Chương 3: Cửa Quỷ Đã Mở - Hào Quang Rung Chuyển
3 giờ sáng – Phủ Trần Gia, điện Tàng Thư
Huy ngồi một mình trong gian thờ cổ phía sau phủ. Ánh đèn dầu chập chờn hắt lên những tấm gia phả ngả màu thời gian, bên cạnh là tập "Sớ Trấn Tà – Lục Đại Phù" được cất kỹ dưới long cốt Hưng Đạo Vương.
Anh lật đến trang thứ 67 — nơi có ghi chép duy nhất về phong ấn Bùa Huyết Lệ cấp đại sát.
"...Kẻ bị yểm là Tống Vân Ngục – một pháp sư từng thông thạo văn chú phương Bắc, lẫn bùa trấn Nam Dương. Hắn từng luyện thuật gọi hồn ăn máu – biến linh hồn thành công cụ giết người.
Phong ấn hắn tại Đồng Mã Vàng, Sơn Tây – nơi giao điểm của ba mạch âm long.
Trấn bằng 3 lớp:
– Huyết Ấn.
– Ngọc Châm Phù.
– Ấn Trần Đại Vương khắc "Giới – Trảm – Trục".
Lưu ý: Nếu phong ấn vỡ, quỷ sẽ không nhập người ngay lập tức... mà hấp hồn người phạm tội, chiếm vía – sau đó... tái sinh qua máu."
Huy siết chặt tay.
– Hấp hồn... tái sinh qua máu?
Anh nhớ tới xác thầy Mẫn — lưỡi thè dài, hai mắt trợn trắng, vết máu từ tim văng khắp phòng như bị... rút cạn hồn.
– Quỷ chưa nhập xác... Nó đang hấp linh khí của người luyện nó.
Và nếu còn ai... đang dùng tà chú triệu hồi...
...thì cửa quỷ sẽ chính thức mở.
⸻
Sáng hôm sau – Đồng Mã Vàng, Sơn Tây
Một vùng đồi thấp, rừng keo xen tre rậm rạp. Nơi đây từng là vùng chiến sự, giờ chỉ còn vài mảnh móng đình và miếu bỏ hoang.
Vân Anh đi cùng Huy – tay ôm bản đồ cũ chép từ sách địa bạ triều Lê.
– Cậu chắc đây là chỗ yểm à?
– Không chỉ là chỗ yểm. Mà là cửa phong ấn đầu tiên. Nếu nó rạn nứt... quỷ sẽ có lối ra.
Họ băng qua lớp cỏ cao ngang bụng, trèo lên gò đất nhô cao. Ở giữa có một ụ đá vuông bằng đá ong – cũ kỹ, khắc mờ chữ Nôm cổ: "Trảm Linh Tịch Tà".
Huy quỳ xuống, đặt tay lên phiến đá, thì thầm:
– "Ấn Trần Gia, hậu duệ Ngô Minh Huy, xin khai thị nơi phong quỷ..."
– "Nếu ta sai, xin tổ phạt.
Nhưng nếu ta đúng... xin chỉ ta thấy sự thật."
Bầu trời trên đầu tự dưng tối sầm dù đang là buổi trưa.
Vân Anh run giọng:
– Có... có cái gì đó... đang tới gần...
⸻
ẦM!
Phiến đá nổ tung, tro đen phun ra cuồn cuộn như khói mù. Một vệt máu chảy thẳng lên trời, hóa thành hình thù quái dị: một khuôn mặt bị thiêu cháy, mắt không có tròng, miệng không có môi – chỉ là lưỡi dài thè ra từ hốc đen.
– Trần tộc... đã đến à...
Giọng nói như vang từ dưới đất lên, vọng lại qua từng khúc xương sống của Huy.
– Tổ mày khóa miệng tao.
Đời mày mở nó ra...
Tao phải ăn mày trước!
Huy ném nhanh lá phù "Trảm – Tà – Cấm", kết hợp tay ấn pháp, niệm lớn:
– "Lệnh ấn Trần Gia – bế khẩu tà linh – phản chiêu tà ảnh – diệt sát tà âm!"
Một cột sáng đỏ từ trán Huy bắn ra, đâm xuyên mặt quỷ. Nó gào rú, lùi lại, nhưng không biến mất. Chỉ mờ đi – như đang thử sức.
– Nó... đang chưa đủ linh lực.
Nó chưa thể nhập thực thể. Nhưng nó có thể gây mộng nhập, áp vía, và... xé linh hồn.
Vân Anh hét lên khi mặt đất nứt ra, và từ dưới bò lên một bàn tay đen sì, xương lồi, móng dài như vuốt thú.
Huy rút kiếm gỗ huỳnh đàn, vạch một vòng tròn quanh mình và Vân Anh. Tay trái anh ấn vào tim, nhỏ máu xuống mũi kiếm, hét lớn:
– "Hưng Đạo Đại Vương truyền tâm – kiếm huyết trảm hồn!"
Thanh kiếm phát sáng, lưỡi gỗ bốc khói, vạch xuống bàn tay đang bò lên — cắt đôi ngay tại khớp cổ tay, máu đen bắn tung tóe.
⸻
Mặt đất khép lại. Gió ngừng thổi. Tất cả yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn mùi khét của gỗ cháy và tro linh khí vương trên tay áo Huy.
– Nó chưa thoát.
Nhưng cửa quỷ đã nứt.
Và kẻ đã cố tình mở nó... vẫn còn sống.
⸻
Một nơi khác...
Một người đàn ông mặc áo thầy cúng cổ truyền, tóc cạo sát nửa đầu, đang thắp nhang trong căn phòng tối.
Trên bàn là một xác thai nhi được ướp trong keo, treo trước gương đồng. Người đàn ông nhỏ giọng:
– "Đã đến lúc... ngươi trở lại.
Mượn vía... mượn máu... mượn xác...
Trở về, Tống Vân Ngục."
Sau lưng hắn, một đôi mắt không tròng từ từ mở ra trong hũ keo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com