nó đi à".

" Đúng là con heo thật, một con heo nặng 46 kg nuôi mãi chả thấy lớn để đem bán thịt". Tôi vừa tính đớp lại là mẹ tôi vào can ngay.

" Nhà có hai đứa mà tối ngày như chó với mèo, tụi mày cãi tối ngày không mệt chứ mẹ mệt".

" Anh là đồ con nít".

" Còn mày là đồ nít ranh".

Rồi vậy thì nít ranh xin phép sẽ khóa cửa nên anh ngủ ở ngoài đó luôn đi.

Tôi vừa nói chuyện với mẹ vừa lén nhìn bé Như qua camera, thấy em nhìn chúng tôi cười cười nên tôi thấy phần nào an tâm.

Gọi gần nửa tiếng thì tôi tắt máy, tới giờ tôi đi làm bài tập toán rồi, giờ học tới 10 giờ sau đó đi xem một tập phim hành động thế là ngủ ngon, cứ vậy mà triển thôi.

***
Tôi vừa bước vào cổng là gặp ngay Ái Linh, hình như là Ái Linh vừa mới cắt tóc, máy tóc dài gần tới eo giờ được tỉa ngắn hơn qua nửa vai, như còn để cả mái nữa trông xinh yêu xỉu.

Ái Linh thấy tôi thì cười tươi bước tới kéo tay tôi đi cùng.

" Tao mới cắt tóc đấy trông có xinh không ".

" Eo ơi như nàng tiên ốc ấy vừa xinh vừa ngoan ai cũng yêu". Tôi vuốt vuốt eo người đẹp vừa dẻo miệng khen.

" Thế cụ Ly có yêu không ạ?".

" Em không phải là les". Tôi nhịn không được vừa bóp má nó vừa trêu, xinh gái vãi linh hồn, tôi mà là trai thì Phan Đình Dương Minh chỉ là cái đinh gỉ.

Thật tiếc thay tôi không có...

" Nhưng đâu có xinh bằng Ly, người gì đẹp chẳng chừa phần ai". Tôi đang cười bổng thấy mặt mình đơ lại, mùi này là mùi gì vậy.

Mùi hờn ghét chứ mùi gì.

" Mỹ nhân nói vậy thì mẫn nhi biết trả lời sao giờ". Tôi nảy ngay câu này để giảm bớt mùi thuốc súng. 

" Mày xinh lắm Linh ạ, gì mà thua với chả kém ai dám nói mày không bằng mày cứ mách Ly để Ly đánh yêu chúng nó ngay, gái xinh là phải tự tin, nghe chưa".

Tôi kéo nó nhanh vào lớp để có người khen sự đẹp gái vô cùng tận này, không để người đẹp hờn dỗi nữa.

Vừa bước vào lớp chưa đợi tôi kẻ tung người hứng để khen sự đẹp gái của Ái Linh thì tôi đã đơ người khi thấy con Lam đang lau bảng, lúc này tôi mới nhớ là hôm nay tôi có lịch trực lớp.

Tôi nhìn con Lam đang lau bảng, nhìn cái lớp sạch trống không, nhìn cái sọt rác sạch bông, và nhớ lại cái cầu thang không có bụi. Rồi thế là tôi đi trễ và đếch làm cái gì luôn.

Chưa đợi tôi vượt qua cơn đau khổ thì Nhật Lam đã kích thêm cho tôi một cú nữa.

" Chị chỉ đi sớm hơn cưng có 5 phút nhưng chị đã giành được lau bảng, còn cưng chắc phải ở lại mà đổ rác và lau lớp quá". Tôi không nói là thấy nó đang đắc ý vì dành được lau bảng đâu, không hề thấy sự đắc chí nào luôn ấy.

Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn vì đã không đợi Ly.

Thế là tôi đơ cái mặt ra luôn, thôi thì đành chịu ai biểu tôi lo nói chuyện với gái, đặc biệt là gái siêu xinh mí chịu.

Nhưng không để tôi kịp hồi chiêu, tôi vừa bước chân qua tính đi về chỗ mình thì bị thằng Tùng kéo tôi lại, nó đưa cái bánh đang ăn dở nhét vào miệng tôi, mà cái bánh gì mà ngọt kinh khủng. Tôi tính nhả lại phân nửa thì bị nó bịt mồm lại.

" Hỗm đứa nào bảo có gì ăn dở cứ cho Ly vì Ly sẽ tái chế lại bằng mồm, ăn hết cho anh nghe chưa".

Tôi đâu có nói không ăn mà thằng này lại nhét rồi bịt mồm tôi lại, giờ nó nghẹn rồi nè tôi quyết định sẽ khoan uống nước và ho lên mặt thằng sống lỗi này trước để trả thù, ai mà ngờ có người kéo tôi ra.

Tôi thấy người đó đưa khăn giấy đến trước miệng tôi, tay vỗ vỗ lưng kêu tôi nhả bánh ra.

" Nhả ra đi, ăn không được thì đừng có cố nuốt ". Giờ thì dù có mắc nghẹn chết chị cũng cố nuốt, mày lại hại chị rồi đó.

Tôi cố nhai cái bánh cam vừa ngọt vừa cứng bằng hết sức lực mình, thấy tôi không chịu nhả thằng Minh liền quay sang đưa nước đến miệng tôi.

Tôi trừng mắt nhìn nó, bạn tốt với tôi quá nhưng không có đúng lúc xíu nào. Sợ tôi không uống nó liền nghiêng chai nước, ý là mày uống hoặc mày ướt.

Tuyệt cà là vời, thế là tôi phải cố nuốt cái bánh và uống nước trong tình cảnh xấu hổ này.

Con Lam nhìn tôi với ánh mắt có kịch hay rồi nha, chuyến này xem mày thoát kiểu gì.

Bạn tôi thật là tốt, một đứa hờn dỗi vì trai, một đứa nhét bánh vào mồm tôi để tôi nghẹn, một đứa cười trên nổi đau khổ của tôi. Tôi thua đời 3-0 luôn, quá đã.

Tôi nghiêng mình tránh thằng Minh, rồi quay sang đánh trả thằng Tùng vì nó là cái bao cát của tôi.

Nó đéo thèm đánh trả mà bắt tay tôi lại, tay nó với cái bánh còng định nhét vào miệng tôi tiếp, trời m* thằng chó, tao sẽ không cắn bánh mà sẽ cắn mày.

Sau 10 phút vật vã, tôi ngồi một góc cắn bánh còng, còn thằng Tùng thì  lấy khăn giấy lau sạch tay nó rồi tiếp tục quay sang lau hộ luôn mồm tôi, như kiểu trà đĩa ấy.

" Sao tay mày bị bầm vậy Ly, ai đánh mày hả".

" Nhàm nhao co nhai nhánh nhao lược". Nó một tay bóp má tôi, tay còn lại rút thêm giấy lau sạch tay dính đường vì cầm bánh của tôi.

" Nuốt đi rồi nói, nói gì chả hiểu".

Nhật Lam xô tay thằng Tùng ra, nó xoay mặt tôi ra xem.

" Đỏ m* cả rồi, thằng này cứ bóp là giỏi chẳng biết nâng niu".

" Xin lỗi nhé, anh chỉ biết bóp chứ không biết chăm giờ phải để em Lam chăm hộ rồi".

" Biến đi thằng đẹp trai nhưng sống lỗi". Nhật Lam đá ghế nó một cái rõ to làm tôi đau hộ cái chân nó.

" Vâng vâng em cút ngay đây chị Lam ạ". Nó giơ tay đầu hàng rồi quay lên, khiếp thật, thằng này sống như gì mà được cái nước đẹp trai cười cái là quên luôn cái nết trời đánh của nó.

" Cùng là Tùng nhưng anh Tùng của tao dễ thương hơn thằng này nhiều".

Rồi tới giờ rồi đó, mỗi ngày Nhật Lam có thể nhắc đến Trần Hoàng Tùng trung bình 10 phút 1 lần, nếu quá 10 phút nó không nhắc thì chắc chắn hai đứa chúng nó đã có chuyện, mà thường thì là Nhật Lam đã dỗi vu vơ về một cái gì đó. Tôi thề là Trần Hoàng Tùng siêu đỉnh, nó có thể dự báo chính xác khi nào giận để luôn trong tinh thần sẵn sàng dỗ.

Tôi cá chẳng anh nào chịu nổi nhỏ bạn thân mình vì nắng mưa cũng không thất thường bằng nó.Nhưng nó giải thích đơn giản đó là vì nó yêu và bảo rằng con nít như tôi khó có thể mà hiểu được.

Tôi bĩu môi trước tình yêu của đôi trẻ này, rồi nắp sau lưng nó dòm Ái Linh, giờ thì việc tôi bắt chuyện với Ái Linh lại là vấn đề.

Tôi biết rất rõ khi thằng Minh cố ý tiếp cận tương tác với tôi thì chẳng sớm thì muộn tình bạn giữa tôi và Ái Linh cũng mất. Nó quá yêu Minh và nó cũng sẵn sàng nói cho tôi biết là nó ghen tị, điều này chứng tỏ trong một vài khoảnh khắc nào đó nó đã khó chịu hành động giữa tôi và thằng này, chả hiểu đời tôi sao cứ dính vào mớ dây nhằng tình yêu của các cặp đôi trẻ.

Thế nên cả tiết tôi im ru, dù Nhật Lam có chí chóe gì tôi cũng chỉ đáp qua loa cho có, nói thật lòng tôi ghét việc tình bạn bị mất đi chỉ vì một thằng con trai.

Ái Linh là một đứa không hoàn tốt nhưng tôi thích nó ở chỗ nó dám nói lên nỗi lòng của mình và không ngần ngại yêu. Nó biết tôi không thích Minh nhưng tôi nghĩ nó vẫn sợ một ngày nào đó hai chúng tôi quay sang yêu nhau theo một kiểu gì đấy và từ đó nó vừa chơi vừa phòng tôi.

Đời tôi không khổ vì trai mà toàn khổ vì gái, người ta không biết còn tưởng tôi là les không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com