Chương 1: Hẻm 68 - Lời Gọi Từ Dưới Đất
Sài Gòn. 1 giờ 12 phút sáng. Hẻm 68, phường Nguyễn Cư Trinh.
Con hẻm dài chưa tới trăm mét, hai đầu bị chắn bởi dãy nhà cao tầng với lớp tường phủ đầy rêu phong cũ kỹ. Đèn đường bị chập chờn từ đêm qua, để lại khoảng tối vắt ngang như dải lụa rách. Thỉnh thoảng, tiếng mèo hoang rít lên trong góc tường nứt nẻ, kèm mùi hôi lạ từ dưới cống xộc lên.
Trong căn nhà số 68/23, một giọng phụ nữ khản đặc vang lên giữa đêm:
– Nó lại gào lên! Má ơi... nó lại gào! Lần này... nó... nó bò dưới đất kìa má!
Bà Năm – chủ nhà – quăng phắt nắm nhang đang thắp dở trên bàn thờ, run run chạy vào trong. Đứa con gái út của bà – con Thư – đang lết bằng cả hai tay như rắn, mắt trợn trừng, móng tay cào xước nền gạch đến tóe máu.
– Tao... hổng... đi... đâu! Nó còn trong người tao...! Nó còn...!
Bà Năm gào thét, giọng lạc đi.
Họ đã từng đi chùa, lên đồng, xin thầy đủ nơi. Nhưng sau mỗi lần "trục vong", con Thư lại càng trở nên quái dị. Đêm qua nó nuốt cả bó nhang đang cháy. Sáng nay cười giọng đàn ông trầm khàn: "Tao còn chưa đi. Đứa nào đuổi tao?"
⸻
10 giờ sáng hôm sau – Phủ thờ Đức Thánh Trần, Bình Chánh.
– Sư huynh ơi, có người tới nhờ phá ngải...
Giọng của đệ tử nhỏ nhất trong phủ vang lên từ bên ngoài, ngập ngừng và sợ sệt.
Ngô Minh Huy – truyền nhân đời thứ 13 của chi phái cúng Trần tộc, đang thắp hương ở ban thờ chính, không quay lại. Anh trạc 30 tuổi, gương mặt lạnh và nghiêm. Trên cổ đeo bùa ngũ sắc đính ấn Trần Gia, tay cầm tràng hạt gỗ nghiến già, còn vương mùi khói đàn.
– Người ta nói nhà trong hẻm 68... con gái bị quỷ nhập, mấy ông thầy khác không dám tới nữa.
Huy không nói. Anh lặng lẽ đặt nén hương xuống.
Trên bàn, một lá sớ đỏ mới viết đêm qua – chưa kịp gửi lên đàn – đang rung nhẹ như có gió.
– Cửu huyền thất tổ xin chứng giám...
Con nghe tiếng gọi... từ nơi tà khí chưa tan.
⸻
Chiều cùng ngày – Hẻm 68
Xe máy dừng lại trước căn nhà 68/23. Huy bước xuống, ánh mắt dừng lại rất lâu ở tường nhà bên phải. Có vết máu khô cũ dính thành vệt, như ai đó đã... bò ra từ tường.
– Là anh... thầy Huy đúng không?
Giọng bà Năm run như đang nói chuyện với oan hồn. Huy khẽ gật đầu, mắt nhìn sâu vào khoảng tối trong nhà. Một làn hơi lạnh phả ra từ trong — không phải của điều hòa hay quạt máy — mà là hàn khí.
– Không mở cửa.
Không gọi tên nó.
Không bật đèn điện.
Không được nói "chết" trong phòng nó.
Huy ra lệnh, giọng như thép mài trên đá. Anh mở túi vải: bên trong là một chuông đồng cổ khắc phù văn, một thanh kiếm gỗ huỳnh đàn, và một mặt nạ giấy bồi sơn đen đỏ, dùng trong nghi lễ trấn tà.
⸻
Căn phòng con Thư – 6 giờ chiều
Phòng nhỏ, kín mít, cửa sổ dán bùa dày đặc. Ở giữa, con Thư đang ngồi chồm hỗm, đầu cúi sát đất như một con chó canh mồi. Mắt nó trắng dã, toàn lòng đen, tóc bết máu, miệng chảy nhớt đen ra tận cổ áo.
Khi Huy bước vào, nó ngẩng phắt lên.
– À... dòng Trần à?
Thằng tổ mày đóng đinh tao vào miệng...
Hôm nay mày tới... mở miệng tao hả?
Giọng nói đó không phải của nó. Nó là một gã đàn ông già, âm u, có thể khiến đèn cầy trong phòng vụt tắt chỉ bằng một chữ.
⸻
Nghi lễ bắt đầu – 6 giờ 15
Huy đặt 4 bát nước thánh ở bốn góc phòng, dùng dao nhỏ rạch ngón tay mình, nhỏ vào chính giữa một bát.
Miệng đọc lớn:
– "Lệnh ấn Trần Gia, chiêu hồn bất tán.
Ta – hậu duệ Ngô Minh Huy, thay mặt thánh tổ Trần Hưng Đạo – truyền lệnh:
Tà linh phản đạo, ẩn danh trong người dương, nghe lệnh mà lui."
Con Thư rú lên, mắt trợn trừng. Tóc nó dựng đứng, lưỡi thè dài ra tím ngắt.
Huy đeo mặt nạ. Anh bắt đầu rung chuông, miệng tụng tiếng cổ:
– Hắc đàm di khí, bạch huyết quy hồn.
Trảm tà trừ chú, tịnh tâm nhập thể!
Gió bắt đầu nổi. Tường rung nhẹ. Một bức ảnh thờ của tổ tiên trong phòng tự rơi xuống.
– Đừng tụng nữa...
Tao... sắp... ra rồi...
Tiếng của nó đã vỡ. Đôi lúc là giọng con Thư, đôi lúc lại là tiếng gã đàn ông.
Huy rút kiếm gỗ, chấm vào máu mình, vạch lên trán con Thư một ký tự:
"Giáp" – ký hiệu trấn linh, khóa khẩu.
Cả phòng tối sầm lại.
⸻
6 giờ 29 phút
– "Giải phong ấn!"
Tiếng gầm cuối cùng của Huy khiến mặt nạ trên mặt anh nứt ra làm đôi. Chuông đồng rơi xuống đất, thanh kiếm rung bần bật trong tay.
Con Thư khụy xuống. Một luồng khói đen chui ra từ miệng nó, quằn quại như rắn, rồi tan vào không khí.
⸻
Ngoài phòng – bà Năm khóc òa.
– Ông ơi... nó... nó bình thường lại rồi hả thầy?
Huy không trả lời. Anh bước ra ngoài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bức tường có vết máu khô.
– Chuyện này... chưa xong đâu.
Anh cúi xuống, gỡ một mảnh ván lót nền trước cửa.
Phía dưới... là một lư hương đất nung đã vỡ, bên trong có hộp gỗ đen nhỏ, bị khóa bằng 7 sợi chỉ đỏ, kèm ấn triện đã mờ. Huy nhíu mày, giọng nặng trĩu:
– Đây là... Bùa Huyết Lệ.
Kẻ này không phải chỉ nhập. Nó đang... tìm đường quay lại trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com