Chương 2: Bùa Huyết Lệ - Truyền thuyết bị lãng quên
Phủ Trần Gia – đêm muộn sau lễ trừ tà
Ngô Minh Huy ngồi trước ban thờ chính, trầm hương tỏa khói vòng, len lỏi qua bức hoành phi "Trung Quân – Ái Quốc" treo trên cao. Trong tay anh là chiếc hộp gỗ đen vừa lấy được từ nền nhà 68/23 – nơi con quỷ từng trú ngụ.
Anh đặt chiếc hộp lên đỉnh mâm đồng, dùng móng tay cào nhẹ mép nắp — một đường chỉ đỏ lập tức bốc cháy âm ỉ như tơ lửa. Mùi máu tanh ẩn sau làn khói nhè nhẹ bốc lên, quện với mùi trầm, khiến cả phòng âm u như ngục cổ.
– Đây là... "Huyết Ấn Tam Phủ", một trong ba dạng trấn yểm cấp đại sát. Chỉ truyền nội tộc. Chỉ dùng trong trường hợp... kẻ bị phong ấn từng ăn mạng người sống.
Giọng nói vang lên từ bóng tối sau lưng anh là của Cụ Tư Quảng – người giữ gia phả Trần Gia. Lưng còng, tóc bạc, ánh mắt trũng sâu như đã sống qua mấy đời lịch sử.
– Thầy... cụ từng phong ấn thứ này sao?
– Không. Nhưng tổ cụ đời thứ 5 của con từng ra Bắc Hà để trấn yểm nó.
Kẻ bị trấn... là một tên phản đạo, từng là đại pháp sư triều Lê Trung Hưng.
Tên hắn... là Tống Vân Ngục.
⸻
🕯️ Hồi tưởng: Bắc Hà – năm 1612 – triều Lê Trung Hưng
Giữa đồng bằng xứ Kinh Bắc năm đó, thiên tai và binh loạn liên tiếp. Người ta đồn rằng đêm nào trời có sao chổi, làng kế đó sẽ có người chết bất minh.
Tống Vân Ngục – một thầy pháp nổi tiếng vùng kinh kỳ – nhận mình là "người có thể điều khiển linh hồn", chữa được mọi bệnh và thậm chí... khiến người chết đi sống lại.
Nhưng sau mỗi lần "chữa", người sống lên cơn dại, và biến mất sau 7 ngày.
⸻
📜 Ghi chép trong gia phả Trần Gia (bản gốc)
"...Kẻ ấy lập đàn pháp ở vùng Sơn Tây, ban ngày giúp dân, ban đêm tế máu người. Hắn yểm bùa lên xác chết, gọi hồn, dùng máu sinh nữ nuôi vong.
Khi bị phát hiện, hắn không chạy mà tự khoét mắt, cắt lưỡi mình, ngậm tro bùa và nguyền:
'Tôi là quỷ. Người đời có trấn tôi thì linh hồn tôi sẽ tìm đường trở lại, qua máu, qua lời gọi, qua nghiệp báo. Hẹn gặp lại trong 13 đời.'
Và dòng cuối cùng:
– "Tổ Trần Gia dùng Ấn Hưng Đạo đóng miệng hắn bằng Bùa Huyết Lệ – một nghi thức hiếm, chỉ truyền miệng trong huyết thống."
⸻
Trở lại hiện tại – Huy im lặng thật lâu.
Hộp gỗ đen đặt trước mặt anh đang rỉ máu, dù không ai động vào. Trên nắp hộp, vết khóa hình giọt máu chảy ngược — dấu hiệu của Bùa Huyết Lệ đã yếu dần.
– Vậy là... đời thứ 13.
Hắn trở lại đúng như nguyền rủa.
– Không chỉ vậy – Cụ Tư nói khẽ – Có lẽ... hắn đã được ai đó gọi về.
– Có người cố tình phá phong ấn?
– Không ai ngoài người trong nghề biết cách mở phong ấn này. Và... ngải yêu là thứ thường được dùng để mở lớp phong ấn máu.
⸻
Huy rời phủ lúc nửa đêm.
Trên yên xe, anh gọi điện thoại cho một người duy nhất: Vân Anh – chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm và nghi lễ dân gian, cũng là người từng giúp anh dịch bản sớ cổ của Trần Gia.
– "Tớ tìm thấy Bùa Huyết Lệ. Và nó đang chảy máu."
– "Cái gì... Cậu đùa?"
– "Không. Và có người đang cố mở nó."
– "...Cậu đang ở đâu?"
– "Trên đường đến nhà người mở nó."
– "Sao cậu biết là ai?"
– "Vì chỉ có một thầy pháp dám luyện ngải yêu bằng máu thiếu nữ... trong thành phố này."
– "...Thầy Bảy Mẫn."
⸻
🐍 Nhà thầy Bảy Mẫn – quận Gò Vấp – 1 giờ 15 sáng
Căn nhà đóng kín cửa, tràn mùi ngải, hương nếp thiu, và... mùi tro đốt xác chuột.
Huy bước vào, không gõ cửa. Anh không cần.
Ở giữa nhà là một bàn cúng ngải yêu đã cháy dở, bùa vẽ bằng máu, và một khúc tóc buộc bằng sợi chỉ đỏ. Gương soi trên bàn bị nứt đúng vào chữ "Tâm", như bị thứ gì đó đấm xuyên qua từ bên kia.
– Mẫn đâu?
Không ai trả lời.
Huy bước vào gian sau. Mùi tử khí bốc lên. Trên vách tường là một cái bóng đen lắc lư. Khi Huy chiếu đèn pin lên, thứ hiện ra khiến cả người anh siết chặt lại.
Thầy Mẫn treo lủng lẳng bằng sợi chỉ đỏ, lưỡi thè ra dài hơn bình thường, hai mắt trợn ngược, tay tự cào nát ngực mình.
Dưới chân ông, một lá sớ cổ viết bằng máu vẫn còn tươi, có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tao gọi hắn... Hắn đến... Nhưng tao không điều khiển được.
Hắn... nuốt... hết..."
⸻
Huy đứng lặng. Gió bên ngoài rít qua khe cửa. Lạnh.
Anh đặt tay lên trán thầy Mẫn, khẽ nhắm mắt. Đôi môi anh mấp máy:
– "Hưng Đạo Đại Vương... xin dẫn linh hồn kẻ thất đạo này về nơi cần về...
...và hãy chỉ cho con biết: ta đang đối mặt với thứ gì."
⸻
Ngay khoảnh khắc ấy – ngọn nến trước bàn thờ vụt tắt.
Trong gương nứt, phản chiếu một bóng người đứng sau lưng Huy, cao gần sát trần, toàn thân như bị thiêu cháy, nhưng khuôn mặt trống rỗng như không hề có mắt, mũi, miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com