Chương 4: Tái Sinh Qua Máu - Vía Người và Mượn Xác
1 giờ sáng – Tân Uyên, Bình Dương – một ngôi nhà sàn nằm sát bìa rừng cao su
Gió rít dữ dội qua khe vách gỗ. Ánh trăng bị che phủ bởi mây đen, chỉ còn rọi một dải sáng u ám xuống căn phòng chật hẹp. Trên bàn thờ tổ, hũ keo đựng xác thai nhi vẫn treo lơ lửng, rọi bóng mờ lên vách như ai đang nằm chờ thức giấc.
Gã đàn ông – tên Cường, một thầy pháp từng bị khai trừ khỏi Hội Cúng Tâm Linh – ngồi xếp bằng trước mâm lễ, lưng xăm hình rồng quấn lưỡi, mặt cạo trắng, hai mắt phớt đỏ như bị kéo hồn.
Trên mâm lễ:
• 1 mảnh nhau thai khô lấy từ nghĩa địa trẻ em,
• 3 giọt máu trinh nữ,
• 7 đồng tiền âm phủ thời Lê,
• và một vía người sống.
Cường vẫy tay. Một cô gái trẻ bước ra từ phía sau – mắt vô hồn, cổ đeo chuỗi ngải đỏ, người run lập cập nhưng chân vẫn tiến tới.
– "Đứa thứ ba rồi... đủ để mở cổng nhập xác."
– "Đại pháp sư, mượn xác mà về. Mượn hồn mà nhập.
Xin vía cô này... làm cầu nối giữa âm và dương."
Hắn cắm con dao gỗ vào tim con gà đen, máu phun tung tóe, thấm vào miếng nhau thai khô. Không khí trong phòng trở nên đặc sệt, nặng như đổ chì.
Từ hũ keo, đôi mắt đục trắng mở ra.
⸻
Cùng lúc đó – tại Sài Gòn, Huy bừng tỉnh.
Anh đang ngồi thiền trước ban thờ Đức Thánh Trần thì mắt đỏ rực, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi nước.
– Có người... mượn xác thật rồi.
Anh rút lá bùa "Chiêu Hồn Phản Chiêu", vạch một dấu máu, tay bắt ấn Thiên Tâm Định Vị, chụm ngón giữa và ngón cái đặt lên trán, nhắm mắt, niệm:
– "Âm phản dương hiện. Tà xuất tất ứng.
Xin Thánh tổ cho con thấy kẻ gọi tà..."
Trong chớp mắt, anh thấy:
• Một vòng tròn máu vẽ dưới sàn gỗ,
• Một bàn tay đen sì cào lên mặt thiếu nữ,
• Và một tấm vải trắng dính máu chảy ngược — biểu tượng của quỷ mượn xác tái sinh.
⸻
Huy mở mắt. Gọi Vân Anh.
– "Tôi thấy nghi lễ. Nó đang diễn ra ở khu vực có rừng cao su. Cây sàn, mái gỗ, nền thấp. Tầm Bình Dương."
– "Cậu định đi một mình à?"
– "Không. Tôi cần cô mang theo bản "Sớ Mượn Xác Phản Linh" – loại từng dùng ở Bến Tre khi xử vụ vong thai năm 2006."
– "Tôi giữ bản gốc đó... Tôi sẽ mang theo."
⸻
3 giờ sáng – rừng cao su Tân Uyên
Huy và Vân Anh dừng xe cách căn nhà chừng 50m. Gió thổi ngược, nhưng mùi tanh nồng máu vẫn quẩn quanh.
– "Ở đây rồi. Khí âm tụ tại mái."
– "Tôi thấy rồi." – Vân Anh nhìn lên – "Đó là mắt tà – một loại linh khí chỉ xuất hiện khi quỷ tái sinh."
Họ tiến đến. Không gõ cửa.
⸻
Bên trong – nghi lễ đang lên cao trào
Cường rạch một đường dài trên trán cô gái, nhỏ ba giọt máu vào mặt búp bê thai nhi trong hũ keo. Xung quanh hắn, ngải bắt đầu rung, và lưỡi hắn dài ra, mấp máy lời chú cổ bằng tiếng phương Bắc:
– "Hồn hồn, vía vía, xé xác mà về.
Máu gọi, tên nghe, nhập vào mệnh mới!"
Ngay lúc đó – Cánh cửa bật mở.
Huy lao vào như lưỡi chém, tay cầm kiếm gỗ đã quét tàn tro chuông đồng.
– "Tống Vân Ngục – hậu duệ Trần Gia đã đến.
Lệnh ấn Hưng Đạo – truyền trảm tà hồn!"
Cường gào lên, vung bột ngải. Không khí đặc lại, đèn vụt tắt. Từ dưới nền, một cánh tay rắn chắc với vuốt sắt bò ra, bám lấy chân cô gái.
– "Tới rồi... hắn tới rồi..."
Huy quát:
– "Vân Anh – sớ phản linh!"
Cô quỳ xuống, trải tờ sớ cổ, tay run bần bật đọc lớn:
– "Sát giới âm linh – phản hồn bất nhập.
Hưng Đạo lệnh ấn – trừ tà tán quỷ.
Kẻ nào mượn xác trái đạo – diệt mệnh ngay tại trần!"
Huy cắm kiếm gỗ giữa vòng máu. Mặt đất nứt ra. Hũ keo vỡ tung.
Một thực thể đen trũi, bốc khói, không mắt, chỉ có miệng gào rách cả không khí từ dưới lỗ đá bò lên.
– "Tổ mày cắt lưỡi tao... Mày tưởng máu mày khóa được miệng tao hoài sao...?!"
– "Không. Nhưng máu tao đủ để xóa tên mày khỏi trần gian." – Huy rít lên.
Anh chém ngang bằng kiếm gỗ, ánh sáng đỏ lóe lên.
Thực thể hét lên – lần đầu tiên có vết cháy đen xuất hiện trên người nó.
Nó không phải bất tử. Nó chỉ... chưa tái sinh hoàn chỉnh.
⸻
Kết thúc nghi lễ.
Cường ngã gục, hộc máu. Cô gái trẻ được giải ngải.
Và hình bóng Tống Vân Ngục tan vào khói, nhưng vẫn vọng lại:
– "Được rồi...
Mày tưởng chỉ có mình mày giữ ấn Trần à...
Một đứa nữa... đang mở lối cho tao.
Lần tới... ta sẽ có thân xác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com